45. Câu chuyện về tình yêu (kết thúc)
Sabertooth được mệnh danh là hội ma pháp sư có thư viện lớn nhất trong các hội, chuyện này không thay đổi dù ở thế giới này.
Mấy ngày qua Rogue cùng đồng bọn của anh gần như chuyển nhà đến thư viện ở. Họ lục tìm mọi quyển sách, không để lọt mất một góc khuất nào. Đây chắc chắn là một công việc nhàm chán và buồn tẻ nhất họ phải trải qua song không một ai buông lời than vãn.
Rogue không phải loại người chỉ thích dùng tứ chi, trước kia anh cũng sẽ đọc vài ba cuốn sách củng cố tri thức nhưng cứ liên tục đọc hết cuốn này đến cuối kia đừng nói là anh, e là ma pháp sư tinh thần cấp cao còn không chịu nổi.
Anh tin rằng nếu là mình của trước kia đống sách này sẽ hoá thành tro bụi trong một giây. Chỉ là hiện tại đã có một ưu tiên quan trọng đến nỗi anh mặc kệ tất thảy.
Dáng hình em, thanh âm ngân nga.
Muốn chạm đến, muốn mọi thứ không như bọt biển dễ vỡ đến vậy.
" Tìm thấy rồi! " Tiếng hét xua đi bầu không khí tĩnh lặng, nàng mừng rỡ tới mức lạc cả giọng.
" Mau nhìn xem, chính là ma pháp này. "
Yukino lướt dài trên trang sách ố vàng, nàng không tự chủ được siết chặt đôi tay lại vô tình khiến móng tay ghim vào phần da thịt non mỏng. Giống như không cảm nhận được nàng vẫn mỉm cười, hồ hởi tựa đứa trẻ được cho kẹo ngọt.
Một ma pháp giúp người dùng tiến vào tiềm thức của họ, Rogue thi thoảng vẫn nhớ về chút mảnh kí ức vụn vặt nên họ nghĩ rằng trí nhớ anh không phải bị xoá hoàn toàn.
Đúng hơn là giống một dạng lãng quên hoặc bị phong ấn, có lẽ nó đang ẩn giấu góc nào đó trong biển ý thức chờ đợi anh.
Có lẽ thật sự tồn tại tia hi vọng nhỏ nhoi ấy.
" Loại ma pháp này... chúng ta không làm được. "
Con chữ phức tạp đập vào thị giác như đoạn văn nguyền rủa cộng thêm ngủ nghỉ không đủ khiến Rogue choáng vàng. Anh cố gắng gồng mình làm lơ đống ảo thính bên tai, bám chặt mặt bàn.
" Em biết một người. " Nàng cắn môi, biểu cảm vui sướng nhưng cũng đầy phức tạp.
Lần này Yukino không cần ai nói nàng đã tự nhận ra mình quái lạ cỡ nào. Một cái tên ngang nhiên xuất hiện trong tâm trí nàng mà nàng dám khẳng định mình chưa từng quen hay nghe qua.
" Hắc pháp sư San Sawasadi. "
Trực giác mãnh liệt nói nàng biết người đàn bà này có thể giúp đỡ họ.
Nếu ví đây là tranh hình ghép cô ta chính là mảnh ghép quan trọng cần thiết. Nàng không biết nguyên nhân càng không giải thích nổi, nhưng nàng tin tưởng sự dẫn dắt từ linh hồn.
" Nhưng tìm cô ta bằng cách nào? "
" Ý mấy người là San này hả? "
Orga và Rufus gần như lên tiếng cùng lúc, cậu chàng rụt rè giơ ra một tấm danh thiếp. Hình ảnh xinh đẹp của nhóm người được in trên đó, chiếm giữa khung hình là một cô gái nhan sắc cực cao.
Tóc dài ngang eo được uốn xoăn phần đuôi, cô có một con ngươi lấp lánh như vì sao trời khẽ nở nét cười dịu dàng. Bên phải cô là một gã đàn ông tuấn tú tay ôm cây guitar điện, phía trái lại là một người con gái khác xinh đẹp không kém.
Đặc biệt là dòng chữ được đề dưới bọn họ lần lượt là San, Daisy và Han.
Sắc mặt Yukino thay đổi xoành xoạch hết xanh tới đỏ rồi trắng bệch, không riêng cô những kẻ khác bao gồm hai chú mèo đều một dáng vẻ ngẩn tò te.
" Cũng có thể là tôi nhầm rồi. " Cậu ta hơi dừng lại nở một nụ cười gượng, " Dù sao hắc pháp sư sẽ không mang bộ dạng này đâu đúng không? "
Chỉ cần không mù liền nhìn ra đây chính là nội dung giới thiệu của một nhóm nhạc.
Rogue cầm lấy tấm danh thiếp, anh không khỏi nhìn chằm chằm vào ba gương mặt ấy. Đến độ góc giấy bị anh giày vò nhăn nhúm cũng không nhận ra.
Luồng khí lạnh từ đâu chảy dọc xương sống, anh hơi hoảng hốt vội nhét tờ giấy nhàu nát cho Rufus. Bắp thịt dưới lớp da không ngừng co rút buộc anh loạng choạng ngã xuống chiếc ghế.
" Cậu không sao chứ? "
" Là cô ta. " Rogue trả lời bằng một đáp án không mấy liên quan song anh như uống phải thuốc kích thích mà một mạch lao đi.
" Này đợi bọn tôi nữa! "
Anh lần mò theo địa chỉ ghi trên danh thiếp, không biết lại là một sự trùng hợp thần kì nào vừa hay ba người nọ lưu diễn đến Gazania và lại vừa đúng lúc Rufus nhận được tờ rơi.
Cuối con ngõ nhỏ có gã đàn ông đứng tựa lưng vào tường, góc cạnh hoàn mỹ khiến người ta lầm tưởng anh là tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ. Anh ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, có vẻ không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Rogue.
Biểu cảm thản nhiên của anh ta không thể không khiến Rogue nghĩ rằng anh ta đã sớm đoán được bọn họ sẽ tới.
" Mời. "
Quả nhiên là thế, anh hạ mắt che đi sát khí cùng nghi ngờ.
Tuy còn rất nhiều nghi vấn không có lời hồi đáp nhưng chặng đường này khó khăn lắm anh mới đi tới, tuyệt đối không quay đầu.
Đồng tử Rogue co lại sợi dây lí trí tựa hồ đựt phặc một cái, anh không tài nổi rời mắt khỏi bóng hình phía trước. Không phải vì bản thân người đó mà là dường như xuyên qua dáng hình ấy còn có một bóng hình thân thuộc khác.
Rất quen nhưng hồi ức toàn là một mảnh mơ hồ, chuyện xưa ngăn cách bởi bức tường vô hình.
" Nhìn nữa là tôi móc mắt cậu đấy? "
Một giọng nói hung dữ xen ngang đúng lúc giúp Rogue bừng tỉnh, anh lúng túng dời mắt đi lúc này mới có thời gian quan sát tình hình xung quanh.
Không khó để nhận ra gã đàn ông là Han, cô gái trưng bày vẻ mặt cau có kia là San và sau cùng người làm Rogue phân tâm, Daisy.
" Xin lỗi nhưng chúng ta đã từng gặp nhau chưa? "
Anh vẫn không nhịn được mà hỏi thành tiếng, bất giác len lỏi chút mong đợi nhỏ nhoi mà chính anh cũng chưa nhận ra. Ít nhất cho đến hiện tại mọi thứ luôn trên đà thuận lợi tuy rằng rất khó nói sự thuận lợi này là điềm may hay xui rủi.
" Xin đừng hiểu lầm. "
Bằng một thế lực ngầm nào đó Rogue thật sự có cảm giác anh đang căng thẳng cực độ. Ánh mắt của Daisy tạo cho anh ảo tưởng mình đang phải trải qua sự dò xét từ vị phụ huynh khó tính.
Lưng anh lập tức thẳng tắp lại, đường hoàng quá mức làm Rogue trông hơi khiên cưỡng như đứa trẻ học đòi người lớn. Hay tay anh không biết nên đặt chỗ nào bối rối vuốt phẳng mép áo.
" Cũng không có ăn thịt mấy người sợ hãi đến thế làm gì? "
Cô nàng San này có vẻ thật lòng không thích bọn họ cho lắm nhưng khi nhận được sự nhắc nhở của Daisy cô nàng không nói một lời mà thu hết gai nhọn quanh người về.
Thái độ biến đồi nhanh đến bất ngờ.
" Đây không phải trùng hợp. " Anh ngó lơ San đâm chọt một lòng nói ra suy nghĩ nhen nhóm bấy lâu.
" Người biết điều gì đó mà tôi không biết đúng không? Người có quen cô ấy không, đến tận khi nào tôi mới có thể gặp được cô ấy? "
" Tôi không biết nhiều hơn cậu là bao đâu. "
Hụt hẫng hiện ra rất rõ trong mắt Rogue, anh mím môi không thể làm gì khác ngoài tiếp nhận câu trả lời của Daisy. Mọi chuyện đến nay vẫn quá là mơ hồ với Rogue, góp nhặt vài ba mảnh vỡ giữa hàng trăm vụn vỡ căn bản không có tác dụng gì cả.
" Rogue cậu có tin rằng thế giới song song có tồn tại không? "
" Thế giới huyền diệu, tôi không nói tin nhưng cũng không phủ nhận. "
Người nọ có vẻ hơi buồn cười với câu trả lời lươn lẹo của Rogue, cô đứng lên khỏi chiếc ghế từng nhịp từng nhịp tiến thu hẹp khoảng cách. Anh gần như ngừng thở, không thấy rõ diện mạo Daisy bởi trong mắt đã bị một bóng hình khác thay thế.
Một suối tóc dài đổ như thác mực, môi thơm nở nụ cười đầy cao ngạo. Đôi con ngươi màu phỉ thuý trong veo không lẫn tạp niệm, giống như vị tiểu thư cao quý nhất chớ hề cả nể điều chi.
" Tuy có một số điểm chung nhất định song các thực tại vốn là đường thằng song song không thể ảnh hưởng đến nhau. "
Daisy không nói tiếp cô đưa mắt liếc nhìn San, San liền quen thuộc tiếp lời cô. " Nhưng có một loại hắc thuật sẽ giúp cậu tạm thời chứng kiến một 'bản thân' khác. "
" Cậu tuyệt đối đừng xem thường độ nguy hiểm của nó bởi vì căn bản nó là hắc thuật, là thứ bị cấm kỵ. "
Dù San có nói thế vẫn không cản được vẻ hứng khởi của Rogue, anh như kẻ trôi lênh đênh bắt được khúc gỗ. Chính mình hai bàn tay trắng thì sao phải sợ thất bại. Rogue không quan tâm chuyện này vô lý đến đâu, hoang đường đến cỡ nào.
Vì trong vô vàn giấc mơ đã in hằn sâu thật sâu dáng vẻ mĩ miều ấy, không thể nào là giả dối.
" Được, hiểu rồi. " San tặc lưỡi, không cần thêm nhiều lời vẫn đủ biết quyết định của Rogue.
" Cậu nghe cho rõ đâu, nhớ cho thật kĩ đâu mới là mình, một khi đã lạc lối chỉ có con đường chết. "
" Bắt đầu đi. "
Nhận lấy con dao Han đưa San không chút thương tiếc rạch một đường vào lòng bàn tay mình, cô dùng máu vẽ ra trận đồ dưới sàn lấy Rogue là trung tâm.
San là mắt trận trực tiếp thi triển pháp thuật nhưng chỉ một mình cô thì không thể nào đủ ma thuật, bởi lẽ đó Daisy và Han lần lượt đứng bên hai góc khác nhau duy trì trận pháp.
Ma lực ồ ạt như biển lớn dâng trào, tưởng chừng hoá thành thực thể nuốt chửng họ. Bọn họ chưa bao giờ đối mặt với lượng ma pháp khủng khiếp đến như thế, lồng ngực căng chặt trước thứ áp lực vô tình gây nên.
Hai ngón cái San cong lên, đầu ngón trỏ và ngón út tay phải chạm vào đầu ngón trỏ và ngón út tay trái. Cô đứng sau lưng Rogue vòng tay đặt thủ ấn ngang mắt anh, thời khắc này tất cả đều không hẹn mà thả nhẹ hơi thở.
" Thu! "
Thời gian thực ra chỉ mới qua chừng ba phút nhưng bốn người đều ướt đẫm mồ hôi. Trên gương mặt Rogue thoáng qua một chút mê mang nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được tỉnh táo.
" Không có, tôi vẫn không tìm được người. "
Hơn một trăm lần lựa chọn là bấy nhiêu nhánh rẽ song không một nơi nào có sự tồn tại của người anh mong nhớ.
" Một lần nữa. "
Có lẽ anh vẫn chưa tìm đủ, có lẽ thêm một trăm, một ngàn, mười triệu thế giới nữa sẽ có một thế giới họ được đoàn tụ.
" Cậu có bị ngốc không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trong cậu có quá nhiều kí ức cùng lúc hả? " San gắt giọng vừa tự hỏi tự trả lời, " Cậu sẽ không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, trở thành một kẻ loạn trí cả đời! "
" Hơn nữa... " Cô chợt thở dài.
" Có một trường hợp không thể nhập mộng, đó là 'cậu' đã chết. "
" Ý cô là chúng tôi chỉ được phép sống một người sao? "
" Không. " Daisy lắc đầu, " Nếu như tôi nói 'người đó' chính là nguyên nhân gây ra cái chết của cậu thì sao? Một trăm thực tại cậu sống sót nhưng đều như nhau quên đi một người. "
Nỗi niềm chua xót hiện hữu trong mắt cô, " Vốn tưởng là bất hạnh, sự thật nghiệt ngã lại nói rằng đây là lời chúc phúc. "
Rogue bỗng hiểu ra ẩn ý sau lời nói của Daisy, anh không tìm được người nguyên do thật ra rất đơn giản. Thực tại mà người hiển diện anh nhất định phải chết.
" Không... " Anh nâng mắt cầu cứu xung quanh nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn chất chứa niềm thương hại.
" Như cậu đã nói, thế giới rộng lớn không hiếm những thần thoại lưu lạc. Tôi sẽ kể cậu nghe về một thực thể sánh ngang, không, có lẽ là vượt qua cả Thần minh. "
" Pháp Tắc vị diện nắm giữ thứ quyền lực tuyệt đối, bao gồm cả việc xoá bỏ vĩnh viễn một sinh mạng sống. "
Giả thuyết Daisy đưa ra quá hợp lý và dường như cũng phù hợp với lời cảnh báo Sting đưa ra. Trái tim anh điên cuồng từ chối nhưng lý trí buộc phải thừa nhận tám chín phần mười đó là sự thật.
" Gia tộc của tôi có một pháp bảo cổ xưa nhưng mới một giây trước nó còn vẹn nguyên một giây sau đã mất đi sức mạnh. Để sử dụng nó bắt buộc phải là dòng giống của gia tộc, ngoài trừ tôi ra không ai lúc đó có thể kích phát nó cả. "
" Thế mà tôi lại chẳng nhớ gì, nhưng là thời gian sau nhận thức của tôi, San và cả anh Han đều bị đảo loạn. Trở nên giống các người. "
Đây là ngõ cụt song Rogue không biết giờ khắc này cạnh bên anh có một người khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô biết trái tim anh đang thống khổ nhưng thà rằng là thế, chí ít nỗi đau sẽ giúp anh tỉnh mộng.
Minerva không cần anh nhớ lại điều chi cả, nhung nhớ một người chú định không thể quay về chi bằng cứ quên đi mà sống.
" Rogue, lựa chọn cậu có là gì thì chúng tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu. "
Ánh nhìn Sting như xuyên qua vỏ bọc xoáy sâu vào linh hồn Rogue, cậu chắc chắn là người chịu nhiều tổn thương nhất khi lần lượt 'chứng kiến' cái chết của bọn họ. Cậu biết hậu quả nhưng cậu không né tránh nữa, Sting muốn thử cược một lần.
" Cho dù lời người là đúng, chúng tôi sẽ phải trả cái giá cực đắt đỏ... "
Rogue kiên định đáp lại lời cảnh báo, bờ vai căng chặt như hai quả núi vững chãi. Thân thể anh xuyên qua Minerva, không cách nào gột rửa nỗi buồn trên gương mặt ấy. Cô cố đưa tay níu lấy nhưng chỉ có thể bắt được một mảnh hư không.
" Cậu như vậy là đang nhảy vào hố lửa! "
" Vậy thì tôi sẽ hoá thành phượng hoàng niết bàn, tắm lửa tái sinh. "
Thiêu đốt chính mình, hoá thân thành ánh sáng huy hoàng soi lối em về. Bầu trời xa xăm cũng không cản bước, nếu cần thiết anh sẵn sàng xé tan trời xanh, đập tan làn sương mù.
Không sợ thất bại chỉ sợ chưa từng nỗ lực.
" Được, tôi thích sự ngông cuồng của cậu rồi đó! Tôi có thể đưa cậu tới thực tại nơi cậu đã chết nhưng cần một điều kiện. "
Hai người khác nhìn Rogue tựa như muốn nói rồi lại thôi, anh đã quyết tâm đến cùng như thế kẻ đứng ngoài như họ cũng không tiện can thiệp nữa.
Con dao nhỉ biến ra giữa không trung rơi vào tay San.
" Tôi cần cậu, thập tử nhất sinh. "
Anh hơi ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng lời của San có ý gì, Minerva lại nghe rất rõ ràng cô gấp không chịu được chen đến phía trước Rogue điên cuồng ra hiệu anh mau từ chối.
Cơ mà tất cả đều là công dã tràng, anh nào có thấy được cô đâu.
" Thế này nhé cậu cứ nghĩ mỗi một sinh mệnh là một ngọn nến, người chết thì nến cũng tắt. Việc để cậu đến thực tại giống như tráo đổi hai ngọn nến, bình thường thì không sao nhưng để đối với ngọn nến đã tắt cậu buộc phải đặt mình vào trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. "
" Để lửa trên tim nến nhỏ lại..." Rogue thì thầm, anh coi như cũng hiểu lời giải thích của San.
Minerva loạn đến xoay vòng, cô hiện tại mới thấm nhuần hai chữ bất lực là như thế nào. Tất nhiên cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh thật sự thành công nhớ đến Minerva Orland song cô quá mệt mỏi rồi.
Không đủ sức để mạo hiểm thêm lần nữa, không thể lại xé rách thực tại để rồi hứng chịu cơn thống khổ giết chết người yêu.
" Đừng cảm thấy khổ sở. "
Anh bỗng ngẩng đầu như thể bỏ qua ranh giới giữa các tầng không gian, khiến Minerva ảo tưởng rằng Rogue đang nhìn thẳng vào cô và thủ thỉ.
" Tôi biết ơn sự hi sinh của em, tôi cũng đã từng sống một cuộc đời không có em, không có những thứ cảm xúc đau thương làm phiền. "
" Nó không vui vẻ như đôi ta nghĩ bởi dù đau đớn, thương tâm nhưng việc có một người, một điều mà ta sẵn lòng hết mình mới là thật sự là một cuộc sống trọn vẹn. "
Rogue nghĩ anh nhất định là sắp điên tới nơi, hành động của anh tràn ngập cảm giác vô lý đến cực điểm. Theo như giả thuyết bọn họ đưa ra người ấy chắc chắn không tồn tại ở thế giới này.
Nhưng Rogue vẫn cứ nói, không nghe thấy cũng không sao.
" Tôi muốn tìm lại một phần của mình, chính là em. "
Vừa dứt lời Rogue không chút do dự xoay mũi dao về hướng ngực trái đâm mạnh, dòng máu đỏ tuôn trào thấm ướt chiếc áo sẫm màu. Nhịp thở giáng đoạn mất một nhịp tái hiện tấn bi kịch thuở xưa.
Dưới vạt nắng có đôi người ghì chặt trao nhau môi mềm thơm nồng, mười đầu ngón tay dính đầy chất lỏng nhớp nháp. Thoáng chốc mây đen khuất bóng thái dương, bông tuyệt đậu trên hàng mi cong đóng băng hạt lệ trong suốt.
Lột bỏ bóng tối chờ đợi không phải ánh sáng mà là tiếng than trách vô tận. Nghiền nát cốt tuỷ dẫm lên con đường trải dài hoa hồng, tận cùng vực thẳm là thời gian và không gian xoay vòng.
Đầu gối nặng nề đập xuống nền nhà buốt giá, bàn tay túm chặt mũi miệng vẫn không ngăn được tanh tưởi thoát ra. Đồng tử anh trừng lớn cứng đờ như mất đi thần hồn, từ chối phản ứng với mọi thứ.
San lập tức dừng ma pháp đổi Han đến trị liệu, Sting và Yukino gọi anh vài lần nhưng Rogue không thèm đoái hoài gì đến họ.
" Anh không sao chứ anh Rogue? "
Yukino định tiến đường xem cho rõ không ngờ Rogue bật dậy nắm lấy cổ tay nàng, nhưng biểu cảm anh không có gì khác ngoài kinh hoàng tột độ.
" Em... em còn sống? " Nói rồi anh càng giật mình hơn khi quan sát rõ tình hình trong phòng.
" Các người... "
" Không, không đúng. "
Hai tay anh ôm chặt cổ như muốn xác minh điều gì đó, bỗng dưng lại phát ra tiếng cười khàn. " Còn ư? Chưa chết sao? "
" Giả! Đừng hòng lừa tôi! "
Chưa đến một giây nụ cười trên môi anh chợt tắt ngắm, anh liên tục lùi lại đến khi đụng vào tường mới thôi. Tại một thực tại nào đó, nơi anh đánh mất tất cả... Gia đình, người thương, bạn bè đều chỉ còn là một ảo mộng do anh tưởng tượng ra.
Chẳng ai thấy dáng vẻ điên điên dại dại của Rogue là buồn cười cả.
" Cậu ta lạc lối rồi. " San thở dài tiếc thương, " Chúng ta không làm được gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện đâu. "
Những ngày tiếp theo Rogue vẫn trong trạng thái tỉnh mê bất thường, cảm xúc của anh thay đổi xoành xoạch có khi phút trước còn bình thường phút sau đã phát điên không khác người loạn trí là bao.
May mắn anh chưa mất hết các kĩ năng sống cơ bản, ít nhất biết ăn biết uống, lâu lâu còn câu được câu không chuyện trò với họ. Thông qua lời tán gẫu đầy tính ngẫu nhiên của anh, Yukino miễn cưỡng chắp vá được vài ba thông tin vô thưởng vô phạt.
Ví dụ như là đám người nàng đằng nào cũng sẽ đi bán muối, hơn nữa mỗi lần chết một kiểu khác đa dạng vô cùng.
Lại như là mối quan hệ giữa anh Rogue cùng người đó, là người trú ngụ trong tim và được tâm duyệt một đời, à không là nhiều đời chứ.
Nàng chán nản chống cằm, liếc mắt lên tờ lịch rồi lại phiền muộn thở hắt ra. Đêm nay là đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới song tình cảnh của họ bây giờ khiến Yukino nào có miếng tâm tình nào.
Không trách anh Rogue quá đỗi chấp nhất với một người, ma pháp sư bọn họ đa số cô đơn mà trưởng thành. Ràng buộc với thế giới vốn chẳng bao nhiêu, lẽ thế nên một khi đã trao lòng liền sống chết không từ.
" Lạnh quá đi mất... "
" Dự báo nói khả năng tối sẽ có tuyết rơi. " Vừa nói Sting vừa cởi áo ngoài mình ra khoác lên vai Yukino. " Đỡ lạnh hơn chưa? "
" D-dạ. " Gò má nàng hơi đỏ, không biết vì thời tiết hay là vì gì khác đây.
" Giá mà anh Rogue có thể tỉnh lại thì tốt biết bao. "
Không ngờ Sting chỉ mỉm cười, nghịch ngợm lỏn tóc bên vành tai Yukino. Âm thanh náo nhiệt không thể ảnh hưởng đến họ, bên cửa sổ khung trời rực rỡ muôn vì tinh tú như bức tranh ấm áp giữa trăng sao xán lạn.
" Ngốc ạ! Cậu ta sớm đã tỉnh rồi. "
Hai mắt nàng mở to như chiếc chuồng đồng bộ dạng đáng yêu khiến Sting không nhịn được bật cười.
Phóng tầm mắt ra xa, ai biết được những thổn thức muôn màu muôn vẻ được cất giấu.
Nhiệt độ đêm nay giảm một cách đột ngột, dường như là ngày rét nhất năm. Đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn thoáng chốc thêm một tuổi nữa qua đi. Chàng trai trẻ lang thang quanh ngõ đường, phố xa đông đúc lại như tách rời với chàng.
Chóp mũi anh ửng sắc hồng, bàn tay đã sưng tấy vì tiết trời cắt da cắt thịt. Khác với dòng người thong dong hân hoan anh ta một mảnh an tĩnh, đơn giản mặc bộ đồ sờn vải.
Tóc mái lâu ngày chưa cắt đã dài lắm rồi che khuất một bên mắt của anh, anh cũng chả buồn quan tâm.
Theo thời gian dần trôi đoàn người cũng thưa thớt dần đi, có người chọn về nhà có người chọn đến viếng chùa. Có người rong chơi cùng bè bạn, có người lại mãn nguyện bên người thương.
Dáng người cao ngất đứng cạnh cây dã hương, những sợi dây ước nguyện phấp phới.
" Chàng trai trẻ, thấy cậu đứng đây lâu vậy là đang đợi ai sao? "
" Đợi một người. "
Bà lão chậc chậc hai tiếng đột nhiên lấy ra từ túi một mảnh dây đỏ đưa cho anh. " Lão bày hàng bên đường đến giờ về, trông cậu cứ đứng mãi nên tặng cậu đấy! "
" Cậu cầm lấy nó, nói ra điều ước xong treo lên. "
Vốn muốn từ chối song không biết làm sao anh đổi ý, nhận rồi cảm ơn bà cụ. Bà không nói gì chỉ phất tay, bóng lưng gầy gò biến mất sau ngả rẽ.
Tuy đã nhận món quà song anh không vội làm theo, điều anh khát khao nhất sao?
Đầu lưỡi Rogue đắng nghét, có thể lừa Yukino, Sting nhưng làm cách lừa được bản thân mình. Phải, anh nhớ ra từ lâu rồi, anh biết đâu mới là thực tại, biết anh đang có một cuộc sống ấm êm.
Một cơ hội ấm êm được xây dựng bởi hàng ngàn lần vong mạng của người yêu, bồi đắp bằng xương cốt của cô và đánh đổi bằng cả linh hồn.
Cho đến tận giờ, khi mọi chuyện đã là ván đóng thuyền Rogue mới hay biết người con gái anh hết mực yêu thương, thề hẹn chăm lo bảo vệ thì ra tổn thương sâu sắc đến như vậy.
Số phận bi ai bẻ gãy đôi cánh khiến ngươi từ chín tầng mây rơi xuống trần gian ai oán, khổ nhọc vũng vẫy trong bùn lầy nhơ nhuốc không một lối thoát. Đáng hận tình yẻu ngu ngốc của anh không giúp gì người còn hoá thành xiềng xích giam cầm.
Tại sao người phải xé rách thời không, tại sao giày vò mình đến hương tan ngọc nát... Há chẳng phải vì một chữ tình ư?
Rogue không dám chấp nhận, cũng không thể chấp nhận thế nên anh giả ngốc. Cam tâm mắc kẹt tại thời điểm nào đó vì chỉ có như vậy anh mới không tỉnh lại ở thực tại, nơi đã vĩnh viễn đánh mất cô ấy.
Nỗi niềm tương tư như một loại bệnh ăn mòn sức sống của Rogue, anh cố gắng không lãng phí cuộc đời mới cô cho anh nhưng càng cố bao nhiêu lại phản tác dụng bây nhiêu.
" Làm sao đây? Anh sợ mình không thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của em mất. "
Khoé mi Rogue cay xè, trong mắt nhiễm một tầng nước. Luồng khí băng giá quẩn quanh thân thể anh tới nỗi khớp xương phát đau, anh ngó ngang, liếc dọc nhưng thật sự không có kì tích nào xảy ra.
Cách năm phút nữa thôi là đến nửa đêm, đúng lúc này trời như biến thành một màu trắng xoá. Trận tuyết mọi người mong chờ đã lâu cuối cùng cũng chịu hạ mình. Hạt tuyết xoay người trong không trung như nàng tiểu thư kiêu kỳ nhảy múa.
E thẹn đặt một nụ hôn trên vầng trán người đàn ông, hoà về cát bụi.
" Ngắm được rồi, tuyết rơi. "
" Không đẹp. "
Gió bấc lướt ngang bờ vai người đàn ông bỗng run rẩy, giọt lệ trên má bị anh mạnh bạo lau đi. Anh liều mạng nhấc khoé môi nhưng còn khó hơn là lấy dao tự đâm, lòng dạ anh tê tái bật khóc ngay trước thềm chuyển giao.
Từng qua bóng tối vô tận, từng chứng kiến thế gian rực rỡ.
Dải ánh sáng bừng lên phản chiếu trong con ngươi Rogue, những đoá hoa đa sắc nở rộ giữa trời đêm như phép màu cổ tích. Siết chặt sợi dây lụa anh nhắm nghiền đôi mắt, tấm chân tình cũng như pháo hoa kia xua tan hắc ám vây hãm tình nồng.
" Dù em lên thiên đường hay xuống địa ngục, dù em lạc lối mười ngàn năm cõi hư vô anh cũng nhất định tìm cho bằng được em. "
" Tiểu thư của anh, Minerva. "
Bất ngờ một cơn gió thổi qua cũng thổi bay đi mất sợi dây trong tay Rogue, anh hốt hoảng toan đuổi theo nhưng chỉ vừa mở mắt thân thể đã như bị đóng đinh tại chỗ đến máu huyết cũng như đông cứng lại.
Lụa đỏ mân mê làn da bạch ngọc, chiếc nhẫn bao bọc quanh ngón tay thon dài. Tóc đen huyền chấm ngang hông nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió. Ẩn sau hàng mi cong là đôi mắt trong veo như làn thu thuỷ, nhu tình mà nhìn anh.
Giờ khắc này Rogue cực kì muốn chất vấn bản thân sao chỉ biết đứng im, hô hấp anh dồn dập bởi vì không dám chớp mắt mà khiến nước mắt sinh lý ứa ra.
Người nâng bước, chỉ là vài cái nhấc chân lại ngỡ đã chờ đợi cả thiên niên kỷ.
Cánh tay anh nhấc lên lại thả xuống, do dự vài bận mới đưa ra được quyết tâm nhưng động tác anh rất chậm hình như đang e ngại một nỗi sợ vô hình nào đó.
Rogue rất sợ một khi chạm vào liền phát hiện đây chỉ là ảo giác của anh mà thôi, nhưng lại không nhịn được mà tự hỏi lỡ như, lỡ đâu tiểu thư đã thật sự quay về với anh thì sao.
" Không nhận ra em nữa rồi? "
Hơi ấm mạnh mẽ truyền đến lồng ngực, tái sinh một trái tim đã khô cằn. Bắt lấy bàn tay bên má anh gào khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc nghẹn ngào bật khỏi cổ họng trút hết ấm ức bấy lâu.
" Em đi đâu... mà giờ mới về? "
" Có biết anh nơi đây mong nhớ... xé ruột xé gan. "
Tựa cuốn đồng thoại người ta thường viết, kết thúc với dòng chữ 'và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi'.
Minerva cong môi, có quá nhiều lời muốn nói song đã không còn cần thiết nữa. Cô nghiêng đầu trao anh một nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi triền miên không dứt cuốn đến những tình nồng chất chứa, nhớ nhung cuộn trào.
" Không đi nữa, chồng ơi! "
[KẾT THÚC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip