Tập 1 : Công viên Cuite Mark.
Hoa May và Chăm Chỉ bị trêu chọc nên, hai cô bé đã lập công viên Cuite Mark, nhưng hai cô đã mắc một sai lầm.
Nửa năm sau.
- Cút đi, con nhỏ này. Tiếng một cô bé nói.
- Chị sao lại đuổi bạn ấy. Lung Linh thấy bất bình nói : " Con nhỏ này đã có Cuite Mark.
Lung Linh nhìn thấy cô bé kia buồn rầu bỏ đi. Cô liền chạy đến bên cô bé đó và nói: " Bạn đừng buồn,mình sẽ đòi lại công lý cho bạn".
- Cảm ơn bạn.
Lung Linh chạy vào công viên.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài công viên.
- Lưu Ly, Lưu Ly. Nhút Nhát gọi khá nhỏ nhẹ nên Lưu Ly không nghe thấy, thấy vậy cô em gái của Nhút Nhát hét to: " Lưu Ly, Lưu Ly, Lưu Ly".
Tiếng hét quá to, Lưu Ly giật mình quay lại: - Nhút Nhát, sao cậu lại đến đây.
- Tớ chỉ đến xem thử thôi với lại....
Bông Bông ngắt lời:
- Em rủ chị ấy đi cùng.
-Ai đây, Nhút Nhát, tớ tưởng cậu không kết bạn với ai nhiều. Lưu Ly thắc mắc.
- Câu đấy phải là em hỏi chứ.
- Bông Bông là em gái tớ, à sao cậu lại buồn vậy. Nhút Nhát nói.
- Tớ bị đuổi khỏi công viên chỉ vì tớ có dấu duyên.
- Chị Lưu Ly yên tâm, công viên Cuite Mark cái gì có mà công viên Vô Lý, em sẽ vào gặp thẳng người lập ra cái công viên này và dạy cho cô ta một bài học.
- Bông Bông, em không cần phải đánh đánh đấm đấm để giải quyết vấn đề đâu. Nhút Nhát với Lưu Ly cùng can ngăn.
- Hai Chị cứ yên tâm, cô ta không bị đi bệnh viện đâu. Nói xong Bông Bông xông thẳng vào công viên.
Ở trong công viên.
- Con nhỏ kia, không được làm phiền cô chủ. Lính canh gác nói.
-Ta tên Bông Bông, ta sẽ dạy cho cô chủ các ngươi một bài học.
- Ồn ào vậy. Một tiếng vọng ra.
- Cho em ấy vào. Chăm Chỉ nói.
- Thì ra chị tên là Vô Lý.
- Xấc Xượt. Lính canh gác nói.
- Các bạn lui ra đi. Chăm chỉ nói rồi quay sang Bông Bông:" Em nói vô lý, giải thích đi"
- Em...em không giải thích được, nó vô lý là vô lý thôi.
- Cô chủ, lại có 1 con nhỏ nữa. Lính canh gác nói.
- Cho em ấy vào đi. Chăm Chỉ nói.
- Chị làm ra công viên này sao lại đuổi những bạn khác có cuite mark, chị biết không bạn ấy rất buồn khi bị đuổi đi. Lung Linh nói.
- Phải, chị Lưu Ly rất buồn. Bông Bông tiếp lời.
- Hai em có biết tại sao chị lập ra công viên này không, bởi vì chị bị trêu chọc. Chăm Chỉ nói.
- Chị kể đi. Hai cô bé đồng thanh nói.
- Rồi, chị sẽ kể.
Câu chuyện của Chăm Chỉ
4 tháng trước. Vào đúng sinh nhật của Hoa May.
Giấy Hoa nói : " Hoa May, kia là ai ".
- Chị hai của tớ. Hoa May nói.
- Chào các em. Chăm Chỉ nói.
- Chị cậu bao nhiêu tuổi vậy mà " hông trống hông". Giấy Hoa nói.
- 8 tuổi. Hoa May nói.
- 8,8.. tuổi ư, 15 ngày trước vào đúng lúc tớ tròn 6 tuổi, tớ đã có Cuite Mark, chị cậu 8 tuổi, cậu cũng theo gót chị cậu đi, lũ " Hông trống hông" ha...ha.
- Này em kia, nói ai là " Hông trống hông" vậy. Chăm Chỉ nói
-Sao hả, "Hông trống hông" em của em còn có Cuite Mark trước chị nha, " Hông trống hông".
- Em, em có giáo dục không.
- Có giáo dục ư, đương nhiên là có, nếu không thì tôi đã vào trại giáo dưỡng để giáo dục rồi.
- Đồ lý luận cùn.
- Ô, tôi không lùn, hoặc tôi không phải là dao mà cùn.
- Em.. em.
- Em em... gì, em ăn kem à.
- Này.
- Thôi tôi không muốn đến dự sinh nhật của lũ " Hông trống hông" đâu, tôi đi về đây. À chị " Hông trống hông " thì hơn.
- Hừ, hừ.
- Chị hai đừng để ý bạn ấy. Hoa May nói.
- Lêu, lêu. Tiếng của Giấy Hoa vọng lại
Hết kể chuyện.
- Kể từ đó, ngày nào chị cũng bị trêu chọc.
- Vì vậy, chị mới lập nên công viên này à. Lung Linh nói.
- Nhưng chị cũng không nên làm vậy vì chị có biết bạn thân của chị hai em buồn biết bao, trước lúc đó em đã muốn xé xác chị ra thành trăm mảnh, à em xin lỗi, em quen rồi. Bông Bông nói.
- Không sao đâu, chị đã mắc sai lầm khi lập công viên này, chị chẳng khác nào kẻ trêu chọc Giấy Hoa. Chăm Chỉ ôn tồn nói.
- Chị tên là gì tụi em còn chưa biết. Lung Linh hỏi.
- Chị tên Chăm Chỉ.
- Em tên Lung Linh.
- Em tên Bông Bông, à em quên, chị hai em nhát lắm, em xin phép về trước.
Mời các bạn đón xem tập 2. Một vụ bạo lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip