CHƯƠNG 1: LỄ VẬT TRONG ĐÊM
Mỹ nhân không khóc, chỉ âm thầm quỳ trước bậc đá nhuốm sương, nơi bóng kẻ quyền thế đang nhìn xuống như thần phán số kiếp kẻ phàm nhân.
Tiếng chuông ngân dài ba hồi, vọng từ sâu trong cung điện Hắc Dạ – nơi ở của Vương gia Lee Heeseung, vị vương quyền cao chức trọng nhất nhì triều đình.
Jake quỳ gối giữa sân đá lạnh buốt, hai cổ tay bị trói bởi dây lụa đỏ tẩm hương mê, cổ đeo vòng bạc, thân khoác lụa mỏng như sương. Hắn là lễ vật được dâng lên, không khác gì một con cừu non chờ xẻ thịt.
Người ta đồn rằng Vương gia thích nam sắc hơn nữ sắc, đặc biệt là loại “mỹ thiếu niên” thuần khiết, chưa từng bị chạm đến. Những kẻ được đưa vào phủ hắn, nếu không điên loạn thì cũng chết trong im lặng, thân xác không còn nguyên vẹn.
Jake biết điều đó. Nhưng cậu vẫn ngẩng đầu, đôi mắt phượng đen ánh lên tia ngạo nghễ hiếm có. Cái ngẩng đầu ấy, lọt vào mắt kẻ ngồi cao trên bậc điện: Heeseung, khoác trường bào đen thêu kim tuyến, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
“Ngươi là lễ vật thứ bảy trong năm nay,” giọng hắn lạnh đến độ làm không khí đông cứng lại. “Tên?”
“…Jake,” cậu đáp, giọng không run.
Heeseung bật cười. “Tên dơ bẩn quá cho một kẻ có gương mặt như vậy.”
Hắn bước xuống từng bậc đá, chậm rãi, như đi săn. Dáng đi chững chạc, tà áo vương nhẹ trên nền đá như tơ lụa. Dừng lại trước mặt Jake, hắn đưa tay nâng cằm cậu. Lạnh. Cứng.
“Ngẩng mặt lên. Để bổn vương xem ngươi đáng giá bao nhiêu.”
Jake nghiến răng, ngẩng đầu. Ánh đèn lồng hắt bóng cằm cậu sắc nét như tượng khắc. Môi hơi hé, mắt ươn ướt nhưng không rơi lệ.
Heeseung nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như lột da, xuyên thấu từng lớp da thịt. “Đẹp thật,” hắn lẩm bẩm. “Đẹp đến độ… ta muốn hủy hoại.”
Hắn kéo Jake đứng dậy. Một cú giật nhẹ khiến vải lụa tuột xuống, để lộ thân thể trắng trẻo, gầy gò mà thon dài. Cơ thể không tì vết, lồng ngực phập phồng.
Jake khẽ run. Dây trói siết nhẹ vào da thịt cậu, để lại vết hằn mờ đỏ. Heeseung vuốt ngón tay qua hõm vai, rồi trượt xuống xương ngực.
“Lần đầu?” Hắn hỏi, giọng khàn khàn.
Jake không trả lời. Nhưng đôi mắt cậu long lanh, môi run lên như sắp thốt lời van xin, nhưng vẫn kìm lại.
Heeseung bật cười. “Cứng đầu. Thích loại này.”
Hắn quay lưng lại, ra hiệu cho thái giám lui hết. Khi căn phòng chỉ còn hai người, Heeseung quay lại, trút bỏ trường bào ngoài, để lộ thân hình săn chắc, đường cơ bụng nổi rõ dưới ánh nến vàng.
Jake lùi một bước. Không vì sợ, mà vì hơi thở nóng rát của người kia đã ập đến.
“Không ai dạy ngươi cách hầu hạ à?” Heeseung hỏi, kéo cậu ngã vào lòng, môi hắn chạm vào vành tai cậu, vừa nói vừa cắn nhẹ: “Không sao, ta dạy.”
Tay hắn luồn vào sau gáy Jake, kéo tóc cậu ngửa ra để môi hắn chiếm lấy. Một nụ hôn cướp đoạt, sâu và ướt, lưỡi hắn xâm nhập, cuốn lấy mọi phản kháng của cậu.
Jake thở dốc, tay vẫn bị trói, chỉ có thể cong lưng chống đỡ. Hắn đẩy cậu ngã lên đệm, thân thể trần trụi nằm dưới ánh nến, như bức tượng sống dâng hiến cho dục vọng.
“Ngoan nào… mở chân ra.”
Jake cắn môi, má đỏ bừng. Cậu chậm rãi làm theo, không nói lời nào. Một giọt nước trong suốt lăn xuống đùi cậu – không biết là nước mắt hay mồ hôi.
Heeseung trượt tay xuống giữa hai chân cậu, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua nơi nhạy cảm nhất. Jake nấc nhẹ, thân thể cong lên, miệng hé như muốn khóc nhưng không phát ra tiếng.
“Thân thể ngươi… phản ứng quá tốt.”
Không cần lời, chỉ cần ngón tay và miệng, Heeseung khiến Jake thở dốc, run rẩy, và rên lên nghèn nghẹn. Âm thanh trong căn phòng bắt đầu vang lên – tiếng lụa cọ da thịt, tiếng thở hổn hển, tiếng rên khe khẽ, tất cả quện lại trong không gian ngát hương mê.
Đến khi Heeseung chuẩn bị xâm nhập, Jake thì thầm – lần đầu tiên trong đêm ấy lên tiếng:
“Xin… nhẹ thôi.”
Hắn khựng lại.
Rồi cúi xuống, cắn vào cổ cậu một cái sâu, đủ để lại dấu.
“Ngươi nghĩ một lời xin sẽ khiến ta dịu dàng?” Giọng hắn trầm thấp. “Quá ngây thơ.”
Đêm đó, Jake mất đi tất cả: tự do, trinh tiết, và sự ngây dại còn sót lại trong tâm trí.
Nhưng nơi sâu thẳm trong đôi mắt Heeseung, lần đầu tiên, hiện lên một thứ gì đó… mềm yếu. Chớp mắt rồi biến mất.
Cũng như cậu – người từ nay đã là sủng vật dưới trướng Vương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip