61+62

Chương 61: Xuất du

Hoàng đế xuất du, mã xa đi theo có tổng hai cái. Mã xa hào hoa chạy trước có Minh Tắc đế cùng nhị vị phi tử mới nạp ngồi trong, Lương công công cũng ở trong hầu thánh giá, hắn coi như là hoạn quan độc nhất trong triều ngồi chung mã xa với hoàng đế. Mã xa theo phía sau thì bình bình thường thường, khác xa một trời một vực với mã xa hoàng đế dùng. Ở trong không ai khác chính là người phụng chỉ theo hành - Phác Trí Nghiên cùng tân khoa trạng nguyên năm này. Hai bên mã xa là thị vệ kỵ mã, trái lại nhân số cũng không nhiều, nhưng mỗi người chống đỡ một phương.

Theo lý thuyết, hoàng đế xuất du đại thần nội các cần bồi giá. Chỉ là lần xuất du này lại không có hai vị trọng thần Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ bồi hành, xem là tựa như Minh Tắc đại đế nhất thời khởi ý.

Một đường đi, Phác Trí Nghiên chỉ thật an tĩnh ngồi trong xa sương nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa chạy rất bình ổn, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, tân khoa Trạng Nguyên đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng bắt chuyện. Chẳng qua là một tên bảng nhãn, dựa vào gì muốn trạng nguyên hắn mở miệng bắt chuyện trước? Nghĩ vậy, trạng nguyên liền một mình uống nước trà trong tay, vén bố liêm (vải màn) nhìn phong cảnh chậm trải qua ở ngoài. Mãi tới khi mã xa dừng ở nơi nào đó, Phác Trí Nghiên mới mở mắt ra gật gật đầu với trạng nguyên, theo sau hắn xuống mã xa.

Sơn trang tránh nóng là hành cung của hoàng đế, hộ vệ ở trong tất nhiên không thể ít hơn so với hoàng cung. Nó tựa như là tiểu bản của hoàng cung, toàn bộ trang hoàng bên trong đều là thứ hoàng đế yêu thích, liền ngay cả loại giường cũng giống một dạng với trong hoàng cung. Tiến vào sơn trang tránh nóng, Phác Trí Nghiên còn chưa vào liền thấy Minh Tắc đế cùng hai nữ nhân theo hai bên trái phải của hắn. Lại tới gần chút, là hai nữ nhân cùng mặc váy dài sắc phấn hồng vẻ ngoài khá kinh diễm, không cần đoán cũng biết các nàng chính là nhị vị phi tử mới nạp của Minh Tắc đế.

"Thần Phác Trí Nghiên tham kiến hoàng thượng." Quỳ chấp tay trước mặt Minh Tắc, Phác Trí Nghiên mẫn cảm nhận ra từ lúc nàng bắt đầu quỳ xuống đã có một đạo ánh mắt dán trên người mình. Vô thức ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với nữ nhân bên trái Minh Tắc đế. Chỉ thấy đáy mắt nữ nhân kia loé qua một tia tán thưởng, sau đó liền xoay đầu liếc mắt với Lương công công đứng một bên, cúi đầu không nói.

"Đứng lên đi, nơi đây đã không còn trong hoàng thành, khanh gia cũng không cần câu nệ nữa. Trẫm nghe Hứa học sĩ tán dương về ngươi nhiều lần, liền nhân lần xuất du này cho ngươi theo giá. Thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta liền về các nơi đi. Nếu có cần gì, trẫm tự nhiên sẽ phái người tìm các ngươi. Lệ phi, Huyên phi, theo trẫm đi dạo nào." Minh Tắc đế được nhị vị phi tử mỹ mạo kéo cánh tay, tuy ánh mắt có chút mờ đục, nhưng cũng vui vẻ vô cùng, có mỹ làm bạn, đều là lạc thú lớn nhất nhân sinh.

"Hoàng thượng, thần thϊế͙p͙ nghe nói hoa viên nơi đây còn muốn lớn hơn ngự hoa viên, chúng ta liền đi dạo hoa viên trước được chứ?" Một thanh âm yểu điệu truyền tới, Phác Trí Nghiên chậm rãi đứng dậy nhìn về phía chủ nhân của thanh âm – Lệ phi. Chỉ thấy nàng ra vẻ thân mật khẽ nói bên tai Minh Tắc đế, nhưng dư quang luôn liếc về phía Phác Trí Nghiên, tràn ngập ý tứ câu dẫn.

Hoàng đế cùng phi tử đều đi rồi, Phác Trí Nghiên liền không định ngốc ở ngoài lâu thêm, đã về gian phòng của nàng từ sớm, trong đầu nhiều lần xuất hiện ánh mắt của Lệ phi nhìn mình vừa nãy. Luôn cảm thấy nơi quỷ này có rất nhiều chỗ không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Chỉ biết lần theo giá này sẽ không đơn thuần giản đơn như vậy, mà hiện tại nàng có thể làm, cũng chỉ là tĩnh quan kỳ biến (yên lặng chờ coi sự biến đổi ~ như thú rình mồi ).

Ngày đầu, Minh Tắc đế cùng phi tử thưởng hoa nhàn đàm ở ngự hoa viên, rất kɧօáϊ hoạt.

Ngày thứ hai, Minh Tắc đế cùng phi tử chơi trốn tìm trong ngự hoa viên, hiển nhiên không có thời gian triệu kiến Phác Trí Nghiên.

Ngày thứ ba, Minh Tắc đế tựa như chơi quá mệt mỏi, liền nằm nghỉ ngơi trong phòng, trái lại Phác Trí Nghiên cũng không có việc gì, chỉ là nhàm chán ở trong phòng mình, ngẫu nhiên xuất ngoại thưởng thưởng hoa tản tản bộ gì đó.

Sáng sớm thứ tư, Lương công công thông tri tất cả mọi người chuẩn bị ngày mai khởi hành hồi cung. Tin tức này đối với Phác Trí Nghiên mà nói không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt, cũng khiến nàng vốn đề cao cảnh giác từ từ thả lỏng xuống.

Ăn cơm tối xong, Phác Trí Nghiên ngồi trong phòng nơi tiền sảnh thật an nhàn uống trà nóng. Sáng sớm mai liền muốn khởi hành hồi cung, nàng cũng có thể về Phác phủ bồi Hiếu Mẫn. Nhớ tới nàng, khoé môi Phác Trí Nghiên sẽ không tự chủ mà nhếch lên, cũng không biết hiện tại nàng ấy đang làm gì? Bình thường mình ở đâu nàng cũng sẽ theo đó, chỉ là sau khi làm quan Hiếu Mẫn tựa hồ trở nên đặc biệt an phận, chỉ ở yên trong Phác phủ, rất ít khi ra ngoài.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Phác Trí Nghiên chỉ cho rằng bên ngoài có người đi ngang qua, cũng không để ý tới. Thấy thời gian cũng không còn sớm, liền thổi tắc lạp chúc nơi tiền sảnh chuẩn bị vòng vào nội thất nghỉ ngơi. Chỉ là chân trước nàng mới bước một bước, lập tức có thanh âm mở cửa lại đóng cửa truyền vào tai. Tiếp đến, hương vị nồng nặc phả vào mặt, không để cho Phác Trí Nghiên kịp phản ứng, một thân thể nhu nhuyễn liền va tiến vào lòng ngực nàng. Thanh âm nhu có thể chảy ra nước tới: "Phác học sĩ, đêm dài chậm rãi... học sĩ ngươi ở sơn trang tránh nóng này nhàm chán đã nhiều ngày vậy rồi, chi bằng đêm nay để bản cung bồi ngươi thế nào?"

"Ngươi là? Ngươi là Lệ phi nương nương!" Phác Trí Nghiên đẩy nàng ra, dựa vào ánh trăng vung vãi chiếu vào thấy rõ y khâm mở ra, tóc đen xoã xuống – Lệ phi. Thời khắc này Lệ phi môi dưới hơi mím, đôi mắt mỹ lưu chuyển chăm chú nhìn Phác Trí Nghiên, trực tiếp coi hắn là con mồi không cách nào trốn thoát được.

"Phác học sĩ, từ ngày ấy thấy ngươi bổn cung liền thật thích ngươi. Phác học sĩ tuổi trẻ tài cao, thân thể xụi bại vô lực kia của hoàng thượng há có thể sánh bằng? Phác học sĩ, đêm nay liền để bổn cung hầu ngươi thật tốt được chứ?" Lệ phi nhẹ bước liên tục, tay ngọc mảnh nhỏ nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve cổ mình, điểm điểm xuống, sau đó đẩy ra y khâm vốn đã mở rộng, ngực mềm nửa lộ, thật là trêu người.

"Lệ phi nương nương thỉnh tự trọng, thần đã có gia thất, tuyệt không thể làm chuyện hồ đồ cỡ này." Phác Trí Nghiên tránh qua một bên, lắc đầu lại xua tay, hận thời khắc này không thể đập nàng ta ngất lên mặt đất, còn tỉnh thì làm khó nàng quá mức.

"Ngươi cũng nói đây là chuyện hồ đồ, nhân sinh tại thế hiếm có hồ đồ. Huống hồ, thê thất ngươi lại không ở bên người, đêm dài chậm rãi này, Phác học sĩ sẽ không tịch mịch sao? Yên tâm đi, kỹ thuật của bổn cung rất tốt, chắc chắc hầu ngươi thoải mái cùng cực đó! Nào, Phác học sĩ, đêm nay nô gia... liền muốn kɧօáϊ hoạt cùng ngươi một phen." Lệ phi cởi bỏ y phục đã mở rộng ngay trước mặt nàng, chỉ mặc cái yếm sắc phấn hồng, chầm chậm tiến lên vài bước, sau đó xuất kỳ bất ý* nhào về phía Phác Trí Nghiên, hai tay ôm cổ nàng, không ngừng lèo nhèo.

[~ hành động khi người ta không đề phòng]

"Nương nương thỉnh..." Lời sau chưa nói xong, đột nhiên dư quanh Phác Trí Nghiên phát hiện ngoài cửa sổ có người nhìn trộm. Không có gì ngoài ý (~ đã lường trước), khoé môi nàng nhếch lên một ý cười tà mị, tuỳ tay mở cái yếm của Lệ phi ra, dùng âm lượng người bên ngoài có thể nghe thấy nói: "Nương nương đã nói đêm dài chậm rãi, vậy chúng ta liền làm chút có khi giải được tịnh mịch nha. Nói chứ không giấu gì nương nương, ta đối với thân thể này của ngươi, đã nghĩ tới cả mấy ngày nay rồi! Đêm nay, liền để hạ quan hầu nương nương thật tốt nào!" Nói xong, nàng dùng sức ôm ngang Lệ phi lên, theo tiếng kinh hô đối phương cười lớn ôm nàng ta vào nội thất, tránh khỏi người giám thị ngoài cửa sổ.

"Ách..." Kêu lên một tiếng, Lệ phi không chút dấu hiệu bị đánh ngất trên giường. Mà trong nội thất, chẳng biết có thêm một hồng y nữ tử từ lúc nào, nữ tử này không phải ai khác, chính là "người" ẩn trong không khí theo Phác Trí Nghiên nhiều ngày – Hiếu Mẫn. Vốn nàng cũng không tính xuất hiện, chỉ muốn an tĩnh bồi tiếp nàng, mãi tới khi hồi phủ. Cũng chưa từng ngờ tới phi tử hoàng đế sẽ tới câu dẫn ngốc tử của nàng, càng không nghĩ tới chính là ngốc tử của nàng lại theo ý đồ của nàng ta ôm nàng ta vào nội thất. Khí, không chỉ là khí bình thường! Đập Lệ phi ngất, Hiếu Mẫn mặt lạnh đứng trước mặt Phác Trí Nghiên, nói: "Ngốc tử! Ta nhìn lầm ngươi rồi!!!"

"Ngốc à, lẽ nào nàng không phát hiện có người ở ngoài sao?" Phác Trí Nghiên cũng không sốt ruột, chỉ tiến tới ôm nàng, ý cười vẫn còn trên khoé môi, nói: "Vốn ta đã hoài nghi lần theo giá xuất du này cũng không phải đơn giản như đã tưởng, hiện tại Lệ phi này chủ động đưa tới cửa, ta liền thuận nước đẩy thuyền làm thoả mãn tâm nguyện của kẻ mưu sự. Sao vậy? Nàng nghĩ ta thật muốn chạm nàng ta sao? Trong lòng ta từ đầu tới đuôi chỉ có nàng một người duy nhất nha! Nương tử, hiện tại còn cảm thấy nhìn lầm ta sao? Ân?"

"Hừ, liền biết ngươi sẽ nói! Liền biết ngươi sẽ tìm lý do! Nếu không vì ta xuất hiện đúng lúc đánh nàng ta ngất đi, chỉ sợ hiện tại ngươi đang theo nàng ta kɧօáϊ hoạt luôn rồi!" Hiếu Mẫn tự nhiên là tin tưởng Phác Trí Nghiên, chỉ là tiêu khí quá mau có chút tổn hại mặt mũi, liền tiếp tục mạnh miệng ghen tuông.

"Sao vậy được? Dù định kɧօáϊ hoạt cũng chỉ là kɧօáϊ hoạt cùng nàng. Mấy ngày không gặp, ta nghĩ tới nàng hoài... Nương tử, nàng đã đánh ngất con mồi của ta, liền uỷ khuất uỷ khuất, làm con mồi của ta đi."

"Ngươi! Quả nhiên ngươi vẫn nghĩ kɧօáϊ hoạt cùng nàng ta!" Hiếu Mẫn khí lên nói.

"Chỉ từng kɧօáϊ hoạt cùng nàng, cũng chỉ nghĩ... kɧօáϊ hoạt cùng nàng." Phác Trí Nghiên cười mị nói, tiến tới hôn lên môi Hiếu Mẫn, một tay ôm sau eo nàng, tay kia lại thuần thục thoát y thường nàng, môi từng chút một theo cằm hôn xuống, cuối cùng ngậm lấy bầu ngực nhô ra, mút vào tinh tế như đồng anh hài nhi, lúc có lúc không dùng đầu lưỡi khiêu khích.

"Ân! Ngốc tử ngốc tử... Ta không muốn, không muốn làm ở đây... không muốn..." Đôi mắt Hiếu Mẫn mê ly, kiên trì không làm chuyện triền miên ở địa phương có người ngoài này được.

"Được, ta nghe lời nàng... chúng ta đi hoa viên đi." Chỉ lắc người một cái, trong nháy mắt Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn xuất hiện trên cỏ nơi hoa viên. Hoa viên buổi đêm tĩnh lặng không người, Phác Trí Nghiên thiết kết giới quanh các nàng, yên tâm lớn mật bắt lấy nơi nhu nhuyễn của Hiếu Mẫn, tha nhu sau đó đưa ngón tay tiến vào thân thể nàng, nhanh chậm không đồng đều luật động không ngừng.

Không biết tiết bao nhiêu lần, hôm nay Phác Trí Nghiên tựa hồ rất dễ dàng liền từ bỏ việc "dằn vặt" đối phương, sau khi Hiếu Mẫn lại tiết thân một lần thì hôn lên vành tai nàng, thanh âm khàn khàn mà mị hoặc: "Nương tử, nghĩ muốn ta sao? Nếu muốn, hôm nay liền cho nàng."

"Ngốc tử?" Hiếu Mẫn có chút không tin vào lỗ tai mình, nàng đột nhiên trở mình áp lên người Phác Trí Nghiên, dựa vào ánh trăng nhìn bộ dạng tuấn tú của nàng, nói: "Nàng nói thật chứ?"

"Tất nhiên là thật, nàng và ta đã là phu thê, thì sao lại không được chứ? Đêm nay... ta làm nương tử nàng." Phác Trí Nghiên cười lên, chủ động ôm cổ Hiếu Mẫn, hôn hôn lên môi nàng, nói: "Đêm nay, thân thể này toàn bộ đều giao cho nàng."

"Ngốc tử, nàng thật tốt!" Hiếu Mẫn vui mừng, cũng bởi lời nói của Phác Trí Nghiên mà toàn bộ khí vừa nãy đều biến mất. Có trời mới biết, trong đêm thành thân đó nàng cũng rất muốn Phác Trí Nghiên cơ, chỉ là mỗi lần đều bị nàng dằn vặt tới không được, hiện tại nàng chịu chủ động yêu cầu, đương nhiên là Hiếu Mẫn cầu còn không được.

Đầu lưỡi qua lại thăm dò trên xương quai xanh của đối phương, Hiếu Mẫn dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ tha niết bộ ngực phấn hồng khả ái của Phác Trí Nghiên. Bộ ngực của nàng cũng không lớn, liền đủ đầy vừa được nắm lấy cũng không được bao, nhưng dù ngực như vậy, lại khiến Hiếu Mẫn yêu thích không rời tay. Hàm răng khẽ cắn, nàng dùng nụ hôn ôn nhu thưởng thức từng tấc da thịt của Phác Trí Nghiên, từ xương quai xanh tới ngực, lại từ ngực đến bụng dưới, cuối cùng trong tiếng ngâm khẽ tràn ra của Phác Trí Nghiên vuốt ve giữa cặp đùi nàng, vùi đầu ngậm nơi hoa đế nọ, dùng đầu lưỡi ɭϊếʍ lấy tinh tế thưởng thức.

Chương 62: Thuận nước đẩy thuyền

Lúc trước chưa gặp Phác Trí Nghiên, tuy Hiếu Mẫnchưa thành hồ yêu nhưng cũng lạnh nhạt với thế gian tình sự. Xưa nay nàng đềukhông thích bị người đụng vào thân thể nàng, luôn cảm thấy chỉ cần bị ai đụngvào thì tựa như thân da lông thuần bạch này của nàng sẽ hoá bẩn. Sau này, trongmiếu đổ nát gặp qua Phác Trí Nghiên, nàng toàn thật thoải mái nằm trong lòng đốiphương mặc cho dụi ấn huyệt thái dương mình. Kiên trì trong lòng tựa hồ thay đổitừ lúc đó, trở nên muốn bị người chạm vào, chỉ bị Phác Trí Nghiên chạm vào; trởnên muốn đi (chủ động) chạm, chỉ muốn chạm vào Phác Trí Nghiên.

Ôn độ trong hoa viên không tính là cao lắm, cũng may Phác Trí Nghiên sớm thiếtkết giới, mới không phải chịu lãnh khí ở ngoài xâm nhập. Hai tay nàng nắm chặtcỏ xanh trên đất, đại não sau lúc mờ mịt trở nên tỉnh táo, không hiểu nổi vìsao lại bị Hiếu Mẫn đặt dưới thân làm loạn, nàng chỉ biết cảm giác hiện tại thựcsự quá đáng thẹn để mở miệng. Nàng còn nhớ lời mình đã nói, nàng nói đêm nay muốnlàm nương tử của Hiếu Mẫn, giao thân thể này tới cho nàng.

Hai chân bị Hiếu Mẫn uốn lượn tách ra, Phác Trí Nghiên mặt như bị hoả thiêu cảmthụ đầu lưỡi nhu nhuyễn của đối phương. Có thanh âm huyên náo truyền đến, ngựcnàng phập phòng kịch liệt, muốn kêu lại một mực ẩn nhẫn không dám kêu ra."Ngốc tử, muốn kêu liền kêu đi... Nàng đã đáp ứng người ta mà, đêm nay làmnương tử của người ta." Hiếu Mẫn dùng ngón tay lau đi dịch thể ẩm ướt chảyra nơi khoé miệng. lại bò lên người Phác Trí Nghiên hôn nồng nhiệt kịch liệt vớinàng. Nàng yêu thích môi Phác Trí Nghiên, từ ban đầu liền yêu cực đôi môi kiềudiễm ướt át này. Chỉ cần đối với nó, nàng liền không nén nổi nghĩ muốn chà đạp,nghĩ muốn đòi hỏi.

"Ngốc tử, ta muốn lạc hồng của nàng." Hiếu Mẫn huơ huơ ngón tay nàng,dưới ánh mắt ngượng không thôi của Phác Trí Nghiên biến ra một đệm khăn lụa đểdưới thân nàng, lại nói: "Ngốc tử, thật yêu thật yêu nàng." Theo âmcuối kết thúc, Hiếu Mẫn không cho Phác Trí Nghiên cơ hội nói chuyện, lại hônlên môi nàng, ngón tay liền theo chậm rãi đẩy vào thân thể nàng, mãi tới khi nótiến vào hoàn toàn, Phác Trí Nghiên rên lên một tiếng, hai tay nắm cỏ xanh bámlên lưng Hiếu Mẫn, rốt cuộc ngửa đầu nhả ra ngâm khẽ không ngừng.

"Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn... Đau quá, rất không... Ân... Ân... thoảimái..." Phác Trí Nghiên hồng mặt, nhìn những vì sao nơi chân trời, tựa hồxuất hiện ảo ảnh, nếu không sao lại xuất hiện nhiều tinh tú bảy màu như vậy chứ!

"Lập tức sẽ thoải mái thôi ngốc tử, rất nhanh sẽ thoải mái lên thôi."Hiếu Mẫn nhẹ giọng an ủi, cũng không vì nàng không thoải mái mà rút ngón tayra, trái lại càng nhập sâu vào thân thể nàng hơn, ở trong quy luật xoay tròn dừnglại hoặc cũng là ra ra vào vào.

"Ân..." Như lời Hiếu Mẫn nói vậy, rất nhanh thôi, không thoải mái biếnthành thoải mái, thậm chí cho nàng một loại thư thích cùng kɧօáϊ cảm trước naychưa từng có. Bám ở lưng nàng, hai tay bám chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồilại bám chặt. Miệng Phác Trí Nghiên nửa mở thở hổn hển, cơ hồ là đang phối hợpvới luật động của ngón tay trong thân thể. Không có càng nhiều cảm giác có thểhình dung, thân thể Phác Trí Nghiên từ không buông lỏng trở nên mẫn cảm, nàngthậm chí có thể cảm nhận được ngón tay Hiếu Mẫn ở trong hoa đạo đôi lúc uốncong đảo quanh, mỗi lần uốn cong, đều sẽ chạm tới một điểm kϊƈɦ thích nào đótrên nhục bích (vách thịt), khiến cho nàng ưỡn eo lên, để loại cảmgiác sướnɠ kɧօáϊ kia trải rộng các nơi tới toàn thân.

Bụng dưới bắt đầu căng thẳng, lúc Phác Trí Nghiên đang vô thức muốn kẹp chặtđôi chân không ngừng run rẩy, Hiếu Mẫn ngầm hiểu để ngón tay mình lui ra khỏithân thể nàng, bờ môi khẽ chạm mi tâm nàng, nói lời thâm sâu: "Ngốc tử,nàng thật mỹ thật mỹ."

"Nói điêu! Rõ ràng... rõ ràng mỹ là nàng đó." Trong thân thể đã khôngcòn dị vật luật động, Phác Trí Nghiên nửa nhắm mắt ôm Hiếu Mẫn vào lòng, nghĩtiết mục câu dẫn vừa nãy Lệ phi trình diễn nơi nọ, không khỏi than thở nói:"Ta vốn tưởng rằng làm học sĩ Hàn Lâm viện sẽ thái bình vô sự, không ngờ tớilại ra những chuyện hoang đường vầy. Ngẫm lại, ta sớm đã bị ai theo dõi rồi?"

"Cái phi tử kia còn đang ngất trong phòng ngươi đó! Ngươi nói bị ngườitheo dõi, chỉ sợ là bị phi tử này theo dõi đi? Chỉ sợ người ta coi trọng ngươi,muốn làm tiểu nương tử của ngươi cơ!" Hiếu Mẫn hừ nói, lấy đi khăn lụa dướithân nàng, tuỳ ý Phác Trí Nghiên ôm nàng, không có một vật cùng bóng đêm hoàlàm một thể.

"Ai! Nàng lại nói lung tung, rõ ràng là phi tử kia tự mình tìm tới cửa.Thôi thôi, ta liền không tranh biện với nàng, ngẫm ra sau Lệ phi chắc chắn làngười xui khiến, nếu ta đoán không lầm, ngày mai hắn sẽ chủ động tới tìmta." Phác Trí Nghiên gật đầu, đứng dậy quấn hung bố cùng mặc trung y xong,nhưng ngoại sam thì cầm trong tay, lại giúp Hiếu Mẫn mặc y thường vào, nói:"Nếu người kia hy vọng ta cùng Lệ phi phát sinh chút gì đó, ta liền toại ýhắn, cũng tiện để hắn tự cho là nắm được đằng chuôi (~ nhược điểm) củata. Hiếu Mẫn, nàng về Phác phủ trước đi... Ngày mai ta liền có thể hồi phủ bồinàng."

"Người ta không muốn mà! Ở đây bồi tiếp ngươi không được sao? Ngoài ngươira, người ngoài lại không nhìn thấy ta! Hay là nói, ngươi muốn nhân lúc ta rờiđi để phát sinh chút gì đó với Lệ phi phải không? Ân?" Hiếu Mẫn hỏi.

"Nàng! Sao nàng lại nghĩ lung tung như vậy! Nàng biết rõ, biết rõ tronglòng ta chỉ có duy nhất mình nàng! Sao đối với nàng lòng người lại có ý đồkhông an phận! Hiếu Mẫn, nàng nghe lời đi nha? Ta, ta ngay cả thân thể này đãcho nàng, thì sao lại làm chuyện khiến nàng khổ sở! Nàng đã đáp ứng ta an phậnthủ thường làm nương tử ta, thì nên nghe, nghe lời ta... Không được nghĩ lungtung." Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy Hiếu Mẫn, mím môi lại nói: "Mỗilần nàng nghĩ lung tung, ta đều khẩn trương tới yếu mệnh. Nàng và ta là nhânduyên đời đời kiếp kiếp, ngoài nàng ra... ta chưa từng có nàng (nàokhác)."

"Được rồi được rồi! Người ta sẽ nghe lời ngươi mà! Ngốc tử, ta cũng biếttrong lòng ngươi chỉ có mình ta, ta đáp ứng ngươi, sau này sẽ không nghĩ lungtung nói bừa vậy nữa! Ai, người ta ở trong phủ chờ ngươi vậy!" Hiếu Mẫn mịnhãn như tơ, mặc dù trong tâm vạn lần không nguyện rời khỏi bên người Phác TríNghiên, vẫn là nghe lời nàng, lắc người rời khỏi sơn trang tránh nóng. Đợi nàngrời đi, Phác Trí Nghiên cũng theo lách vào phòng nội thất. Thấy Lệ phi còn đangngất, liền theo nằm ngay bên cạnh trong giường, lại còn dịch đầu Lệ phi lêncánh tay mình, sau đó bảo trì tư thế hiện có, cùng đợi ngày tiếp theo tới.

"Ngô..." Sáng sớm tỉnh dậy, sau khi Lệ phi nhìn thấy Phác Trí Nghiênchỉ mặc trung y ôm mình thì lộ ra ý cười, lại thấy chính mình ngay cả yếm cũngkhông mặc, lúc này khuôn mặt nhỏ tu hồng không thôi, ngồi dậy lay tỉnh Phác TríNghiên "ngủ say", e thẹn nói: "Phác học sĩ, bổn cung đây phải trởvề, nếu về trễ chút nữa, chỉ sợ dẫn tới sự hoài nghi của thánh thượng."

"Đã vậy, nương nương đây nên về sớm chút đi thôi." Phác Trí Nghiên nhấccằm Lệ phi lên, khoé môi gợi lên một tia ý cười, nói: "Đêm qua may nhờnương nương, Trí Nghiên mới không có cô quạnh như vậy. Nương Nương nói khôngsai nha, thân thể ngài thật là hầu Trí Nghiên rất tốt."

"Ai nha! Ngươi thật là đáng ghét! Bổn cung đây liền trở về!" Lệ phicũng không biết hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ký ức Phác Trí Nghiênđộng chút tay chân với nàng, liền cũng cho rằng đêm qua đã phát sinh chuyện triềnmiên với hắn. Vội vàng mặc y phục vào xong, nhân lúc bên ngoài phòng chưa có aiđi qua Lệ phi nhanh chóng rời khỏi phòng Phác Trí Nghiên. Nàng mới vừa đi,ngoài cửa lập tức vang lên tiếng gõ cửa, nghe động tĩnh, Phác Trí Nghiên mímmôi cười cợt, cũng không vội mặc ngoại sam vào, bộ dạng chỉ vậy mà đi mở cửa,cung kính cúi mình chào người tới, nói: "Không biết Lương công công sớm vậytới tìm Trí Nghiên vì chuyện gì?"

"Ha ha, có phải tạp gia tới không đúng lúc rồi? Tạp gia mới từ chỗ Lệ phinương nương bên kia qua đây, kết quả ngươi đoán thế nào nha? Tạp gia lại khôngtìm thấy nương nương, vừa nãy cũng không biết hoa mắt hay sao mà, lại để tạpgia thấy nương nương nàng từ phòng ngươi đi ra yêu! Phác học sĩ vẫn nên giảiđáp nghi hoặc giúp tạp gia, là con mắt tạp gia không còn tốt rồi nha, hay lànói... Nương nương nàng..." Lương công công cố ý không nói thêm nữa, chỉlà liếc mắt nhìn Phác Trí Nghiên, trên mặt mang theo ý cười nửa sâu không cạn.

"Đại khái là công công nhìn nhầm đi, nương nương thiên kim quý thể, sao lạiđến phòng của hạ thần ta chứ? Chớ nói chi là từ chỗ này đi ra cơ!" PhácTrí Nghiên giả vờ cười khẩn trương, bởi vì y khâm trung y nửa mở, thật dễ đểngười ngoài có thể nhìn thấy hôn ngấn nơi cổ nàng, rõ rệt như vậy.

"Có thể là hoa mắt sao? Ta thấy Phác học sĩ ngươi không giống người ngu xuẩn,sao lại dùng lý do rách như vậy làm cớ chứ, thật đúng là chọc cười chết tạp giarồi!" Lương công công nửa nhíu mày, đùa ngịch giới chỉ (nhẫn) đeotrên tay, nói: "Ngươi cũng biết vì sao tạp gia đề cử ngươi với thánh thượngtheo thánh giá xuất du chứ? Bởi vì tạp gia thấy ngươi là người có tài! Trongtriều đình có ai không rõ thủ đoạn của Lương công công ta? Nếu Phác học sĩ đủthông minh, tạp gia có thể đảm bảo ngươi bình bộ thanh vân, ba năm... Không, nộitrong hai năm bảo đảm ngươi thay thế lão gia hoả Hứa Đức Trung, ngồi lên vị tríđại học sĩ Điện các. Có điều, nếu ngươi không có đủ thông minh thì..."

"Công công!" Lương công công còn chưa nói hết, Phác Trí Nghiên lập tứcquỳ lên đất, lôi tà váy của hắn, thê lương nói: "Cầu công công giúp TríNghiên bảo mật, Trí Nghiên... Trí Nghiên đêm qua thật là cùng Lệ phi nươngnương làm chuyện cẩu thả cỡ kia. Chỉ vì, chỉ vì Trí Nghiên trẻ người khí thịnh,chịu không nổi nửa điểm câu dẫn, liền... liền cùng nương nương... Công công, TríNghiên biết công công ngài là người tốt, nhất định sẽ không nhìn Trí Nghiên vàongục chờ chết đâu! Chỉ cần, chỉ cần công công giúp Trí Nghiên bảo toàn bí mật, TríNghiên nguyện làm trâu làm chó vì công công, vạn sự đều để công công làm chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip