Tập 22 : Sự cảm động của nữ rừng Ayla.

Sau khi nghe thấy tiếng nói vọng từ rừng cây, Kẹo Ngọt cảnh giác nói : 
- Ai...ai vậy? 
- Nhiều lời, à mà thôi, các ngươi sắp chết rồi, nói với người chết cũng chẳng làm sao.
- Ngươi.... ngươi. Bông Bông cắn răng nói.
- Từ từ nào nhóc, ta chính là nữ rừng Ayla, chủ nhân của khu rừng này.
- Chưa nghe qua. Chăm Chỉ thản nhiên nói.
- Ngươi.... nông cạn, một nữ rừng vĩ đại như ta mà kẻ nhà quê ngươi không biết.
- Ta có biết ngươi, Ayla. Kẻ thống trị khu rừng này. Luôn luôn mê hoặc pony hay thú vật để cho bầy cây ma quái kia ăn thịt. Nhưng..... Bông Bông nói.
- Cô nhóc, ngươi có vẻ hiểu biết. Nữ rừng Ayla ngắt lời Bông Bông.
- Nhưng ta không cho phép ngươi  làm gì bạn bè của ta.
- Đúng vậy, ta không cho phép ngươi làm điều đó. Chăm Chỉ nói.
- Từ từ nào, bạn bè của các ngươi vẫn an toàn trong vòng 1 ngày. Các ngươi phải chơi với ta một trò chơi. 
- Một trò chơi ? Cả ba cô bé đều đồng thanh nói.
- Trò chơi này tên là MÊ HOẶC. Luật chơi rất đơn giản là các ngươi phải kể cho ta một câu chuyện về một quá khứ đau khổ nhất..... Nữ rừng Ayla cố ý nhấn mạnh từ mê hoặc.
- Nghe chẳng liên quan gì cả. Kẹo Ngọt nói. 
- Đừng ngắt lời ta như vậy. Ta chưa nói hết. Các ngươi sẽ chìm đắm trong câu chuyện kể. Khi nào sẵn sàng thì bảo ta. 
- Tôi đã sẵn sàng. Chăm Chỉ nói.
- Tốt, ngươi kể đi. 
- 2 năm trước, tôi lên 6 tuổi. Tôi rất háo hức được Cuite Mark. Tôi đã làm việc chăm chỉ trên cánh đồng nhưng điều đó là vô ích, cuite mark vẫn không xuất hiện. Rồi đến một ngày, tôi đang chơi đùa trên bãi cát thì có một pony cũng tầm tuổi tôi đến và nói rằng : " Ta đến đây để giết MẸ NUÔI của ngươi ". Nói xong thì cô pony đó biến mất. Tôi không hiểu, nhưng cô ta muốn nhắm đến mẹ của tôi. Tôi đã chạy, chạy nhanh nhất để cứu mẹ, nhưng trên đường tôi đã gặp một đám xiếc rong, tôi liền bị thu hút bởi gánh xiếc đó. Lúc về, tôi thấy mẹ tôi nằm trên cánh đồng, đôi mắt mẹ mở to trợn tròn, miệng còn ứ ra vết máu. Hẳn là mẹ tôi chết không nhắm mắt. Tôi vuốt vuốt mắt mẹ cho mẹ nhắm nghiền. Bên cạnh thi thể của mẹ tôi, tôi thấy một mẩu giấy viết bằng máu chữ Linh. Tôi không hiểu nhưng cũng như ngầm hiểu, kẻ thù của tôi mang tên Linh, có lẽ đó là manh mối mẹ tôi để lại cho tôi. Từ đó, cánh đồng thuộc về sự quản lý của Cha và bà ngoại. Em tôi biết nhưng nó chỉ khóc. Tôi dỗ dàng mãi nó cũng chỉ khóc, đến khi tôi nói mẹ tôi đã lên thiên đàng và đang mỉm cười với chúng tôi, nó mới thôi khóc.

Chăm Chỉ kể hết câu chuyện thì cô bé cũng khóc, ảo ảnh của mẹ cô hiện lên, Chăm Chỉ đuổi theo ảo ảnh đó và đi xa xa đến cuối mép vực. Kẹo Ngọt hoảng hốt vội chạy tới ngăn cản, nhưng đã quá muộn, Chăm Chỉ đã rơi, cô bé còn nói : " Các em ở lại đó đừng đuổi theo, chị phải gặp mẹ của mình, chị là người có lỗi. " Bông Bông thấy thế liền bay đến và nắm lấy tay Chăm Chỉ kéo lên, Chăm Chỉ thắc mắc nhưng chưa kịp nói đã bị Bông Bông tát vào mặt. 
  - Em làm gì vậy, để chị chết, chị muốn gặp MẸ.....
  - Chị không thể chết, đó không phải là mẹ chị, đó chỉ là ảo ảnh do Ayla tạo ra, chị nhớ chứ. Bông Bông nói.
- Đúng vậy, mẹ chị sẽ không muốn cho chị chết đâu, đó chỉ là giả. Kẹo Ngọt nói.
- Chị biết nhưng chị muốn nhìn thấy mẹ của chị sau bao năm xa cách. Hơn nữa, chết cũng là một giải thoát.
  Bốp, bốp. Bông Bông lại tát cho Chăm Chỉ vài cái và nói :
  - Chị nghĩ chết là giải thoát sao ? CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIẢI THOÁT ĐÓ CHỈ GIÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ÍCH KỶ, CHỊ CHẾT ĐI THÌ NHỮNG NGƯỜI CHỊ YÊU QUÝ SẼ ĐAU KHỔ BIẾT BAO, CÁI TÁT NÀY CHỊ HÃY NHỚ RẰNG CHỊ PHẢI SỐNG VÌ MỌI NGƯỜI. Em biết mất người thân đau khổ nhường nào, em cũng từng trải qua, nhưng hãy sống vì mọi người. 
- Phải, chị phải sống vì mọi người, sống vì những người chị yêu quý. Ayla màn mê hoặc của cô, tôi đã thắng.
- Cô bé ngươi thật tình nghĩa, nhưng cũng thật ngu xuẩn, quả là một câu truyện cảm động, nó làm ta phải rơi nước mắt, ta vốn có trái tim sắt đá chưa từng rơi lệ. Ngươi là người đầu tiên, cô bé ngươi tên gì ?
- Tôi tên Chăm Chỉ.
- Chăm Chỉ, tên thật hay, cô bé ở đây có ba viên ngọc, em chọn viên nào.
- Em không lấy, em không muốn lấy đồ của người khác. Hơn nữa em không thích ngọc ngà châu báu.
- Vậy sao ? Thế thì em hãy chọn giống lúa nào trong ba giống lúa này. Đừng sợ đó không phải là ảo ảnh.
- Cảm ơn chị, nhưng em không muốn, em muốn tự mình trồng lúa vì đó là thành quả của chính mình.
Chăm Chỉ nói xong, một tia sáng lóe lên, cô bé mơ mơ màng màng. Không hiểu chuyện gì thì, Kẹo Ngọt reo lên : 
  - Chị Chăm Chỉ mở tiệc cuite mark thôi.
- Sao ? Chăm Chỉ nhìn lại mình thì thấy cuite mark hình cây lúa vàng óng bên hông mình.
- Chúc mừng em, Chăm Chỉ, bạn bè của em ta đã giải mê hoặc. Chúc em may mắn.
- Em cảm ơn chị Ayla. Chăm Chỉ nói lời tạm biệt.

Mời các bạn đón xem tập 23 : Hồ tiên cá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip