39 - Người trưởng thành
Nhét lá thư vào túi áo, tôi rảo bước trở về lối vào sân vận động, encore kết thúc là tới fansign. Dù có hơi xấu hổ nhưng tôi đã chuẩn bị quà cho các chị rồi đó.
Tôi cũng nên làm một người trưởng thành rồi...
Thấy tôi hiên ngang vào xếp hàng, nhỏ bạn thân và các anh tôi nhìn không chớp mắt.
"Tao tưởng mày chạy luôn rồi chớ."
Tôi lườm nó:
"Tao lớn rồi."
"À người trưởng thành hả."
"Im đi."
Bị tôi lườm, cậu ta vẫn cười, nhưng cười kiềm nén hơn rồi. Thật là!
Tham dự concert lần này có rất nhiều người, nếu mà gặp hết thì chắc BlackPink nói hết nổi luôn quá, vì thế chỉ bốc thăm 200 số may mắn nhất thôi. Tôi là người thân của nhà tài trợ nên được ưu tiên, thành ra 201 người.
Lần lượt từng người đi lên, mãi mới đến lượt tôi, số 112, theo thứ tự từ trái qua, tôi ngồi vào ghế đối diện chị Jisoo trước tiên.
Đột nhiên tôi hơi run, hồi hộp nữa, tim đập bịch bịch luôn ấy...
Vậy mà lúc chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tâm tôi liền lặng sóng, tôi cười với chị ấy:
"Hôm nay chị live hay lắm đấy. Phần thưởng nho nhỏ của chị đây."
Tôi đưa máy chơi game phiên bản mới nhất của ShrK cho chị, và thêm một quyển sách của Keigo nữa, tác giả yêu thích của chúng tôi.
Jisoo cũng cười với tôi, nói cảm ơn, rồi không khách khí đá tôi qua chỗ chị Jennie. Chị ấy là vậy đấy, viết một lá thư, nói rõ mọi chuyện và chờ đợi. Khi thấy tôi xuất hiện ở đây, cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu là chuyện qua rồi, và chúng tôi sẽ tốt hơn thôi.
Jennie nhìn thấy thôi, tay đang kí trên album không nhịn được mà run rẩy một chút, tôi thấy khóe mắt của chị hơi đỏ, chứa đầy sự áy náy lẫn đau lòng, tôi liền vỗ nhẹ mu bàn tay của chị, trấn an:
"Em mang thuốc bổ tới cho chị nè ~"
Jennie nhìn hộp thuốc giống hệt hộp lúc trước tôi để lại cho chị ấy, nhanh chóng lau đi giọt nước đọng lại ở đuôi mắt rồi cười thật tươi nhận lấy, theo thói quen đưa tay bẹo má tôi.
"Cảm ơn em, bé con!"
Đúng rồi, chị ấy nên cười tươi như vậy đấy.
Tôi hài lòng tiếp tục di chuyển sang bên cạnh, Lalisa nhìn tôi, biểu cảm cũng không tránh khỏi vừa vui vừa buồn.
"Ủy khuất cho chị rồi, thật xin lỗi."
Ngay từ đầu Lisa đã không có lỗi, chỉ trách chị ấy quá xuất sắc, để cho ai nhìn vào cũng muốn giữ lại bên mình, nếu lúc đó không gặp được Hàm Tô Y, không biết chị đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm nào rồi...
Vậy nên, tôi vô cùng tán thành với lựa chọn của chị ấy...
Chị ấy cười với tôi, nụ cười có biết bao nhẹ nhõm.
"Dạo này có da có thịt hơn rồi đó, buổi tối còn đá chăn không?"
Tôi nói thật nhỏ với Lisa, tôi sợ mọi người nghe thấy câu hỏi lạ lùng của tôi, càng sợ người bên cạnh Lisa nghe thấy giọng tôi, nhưng căn bản là chị ấy không có thời gian chú ý bên này. Chỉ là, Lisa nghe câu hỏi xong thì đánh vai tôi một cái, xấu hổ kí tên rồi đuổi tôi đi.
Chaeyoung có thói quen kí tên xong mới dành thời gian giao lưu với fan nên có hơi lâu, phải đợi hai lượt nữa mới đến tôi. Tôi đưa album cho chị ấy kí, tôi nghe chị ấy hỏi, Bạn tên là gì nhỉ?
Tôi: Uống gừng khô không?
...???
Ở đâu đó trong đám đông, tôi nghe tiếng cười hô hố của Hàm Tô Y và Vương Dĩ Khang, ngay cả Vương Tử Kì và Vương Thiên Duệ cũng phát ra tiếng cười khe khẽ.
-.-
Thì...tôi chỉ là bộc phát nói một câu như vậy thôi, tôi không cố ý...
Tôi thấy Chaeyoung ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi cười giả lả đem hộp gừng khô đẩy đến trước mặt Chaeyoung rồi bỏ chạy tại chỗ...
Tuy trằng không có quay đầu lại nhưng tôi biết Chaeyoung vừa bật dậy khỏi ghế, có lẽ là định đuổi theo, và cũng có lẽ là Lisa đã giữ chị lại, dù gì thì ở đây có rất nhiều fan, không thể tự ý làm loạn.
Còn tôi ấy à. Tôi bỏ chạy, không phải là đi trốn, mà tôi sợ phải nhìn chị ấy khóc. Vừa nãy, khi tôi vừa dứt lời, chị ấy đã nhìn tôi, hai mắt dần đỏ lên rồi long lanh như chực trào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip