9

"Anh Tài!"
.
.
.

Trên hành lang rộng lớn hướng thẳng đến sân thượng của công ty, bóng dáng anh nhẹ nhàng từng bước một tiến về phía lan can để đón ánh nắng. Anh muốn bình tâm lại cảm xúc trong mình.

Anh trong mắt mọi người là một kẻ cầu toàn, luôn muốn mọi thứ phải chỉn chu dù là điều nhỏ nhất chính vì lẽ đó mà họ thường khoác lên cho anh cái mác khó gần. Nhưng anh không quan tâm đến bởi những cá thể đó không phải là người thân thiết hay là người mà anh muốn dành những điều tốt đẹp của mình cho họ.

Anh biết bản thân mình phải làm gì để mang đến những điều tốt lành cho những người anh thương nhưng anh lại không biết cách để có thể giữ lấy những tình cảm mà họ dành cho anh. Ít ai biết được rằng Phạm Lưu Tuấn Tài của những năm tháng sinh viên đã có một câu chuyện tình yêu đẹp với vị Tổng giám đốc của tập đoàn ATSH. Mối tình ấy nó đẹp đến mức anh tưởng chừng như bản thân đang hòa mình trong thế giới đầy màu sắc tươi sáng với những nốt nhạc nhộn nhịp để rồi khi thoát khỏi cái viễn tưởng ấy anh đã bị nhấn chìm trong cái gọi là hiện thực.

Anh yêu người đó đến mức quên rằng khoảng cách giữa họ quá khác biệt. Hắn là người được chọn để kế vị cho gia chủ đời thứ 4 của gia tộc họ Nguyễn còn anh mãi là chàng thư sinh xuất thân từ vùng sông nước giản dị mà thôi. Anh đã từng ích kỷ nghĩ rằng chỉ cần hắn luôn yêu anh, ở bên anh là anh đã chiến thắng và rồi anh dần nhận ra rằng nếu để người thương của mình mãi quanh quẩn bên anh thì chẳng khác nào anh đang là vật cản trên con đường bước tới danh vọng của hắn.

Dù không đành lòng nhưng anh vẫn chấp nhận buông tay. Hôm ấy, thế giới của anh sụp đổ hoàn toàn anh biết để hắn đi đồng nghĩa với việc bản thân mình mất đi người ta. Thế mà Phạm Lưu Tuấn Tài của ngày ấy vẫn đặt cược toàn bộ lòng tin ấy vào một câu nói "Em nhất định sẽ trở về với tư cách là gia chủ đời thứ 4 của nhà họ Nguyễn để đường đường chính chính rước anh về làm bạn đời hợp pháp của em và là gia chủ nhỏ của nhà Nguyễn." của Nguyễn Trường Sinh.

Anh thật sự có thể đợi được ngày nhìn thấy một Nguyễn Trường Sinh trở về đầy khí chất của người đứng đầu gia tộc. Nhưng anh không thể đợi được Nguyễn Trường Sinh trở về nói lại câu nói ấy, vì bên cạnh hắn đã là một người khác. Cậu ấy chỉ vừa xuất hiện bên cạnh hắn, anh liền biết rằng vị trí ấy không còn là của anh.

Anh lúc đó chỉ mỉm cười mà nhìn khung cảnh ấy. Đến khi Bùi Anh Tú biết chuyện, liền nổi một trận lôi đình muốn tìm hắn để đòi lại công bằng cho anh. Lúc ấy Tuấn Tài chỉ buồn cười thôi, buồn cười cho chính bản thân mình và buồn cười cho cả gã. Số phận của hai anh em họ trớ trêu thật, người yêu cũ của anh và người yêu cũ của gã lại sánh bước bên nhau. Đau không? Đau chứ! Đau rồi thì sao? Oán trách họ hay phải làm loạn một trận rồi khóc nháo lên như một đứa trẻ con? Anh không làm được. Bùi Anh Tú càng không. Họ thừa nhận rằng mình đã thua hoàn toàn trong cuộc tình của họ.

Anh của những ngày tháng sau này là một con người khác. Một người luôn đeo chiếc mặt nạ vô sầu vô cảm, vui cũng vậy mà buồn cũng thế. Anh để mặc cho trái tim dần dần chai sạn để không phải đau nhói mỗi khi có người nhắc đến hắn nữa. Nhưng mà ông trời hình như không ủng hộ thì phải khi mà đã để anh gặp gỡ cậu nhóc lùn lùn, có làn da trắng như cục bột.

Em ấy lúc mới gặp trông rụt rè và luôn ái ngại với mọi thứ xung quanh lắm. Anh đã phải cố gắng từng chút một để tiến gần đến em để giúp em trở nên hoạt bát hơn. Dần dần mối quan hệ của họ khăng khít, luôn dính chặt lấy nhau. Anh biết rằng An thích anh nhưng anh cố tình lảng tránh nó.

Anh lảng tránh Thành An bởi anh sợ, anh sợ cái cảm giác lại một lần nữa bị bỏ rơi. Thành An em ấy còn trẻ, còn cả con đường rộng lớn phía trước anh không thể trở thành vật cản đường của em ấy được.

Mọi thứ tưởng chừng như đi theo quỹ đạo anh đặt ra thì lại lần nữa bị phá. Sự việc của ngày hôm nay khiến cho Phạm Lưu Tuấn Tài của ngày ấy đang âm ỉ muốn trở lại. Anh chưa dám nghĩ sẽ có ngày bản thân đứng trước mặt hắn đối đầu với hắn để bênh vực Bùi Anh Tú, anh càng không dám tin rằng hắn sẵn sàng to tiếng hay có hành động quá mức với mình.
.
.

"Anh Tài! Anh!"

Đang mải mê với dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Anh đã ở bên cạnh đủ lâu để nhận ra giọng nói đó là của ai. Thở dài một hơi Tuấn Tài nhanh chóng lấy lại tinh thần mà quay lại đối diện với người đó.

"Anh có chuyện gì muốn nói sao anh Sinh à không phải là Tổng giám đốc Nguyễn."

Nghe câu nói ấy của người trước mặt hắn chỉ nhẹ nhàng bật cười.

"Anh cứ xưng hô như ngày trước là được mà."

"Ngày trước? Anh nói nghe nực cười quá đó, chúng ta đã không còn cái ngày trước lâu lắm rồi."

"Ai nói?" hắn cứ thế tiến lại gần anh rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm trọn anh vào lòng.

Vẫn là mùi hương này.

"Nguyễn Trường Sinh!" anh tức giận đẩy hắn ra mà quát thẳng vào mặt hắn.

"Anh có tự trọng một chút, đây là công ty không phải nhà anh. Còn nữa đừng tự tiện ôm tôi nếu không muốn bị người thương hiểu lầm."

"Ở đây không có ai cả. Anh đứng im cho em ôm anh có được không? Em nhớ anh bé của em lắm."

Nhớ? Hắn mới nói nhớ anh sao? Nghe nực cười nhỉ, là hắn bỏ rơi anh mà sao giờ lại nói nhớ anh? À không đúng là anh đẩy hắn đi nhưng hắn lại là người cho anh hi vọng rằng hắn sẽ quay về để đường đường chính chính ở cạnh anh mà.

"Nhớ sao? Anh đừng kể chuyện cười nữa. Chúng ta đã kết thúc lâu lắm rồi. Chúng ta không còn liên quan đến nhau hơn 2 năm rồi đấy."

"Ai nói? Cái đấy là tự anh nói."

"Đủ rồi, làm ơn. Thật sự chúng ta đã kết thúc rồi, nó kết thúc từ khi bên cạnh anh có Nguyễn Anh Tú rồi. Anh biết gì không? Thời điểm nói chia tay anh để anh theo nguyện vọng vọng của gia đình sang nước ngoài tôi đã tự hiểu chúng ta không thể nào gặp lại nữa. Nhưng anh đã đến trước mặt và hứa rằng sẽ quay về khi thành công để mình có thể đường đường chính chính bên nhau. Anh khiến tôi như một thằng ngốc bám víu vào lời hứa đó."

Nói đến ấy anh không kìm được cảm xúc mà ánh mắt đỏ hoe. Cứ thế trên khuôn mặt ấy xuất hiện những giọt lệ.

"Tôi như một đứa ngốc bám víu lấy nó để rồi khi biết anh trở về tôi đã vui tới mức muốn hét lên nhưng biết gì không? Hiện thực đã tát cho Phạm Lưu Tuấn Tài này một cái, anh thật sự trở về nhưng là bên cạnh một người khác không phải vì tôi. Lúc ấy tôi hận anh lắm, muốn tìm anh để đối chất nhưng lại thôi."

"Anh bé..."

"Đừng nói gì cả...Tôi đã không oán trách hay để trong lòng vì tôi biết Anh Tú em ấy rất tốt. Em ấy nhỏ tuổi hơn anh, luôn mang năng lượng tích cực thích hợp để ở cạnh anh. Nên anh cũng không phải cảm thấy áy náy đâu."

"Anh nghe em nói đã. Em biết khoảng thời gian đó anh phải trải qua những gì, em cũng hiểu bản thân mình đã để anh chờ đợi mòn mỏi rồi đổi lại thất vọng. Nhưng anh yên tâm em muốn bù đắp lại mọi thứ cho anh."

"Bù đắp? Không cần thiết đâu. Tôi không muốn anh phải làm gì để bù đắp cả. Chỉ cầu xin anh một điều hãy trân trọng Nguyễn Anh Tú và hạnh phúc là được. Chuyện của chúng ta vốn dĩ là quá khứ rồi mà đã là quá khứ hãy cứ để nó ngủ yên."

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, anh ôm hắn bằng cái ôm nhẹ nhàng rồi buông Trường Sinh ra.

"Coi như đây là cái ôm để kết thúc những chuyện trong quá khứ để tiếp tục cho tương lai và hiện tại."

Anh nói xong liền rời đi để lại hắn đứng yên chỗ đó mà chìm vào những suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip