Chap 2: Acquaintance
Au's note: xin lỗi vì đã bỏ bê truyện quá lâu:")))
__________________________
Nó muốn gào lên khiếp đảm, nhưng những gì phát ra chỉ là những tiếng ú ớ trong cổ họng nó. Người nó run như cầy sấy, mặt tái mép đi. Trước mặt nó là một người đàn ông, không là quái vật mới đúng, hắn nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng và dâm dục. Tay hắn vươn ra, bàn tay to đùng và ngón tay dài, sắc nhọn trượt lên da nó. Cái cảm giác lạnh ngắt từ bàn tay càng khiến nó khiếp đảng hơn. Nó sụt sịt và bắt đầu khóc, miệng nhỏ bị bịt chặt ú ớ:
"Ưmmm...Ưmm..."
_________________________
Offenderman tận hưởng sự sợ hãi và khiếp đảm của thằng nhóc, nhưng ngay khi nó rơi nước mắt, gã lại ngẩn người và bối rối. Gã không thích nhìn nó khóc chút nào, mấy giọt nước mắt đó nhiễu xuống xúc tu gã, gã thấy bỏng rát như acid dính vào chỗ đó. Trong lòng gã dấy lên một cảm xúc khó tả, xúc tu từ từ buông lỏng xuống.
Gã thả thằng nhóc xuống giường, vẫn đăm đăm nhìn nó. Hmmm, càng nhìn càng thấy khoái, một đứa nhóc nhỏ bé, mềm mại, yếu đuối. Gã muốn nhấc nó lên để xem kĩ hơn, nhưng vừa vươn tay ra đứa nhóc đã run lên rồi. Tự dưng gã muốn nhóc đó thoải mãi với gã. Gã liền rụt tay lại và ngồi đối diện với nó trên giường, đằng hắng hỏi:
"Nhóc con, nhóc ở đâu tới vậy?"
Nó được thả xuống giường vội co ro lại một góc, run rẩy nhìn con quái vật trước mặt. Môi mấp máy, nhưng nó không biết nói gì vì quá khiếp đảm. Sau cùng, gã nghe nó nghẹn ngào nói, chữ được chữ mất:
"Thưa...ngài...cho...cháu...xin...xin...lỗi..."
Gã nghe nó ấp úng vậy cũng phì cười, tự dưng làm thằng nhóc ngơ ngác. Nó nhìn gã bối rối, càng khiến gã cười to hơn. Gã cố nhịn cười và hỏi tiếp:
"Nhóc con chưa trả lời câu hỏi của ta, nhóc là ai từ đâu đến mà lại đến nhà ta ngủ vậy?"
Đứa nhỏ thấy con quái vật không có ý định đánh chén nó, cũng bớt run một chút. Nhưng nó vẫn giữ cảnh giác, lí nhí trả lời:
"Cháu...tên Mayo. Nhà cháu ở thị trấn X...nhưng...nhưng...cháu bỏ trốn..."
Gã nghiêng cái đầu tróc lóc, chiếc mũ phớt đen chúi xuống một chút. Gã liền đưa tay chỉnh lại và hỏi tiếp:
"Sao phải bỏ trốn, bố mẹ nhóc đâu?"
"Dạ...cháu không có bố mẹ, cháu được nhặt về nuôi ạ"
Câu trả lời của cậu nhóc làm gã trầm ngâm. Vậy ra là mồ côi à. Cũng được đó, có lẽ nếu gã giữ thằng nhóc ở lại sẽ không ai phát hiện ra đâu. Nó còn chạy trốn khỏi nhà bố mẹ nuôi của nó cơ mà. Nghĩ vậy, gã lại đằng hắng lấy giọng và nói:
"Vậy nhóc không có nhà hả? Thế thì ở lại đây với ta đi."
Như để thuyết phục thằng nhóc thêm, gã còn nói:
"Ở đây nhóc chỉ cần lau dọn và nấu ăn cho ta thôi. Mấy việc đó dễ òm mà. Còn lại nhóc muốn làm gì cũng được, miễn là ở trong phạm vi của căn biệt thự này là được."
Nhìn Mayo có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn lưỡng lự, Offenderman bồi thêm một câu, khiến nó phải vội gật đầu đồng ý:
"Nhóc mà không đồng ý thì ta chén sạch nhóc đấy, không còn một mẩu xương luôn."
Nghĩ đến cảnh bị một con quái vật nuốt chửng, Mayo sợ hãi và vội gật đầu đồng ý. Nó lí nhí, mắt lại rưng rưng:
"Cháu...cháu ở lại...đừng ăn thịt cháu!"
Gã bật cười khi thấy đứa nhóc có vẻ sốt sắng, liền đưa tay lên và đặt lên đầu nó. Nó giật mình khi cái bàn tay to hơn cả mặt nó đang chạm vào đầu mình, cảnh tượng bị bóp nát đầu hiện lên trong đầu khiến nó run rẩy. Nhưng gã chỉ cười và xoa đầu nó, khiến mái tóc xoăn của nó rối bù lên. Gã vừa xoa đầu vừa nói:
"Tốt, thế có phải nhanh không. Giờ nhóc là người hầu của ta, phải gọi ta là chủ nhân, biết chưa nhóc...Mayo đúng không?"
Cậu nhóc hơi lơ đãng khi nghe gã nói chuyện, gã liền cốc nhẹ vào đầu nó. Nó vội ôm đầu và kêu to:
"V-vâng, chủ nhân!"
Gã tỏ ra hài lòng, liền tiếp tục xoa đầu nó. Ban đầu nó còn thấy sợ, nhưng sau khi gã liên tục thể hiện sự dịu dàng, nó cũng bớt rụt rè hơn mà ngước lên nhìn gã. Nó vẫn không quen với khuôn mặt trắng bóc chỉ có hàm răng sắc nhọn đang cười nham hiểm kia, miệng nhỏ nó mở ra và nó hỏi:
"Chủ nhân tên gì vậy?"
Gã hơi bất ngờ, nhưng liền trả lời ngay sau đó:
"Offenderman, đó là tên ta, nhưng ta muốn nhóc gọi ta là chủ nhân hơn bằng tên."
Đứa nhóc lại gật đầu cái rụp, nó đã hơi hơi quen mùi và cử chỉ của gã. Hmmm ấm áp và nhẹ nhàng ghê. Nó tận hưởng điều đó, và gã cũng thấy điều đó. Gã thích thú xoa đầu nhóc con thêm, còn gọi cả tên nhóc nữa:
"Nhóc Mayo, nhóc Mayo, sau này ta là chủ nhân của nhóc nhé~"
Đứa nhỏ thích thú, nó dụi dụi đầu vào bàn tay khổng lồ của Offenderman. Gã thấy vậy bèn kéo nó vào lòng, chả mấy chốc đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ. Cúi xuống thì thấy nhóc con đã ngủ khò, còn cựa quậy một chút, thoải mái nằm trong lòng gã, đầu nhỏ xinh tựa vào ngực gã. Gã cảm thấy thứ cảm xúc nâng nâng trong lòng, thứ cảm giác đó bảo gã phải bảo vệ thằng nhóc. Khoé môi gã khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiền hậu, xúc tu trắng quấn quanh và kéo thằng nhóc trong lòng, gã thì thầm, giọng dịu dàng đến lạ:
"Nhóc con đáng yêu~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip