Chương 1: Mình bỏ cuộc rồi!
Tô Hạ Giang thích Trương Gia Thần, đây không phải là bí mật gì cả. Dù gì thì tôi đã thích Gia Thần suốt 7 năm, từ năm lớp năm cho đến tận bây giờ, khi chúng tôi đã học lớp 11. Thích cậu ấy từ năm 10 tuổi cho đến năm 17 tuổi, đối với một người không có tính kiên nhẫn như tôi, thực sự là một kì tích.
Trang Yến, bạn thân của tôi luôn nói rằng: " Hạ Giang, mày biết vì sao mày luôn thích Gia Thần không? Vì lúc nào mày cũng gặp cậu ta, gặp từ ở nhà, đến trường, lớp học thêm. Nếu mày không tiếp xúc với cậu ta nữa, trái tim mày sẽ được giải thoát!"
Thực ra Trang Yến có một câu lạc bộ được thành lập trong bóng tối mà không giáo viên nào biết, nhưng lại rất nổi tiếng ở trường cấp 3, đó là câu lạc bộ mai mối. Nam thanh nữ tú đều chen chúc đến nên câu lạc bộ lúc nào cũng đông đúc. Cho nên, tôi rất tin tưởng câu nói ấy của Trang Yến.
Ngẫm ra thì cũng không sai, nhà tôi cách nhà Trương Gia Thần bốn nhà, từ lúc đẻ ra đã cùng một bệnh viện, sau đó học cùng nhau từ mầm non cho đến cấp ba. Trương Gia Thần nói tôi chính là kiếp nạn kiếp trước của cậu ấy, tôi đáp lại: "Không không, kiếp trước mình là lão bà của cậu!" Đó chính là sự mặt dày của tôi năm 12 tuổi, đi khắp nơi tự nhận bản thân là vợ tương lai của Gia Thần.
Bố mẹ tôi cũng biết tôi thích Gia Thần, và tương tự, bố mẹ Gia Thần cũng biết là cậu ấy không thích tôi, cho nên mỗi lần có cơ hội, họ đều thúc đẩy hết mức cho tình cảm chúng tôi thăng hoa. Tôi luôn đối xử rất kính nể và ngoan ngoãn với bố mẹ chồng, để họ giúp tôi canh chừng những kẻ háo sắc khác đến rình mò bông hoa Gia Thần.
Gia Thần sinh đầu năm, tôi sinh cuối năm. Bố mẹ hai nhà đi xem bói, nói hai chúng tôi bù trừ cho nhau, tôi vô tư vui vẻ, cậu ấy trầm tính ít nói, tôi không tính toán, có gì nói nấy,Gia Thần lại thâm sâu khó lường. Khi chúng tôi lên cấp 2,Gia Thần bực dọc nói với tôi: " Không được tự xưng là vợ tương lai của mình nữa, gọi mình là đại ca! Dù gì mình cũng hơn cậu gần một tuổi"
May mắn cho Gia Thần,ngày ấy tôi đang mê mải những trai tráng Hồng Kông đại ca tóc vuốt vuốt đánh nhau hộc máu mồm nên rất vui vẻ gọi cậu ấy là đại ca, thói quen ấy bây giờ cũng không có đổi.
" Đại ca, đợi mình với!"
" Đại ca, cho mình mượn bài tập Toán đi!"
" Đại ca, Trang Yến nói mình ngu xuẩn, cậu giúp mình trả thù đi!"
" Đại ca, mình nhỡ tay ném mất bài kiểm tra của Khiêm đầu trọc vào nhà vệ sinh nữ rồi!"
" Đại ca, toi rồi, lần này không xong thật rồi, mình thả Đô Đô nhà mình ra cho nó đi vệ sinh 2 phút mà nó chạy đi làm trò đồi bại với con DC nhà cậu rồi" - nhà tôi nuôi một con chó Bắc Kinh tên Đô Đô, còn DC là một con chó Nhật xinh xắn. Gia Thần nghe thấy bèn hốt hoảng chạy ra, thấy con Đô Đô đã vào chính sự mà không có bước dạo đầu, Gia Thần bèn xoa xoa trán, sau đó đi thẳng vào nhà.
Về sau DC bắt đầu đẻ ra một đàn 4 con chó con, tất cả đều là sản phẩm của Đô Đô, vậy mà Đô Đô vẫn trăng hoa nơi hậu cung chó của cả khu nhà tôi, thỉnh thoảng mới qua ân sủng DC một lần, khiến cho tôi rất áy náy với Gia Thần.
Trương Gia Thần nói: " Hạ Giang, cậu không thể ngừng đi theo mình được sao?"
" Hạ Giang, cậu có thể thử thích người khác không?"
" Hạ Giang, nếu mình có thể thích cậu thì mình đã thích cậu từ lâu rồi, chứ không cần đến là bây giờ! Cậu đừng phí tâm tư cho mình, thực sự mình không..." Thật ra lần đó Gia Thần nói rất dài, rõ ràng tôi thích Gia Thần cũng vì cậu ấy ít nói, nội tâm kín đáo, sao có mỗi chuyện không thích tôi mà lại nói nhiều như vậy nhỉ?
Đâu có cần nói nhiều về một chuyện đau lòng như vậy?
Mẹ tôi nói, Gia Thần không phải không để tâm đến tôi, nhưng chỉ để tâm ở mức bạn bè, chứ không phải người yêu. Mẹ khuyên tôi, có những người dù cố chấp như thế nào cũng không thuộc về mình, tôi không cần quá suy nghĩ.
Lúc đó tôi nghĩ mẹ không hiểu tính cách cố chấp của tôi, tôi cũng nghĩ rằng bản thân còn rất nhiều cơ hội bên cạnh Gia Thần, từ từ khiến cậu ấy thích mình. Nhưng mà sau này, à không khi tôi 17 tuổi, đã nhận ra rằng, lời của mẹ rất đúng.
Có những người, dù cố chấp như thế nào cũng không thuộc về mình.
Hôm đó là một ngày mưa, mưa rất lớn. Tôi và Gia Thần cùng học chung một lớp học thêm toán học, cô giáo giao bài tập rồi ra ngoài một lát. Tôi nhận được tin nhắn của em trai: "Chị, chị mau về đi, con Đô Đô lần này chắc không qua khỏi đâu!" Đầu óc tôi trống rỗng, giống như một mảng linh hồn đang rời khỏi mình. Tôi quay sang gọi Gia Thần, mếu máo đưa cho cậu ấy xem tin nhắn. Cậu ấy nhìn sau đó cau mày, tôi liền nói: " Cậu xin phép cho mình nghỉ buổi này đi! Mình phải về nhà bây giờ!"
Gia Thần giữ tay tôi lại: "Cậu định đi đâu hả? Trời đang mưa to đấy, với cả cậu không có xe, không có ô, cậu về kiểu gì?"
" Đại ca, giờ phải thế nào?" - tôi gần như sắp khóc.
Gia Thần nhìn đồng hồ: "Còn 30 phút nữa là hết giờ rồi, cậu nhẫn nại một chút, xong mình đưa cậu về!"
Tôi vùng tay ra, nói to: "Mình không đợi thêm một phút nào nữa, mình phải về!"
Cả lớp quay ra nhìn tôi, tôi bèn xấu hổ, chạy vụt ra khỏi lớp. Thật ra, tôi rất mong cậu ấy có đi theo tôi, nhưng mà dù ngoảnh lại bao nhiêu lần, cậu ấy cũng không đuổi theo. Mấy cái lời quan tâm nào là trời mưa to hay tôi không đem ô, cũng chỉ là ngụy biện cho lí do cậu ấy không muốn đi cùng tôi mà thôi. Chẳng lẽ cậu ấy không biết Đô Đô quan trọng với tôi như thế nào sao? Hay là cậu ấy vẫn chưa từng không quan tâm?
Tôi gọi xe ôm về nhà, về nhà cũng ướt gần hết người. Tôi hơi rùng mình bước vào nhà, Đô Đô nằm đó bên cạnh mẹ và em trai, hơi thở nhẹ đến mức mơ hồ, khiến tôi có cảm giác sợ sệt không dám tiến thêm một bước nào nữa.
Đô Đô là món quà sinh nhật năm tôi ba tuổi, vậy là nó đã 14 tuổi rồi, đã là một con chó rất già rồi! Đô Đô bị ốm hơn một tuần nay, đã đưa đến cả viện thú y, nhưng bị trả về, nói là nó bị viêm phổi, quá yếu nên không chữa được. Tôi đã rất sợ hãi, suốt cả tuần không ngủ ngon, đêm nào cũng cầu mong cho nó bình an, nhưng cuối cùng kết cục vẫn không như những điều ước ấy.
Đô Đô ra đi trong ngày mưa ấy, không biết vì tắm mưa lạnh hay vì lí do gì khác, đêm hôm đó tôi sốt cao, li bì trong những cơn mơ. Tôi mơ thấy Đô Đô và những lúc nó chơi đùa với cả nhà, mơ thấy bố vẫn thường quay trở nhà vào chiều muộn và thưởng cho nó một cái gì đó. Tôi mơ thấy Gia Thần nói Đô Đô là một con chó ngốc y như tôi, nói rằng đợi cậu ấy 30 phút sẽ đưa tôi về nhưng khi tôi chạy đi, cậu ấy lại thở phào nhẹ nhõm....
Hôm sau tôi nghỉ học.
Đô Đô không còn, hình như từ khi bố đi, căn nhà này lại vắng vẻ thêm một chút.
Tôi nhìn trên tủ đầu giường, có giấy nhớ của mẹ. Mẹ nói giấy xin nghỉ học mẹ đã gửi cho Gia Thần, thuốc và cháo ở dưới nhà, tỉnh dậy nhớ ăn cháo rồi uống thuốc. Tôi xoa đầu vẫn còn đau nhức, nhưng cũng không còn sốt cao như đêm qua. Tôi vô thức gọi Đô Đô, nhưng mà Đô Đô đã đi rồi, không còn ở ngôi nhà này nữa.
Tôi mở điện thoại, thấy có một tin nhắn của Trang Yến: "Tao nghe chuyện rồi, mày đừng buồn, lát đi học về tao qua đưa đi ăn!"
Tôi mỉm cười nhắn lại:" Mày đừng học Toán gia sư nữa, mày mà đi học toán với tao hôm qua, thì tao đã không phải lội mưa về một mình rồi!"
Tôi vứt điện thoại xuống giường, nếu như không ngốc nghếch thích bám lấy đi xe cùng với Gia Thần thì tốt rồi, chí ít hôm qua cũng không mất mặt như vậy!
Tôi nhớ lại, thích cậu ấy cũng làm rất nhiều điều mất mặt rồi, đâu còn mặt mũi nữa.
Ở nhà một mình thật buồn chán, tôi bắt đầu lục tìm ảnh cũ của Đô Đô ra xem, vừa xem vừa khóc. Thực ra, nó đã là bạn của tôi suốt 14 năm rồi, cùng tôi trải qua một quãng đường tuổi thơ. Lúc nó được tặng cho tôi, nó cũng mới bé xíu, được hai tháng tuổi. Không có bữa tiệc nào không tàn,không có cuộc hội ngộ nào không chia ly. Tôi cũng không nuối tiếc gì, Đô Đô ngốc nghếch đi rồi, tôi cũng phải trưởng thành thôi. Gia Thần nói đúng, nếu cậu ấy có thích tôi thì đã thích từ lâu rồi, đâu cần đến bây giờ chứ. Nếu có một chút động lòng, hẳn là sẽ cùng tôi về gặp Đô Đô lần cuối, hay ít nhất là một tin nhắn hỏi thăm bệnh tình của tôi. Nhưng không... không có gì cả.
Không phải lần đầu tiên tôi có ý định từ bỏ, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như thế này!
Bạn có hiểu cảm giác, thích một người, rất rất thích một người, ôm vào thì đau, bỏ ra lại không nỡ. Rồi đến một ngày, bạn buồn đến mức muốn buông hết tất cả, buông bỏ luôn cả người ấy không?
Tô Hạ Giang tôi bây giờ chính là cảm giác như vậy.
Tôi vùi mặt vào gối, thiếp đi lúc nào không hay. Ai từng nói, tình đầu chính cảm giác này, quá đau thương!
________________________
Tối hôm đó, Trang Yến sang nhà tôi, kể cho tôi chuyện trên trời dưới bể. Nó nói rằng hôm qua Gia Thần không đuổi theo tôi vì tôi vừa ra khỏi lớp thì cô giáo gọi cho Gia Thần thu bài giúp cô, lại còn bị hồ ly tinh Tiêu Tuyết chặn đường đòi giảng bài này nọ. Tôi biết Trang Yến đang giúp tôi vui lên, nhưng lòng tôi lúc này rõ hơn ai hết, tôi nói:
- Nếu tao quan trọng, dù có mười Tiêu Tuyết cũng không ngăn được Gia Thần!
Trang Yến trừng mắt nhìn tôi giống như nó vừa nghe chuyện gì đó không thể tin nổi. Tôi khẽ cười, nói rằng: "Sẽ không có ai bên mày mãi được... người càng quan trọng, ra đi càng đau thương!" Giống như người đó, giống như bố, giống như Đô Đô...
______________
Hôm sau tôi không qua nhà Gia Thần rủ cậu ấy đi học nữa, bài tập cũng không nhờ cậu ấy giảng nữa. Bất kì lúc nào có thể đều tìm cách tránh mặt cậu ấy. Nếu như Trang Yến nói đúng, thì chỉ cần cậu ấy ít xuất hiện trong cuộc sống của tôi, dần dần tôi sẽ không còn thích cậu ấy nữa.
Cậu ấy ra sân bóng, tôi bèn rủ Trang Yến đi chơi, càng xa sân bóng càng tốt, không ngồi ở một vị trí cổ vũ cậu ấy,không tràn xuống sân lấy nước cho cậu ấy uống, không nói: "Đại ca quá đẹp trai, không uổng công mình thích cậu!" nữa.
Dường như, Gia Thần cũng nhận ra sự khác lạ của tôi. Sáng hôm ấy, giống như mặt trời mọc đằng Tây, cậu ấy đến trước cửa đợi tôi đi học. Tôi dụi mắt mất ba lần, sau đó nói: "Xin chào!" Rồi đi thẳng. Gia Thần đạp xe chặn đường tôi, cau mày: "Cậu làm sao vậy?"
Tôi trầm tư một lúc, sau đó cố gắng nở một nụ cười thật rạng rỡ, tỏ ra tự nhiên,vỗ vai Gia Thần: "Đại ca, cậu tự do, mình bỏ cuộc rồi! Kiếp nạn kiếp trước của cậu qua rồi, mừng cậu tu thành chính quả!" Nói xong, lòng giống như bị gai đâm đến đau nhức, tôi vòng qua đầu xe cậu ấy đi thẳng, nước mắt cũng không nhịn nổi, ứa ra.
Sao không ai nói cho tôi biết, cảm giác chính thức từ bỏ, lại buồn bã đến như thế?
Gia Thần đứng đó hồi lâu không thấy đi. Đại ca, có phải cậu vui mừng lắm không, còn mình thì không vui, cho dù ngàn vạn lần từ bỏ trong đầu, cũng không đau bằng một khắc tuyên bố thành lời.
____ Hết chương 1_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip