57 - Vở kịch nhỏ

Hôm nay Hàm Tô Y về nước, tôi đón cậu ấy ở sân bay rồi hai đứa ra chỗ quen uống với nhau vài ly, tiện thể tâm sự chút chuyện cũ.

"Ê, dạo này Yến Lan Tiên có tìm mày không?"

Âm nhạc xập xình đánh bùm bùm bên tai, tôi phải hỏi lại vài lần mới biết Tô Y muốn nói cái gì.

"Không. Sao tự dưng lại hỏi."

"Thì người yêu cũ của mày cứ nhắn cho tao riết này, hỏi số của mày, còn hỏi mày khỏe không nữa."

Tôi nhăn mày, uống cạn ly whisky thứ bao nhiêu không nhớ.

"Mèn ơi, đúng là dai còn hơn cả đỉa."

Tô Y nhìn tôi đầy nghi hoặc:

"Mày có chuyện gì giấu tao nữa hả."

"Giấu cái gì mà giấu, tao không buồn kể thì có."

Cuối cùng thì tôi vẫn đem cái chuyện hôm đó kể cho Hàm Tô Y nghe. Sau cái hôm tôi chê phiền ấy thì cái đuôi kia vẫn cứ bám lấy tôi, đặc biệt là lúc Diệp Trân bận rộn xử lý sự cố công trình. Mà Yến tiểu thư này tìm tôi cũng dụng tâm lắm, còn dựng lên mấy cái cớ cũ rích, ví dụ như là:

"Trùng hợp quá ta, em ăn trưa ở đây hả, chị vừa gặp đối tác xong, chị ngồi cùng em được không?"

Tôi: Không?

Một lần khác thì là: A, Tiểu Vũ, lại gặp nhau rồi, hình như chị cảm thấy duyên mình chưa tận lắm nhỉ, dạo này ta gặp nhau hoài nè.

??? Đồ điên.

Cô ta cứ vậy mà 'đi ngang', 'trùng hợp', 'tình cờ' không biết bao nhiêu lần. Tôi phiền đến mức không muốn trả lời nữa luôn. Thậm chí là đặt cơm về chứ chẳng dám tìm quán ăn nữa. Rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu trong quá trình biểu lộ cảm xúc, để cô ta cho rằng chúng tôi "có thể có một cơ hội" vậy nhỉ?

Nhắc tới là bực cả mình.

Vậy mà Hàm Tô Y còn cười đến mức hai tay ôm bụng.

"Chị Lan Tiên của mày đúng là cố gắng thật ha ha."

"Im đi! Lần này mày về bao lâu?"

"Về luôn rồi, công tác bên đó xong xuôi hết rồi."

"Vậy chị Lisa thì sao?"

"Sao là sao, yêu xa như mày thôi chứ sao."

"Ồ. Tao thì được, chứ mặt mày coi bộ hơi khó ha."

Hàm Tô Y là người có nhu cầu sinh lý rất cao. Trước khi yên bề gia thất với Lisa, cậu ta chơi qua đường không biết bao nhiêu người, tình một đêm thì khỏi phải nói, còn nhiều hơn sao trên trời nữa, chắc vậy.

Không hiểu sao tôi với cậu ta trái ngược dữ thần.

Hai đứa tôi nói nhảm thêm một lúc nữa rồi cũng về, trên đường ra bãi đỗ xe, tôi nhìn thấy một đám tám chín người cao to vạm vỡ đang cưỡng ép một cô gái đi vào hẻm tối. Xui xeo thay, đấy là người tôi có quen. Tôi định không quan tâm nhưng Hàm Tô Y thì khác.

"Ủa mày ơi, người bên kia nhìn quen quen."

"Ừ quen."

"Hê, nói cũng lạ, mày nghĩ coi sao Diệp Trân để cô ta xổng đi khắp nơi vậy nhỉ."

"Hơ hơ, Diệp Trân làm gì nuôi nổi Yến tiểu thư của Yến gia nữa."

Con gái lớn của Yến gia rất là đua đòi, tôi quen rồi nên tôi biết mà.

Nhìn theo tầm mắt của Tô Y, tôi chép miệng:

"Chắc là trúng thuốc rồi, nhìn quằn quại thế cơ mà."

Nói xong tôi còn ngáp một cái:

"Về thôi, tao buồn ngủ quá rồi."

Thấy Tô Y không có phản ứng, quay lại thì thấy cậu ta mở to mắt nhìn tôi.

"Gì?"

"Mày không định giúp hả?"

"?? Liên quan gì tới tao mà giúp."

"Thôi mà, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa đó. Không có tình cũng phải có nghĩa chớ ~"

"Thì mày đi đi, lương y như từ mẫu mà."

Nhìn Yến Lan Tiên sắp bị lột sạch đồ, Tô Y nhìn tôi rồi lại nhìn sang đó, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, nắm chặt tay lao qua đó.

"C** m* n*! Ít nhất thì cũng phải cứu tao đó!"

"???"

Quả nhiên là lương y...

Tôi nhún vai đứng một bên nhìn nó làm anh hùng rơm. Hàm Tô Y không giỏi đánh đấm như tôi, hồi nhỏ cậu ta mê đọc sách lắm, anh Nhiếp Lý phải đe dọa dữ lắm mới chịu học vài ngón võ để còn biết mà phòng thân đó.

Tôi châm một điếu thuốc, ngồi chồm hỏm nhìn cậu ta bem nhau với lũ cao to bặm trợn kia. Chừng nửa phút sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên:

"Con chó Vương Vũ Hiên! Mày đợi tao chết rồi mới hốt xác tao về hay gì!"

...Chứ sao hồi nãy dũng cảm dữ vậy?

Tôi vội dụi điếu thuốc xuống đường rồi đi qua kéo cậu ấy ra khỏi cuộc hỗn chiến, nhét điện thoại vào tay cậu ấy:

"Quay clip đi."

"Hả."

"Lẹ lên!"

Dứt lời, tôi thay cậu ta đi vào giữa đám bặm trợn đó. Trời ạ, cái bọn này, xăm trổ dọa người như thế làm gì chứ!

[...]

Vất vả lắm hai đứa tôi mới ném Yến Lan Tiên lên xe được. Nhìn lại mấy tên du côn nằm la liệt dưới đất, tôi ghét quá nên đá chúng thêm mấy cái nữa.

"Bà đây đang tích đức cho con cháu mới không triệt giống cả họ nhà mày đấy!"

Ôi chao, tôi xoa xoa một bên hàm bị đấm cho bầm lên, suýt chút nữa là bể mặt rồi. Tôi lên xe thì thấy Hàm Tô Y giơ ngón tay cái với mình, thiếu điều muốn đấm vào mặt nó một cái thôi ấy.

"Lái xe đi, về tao còn thoa thuốc, để lại sẹo là tao rạch mặt mày đó!"

Tôi mở điện thoại soi từng vết bầm trên mặt, thở dài một hơi. Cái đám lợn đó đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, toàn là đánh vào mặt...c

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip