8.Điều ước

Nami đứng dậy. Bây giờ khi cô đã "thua" cuộc cá cược, cô sẽ phải giữ lời và ngủ cùng giường với Sanji.

"Trời ơi, sao mình lại đồng ý tham gia cái trò điên rồ này cơ chứ? Giờ thì chẳng còn cách nào cản anh ta nữa rồi..."

Nhưng khi nhìn anh, những suy nghĩ đó như khói tan vào không khí. Gương mặt của Sanji lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích nhất – là sự hạnh phúc thuần khiết.

Nami không thể không bật cười khi thấy anh đang đỏ mặt.

 "Thật tình... không phải người đáng đỏ mặt lúc này là mình sao?"

Thật bất ngờ khi thấy anh cũng có những khoảnh khắc bối rối, thẹn thùng – điều trái ngược hoàn toàn với hình ảnh thường ngày của một gã quyến rũ, phong lưu. Sanji bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy giọng Nami gọi.

– Sanji-kun, em vào phòng tắm một chút. Mong là anh không đang nghĩ mấy chuyện kỳ quặc chỉ vì tình huống hiện tại đấy.

– A-anh... anh đâu có nghĩ gì đâu... anh chỉ–

– Thôi khỏi, em quay lại ngay.

– Ừ, được rồi.

Khi Nami đi khỏi, Sanji lại thả hồn vào những dòng ký ức. Anh không nghĩ đến điều gì "không đứng đắn" cả – điều mà Nami chắc hẳn đang nghi ngờ. Mặc dù Sanji nổi tiếng là kẻ mê gái, nhưng khi nói đến Nami, mọi thứ đều trở nên nghiêm túc. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là những kỷ niệm của hai người từ lúc đến thành phố này – buổi dạo phố, bữa tối ấm áp, điệu nhảy đáng nhớ... Có thể với Nami, chúng chỉ là những khoảnh khắc bình thường. Nhưng với Sanji, đó là kho báu vô giá.

Anh bất giác mỉm cười.

"Mellorine của anh... Giá như em biết được anh yêu em đến mức nào... Chỉ cần được ở đây, với em, thế này là anh đã hạnh phúc lắm rồi..."

Hình ảnh Nami hiện lên rõ ràng trong tâm trí, khiến anh tự thì thầm một câu:

"Chắc mình điên mất... Nếu nói ra, có lẽ em ấy sẽ cười nhạo mình mất... Nhưng dù sao, mình cũng sẽ giữ đúng lời hứa..."

Anh không hề nhận ra Nami đã quay lại và đang ở ngay cạnh mình. Mãi đến khi cô gọi lần thứ ba, anh mới giật mình.

– Sanji-kun? Có chuyện gì à? Từ lúc kết thúc thử thách, anh cứ đăm chiêu suốt.

– A... anh chỉ đang nghĩ về việc mình hạnh phúc thế nào khi được ở đây với em... Hay đúng hơn là, em đã cho phép anh đồng hành suốt khoảng thời gian này. Anh vẫn chưa tin nổi...

– Ngốc quá... có gì đâu chứ.

– Với anh thì có đấy. Em không biết nó có ý nghĩa với anh thế nào đâu.

Nami đỏ mặt. Lại nữa rồi, mỗi lần anh nói chuyện kiểu đó, cô không sao giữ được vẻ bình thản.

– Ờm... cũng không hẳn là em làm vậy để khiến anh vui đâu... chỉ là...

Anh bước lại gần cô.

– Em đúng là kiểu người sẽ chẳng làm điều gì nếu không thật lòng... Và chính điều đó làm anh thích em nhất. Em chân thành, tự nhiên... Chỉ cần có em bên cạnh cũng khiến bất kỳ ai cảm thấy hạnh phúc.

– Sanji-kun... Anh nói vậy làm em thấy ngại đấy...

– Xin lỗi... anh không định khiến em khó xử đâu, chỉ là... Anh phải nói những điều này khi còn có cơ hội. Em xứng đáng biết mình tuyệt vời thế nào.

– Anh thật là một người lịch thiệp... Có lẽ vì vậy mà em cứ thấy bối rối mỗi khi nhận được lời khen từ anh... Cảm ơn anh.

– Anh chỉ nói sự thật thôi. Em là duy nhất, Mellorine... Anh mong một ngày nào đó, em có thể nhìn thấy anh nhiều hơn là chỉ một người bạn.

– Em cũng mong vậy...

Câu trả lời phát ra nhỏ đến mức anh không nghe rõ.

– Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ...

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Nami thầm cảm ơn trời vì anh không nghe được. Cô liền chuyển hướng câu chuyện.

– A-a, không có gì đâu! Trễ rồi, tụi mình nên ngủ thôi. Sáng mai còn phải quay lại Merry gặp mọi người nữa.

– Được rồi Nami-san.
 "Ước gì mình đã nghe thấy cô ấy nói gì..."

Nhưng giờ thì muộn rồi. Khi anh quay sang, Nami đã nằm xuống, quay lưng lại phía anh. Sanji đứng im bên giường, có chút lúng túng như thể sắp bước vào lãnh thổ cấm.

– ...Anh có thể...?

– Được. Dù sao em cũng đã thua thử thách của anh. Nhưng anh phải nằm sát mép giường đấy.

Cô trông thật xinh đẹp khi đỏ mặt... Tim Sanji như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

– Vâng...

Anh tháo cà vạt, để nó trên chiếc tủ cạnh giường cùng với bật lửa và bao thuốc.

Cuối cùng anh cũng nằm xuống, lặng lẽ ngắm nhìn Nami từ phía sau.


"Tại sao mình lại hồi hộp thế này? Chỉ là ngủ cùng giường thôi mà... Nhưng sao chỉ cần có anh ấy bên cạnh là mình đã thấy tim đập loạn..."

Có lẽ vì vậy mà cô cảm thấy ánh mắt anh đang dán vào mình. Sanji chắc chắn chưa ngủ. Và nếu cô đoán đúng, anh đang cố kiềm chế bản thân khỏi việc hít lấy hương tóc của cô...

Một lúc sau, đúng như linh cảm, anh lên tiếng.

– Nami-san...

– H-hả?

– Em có ghét điều gì ở anh không?

Câu hỏi khiến cô sững người. Nếu không ở bên anh suốt buổi tối, cô đã nghĩ anh say mất rồi.

Sanji:
– Không có gì đâu... chỉ là anh nghĩ nhiều về chuyện đó gần đây. Anh biết mình đang chứng minh lòng chân thành, nhưng vẫn muốn biết... có điều gì ở anh khiến em không hài lòng không? Ý kiến của em là điều duy nhất anh quan tâm.

Cô nhìn anh, cố tìm câu trả lời cho câu hỏi bất ngờ ấy.

– Giờ em nghĩ lại... có hai điều em không thích ở anh, Sanji-kun.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô lần này.

– Em có thể nói cho anh biết không?

– Một là anh cứ lao vào nguy hiểm mà không nghĩ đến hậu quả. Hai là anh hút quá nhiều thuốc mỗi ngày.

Anh sững người. Vậy ra... đó là hai điều cô để tâm nhất?

– Anh không nghĩ đó là câu trả lời...

– Anh tưởng em sẽ nói "tính lăng nhăng kinh điển" của anh chứ gì?

– Em nói vậy làm anh càng thấy ngại... Nhưng đúng, anh cứ tưởng điều đó khiến em khó chịu nhất.


– Em sẽ nói dối nếu bảo không phiền. Nhưng hai điều em kể ở trên còn khiến em lo hơn... Không phải em muốn anh thay đổi vì em đâu, nhưng vì anh hỏi nên...


– Em nói đúng... Anh chưa từng nghĩ đến hậu quả. Và hút thuốc... đúng là một thói quen tệ. Anh sẽ cố gắng thay đổi... Anh hứa đấy.


– Không... anh không cần thay đổi đâu. Em không muốn anh thay đổi gì cả... chỉ cần anh mãi là chính anh. Em muốn anh hứa điều đó với em.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc của cô, để giữa những ngón tay mình.


– Được rồi... anh hứa.


– Cảm ơn anh... điều đó khiến em vui.

Một lúc sau, khi nhận thấy cô vẫn chưa ngủ, anh lên tiếng.


– Nami-san... Anh biết đã hứa không làm gì cả, nhưng...


– Em hiểu... chắc hẳn đối với anh, chuyện này khó khăn lắm. Nhưng... hôm nay em sẽ cho anh một điều ước nhỏ, vì anh cũng vừa hứa với em một điều mới.


– Một điều ước?


– Ừ. Trong giới hạn thôi. Cứ nói đi.

Trái tim anh lại rộn ràng. Dần dần, giữa họ, mọi thứ đang thay đổi.


– Nếu vậy... có một điều đã nằm trong đầu anh từ rất lâu... Mellorine, xin em... hãy để anh ôm em đêm nay... chỉ vậy thôi.

Cô không ngờ điều ước của anh lại đơn giản đến thế. Nhưng rồi cô gật đầu. Một cái ôm... thì có sao đâu, phải không?


– Được thôi...

Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Trái tim của cả hai tưởng chừng như ngừng đập. Sanji chẳng mong muốn gì hơn. Dù chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng và vô cùng thuần khiết, anh đang có người con gái anh yêu trong vòng tay mình – và chỉ vậy thôi, là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip