Chương 12
"Anh...cái này..."
"Han Jisung? Bây giờ không phải lúc cậu ấp úng giải thích và hối lỗi đâu? Nhóm thì sắp comeback,cậu quay MV cùng mọi người cũng hiểu ai cũng mệt,giờ một mình cậu mà 6 người còn lại liên lụy, cậu có coi sự nỗ lực của người khác ra cái gì không?"
Bang Chan tiến tới kéo anh staff lại
"Anh, anh với đám trẻ ra ngoài trước,em nói chuyện với Jisung rồi bàn bạc lại với anh."
"Nói chuyện? Cái mặt cậu ta trông không có vẻ là hối lỗi lắm nhỉ, còn đang ăn sáng tên đó gọi đây?!"
Staff hất bàn thức ăn sáng,mọi thứ Minho có thể chăm sóc em từ xa rơi xuống đất, văng lên người em. Nhưng Jisung vẫn đơ ra vậy, em thở dài một hơi sau mười giây.
"Để em nói chuyện với anh Chan."
"Này?! Cậu nói chuyện với-"
"Em bảo để em nói chuyện với anh Chan!"
Đã lâu lắm rồi mọi người không thấy Jisung tức giận, không thấy cậu khó chịu như thời còn thực tập như này. Staff cũng nuốt nước bọt rồi kéo các thành viên khác ra ngoài.
Hyunjin thường là người đặt lợi ích của nhóm cũng như nghề Idol và lợi ích của bản thân cậu nói chung. Thật sự đáng lo ngại trong khi MV đã quay xong, giờ còn đang quay MV mới. Hai dự án comeback được đẩy nhanh tiến độ mà vấn đề này rất ảnh hưởng, không chỉ cậu mà ai cũng lo. Nhưng để mà nói, anh Minho chưa bao giờ không được lòng bọn nhỏ trong nhóm hay cả anh Bang Chan.
"Nhưng mà, không biết giờ anh Minho sao, ảnh có biết không."
Jeongin là đứa đầu tiên cất tiếng khi anh staff đeo khỏi và chúng tụ lại trong phòng Seungmin.
"Hay gọi cho anh ấy xem?"
Felix tò mò đề nghị, Changbin búng nhẹ trán cậu một cái rồi nhẹ giọng
"Gọi xong nhỡ ảnh không biết thì mới lo này."
"Em có cảm giác hai người họ sắp chia tay..."
Seungmin vừa kết thúc câu nói, cả đám quay ra nhìn cậu mà rưng rưng. Seungmin biết chứ, vì Jisung quý mọi người nên anh Minho hay nhờ mọi người chăm em, anh Minho còn biên vũ đạo cho nhóm nên mọi người quý anh lắm. Nào là được anh mời đi ăn thời mới debut, rồi tập nhảy trong phòng bé xíu vào hè được anh mua kem cho thì ai lại không quý, mùa hè khi ấy anh còn cho đám nhóc một bất ngờ bằng cái quạt điều hoà to lắm, đám nhóc thích anh chết đi được, cả anh Bang Chan cũng quý ảnh nữa.Nhất là thằng Hyunjin, nó mê anh nhảy thôi rồi, lò dò theo anh để anh dạy suốt.
"Đừng có mếu nữa đi."
Hyunjin mếu máo nhìn mọi người trong phòng, thân mình chưa lo xong đã lo người khác rồi, nhưng là anh Minho đấy, nó nói vậy thôi chứ nó mếu còn hơn mọi người nữa.
______________
"Jisung..."
"Anh, anh gọi xem anh Minho biết chưa?"
"Jisung, em..."
"Bọn em sẽ chia tay, anh Minho cũng cần đổi nhóm biên đạo đi thôi, hơn nữa, em có thể viết thư tay xin lỗi và đóng băng hoạt động."
"Han Jisung?!!! Anh biết là em lo cho nhóm nhưng Minho và em có tội tình gì đâu hả em?"
"Anh? Đây là quyết định của em, đợt comeback này mọi người rất tâm huyết, em không thể để vì em mà làm ảnh hưởng đến mọi người!"
Bang Chan nhấc điện thoại trong túi rồi bấm gọi Minho,anh gọi đi gọi lại ba cuộc nhưng Minho không bắt máy. Bang Chan và Jisung bối rối nhìn nhau.
"Anh vào nhé."
Là tiếng của anh staff, giọng của anh ấy như đã dịu đi?
"Dạ"
"Han Jisung, việc duy nhất bây giờ em cần làm chỉ là viết một thư tay xin lỗi fan thôi nhé."
"Dạ? Là sao anh?"
"Tên dancer kia xin rút khỏi công ty, cũng đã đền hợp đồng, thậm chí cũng có một thư tay xin lỗi mẫu viết để cho em."
"...a...uh...đi ra ngoài đi ạ, để giấy và đi ra ngoài dùm em ạ."
Anh staff còn ngập ngừng định nhiều lời nhưng nhanh chóng đi ra ngoài.
"Chan hyung, gọi cho Minho ngay bây giờ cho em!"
Bang Chan mở lại điện thoại một lần nữa, mọi lịch sử trò chuyện, và cả nick của Minho đều không còn.
Minho, đã chặn Bang Chan.
Jisung nhìn mọi thứ trước mặt mà đầu ong ong. Em lôi điện thoại ra và phát hiện bản thân cũng đã bị anh block. Jisung thụt người vào chiếc ghế sofa, em sờ lên tấm ảnh của hai người mà khóc. Jisung chỉ biết gào, thà là em nhẫn tâm trước, thà là bữa sáng này em đã ăn hết, thà là...em chẳng phải Han Jisung có dính ánh hào quang.
_______________
"Changbin, làm cho tốt, đồ ở trước cửa. Cậu mà hé nửa lời xem? Tôi tin mỗi cậu nên mới giao việc cho cậu, quản cho tốt cái miệng của cậu và...cả việc giữa chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip