Chương 3: Kỉ niệm cũng có chút ngọt ngào (2)

Trong các thể loại vận động của môn thể dục, tôi kém nhất là chạy bền. Mỗi lần đến giờ chạy bền, cả thể xác và linh hồn tôi đều bị tra tấn nặng nề. Tôi thường kêu với Gia Thần: "Đại ca, mình chết đây, ngày mai thể dục phải chạy bền!"
Gia Thần sẽ đáp lại dáng vẻ không mấy mặn mà: " Chết chóc gì chứ, đừng có linh tinh!" Tôi lại cảm thấy rất buồn phiền: "Thể lực mình kém như vậy, nhất định có ngày sẽ ngất giữa sân trường mất. Lúc đó xin đại ca hãy thương tình mà bế mình về nhà!"
Gia Thần nhìn tôi, gương mặt nói lên ba chữ:" Cậu nằm mơ?"

Thực ra tôi cũng không yếu ớt đến độ như vậy, cho nên tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ môn chạy bền có thể làm mình ngã khụy được. Vậy mà tôi đã nhầm.

Cuối năm lớp 10, thầy giáo nói chạy bền tăng thêm 3 vòng do lớp xuống tập trung muộn, lớp tôi đều la ó. Nhưng thầy thể dục rất nghiêm khắc, chúng tôi không có cách nào phản kháng.

Tôi cảm nhận được cơn đau dạ dày hơi lẩm nhẩm trong bụng, sáng lại còn chưa ăn sáng. Tôi kéo tay Trang Yến: "Tao có cảm giác không lành về đợt chạy này!" Thế rồi, chết tiệt, đúng là không lành, tôi vừa chạy vừa ôm bụng. Đến vòng thứ tư,  cơn đau dạ dày quặn lên, mắt tôi hoa đi không nhìn rõ gì cả, sau đó có ai đó gọi tôi, hỏi tôi sao thế... sau đó, tôi ngất đi, hoàn toàn mất đi tri giác.

Mở mắt ra nhìn thấy Gia Thần trước mặt, tôi đã giật mình tưởng mình nằm mơ. Cậu ấy tức giận nói: "Nhịn ăn sáng, đau dạ dày, tụt huyết áp, thiếu máu? Mẹ nó, cậu giỏi quá nhỉ?"

Tôi nhìn Gia Thần, thều thào: "Đại ca,mình nói rồi, sẽ có ngày mình ngất vì môn chạy bền!" Gia Thần bất lực càng đưa ánh mắt muốn giết chết cái miệng của tôi. Tôi quay sang thấy Trang Yến ngay cạnh đó thầm quan sát gì đó. Sau khi Gia Thần rời khỏi, Trang Yến nhào đến, chọc chọc tôi ra vẻ rất phấn khích:

- Này, hình như tảng băng Gia Thần cũng đến ngày nở hoa rồi! Lúc mày ngất ấy, cậu ta xông đến thực sự đẹp trai chết người sau đó bế mày vào phòng y tế đó! Nhìn cậu ta lo lắng kìa, hi hihi ~~

Rõ ràng là Trang Yến luyên thuyên vui vẻ một hồi, còn tôi thì ngơ ngác, một lúc sau mặt mày lại đỏ hết lên. Gia Thần, Gia Thần, Gia Thần... Tôi đã nghĩ cậu ấy có để ý đến tôi rồi nhỉ? Nhưng tôi vẫn đánh cho Trang Yến một cái vì dám hám trai đã có chủ, hơn nữa chủ đã định sẵn là tôi.

Hôm sau đi học, lúc bước xuống nhà tôi nhìn thấy Gia Thần trước cổng, tôi dụi mắt mấy lần, còn tự cấu mình để xem chuyện gì đang xảy ra đây, Gia Thần đợi tôi đi học à?

Tôi vui vẻ chạy đến,cười rất tươi nói với cậu ấy: "Đại ca!" Cậu ấy liếc nhìn tôi, sau đó mở cặp ra ném cho tôi một túi bánh còn nóng, đeo cặp lên,dáng vẻ giống như chuẩn bị quay xe đi học:

- Đừng nhịn ăn sáng!

Tôi đơ người, giống như niềm vui ùa đến bất ngờ, tôi nhìn thấy cậu ấy quay xe, trong vài giây chợt tỉnh, dắt xe đạp chạy theo cậu ấy: "Đại ca, đợi mình!"

Ế, hình như cậu ấy có đi chậm lại một chút để đợi tôi thì phải... Hay là nhìn nhầm rồi?

_________________________

Gia Thần nói cậu ấy rất thích con gái thông minh, tôi phản bác lại: "Đại Tú nói rằng con trai trên đời đều cần bạn gái ngốc ngốc một chút, vì ngốc ngốc chút mới đáng yêu!" 

Đại Tú chính là cậu bạn cùng lớp của chúng tôi, Đại Tú ngồi cạnh Gia Thần, thân hình cao to lực lưỡng, tuyên bố với cả thế giới cậu ta là vệ sĩ của Gia Thần. Cậu ta rất ba hoa về việc này, sau mới biết vì tuyên bố đó mà đám con gái trong trường đều bám lấy cậu ta để hỏi về Gia Thần. Đại Tú nói cả ngày được đám nữ nhi ong bướm vây quanh cũng là một loại hư vinh, dẫu mọi người đều quan tâm đến Gia Thần đi nữa.

Gia Thần rất khinh bỉ mà trả lời rằng: "Không phải cậu ta cũng thích Tiêu Tuyết sao?"- thật ra phải đến hơn nửa đám con trai lớp tôi đều thích Tiêu Tuyết. Tôi nghe ai nói rằng, đám con trai ngày đi học thường ngốc nghếch mà đều có khẩu vị như  nhau, đều thích những cô gái xinh xắn một chút, thông minh lại nổi bật, biết ca hát, biết múa may. Trong thế giới của tuổi trẻ, vẫn ôm ấp giấc mộng về những câu chuyện hoàng tử công chúa đời thường mà không hề biết rằng, chúng ta có thể đã bỏ qua chàng trai, cô gái thích mình chân thành nhất. 

Sau khi nghe Gia Thần nói như vậy, thời gian đó tôi rất chăm chỉ học tập, còn xin mẹ cho đi học thêm với suy nghĩ có thể trở thành một cô gái thông minh giống như Gia Thần thích. Thật ra việc học hành của tôi không đến nỗi tệ, nhưng biến một người lười biếng như tôi trở nên học tập điên cuồng như vậy, chính mẹ tôi cũng phải hết hồn. Trang Yến nói đó chính là sức mạnh của tình yêu, còn tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng có thể làm Gia Thần thích mình hơn một chút, chịu khổ cũng không sao

Nhưng mà tôi không biết rằng, cố gắng thay đổi trở thành người cậu ấy thích đã là chuyện rất ngốc nghếch rồi...

Đâm đầu vào học khiến kiến thức của tôi tăng lên đáng kể nhưng lại làm sức khỏe của tôi giảm sút không ít. Năm đó là năm lớp 9, vốn bài vở của chúng tôi đã nhiều vì phải chuẩn bị thi cấp 3, tôi còn học thêm rất nhiều nơi, làm bài đến rất khuya mới ngủ. Nhiều buổi sáng lên lớp , Trang Yến nhìn thấy tôi đều phải hét lên: "Mày bị gấu trúc đè à?", tên Đại Tú còn oang oang: " Tô Hạ Giang ơi là Tô Hạ Giang, cậu xem, chưa thành thiên tài mà cậu đã như từ quan tài chui ra vậy!". Tôi đập cậu ta một nhát, tên mồm thối này, cả ngày không nói được câu nào tử tế, bảo sao Tiêu Tuyết không thèm để ý đến cậu ta. 

Gia Thần cũng bắt đầu để ý đến thái độ uể oải khi lên lớp của tôi. Có một lần, sau khi tôi bị thầy dạy Toán mắng tơi tả vì dám ngủ gật, giờ ra chơi, Gia Thần như vô tình đi qua bàn tôi, đặt lên bàn một hộp sữa nói:" Uống đi! Không biết dạo này cậu bị gì nữa"

Tôi đang nằm bò trên bàn, chưa kịp vui mừng vì cậu ấy quan tâm đến tôi liền bị câu nói kia làm cho tụt hứng. Tô vùi mặt càng sâu vào giữa hai tay, tủi thân lẩm bẩm:"Không phải vì cậu à?"

Nghe Trang Yến kể lại rằng nó rõ ràng nhìn thấy Gia Thần nghe thấy câu đó xong bèn nheo mắt lại, nhìn đúng là nguy hiểm. Đến tiết Hóa học, cô giáo trả bài kiểm tra, tôi hồi hộp nhận lấy, là một điểm chín xinh đẹp, cô giáo còn khen ngợi tôi dạo này rất tiến bộ. Tôi bèn quay xuống nhìn Gia Thần, giơ giơ bài kiểm tra với cậu ấy, sau ấy làm khẩu hình miệng:"Thấy không? Mình rất thông minh!"

Gia Thần nhếch môi lên cười một cái, không phải cười chế nhạo, rõ ràng là cậu ấy đang vui vẻ. Sau đó cậu ấy cúi đầu xuống, miệng cũng nói cái gì đó, có phải là... có phải là "Đồ ngốc" không nhỉ?

Chết tiệt, mắng tôi mà cũng đẹp trai thế! 

Tan học, tôi bèn chia tay Trang Yến, chạy theo xe đạp của Gia Thần, nói với cậu ấy:" Đại ca, đại ca, đợi mình!"

Gia Thần không quay lại, nhưng cậu ấy đạp xe chậm lại. Tôi đạp xe ngang cậu ấy, xong đó hớn hở: "Gia Thần, dạo này điểm số của mình rất tốt!"

"Nhưng ngủ gật nhiều hơn"

Cái tên này, tại sao lúc nào cũng khiến câu chuyện đứt phanh như vậy.

"Cậu nói xem, mình đang trở nên rất thông minh lanh lợi có đúng không? Đại ca cậu nói xem, mình có phải đại mỹ nhân vừa có sắc vừa có tài không?" 

Đại Tú đạp xe qua, nhanh như một cơn gió, sau đó hét lên:" Tiêu Tuyết thật sự là đại mỹ nhân!"

Tôi:"...."

Đại Tú, tên đầu heo ngu ngốc nông cạn này! 

Gia Thần không để tâm lắm, bèn nói với tôi: "Ngủ sớm đi, bỏ bớt lớp học vật lý buổi tối đi, dù gì cậu cũng không hợp mấy môn tự nhiên!" 

Tôi xịu mặt xuống.

"Còn nữa.... không được thức khuya rồi ngủ gật nữa, còn lần nữa là mình nói với mẹ cậu đấy!"

Tôi buồn đến không buồn trả lời. Cậu ấy không để tâm tôi có tốt lên hay không, cậu ấy vẫn luôn để ý đến những mặt xấu của tôi. Cậu ấy không khích lệ tôi, cũng không khen ngợi tôi, tôi tự hỏi bản thân gần hai tháng qua chật vật bán mạng học hành vì cái khỉ gì.

"Rốt cuộc vẫn không thích mình hơn chút nào?"

Gia Thần nheo mắt:" Hai chuyện có gì liên quan không Tô Hạ Giang?"

Tôi mếu máo quay sang cậu ấy, bực mình hét lên: " Không phải cậu nói thích con gái thông minh à?" Sau đó nước mắt lại không kìm được, xung quanh cũng để ý tôi và Gia Thần vì tôi hơi to tiếng quá. Tôi vội vàng đạp xe nhanh hơn, bỏ lại Gia Thần phía sau. 

Tôi cuối cùng cũng nhận ra, bởi vì cậu ấy không thích tôi, trở nên thông minh thì đã sao chứ? Dù bạn có đúng là mẫu người của cậu ấy, cậu ấy không thích bạn, thì nửa phần cơ hội cũng không có. Tôi nói lại với mẹ bỏ lớp Vật lý buổi tối, mẹ rất tâm lí, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo ý tôi. Tôi cũng không cố gắng để trở nên xuất chúng nữa, dù gì cũng không hợp với tôi.

Tôi cũng không nói chuyện với Gia Thần nữa, giận cậu ấy? Cũng có, nhưng chắc là buồn nhiều hơn. Mỗi lần nhiều thấy Tiêu Tuyết mang vở xuống chỗ Gia Thần, tôi lại muốn đấm cho cậu ta vài cái. Nhưng rồi có tư cách gì nhỉ. Tôi lại nằm bò ra bàn, thở dài, tránh cho mình phải nhìn thấy những cảnh tượng nhức mắt kia. 

Lúc ra về, Gia Thần đi ngay sau tôi, tôi kéo tay Trang Yến để tìm đồng bọn. Trang Yến liếc nhìn Gia Thần rồi lại liếc tôi, sau đó càu nhàu:" Bà cô của tôi ơi, mày có thể đừng vác vẻ mặt đau thương đó đi đến lớp như vậy được không? Lúc mày chăm học cũng không đến nỗi như thế này"

Tôi chép miệng:" Tao không hợp để làm người tài giỏi!"- chúng ta ai cũng từng như vậy, ngẫm nghĩ rằng bản thân rất bình thường, không có gì đặc biệt, không có gì đáng tự hào. 

Buổi tối hôm đó, khi đang ngồi ngẩn ngơ bên bàn học, tôi nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Gia Thần gọi? Tôi ngần ngừ nhưng trong lòng như có vàn tiếng nói nói tôi "nhận đi, nhận mau", tôi không kiềm nổi tò mò, bèn nhấc máy

"Alo?"

"Hạ Giang, cậu xuống dưới nhà đi"

"Hở?"- Ê ê mới vậy đã tắt máy, tên keo kiệt này. Tôi không giấu nổi sự vui vẻ,  đơn phương chính là quá trình ngốc nghếch như vậy. Thất vọng đến tận cùng, sau chỉ vì một câu nói, mật ngọt cũng tràn ngập tim can. 

Tôi chạy xuống nhà, nhìn thấy Gia Thần đứng dưới ánh đèn đường. Ánh sáng vàng hắt lên bóng người cao ráo của cậu ấy, hình như vừa tắm xong, tóc cậu ấy còn chưa khô hẳn, hơi rủ trước trán. Tên ngốc Gia Thần này sao có thể mang nam sắc dụ dỗ tôi như vậy. Cậu ấy chưa kịp cất lời thì tôi đã muốn đầu hàng rồi. 

Cậu ấy giơ tập vở ra cho tôi, thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt tôi:" Sáng nay cậu không để tâm bài giảng môn Toán lắm, mang sang cho cậu chép đó!"

Tôi hết nhìn cậu ấy lại nhìn tập vở trên tay cậu ấy. Khóe miệng cong lên nhưng tôi cố kìm lại. Tôi nhẹ giọng:"Ờ!" sau đó lấy tập vở từ tay cậu ấy. Cái này có tính là làm hòa không?

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nói thêm câu gì nhưng đợi cả nửa ngày, tôi liếc nhìn cậu ấy, cậu ấy liếc nhìn tôi, trong bầu không khí ngượng ngùng chết tiệt, tôi đành quay người định đi lên nhà.

Không ngờ cậu ấy gọi với tôi lại, còn nói rằng:"Cậu cứ ngốc một chút cũng không sao!" Tôi ngạc nhiên quay lại, đã thấy Gia Thần quay người bỏ về. Nếu không phải thấy lờ mờ dưới ánh đèn đường, vành tai cậu ấy đỏ lên, tôi đã nghĩ là mình nghe nhầm rồi. Nhưng mà, hình như không phải nghe nhầm đâu nhỉ?

Tôi ôm lấy quyển vở vào lòng, muốn hét cho cả thế giới biết Gia Thần chính là của Tô Hạ Giang, nhất định phải lấy được cậu ấy làm chồng. Rất thích, thực sự rất thích cậu Gia Thần...

Ấy thế mà cuối cùng, những ngọt ngào đó những như mưa mùa hạ, lúc trải qua thì rất hạnh phúc, lúc đi rồi chỉ còn lại một mảng đau xót. Kỉ niệm rõ tươi đẹp thế, cũng không níu nổi sự kiên trì của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip