6.Bóng tối
Không muốn bị Sanji bắt gặp trong tình huống ngại ngùng kia, Nami nhanh chóng đặt lại chiếc áo khoác đúng chỗ và ngồi xuống giường, định bụng sẽ chờ cho đến khi anh quay lại.
Không lâu sau, cô nghe tiếng nước ngừng chảy và thấy Sanji bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau khô phần tóc bằng khăn tắm.
"Em nói đúng đấy Nami-san, anh thấy thoải mái hẳn ."
"Nghe vậy thì tốt, vì nếu thoải mái thế rồi thì ngủ dưới sàn chắc không vấn đề gì đâu ha?"
Sanji đứng hình luôn sau khi nghe cái "án tử" đó từ miệng cô.
"Gì cơ?! Em nghiêm túc đấy hả??"
Nami chống nạnh nhìn anh với ánh mắt vừa hờn dỗi vừa cảnh cáo.
"Anh nghĩ em sẽ ngủ chung giường với anh chắc?"
Lần này tới lượt Sanji ngượng chín mặt.
"T-thật ra thì... anh có nghĩ vậy thật..."
"Em đã nhẫn nhịn lắm rồi mới chấp nhận ngủ cùng phòng với anh. Mà anh còn muốn ngủ chung giường thì hơi quá đấy, Sanji-kun!"
Anh bỏ khăn tắm sang bên và bước lại gần cô, cười nhẹ.
"Em ác quá đấy, anh đã nói bao nhiêu lần là anh sẽ không làm gì em không muốn rồi mà... Anh bắt đầu nghĩ là em sợ ở một mình với anh đó nha."
Câu trêu đùa của Sanji chẳng khác gì cú đánh úp khiến Nami trợn mắt rồi bật cười.
"Sanji kun, đôi khi anh buồn cười thật. Mấy trò đùa của anh đúng kiểu khiến người ta tức mà vẫn phải cười."
Sanji lúc này cũng cười theo, nhưng thứ làm anh thấy buồn cười không phải lời mình vừa nói, mà là vẻ bối rối của cô gái trước mặt. Cô đang lúng túng thật sự, như thể chính anh là người có sức ảnh hưởng lớn đến mức khiến cô mất phương hướng.
Anh bước lại gần hơn. Mỗi bước tiến của Sanji, Nami lại lùi dần cho đến khi lưng cô chạm vào tường. Nếu thật sự cô sợ, thì giờ là lúc rõ nhất.
Từ góc độ ấy, anh có thể nhìn sâu vào đôi mắt nâu ánh mật ấy, đôi mắt khiến anh muốn đắm chìm. Và Nami cũng nhìn thấy gương mặt ấy – điển trai, lãng tử, và một chút bí ẩn với mái tóc che khuất một bên mắt.
Anh nắm lấy hai cổ tay cô, giơ cao lên và giữ chúng trên tường.
"Em chắc là em không sợ chứ?"
Cô cần phải rất vững vàng mới không lả đi trong khoảnh khắc đó. Cô biết mình không sợ... nhưng nếu không sợ, thì vì sao chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến da cô nổi hết da gà?
Giọng cô hơi run: "Em chắc..."
Sanji cúi sát đến mức hơi thở ấm áp của anh phả bên tai cô, thì thầm
"Lạ thật, bởi vì anh có cảm giác nhịp tim em đập nhanh hơn sau khi anh chạm vào... Hay là anh nhầm?"
Không, anh không nhầm. Nhưng đời nào Nami chịu thừa nhận. Thay vào đó, cô liếc anh rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh cũng có lúc ác ghê đấy... bắt ép một người con gái vô tội vào tường như này, anh thấy ổn chứ, quý ngài kiêu ngạo?
Sanji (nghĩ thầm): "Em chắc muốn giết anh sớm..."
Anh cười nửa miệng.
"Tha lỗi cho anh nếu anh có hơi tàn nhẫn... Nhưng em làm anh không kiềm chế nổi. Anh nghĩ mình không còn lý trí nữa..."
Ngay khoảnh khắc anh nghĩ rằng Nami đã thật sự buông lỏng đề phòng, thì bất ngờ cả khu nhà trọ... mất điện.
Mọi thứ chìm trong bóng tối.
Nami chết lặng tại chỗ, nội tâm hét lên: "Sao lại phải mất điện ngay lúc này chứ?!"
Vận may của Sanji? Hay vận đen của Nami? Có trời mới biết!
Vẫn còn choáng vì bất ngờ mất điện, Nami kêu lên:
"Cái gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại mất điện?! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?!"
Nhưng Sanji – tất nhiên, không phải dạng vừa – không để cơ hội quý giá đó tuột khỏi tay, anh nhếch môi
"Có vẻ... hôm nay anh may mắn thật."
Trong bóng tối đặc quánh ấy, thứ duy nhất cả hai cảm nhận được từ đối phương là nhịp thở – bằng chứng quá rõ ràng rằng họ đang đứng rất gần nhau.
Tuy nhiên, Nami không hề có ý định để tình hình tiến xa hơn. Cô cảm thấy thời điểm này hoàn toàn không phù hợp, thế nên nhanh chóng đẩy anh ra rồi nói:
"Sanji-kun, bây giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu. Tránh xa em ra một chút đi, mình cần tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra."
Anh thả tay cô ra, giơ hai bàn tay lên cao như kiểu "anh vô tội", nhưng trong bóng tối thì động tác đó cũng chẳng giúp ích được gì.
"Thật luôn á... sau bao nhiêu công sức tụi mình bỏ ra để tìm được chỗ này thì giờ mất điện?! Lúc đầu em đã nói là nên quay về con tàu Merry rồi mà!"
Không muốn đổ thêm dầu vào lửa, Sanji dịu giọng trấn an:
"Bình tĩnh nào Nami-san, chắc là chỗ trọ gặp trục trặc điện thôi. Chuyện này chắc sớm được xử lý. Giờ nổi cáu cũng đâu giải quyết được gì đâu em."
Cô thở hắt ra, chẳng còn cách nào khác. Nhưng sự cố kia vẫn không được khắc phục. 20 phút sau, cả phòng vẫn chìm trong bóng tối. Nami bắt đầu không chịu nổi nữa.
"Họ định để chúng ta sống trong bóng tối đến bao giờ?! Tụi mình trả tiền cho chỗ này đấy! Tối thiểu họ cũng nên có cái gì gọi là ánh sáng chứ?!"
Sợ tính khí bốc hỏa của "miêu tặc" có thể làm hỏng kế hoạch "lãng mạn ánh nến" của mình, Sanji nhanh nhảu đề nghị:
"Được rồi, anh sẽ xuống lễ tân xem có chuyện gì. Em muốn ở lại đây hay đi cùng anh?"
Nami nhìn ra ngoài cửa sổ – vài khu phố lân cận vẫn còn điện. Càng nhìn, cô càng tức.
"Em ở lại. Nhưng mà nhớ quay lại nhanh đấy."
Sanji mỉm cười khi nghe câu nói đó. Có vẻ như cả "sư tử nhỏ" cũng chẳng thích ở một mình trong bóng tối.
"Anh biết rồi. Anh sẽ quay lại ngay."
Anh rời khỏi phòng, xuống quầy lễ tân, nơi bà chủ đang lục lọi ngăn kéo dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin. Thấy anh đến gần, bà ngẩng lên.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Mất điện cũng khá lâu rồi."
"Thật lòng thì tôi cũng không rõ. Tôi đã thử dùng ốc sen truyền tin, nhưng mất điện nên mấy đường dây cũng không hoạt động luôn. Thành thật xin lỗi các cháu vì sự bất tiện này...
"Không sao đâu ạ. Chuyện này cũng đâu phải lỗi của bà."
Chợt bà nhớ tới cô gái đi cùng anh – cô gái tóc cam, có vẻ hơi nóng nảy.
"Chà... tôi đoán bạn gái của cậu chắc không hài lòng lắm đâu nhỉ?"
Sanji bật cười, rút thêm một điếu thuốc.
"Có thể nói là... cô ấy đang không ở trạng thái 'dễ thương' nhất bây giờ."
"Ôi trời, tôi thật áy náy. Có gì tôi có thể làm để bù đắp cho hai người không?"
"Thật ra... nếu có vài cây nến hoặc đèn gì đó để tôi mang lên phòng thì tốt quá."
"Ồ tất nhiên rồi, để tôi xem thử... – Bà lục lọi một hồi rồi nhìn anh với vẻ ngượng ngùng – ... thật xin lỗi, bây giờ ngoài cái đèn pin duy nhất này thì chỉ còn mấy cây nến... nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ...
Sanji (ngắt lời, cười gian): "Tôi sẽ lấy nến. Cảm ơn nhiều."
"Thật hả? Tôi e là bạn gái cậu sẽ không thích đâu..."
"Cô ấy đâu có biết là nhà trọ này có đèn pin đâu chứ? Đây sẽ là bí mật"
Bà đưa anh mấy cây nến mà như thể đang tiếp tay cho 'trò nghịch ngợm của trai hư'.
"Như cậu muốn... đây là nến nhé."
Sanji bước lên cầu thang trở lại phòng, miệng cười tủm tỉm, nghĩ thầm: "Chỉ mong là em không nổi điên lên khi biết chuyện..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip