59 - Công khai
Sau đó độ mấy tháng, vào một ngày bình thường, điện thoại tôi điên cuồng đổ chuông, như thể có người muốn tìm tôi đòi nợ vậy.
"Alo? Sao mày thích làm phiền tao vậy, mới bốn giờ sáng!"
"Thôi mà, bạn đừng chửi mình, mình có tin hay cho bạn đây."
"Tin gì?"
"Mở mạng coi thử đi, mày với chị bồ lên hot search nữa rồi kìa."
Tôi vẫn giữ máy với nó, tay lò mò mở đèn ngủ lên rồi lấy ipad mở mạng xã hội, ba cái tiêu đề hot nhất đập vào mắt tôi.
#RoséBlackPinklesbian
#RoséGirlfriend
#SweetieCouple
Tôi coi thử cái đầu tiên, là ảnh mà tôi với Chaeyoung đi chơi bị paparazi chụp được, ở Hàn cũng có mà ở Imag cũng có. Trong số đó, thuyết phục nhất là hình Chaeyoungie hôn má tôi ở trung tâm thương mại. Góc chụp rất tốt
nên thấy rất rõ một nửa bên mặt của tôi và Chaeyoung.
Nói tóm lại là không chối được.
"Giờ mày tính sao?"
Tô Y hỏi tôi.
Tôi cũng không biết.
"Thôi tắt máy đi, để tao gọi anh Kỳ đã."
"Ừa, có gì thì nhắn cho tao."
Anh ba có một công ty giải trí rất có tiếng trong ngành, tên là AR Ent. Đội ngũ xử lí truyền thông của công ty cực kì tốt, nếu chiều hướng của dư luận quá xấu, có thể tôi sẽ nhờ anh ấy xóa bài và thả thủy quân vào khống chế
tình hình.
Đúng lúc này, điện thoại tôi có chuông thông báo từ IG của Chaeyoungie. Chị ấy đăng ba tấm ảnh cùng hai dòng trạng thái có chung một nội dung, chỉ là một cái viết bằng tiếng Hàn, một cái viết bằng tiếng Imag.
Nhân sinh gian nan, ở bên cạnh em là tốt nhất.
Tấm đầu tiên là chị ấy ngồi trên vai tôi tạo dáng, tôi cầm điện thoại chụp cho chị ấy. Tấm thứ hai tới lượt chị ấy cầm điện thoại còn tôi tạo dáng. Tấm thứ ba là chị ấy cúi xuống hôn tôi, cũng chính là tấm bị người ta chụp lén.
Nhớ lại thì hôm đó đi chơi ở trung tâm thương mại, đột nhiên Chaeyoungie nhìn biển quảng cáo rất lâu, nhìn đến độ thất thần, tôi buồn cười hỏi chị nhìn gì mà chăm chú vậy, chị liền hỏi tôi góc nhìn của người cao hai mét sẽ
như thế nào.
Tôi cao một mét chín, chị ấy thấp hơn tôi hai mươi cen, đứng bên cạnh tôi thì chị ấy cũng như em bé, chỉ có một khúc chút xíu. Tôi hỏi chị ấy muốn thử góc nhìn của người cao hai mét không, chị ấy bảo có, thế là tôi ngồi xuống để chị ấy trèo vai mình ngồi.
"Á, em có được không vậy!"
"Được chứ, Chaeyoungie nhẹ tênh."
Thấy tôi loạng choạng đứng lên, Chaeyoungie vội ôm đầu tôi, cười đến vui vẻ.
Chúng tôi cứ vậy mà đi dạo loanh quanh trung tâm, người qua đường nhìn rất nhiều, nhưng không ai nhận ra chị bé đang ngồi trên vai tôi là Rosé. Tôi nhớ hôm đó clip quay lại tụi tôi còn viral trên mạng vì quá đáng yêu nữa mà. Lúc viral công khai thì không ai nhận ra, lúc ảnh hôn nhau bị leak thì mọi người lại tá hỏa. Nghĩ cũng buồn cười.
Bây giờ Chaeyoungie đích thân đăng ảnh lên nên mấy video cũ cũng bị đào lại, đề tại này lại bị đẩy lên hot topic thêm lần nữa. Mọi người cũng suy đoán tôi là người đã đưa khăn tay cho Chaeyoung lúc hát trong concert.
Tôi quyết định gọi cho Chaeyoung thay vì anh ba.
"Bé Wanggggg"
Tôi còn chưa nói gì thì chị đã nói trước rồi.
"Em đây, chị có sao không?"
"He he, chị có làm sao đâu. Nhưng mà em không giận chị hả."
"Giận gì cơ?"
"Thì chị tự tiện công khai đó, lại còn tag tên em vào nữa."
"Ngốc quá, em giận chị vì chị công khai yêu em á, không có đâu."
Tôi cười, thật ra trong lòng tôi vui lắm. Tôi nghĩ mình với Chaeyoung cứ yêu thầm lặng như vậy thêm mười mấy năm nữa kìa, vì công việc của chị ấy rất khắc nghiệt, lộ chuyện yêu đương một cái là gặp rắc rối ngay, lại còn yêu đương đồng tính nữa.
Vậy mà bây giờ lỡ bị khui cái chị ấy công khai luôn. Chaeyoung phải trân trọng mối quan hệ này bao nhiêu mới dũng cảm thừa nhận nó, sao tôi có thể giận chị ấy.
"Ngược lại là chị đó Chaeyoungie. Em rất lo lắng cho chị."
Tôi sợ chị bị anti công kích, bị người hâm mộ quay lưng, rồi những lời lẽ kì thị xấu xa sẽ khiến chị ấy phiền lòng. Tôi còn sợ sự nghiệp của chị ấy sẽ sụp đổ chỉ vì tôi...
Park Chaeyoung rất yêu nghệ thuật, chị ấy thích ca hát, thích sáng tác, chị ấy rất biết ơn những người hâm mộ luôn dõi theo mình. Nếu những thứ này đột ngột mất đi, vậy thì cuộc sống của chị sẽ rất khổ sở...
"Cục cưng à, nếu như chị phải giải nghệ thì em phải bao nuôi chị đó nha ~"
"Chaeyoungie, chị quên em là fan não tàn của chị hả. Cho dù còn một fan thì chị cũng phải hát chớ. Cùng lắm thì mình nghỉ ngơi một thời gian thôi, nhé."
"..."
"Chị muốn em đưa chị đi Venice chơi hong, ở đó, chúng ta sẽ trồng nho, ủ rượu, không thì mở tiệm café cũng được. Nếu chị không thích thì đi nơi khác cũng được, miễn là chị vui á. Đợi qua thời gian này rồi về, em sẽ..."
"Bé Wang ~~"
"Dạ."
"Chị biết bé lo lắng cho chị."
Ngừng một chút, Chaeyoung nói tiếp:
"Nhưng em phải tin chị. Chị đã nghĩ đến chuyện công khai nhiều lần rồi và đây là một cơ hội tốt. Chị không muốn giấu em hoài hoài như vậy, em là cụt cưn của chị mà, sao để em chịu thiệt được. Với lại, chị không muốn giấu người hâm mộ nữa, như vậy là không công bằng với họ."
Ôi...đột nhiên tôi cảm động quá đi mất. Thấy tôi như muốn khóc tới nơi, Chaeyoung cười cười dỗ dành tôi.
"Được rồi mà, em đừng lo lắng quá nha."
"Dạ. Nhưng Chaeyoungie này, chị rảnh không?"
"Hmm, chắc là tụi chị sẽ bị đóng băng một thời gian, tới đó thì rảnh á."
"Sao chị lạc quan dữ vậy."
"Ha ha ~ mà em hỏi chi dọ."
"Em đón chị đi Imag chơi nhe. Ra mắt gia đình em."
Sau khi quay lại với nhau, Chaeyoungie từng hỏi về gia đình tôi. Tôi nói ba mẹ tôi mất sớm vì tai nạn nên tôi sống với ba người anh, hai người anh đầu thì mở một doanh nghiệp nên nhà tôi cũng tính là có điều kiện chứ
không đến nỗi nào, còn anh út thì làm trong quân đội, ít khi về nhà. Tôi cũng nói với chị chuyện anh hai và anh ba quen nhau luôn, đương nhiên có chú thích với chị ấy anh ba không có quan hệ huyết thống với nhà tôi rồi.
"Ra, ra mắt hả."
"Ừm, chị sắp thất nghiệp rồi, ta nên tính đến chuyện cưới sinh đi chứ nhỉ."
"Ehhhhhh!"
Chúng tôi cứ nói linh tinh với nhau tới sáng, tới khi YG triệu tập chị ấy.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip