19.Dự tiệc (p1)
Cả bảy thành viên băng Mũ Rơm vẫn tiếp tục hành trình khám phá giữa đại dương bao la, kiếm tìm những cuộc phiêu lưu mới.
Sanji và Nami, hai kẻ đang yêu, thì cứ như đang sống trong thế giới riêng. Mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ của họ lại càng thêm gắn bó. Dù bị "nhốt" trong bốn bức tường trên tàu Going Merry suốt bao ngày, không gì có thể tách rời được họ nữa.
Một đêm nọ – cũng như bao đêm bình thường khác – băng Mũ Rơm cập bến một thị trấn ven biển. Thành phố yên bình, nhưng so với nơi họ vừa rời đi thì náo nhiệt hơn hẳn: biển hiệu sáng choang, hàng quán chen chúc nhau khoe sắc để giành giật khách du lịch.
Và tất nhiên, với cái hội nhốn nháo như chợ vỡ của băng Mũ Rơm, việc bị hấp dẫn cũng là điều dễ hiểu.
Luffy đã nhảy phóc xuống tàu với đôi mắt sáng rực, tay chỉ về một tấm biển đèn LED hoành tráng ghi:
"Đại tiệc đêm nay! Chào đón mọi đối tượng – các cặp đôi, hay độc thân, ai cũng được!
Đồ ăn – Thức uống – Âm nhạc – Tất cả đang đợi bạn!"
Luffy hét lên:
– Ha ha! Nhìn kìa! Có vẻ vui lắm đấy! Tụi mình đi hết cả đám luôn được không?
Cả nhóm đều quay sang nhìn. Dù khó tin, nhưng tất cả đều bắt đầu thấy hào hứng. Một buổi tiệc mà! Có ai không thích cơ chứ... trừ khi tất cả cùng đi...
Usopp nhăn nhó:
– Ừm... đi đông vậy có ổn không nhỉ? Ý tui là, mỗi lần tụi mình tụ tập là kiểu gì cũng xảy ra cái gì đó...
Robin bật cười:
– Đừng lo, anh chàng mũi dài. Ý của thuyền trưởng là muốn cả nhóm có một khoảnh khắc thư giãn bên nhau. Đúng chứ, Luffy?
Luffy gật đầu lia lịa:
– Chuẩn luôn! Mỗi lần đến đảo mới là ai đi đường nấy, chẳng mấy khi đi chơi cùng nhau mà! Đi màaaa!
Zoro, dù không mặn mà cho lắm, cũng gật gù:
– Một lần chắc không chết ai đâu. Đi thì đi.
Sanji đảo mắt, không bỏ lỡ cơ hội cà khịa:
– Này marino, ngươi chỉ có hứng thú với rượu à?!
Zoro nhún vai, đáp tỉnh rụi:
– Thì đúng rồi. Có gì sai? Miễn thuyền trưởng đồng ý.
Luffy cười:
– Không sao đâu! Miễn là tụi mình đi chung!
Zoro liếc sang Sanji, cười nhếch mép:
– Nghe chưa, ero-cook ? Lo chuyện của ngươi đi.
Sanji nghiến răng:
– Tên khốn...
Nami nhanh chóng lên tiếng, cắt ngang hai ông thần sắp bật mode "combat":
– Thôi nào! Tụi mình đi cũng được, biết đâu lại vui ấy chứ.
Thật ra, điều cô muốn nhất bây giờ là tách ra cho lẹ. Mắt cô đã lia trúng vài cửa hàng thời trang ở gần đó rồi.
Sanji nhìn biểu cảm phấn khích của cô mà... biết ngay số mình. Một lần nữa trở thành người gánh toàn bộ túi đồ, xếp hàng chờ tính tiền, rồi đứng làm phông nền cho cô thử đồ. Nhưng mà vì Nami, anh có thể lo được hết!
Luffy vỗ tay cái đét:
– Quyết định vậy nha! Cảm ơn các cậu! Sẽ vui lắm cho mà coi!
Trong ngày hôm đó, cả nhóm chia nhau ra đi chơi.
Cặp đôi Nami – Sanji thì như đã nói, lao đầu vào mua sắm.
Luffy, Usopp và Chopper thì đi khắp thành phố khám phá các món mới lạ.
Zoro và Robin thì... à thì... hai người bị phân công ở lại trông tàu.
Zoro và Robin tuy không thân thiết, nhưng cũng chẳng đến mức tránh mặt nhau. Robin lúc nào cũng đắm chìm trong sách, còn Zoro thì tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể.
Nhưng hôm nay thì khác.
Robin đang dựa vào thành tàu, ngắm biển, trên tay là ly cocktail mà Sanji pha sẵn. Cô chợt chú ý đến Zoro – người vừa từ trong bếp bước ra với một chai rượu sake, rồi ngồi xuống một góc, rót cho mình một ly đầy.
Robin nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định bắt chuyện:
– Tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý đi đến nơi như vậy đâu.
Zoro ngẩng lên nhìn cô, rồi nhún vai:
– Tôi cũng không thích mấy chỗ kiểu đó. Nhưng biết sao được, lệnh của thuyền trưởng mà.
Robin bật cười vì cái mặt nghiêm túc quá mức của anh.
– Nghe kiểu như đang hi sinh cả mạng sống ấy. Nhưng biết đâu lại vui. Tôi hy vọng thế.
Zoro liếc cô lần nữa.
– Tôi cũng có thể nói vậy về cô. Cô suốt ngày chúi mũi vào sách, chẳng quan tâm gì ngoài đó hết.
Robin mỉm cười, bước vài bước lại gần, rồi tựa cạnh anh bên lan can tàu.
– Thế thì tôi cũng sẽ trả lời y chang anh, kiếm sĩ-kun. – Cô nháy mắt.
Zoro cười phá lên:
– Cô đúng là thú vị đấy. Lâu rồi mới có ai khiến tôi bật cười như vậy. Có khi tối nay tôi rủ cô uống thêm ly nữa để cảm ơn vì khoảnh khắc này đấy.
Robin nghiêng đầu, mỉm cười:
– Tôi đồng ý. Tối nay sẽ là dịp tốt đấy chứ.
Zoro nhìn cô, rồi gật đầu:
– Biết đâu... nếu say đủ, còn nhảy được vài bài.
– Rất hân hạnh. Có vẻ đêm nay cũng khá vui đấy.
Khác với mọi người, Robin có cách khiến mặt tích cực nhất trong Zoro bộc lộ.
Và anh... dường như cũng thích điều đó.
Vài tiếng đã trôi qua, và màn đêm cũng đã buông xuống. Cả băng Mũ Rơm lúc này đang tụ tập trên tàu Merry, chuẩn bị chỉnh chu lại bản thân để đi dự bữa tiệc được mong chờ từ lâu.
Nami và Robin đang ở trong phòng của nữ, bận rộn lựa váy để mặc, trong khi Sanji và các chàng trai còn lại tụ tập trong cabin nam.
Khoảng một tiếng sau, ai nấy đều đã sẵn sàng. Dù không mặc đồ dự tiệc đúng chuẩn, nhưng tất cả đều ăn mặc rất tươm tất.
Nami từ từ bước tới cabin nam, lên tiếng:
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
Chưa kịp để ai trả lời, ánh nhìn của một chàng tóc vàng đã dính chặt vào dáng người yêu kiều vừa xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Chiếc váy đỏ ôm sát thân hình, chỉ dài tới giữa đùi, làm nổi bật từng đường cong quyến rũ khiến Sanji như nghẹt thở.
Sanji cố gắng kiềm chế bản thân khỏi lao đến ôm chầm lấy cô, dù quả thực là cực kỳ khó khăn.
"... Mellorine... bọn anh sẵn sàng cả rồi. Và em... em thật sự... rất tuyệt vời..."
Mắt của chàng đầu bếp bỗng chốc hóa thành trái tim, như mọi khi anh nhìn thấy phụ nữ đẹp.
Lần này, Nami không đỏ mặt nữa. Trái lại, cô mỉm cười hạnh phúc khi được người yêu khen ngợi, và cũng không ngần ngại đáp lại một câu đầy ngọt ngào:
"Cảm ơn anh. Anh cũng đẹp lắm đó."
Cô liếc nhìn chiếc blazer và áo sơ mi trắng anh đang mặc. Lần này đến lượt Sanji đỏ mặt tía tai, khiến ba kẻ còn lại cười phá lên.
Luffy: "HAHAHA! Sanji đỏ mặt kìa!"
Thuyền trưởng của băng lúc này mặc một chiếc áo ba lỗ, nhưng vẫn không rời chiếc mũ rơm yêu quý trên đầu.
Sanji bắt đầu thấy bực bội trước tiếng cười chọc ghẹo của thuyền trưởng, nhất là khi cả Zoro và Usopp cũng hùa theo.
"Mấy đứa ngốc này... hôm nay gan to lắm nhỉ!"
Usopp: "Bình tĩnh đi mà Sanji! Tụi này chỉ thấy vui thôi chứ không có ý gì xấu đâu..." – cậu ta nói mà mặt tái mét, cầu trời cho Sanji đừng nổi cơn tam bành. – "À mà Robin đâu? Chưa xong à?"
Nami: "Có đấy. Chị ấy chỉ đang đợi mọi người thôi. Ủa mà... Chopper đâu rồi?"
Luffy: "À, chắc cậu ấy chạy theo Robin rồi. Chopper lúc nào chả dính lấy chị ấy."
Nami: "Ừm, vậy thì đừng có chần chừ nữa! Năm phút nữa, tôi muốn thấy mặt tất cả dưới kia!" – dứt lời, cô rời khỏi phòng, bỏ lại một anh đầu bếp ngẩn ngơ đứng đó thở dài thườn thượt.
"Cô ấy đáng yêu ghê khi ra lệnh cho người ta như vậy..."
Thấy Sanji vẫn còn đơ đơ, Zoro bước lại vỗ nhẹ một cái vào vai anh, kéo hồn anh về thực tại.
Zoro: "Đi thôi Sanji. Không thì Nami yêu dấu của cậu quay lại lôi cả đám xuống đánh thì khổ."
Sanji chưa kịp đáp lại thì tên kiếm sĩ đầu xanh đã đi khuất theo bước chân nhóm kia.
"Tên khốn... có ngày ta sẽ giết ngươi"
Năm phút sau, cả bảy người đã có mặt đông đủ. Nami khoác tay Sanji một cách tự nhiên, còn Robin thì đang dắt tay Chopper – cậu bác sĩ nhỏ trông dễ thương một cách không thể chịu nổi.
– Yosh! Đi thôi chứ? – Luffy hào hứng hỏi, mặt mũi rạng rỡ.
Robin mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
– Tôi nghĩ ai cũng sẵn sàng rồi.
Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp. Khác với Nami luôn thích những bộ cánh nổi bật, lần này Robin chọn một chiếc váy đen dài đến gối, kín đáo hơn thường lệ nhưng lại càng làm tăng vẻ quyến rũ dịu dàng vốn có. Và... có vẻ như một ai đó đã để mắt tới điều đó.
Zoro – người vẫn luôn trung thành với áo phông trắng – nay khoác lên mình một chiếc sơ mi đen dài tay. Vô thức, trang phục của anh lại trùng hợp đến hoàn hảo với bộ váy của Robin.
Giọng anh đều đều, chẳng có chút cảm xúc:
– Đi nhanh còn về sớm.
Nami thở dài, liếc nhìn:
– Thôi nào, Zoro! Cậu không thể tỏ ra vui vẻ một chút à? Nhìn mặt cậu là tụi này mất hết cả hứng đấy...
Zoro trả lời thẳng thừng, không chừa đường lui:
– Tôi đâu có lỗi nếu mấy nơi thế này chẳng hợp với tôi.
Sanji khẽ nhếch mép, ánh mắt lấp lóe lửa cà khịa:
– Vậy thì ở lại tàu luôn đi.
Zoro liếc xéo qua, giọng nặng như chì:
– Tôi làm thế cũng chẳng có vấn đề gì.
Thấy chiến sự bắt đầu căng thẳng, Luffy lập tức nhảy vào làm trọng tài:
– Này này! Không ai được ở lại hết! Mọi người hứa rồi, không được nuốt lời đâu nha!
Zoro buông một tiếng thở dài đầy miễn cưỡng rồi rảo bước đi trước, chẳng thèm chờ ai. Anh nhắm thẳng về phía con đường dẫn vào thành phố, nơi có hộp đêm mà họ định tới. Nhóm còn lại chỉ biết nhìn theo cái bóng lưng ngày càng khó ở của anh.
Usopp thở ra:
– Cậu ta lúc nào cũng gắt gỏng thế nhỉ...
Luffy vẫn giữ sự lạc quan như thường lệ:
– Thôi kệ, tranh thủ lúc cậu ấy còn chịu đi thì mình đi luôn. Không thì lát nữa lại bỏ về tàu đấy.
– Được rồiii! – Cả nhóm đồng thanh, rồi lũ lượt kéo nhau đi theo hướng Zoro đã đi trước.
Họ chẳng mất nhiều thời gian để đến nơi. Vừa tới đầu phố đã thấy cả một hàng người dài đang xếp hàng chờ trước cổng hộp đêm. Ở cuối hàng, Zoro đứng lặng lẽ như một bức tượng đá.
Nami nhíu mày, lẩm bẩm:
– Trời đất, không ngờ lại đông thế này...
Robin khẽ cười:
– Những đêm thế này thì thường như vậy đấy. Mà cũng tốt, chứng tỏ mọi người đều rất háo hức.
Một tiếng đáp khô khốc vang lên từ phía cuối hàng:
– Không phải ai cũng thế. Tôi chỉ quan tâm tới việc uống càng nhiều sake càng tốt.
Zoro nói rồi bật cười – kiểu cười nửa miệng, đậm chất cà khịa. Robin nhìn anh, thoáng bật cười theo. Dù sao... cô vẫn hy vọng Zoro sẽ nhớ lời hứa mời cô uống rượu.
Cuối cùng thì hàng cũng bắt đầu nhúc nhích, dòng người mỗi lúc một tiến gần hơn vào trong. Không gian bên trong hộp đêm cũng dần dần được hé lộ – đèn mờ mờ, lúc xanh lúc đỏ, hoà quyện cùng thứ nhạc điện tử sôi động đang tràn ra từ khắp bốn phía, khiến ai cũng thấy phấn khích.
– Cuối cùng cũng được vào rồi! Đứng chờ muốn gãy chân luôn á! – Nami kêu lên, tay vẫn kéo Sanji đi theo.
Cả nhóm bước vào trong, ánh đèn nhấp nháy lướt qua từng gương mặt. Âm nhạc đập mạnh vào tai như một lời tuyên bố đêm nay sẽ phải cháy hết mình.
Bảy thành viên băng Mũ Rơm đều mê tít khung cảnh trước mắt. Trong khi Luffy, Usopp và Chopper lao thẳng vào giữa đám đông, thì Nami và Sanji rẽ về một góc xa hơn, để lại Zoro và Robin đứng cùng nhau.
Zoro không chần chừ mà tiến thẳng đến quầy bar, rõ là chỉ có mục tiêu duy nhất: rượu. Robin, vì không muốn đứng lẻ loi một mình, cũng đi theo.
Nami và Sanji chọn một chỗ yên tĩnh ở phía đối diện sàn nhảy, như thể cố tình tránh xa các thành viên còn lại trong nhóm.
Sanji khẽ kéo tay cô vào lòng rồi thì thầm:
— Anh nghĩ ở đây chúng ta có thể thoải mái hơn một chút.
Nami hơi chau mày.
— Sanji-kun... em thấy không cần thiết phải đứng tách ra như thế. Nhìn kiểu này giống như mình cố tình trốn tránh ấy...
— Thì đúng là anh muốn thế mà.
Dù câu trả lời hơi láo nhưng nụ cười của anh lại khiến cô chỉ đập nhẹ vào ngực anh như nhắc nhở.
— Anh đúng thật là...
Sanji cười tít mắt.
— Nhưng anh nghĩ mình đã chọn chỗ không tệ đâu. Em nhìn kìa, Luffy với mấy người kia đang quẩy banh nóc ở giữa sàn kìa.
Nami nhìn theo tay anh chỉ, và đúng thật, ba cái tên kia đang vui hơn cả dân bản địa. Chỉ cần có nhạc là tụi nó đã xoay như chong chóng giữa đám đông rồi.
Cô bật cười:
— Anh nói đúng đấy. Nhưng không chỉ có họ đang hưởng thụ đâu. — Cô nghiêng đầu về phía quầy bar, nơi Zoro và Robin đang trò chuyện.
Sanji nhướn mày:
— Cái thằng đầu tảo biển đó chắc lại đang nhắm một mĩ nhân...
Nami ho khẽ.
Sanji bật cười:
— Em đừng lo Mellorine, anh chỉ nói vậy vì thấy Robin quá tốt, không hợp với thằng đó thôi. Em không nghĩ vậy à?
Cô nhìn lại về phía Robin và Zoro, rồi quay lại, đáp:
— Hm... em không nghĩ Zoro có ý gì với Robin đâu. Nhìn cậu ta là biết, đến đây chắc chỉ để uống sake. Còn Robin chắc vì không muốn đứng với ba nhóc kia mà cũng không muốn đứng với bọn mình, nên đành... — Cô nhún vai cười nhẹ — Nhưng mà... ai biết được điều gì sẽ xảy ra, đúng không? Nhìn tụi mình xem. — Cô nháy mắt một cách tinh nghịch.
Sanji lập tức hôn nhẹ lên môi cô:
— Em là điều may mắn lớn nhất đời anh đấy. Chỉ mong cái thằng đầu rêu kia cũng biết tận dụng cơ hội.
Ở một góc khác...
Luffy hét át cả tiếng nhạc:
— Usopp! Trời ơi nhìn cậu nhảy kìa, buồn cười chết mất!
Chopper đang ngồi trên lưng Usopp cũng phụ họa:
— Usopp là nhất đó!
Usopp thì lắc trái lắc phải như người đang trúng độc, chật vật theo nhạc:
— Hahaha Chopper, bám chặt nha!
Không để thời gian trôi qua vô nghĩa, cậu bắt đầu xoay vòng vòng, khiến cả hai cười rũ rượi. Nhạc mỗi lúc một sôi động, như tiếp thêm năng lượng điên cuồng cho màn trình diễn nhảy loạn xạ của họ. Một nhóm đúng kiểu "vui là chính, xấu hổ là phụ".
Còn cặp đôi đang đứng quan sát từ xa thì chỉ biết thở dài.
Nami lẩm bẩm trong đầu:
"Mỗi người một phong cách..."
Quay lại vài phút trước...
Zoro ngồi ở quầy bar, gương mặt chẳng khác gì một tảng đá lạnh. Ly sake thứ tư vừa trôi xuống cổ họng thì anh thấy Robin tiến lại gần.
Anh đặt ly xuống, quay người lại với nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.
Robin cất tiếng:
— Tôi có thể ngồi đây chứ? Nhìn quanh thì tôi chẳng thuộc về nhóm nào trong hai nhóm kia cả.
Câu nói nghe có vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt cô lại ánh lên một chút dí dỏm.
Zoro bật cười nhẹ. Quả thật, nhìn kiểu gì thì cũng chẳng nhóm nào chào đón hai người này cả. Mỗi nhóm đều có cái lý do riêng để vui chơi... đặc biệt nhóm Sanji và Nami thì thôi khỏi nói — khỏi chen chân là đúng.
Không phải anh muốn tham gia vào đâu. Cóc cần.
Cuối cùng anh đáp:
— Miễn là cô thấy uống với tôi còn đỡ hơn tụi kia thì mời ngồi.
Robin khẽ cười, ngồi xuống cạnh anh:
— Cảm ơn nhé.
Cả hai liếc nhìn xung quanh. Ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy, tiếng nhạc như giật tung màng nhĩ, người nhảy đông như kiến... Họ nhìn nhau — kiểu này đúng là không hợp gu rồi.
Robin lên tiếng trước, như muốn kéo bầu không khí khỏi tình trạng im lặng xã giao:
— Xem ra cả hai chúng ta đều không hợp với mấy chỗ thế này, ngài kiếm sĩ?
Zoro tu hết ly thứ sáu, rượu chảy xuống cổ họng rát như lửa, nhưng với anh, đó là một trong số ít thú vui còn tồn tại ngoài việc chém nhau.
— Ừ, không phải gu của tôi. Tôi chỉ đến vì sake thôi. — Giọng anh đều đều, mặt không cảm xúc.
Robin thầm nghĩ: Cậu ta đúng là khó nhằn...
— Có vẻ vậy thì tôi cũng chỉ còn cách uống với cậu một ly. Được không?
Zoro liếc cô một cái rồi gật:
— Tôi nhớ là mình từng nói sẽ mời cô uống với tôi lúc nào đó, đúng không? Giờ cũng được.
Robin nhoẻn cười:
— Cậu còn nhớ à. Tốt đấy. Chứ với việc nhảy múa tấu hài thì tôi xin chọn phương án uống sake.
Zoro bật cười:
— Hahaha đúng là... Cô thú vị thật đấy.
— Ê, gọi thêm hai chai nữa!
Anh nhìn Robin.
Cô đáp lại bằng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip