Chap 2
Sáng hôm sau,....
" Cốc, cốc, cốc"
- Sonan ahh! Dậy đi! Mặt trời ổng lên tới đỉnh đầu mày rồi đó con ạ!
- Nae...._ cô nói với giọng ngái ngủ.
- Mẹ à! Chị ấy thích ngủ thì mẹ cứ để chị ấy ngủ đi mẹ! Nay cuối tuần mà! Chị 3 với ba thấy em/con nói đúng không!?_ Kookie nói đỡ cho Sonan.
- Đúng đó mẹ ahh.._ Hana hùa theo.
- À à.. đúng đó vợ _ bố cứ như thế hùa theo.
- Mấy người thôi đi! Tôi nuôi mấy người lớn rồi mấy người đối xử với tôi như vầy ha!...hức..hức_ mẹ nổi giận giả vờ khóc.
- Thôi thôi đi... mọi người ah! Sao mọi người lại chọc mẹ như này hả!?_ cô đi từ phía sau ôm mẹ cô.
- Là do mày đó con ạ! Vào bàn ăn sáng nhanh đi! Rồi lên trên chuẩn bị sửa soạn sao cho xinh xinh một chút để chút nữa có gia đình chồng tương lai của mày đến đấy!_ mẹ nói.
- Hở!? Gia đình chồng tương lai?_ cô ngạc nhiên.
- Đúng! Trước khi sinh mày ra gia đình mình đã có hôn ước với gia đình nhà Min đó con ạ!_ mẹ nói.
- Không được! Không được đâu mẹ ah.... mẹ biết con và anh Junghan đã có tình cảm với nhau rồi mà!_ cô nói với mẹ.
- Không được cái gì! Mẹ biết tình cảm của mày với Junghan! Nhưng không được đâu con à! Hôn ước đã định trước nên không thể nói bỏ là bỏ được_ mẹ cô giải thích.
- Mẹ ah....
- Không mẹ con gì hết! Ăn nhanh đi! À còn nữa con đi mà kết thúc với Junghan đi! Lựa lời mà nói chứ không thằng bé lại buồn!_ mẹ nói.
- Mẹ ah...
- Không nói nữa! Ăn nhanh đi!_ mẹ nói.
-......
Một lúc sau, cô hẹn Junghan ra ngoài .
- Junghan ah, em ở đây_ cô gọi anh.
- Em đợi anh có lâu không. Do anh có việc_ anh nói.
- Dạ không!_ cô trả lời.
- À mà em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy_ anh hỏi.
- Anh ah! Em nghĩ chúng ta... nên kết thúc đi. Em xin lỗi vì em sắp lấy chồng rồi. Đây là hôn ước do gia đình em và gia đình họ định trước khi em được sinh ra. Em..._ cô giải thích.
- Anh biết rồi! Trước khi đến đây anh đã gặp mẹ em rồi! Em nên nghe lời gia đình đi! Anh nghĩ họ sẽ cho em một cuộc sống tốt mà! Ngoan đi anh thương! Từ nay anh và em sẽ trở thành bạn..._ anh nói.
- Anh ah!_ cô nghẹn ngào.
- Anh không sao đâu! Nghe lời anh nha! Nếu mà vị chồng tương lai của em có ăn hiếp hay làm gì em thì đừng ngại mà gọi cho anh_ anh nói.
Cô gật đầu.
- Sau này anh và em là bạn?_ cô hỏi lại.
- Đúng! Anh chắc chắn là như vậy! Móc tay nào!_ anh an ủi cô. Giơ ngón út lên để móc tay giữ lời hứa với cô.
-.. À ừm! Em sẽ... nghe .. lời anh!_ cô ngập ngừng.
--- hồi tưởng lúc mẹ Sonan gặp Junghan---
- À Junghan ơi! Cô ở đây nè cháu.
- Dạ! Cô chờ cháu có lâu không ạ!
- À cô cũng mới đến thôi! Cháu ngồi đi.
- Dạ! À cô gọi cháu đến đây có việc gì không ạ!?
- À chuyện là vầy.......( kể lại tất cả) nên cô mong cháu sẽ kết thúc với Sonan, tụi cháu sau này có thể làm bạn. Cô mong cháu sẽ hiểu giúp cô.
- À! Dạ...
- Cô xin lỗi!
- Dạ... không sao đâu ạ!
- À tí nữa cháu đi gặp Sonan đúng không?
- À dạ..
- À vậy cô mong cháu sẽ giải thích cho em nó hiểu.
- Dạ..
- À vậy cô về đây! Tí nữa bên gia đình họ đến rồi! Cô về để chuẩn bị! Cô đi đây.
- À vậy cô đi ạ!
------------- kết thúc hồi tưởng--------------
( xin lỗi vì ra truyện muộn! Nên hôm nay mình sẽ ra 2 chap để bù lại. Mọi người đọc truyện vui vẻ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip