Ngoại truyện 1 - Họp Fan

Thoắt cái đã đến tháng tám, mà ngày quan trọng nhất trong tháng này là tám tháng tám, kỉ niệm tám năm BlackPink debut. Cho dù các chị có đổi nơi hoạt động thì vẫn thống nhất chọn ngày này.

Nhân dịp đặc biệt này, tôi với họ Hàm cố tình chuẩn bị một bất ngờ dành cho BlackPink.

Đúng chín giờ sáng, xe bảo mẫu dừng lại trước cao ốc số 11, các chị vừa xuống xe là được nhân viên dẫn vào trong. Xuyên qua một tầng cấu trúc kỳ ảo và đặc biệt để đến tầng cao nhất, cuối cùng là dừng lại trước một cánh cửa, người kia dừng lại, mở cửa, ngỏ ý mời các chị vào trong.

Bên trong rất tối, nhưng không khó để nhận ra đây là một khán phòng rộng lớn. Còn chưa kịp định hình thì bạn nhân viên kia đã đóng cửa lại, cắt đi nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Đúng lúc này, mái vòm từ từ hiện lên đoạn video giới thiệu các thành viên vào ngày debut. Theo sau là tiếng nhạc, rồi có cả một quá trình thật dài để đi đến thành công của các chị. Kỉ niệm của nhóm chậm rãi qua đi là hành trình khắc họa sự nỗ lực của từng người phía sau ánh hào quang.

Khoảng chừng hai mươi phút trôi qua, màn hình lóe lên một cái rồi lại chìm vào bóng tối, một bức màn được kéo xuống, vô số ánh sáng màu hồng le lói như đom đóm lập lòe trong đêm khiến khán phòng dần trở nên có màu sắc.

" ~ Tuk ham yon go chin mal dul lo ~ Ne ma me sang cho rul ~ nen noh go ~ Mi an ha dan mal ~ Han ma di op si ~ to na hon ja wi ro ha go ~ O nul ha ru do hok shi nal to ~ Nal ka nul bu ran he he I just want you to stay ~ stay stay stay with me..."

Lightstick màu hồng hình chiếc búa cứ đồng loạt đưa sang trái rồi lại đưa sang phải.

BlackPink nhìn một lượt khán phòng, phát hiện có rất nhiều người, khoảng chừng năm trăm ghế đều kín chỗ.

Trong này có ba trăm người là ot4, khoảng hai trăm người là fan only. Người được chọn đều có lý lịch trong sạch, dù là fan only cũng không có tiền sử đi bới móc chửi rủa các thành viên còn lại. Đây hầu như là những người hâm mộ lâu năm nhất của các chị. Tôi với Hàm Tô Y vất vả lắm mới chọn ra được năm trăm người này đó, chọn xong còn phải cất công gửi thiệp mời cho họ nữa, ngay cả chi phí di chuyển và ăn ở của họ cũng được hai đứa tôi chi trả.

Sau khi người hâm mộ hát xong một đoạn Stay with me, có nhân viên mang khăn giấy, bốn chiếc ghế và micro ra cho các chị.

"안녕하세요 블랙핑크입니다!"

Lời chào quen thuộc rất nhanh được cất lên, có điều, giọng của các chị đã nghẹn lại vì xúc động. Ngoại trừ Kim Jisoo tâm lý sắt đá, ba thành viên còn lại đã len lén lau nước mắt.

Sau đó, cũng là chị ấy thay mặt các em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì món quà đặc biệt này, chị còn cố ý hỏi các fan ai là người tổ chức buổi họp mặt này nhưng các bạn không chịu nói.

Bỏ qua vấn đề tổ chức, các hoạt động giao lưu do tôi với Tô Y nghĩ ra được các chị tận dụng triệt để. Một buổi này, thần tượng với người hâm mộ thoải mái nói chuyện với nhau nên rất là vui vẻ. Sở dĩ tôi không sợ bọn họ

phấn khích quá mức vì tôi tin tưởng mắt nhìn người của mình, chính là tin tưởng nhân cách của bọn họ sẽ không gây tổn hại đến các chị.

Kể ra thì hơi có lỗi, nhưng tôi và Hàm Tô Y đều ngồi trong số năm trăm người này. Tôi mặc đồ tối giản nhất có thể, chọn hàng ghế sau cùng để ngồi, bên cạnh là Hàm Tô Y với vẻ mặt tràn đầy háo hức. Một đứa thì sợ bị phát

hiện, một đứa thì thiếu điều hét lên cho mấy chị biết nó đang ngồi ở đây này.

Đôi khi tôi thật sự không hiểu vì sao chúng tôi chơi với nhau lâu đến mức này.

Sau khi giao lưu thử thách kết thúc, mọi người lại ngồi vào chỗ, chị Jennie nhìn các thành viên, nói:

"Blinks đã ở cạnh ta lâu vậy rồi mà nói lời cảm ơn suông thôi thì không ổn lắm nhỉ."

"Nếu không thì chúng ta kể ra một bí mật của bản thân đi? Hoặc là dự định tương lai cũng được, kiểu mà chắc chắn sẽ thực hiện ấy."

Người đề nghị là chị Lisa. Chị chơi lớn thật đấy.

Nghe lời này của chị, người hâm mộ phấn khích hò hét như điên, được thần tượng kể bí mật cho nghe thì còn gì bằng nữa!

Vì là chị cả nên Jisoo được các em ưu ái cho vé đi đầu. Chị cũng đành cười khổ.

Bí mật lớn nhất của Jisoo là gia đình có truyền thống làm quân nhân nên chị ấy kể một chút hành trình "ngang bướng" lật đổ "chế độ thống trị" của ba mình để bước lên con đường showbiz. Chị Jisoo còn kể thêm một ít chuyện về mối quan hệ thân thiết của mình với anh Thiên Duệ và cách chị ấy rơi vào lưới tình với chị Jennie.

Có vài người không tin được, miệng há hốc đến nỗi quên ngậm vào luôn, thậm chí có người còn cảm thán vài lần.

Kế đến là chị Jennie. Chị ấy tâm sự về chuyện tình cảm với Kai. Chị nói lúc đó chị yêu Kai nhiều lắm, nhưng vì mâu thuẫn mà cả hai đã chia tay nhau chứ không phải vì áp lực dư luận như báo chí thường viết. Sau đó, trong một lần tình cờ, Jennie phát hiện Jisoo thích mình, chị ấy bối rối lắm, nhưng chân thật thì chị không có cảm giác bài xích. Chị ấy còn kể là đã gặp được một cô nhóc hài hước ở một quán rượu kín. Mối nhân duyên kì lạ đó đã khiến chị ấy dần chấp nhận bản thân, cũng chấp nhận được tình cảm của kim Jisoo. Thứ chị ấy còn thiếu chính là ân tình với cô nhóc kia. Dù sao thì, gần như là Jennie đã lợi dụng tình cảm của người ta, mà người ta vẫn rất tử tế với chị.

Jennie vừa xin lỗi vừa cảm ơn tôi, sau cùng là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho tình cảm của chị ấy với Jisoo.

Còn chị Lisa thì đưa ra thông báo giải nghệ sau đợt comeback lần này. Chị ấy trình bày rất rõ nguyên nhân mình phải rời khỏi showbiz, nhưng chị ấy hứa là không rời đi hoàn toàn. Thỉnh thoảng chị sẽ cover một bài hát hoặc là một bài nhảy để tri ân mọi người, để mọi người không quên đi chị ấy. Hơn nữa, Lisa còn nói cho mọi người biết chị có một công ty bất động sản riêng, tên là ML. Có người phát hiện ML này là công ty bất động sản lớn nhất nhì Hàn Quốc, mà chủ tịch công ty chưa từng lộ diện, thật không ngờ vậy mà lại là Lalisa. Sau cùng, chị Lisa cũng kể mối lương duyên bất ngờ với bác sĩ Han của chị ấy, chốt hạ một câu chất lừ luôn:

"Đời này của tôi chưa có gì hối tiếc cho đến khi gặp được em ấy, tôi đã bắt đầu lo lắng liệu kiếp sau chúng tôi có thể tiếp tục ở cạnh nhau không đấy."

Tôi huých vai Hàm Tô Y ngồi bên cạnh:

"Úi cha, chị Lisa công đảng quá ta, coi bộ con đường chủ công của mày không dễ đi ha."

"Ha hả, mày đừng nhìn chị ấy ra vẻ như thế, ở cạnh tao chị ấy rất là đáng yêu, đây người ta gọi là tình thú đó, có hiểu không?"

Nhìn vẻ mặt mê "vợ" của nó, tôi thật sự rất muốn nói:

Tôi không hiểu -.-

.

.

.

Cuối cùng cũng đến lượt Chaeyoungie, tôi hít sâu một hơi, đợi xem chị muốn nói chuyện gì, liệu đây có phải là bí mật mà tôi chưa biết không.

Thế mà phụ sự kì vọng của tôi, Chaeyoungie bảo:

"Hôm nay tôi không có bí mật gì để nói với các bạn."

Blinks ở dưới la ó ồn ào, trêu chị ấy nói dối.

Tôi chỉ bật cười, Park Chaeyoung còn dám nói là không có bí mật à, chỉ là thân thế của chị ấy thôi cũng khiến đám nhà báo tiêu hao hết giấy mực rồi đó.

Chaeyoungie cũng cười, đợi đám đông lắng xuống mới nói tiếp:

"Chỉ là, tôi muốn ở trước mặt mọi người cảm ơn cục cưng nhà tôi..."

Đương nhiên mọi người đều biết cục cưng này là ai, dù sao thì ngày nào chị ẩy chẳng thả cơm chó trên IG.

"Ngoại trừ gia đình, các thành viên, và Blinks thì người tạo lên Park Chaeyoung của ngày hôm nay chính là bé Wang. Em ấy đến bên cạnh vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, an ủi tôi vào những ngày tôi mệt mỏi nhất, chọc tôi cười

vào những ngày tôi buồn chán nhất. Bất cứ khi nào tôi sắp gục ngã thì đều là em ấy kéo tôi đứng lên, động viên tôi tiếp tục đi về phía trước.

Bé Wang làm cho tôi rất nhiều thứ, giống như là đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng cho tôi vậy.

Nhưng tôi chợt phát hiện, ngoại trừ mỗi ngày mè nheo nhõng nhẽo với em ấy, tùy tiện để em ấy cưng chiều mình thì tôi chưa từng làm gì cho em ấy, ngay cả lời cảm ơn tử tế và trịnh trọng nhất cũng không có."

Chaeyoungie dừng lại một chút, tôi thấy khóe mắt chị hơi đỏ, chị hít sâu một hơi rồi tiếp tục:

"Hôm nay, tôi vẫn không có ý định nói lời cảm ơn đặc biệt gì với bé Wang, chỉ là tôi muốn thực hiện lời hứa cùng nhau già đi với em ấy."

...

Park Chaeyoung đột nhiên nhìn qua bên này, ánh mắt đã khóa chặt trên người tôi. Vẫn là chị ấy tìm được tôi.

Tim tôi đột nhiên đập rất nhanh, rất nhanh, tôi còn tưởng nó sắp văng ra ngoài rồi ấy.

Chaeyoung sải bước chân đi xuống sân khấu.

Cả khán phòng yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức tôi nghe được tiếng hít thở của chính mình.

Cuối cùng, Chaeyoung dừng lại chính xác ở vị trí tôi ngồi,

"Vương Vũ Hiên, hôm nay chị đứng ở đây, cởi bỏ thân phận người nổi tiếng, chỉ muốn hỏi em một cậu là, em có muốn gả cho chị, làm vợ của chị để chị ở bên cạnh chăm sóc em, sinh con cho em, và cùng em già đi hông?"

Tuy không có nhìn qua, nhưng tôi cũng biết đám người xung quanh đang há to miệng đến nhường nào. Ngay cả tôi cũng muốn kêu trời đây này!

Tôi kéo mũ áo xuống, gỡ khẩu trang ra, đứng dậy và nhận lấy chiếc mic trong tay chị Chaeyoung:

"Không có hoa và nến, cũng không có nhẫn, chị lấy đâu ra tự tin hỏi em có muốn gả cho chị không vậy?"

Trước đây, lúc tôi giả vờ chơi trò câu hôn với chị, chị đã nói như vậy với tôi, giờ thì bị tôi dùng chiêu gậy ông đập lưng ông nhé.

Chaeyoungie đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, lắp ba lắp bắp:

"Thì...thì cái đó bổ sung sau..."

Tôi cười, xoa đầu chị:

"Không cần đâu, ở đây em có hoa và nhẫn, còn thiếu một vòng nến thôi."

Tôi cầm bó hoa đã chuẩn bị từ trước, lấy trong túi ra một hộp nhẫn, quỳ xuống trước mặt cô vợ tương lai xinh đẹp:

"Cho nên, Chaengie à, muốn gả cũng phải là chị gả cho em. Chị có nguyện ý thêm tên em vào gia phả nhà chị không?"

Khán phòng đột nhiên bùng nổ tiếng la hét đầy phấn khích, đồng loạt hô lên "đồng ý đi".

Chaeyoungie cũng không tránh được sự bất ngờ, giọt lệ bị giấu trong khóe mi rốt cuộc cũng trào ra.

"Chị đồng ý!"

Tôi đeo nhẫn cho chị rồi nói với mọi người:

"Thật ngại quá, bây giờ tôi phải đưa vợ tương lai đến Cục Dân Chính đóng dấu kết hôn kẻo chị ấy đổi ý. Xin lỗi mọi người, tạm biệt!"

Tôi kéo chị rời khỏi khán phòng.

Lập tức chuẩn bị xe đi Cục Dân Chính kí giấy kết hôn, vậy thì cả đời này chị ấy cũng không thể chạy khỏi tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip