Popular song
Khi cả hai gia đình đều biết được hai người đều là bạn thân và Jihoon sống cùng gia đình bạn Soonyoung thì đều rất vui vẻ. Nếu như bảo vui thì chính là bama bạn vui nhất, tự nhiên lại có một cục bông mềm mềm trăng trắng xuất hiện,cứ như bé bi thứ hai của gia đình vậy. Còn gia đình bạn Jihoon thì thật sự là vui luôn, bama bạn còn lo bạn mãi vì sao không tìm kiếm bạn mà vui chơi như bao bạn cùng lứa, đã lên cấp ba lớp 10 rồi mà sao vẫn còn cứ suốt ngày chỉ có học và âm nhạc, ở nhà suốt ngày ha,chỉ khi nào nhờ bạn đi mua đồ thì bạn mới lết xác khỏi phòng cách âm ấy thôi 😛 Nhưng mà cũng nhờ bạn lầm lì ở nhà nên da trắng bóc hà :( Hai vị đang đi du lịch đâu đó biết được tin mà mừng rơn rớn nước mắt.
Tính đến nay là bạn đã ở nhà anh 5 năm rồi nhỉ, đó là một khoảng thời gian cũng không dài không ngắn nhưng lại có nhiều chuyện xảy ra...
Ví dụ như năm lớp 10 học kì hai, bạn được đăng kí chuyển sang trường anh,học chung lớp với anh nhưng quan trọng hơn hết là lại được ngồi cạnh anh. Nhưng liệu có ai biết được rằng khi biết bạn chuẩn bị chuyển sang trường anh thì anh đã dành ra hẳn một tuần để van nài bạn cùng bàn xin cô tự nguyện chuyển sang chô khác. Cũng may vì anh thân thiện nên bạn ấy cũng tự động chuyển ngay, thế là anh cứ ngồi một mình cười ngây ngơ mà tưởng tượng đến lúc mình được ngồi cạnh bạn khiến ai cũng rợn gáy. Chỉ ngay trong ngày đầu tiên khi bạn ngồi cạnh anh thì anh đã trở nên rung động mạnh mẽ, chẳng thể nào tập trung được vào bài vở khiến bạn ngại ngùng muốn đập đầu vào sách. Nói gì thì nói chứ dù đã quen bị nhìn như vậy nhiều lần rồi nhưng mà bạn cũng chả "tập quen" với việc này được đâu nhá. Nhưng mà, bạn đâu có biết rằng khi bạn càng ngại thì tên đó cũng hơi bị sung sướng đấy nhá, mặt trông vô liêm sỉ luôn rồi đấy.
Hay là trải qua ba năm cấp ba, anh đã nhiều lần thả thính cho bạn. Như ngày hôm ấy chẳng hạn, bạn ghé vào thư viện để tìm cho mình những ý tưởng mới lạ thì tên kia mặt dày đòi đi theo. Bạn biết bạn có cản thì có trời mà cấm được tên này nên đành làm lơ, chả thèm để ý đến là được nhưng nói vậy mà làm có được đâu. Tên đó thật sự rất phiền phức, lấy một đống sách cho sướng rồi kê lên nhau để nằm ngủ. Nhưng mà quan trọng hơn là tên kia lại dám nắm tay bạn, hắn lại còn dám bobo bạn nữa cơ chứ, may sao anh Jeonghan chưa biết chứ không tên này đã bị anh ấy dày vò phát khóc luôn chứ khỏi đùa. Khi được bobo thì suy nghĩ đầu tiên của bạn bé là nhịp tim đang nhảy lung tung, cứ cao nhất rồi xuống nửa chừng rồi lại cao vút, cứ như lên hẳn 170 luôn rồi. Biết sao được khi bất ngờ thay người mình luôn thích nay lại bobo mình chứ, bất ngờ cực kì luôn. Lúc đó bạn chỉ mong muốn bên cạnh có một cái hố để chui xuống đó hành hạ bản thân mình vì quá sung sướng @,@???
Đáng nhớ nhất là vào buổi chiều hôm ấy, cả bama anh và bạn nay (?) thân nhau kinh -,- rủ nhau đi chơi hẳn 1 năm rồi mới về. Nếu nói theo ý tường minh thì là cả hai bên đều nhận ra sự khác lạ của hai đứa sau buổi đi thư viện ấy, tưởng như có nhưng thực ra lại không, thật buồn à. Lúc đó Jihoon vừa bước chân vào phòng bếp ngồi chưa êm mông được một phút thì đã có tiếng chuông bên ngoài. Thấy bama đang hí hoáy nấu cơm là bạn đã biết mình phải ra ngoài mở cửa rồi, quen quá mà. Vẫn như thường ngày, khi nào bạn ở nhà Soonyoung thì khi ấy gia đình bạn sẽ sang nhà Soonyoung ,nếu bạn ở nhà mình thì gia đình Soonyoung sẽ qua nhà bạn ăn. Nghe thì giống một quy luật ấy nhỉ, ta sẽ xếp Jihoonie như cục vàng cục bạc bảo bối on top, và cuối cùng sẽ là bạn Soonyoung.
Tối hôm đó, do bạn Jihoon rất mệt mỏi nhưng bù lại là đã hoàn thành xong công việc, được bác SungSoo tốt bụng cho bạn nghỉ hẳn 1 tháng mà không phải đụng vào việc làm, chỉ có thật sự nghỉ ngơi. Cùng với tâm trạng tốt của mình, bạn rủ anh đang nằm lăn nằm lóc đọc truyện cười ha hả nãy giờ cùng đi ra ngoài để thư giãn. Lời ai nói thì nói nhưng mà lời của Lee Jihoon là phải chấp hành tuyệt đối. Vội vã thay quần áo tức tốc, đợi đến đúng 10g10', cả hai cùng dắt bé cún Howoo đi ra ngoài dạo chơi. Bé chạy rất hăng, nhanh nên chủ nhân chỉ biết cắm đầu chạy theo chứ có biết gì đâu mà. Tới khi đến nơi thì hai vị mới thở hổn hển,cố hít một hơi thật sâu để lấy lại cho mình nhịp thở bình thường, rồi sau đó mới chợt sững lại. Bé cún đã dắt hai người trở lại về nơi đầu tiên gặp nhau- ở phía bên trong những gốc cây cao,có một túp lều nằm ngay giữa vị trí trung tâm , vào 4 năm trước đã từng có một cậu bé đầu bù tóc rối cắm đầu cắm cổ vào công việc mà không để ý mọi thứ xung quanh kể cả nửa kia của cậu bé ấy đến mà cũng chẳng thèm nghía tới. Nhưng thật may sao rằng 4 năm sau mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, vẫn một cao một thấp, một hát một nhảy, một an tĩnh một năng động, nhưng lại có cái khác. Khác ở mối quan hệ của hai gia đình, khác ở cách sinh hoạt hằng ngày, hơn hết chính là khác ở trái Tim, nơi gắn kết lại với nhau bởi sợi chỉ hồng tưởng như dễ cách xa nhưng lại được bảo vệ bởi những bông hoa hồng sẵn sàng làm đau những gì có Thể gây nguy hiểm tới sợi chỉ ấy.
Soonyoung liền nắm tay Jihoon cùng bước vào túp lều mà hôm qua hai người vừa dùng nhưng do lười quá, mà ai cũng biết chủ nhân của chiếc lều nhỏ nhoi này rồi nên thèm vào mà trộm >_< Thế là anh tự mình huyên thuyên một hồi. Nào là anh cảm thấy mình rất may khi được gặp bạn, hay anh luôn cảm ơn bé Howoo đã tìm thấy bạn đầu tiên để rồi bây giờ anh có thể quen bạn, rồi tới việc anh cảm thấy chắc anh là người hạnh phúc nhất trần đời vì được bạn sáng tác riêng cho chúng mình một bài riêng mặc dù anh cũng không phải một nghệ sĩ.......Và cuối cùng,trong những phút cảm động đang lan tỏa trong bầu không khí nơi hai con người đang xúc động với kỉ niệm, anh chợt buông thả câu nói thích bạn, chỉ đơn giản là thích bạn, không cầu lợi gì, chỉ muốn nuôi bạn từ nay về sau. Ban đầu bạn cũng hơi ngạc nhiên chứ bộ, nhưng bạn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thầm tựa đầu vào vai anh,chủ động nắm chặt tay anh để rồi thủ thỉ như vừa chỉ muốn cho mình nghe, lại cũng muốn cho anh nghe thấy rằng "em cũng thích anh...từ lâu rồi". Nhưng ai chả biết rằng đối với dancer thì việc lắng nghe mọi vật xung quanh mình, dù chỉ là tiếng nhỏ nhất cũng phải tự nhận ra, thế nên làm gì có việc anh không nghe được. Đêm đó, trong một túp lều, có hai chàng trai một cao một thấp đang ngủ rất ngon. Cậu bé hơn một tay nắm,một tay ôm sau eo cậu to hơn mình, đầu thì ấm áp rúc vào cổ cậu bé kia. Cậu bé kia thì có vẻ như rất thỏa mãn (?), một nắm một xiết chặt cậu bé nhỏ hơn mình vào lòng như muốn bảo vệ mãi thôi, nhất quyết không thả. Có vẻ như đêm nay là một đêm đẹp nhỉ, cả cảnh lẫn tình, ngọt ngào, nồng đượm vẻ tươi mới, thuần túy của những người mới yêu, thật khiến người ta ghen tị mà...
Tất nhiên là sau đó hai bạn cứ thả thính nhau vừa giả vờ thầm kín (là Jihoonie =))) ) vừa công khai ( Soonyoungie =))) ) khiến người ta vừa muốn suýt xoa mà cũng muốn đánh lắm chứ bộ =) thử nhìn tới dáng vẻ nũng nịu của tên kia mà xem, hãy đóng lại cửa sổ đi để được bảo toàn. Ngay cả bama vừa đi về đã xông vào hỏi thăm, tưởng hỏi sức khỏe nhưng ai bảo =) hỏi về comeout chưa mới đúng. Thế là bạn to hơn kia run như cấy sầy nói năng lung tung, nói lắp hơi bị nhiều nên đành để bạn nhỏ nói hộ. Vì cứ nghĩ gia đình sẽ ngăn cấm nên bạn lớn đành dũng mãnh chen vào sau lời giải thích của bạn nhỏ rằng dù có ai ngăn cản nhưng bạn vẫn mãi luôn bảo vệ và chăm sóc cho bạn nhỏ. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng với đôi mắt mở thật to với ý chí kiên định,giọng nói kiên quyết chắc chắn cùng với việc nắm tay bạn trước hẳn hai bama khiến cho mọi người như vừa muốn nghiêm túc mà lại cũng muốn trêu ghẹo bạn lớn. *thế mới là family =)*
Bố Sunyoung đập bàn một cái, nghe tiếng to biết chắc là đau rồi nhưng vẫn phải nhịn. Ba người còn lại phải nhịn cười vì thương ông bạn già lẫn sự thành công làm cho hai bé cưng sợ hãi. Nhìn hai đứa bé nó vừa run sợ nhưng lại vờ nắm tay nhau ra vẻ anh hùng đi bảo vệ nhau, cảm động ghê. Tiếp nhận tín hiệu của appa Sunyoung, umma Jihoon đành vờ thở thật dài với khuôn mặt ảm đạm. Tiếp đến là appa Jihoon đứng dậy mở cửa ra ngoài đứng hóng mát để deep :))) mẹ Sunyoung chỉ biết vờ lấy tay xoa hai bên thái dương. Nhìn biểu hiện của bama làm hai bạn không khỏi vừa xót vừa thương nhưng lại cũng muốn bảo vệ tình yêu mới chớm nở * hơn nửa năm =)*. Nhưng rất nhanh, bạn Jihoon đã nhận thấy điều gì khác lạ. Tại sao appa mình lại đứng dậy ra ngoài, nếu như mỗi lần bạn làm sai thì appa chỉ có ngồi yên vài phút rồi sang chỗ bạn vỗ vai bạn nhắc nhở bạn vài câu rồi hết chuyện. Cho dù những lần bạn làm sai là rất hiếm nhưng mà bạn vẫn còn nhớ,nhớ rất rõ luôn. Chỉ có umma khi nào bạn quá đáng quá thì umma mới thở dài dài thôi chứ bình thường thì umma luôn dỗ dành bạn, luôn ủng hộ bạn mọi thứ. Nhưng có lẽ việc comeout này đối với mọi người là cú sốc nên bạn cũng không muốn mọi người phải chấp nhận, chỉ cần mọi người đừng khiến hai bạn phải xa cách nhau là được, nếu có chuyện xa thật thì không biết cái tên chuột béo này rồi sẽ ra làm sao? Có lẽ sẽ thành chuột mít ướt -,-? Bạn quyết định rồi, hôm nay dù gì thì bạn vẫn quyết ôm chặt lấy tên chuột bự này, chuột này chỉ là của riêng bạn, nhất định không được đưa ra nơi khác. Nhưng mà :) làm gì thì làm chứ qua mắt Jihoon thì an tuê. Bố Soonyoung tự nhiên ôm tay hét lên làm ai cũng đang nín cười liền không chịu nổi nữa, quay sang cười vào nỗi đau của ông bạn già. Thế là ở dưới đất có hai bé cưng đang nơm nớp sợ hãi thì lại bị giật mình. Và tất nhiên ngay khi ngóc đầu dậy thì Jihoon đã biết mình bị bama lừa rồi, có ai thấy việc trọng đại này mà cười vui như lễ hội vầy chưa, hay lắm bama. Thế là bạn đành kéo tên mắt hí đang mở hay nhắm vậy -,-? nói chung là kéo hắn đứng lên không hắn cứ mãi quỳ xuống đó thật. Cậu nói " Mọi người đừng cười nữa, con biết mọi người sẽ đồng ý mối quan hệ của bọn con mà ". Lúc này mọi người mới ngừng cười và ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện. Tên mắt hí kia thì kiểu ngơ ngác-ing so cute nha. "Ngay từ đầu có phải bama tính trước cho hai bọn con thành đôi đúng không? Mới vừa về đã không hỏi thăn con mình lại đi hỏi về comeout là con đã thấy kì rồi nhưng mà vì tên này nên con cũng bỏ qua." Và khi nghe thấy lời Jihoon nói thì Soonyoung mới sực vỡ òa ra, hóa ra đó là kế hoạch của bama. Tối đó là một buổi nói chuyện sôi nổi, đầm ấm và hạnh phúc.
Hai người đã ra trường, và đó chính là lúc khó khăn gõ cửa ghé thăm. Soonyoung tự dựng cho mình một trung tâm dạy nhảy, chỉ dành cho những người có niềm đam mê. Muốn vào học làm gì dễ như đóng tiền cái là học đâu, còn phải làm một bài test xem khả năng tới đâu thì mới sắp xếp lớp cho học sinh đó. Nếu như học sinh có đủ khả năng rồi, muốn được làm việc thì phải làm bài test trước mặt Soonyoung. Về "làm việc" là có thể làm thầy giáo hoặc đi đăng kí làm thực tập sinh, cũng có thể làm biên đạo cho những dự án mới hoặc các bài hát nhỏ trong list alb của các nghệ sĩ khác. Đơn giản là vì công ty P đã kí hợp đồng với Soonyoung, giúp Soonyoung về vấn đề tiền bạc dù bạn cũng không thiếu :3 nhưng thừa để dự phòng còn hơn thiếu, sẵn tiện được gặp Jihoon mà không cần viện cớ luôn -,- đó là suy nghĩ giản đơn của Soonyoung vào năm 22 tuổi. Nhưng ai biết được rằng Jihoon đã vì công ty mà chuyển sang Nhật để giúp đỡ các nhạc sĩ bên Nhật đều là dưới trướng công ty đang gặp bế tắc, cần Jihoon giúp đỡ. Nhớ lần ở sân bay ấy là vào 3 năm trước, tên kia cứ khóc lóc bù lu bù loa làm ai lướt qua cũng đều nghĩ rằng hắn ta là đồ mít ướt, có phải sắp yêu xa đâu mà khóc như trẻ lên ba vậy. Nhưng đúng như các vị nghĩ vậy, lúc đầu Jihoon còn kiểu "Tên này tôi không quen đâu đừng nhìn tôi nhá" nhưng mà lúc sau sực nghĩ lại thì hắn ta là đang nhớ mình, mình chuẩn bị rời xa hắn, chắc sẽ nhớ hắn lắm nên đành ôm tên mít ướt kia. Bạn phải nhìn xuôi ngó ngược (?) thì mới chắc chắn không ai để ý mình, ngón chân lên hôn phớt vào môi tên mít ướt kia. Tên đó cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ, nhưng hiệu quả là hết khóc rùi nè và hệ lụy tới là khuôn mặt vô lại đang xin bạn hôn cái nữa. Bạn lúc ấy đã ngại rồi mà hắn còn trêu, chỉ là muốn đánh cho tên chuột béo vô sỉ kia một cái cho hiện vết bầm tím kia cho chừa đi. Cuối cùng thế là bạn phải đành hôn một cái nữa cho thỏa mãn tên kia chứ không sau này hối hận lắm. Cuối cùng vẫn là phải xa nhau thôi.
Tính đến giờ đã là 3 năm ở Nhật rồi, cả hai người vẫn còn giữ được mối tình hay không thì không ai biết cả. Năm đầu tiên hai con người này call video cho nhau suốt mấy tiếng, mà là tên kia call rồi bảo đừng tắt, có thể hắn sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng nữa cho mà xem. Có vẻ đúng là thật, hắn luôn gọi lúc bạn đang bị rối loạn,bế tắc bởi áp lực. Cuộc call ngắn nhất là 5 tiếng, vì chỉ khi nào bạn mệt mỏi lắm bảo tên kia tắt máy đi ngủ đi thì mới nghe lời vậy thôi chứ trước đó còn kì kèo nung nịu nữa cơ. Năm thứ hai, hai bạn ra điều kiện cho nhau rằng chỉ được call 7 tiếng trở xuống vì điện thoại có hại tới mắt. Có vẻ không phải hai bạn mà là mỗi bạn Jihoon thôi, khi bạn thử hỏi ý kiến tên kia thì hắn là nũng nịu, giả vờ giận dỗi, lúc đó Jihoon cảm thấy tại sao mình lại có thể yêu tên chuột béo luôn trẻ con như vậy được nhỉ. Và kì kèo mãi, Jihoon mới đồng ý là cho 7 tiếng đấy. Vào năm thứ ba,hai người ra điều kiện với nhau là mỗi tuần gọi nhau tối đa 5 lần. Nhưng mà nghĩ gì tên kia lại nghe lời, hắn cứ đè lúc trước và sau khi ngủ dậy để gọi vì biết bạn phải làm việc cực nhọc, rất mệt mỏi, anh thương bạn nên call để thỏa nỗi thương nhớ, còn là để kiểm tra bạn xem bạn có tăng lên lạng thịt nào không nhưng mà tăng lại không thấy mà giảm lại cứ thụt lùi là sao nhỉ? Thế là 3 năm nghe được lời bắt ăn nhiều lên của Soonyoung đối với Jihoon là không phải hiếm đâu. Kể cả lúc mới yêu cũng thế, Soonyoung luôn làm thêm thật nhiều với mong muốn vỗ béo Jihoonie, nhìn bạn gầy mà thương. Thế là ở lớp học, Soonyoung không chỉ là thầy mà còn có biệt hiệu Soon-đa zi năng-young. Việc gì cũng làm được hết khiến người người nhà nhà ngưỡng mộ. Nhưng riêng việc cả ngày khoe người yêu là làm người ta vỡ mộng luôn là giỏi nhất.
Lúc đó là mùa hè tháng 6,ngày 9, bạn vẫn đang còn ngái ngủ nhưng tiếng chuông máy điện thoại đã nhanh chóng kéo bạn ra khỏi giấc ngủ. Cuối cùng bạn lết thân ra khỏi giường và tự thưởng cho mình gói mì nóng hổi vì hôm nay đã dậy sớm. Nhà có đống đồ ăn ngon lắm đấy chứ, chủ tịch đặc biệt chăm sóc, quan tâm, gửi đống đồ cho Jihoon vì ông luôn xem bạn như đứa con của mình mà, đứa bé này tài năng nhưng cũng rất bướng bỉnh, không chịu rời xa mì tôm đâu, cứ nhận lương là nhờ anh bạn hàng xóm tên Jeon Wonwoo mua hộ thùng mì tôm ăn cho có lệ. Vì hai người có tính cách giống nhau nên làm thân rất nhanh. Có lần Soonyoung suýt nổi cơn bùng phát khi biết Jihoon đang ngồi cạnh Wonwoo nhưng rồi hạ hỏa khi thấy Mingyu. Hóa ra Mingyu là bé sen kiêm người yêu của Wonwoo và mọi người là hàng xóm của nhau. Lúc đó Soonyoung chỉ muốn độn thổ thôi, còn Jihoon là rất ư chi là thỏa mãn vì biết rằng còn ghen còn yêu. Quay về hiện tại, Jihoon muốn tự dành cho mình một ngày để lười biếng nên nằm trên giường lười nhác cầm máy điện thoại định gọi tên kia thì mới sực ra là hôm nay hắn có ca dạy vào lúc 8g sáng, tận 11 giờ mới được nghỉ. Buồn chán mở màn hình lên thì bạn mới sực nhớ ra rằng còn 6 ngày nữa là tới sinh nhật tên kia, và cũng là ngày mà cậu chuẩn bị hết thời hạn trong hợp đồng. Biết được ngày 15 là sinh nhật hắn nên cậu cũng trao đổi với công ty nhưng công ty muốn cậu ở lâu hơn vài ngày, đến 20 hẵng về, cậu nhất quyết từ chối nên đành chốt cho 17 mới về, không kì kèo. 2 năm trước là hắn đặt vé qua đây với cậu tầm 1-2 tuần rồi lại đi về làm việc như cũ. Nhưng mà năm nay đã chuẩn bị hết thời hạn rồi, cậu sẽ làm một món quà bất ngờ cho tên mắt hí kia. Nghĩ đến đây cậu tự dưng hào hứng khí thế hơn hẳn, quyết định xin nốt chủ tịch đưa hết công việc còn lại của mình để giải quyết luôn và xin đi về sớm. Cũng may là chủ tịch yêu thương lắm nên đồng ý khi nào làm xong rồi về và nhớ phải giữ liên lạc với các tiền bối đang hợp tác. Vì quá chú ý tới công việc mà 5 ngày nay cậu chỉ nhắn cho Soonyoung vài câu ngắn ngủn "Đừng nhắn, tôi bận" mà quên luôn cảm giác của tên kia. Lúc đó hắn ta đang ở phòng tập, mở máy ra đọc tin nhắn mà suy sụp biết bao, hắn ta người như nhão ra, thiếu sức sống vô cùng. Hắn hí hửng mấy ngày nay vì luôn mong đợi tới sinh nhật mình, hắn lại đặt vé sang Nhật lại tổ chức với Jihoon và được ăn trộm đậu hũ nữa chứ nhưng mà sao cậu lại chỉ nhắn vài câu như vậy, lại còn khóa máy nữa chứ, hứ tôi buồn tôi dỗi.
Đến sáng ngày 13, Jihoon đã hoàn thành xong công việc với tốc độ thần chưởng. Cậu vội vã mở máy và bị sốc khi nhận được 85 tổng cả cuộc gọi lẫn tin nhắn, đó là còn chưa kể cả trong tin nhắn hắn cũng gọi cậu. Lướt lên tin nhắn, cậu chỉ muốn đập cho tên họ Jeon một trận, cậu thật sai lầm khi tin tưởng nhờ tên họ Jeon đi nhắn tin hộ mình. Thế này thì kiểu gì tên mắt hí kia cũng buồn lắm đây. Nhưng mà sẵn tiện, mình không phải lấy lí do để trả lời tên mắt hí kia nữa rồi, kệ hắn đi, đã buồn cho buồn luôn, vui sau. Và thế là cậu nhanh chóng gọi mẹ bàn giao kế hoạch, sẵn tiện hỏi thăm về tên đó thì mới biết là mấy ngày nay hắn ta ảm đạm, u buồn cực kì không nhiệt tình như mọi hôm nữa. Nghe tới đây cậu vừa xót vừa hạnh phúc, như cậu đã nói "còn ghen còn yêu". Mà sực nhớ lại lúc đó vừa có người nhấc máy phát là cậu đã bị mẹ hét nhỏ vào máy rồi, rồi cậu luôn là aegi mà bama cưng nựng, chiều chuộng cơ mà, sao giờ lại vì tên mắt hí kia...hứ... Sau đó cậu đành lết thân ra ngoài mua những thứ đồ có giá trị đối với hắn vì hắn không thích đồ sang, luôn phàn nàn nếu cậu có mua đồ đắt. Năm nào cũng vậy, tính ra là năm nào cậu mua đồ cho hắn rồi hắn lại còn trộm đậu hủ nữa chứ. Yêu nhau 7 năm mà lần nào sinh nhật hắn thì hắn được trộm đậu hủ, mặc kệ món quà,còn sinh nhật cậu thì hắn cũng trộm mới đau chứ, thiệt là kì lạ. Nhớ vào năm đầu tiên hắn hôn cậu cậu còn ngại ngùng chui vào lồng ngực hắn, qua vài năm mà vẫn còn ngại nữa mới buồn, và có vẻ như hắn thích nhìn vẻ mặt ngại ngùng của bạn (?) "Tên chuột béo vô lại". Lúc này chắc Soonyoung đang buồn thối mặt lại phải hắt xì tiếp nữa đây.
Ngày 14, vẫn mãi chưa quyết định được món quà, cậu bực bội quyết không mua nữa lên máy bay rồi. Tí nữa sẽ chỉ có bama hai đứa tới đón mà không nói cho Soonyoung biết.
Chiều 14, câu về đến nhà,ngủ một mạch từ sáng 11 giờ cho tới 7 giờ tối. Lúc này cậu xuống nhà gọi mẹ nhưng sực nhớ ra hôm nay bama phải sang nhà tên kia ăn cơm, có vẻ như đây là một tập tục (?) rồi đúng không thưa hai nhà -,- Cậu đành hâm nóng đồ ăn rồi gọi hai tên đang ôm nhau ngủ ngon trên tầng combo thêm hai tên nữa đang ngủ luôn trên tầng 4 và thêm 3 tên nữa đang nằm trên giường to. Ngẫm lại mới thấy thật hài hước, ai mà ngờ khi cậu đứng sân bay đợi bame thì lại gặp Meanie, thế xong là đi từ từ sang bên đó thì mới phát hiện ra răng đông người vậy, tính cả Meanie là 7 ,chi lắm rứa. Hóa ra là họ đều về Hàn thăm nhà nhưng mới vỡ lẽ là gia đình đều đang bên Anh nên bây giờ lại không có chìa khóa mới đau, đang nghĩ tối nay nên ở đâu thì gặp Jihoon mà lại may mắn thay Jihoon cho (?) ở nhờ. Có mà tên Mingoo lẫn bạn cùng tuổi Seokmin và em Chanie van xin tha thiết, đúng lúc sắp cho thì bama tới đón. Lúc đầu bama còn tưởng rằng Jihoon phũ phàng tới vậy, bỏ qua bạn đi lại với 7 đứa trẻ mà ôm ôm ấp ấp nhận con nuôi. Xong rồi, bạn Jihoon phải lụi tàn vào tay bama Soonyoung...
Về tới nhà thì ai cũng nằm lăn ra ngủ và bây giờ mới dậy. Khi đã đầy đủ rồi thì mới biết lớn nhất là Seungcheol hyung, tới Wonwoo và tới Minghao, Mingyu, Seokmin, Seungkwan,Chan. Hóa ra mọi người đều quen biết với tên mắt hí kia, biết mai là sinh nhật hắn ta luôn. " Hyung, em là em út nên em sẽ hỏi, có phải hyung là người yêu Soonyoung hyung đúng không?" Rồi cái này có liên quan gì không hả út -,-? Hay lắm Chan, câu hỏi của em đánh đúng niềm thỏa mãn của mấy con người kia, nhìn mặt hớn hở chưa kìa. "Ừm hứm". Thấy chưa em biết ngay mà, ai có thể qua được mắt bé cơ chứ,vậy hyung chuẩn bị cho sinh nhật Hosh hyung chưa ,tất nhiên là rồi đúng không, em biết rồi nha." Nhìn mặt cậu nhóc vui vẻ chưa kìa. "Chưa". Úi nhìn mặt bé nó ngơ chưa kìa, đúng vậy, chưa hề đúng là chưa hề .
Sáng 15, cậu ta vẫn buồn tiu nghỉu dù cho mọi người đều chúc mừng sinh nhật mình và tặng quà. Tối qua, cuối cùng bạn đã bắt máy nhưng lại nỡ lòng nào nói vài từ nhưng lại làm anh tổn thương cực kì "xin lỗi, năm nay tôi phải đi qua chỗ khác làm việc rồi, chúc mừng sinh nhật nha." Thật sự nỗi đau này ai có thể đỡ được chứ.
Tối 15/6, đó là một ngày mát mẻ, gió thổi đi những cơn nóng bức nhưng tại sao lại không thổi đi những nỗi buồn trong lòng anh? Anh đang ngồi ngoài sân vườn, vừa ngồi hóng mát vừa tự độc thoại nội tâm, cuối cùng vẫn chỉ là mỗi một mình mình, luôn luôn là một mình. Không được, nhớ lại lúc xưa anh đã rung động trước bạn, bao lần anh vờ thả thính cho bạn, anh đã dũng cảm nắm tay hay bobo, anh đã cố gắng bao nhiêu và cuối cùng cũng thu phục được bé con, nói bỏ là dễ lắm sao? Anh đã đang và sẽ mãi yêu thương, tôn trọng bạn như thuở ban đầu. Như trên mấy bộ phim thời xưa mà bama vẫn hay xem đấy, mỗi cặp đều phải trải qua muôn vàn thử thách cả về thời lẫn không gian vậy mà những con người ngốc nghếch ấy lại dễ dàng chia tay nhau như vậy, thật babo. Tự dưng anh phấn chấn lên hẳn, chỉ là một năm không cùng nhau đón sinh nhật thôi mà có gì đâu.
"Lee Jihoon, tôi nhớ em."
Sau khi hét lên thỏa nỗi lòng, anh tự mình ngồi bịch xuống ghế, tự thì thầm một mình, mãi là một mình. Anh vừa nói thì thầm, vừa khóc (?) Lee Jihoon đã hết thương anh rồi... Đột nhiên, đèn điện phụt tắt. Vì anh lúc nãy buồn quá nên vác mỗi cái xác lê lết ra ban công là đã gắng lắm rồi. Cuối cùng bây giờ mất điện thì bảo anh phải làm gì đây chứ.
"Đồ Kwon Soonyoung ngốc, tên mắt hí chết tiệt, em cũng nhớ anh."
Giọng nói của ai đó vang lên, chỉ có giọng của Jihoonie, nhưng mà người đâu, chỉ có mỗi một mình anh và cái bóng của mình nhờ ánh sáng nhà bên hắt sang. À mà răng nhà anh lại mất còn hàng xóm thì không nhỉ? Thôi kệ đi, dù gì anh cũng không muốn cho ai thấy rằng anh đang khóc, anh đang nhớ Lee Jihoon, anh đang mềm yếu nhất trong suốt 24 năm cuộc đời mình.
"Ước nguyện của tôi là người tôi yêu cũng yêu tôi. Xin em đừng theo ai khác, tôi có thể nuôi được em mà, xin em hãy quay về đây với tôi đi, Lee Jihoon à."
"Này, ai bảo anh là tôi thay lòng đổi dạ vậy tên chuột béo mắt hí kia ?!"
"Em không còn thương tôi nữa mà, hãy để tôi ảo tưởng nữa đi rồi hẵng tỉnh lại, nói chuyện với tôi đi, đừng để tôi lại một mình nữa, tôi rất nhớ em."
"Nghe lời tôi, đứng lên và quay lại đây đi mắt hí phiền phức."
1s
.
2s
.
.
.
"LEE JIHOON !!!????????"
"Mau lại đây đi."
Lúc này là một câu chuyện tình yêu Hường Quắc 3 xu đang được phát. Cậu bé nhỏ hơn đang dang tay chờ đợi được rúc vào lồng ngực to hơn mà mình mong đợi suốt mấy ngày nay. Riêng cậu lớn hơn cứ đứng trời trồng như vậy thì biết đến khi nào mới xong. Thế này là chỉ nên cho 2 xu thôi chứ 3 xu hơi bị đắt rồi đó nha. Có vẻ như không chịu nổi nữa, cậu bé nhỏ hơn đành tự mình bước đến chỗ cậu bé cao hơn mình có vài cm ha. Nhưng gì vậy, nay thời thế thay đổi hửm? Kwon Soonyoung khóc lóc đòi Lee Jihoon về nay lại tránh xa vòng tay của Lee Jihoon hửm? Lạ à nge.
Và hóa ra là tên họ Kwon muốn mình luôn là người chủ động nên hóa hổ vồ lấy đối tượng trước mắt. Hiện tại đã khóa chặt đối tượng. Lee Jihoon nằm gỏn gọn trong vòng tay của Kwon Soonyoung. Happy ending.....
Nếu là Happy ending thật thì đã không có chuyện pháo hoa nổ bùm bùm, một đống người ùn ùn đẩy đẩy nhau đang xem trộm phim mà không trả tiền nên bị ngã xuống sàn đấy, những con người hóng chuyện.
Bạn thân thì không nói nhưng đến cả hai mẹ mà cũng...thì chịu rồi..... Cuối cùng là ai nấy say khướt, đè lên nhau mà nằm lăn ra ngủ dưới sàn, còn hai nhân vật chính thì tất nhiên phải dắt nhau lên phòng ngủ tử tế đoàng hoàng chứ. Đêm ấy, hai người đều say nhưng Jihoon lại uống ít hơn Soonyoung cho nên từng lời yêu thương, từng nỗi niềm của anh người yêu mình vừa khóc vừa kể, cậu nghe thấy hết. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi và cảm ơn vì đã có một bạn trai tên Kwon Soonyoung. Cậu nghĩ rằng đã đến lúc trở về như thuở mới yêu rồi. Và cũng đã đến lúc, vào sáng ngày mai cho mấy tên kia một trận nhừ tử vì tội xúi giục lung tung.
Và đó là bữa tiệc sinh nhật mà Kwon Soonyoung vẫn luôn nhớ cho tới giờ. Ngay buổi sáng hôm sau khi tụ họp lại mới biết rằng chính 11 con người ác độc ấy là quen nhau rồi, biết luôn hai người yêu xa nên mới lập ra kế hoạch, và vừa đúng lúc biết kế của bama hai nhà nên sẵn tiện "hợp tác" luôn. Bạn với chả bè, gia đình thía đấy....
-------------------------------------
Hôm nay là 14/2/2020 là sinh nhật của Caratdeul 💎💎💎💎😊😊😳😳😳 Mình cố viết xong 2shorts này trong ngày trọng đại đấy ❤❤❤ Lần này chơi hịn hẳn 5537 từ lun *trừ phần này nhớ 😊😳😳🙈💎💎💎*
À mà tiêu đề có vẻ chả liên quan gì 😂 là do mình nghiện Popular song nên đặt thôi. Cứ mỗi lần viết truyện là lại vừa nghe vừa viết, ý tưởng tuôn trào 😂🙆😂😳😂 vui ❤❤❤💎💎💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip