Chương 2: Kỉ niệm cũng có chút ngọt ngào (1)
Tô Hạ Giang tôi vì sao lại thích được Trương Gia Thần 7 năm, thực ra tôi cũng đã không ít lần muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ một chút ngọt ngào- cũng có thể là do tôi tự tưởng tượng ra, đã kéo tôi lại con đường đơn phương không lối thoát.
Thực ra do nhà tôi và nhà Gia Thần cùng một khu phố, cách vài bước chân là có thể nhìn thấy nhau, chúng tôi từ khi đi nhà trẻ đã kè kè bên nhau rồi, bố mẹ hai bên cũng hết mực tác hợp. Nhưng sau khi thích cậu ấy rồi, tôi mới hiểu rõ câu "Tình yêu vốn là sự mê tín của thiên thời, địa lợi, nhân hòa" là như thế nào, cho dù tất cả mọi thứ xung quanh có ủng hộ tôi như thế nào, chỉ cần cậu ấy không thích tôi, bao nhiêu thiên thời địa lợi gì đó đều là chuyện bỏ đi.
Tôi bắt đầu nhận ra thích Gia Thần từ khi chúng tôi 10 tuổi, lúc ấy ở trường tiểu học, lực học của Gia Thần khiến tất cả mọi người trong lớp đều thán phục. Mẹ tôi nói Gia Thần là kiểu người thông minh lại biết điểm mạnh của bản thân ở đâu nên cậu ấy làm việc gì cũng có tính toán rất rõ ràng, không như tôi. Tôi nghĩ tại sao suy nghĩ của người lớn lại phức tạp như vậy, rõ ràng cậu ấy chỉ hơn tôi có vài tháng, tôi không tin bản thân lại thua kém cậu ấy nhiều như mẹ tôi nói. Hè năm đó, chúng tôi phải dậy từ rất sớm để tập thể dục, đây là một hoạt động bắt buộc của sinh hoạt hè. Nếu như sinh hoạt đầy đủ, chúng tôi sẽ có một tờ đánh giá tốt đẹp để bước vào năm học mới. Mẹ tôi lay tôi dậy, sau đó bổ sung thêm một câu:" Dậy, dậy nhanh, qua rủ con rể đi tập thể dục nhanh lên!"
Mẹ tôi luôn có một tâm niệm không hề che dấu, đó là khiêng Gia Thần về làm con rể. Lúc trước ngày hôm đó, lúc nào tôi cũng bài xích ý nghĩ đó của mẹ. Tôi nói với bà rằng Gia Thần ở lớp có rất nhiều bạn thích, Trang Yến nói cậu ta có thể rất trăng hoa. Mẹ tôi chỉ phẩy nhẹ tay nói rằng, Gia Thần quá đẹp trai sáng sủa, với bà thế là đủ, bà không muốn con rể bà xấu trai như bố tôi nữa. Không biết bố tôi nghe được những lời đó có đau lòng mà đi viện không, nhưng tôi cảm thấy việc dại dột nhất là đã nghe lời mẹ để ý Gia Thần, sau này chỉ còn là một mảng đau lòng.
Tôi sang rủ Gia Thần đi sinh hoạt hè theo lời của người mẹ kính yêu. Gia Thần đi trước, tôi theo sau ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi tập bài thể dục chung và điểm danh, chúng tôi chia ra các nhóm và chọn các bộ môn thể thao mình thích để chơi, có cầu lông, bóng đá, nhảy dây,... Tôi vui vẻ chạy ra nhảy dây, sau đó không nhớ vì lí do gì mà ngã trầy hết đầu gối. Từ nhỏ tôi đã rất sợ máu, nên lúc đó tôi chỉ cảm thấy trước mặt xoay tròn, mếu máo khóc to. Các anh chị phụ trách sinh hoạt hè chạy đến chỗ tôi, dỗ dành và băng bó cho tôi. Nhưng tôi vẫn rất sợ, nhìn xung quanh, thấy một bóng người rất quen, chỉ bám vào cậu ấy, vừa khóc vừa nói:" Gia Thần.... mình... mình muốn về nhà!" Tôi cảm thấy hình như người cậu ấy ngây ra một chút, giống như rất ngạc nhiên. Mấy anh chị phụ trách nói muốn đưa tôi về, tôi lắc đầu không chịu. Gia Thần kéo kéo tay tôi: "Ngoan, mình đưa cậu về!"
Mọi người đều rất ngạc nhiên, kể cả tôi, đều quay ra nhìn cậu ấy. Cậu ấy bèn đỏ mặt, lẩm bẩm: "Mẹ cậu nói... Cậu ấy rất sợ máu... phải để ý cậu ấy một chút!". Sau đó, tôi được mọi người đưa lên vai Gia Thần để cậu ấy cõng tôi về. Thực ra Gia Thần năm 10 tuổi cũng chỉ cao bằng tôi thôi, thậm chí còn gầy hơn một chút. Tôi lau nước mắt vào áo cậu ấy, cậu ấy bèn nhăn mặt: "Bẩn". Tôi còn cúp mắt, không dụi nữa, trong đầu vẫn đang mơ hồ một vũng máu rất lớn trước mặt, sau đó ... sau đó... tôi không nhớ được gì, chỉ cảm thấy rất đau đầu. Gia Thần bèn lo lắng hỏi: "Này, cậu không sao chứ?" Tôi vùi mặt vào vai cậu ấy, sau đó nói rất nhỏ: "Gia Thần, mình không biết nữa, mình sợ lắm!". Gia Thần im lặng không nói gì, thỉnh thoảng vì tôi hơi tụt xuống mà nâng tôi lên, quãng đường vốn rất ngắn trở về nhà như kéo dài hơn một chút. Nhưng mà, từ hôm đó, Tô Hạ Giang chính thức thích Trương Gia Thần, nhớ mãi bộ dạng cậu ấy cõng tôi lúc đó. Cho dù cậu ấy khi ấy vốn không cao hơn tôi nửa phân, nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất đáng tin, cực kì đáng tin. Suy nghĩ thích của một đứa trẻ 10 tuổi thực ra vốn không cao siêu gì, thậm chí một khoảnh khắc, cũng khiến nhớ mãi không quên.
Sau đó, suốt cả một kì nghỉ hè, cả khu phố đều nhìn thấy tôi bắt đầu bám theo Gia Thần, đòi làm vợ tương lai của cậu ấy. Bọn trẻ con trong khu còn chế cả một bài vè để trêu chọc chúng tôi, khiến cho mỗi lần Gia Thần nghe thấy đều tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, còn tôi thì lại rất vui vẻ. Bài vè đó như thế nào đến giờ tôi cũng không nhớ toàn bộ, chỉ nhớ láng mắng vài câu:
" Thần và Giang là đôi chim sẻ
Mặc áo kẻ có vẻ yêu nhau
Ba năm sau Thần đi bộ đội
Giang ở nhà bốc c*t nuôi con"
Thực ra tôi rất không hài lòng với câu thơ cuối bài, nhưng hai câu đầu nghe khá thuận tai. Về sau, suốt thời gian chúng tôi bị trêu tợn trong khu, Gia Thần dù dao kề cổ cũng không chịu mặc áo kẻ, còn tôi thậm chí còn bò ra đất khó để đòi mua một cái áo kẻ sọc như áo tù. Trang Yến nói đúng, tình yêu thật quá mù quáng.
Nhưng buồn thay, tình cảm của tôi dành cho Gia Thần ngày càng lớn, vậy nên cậu ấy tránh tôi càng xa. Tôi càng cố gắng, càng đánh mất sự dịu dàng buổi ban đầu của cậu ấy. Bảy năm yêu thích một người, lí do ban đầu của sự cố chấp hóa ra lại ngốc nghếch đến vậy.
Chuyện thứ hai là khi chúng tôi lên lớp 10, Gia Thần mới vào trường đã rất được hoan nghênh, bởi vì cậu ấy đã đẹp trai, kết quả học tập lại không tồi, luôn trong top 5. Trang Yến nói với tôi có một chị gái lớp 11 thích cậu ấy, còn công khai theo đuổi nam thần khối 10. Tôi cảm thấy rất giận dữ, rõ ràng là tôi cũng công khai thích Gia Thần, tại sao lại không có một chút trọng lượng nào trong mắt bàn dân thiên hạ.
Chị gái lớp 11 đó là một thành phần rất nổi tiếng trong trường, thành tích học tập thì không tốt lắm, nhưng giống như một đám lửa, rất cuốn hút. Nghe nói người thích chị ấy giống như lá mùa thu vậy, nhiều vô số kể. Vậy mà chị ấy lại thích Gia Thần của tôi, đúng là đau đầu mệt óc.
Cuối năm, nhà trường có tổ chức prom cho học sinh, tôi cũng tham gia, chỉ vì cậu ấy tham gia. Gia Thần mặc áo vest đen, giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, mọi người đều nhìn cậu ấy cả. Tôi ước có thể đem giấu cậu ấy đi thì tốt, lúc đó lại nhớ đến lời mẹ tôi, nhất định phải lôi tên Gia Thần về làm người nhà, để cải tạo giống gen.
Thế nhưng, khi bước vào sàn khiêu vũ, chị gái khối 11 đã nhanh chân chạy ra nhảy cùng cậu ấy. Tôi nhận ra cậu ấy bối rối thực sự, nhưng khép lại sự khó xử của cậu ấy, tôi vẫn phải chứng kiến hai người đó lướt trên sàn nhảy. Thực sự, cảnh tượng đó quá chói mắt, khiến cho tôi lửa giận ngập tràn, vừa ghen tị vừa tủi thân, lo sợ. Lo rằng cậu ấy sẽ thuộc về người khác, lại tự ti về chính mình. Xung quanh có người ồ lên, nói ôm đi, hôn đi gì đó rõ to. Mắt tôi đã ầng ậc nước, thật không biết miêu tả nội tâm của mình lúc đó thảm hại đến cỡ nào.
Tôi vụt chạy ra ngoài, cũng không nghe thấy tiếng Trang Yến lúc đó gọi tôi.
Chọn một chỗ vắng người, tôi ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi không kiềm chế được.
Sau đó... à sau đó, Gia Thần xuất hiện sau tôi, kéo tôi dậy nhìn thẳng cậu ấy. Tôi sợ cậu ấy nhìn thấy lớp trang điểm nhòe nhoẹt trên mặt mình, bèn cúi càng thấp.
" Lạnh như vậy cậu chạy ra đây làm gì, còn ăn mặc như thế này? Không sợ bị ốm?"
Tôi lúng búng: "Ai cần cậu quản chứ? Cậu cứ nhảy nhót với chị gái xinh đẹp của cậu đi!"
Không biết có phải tôi nghe nhầm không mà tôi nghe thấy rõ ràng có tiếng rất trầm của Gia Thần: "Cậu khóc vì cái đó à? Khó chịu đến thế mà cũng chỉ biết chạy ra đây khóc một mình thôi à?"
Tôi không biết nói như thế nào, đúng là tôi chỉ biết khóc thôi, bởi vì cậu ấy không thích tôi, nên mới có thể tùy tiện trêu chọc tôi như vậy à? Tôi giật tay ra khỏi cậu ấy, chua chát: "Phải rồi, mình chỉ biết trốn một mình khóc thôi. Mình không cần cậu quan tâm!"
Mặt Gia Thần đột nhiên biến sắc, cậu ấy giận dữ: "Phải rồi, cậu cứ khóc đi. Biết thế đã không chạy theo cậu!" Sau đó cậu ấy quay lưng bước đi, không biết có phải ảo giác hay không, chỉ nghe thấy giọng cậu ấy rất nhỏ: "Biết thế đã không quan tâm cậu"
Tôi cảm thấy mình hồ đồ thật rồi, rõ ràng là cậu ấy chạy ra để dỗ tôi mà, còn bỏ dở điệu nhảy với người đẹp bên trong nữa, nếu tôi gây sự liệu cậu ấy có ghét tôi không? Đơn phương chính là hèn mọn như vậy, sợ cậu ấy phật lòng, sợ cậu ấy bỏ đi. Thậm chí một chút để tâm của cậu ấy tới bạn cũng quý hơn ngàn vàng. Cho nên, Hạ Giang tôi lúc đó bèn lấy hết dũng khí hét lên: "Gia Thần"
Gia Thần không dừng lại
"Gia Thần"
Gia Thần vẫn không dừng lại
"Gia Thần"
...
"Gia Thần"
Cậu ấy quay lại, vẻ mặt vẫn không khá hơn, chắc là vẫn giận. Tôi nói: "Gia Thần, mình tê chân quá, không đứng lên được!" Sau đó giơ tay về phía cậu ấy.
Gia Thần thở dài một tiếng, bước về phía tôi, lúc ấy tôi cảm thấy thế gian này thật quá ưu ái cho cậu ấy, sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ!
"Đáng đời cậu!"- Gia Thần nhìn tôi. Sau đó cậu ấy đỡ tôi ngồi lên bậc, còn giúp tôi bóp chân, tôi bèn hít hít mũi: "Hồi nhỏ đại ca còn cõng mình mà!"
"Cậu im lặng chút đi"- Gia Thần càu nhàu.
Tôi vui vẻ đưa chân cho cậu ấy, cậu ấy ngồi xuống, bóp bóp bắp chân tôi: "Tê ở đây à?". Tôi gật đầu kịch liệt, sau đó lại thỏa mãn ngắm nhìn cậu ấy.
" Cậu dễ thỏa mãn quá nhỉ"- Gia Thần hay nói với tôi như vậy. Tôi không biết nữa, chỉ là cảm thấy được ở bên cậu ấy đã là mỹ cảnh của cuộc đời.
Cho dù, tôi không có dũng khí và sức mạnh đi đến cuối cùng để theo đuổi cậu ấy.
Cho dù, hít thở bao nhiêu đau lòng, lồng ngực vẫn rất rất thích cậu ấy!
----------------------------------------------------------
GI: Hiiiiiiiiiiiiiiiiiii, nhớ vote cho truyện nha. Gi sẽ up truyện vào CN hằng tuần nên mọi người nhớ Follow để nhận được thông báo nha! Yêu cả nhà, sâu lười trở lại rồi! Hú hú!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip