My love iz right here!!!!
Vào 15 năm trước, tại công viên SEVENTEEN, nơi nổi tiếng với sự ấm áp và hạnh phúc của thiên nhiên và các gia đình. Giống như mọi ngày, anh- Kwon Soonyoung dắt bé cún tên Howoo đi dạo quanh công viên. Vaohôm ấy sẽ là một ngày bình thường nếu như không có thần Cupid tìm tới anh.....
.Vào đúng 10 giờ 10 phút, anh bắt đầu cùng bé cún bước ra khỏi nhà. Anh cố tình đi muộn vì cơ bản đó là khung giờ yêu thích của anh, anh luôn tự hào khi mình có đôi mắt 10h10', mọi người ai cũng khen anh nên anh thích lắm. Sau khi ra khỏi nhà, vẫn như mọi ngày, anh cùng bạn cún thi nhau xem ai chạy đến công viên trước. Cho dù trời có hơi tối nhưng may trên suốt dọc đường người ta vẫn còn lắp đèn cực kì sáng tới chói mắt luôn. Và vẫn như ngày thường,anh luôn thua bạn cún bé bỏng mà khỏe mạnh phi thường này. Bạn mở tròn đôi mắt lấp lánh niềm hi vọng ông chủ sẽ cho mình đi dạo một mình. Dù biết rằng trong công viên này lắp nhiều camera và có cả bảo vệ an ninh nghiêm quản rất chặt nhưng anh vẫn luôn lo sợ. Bé cún này vừa là động vật vừa là bạn và là bé cưng mà anh đã cùng trải qua nửa chặng đường của cuộc đời rồi; hơn nữa, bé cún này có kỉ niệm rất quan trọng. Hôm đó là ngày bama cãi nhau vì chuyện rất cỏn con là xem xem ai đưa anh đi học. Lúc đó sắp tới giờ vào học nên anh phải tự đi thôi. Anh lúc đó mới lớp 7 nhưng vì luôn nghĩ mình là người chín chắn nên nghĩ rằng mình đủ lớn để có thể tự đi học rồi. Chào tạm biệt bama rồi đóng cửa thiệt nhẹ nhàng trước khi bama phát hiện ra mình. Chạy xa nhà được tầm 2m, anh dừng lại để lấy lại nhịp thở bình thường của mình. Qua mối nguy hiểm thứ nhất, bama. Tiếp đến là mối nguy hiểm thứ hai, làm thế nào để qua đường. Đang dòm ngó xung quanh thì chợt anh sững lại. Có bé cún đang đứng giữa lòng đường, xe tải sắp tới rồi!!! Anh huýt sáo, vỗ vỗ tay cho bé cún lại gần nhưng bé cứ run rẩy, rên ư ử, hình như bé bị thương rồi. Không suy nghĩ gì nữa, anh chạy vội qua để cứu bé. May cho anh là lúc đó xe tải thấy anh chạy ra nên phanh gấp từ trước. Và không may cho anh đó chính là khoảnh khắc nguy hiểm ấy lại lọt vào mắt của bama. Hôm đó anh rất vui vì được gặp bé cún, được bama cho phép nuôi bé cún và chỉ nghe lời nhắc nhở thoy chứ hông phải bị đánh nhen. À và ngay tối đó thì bama cũng làm hòa lại rùi, thiệt hạnh phúc quá đi..... Chính vì thế nên anh là không muốn rời xa bé cún Howoo của mình tí nào hết á. Nhưng nghĩ kĩ lại thì lần nào ra công viên anh cũng bắt bé ấy đi cạnh mình, còn đâu là sự riêng tư, chỉ còn lại sự gò bó nhỉ!?
-Thôi được rồi cho mày đi chơi đấy. Nhưng nhớ láy sau 1 tiếng phải trở lại đây với ta nhen Howoo!!?
-Gâu :>- bé Howoo "gâu" một tiếng để thể hiện sự vui sướng và cảm ơn ông chủ. Bé nhảy lên người anh, liếm bánh bao bên phải rồi mau chạy ngay trước khi tới giờ nghiêm.
Giờ đây chỉ còn mình anh, anh ngồi xụp xuống và phì cười trước sự thông minh và đáng yêu của bé cún nhà mình. Ngả lưng xuống bãi cỏ non xanh mơn mởn, hai tay gối đầu, anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Mùi của cỏ non, mùi của không khí, mùi của mùa hạ... và mùi của âm nhạc!!? Anh bật dậy, thả lỏng cơ thể rồi khép hai đôi mi ngắn của mình một cách nhẹ nhàng. Anh từ từ đứng lên, đi theo con đường dẫn tới tiếng nhạc. Đùa chứ công viên mà cứ như mê cung bí mật vậy, anh mù đường thì phải làm sao!? Nhưng vì âm nhạc và cũng vì gì đó mà anh không tự chủ được bản thân, mùi hương đó cứ kéo anh đi theo. Và cuối cùng cũng đã đến rồi. Vào khoảnh khắc ấy, anh đã tìm ra mùi hương đã lôi kéo anh đi tới đây rồi.... Là mùi hương của tình yêu......
.Trước mặt anh là một túp lều (!?) nhỏ và một cậu bé hình như nhỏ hơn mình tầm 2-3 tuổi hay sao nhỉ? Cậu bé đang rất chăm chú, loáy hoáy viết gì đó. Anh lúc ấy đứng sững mất 5 giây vì fall in love. Anh nhìn thiệt kĩ từng lọn tóc hơi xoăn nhẹ màu đen thiệt hợp với da trắng như ngọc vậy!!! Bạn có đôi lông mi giống anh nhưng của bạn lại rất đẹp trong mắt anh. Biết sao được, anh đã fall in love với bạn rồi. Điều anh vui nhất là đôi mắt bạn na ná giống anh đấy, người ta gọi đâylà định mệnh rồi bé cưng à! Anh rất thích đôi môi mỏng và hồng hồng cho dù bạn không hề dính chút miếng son nào luôn. Anh đã u mê không lối thoát bạn rồi. Đôi lông mày bạn đôi lúc cau lại ,lúc giãn ra làm anh vừa lo vừa mừng. Đây là tình yêu đích thực đó bạn uiii!!! Bạn gạch xóa tờ giấy trên tay rồi vò tròn lại vứt vào thùng mà không cần nhìn. Anh thấy ngưỡng mộ bạn cực kì khi bạn ném bách phát bách trúng mà lại không cần nhìn nhưng bạn ui. quá tải rùi nè. Anh bước nhẹ tới bên thùng rác chứa đầy giấy, nhặt từng tờ giấy bị bạn vứt quá tải nên đành phải nằm trên cỏ thui. Anh cầm giấy lên và bất chợt nổi tính tò mò, anh mở tờ giấy ra và sững sờ thật sự. Nửa kia của mình liệu có phải là một thiên thần mà ông Trời đã phái xuống vì quá thương cho số kiếp ế của mình hơm!!??? Anh thử hát vài lời trong tờ giấy và đã thành công thu hút được sự chú ý của bạn. Ban đầu bạn hơi ngạc nhiên nên mở to tròn đôi mắt hít của mình nhưng sau đó lại hơi híp lại cùng với vẻ đăm chiêu suy nghĩ và hưởng thụ giọng hát của anh. Anh giỏi về mảng âm nhạc và dancing nhứt òi đó, liệu bạn cũng giống anh nhỉ!? Thế thì quá là hợp nhau rùi còn gì.Sau khi hát xong, anh nở nụ cười tươi hơn hoa được tưới của mình để làm thân với bạn. Chỉ trong vòng 30 phút, anh và bạn đã hiểu sơ sơ về nhau và anh thì đang hạnh phúc, tung bay lên 17 tầng mây luôn rồi còn gì. Hóa ra là bạn luôn ra công viên để lấy ý tưởng cho bài hát mới và lúc nãy bạn đã cảm thấy sắp hoàn hảo, chỉ còn thiếu một bước nhưng không thể nào phát hiện ra được và bạn cũng đang định từ bỏ luôn bài hát này. May thay chính anh đã cứu bạn. Đây có được tính là anh hùng cứu nửa kia của mình không nhỉ!!!??? Và anh còn biết được là bama bạn lại đi du lịch với nhau, bạn ở một mình nên mới có không gian riêng để sáng tác ra những bài hát tuyệt đỉnh. Hóa ra bạn là người tên Woozi, một nhà soạn nhạc tài ba có những sản phẩm chất lượng và daebak cho chính xác. Bạn đã tham gia quá trình sáng tác cho rất nhiều nghệ sĩ lớn. Anh dần cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc hơn nữa khi được gặp nhà soạn nhạc mà mình luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Bạn cũng chỉ bằng tuổi mình mà mình và bạn cách xa nhau, rất xa luôn như hai chúng mình ở hai Châu lục khác nhau á. Anh nản chí hay nói đúng hơn là nhão nhoét như nước, bufnluoon, mặt anh bí xị, đen như cái đít nồi luôn. Nhưng sau khi nghe bạn bảo là bạn chỉ lo vào học hành và sáng tác thì bạn chẳng còn quan tâm gì cả, bạn chưa hề có một mối tình nào dù luôn bị đeo bám bởi những đứa con gái. Nghe xong anh liền có đầy đủ cảm xúc luôn, hết vui mừng tới giận dữ rồi phẫn nộ rồi buồn tủi, mếu máo như chú mèo con,.....Và cuối cùng, bạn có nói điều quan trọng nhất chính là bạn đang ở một mình và bạn vừa thấy có không gian riêng yên tĩnh nhưng cũng hơi ...cô đơn. Như thức tỉnh lại với thực tại, anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội của mình ngỏ lời mời dụ dỗ bạn tới sống chung với mình. Ban đầu bạn còn bán tính bán nghi nhưng cũng không lâu sau liền đi theo sau như bé mèo cưng cưng ghê ý. À mà còn một điều nữa là nhà bạn cách nhà anh cũng không xa lắm, tới bây giờ anh mói cảm thấy đau lòng thực sự khi tại sao không biết đến bạn sớm hơn... có lẽ bây giờ bạn và anh có thể phát triển hơn rồi nhỉ!!!???
.Ngay từ khi đưa bạn về nhà, mọi thứ đều diễn ra như bình thường nhưng vẫn là có "chút xíu" thay đổi "nhỏ nhoi" à.....................
--------End chap1---------
Mình định chỉ viết oneshort nhưng ai ngờ lên hứng ý tưởng tuôn trào nên suy ra thành 2short luôn :"<<<< Đây chỉ là do lúc mình nổi hứng muốn viết à:<<< mn thông cảm nhen, các truyện khác mình xóa hết rồi á .......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip