Chương 1:Phép màu của Celestia

Thế giới Equestria đầy nhiệm màu với những bạn pony xinh đẹp sinh sống.Nơi đây luôn tràn ngập màu sắc,phép màu,âm nhạc và sự diệu kì.Thật là 1 nơi tuyệt với để sống,phải ko?....
Phải không?
!Cp thứ gì đls kad dín dwa xảy rka.Ka nqo đknsg fau chskuenj này¿

-------------------
☆Giải thích kí hiệu:
(...) Thể hiện bối cảnh,âm thanh,địa điểm
[...] Thể hiện suy nghĩ của nhân vật
"..." Thể hiện lời nói của nhân vật
<...> Thể hiện biểu cảm của nhân vật
-------------------

Khói,bụi phảng phất khắp nơi,mùi máu tanh tưởi chảy dài trên nền đất trộn lẫn với mùi thối rữa của các xác chết có thể khiến bất cứ ai ngửi thấy đều ghê sợ và buồn nôn.Tiến từng bước đi trên chiến trường đầy rẫy sự chết chóc và khốc liệt,lẩn qua bao dao búa phép thuật của kẻ thù là W,1 thổ mã có nhiệm vụ đưa tin.Nấp sau 1 tảng đá lớn,cậu vội vàng lấy ổ bánh mì đã lấm lem bùn đất ra khỏi túi mà gặm lấy gặm để.Cậu đã quá đói để quan tâm đến vị của nó ra sao rồi.Uống lấy những giọt nước cuối cùng từ bình đựng,phần lương thực cuối cùng cũng đã hết.Nếu không nhanh tìm nguồn lương thực mới và trở về thành có lẽ cậu sẽ chết vì đói hơn là vì kẻ thù mất.Lấy tấm bản đồ nhàu nát ra xem xét,nếu đi từ đây về thành cũng chỉ mất hơn nửa ngày là đến rồi.(ĐÙNG!!!)Chưa kịp vui mừng thì 1 tiếng nổ lớn vang lên ngay bên cạnh khiến cậu giật bắn mình.Vội quay ra thì đã thấy 1 cái hố lớn từ đâu xuất hiện.Ngó ra sau thì như dự đoán,có 2 đội quân đang lao vào nhau tận diệt.Trong đống khói bụi mịt mờ đó cậu có thể thấy lá cờ của phe Mặt trời đang tung bay nhưng cũng nhanh chóng bị thiêu cháy.Tiếng vó ngựa,tiếng vũ khí leng keng,tiếng vút qua của mũi tên và đạn phép,tiếng hô hào lẫn trong tiếng gào thét hòa quyện vào nhau tạo nên 1 bản nhạc chết chóc.Biết rằng bản thân có ở lại cũng chỉ là nộp mạng nên cậu vơ vội tờ bản đồ và dụng cụ nhét vào túi rồi cắp đít chạy đi thật xa.

Cậu chạy mãi chạy mãi chẳng màng bản thân đã đi vào cánh rừng từ lúc nào.Ánh chiều tà xuyên qua từng tán lá tạo nên bức tranh đầy thơ mộng ấm áp của mùa xuân.Bên cạnh dòng suối nhỏ,cậu có tìm thấy vài loại trái dại chắc ăn đc rồi cũng đi vòng quanh 2 bờ suối nhặt que củi gom lại 1 chỗ.Nhặt xong cũng là lúc ánh trăng sáng chiếu rọi xuống nhân gian như đưa ta vào cõi vĩnh hằng.Lấy ra bộ dụng cụ đánh lửa mang theo,cậu loay hoay mấy chục phút cuối cùng lửa cũng bén.Rồi từ đó 1 chiếc lửa trai nho nhỏ đã đc tạo nên.Cởi hết đống đồ trên người ra,cậu lấy cái bình đựng hứng ít nước sông rồi liền hòa mình vào dòng nước mát.Dù sáng hay đêm,dòng suối vẫn như 1 dải lụa lấp lánh như vũ trụ lấp lánh những ánh sao xa vậy.Bỗng 1 đàn cá đang tung tăng bơi lội lọt vào mắt xanh của W.Nhanh như khắc cậu lao đến cố bắt lấy 1 con nhưng toàn trượt.Da cá vừa trơn vảy lại sắc nên rất khó để bắt được 1 con,may sao sau khi ném 1 vài cục đá thì dải đỏ chảy dài trên dòng nước xanh mát.W hí hửng lật cục đá lên lấy bé cá đã bẹp dí đem ra lửa trại nướng.Tuy có chút dập nát cũng đầy mùi tanh tưởi nhưng khi ăn với những quả dại chát thì cũng đỡ phần nào.

Ăn uống xong xuôi cậu liền lôi đống đồ với bản đồ ra xem xét.Nếu tính từ vị trí cậu đến thành thì đi xuyên đêm tầm rạng sáng sẽ đến.Biết bản thân không còn nhiều thời gian,cậu dập tắt lửa trại rồi lập tức lên đường.Màn đêm như 1 giấc mộng đẹp nhưng những cánh dơi bay lượn trên không lại là 1 cơn ác mộng kinh khủng.Chúng nhanh nhẹn,ẩn náu trong màn đêm tiếp cận con mồi mà tận diệt.Những cánh dơi đó đc mệnh danh là "Những đứa trẻ của màn đêm" thuộc phe Trăng tròn.Nhưng W cũng không ngu ngốc mà cứ phơi mình ra mời địch.Cậu tắm mình trong lớp bùn nhớt nhát,đi cúi người lao nhanh trong những lùm cây.Cũng may lần này chúng ko đc trang bị kính hồng ngoại nên cậu đã lẩn đi thành công dù bị vài vết cắt nhẹ trên lưng.Ánh mặt trời dần hiện lên phía chân trời,W trồi mình lên từ đống xác chết chất đống rồi hướng mắt về phía tòa thành.Những vết cắt trên lưng đã dần bị nhiễm trùng trộn lẫn với bùn đất,cậu chịu đựng sự đau đớn đó rồi hướng mắt về phía toàn thành mà bước đi.

Cậu nhẹ nhàng đi xuyên qua lớp phép bảo vệ dày đặc bao quanh thành.Vừa tiến đến gần thì hàng trăm mũi tên và giáo chĩa vào bản thân cậu.
"Xưng danh đi!" 1 kị sĩ tiến lên phía trước nói lớn
"W,pony đưa tin"
"Bỏ hết mọi món đồ xuống!"
W bỏ cái túi đeo hông xuống đất,tiến lại gần các kị sĩ và đặt móng lên 1 quả cầu pha lê.Ánh sáng xanh huyền bí hiện ra,lúc này mọi mũi giáo đều được gác lại.
"Xin lỗi vì đã làm phiền!" Anh kị sĩ ấy cúi đầu nói
"Không sao đâu,tôi cũng quen với việc này rồi.Hi vọng các anh vẫn làm tốt nhiệm vụ"
Nói xong W nhặt lại chiếc túi dưới đất rồi bước đi vào trong thành.Trái ngược với khung cảnh hoang tàn xám xịt ở bên ngoài thì bên trong lại tràn ngập ánh nắng ấm áp.Những bé nhân mã bay lượn chơi đùa trên không,các pony ở phiên chợ thì bàn tán rôm rả,đội kị binh tuần tra đảm bảo trật tự.Trên đường trở về trụ sở,hàng trăm ánh mắt dò xét,sợ hãi cứ nhìn chằm chằm vào W.Nhưng cậu vẫn cứ ung dung bước đi bởi dù sao đây cũng không còn là lần đầu tiên bị như vậy rồi.Tiến vào bên trong trụ sở,cậu bước từng bước lên cầu thang rồi dừng lại trước cửa 1 căn phòng cạnh cầu thang.
(Cộc cộc cộc)
"Mời vào" giọng nói trầm lắng vọng qua lớp cửa dày.
W đẩy cửa tiến vào,lấy từ túi ra 1 cuộn giấy đặt lên bàn,chỉ huy nhặt lấy gỡ niêm phong ra rồi chăm chú đọc,ngẫm nghĩ hồi rồi nói
"Cháu làm tốt lắm,tiền thưởng lần này đây"(đặt lên bàn 1 túi tiền)
Sau đó ông ấy lấy ra từ hộc tủ thêm 1 cuộn giấy khác,nói
"Lần này ta muốn cháu giao cuộn thư này đến tuyến số 7 ở phía đông.Hiện tại chỗ đấy đang xảy ra chiến sự nên hãy cẩn thận!Cháu có 3 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị"
W lấy cuộn giấy và túi tiền bỏ vào túi rồi vui vẻ quẫy đuôi như 1 chú cún con được xoa đầu
"Vâng ạ!"
"Nhớ bảo trọng đấy"ông dõi mắt theo hình bóng W rời khỏi văn phòng,thầm mong cậu sẽ trở về 1 lần nữa.
Ra khỏi trụ sở,cậu hớn hở chạy vội ra chợ rồi đứng lại ở 1 sạp hàng quen thuộc.
"Ô W,em về rồi à,như mọi khi chứ?"Anh pony vui vẻ khi thấy hình dáng quen thuộc xuất hiện tại sạp hàng.
"Vâng ạ!"<hào hứng>
"Đây của em đây,1 túi kẹo đủ vị nhá"
"Em cảm ơn anh ạ"W lấy tiền ra trả rồi ngậm túi kẹo lon ton chạy đi.
Ngồi xuống 1 bậc thềm,cậu tẩn mẩn lấy 1 viên kẹo ra bóc vỏ rồi cho vào miệng.Ôi cái vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng khiến cậu sướng tê người.Dù sao cũng đã lâu rồi cậu mới cảm nhận lại đc cái vị ngọt giản đơn này.Bỗng cậu nhận thấy có 1 đám trẻ xúm lại quanh 1 sạp hàng.Tò mò nên tiến lại xem,hóa ra đây là 1 gánh xe ảo thuật.W hiếu kì đứng xem và nô đùa với đám trẻ,cậu cũng cho mỗi đứa 1 viên kẹo để ăn.
"Màn ảo thuật của Trixi vĩ đại và quyền năng đến đây là kết thúc!"
[Ô kết thúc rồi hả,hình như mình bỏ lỡ điều gì đó]
Nghĩ ngợi 1 hồi thì W lấy ra ít tiền và 3 viên kẹo đặt lên kệ sập rồi rời đi.

Dù sao cũng phải chú trọng bản thân,cậu liền đi vào con hẻm nhỏ góc cuối phố rồi bước đến cửa hàng dụng cụ quen thuộc.
"Ô W đấy à,lâu rồi mới gặp lại.Lần này mày đi hơi lâu đấy làm ông đây cứ ăn ngủ không yên!Thế có bị sao không?"giọng nói khàn khàn cất lên trong cửa tiệm,đó là của 1 cụ thổ mã.Ông là chủ cửa tiệm này,dù đã già nhưng vẫn hoạt bát vui vẻ.
"Dạ cháu vẫn ổn,còn ông thì sao ạ?"W cười tươi đáp lại
"Ôi dào ông đây già nhưng còn khỏe hơn đám trẻ mày chán.Mà lần này mày đến đây muốn gì đấy?"
"Dạ cháu tính mua 1 bộ dụng cụ đánh lửa mới với mua thêm cho mình 1 con dao để làm vài việc và phòng thân cho chuyến đi sắp tới"
"Bộ sắp tới mày đi đánh trận à mà mua dao?"vừa nói ông vừa với lấy bộ đánh lửa từ bàn rồi quăng đến chỗ W
"Dạ không con vẫn làm đưa thư thôi,chỉ là muốn bản thân an toàn một chút,cũng tại lần này sẽ phải đi qua khu vực có chiến sự"cậu đỡ lấy bộ đánh lửa rồi cất vào trong túi
"Vậy bao giờ mày đi,mà đi trong bao lâu?"giọng ông dần trầm xuống,thoáng chút đượm buồn lẫn nghẹn nghào.
"3 ngày nữa là cháu đi,cũng không biết là đi mất bao lâu nữa"
".....Thôi đi thì nhớ cẩn thận không mày lại mất cái mạng quèn này.Đây tao cho mày không lấy tiền"vừa nói ông vừa lấy ra 1 con dao từ trong 1 chiếc hộp gỗ tuy cũ nhưng lại vô cùng sang trọng.Con dao được đựng trong vỏ gỗ với thiết kế đơn giản.W nhận lấy con dao,nắm chặt nó rồi đặt vào trong túi.
"Con cảm ơn ông ạ!Thôi cháu phải về nghỉ ngơi nữa,ông cũng đi nghỉ đi không bà lại giận đấy!"cậu nghẹn ngào lên tiếng rồi nhanh chóng rời
"Thiệt tình lại thế rồi,nó đi thêm lần nữa rồi bà nó ạ.Bà nó trên đấy nhớ phù hộ cho cháu nó nhá"
Nói xong ông quay người vào trong thì lại thấy trên bàn là 1 ít tiền và 1 viên kẹo.Cất đống tiền vào kho rồi ông lấy 1 cái hộp gỗ khác bỏ viên kẹo vào,bên trong đã đựng đầy những viên kẹo đầy màu sắc.

Trở về căn phòng quen thuộc trong trụ sở,W thả mình xuống chiếc đệm êm ái,dãy qua dãy lại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
[Lại là nơi này.....]cậu ngồi yên tại 1 khoảng không vô tận.Dù cậu có làm gì cũng không có gì diễn ra,mọi âm thanh đều đã biến mất.Cậu cứ thế nhắm mắt lại,chờ đợi,chờ đợi,chờ đợi.............Ánh trăng sáng chiếu qua khe cửa sổ,W dần bước ra khỏi khoảng không vô định ấy.Mở cánh cửa to lớn bước ra bên ngoài,ánh trăng lẻ loi hắt lên trên những khung đường của thành phố.Bước đi trên con phố vắng hoe,trong lòng cậu lại như có chút cô đơn lạnh lẽo nơi chiến tuyến.Và rồi đến cuối con phố,ánh sáng le lắt nhưng lại ấm áp thân thuộc phát ra từ 1 căn nhà.
(Leng keng....)
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Oh W đấy à,chời ơi mày đi lâu quá bác tý thì không nhận ra đấy!"
1 cô pony bước ra khỏi quầy tiến lại gần,trên khuôn mặt ấy hiện lên những nếp nhăn như bằng chứng cho thấy sức tàn của thời gian.Vừa kéo cậu đến gần quầy vừa hí hửng nói.
"Đây lại đây lại đây,lâu không gặp nhìn ốm tong ốm teo như này thương chưa kìa.Để bác nấu cho đợi tý!"
Hình ảnh ấy dần lui vào góc bếp,W nhoẻn miệng cười rồi nhìn ngó xung quanh.Nhà hàng tuy về đêm nhưng vẫn có vài vị khách ghé thăm,4 pony ngồi kề nhau ngủ gục vì men say,1 cặp đôi cùng nhau ăn từng sợi mì nhỏ,1 pony trong góc ăn nhẹ món bánh táo.
(Cạnh)
"Đây của cháu đây,ăn đi kẻo nguội!"
1 phần bánh mật nướng cháy nhẹ kèm mật ong với 1 ly sữa nóng được đặt ngay ngắn lên bàn.W vừa nhìn thấy liền cầm lên cắn vội miếng bánh.Sức nóng tỏa ra khắp khuông miệng,đầu lưỡi nóng bỏng cả lên vẫn thấm nhuần được vị ngọt của lớp đường tan chảy trên mặt bánh.Thở hơi lấy sức,làn hơi thoảng thuất rồi tan đi trong chốc lát.Cô pony nhìn thấy W ăn hiện cứ cười tủm tìm rồi trở lại quầy dọn dẹp.Uống xong cốc sữa,ăn nốt miếng bánh,cậu vui vẻ đứng dậy đi lại quầy
"Dạ đây con gửi tiền ạ"
"Ơ hay cái thằng này bác lấy tiền của mày làm gì?Thôi cầm về đi!"
Ấy vậy mà như bị điếc,W vẫn đặt 1 cọc tiền lên bàn kèm 1 viên kẹo nhỏ rồi rời đi.Vừa bước đến cửa quán thì cậu vô tình pha phải 1 bạn pony khiến 1 vài trái cây từ rổ rớt xuống.
"Au,ôi xin lỗi cậu nha,để mình"
"Không sao đâu"
Sau khi nhặt xong thì bạn kia nhanh chóng rời đi.Nhìn theo cậu ấy dần rời đi,W lấy lại tinh thần rồi rọpa doăp ftru veawe tẹid sotd rekfj akm thưamf dọn dẹp laqdjn cakf khaedn pjofgn vàde quan viên.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip