Chương 7: Chuyện tốt gì rơi xuống thế này?
" Người hạnh phúc là người im lặng, họ chỉ chăm chút cho hạnh phúc , không nỡ bỏ thời gian khoe khoang thành tựu của chính mình. Không thể không vì bạn không nhìn thấy mà phủ nhận sự tồn tại của tình yêu chân chính"
-------------Mễ Mông----------
Tô Hạ Giang tôi chính là điển hình của con người cứ xui xẻo dài dài một thời gian, sau đó may mắn đột nhiên ập xuống đầu, không biết đâu mà lần. Tôi từ bỏ Gia Thần, để cậu ấy sống thật tự do tự tại, cậu ấy lại đột nhiên cứ như cũ, xuất hiện thường trực trong cuộc đời tôi. Trước đây tôi cầu còn không được, bây giờ không biết được tính là may mắn hay xui xẻo nữa.
Mọi lần vẫn là tôi đến rủ Gia Thần đi học, sau đó khoảng một tuần tôi không qua rủ cậu ấy, vòng một con đường khác xa hơn, vì sợ lại bắt gặp cậu ấy trên đường.
Trên đời này làm gì có chuyện gì đáng buồn bằng việc tự thôi miên chính mình.
Tô Hạ Giang thôi miên mình rằng tôi không còn thích cậu ấy nữa.
Có vài buổi, tôi vô thức đạp xe qua nhà cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy trước cửa, suýt nữa bật ra tiếng gọi "Gia Thần", nhưng sau đó bèn cắm mặt đạp xe thật nhanh, hi vọng cậu ấy không nhìn thấy tôi. Đạp nhanh đến mức gió tạt vào mặt đau đớn, vẫn kiên quyết không quay đầu lại. Giống như bố tôi đi trong ngày hôm đó, không quay đầu lại nhìn mẹ con tôi, nhất quyết một cuộc điện thoại cũng không gọi về.
Tôi tự hỏi, chắc hôm đó bố tôi đi mà bỏ chúng tôi, không ngoảnh mặt lại có phải là do đau lòng hay không? Chuyện đó tôi không có cơ hội hỏi ông.
Tôi cùng Trang Yến tan học, sau đó rẽ vào một hiệu sách cạnh trường. Trang Yến lại bày ra vẻ rất chán ghét tôi, gẩy gẩy tay tôi: " Bây giờ thất tình rồi lại bám lấy bản cung! Không thể chấp nhận được!"
Tôi bèn ra vẻ năn nỉ: " Trang Yến, mày xem câu lạc bộ mai mối có thể giúp gì cho tao không?"
Trang Yến lườm tôi: " Muốn dùng câu lạc bộ mai mối của bản cung để quên đi tên Gia Thần hay sao? Cũng không phải ý tồi! Nói xem, muốn dạng nam sinh như thế nào?"
Tôi vò đầu bứt tai cả ngay, thầm tính toán, mẫu người trong mộng từ trước giờ vẫn là Gia Thần, có cách nào để thay đổi tâm tính giờ? Sau khi nghĩ đi nghĩ lại một hồi, đến nỗi mà cả Trang Yến cũng sắp chờ hết nổi, tôi mới nói:
- Mẫu nam sinh dịu dàng vui vẻ một chút! Càng dịu dàng càng tốt, đừng có lạnh lùng lại dễ dàng đem tâm tư của người khác chà đạp, như vậy là được rồi! Mày nói xem, thế nào? Câu lạc bộ mai mối có chứ?"
Trang Yến mỉm cười: "Ok, cái này được! Hoàn toàn có thể!"
Tôi mỉm cười, cúi đầu. Nghĩ rằng thật ra có những lúc Gia Thần cũng rất dịu dàng.
Đang chìm trong suy nghĩ, Trang Yến bỗng đập đập tay tôi, tôi quay lên nhìn cô ấy, cô ấy lại ra dấu tôi nhìn ra đằng sau. Tôi nghe lời, quay lại đã thấy Gia Thần đã đứng sau từ bao giờ, còn nhìn tôi bằng một con mắt rất khó để miêu tả.
Tôi giống như bị bỏng, bèn giãy nảy lên kéo Trang Yến đi thanh toán. Tôi mua một cuốn sách, là một cuốn tự thuật của tác giả Trung Quốc. Cô ấy trải qua mấy mối tình, cô ấy vốn không tin vào tình yêu, do có một người cha lấy 3 lần vợ và có hàng tá nhân tình. Nhưng cuối cùng, người trở thành chồng của cô ấy nói một câu rằng: "Người hạnh phúc là người im lặng, họ chỉ chăm chút cho hạnh phúc , không nỡ bỏ thời gian khoe khoang thành tựu của chính mình. Không thể không vì bạn không nhìn thấy mà phủ nhận sự tồn tại của tình yêu chân chính". Chồng cô ấy là người yêu thầm cô ấy hơn 10 năm, là bạn cùng mẫu giáo, tiểu học, trung học, sau khi tốt nghiệp họ cùng đến một thành phố, cùng cơ quan, cùng phòng ban. Anh ấy nói với cô ấy anh ấy đã sớm yêu cô ấy hơn bản thân mình từ lâu rồi. Anh ấy dùng tình yêu chứng minh cho cô ấy về tình yêu, dùng chân tình cho cô ấy hiểu chân tình. Sau đó họ kết hôn, thậm chí khi cô ấy muốn rời Thâm Quyến để đến nơi Bắc Kinh lập nghiệp, anh cũng sẵn sàng đi theo.
Tôi đọc xong cuốn sách trong cả đêm. Sau đó mắt đen sì sưng húp. Trước đây tôi luôn đọc những câu chuyện như vậy sau ấy lại cảm thấy tràn đầy hi vọng về sự đơn phương của mình. Nhưng lần này đọc xong chỉ cảm thấy không phải tình yêu cũng kết trái đơm hoa. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, cưỡng cầu không phải là biện pháp tốt, tôi cũng không đủ kiên trì cùng dũng khí.
Tôi nhận ra, tôi từ bỏ, không phải vì Gia Thần đối xử tệ với tôi, mà vì chính tôi không có niềm tin vào bản thân, tôi không nghĩ mình có thể làm cho cậu ấy động lòng.
Tôi vừa dắt xe ra cửa, bèn giật mình đứng khựng lại. Gia Thần đã ở đó rồi!
Sợ hãi như giống như nhìn thấy thiên thạch rơi xuống mặt đất, tôi đưa tay dụi mắt mất mấy lần vẫn không dám tin. Gia Thần rất ít, rất ít qua rủ tôi đi học. Chuyện tốt gì rơi xuống thế này?
Gia Thần đứng đó, cậu ấy vẫn đẹp trai như thế, khiến cho tôi lầm tưởng chúng tôi vẫn chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn vui vẻ bám theo cậu ấy, cậu ấy vẫn như gần như xa. Trong lúc tôi đang trân trân suy nghĩ, cậu ấy đã lên tiếng:
- Sao mắt lại sưng như thế? Đêm qua không ngủ được?
Tôi giật mình vì cậu ấy hỏi thăm mình, nhưng vẫn cố như không nghe thấy gì, dắt xe đi qua cậu ấy. Cậu ấy giữ tay tôi lại, tôi quay ra trừng mắt nhìn cậu ấy:
- Đại ca muộn học rồi, phiền cậu tránh ra, mình phải đi học rồi!
Thái độ tiêu cực này của tôi là thứ cậu ấy ghét nhất. Mỗi lần tôi dùng thái độ này nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy sẽ tức giận bỏ đi, lần này chắc cũng vậy.
Nhưng cậu ấy rất bình tĩnh, quay xe, sau đó nhẹ nhàng: " Ừ, muộn rồi! Cùng đi học!"
Tôi không nghe nhầm chứ, Gia Thần có phải ăn nhầm cái gì không?
Tôi bèn lắc lắc đầu, tự cười bản thân không biết đang mơ tưởng thứ ngu ngốc gì, bèn cắm đầu cắm cổ dắt xe đi trước.
Không ngờ sau ấy, bạn học Gia Thần rất kiên nhẫn đi theo sau tôi. Giống như trước đây, chỉ có điều trước đây là tôi đi theo sau cậu ấy. Tôi thậm chí còn không có một chút tự mãn nào, chỉ cảm thế ngờ nghệch khó hiểu. Gia Thần cậu ấy rốt cuộc muốn gì. Một tuần im hơi lặng tiếng, sau đó lại đến rủ tôi đi học? Còn nói chuyện giống như chúng tôi chưa từng có chuyện gì.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là mở đầu cho sự kì lạ khó hiểu của Gia Thần.
Gia Thần thực sự coi như không có chuyện gì thật.
Ở lớp học thêm, cậu ấy chủ động ngồi cạnh tôi
Đi học về cũng đi theo tôi. Trang Yến cũng bị làm cho cả kinh, ánh mắt cô ấy đưa đi đưa lại nhìn tôi đúng kiểu: "Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?"
Đến cả người thông minh như Trang Yến còn bối rối, vậy một kẻ ngốc như tôi còn bối rối gấp vạn lần. Tôi kéo tay cô ấy ra căng tin, Gia Thần vờ đi thuận đường đi theo. Tôi cùng Trang Yến thống nhất như không thấy cậu ấy. Nhưng nha đầu Trang Yến như nghĩ ra điều gì, sau đó cười bí hiểm với tôi, còn nói rõ to: "Này Hạ Giang, tao tìm được mỹ nam tuyệt đỉnh dịu dàng cho mày rồi! "
Nhanh tay bịt mồm Trang Yến lại, tôi nghiến răng:" Nói nhỏ một chút, điên à?"
Cô ấy còn cười rất vui vẻ. Tôi đánh lên đầu Trang Yến: "Mày đúng là trời đánh"
Mặc kệ sự nóng nảy của tôi, Trang Yến vẫn cười rất đắc ý, còn nhìn xa xăm ra chỗ Gia Thần, thì thầm vào tai tôi: " Bà nội ngốc nghếch của tôi ơi, mùa xuân sắp đến rồi!"
Mặt tôi đờ ra giống như nuốt phải ruồi bọ, giơ cái khăn len trên cổ: "Đang lạnh chết tao, mùa xuân con khỉ?"
Trang Yến vẫn cười bí hiểm, làm tôi càng mông lung. Có chuyện gì với những người xung quanh vậy? Ngồi bàn bàn ăn, Trang Yến lấy điện thoại ra đưa cho tôi xem hình một nam sinh, gương mặt cũng rất ưa nhìn. Tôi nhướn mày hỏi: "Đây là ...?"
Trang Yến nhìn tôi giống như một sinh vật lạ vừa rơi xuống Trái Đất, cô ấy gõ đầu tôi: "Này, có phải suốt ngày trong đầu mày chỉ có Gia Thần, Gia Thần thôi nên đến nam sinh khôi ngô này cũng không biết? Cậu ta là Trần Khải, bạn học lớp B, trưởng nhóm câu lạc bộ truyền thông trường mình đó. Trước đây mày cũng đã cộng tác thiết kế logo cho câu lạc bộ đó, nhớ không?"
À, thảo nào nhìn có chút quen mắt. Hồi năm lớp 10 mới vào trường, cậu Trần Khải này cũng là một truyền kỳ khi xin mở một câu lạc bộ truyền thông cho trường, tập hợp những bạn học biết chụp ảnh, thiết kế và làm các sản phẩm truyền thông khác như banners, standee để quảng bá cho trường. Nghe nói mẹ cậu ta có quan hệ rất tốt với hiệu trưởng, nên sau đó câu lạc bộ rất phát triển và được mọi người ủng hộ, nay đã là câu lạc bộ trực thuộc Đoàn trường, rất oai phong.
Hồi đó tôi cũng rất ham thích vẽ vời và Photoshop. Thời gian bố bỏ đi mẹ tôi thường xuyên đi làm về rất muộn, tôi ngoài khoảng thời gian bám lấy Gia Thần và sang nhà cậu ấy ăn nhờ ra, thời gian rảnh luôn dùng để vẽ vời và làm photoshop trên máy tính để giải tỏa sự cô đơn. Mới vào lớp 10, bên câu lạc bộ truyền thông có mở một cuộc thi thiết kế logo câu lạc bộ, chiêu mộ mọi người. Tôi cũng có tham gia. Trần Khải rất thích thiết kế của tôi, nhưng mọi người lại bỏ phiếu cho một thiết kế khác. Trần Khải còn nhắn tin mời tôi vào câu lạc bộ của cậu ta, tôi rất thích, thậm chí còn nộp đơn tham gia. Nhưng hồi ấy vì Gia Thần đăng kí một lớp học thêm tiếng anh nên tôi cũng đăng kí theo, lịch học trùng lịch họp câu lạc bộ hàng tuần, vậy nên tôi từ chối.
Trang Yến tiếp lời: " Nhớ ra rồi đúng không?"
"Ừm cậu ta cao lên không ít nhờ?"
" Đương nhiên, người ta cũng là nhân vật kỳ tài đó! Quan trọng là người ta vẫn còn ấn tượng với mày, không chừng là cũng có tình ý!"
Tôi mặt mũi lại đờ ra, mông lung thật! Tôi còn không nhớ rõ mặt cậu ta, nhưng nghe cái tên Trần Khải là đã nhận ra ngay. Cậu ta nổi tiếng như vậy, còn nhớ tôi sao, thậm chí cuộc thi cũng là gửi bài online, tôi gặp cậu ta duy nhất một lần khi tôi đến rút đơn tham gia câu lạc bộ.
"Cái này gọi là duyên phận, qua mật thám của tao, cậu ta cũng có chút để ý mày đó!"
Phận cứt chó gì thế này?
Gia Thần thì bám theo tôi, Trần Khải để ý tôi, đúng là toàn chuyện nực cười!
Tôi cười gập bụng, đập lia lịa vào người Trang Yến: "Mày điên rồi, điên thật rồi!" Câu lạc bộ mai mối của Trang Yến rất thần thánh, không hiểu sao dính đến tôi lại thấy sai không còn đường cứu như thế này?
Trang Yến tức giận đập lại tôi, bỗng nhiên bàn phía sau có tiếng "ầm" một cái. Tôi và Trang Yến cùng một giây quay lại, thấy Gia Thần ngồi sau chúng tôi từ bao giờ vừa đập bàn bỏ đi. Mọi người đều thì thầm: "Gia Thần sao vậy, Gia Thần sao thế?"
"Nhìn xem, nhìn cậu ấy tức giận vẫn thật là đẹp trai!"
"Gia Thần bình thường vẫn không phải mặt liệt sao, ai chọc đến cậu ta vậy?"
Đại Tú lườm mọi người một vòng, sau đó nhìn tôi và Trang Yến lắc đầu chẹp miệng, rồi lại chạy theo Gia Thần.
Gia Thần, cậu ấy sao vậy nhỉ? Đã từng dặn mình là không quan tâm cậu ấy nữa, thế nhưng mà nhìn thấy cậu ấy kì lạ vẫn không khỏi lo lắng. Tên ngốc này, mình từ bỏ rồi, rõ ràng cậu phải vui vẻ mới đúng! Nhìn thấy cậu vui vẻ, mình mới có thể tiếp tục can tâm mà biến mất trong thế giới của cậu...
-----------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Xin lỗi mọi người, nhưng cuối năm bận quá, bây giờ mới có chap mới đây :(((( Nếu không phải đi làm mà cứ ở nhà thì đã có thời gian viết truyện thật nhiều cho mọi người rồi, nhưng không được *cười*. Bây giờ truyện mới bắt đầu nè hehehehhehehehe :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip