Mọi pony ở đó đều hết sức ngạc nhiên. Cô thiên mã đó nói :
- Loly, ngươi......ngươi.
- B....Bạn nói gì, mình không hiểu. Tại sao bạn lại giống mình như vậy. Nhút Nhát vừa khóc vừa nói.
- Đúng vậy, cô tự dưng giả dạng Nhút Nhát. Cô có âm mưu gì ?. Cô làm em ấy khóc. Chăm Chỉ nói.
- Hay cô chính là Loly Dream. Chị ấy rất nhút nhát, chị ấy không thể là con gái của công chúa Dream được. Cô có bằng chứng gì, chứng minh đi. Bông Bông nói.
- Các bạn phải tin tôi. Lệ Cát là tên của tôi. Con người kia chỉ là kẻ giả tạo trong lốt vỏ bọc của cô ta mà thôi. Loly, ngươi đã giam cầm ta bao nhiêu năm rồi. Ngươi nhớ chứ.
- Đừng........đừng nói nữa, mình không hiểu bạn nói gì.......ai lấy hình dạng của ai chứ. Mình có thể giống bạn, nhưng..........bạn phải tin mình. Nhút Nhát giải thích.
- Người giả dối, cô đừng bắt nạt chị Nhút Nhát như vậy. Xinh Xinh nói rồi quay sang Nhút Nhát : " Chị đừng sợ, có tụi em ở đây. "
- Cảm ơn em. Nhút Nhát lau nước mắt rồi nói.
- Giả tạo đủ rồi đó. Lệ Cát hét lên. Cô bay vòng quay để tạo đủ một lốc xoáy cát. Hầu hết mọi pony đều bị quấn vào trong đó. Cát Khói cảm thấy lạ khi hồ tiên cá đã thất bại lâu mà vẫn chưa có ai xúc xắc liền nhìn xuống mê cung thì thấy một lốc xoáy được tạo ra. Cô thắc mắc, cuối cùng thì cô đã biết ai tạo ra lốc xoáy cát.
Khi lốc xoáy cát đó kết thúc. Không khí trở nên mờ ảo.
- Các bạn có sao không ? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Lệ Cát khóc.
- Không sao đâu, Nhút Nhát. Đó không phải lỗi của em. Chăm Chỉ nói.
- Chị là ai, tôi không quen.
- Chị là Chăm Chỉ, em quên rồi sao. Em đã giúp vương quốc của chị khỏi nạn mất mùa.
- Chăm Chỉ, tên rất hay. Em không phải là Nhút Nhát. Cái tên đó vốn không tồn tại, không ai có cái tên đó cả. Nhút Nhát chính là Loly. Loly chính là Nhút Nhát. Lệ Cát cố thuyết phục Chăm Chỉ.
Trong lúc đó.
Nhút Nhát xưa nay vốn hành sử cẩn thận. Cô bé suy nghĩ tại sao Lệ Cát có thể thoát được khỏi nhà giam đó. Chẳng lẽ là.......chị Huyết Linh...... không chị ấy không thể phản bội mẹ. Giả dạng.....có thể ai đó đã giả dạng chị Huyết Linh cứu Lệ Cát. Đang suy tư thì.....
- Lệ Cát, em làm gì ở đây.
- Cát Khói, ngươi quản lý em họ ngươi tốt vào, tự nhiên phá hỏng kế hoạch của ta.
- Tiểu thư Lo.......
- Gọi ta là Nhút Nhát là được. Nói nhỏ thôi. Ngươi để lộ thân phận của ta thì ngươi biết hình phạt là gì rồi, phải không ?
- Tôi biết, nhưng tiểu thư đã làm gì nó. Khiến nó hận tiểu thư.
- Im đi. Để ta yên. Em họ ngươi đã lắm chuyện rồi. Giờ lại đến ngươi. Đi đi. Đừng can thiệp vào chuyện của ta với Lệ Cát.
- Tuân lệnh.
- Chị Nhút Nhát phải không ? Xinh Xinh nói.
- Em nghe đi..... tiếng chim chóc thật yên bình.
- Vâng. Con quái vật giả dạng chị, em phải tiêu diệt nó. Chính nó là nguyên nhân khiến chị buồn.
Ở một mép vực.
Kẹo Ngọt nắm lấy tay Hoa May. Cả hai cô bé sắp rơi xuống vực.
- Thả tay chị ra. Chị có thể kéo cả em xuống. Thả ra.....
- Không. Đã là bạn bè thì có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Em không thể bỏ rơi chị được. Kẹo Ngọt nói.
- A....a...a......Có ai không ? Cứu với......A...a......Bỗng Kẹo Ngọt bị tuộc tay, cô bé định khóc thì có một giọng dịu dàng nói.
- Kẹo Ngọt không được khóc, mọi chuyện đã qua rồi. Nếu linh hồn Marsa mà thức tỉnh thì tai họa sẽ đến.
- Nữ thần. Hoa May cúi xuống chào.
- Không cần khách sáo với ta.
- Cô Happiess, cô có biết chị Nhút Nhát hay Lệ Cát. Rốt cuộc ai là Loly Dream.
- Xin lỗi, ta không thể nói được. Nhưng ta tin cháu sẽ làm biết ai là thật ai là giả.
Cảnh khác.
Lung Linh tỉnh lại, đầu cô bé vẫn còn rất đau. Cô đến bên cạnh dòng suối mát. Do khát nước quá nên cô bé định uống nước nhưng bỗng một giọng nói phát ra từ đầu cô : " Arzu, con đừng uống nước đó. Trong nước có độc."
- Ai.....ai vậy ?
- Hãy tin tưởng mẹ. Mẹ là mẹ của con.
- Không.....mẹ tôi đã mất từ lâu rồi..... tôi sống với chị họ. Hơn nữa, tại sao bà lại biết tên thật của tôi. Không ai biết nó cả.
- Arzu, bình tĩnh nào. Mẹ hiện nay bị thánh nữ của bộ tộc Hồn giam dữ. Hãy đến cứu mẹ.
- Mẹ....mẹ....Lung Linh ngồi khóc.
- Lung Linh, cậu làm sao vậy ? Bông Bông hỏi.
- Không..... không có gì. Hạt bụi bay vào mắt tớ.
- Chúng ta làm gì bây giờ. Lệ Cát là ai ?
- Tớ hiểu rồi. Lệ Cát đó chính là Loly Dream. Lung Linh kết luận.
- Có khả năng, cô ta đang muốn thay thế chị gái của tớ. Không được, chúng ta phải nhanh lên.
- Chị Nhút Nhát có thể gặp nguy hiểm.
Cảnh khác.
Khi nghe câu chuyện kể của Lệ Cát, Chăm Chỉ cảm động nói :
- Thật độc ác, không ngờ Nhút..... Loly, cô ta đóng kịch thật xuất xắc. Lệ Cát, suốt 5 năm qua, em không được nhìn ánh nắng mặt trời, phải chịu nhiều khổ cực, chịu những tra tấn dã man của Loly. Chị giờ đã hiểu. Mọi người không cho em cơ hội nói, nhưng em yên tâm. Chị sẽ giúp em đòi lại công bằng. Em gái của cô ta liệu có phải là con của công chúa Dream không ?
- Em nghĩ là không ? Vì em không nghe qua Loly có em gái. Bông Bông chắc chỉ là cô bé tội nghiệp được mẹ em nhận về nuôi.
- Chị cũng nghĩ giống em, vì Bông Bông từng đứng chắn cho Hoa May. Nếu em ấy là con của công chúa Dream thì sẽ không làm vậy.
- Chị Nhút Nhát, chị Chăm Chỉ. Kẹo Ngọt nói.
- Tôi là Lệ Cát.
- Lệ Cát, rốt cuộc cô là ai ? Đến đây có mục đích gì ? Kẹo Ngọt hỏi.
- Hai em bình tĩnh nào. Lệ Cát là cô bé cũng mang sức mạnh Huyền Tinh giống chúng ta. Chăm Chỉ nói.
- Em tưởng chị Nhút Nhát. Hoa May nói.
- Nhút Nhát chính là Loly, cô ta đã từng nói với tôi rằng : " Thay thế ngươi rất đơn giản, ngươi là pony được Huyền Tinh lựa chọn, nên âm mưu của mẹ ta chính là muốn ta làm gián điệp để ngăn cản lũ Huyền Tinh đáng ghét. " Lệ Cát giải thích.
- Nhưng tại sao chị Tiên Tri không nhận ra điều đó. Kẹo Ngọt thắc mắc.
- Vì cô ấy không biết Loly giả dạng tôi. Lệ Cát nói.
- Thế nhưng nếu chị Nhút Nhát là Loly thì tại sao chị ấy lại giúp vương quốc Mùa Màng khỏi nạn mất mùa. Hoa May nói.
- Vậy để tôi hỏi, tại sao mấy người lại nhờ Loly.
- Vì Valley nói Loly có thể giúp khỏi nạn mất mùa. Chăm Chỉ nói.
- Vậy nếu không giúp thì cô ta có thể bị lộ thân phận. Nên cô ta mới giúp. Cô ta đã từng giết rất nhiều pony.
- Đúng vậy. Loly Dream là cái tên rất đáng sợ. Cô ta thường xuất hiện vào đêm tối để hút máu một pony xấu số nào đó. Và bắt linh hồn đó vào một cái lọ. Chăm Chỉ nói.
- Tuy nhiên để chắc chắc, để em thử độ lương thiện của chị Lệ Cát. Thiên lương, thiên lương, hãy cho ta thử độ lương thiện của chị Lệ Cát. Kẹo Ngọt nói.
- Em.....em có bảo vật ánh sáng. Cả 3 cô bé còn lại ở đó đều ngạc nhiên nói.
Ở một góc cây khuất,
- Không dễ vậy đâu. Nói xong, Bông Bông liền nhẩm phép ngăn cản làm Kẹo Ngọt không thể biết được độ lương thiện chính xác của Lệ Cát là gì ?.
- Bông Bông, cậu đợi tớ với. Làm gì mà đi nhanh thế. Lung Linh thở hổn hiển nói.
- Chị Nhút Nhát có thể gặp nguy hiểm, vì vậy chúng ta phải nhanh lên. Cậu nhìn kìa, Kẹo Ngọt và mọi người.
- Ừ. Đi thôi.
- Oái sao không được, bảo vật không thể xác định được độ lương thiện của chị Lệ Cát. Tại sao...?
- Đừng lo lắng, có lẽ ai đó đã ngăn cản. Có thể Dream đã làm chuyện đó. Lệ Cát nói.
- Chị Lệ Cát gan nhỉ, dám gọi thẳng tên của công chúa Dream mà không sợ người tức giận.
- Chị không sợ chết. Ai chẳng phải chết.
- Nhưng chị phải sống vì người khác chứ. Hoa May nói.
- Chẳng còn ai yêu quý chị nữa. Gia đình, người thân, họ hàng của chị đều chết rồi. Nói đến đây, Lệ Cát lại khóc.
- Chị Lệ Cát đừng buồn, vẫn còn tụi em, tụi em luôn yêu quý chị. Kẹo Ngọt nói.
- Kẹo Ngọt, cậu vừa nói gì. Cậu mất trí à, tại sao lại an ủi cô ta, chị Nhút Nhát có thể gặp nguy. Lung Linh nói.
- Lệ Cát, chị hai của tôi đâu, cô đã làm gì chị ấy. Bông Bông nói.
- Bông Bông, Lệ Cát là người tốt. Nhút Nhát vốn không phải là chị hai của em. Cô ta chính là Loly, con gái của công chúa Dream. Cô ta đóng kịch rất giỏi. Chăm Chỉ nói.
- Hay là Lệ Cát đóng kịch giỏi để che mắt chị. Nạn mất mùa ở vương quốc của chị là do ai phá giải. Chẳng lẽ chị quên rồi. Chẳng lẽ những điều đó đều là giả dối.
- Đó có lẽ là một vở kịch mà Loly dựng lên.
- Chị Nhút Nhát là chị Nhút Nhát. Loly Dream là Lệ Cát. Chị Chăm Chỉ, chị đã bị cô ta mê hoặc rồi. Lung Linh nói.
- Không phải vậy. Lung Linh, Bông Bông, câu chuyện của Lệ Cát rất cảm động. Chăm Chỉ nói.
- Câu chuyện có thể là giả, là bịa đặt. Lòng tốt thì không thể giả tạo được. Chính Lệ Cát làm lốc xoáy để tách từng người chúng ta ra để cô ta dễ dàng mê hoặc từng người một, chị Chăm Chỉ, chị Hoa May, Kẹo Ngọt, hãy tỉnh lại đi. Bông Bông nói.
- Phải đó, mọi người hãy tỉnh lại đi. Đừng để bị mê hoặc. Bông Bông, chúng ta đi tìm chị Nhút Nhát. Chắc chị ấy cô đơn khi ở một mình. Lung Linh nói.
- Mọi người....... quái vật. Xinh Xinh nói.
- Xinh Xinh, cẩn thận, cậu đang đi chung cùng Loly Dream. Hoa May nói.
- Chị hai, chị không làm sao, may quá. Bông Bông chạy đến ôm Nhút Nhát.
- Cảm ơn em, chị không sao, Lệ Cát, xin bạn đừng làm khó tụi mình.
- Con quái vật kia, ngươi giả dạng chị Nhút Nhát thì có. Xinh Xinh dùng phép thuật làm gẫy một cành cây rồi dùng mảnh gẫy đó phi nhanh vào Lệ Cát.
Lệ Cát không kịp phản ứng thì Nhút Nhát bay nhanh đến để đỡ đòn. Xinh Xinh vội dùng phép ngăn cản nhưng không kịp nữa. Thấy vậy Kẹo Ngọt dùng phép thuật kết hợp, cuối cùng cành cây gẫy rơi xuống đất, không ai bị thương cả.
- Ngươi đóng kịch thật là xuất xắc. Lệ Cát nói.
- Hu.....hu. Nhút Nhát khóc.
- Có mà ngươi đó, con quỷ dữ, đồ quái vật, NGƯƠI CÓ BIẾT CHỊ ẤY ĐÃ ĐỨNG RA CHE CHỞ CHO NGƯƠI KHÔNG, NGƯƠI MÙ À, CHẲNG LẼ NHƯ THẾ CŨNG LÀ GIẢ DỐI À, ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM.
Xinh Xinh tức giận hét to.
Trời đổ mưa, sớm sét nổi lên.
- Mình sai rồi ư, ông trời chẳng lẽ người không thương tôi, nữ thần của sự hạnh phúc, vui vẻ ơi, chẳng lẽ người cũng bỏ mặc tôi. Kẹo Ngọt, em vừa hứa như thế nào, chẳng lẽ em........Mà thôi kệ, dù tôi có nói gì đi nữa mọi người cũng không tin tôi. Lệ Cát khóc.
- Em đã nói là không rút lại, lời hứa thì em không bao giờ thất hứa, em cảm nhận được tình cảm chân thành của chị, em tin tưởng chị. Chị Lệ Cát, chị đừng trách công chúa Happiess, tuy người biết nhưng người có nỗi khổ riêng, có lẽ là một lời hứa mà công chúa đã hứa với nữ thần linh hồn, chết chóc kia. Kẹo Ngọt nói.
- Cảm ơn em, Kẹo Ngọt. Lệ Cát nói.
- Em cũng tin tưởng chị. Hoa May nói.
- Cả chị nữa, Lệ Cát, chị cảm nhận được em là người tốt. Chăm Chỉ nói.
- Đủ rồi. Chúng ta đang chia rẽ thành 2 phe, 1 phe là tin tưởng Lệ Cát. Phe còn lại là tin tưởng Nhút Nhát. Trước khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ. Chúng ta hãy cứ làm bạn với nhau. Dù ai là Loly Dream cũng được. Chẳng lẽ là Loly là không thể là bạn với chúng ta sao ? Chúng ta còn có nhiệm vụ kết bạn với Vô Tình và Khuyết Nguyệt nữa mà. Lung Linh nói.
- Lung Linh nói đúng, trước khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Lệ Cát chúng ta hãy là bạn tốt của nhau. Bạn đừng đổ lỗi cho mình, bạn đừng gọi mình là Loly. Mình tên là Nhút Nhát.
- Nhưng Loly là kẻ thù, kẻ thù thì sao lại là bạn được. Lệ Cát nói.
- Đồ quái vật, chị ấy đã muốn kết bạn VỚI NGƯƠI MÀ NGƯƠI CÒN CƯ XỬ THẾ. NGƯƠI CÓ BIẾT TRÊN ĐƯỜNG CHỊ ẤY KHÓC RẤT NHIỀU KHÔNG ? Xinh Xinh tức giận nói.
- Chị Xinh Xinh nói đúng. LỆ CÁT, NGƯƠI ĐÚNG LÀ ĐỒ MÁU LẠNH, BẢN CHẤT ĐÓ ĐÃ KHẲNG ĐỊNH, NGƯƠI CHÍNH LÀ CẦM THÚ, ĐỒ XÚC VẬT. Bông Bông giận dữ nói.
- Các em bình tĩnh nào, Lệ Cát, mình tin rằng cậu nhận nhầm người mà thôi. Cậu cứ coi mình là chị em sinh đôi với cậu có được không? Nhút Nhát nói.
- Em gái, Lệ Cát đã trốn thoát khỏi ngục tù. Một pony da màu đen mà tóc cũng màu đen, có đến 3 con mắt, kiểu tóc quái dị, đôi mắt màu xanh lá, đôi môi tím tái, trang sức đầu lâu lủng lẳng nói.
Sự xuất hiện của pony đó làm mọi người hết sức ngạc nhiên. Ngay cả Nhút Nhát cũng không lường trước được. Pony đó nói :
- Lệ Cát, ngươi giỏi lắm, dám nhân cơ hội, ta không để ý mà chạy trốn.
- Huyết Linh. Lệ Cát nói.
- Huyết Linh, ngươi là con nuôi của nữ thần linh hồn và chết chóc. Kẹo Ngọt nói.
- Đúng vậy. Loly, em còn không mau giết lũ pony này đi.
- Chị.....Nhút Nhát.... chị là Loly Dream thật ư, em không tin. Xinh Xinh nói.
- Sự việc bày ra trước mắt chẳng lẽ là giả, ngươi không đóng kịch được lâu đâu. Cuối cùng thì sự thật cũng được phơi bày. Lệ Cát nói.
- Chị Nhút Nhát không bao giờ là Loly Dream. Tôi không tin..... tôi không tin.....Bông Bông nói.
- Tiểu thư Huyết Linh. Mê Cung ngạc nhiên nói.
- Phải, là ta. Loly, em hãy tiêu diệt hết tụi nhóc này đi.
- Chị Loly cho em hỏi, đêm hôm trước khi tìm Huyền Tinh chị đã đi đâu ? Kẹo Ngọt hỏi.
- Thôi được, sự việc đến nước này thì...... ta thừa nhận, ta là Loly Dream. Đêm hôm trước khi tìm Huyền Tinh, ta đã đến nhà giam. Ta vốn đã ghét hình dạng thiên mã yếu đuối này. Các ngươi nhìn kỹ hình dạng thật của ta, nhìn cho rõ và khắc sâu trong đầu của các ngươi.....ha...ha..ha.... Nhút Nhát trở về hình dạng thật của mình. Cô bé là một kỳ lân có đôi mắt màu đỏ, đỏ như máu. Da màu trắng , tóc màu hai màu huyết và đen. Trên cổ có một cái vòng ghi từ " Death Die " nó phát ánh sáng xanh lá cây.
- Hình dạng thật của tiểu thư Loly. Cả Mê Cung và Cát Khói ngạc nhiên nói.
- Đáng sợ thật. Kẹo Ngọt nói.
- Ta sẽ còn quay lại. Nhút Nhát nói. Dứt lời cả Nhút Nhát và Huyết Linh đều biến mất.
- Em xin lỗi vì đã mắng chị là đồ quái vật. Mong chị tha thứ cho em. Xinh Xinh nói.
- Không sao đâu, tất cả đều là hiểu lầm.
- Không.......thể nào.....tôi không tin chị ấy lại là.......Loly Dream. Bông Bông khóc.
- Bông Bông, đôi khi sự thật khó tin nhưng chị tin em sẽ vượt qua. Lệ Cát an ủi nói.
- Bỏ tay ra khỏi người tôi. Bông Bông gạt tay của Lệ Cát ra.
Mời các bạn đón xem tập 27 : Hai ngưỡng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip