62 - Về nhà với em
Vừa đến sân bay tôi đã lao xe như điên về nhà.
Trong nhà rất tối, tôi lục tìm khắp nơi cũng không thấy Chaeyoung đâu. Nỗi lo sợ trong tôi dâng lên đỉnh điểm, không được, tôi phải bình tĩnh, nếu không giữ được bình tĩnh thì tôi chẳng thể làm gì được.
Tôi gọi cho Chaeyoung. Từ lúc biết chuyện đến giờ, tôi luôn gọi cho chị ấy, nhưng đều là máy bận, chị ấy tắt máy mất rồi.
Linh tính mách bảo tôi nên tìm chị ấy ở "vườn địa đàng".
Quả nhiên...
"Chaeyoungie..."
Chị ấy ngồi co ro trong góc tối, không nhìn kĩ thì còn lâu mới thấy được chị ấy.
Nghe tiếng tôi, Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt hốc hác, bọng mắt sưng đỏ, đôi môi nhợt nhạt vô cùng.
"Park Chaeyoung! Sao chị dám nói với em là chị ổn! Đây là ổn của chị sao!"
Tôi vội ôm lấy chị ấy.
Mẹ kiếp! Sao tôi lại tin chị ấy chứ! Sao tôi lại tin rằng Park Chaeyoung có thể ổn với những lời miệt thị đáng sợ đó chứ!
"Chaeyoung à, đồ ngốc này. Sao lại giấu em chứ, vì sao hả!"
Chaeyoung đột nhiên bật khóc:
"Chị sợ lắm! Sợ em không nhận ra...sợ em nói rằng chị dơ bẩn, sợ em nói không cần chị nữa!"
"Ngoan, Chaeyoung đừng khóc, đừng khóc, nào."
Em đau lòng lắm.
"Em tin chị mà. Em tin chị, em biết đó không phải là chị."
"Thật sao?"
"Thật! Người yêu của em mà em còn không rõ sao!"
Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt chị.
"Đi thôi, về nhà với em."
"Về nhà hả?"
"Ừ. Về gặp các anh của em."
Tôi nâng người Chaeyoung để chị đứng dậy rồi kéo chị đi với tôi.
"Không...chị...!"
Tôi không nghe rõ chị nói gì, lúc nhìn lại thì người đã ngất xỉu rồi.
Ngay lúc này, tôi thật sự phát điên. Tôi thề sẽ khiến những người gây ra chuyện này trả một cái giá thật đắc!
[...]
Tôi đưa Chaeyoung đi một mạch về nhà ở Imag.
Chị ốm hơn rất nhiều kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Trên cánh tay gầy yếu có rất nhiều vết gặm cắn, đây là một thói quen xấu hình thành từ chứng trầm cảm của chị...chẳng lẽ lại tái phát rồi sao...
Tôi vô tâm quá, tôi không hề biết những chuyện này. Tôi đã tin chị thật sự ổn!
Tôi thấy mí mắt chị hơi động, rồi chị mở mắt ra, thấy tôi rơi nước mắt, chị luống cuống ngồi dậy thì bị tôi ôm chầm lấy.
"Chaeyoungie không tin em phải không."
"Chị..."
Có lẽ là tôi khóc thê thảm quá nên Chaeyoung không nỡ nói dối, chị nói:
"Không phải không tin em đâu, chỉ là...chị sợ em lo lắng."
"Chị như vậy em còn lo hơn ấy! Hu hu!"
"Thôi mà...vốn dĩ là chị rất ổn. Nhưng mà sáng nay...sáng nay thấy được tin tức kia.."
"Rồi sao. Bộ chị thật sự là người trong đó hay sao mà sợ. C** m* n* chứ, em nhìn qua cơ thể chị bao nhiêu lần rồi biết không?"
Vừa dứt câu, một vật thể nào đó đập lên đầu tôi một cái "cốc".
"Auch!"
Nhìn lại thì thấy người đến là anh ba.
"Sao anh đánh em!"
"Ăn nói linh tinh."
Anh lườm tôi rồi bê khay cháo trắng cùng với một ít chăm bông đến bên giường của Chaeyoung.
"Em đừng nghe con bé, suốt ngày láo nháo."
"..."
Hồi nãy anh ấy còn gọi tôi là công chúa này công chúa nọ đấy, bây giờ thì là con bé láo nháo hả...
Chaeyoung nhìn tôi rồi lại nhìn anh ấy, có chút hoang mang:
"Thật xin lỗi, cho em hỏi..."
"Chào em, anh là Vương Tử Kỳ, anh ba của Tiểu Hiên."
Vương Tử Kỳ là nhân vật lớn trong giới giải trí, kể cả trong nước hay ngoài nước. Cái mà Chaeyoung muốn hỏi là quan hệ của anh ấy và tôi...
Nghe thấy hai chữ anh ba, Chaeyoung định xuống giường đứng lên chào hỏi đàng hoàng lại bị anh giữ tay lại:
"Đừng đừng, sức khỏe em còn yếu, đừng có cố. Không vấn đề gì đâu."
"Dạ...em, chào anh."
"Ừm, anh mang cháo cho em, ăn uống rồi nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp."
"Dạ..."
Ha, Park Chaeyoung yêu dấu của tôi, một dạ hai dạ, thật là ngoan.
Đợi anh ba đi rồi, Chaeyoung nhảy xuống bóp cổ tôi:
"Rốt cuộc là sao hả. Sao anh Vương lại là anh ba của em."
"Á, á, chị bỏ ra em mới nói được..."
Chaeyoung bỏ tôi ra, tôi đỡ chị ấy quay lại giường, đút cháo cho chị ấy ăn rồi chậm rãi kể chuyện cho chị ấy nghe.
Đợi đến khi tôi kể xong chuyện nhà mình thì Chaeyoung đã không nuốt nổi cháo nữa rồi.
"Wang Won Hyeon! Vương Vũ Hiên! C** m* n*, sao em nói nhà em làm kinh doanh, anh em thì đi quân sự!"
"...Thì em có nói xạo đâu..."
Chaeyoung không nói nữa.
[...]
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy Chaeyoung bên cạnh, tôi đánh răng rửa mặt rồi đi xuống tầng cũng không thấy ai.
Nghe tiếng cười nói phát ra từ trong bếp, tôi đi vào liền chứng kiến cảnh chị Chaeyoung giúp anh ba nấu bữa sáng cho cả nhà, không khí giữa hai người rất hòa hợp.
Như vậy thật tốt...
Thấy tôi đứng ở cửa, anh ba quắc tôi đi vào, bảo tôi phụ chị Chaeyoung dọn đồ ra bàn còn anh phải đi kêu anh hai.
"Ủa, anh út đâu ạ."
"Duệ Duệ đi đón Tú Tú với Jennie rồi. Em gọi cho Y Y chưa?"
"Dạ rồi, tí nữa nó qua ạ."
Hôm qua, trong lúc Chaeyoung ngủ mê man, tôi với các anh đã bàn qua một lược phương án đối phó dư luận rồi. Nhưng trước mắt phải họp mặt tất cả các thành viên lại đã.
Tôi ngồi nói chuyện với Chaeyoung một lát thì nghe tiếng anh hai chạy ầm ầm từ trên tầng xuống.
"Quào! Mặt mộc của em dâu nhỏ xinh dữ!"
Tôi đạp anh một cái: Vô duyên!
"E hèm."
Anh đột nhiên nghiêm túc, tằng hắng vài tiếng:
"Chào em, anh là Vương Dĩ Khang, anh hai của con nhóc đó, chồng yêu của bé nhỏ, và Chủ tịch HĐQT của ShrK."
Bây giờ đến lượt anh ba đánh anh hai:
"Ai mượn khoe."
Anh hai: 'TvT'
Tôi trộm nắm tay Chaeyoung, nói nhỏ với chị:
"Đây là nhà của em đó."
Chaeyoung nhìn tôi, rồi lại nhéo má tôi:
"Trông em cười tự hào chưa kìa."
"Đó là đương nhiên. Đây cũng là bảo chứng cho việc em có thể bao nuôi chị đó..."
.
.
.
Chúng tôi ăn sáng xong, không bao lâu thì Hàm Tô Y cũng đưa Lisa mắt mũi đỏ hoe đến. Theo sau đó là Vương Thiên Duệ và Jisoo với Jennie.
Cuối cùng cũng tập hợp đầy đủ.c
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip