8

Rầm

"Haizz thật là... Em đã bảo anh rồi mà không nghe, giờ thấy mọi thứ rối tung hết lên rồi đó."

"Được rồi Trung, em để cho Tút nó bình tâm lại đi đã. Việc hôm nay coi như dừng lại ở đây thôi không ai nhắc nữa." Isaac mệt mỏi lên tiếng.

"Mẹ kiếp rõ ràng là anh ta cố tình!" gã tức giận chửi thề.

"Là do mày không chịu kiềm chế lại đó Tút, mày thừa hiểu dù gì ông Sinh cũng là sếp Tổng lớn hơn mày rất nhiều. Với cả mày tự ý thay đổi quyết định mà không nói gì cũng đã sai rồi."

"Được rồi Ngân, chuyện về job lần này là do anh nên để anh qua đó giải thích rõ ràng là được."

"Anh không sai, không phải qua đó làm gì. Việc này em cũng đã nói rõ ràng rồi có gì sau này hạn chế lại là được."

"Em thấy anh Tú Tút nói đúng đó, bây giờ cứ gác lại mọi việc đi đã. Càng làm càng rối thêm."

"Hiếu đã nói vậy rồi thì mình dừng chuyện này lại đi. Mà tay của bé sao rồi? Nãy em thấy anh Sinh nắm chặt vậy chắc sẽ bị đỏ." Thành An lên tiếng dừng việc đang bàn cãi lại rồi nhanh chóng chạy lại chỗ anh.

"Anh không sao đâu mà."

"Không sao cái gì mà không sao, đỏ hết cả tay lên rồi này. Đi về phòng em chườm đá cho."

"Em thấy An nói đúng đấy, anh đi với An đi. Còn mấy đứa nữa giải tán về phòng của mình hết đi."

Nghe gã lên tiếng mọi người cũng gật đầu rồi rời khỏi phòng để trở về với công việc của bản thân.

Đợi mọi người rời đi rồi gã mới có thể thả lỏng bản thân mà ngồi xuống dưới nền nhà. Gã mệt mỏi đủ rồi, gã đã cố gắng hết sức nhưng có vẻ như ông trời không ủng hộ. Vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.

.

Phía bên hắn cũng không yên ổn là bao, khi mà Anh Tú vừa chườm đá cho hắn vừa xả một tràng. Nói thật hắn đâu muốn ra tay với gã chỉ tại vì cái bản tính ngông cuồng đó mà thôi.

"Anh rốt cuộc nghĩ cái gì mà đi đánh nhau vậy hả? Không những đánh nhau với anh Atus mà còn dám lớn tiếng với anh Isaac nữa."

"Anh mày có nghĩ chuyện sẽ thành như vậy đâu."

Hắn chán nản nhìn lên nhóc Rhyder đang cằn nhằn mình. Một Nguyễn Anh Tú chưa đủ hay gì, sao ai cũng thích cằn nhằn hắn mãi thế.

"Anh ngồi yên ở đây giùm em. Mấy đứa canh chừng anh ấy nhé giờ anh phải qua phòng bố để lấy bản kế hoạch hoạt động tháng này nữa."

Nói xong xuôi Anh Tú nhanh chóng rời khỏi phòng để lại Trường Sinh với đám nhóc đang sắp sửa càu nhàu mình.

"Em thừa biết với cái tính của anh thì còn lâu anh mới chấp nhặt với anh Atus. Chẳng qua là vì anh đang khó chịu với anh ấy thôi. Nói đúng hơn là anh khó chịu khi mà anh Atus được anh Xái bênh vực." câu nói của Lou Hoàng chính thức khiến cho hắn im bặt.

"Sao thế em nói đúng mà phải không? Anh vốn dĩ không khó chịu khi anh Atus tự ý thay đổi job, anh cũng không tức giận tới mức muốn xô xát với anh ấy vì bị coi thường. Chỉ khi anh Isaac đứng ra nói giúp anh mới như thế."

"Em thấy anh Lou nói đúng đó. Anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì thế. Anh có anh Anh Tú ở bên cạnh nhưng lại vẫn luyến tiếc anh Isaac. Anh có thấy mình quá tham lam không vậy?" Jsol cũng không im lặng nữa mà lên tiếng chất vấn hắn.

Cả Jsol và Lou Hoàng thừa biết rằng nếu năm ấy không vì hắn phải nghe theo sắp xếp của gia đình qua Mỹ để điều hành chi nhánh thì giờ người ngồi trên vị trí chồng nhỏ của Trường Sinh không ai khác chính là anh.

"Anh rốt cuộc là rung động vì Nguyễn Anh Tú hay là chấp niệm với Phạm Lưu Tuấn Tài?"  câu hỏi lần này đến từ phía của Lou Hoàng khiến hắn dường như giật mình.

Phải rồi rốt cuộc hắn là vì ai? Rung động vì một Nguyễn Anh Tú với nụ cười tỏa nắng không thấy mặt trời, luôn mang một năng lượng tích cực hay là chấp niệm với một Phạm Lưu Tuấn Tài đã từng yêu hắn hết mực, bên cạnh hắn từ lúc hắn vẫn chỉ là cậu sinh viên cho đến khi trở thành người kế thừa xuất sắc.

Nếu Nguyễn Anh Tú đối với hắn là Bạch Nguyệt Quang sáng chói không dễ dàng chạm vào thì Phạm Lưu Tuấn Tài là Nốt Chu Sa mà hắn đã từng có được nhưng mà giờ đây lại khiến hắn luôn canh cánh trong lòng, nuôi nuối tiếc vì mình đã bỏ rơi anh. Không sai hắn quả thật là tham lam, nếu so ra hắn có khi còn tệ hơn Bùi Anh Tú.

"Anh cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Nhưng em nói trước nếu anh không rõ ràng thì chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn thôi. Anh nhìn tình hình hiện tại là đủ hiểu. Một F4 luôn đi cạnh nhau giờ đến cả nhìn mặt còn khó." Captain cũng chỉ biết nói vậy thôi nó không muốn xen vào chuyện của cụ nhà mình.

*Luôn đi cạnh nhau sao*

Phải rồi bốn người họ, Tuấn Tài, Trường Sinh, Anh Tú, Atus từng luôn cạnh nhau vui vẻ, nhiệt huyết của ngày ấy đã không còn nữa chỉ vì chìm sâu trong mớ bòng bóng của tình cảm. Khiến cho họ vô tình tạo ra vết nứt cho mối quan hệ ấy để rồi khi nhận ra nó đã không thể cứu vãn.

"Thật sự thì em thấy anh là người có thể sẽ gỡ được nút thắt này đó. Em biết nghe có vẻ sẽ khó khăn nhưng nếu như anh không làm thì có lẽ cái nút ấy mãi mãi không thể gỡ bỏ được."

"Em đồng ý với anh Lou! Đôi khi mình phải hạ cái tôi của bản thân xuống để giữ lấy thứ quý giá nhất mà mình trân trọng."

"Ừm!" hắn chỉ đơn giản bật ra một tiếng như vậy thôi nhưng cả Jsol và Lou Hoàng đều hiểu được hắn cũng đã bắt đầu có những suy nghĩ tích cực về việc này. Đây có lẽ là dấu hiệu tốt.

/ Hoặc nó chỉ là điềm báo cho một cơn bão lớn sắp tới. Một cơn bão mang sức công phá cực lớn, để rồi khi nó qua đi sẽ để lại cho ta những nỗi đau mất mát. Nếu may mắn thì... /

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip