2.Thời gian sẽ cho ta câu trả lời
Sau cuộc giãi bày ngắn ngủi ấy, Sanji cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Vốn là người hay bộc lộ cảm xúc, anh biết mình không thể giấu kín những điều này quá lâu.
Nỗi sợ lớn nhất của anh lúc này là... nếu mọi chuyện không như ý, anh sẽ đánh mất tình bạn quý giá với cô nàng tóc cam mà mình yêu thương.
Theo như lời Nami yêu cầu, anh sẽ cố gắng dần dần chinh phục cô – điều đó cũng đủ khiến cô mỉm cười dịu dàng khi anh nhẹ nhàng thu dọn khay đồ ăn trên giường.
"Nếu em muốn, anh có thể gọi Chopper đến khám cho em."
Nhưng lúc này, cô nàng cũng đã thay đổi sắc mặt, đứng dậy với vẻ trông khá hơn hẳn.
"Không cần đâu, em cảm thấy khỏe hơn rồi. Có khi là nhờ món ăn của anh đấy, anh bỏ nguyên liệu đặc biệt gì à?"
Khi đang chuẩn bị rời đi, Sanji quay lại nói:
"Có chứ... anh bỏ vào cả trái tim mình. Anh vui vì nó khiến em thấy dễ chịu. Như vậy là ngày của anh cũng bắt đầu tươi sáng hơn rồi."
Nami mỉm cười nhẹ: "Có lẽ là nhờ vậy thật. Cảm ơn anh."
"Không có gì đâu. Anh để em nghỉ ngơi nhé. Hẹn gặp lại, Nami..."
Sau khi Sanji rời khỏi, Nami chìm vào những dòng suy nghĩ miên man. Anh đã thật sự tỏ tình. Vậy cô sẽ làm gì đây? Liệu... cô cũng có tình cảm với anh mà chưa nhận ra?
Nhưng cô cũng biết rằng, lúc này không thể tự dằn vặt mình với những câu hỏi chưa lời đáp. Điều tốt nhất nên làm là tìm việc khác để xao nhãng đầu óc, còn chuyện này... để sau hãy nghĩ tiếp.
Quyết định xong, cô tắm rửa và chuẩn bị ra gặp mọi người.
Trong bếp, mọi người nhanh chóng nhận ra Sanji quay lại. Anh vẫn trông có vẻ lơ đễnh, nhưng không còn căng thẳng như lúc trước nữa.
Chopper: "Sanji! Nami sao rồi?"
Sanji: "Cô ấy ổn rồi, có vẻ khá hơn. Anh nghĩ em không cần lo lắng đâu, Chopper."
Chopper: "Thật chứ? Vậy thì tốt quá, em yên tâm rồi!"
Sanji: "Ừ, thật đấy. Thôi, anh đi thay ca gác với thằng marimo đây nha"
Nhưng sự thật là... anh chỉ muốn ở một mình. Sau khi đã nói ra tất cả, Sanji chẳng biết Nami sẽ đối xử với anh ra sao từ giờ trở đi. Cả hai lại cùng ở trên một con tàu nhỏ — liệu điều đó là may mắn... hay là tai họa? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.
Vài phút sau, khi đang im lặng nhìn về phía chân trời, Sanji nhận ra mình không còn một mình nữa. Người đẹp tóc đen đã bước đến chỗ anh từ lúc nào.
"Robin-chan...?"
Robin vẫn giữ vẻ nghiêm túc thường thấy. Có lẽ cô là người duy nhất nhận ra Sanji có điều gì đó khác lạ. Thật ra... cô đã thấy anh thở dài nhiều lần rồi – vì cô hoa tiêu của tàu.
Và giờ, Robin quyết định hỏi thẳng.
"Vậy là... cuối cùng cậu cũng đã tỏ tình với em ấy rồi à?"
Robin tiến lại gần Sanji và ngồi bên cạnh anh, cùng ngắm nhìn khung cảnh mà anh đang dõi theo nơi chân trời xa xăm.
Sanji thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, nhưng ngay sau đó gương mặt ngạc nhiên ấy liền được thay thế bằng một nụ cười có phần lười biếng thường thấy.
"Thật sự thì... chắc tôi không thể giấu nổi điều này quá lâu trước một người thông minh như cô được đâu, Robin-chan..."
Robin khẽ bật cười trước lời nói ấy của anh.
"Biểu cảm của cậu dạo này đã cho thấy rõ là có điều gì đó đang khiến cậu bận tâm. Tôi tin là hầu hết các nakama đều nhận ra rồi nhưng không ai tiện hỏi cả. Ngoại trừ Luffy và bác sĩ Chopper, như mọi khi..."
"Ừm... đúng là thế. Với hai đứa nó thì có nói ra cũng không giúp ích được gì... Nhưng quả thật, cô nhận ra nhanh quá, Robin-chan. Hay là do tôi đã để cảm xúc lấn át rồi không kiểm soát được gì nữa."
"Vì tôi thường quan sát mọi người nhiều hơn. Và dạo gần đây tôi thấy ánh mắt cậu dành cho Nami rất khác... cũng từ đó mà suy ra thôi."
"Vâng, đúng là vậy..."
"Và rồi? Em ấy đã trả lời thế nào? Tôi đoán là hai người đã nói chuyện rồi. Không phải tôi muốn chen vào chuyện riêng đâu, nhưng vì tôi lớn tuổi hơn hai người đấy, nếu tôi có thể đưa ra một lời khuyên hữu ích thì cũng tốt chứ nhỉ?"
Sanji châm một điếu thuốc, như thể đang cố kéo dài thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trước khi trả lời. Sau vài tiếng thở dài, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
"Nami nói là em ấy còn đang rất bối rối. Em ấy bảo mình chưa sẵn sàng để trao trái tim cho ai khi còn chưa chắc chắn về cảm xúc... Lúc đó tôi chấp nhận điều này. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi không biết phải hiểu sao cho đúng nữa."
"Ý cậu là... con bé từ chối à?"
"Không. Sau đó, em ấy bảo sẽ thử tin tôi, để tôi có cơ hội chứng minh là mình thật lòng. Và nếu mọi chuyện thuận lợi... thì tôi và em ấy có thể tiến xa hơn."
Robin nhíu mày. Với cô, quá rõ ràng là Sanji đang cần một cú hích để lấy lại sự tự tin – thứ vốn dĩ luôn là thương hiệu của anh chàng.
"Này cậu đầu bếp, nếu em ấy không nói không, thì có nghĩa là cậu chỉ còn cách có một bước nữa thôi mà, đúng không? Sao lại ủ rũ thế?"
Chỉ trong tích tắc, ánh mắt Sanji như bừng sáng. Có vẻ anh vừa nhận ra điều vốn hiển nhiên, nhưng lại bị chính nỗi lo lắng làm lu mờ. Anh dập điếu thuốc.
"Robin-chan..."
"Theo tôi thì cậu với Nami là một cặp rất đẹp đôi."
"Thật sao? Tôi... tôi luôn tự tin, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được một câu trả lời mập mờ như vậy... Tôi bị rối mất rồi, không biết nên làm gì tiếp theo..."
"Cậu là một chàng trai tốt, và tôi biết cậu sẽ khiến cô nàng hoa tiêu hài lòng. Hãy cứ đối xử với em ấy như từ trước đến giờ cậu vẫn làm. Nếu giữa hai người có duyên, chuyện gì đến sẽ đến – tôi tin là vậy."
Sanji cảm kích, đưa tay nắm nhẹ tay Robin và khẽ cúi đầu – như thường lệ, luôn là một quý ông đúng nghĩa.
"Cảm ơn cô, Robin-chan. Cuộc trò chuyện này thật sự đã giúp tôi sáng ra nhiều điều."
"Không cần cảm ơn. Giờ thì tôi sẽ để cậu lại với suy nghĩ của mình. Tôi xin phép."
Cô rời đi, để Sanji lại một mình. Nhưng lần này, khác với trước đó, làn sương mờ trong tâm trí anh đã dần tan biến.
Anh biết chắc chắn điều mình muốn: được ở bên Nami.
Đó là giấc mơ mà anh đã ôm ấp từ lâu. Và anh sẽ không để bất kỳ nỗi sợ nào khiến mình lạc lối. Anh nhất định sẽ chinh phục được trái tim cô.
Anh lại đưa điếu thuốc lên môi, khẽ hít một hơi dài. Rồi tự nhủ:
"Tại sao mình lại cảm thấy bất an đến vậy? Mình chưa từng như thế... Nhưng Nami... em ấy thật sự là một cô gái đặc biệt... Và anh sẽ trở thành người đàn ông xứng đáng với em... Bởi vì em là người duy nhất khiến anh gắn bó với con tàu này... Em chính là lý do khiến anh mỉm cười mỗi ngày..."
Quyết tâm hơn bao giờ hết, anh quay trở lại bên trong con tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip