Sunsetz

Shoko đã thấy gì trước khi màn đêm buông xuống?

Là sắc cam của chiều hoàng hôn chảy dài trên sân tập, những cánh chim vồn vã tìm đường bay về tổ và vài cú chao đảo của chuồn chuồn trên khoảng không bao la trước khi hạ dần xuống đất. Ở đâu đó giữa không trung còn vang lên khúc nhạc hạ chí được tấu bằng tiếng cười nói rộn rã của ba cô cậu học sinh. Họ gửi cái oi nồng những ngày tháng Bảy và nhiệt huyết của thanh xuân, dâng hiến hết thảy nhựa sống của mình cho bài ca tuổi trẻ.

Là in trên cánh cửa lớp học - hai chiếc bóng luôn dính nhau như sam. Nắng lao đến và xuyên qua hai bóng đen ấy, phi thẳng vào căn phòng bằng khe cửa hở nhằm đánh thức người con gái đang vật vờ với cơn buồn ngủ giữa lớp học.

Dường như trước khi bóng tối bao trùm lấy nơi này, hoàng hôn bao giờ cũng dịu dàng như vậy. Nó làm Shoko nhớ đến bầu trời tĩnh lặng trước cơn mưa lạ lùng ập xuống mái trường cao chuyên vào giữa tháng Bảy. Mưa nặng hạt, trắng xóa đến nỗi dáng hình hai người họ hòa vào tấm màn dày đặc ấy và biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cơn mưa cứ thế mang hai cậu thiếu niên của Shoko đi và rồi không quay lại nữa.

...

Thế nhưng Shoko quên mất rằng bình minh sẽ trở về từ đêm tối. Khi hừng đông bắt đầu chạm tới nền trời, cô lại thấy hai hình bóng quen thuộc từ trong rừng trúc bước ra. Ban mai nhẹ nhàng phủ trên gương mặt họ, hong khô đôi mắt ngấn lệ cùng trái tim ướt sũng của cô.

...

Họ sẽ tìm thấy nhau trong những ngày nắng hạ một lần nữa, chỉ là không biết bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip