43 - Chị ấy ghét tôi
Chaeyoung tức giận nói hôm đó chị biết tôi đã nhìn thấy, vì chị cũng nhìn thấy tôi nôn thốc nôn tháo bên đường. Chị chất vấn tôi, hỏi tôi một con ma men sống dở chết dở vì chứng đau bao tử có thể mò về tới nhà hay như vậy sao.
Chị cũng nói hôm đó chị rất mong, mong tôi đến hỏi chị một câu, Vì sao lại hôn môi Loren?. Hỏi để chị biết rằng trong lòng tôi, chị có một vị trí rất quan trọng, và tôi rất để ý chuyện chị ở cùng một người khác tỏ ra thân mật quấn quít.
Nhưng đáp lại sự kì vọng của chị là một lời im lặng và một bức thư chất vấn. Sau đó, chị đợi tôi rất lâu, vì nghĩ rằng tôi chỉ đang giận hờn nông nỗi thôi, rong chơi bên ngoài đến khi hả giận rồi sẽ về. Nhưng một tháng, hai tháng rồi ba tháng, tôi vẫn không trở lại, cũng không một lời hồi âm trong tin nhắn. Chaeyoung nói chị ấy muốn phát điên lên ấy. Chị ấy vừa giận vừa hối hận, lại vừa thương tâm nữa. Giận vì tôi đột ngột bỏ đi như thế, hối hận vì không giải thích với tôi, và thương tâm bởi vì nghĩ rằng đối với tôi, chị ấy không quan trọng, tôi nói đi thì chính là đi, ngay cả một cái ngoảnh đầu cũng không thèm.
"Chị ghét em lắm..."
Bởi vì ghét nên tôi dặn dò cái gì, chị sẽ làm ngược lại. Tôi nói chị ấy uống nước ấm để giữ gìn cổ họng, chị ấy liền có thói quen nhai đá. Tôi nói chị ấy đừng thức khuya, chị ấy liền thức mấy đêm liền đến độ mất ngủ. Tôi nói chị ấy nhớ ăn uống đầy đủ, chị ấy liền bỏ bữa không chịu ăn.
"Nhưng mà chị cũng yêu em...Wang à..."
Chaeyoung khóc nấc thành tiếng, khóc đến mức tâm can tôi rã rời..
Tôi vén tóc chị ấy sang một bên, nhướng người lên một chút, kéo chị vào một nụ hôn.
Tôi không muốn hôn một cách nhẹ nhàng nhàm chán, đành tách môi chị ấy ra, khuấy một trận tơi bời đến khi một tia sinh khí cuối cùng sắp cạn rồi mới buông ra.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thật nhanh, thật mạnh. Cũng nghe được tiếng thở dốc của đối phương. Tôi len lén đưa mắt nhìn biểu cảm trên mặt chị.
Không thấy được.
Chỉ là hai bàn tay nhỏ vẫn luôn nắm chặt vai áo của tôi, đến giờ vẫn chưa thả lỏng.
Cuối cùng thì, ở khoảnh khắc chị ấy ngẩng đầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nghe một tiếng tách chạy dọc sống lưng như thể vừa có dòng điện chạy qua. Tôi thấy được gò má ửng đỏ của chị.
Và tôi thấy có một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt ruột gan tôi...
Lần này, đến lượt Park Chaeyoung kéo tôi vào một cái hôn triền miên, một cái hôn thay cho lời muốn nói.
Tôi nhịn không được mà bế chị ấy đứng lên, đi thẳng về phía phòng ngủ. Chúng tôi cứ dính vào nhau như thế, cho đến khi tôi đặt chị ấy lên giường:
"Em sẽ chịu trách nhiệm."
"Ừm."
"Có sợ không?"
"Đừng nói nhiều."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip