2.Tình bạn-Từng là người sống vì người khác.
"Các bạn đã bao giờ sống hết lòng vì người khác chưa?"
Có những người sống quá tốt, quá chân thành, để rồi cuối cùng, chính họ là người chịu tổn thương nhiều nhất. Dần dần, điều đó trở thành một thói quen — một thói quen âm thầm giết chết chính mình.
Từ khi nào bạn bắt đầu sợ bị bỏ rơi?
Từ khi nào bạn lại sợ người khác bị tổn thương, trong khi chính bạn còn đau đớn hơn họ rất nhiều?
Và từ khi nào bạn giúp người khác tới mức phải đánh đổi cả sự bình yên của bản thân?
Mình đã từng tự ôm lấy hàng tá suy nghĩ tiêu cực về cách người khác đối xử với mình, để rồi những gì nhận lại chỉ là sự nặng nề trong tâm trí, cảm giác như đầu óc cứng lại, trơ lì.
Góc tâm sự của Choi:
Đối với mình, việc tốt bụng và giúp đỡ người khác là một đức tính tốt đẹp. Nhưng bất cứ điều gì "quá" cũng không tốt — sống tốt quá cũng vậy.
Mình không hề khuyên bạn đừng sống tốt, chỉ là hãy sống tốt đúng người, đúng chỗ, và đúng thời điểm.
Ngày trước, mình từng rất ngốc nghếch khi đặt hết niềm tin và sự chân thành vào người khác. Mình từng nghĩ: "Mình đối xử tốt với họ, thì họ cũng sẽ đối xử tốt với mình." Nhưng hóa ra... mình đã nhầm.
Càng tốt với họ bao nhiêu, họ càng coi đó là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ mà mình phải làm.
Mình có một tật xấu — đó là luôn giúp đỡ người khác quá mức, tới mức bản thân bị thiệt thòi. Những nhu cầu của mình luôn bị gác lại, chỉ để làm hài lòng người khác.
Tất cả cũng chỉ vì sợ bị ghét bỏ, bị nói xấu, sợ cảm giác bị bỏ rơi.
Mình từng đánh mất chính mình chỉ để giữ một cảm giác an toàn giả tạo — cố gắng kiềm nén cảm xúc, gồng mình bước tiếp vì sợ bị soi mói, chê bai.
Ở trong một môi trường độc hại, nơi có những người bạn sẵn sàng quay lưng, nói xấu chỉ vì bạn không làm theo ý họ, mình đã phải nhẫn nhịn.
Không phải vì yếu đuối, mà vì chỉ muốn giữ hoà khí, không muốn cãi vã, không muốn bị ghét.
Nhưng càng nhẫn nhịn, mình lại càng thấy mệt mỏi. Mình tự hỏi:
"Liệu sự im lặng của mình có đang khiến người ta nghĩ rằng họ được quyền làm tổn thương mình?"
Đôi khi, không phải vì mình yếu đuối mà không phản kháng, mà là vì mình quá quan tâm đến cảm xúc của người khác, để rồi bỏ quên chính mình.
Mình bắt đầu thấy sợ những mối quan hệ chỉ tồn tại khi mình là người chủ động. Sợ những cái ôm xã giao, những lời quan tâm hời hợt.
Mình sợ nhất là lúc nhận ra, hóa ra mình luôn cố gắng vì một người mà trong mắt họ, sự cố gắng ấy chẳng là gì cả.Mình cứ như một cái bóng trong câu chuyện của chính mình.Lúc nào cũng đặt người khác lên hàng đầu mà không nghĩ tới bản thân.Đôi lúc chỉ muốn khóc vì bản thân không được đáp lại 1 cách xứng đáng,nhưng vẫn cố cười lau đi nước mắt cố nói họ rằng mình ổn.
Góc hãy yêu lấy chính mình:Cảm giác bị bỏ lại sau cùng,cảm giác hụt hẫng mà chỉ biết đứng nhìn khóc là nỗi đau rất sâu khó mà gọi tên.Nhưng rồi mình nhận ra không ai cứ mình ngoài chính mình ra.Mình học cách từ chối,học cách đủ rồi khi trái tim mệt mỏi.Học cách mỉm cười yêu lấy bản thân hiện tại và tránh xa những mối quan hệ độc hại kia.Học cách trân trọng bản thân là điều quý giá đầu tiên mỗi chúng ta phải có điều ấy..Bắt đầu 1 trang sách mới đầy hi vọng mục tiêu về tương lai tích cực của bản thân.Mỗi chúng ta sống chỉ có 1 lần hãy sống thật ý nghĩa và thật hạnh phúc
Sống làm chính mình,sống để yêu thương mình ,sông để làm điều mình thích thế mới gọi là cuộc sống của chính mình. Vì chúng ta đều được xứng đáng được như vậy.Không có ai là ở bên mình mãi mãi.Đừng cố gắng làm "người tốt"trong mắt người khác hãy tốt với bản thân mình đầu tiên nhé.
Góc nhắc nhỏ dành cho độc giả:
﹡Các tình iu hãy sống làm chính mình chứ đừng như tuii.Choi hối hận lắm luônn.Nếu mình có thể quay lại quá khứ mình sẽ nhắc bản thân mình điều này đầu tiênnn.🌷🌷
Mấy tình iu của Choi ủn mông cho tui nhoa.Iu mấy bòa nhiều lắm.🌷🌷
Nếu như có chuyện gì thì các bạn để bình luận để Choi tâm sự,an ủi nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip