Chương 25: Người không ngoảnh lại
Nắng dịu trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, lấp lánh như rắc bụi vàng xuống vai hai cô gái đang đuổi nhau qua những luống hoa oải hương. Nessie cười khanh khách, đôi chân trần lướt nhẹ trên nền đất, còn Valerie trong chiếc váy trắng mỏng lười biếng nằm lăn ra cỏ, giả vờ đầu hàng sau khi bị bắt trúng.
Từ bậc thềm gỗ dẫn ra vườn sau, Bella lặng lẽ quan sát Valerie một khoảng cách đủ gần để cảm nhận sự ấm áp, đủ xa để không phá vỡ thế giới nhỏ hai đứa trẻ.
“Vannie giúp Nessie cười nhiều hơn,” Bella thì thầm, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Giọng cô nhẹ như gió, nhưng mang theo xúc cảm thật lòng. “Con bé có thể chia sẻ với Valerie những điều mà nó chẳng bao giờ nói với bố mẹ.”
Edward đứng phía sau, bàn tay đút túi, ánh mắt sâu lắng. Anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
“Cô bé rất đặc biệt.”
Trong thế giới lặng lẽ ấy, Valerie chẳng hay biết gì về những lời thì thầm ấm áp kia. Nhưng cô cảm nhận được, bằng một cách vô hình nào đó sự chở che từ mọi phía. Từng cái gật đầu của Carlisle khi cô dọn xong bàn ăn, từng cái liếc mắt sắc lẹm của Rosalie khi thấy Valerie đứng nấu ăn mà không đeo tạp dề, từng cái nhăn mày dịu dàng của Esme mỗi khi cô nhăn nhó vì cắt vào tay.
Trong ngôi nhà này, cô không cần là người mạnh mẽ, cũng không phải cô gái bị bỏ rơi ngày bé, càng không phải phải tỏ ra bình thản giữa thế giới của những sinh vật mạnh hơn mình. Ở đây, cô chỉ là Valerie Walton cô em gái có ánh mắt sáng, dáng vẻ vụng về khi lục lọi căn bếp,luôn sẵn sàng nấu những món ngon cho cả nhà.
Và khi Nessie cười, Valerie cũng cười. Một nụ cười thật lòng giản dị nhưng đủ khiến cả ngôi nhà thấy mùa xuân ghé qua.
…
Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn, rọi vào gian bếp nơi Esme đang nhẩn nha thái rau, còn Emmett thì đang bày biện đống thực phẩm mua về chỉ để… làm nền cho bữa tiệc mà không ai thật sự ăn. Valerie đứng kế bên, tay chống cằm nhìn đám thức ăn đầy màu sắc mà chẳng hiểu sao lại cần nhiều đến thế.
“Vannieeeeeeee!” một giọng kéo dài vang lên, và Nessie từ cầu thang chạy tới, tóc xoăn tung bay.
Valerie bật cười: “Gì vậy? Cậu định bày trò gì nữa đây ?”
Nessie hạ giọng, đôi mắt nâu lấp lánh một cách… đáng nghi: “Đi gặp Seth đi màaaaa~”
Valerie suýt nghẹn với không khí: “Gặp Seth làm gì chứ?”
“Anh ấy mời cậu đi chơi!” Nessie nhún vai như thể việc đó… đương nhiên như chuyện thở. “Dễ thương mà, lại còn ga lăng nữa. Cậu đi một buổi thôi, xem như… ‘nghiên cứu xã hội’ cũng được.”
“Tớ không cần bài nghiên cứu xã hội nào cả,” Valerie lầm bầm.
Ngay lúc đó, Emmett chen ngang, dựng tay kiểu phát biểu:
“Nếu là nghiên cứu, thì nên tiến hành thực nghiệm với Seth. Anh đảm bảo kết quả sẽ rất… thú vị!”
“Nhưng…” Valerie vẫn lưỡng lự, nhìn Esme như cầu cứu.
Esme nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: “Chỉ là một cuộc gặp thôi, con yêu à. Không có gì phải áp lực cả. Chúng ta đâu bắt con đi hẹn hò để cưới luôn đâu.”
Carlisle lúc đó bước vào, giở tờ báo, cười mỉm:
“Chúng ta chỉ đang... hỗ trợ phát triển nhân cách xã hội thôi.”
Valerie tròn mắt nhìn cả gia đình đang vây quanh mình, mỗi người đều cười tủm tỉm như đang xem vở kịch hài.
Cô thở dài, lẩm bẩm. “Nhà này thật biết cách thao túng tâm lý người khác.”
“Có đi không thì bảo?” Nessie khoanh tay, giả vờ nghiêm túc.
Valerie nhăn mày một lúc rồi thở ra, lắc đầu cười nhẹ.
“Được rồi… một buổi thôi.”
Cả phòng bếp như vỡ oà, Nessie ôm chầm lấy cô, còn Emmett huýt sáo vang trời như cổ vũ cho một pha ghi bàn ngoạn mục.
Đi thì đi… Nhưng đối tượng cần nghiên cứu ở đây là nhà Cullen này chứ không phải mình.
…
Seth đứng đợi bên ngoài cổng nhà Cullen, tay vò nhẹ vạt áo, mắt không ngừng liếc về phía cánh cửa. Anh biết hôm nay chỉ là một buổi hẹn đơn giản, có thể là đi dạo, uống cà phê hay chỉ là ngồi cạnh nhau dưới tán cây rừng, nhưng trái tim anh vẫn đập như một thằng nhóc mới lớn đang chờ cô gái trong mơ bước ra từ thế giới cổ tích.
Và rồi… cô xuất hiện.
Valerie bước ra từ ngưỡng cửa như thể cô không thuộc về thế giới này. Mái tóc đen tuyền buông xoã, hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi, óng lên sắc xanh sẫm như nhung dưới ánh nắng chiều. Làn da trắng sứ mịn màng, cổ cao thanh thoát, sống mũi cao và thẳng, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa mai vừa chớm nở. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt - đôi mắt hổ phách phách sâu lặng, ánh lên sắc vàng nhạt mỗi khi ánh sáng chạm tới, như thể mang trong đó một vũ trụ tĩnh lặng mà đầy giông tố.
Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ô liu nhạt, tay cầm một quyển sổ nhỏ và bút, trông chẳng cầu kỳ mà lại hút mắt đến mức khiến người ta chẳng thể thở nổi. Cô là kiểu người, mà dù có đứng giữa ngàn người, ánh nhìn vẫn vô thức bị kéo về phía cô. Không phải vì sự nổi bật ồn ào, mà vì một loại khí chất… nhẹ tênh mà ám ảnh.
Seth đứng như trời trồng.
Valerie ngước nhìn anh, nhẹ gật đầu:
“Xin lỗi, đã để anh đợi.”
“Không sao…” Seth lắp bắp, vội mở cửa xe “Em đẹp quá.”
Valerie không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ đến mức tưởng như gió cũng cuốn mất nụ cười ấy. Cô ngồi vào ghế phụ, kéo dây an toàn, tầm mắt vẫn hướng về rặng cây xa xa.
Buổi hẹn được chuẩn bị tỉ mỉ. Seth đã dọn sạch một khoảng trống trong rừng, nơi rêu xanh trải nền, ánh nắng xiên qua những tán lá rậm rạp, tạo nên những vệt sáng vàng như những thỏi mật khổng lồ. Anh đem theo một giỏ đồ ăn, bánh mì kẹp, nước ép quả và cả vài cuốn sách cũ của Valerie mà Nessie bảo cô hay đọc lại.
Cô ngồi trên tấm khăn trải, gió nhẹ thổi tóc cô bay lơ lửng, thỉnh thoảng lại đẩy vài sợi tóc vương vào khóe môi. Seth khẽ nghiêng người định giúp cô vén tóc, nhưng Valerie đã khéo léo né nhẹ, tự làm điều đó. Khoảng cách giữa họ dù chỉ là một sợi tóc cũng bị cô giữ chừng mực.
Anh kể chuyện, cô lắng nghe. Nhưng khi ánh mắt anh lỡ dừng trên gương mặt cô quá lâu, Valerie sẽ lập tức quay đi. Cô không lạnh lùng, chỉ là luôn giữ lấy một đường biên không thể vượt qua.
Khi mặt trời bắt đầu ngả, ánh cam nhuộm vàng cả không gian, những bóng cây đổ dài và gió cũng thôi không mơn man nữa, Seth biết anh không thể giữ những điều trong lòng thêm được nữa.
Anh xoay người, đối diện với cô.
“Valerie.” Giọng anh khẽ, gần như thì thầm “Anh… anh thích em”
Valerie. Cái tên ấy luôn vang lên trong lòng Seth như tiếng thì thầm mảnh mai của gió, nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan biến bất cứ lúc nào, nhưng lại cứ quanh quẩn mãi không rời.
Cô gái nhỏ với đôi mắt trầm mặc và mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa, gương mặt luôn như đang giấu một bí mật mà không ai có thể chạm tới. Valerie không giống bất kỳ ai mà Seth từng gặp. Cô ấy không rực rỡ, không ồn ào, chẳng bao giờ cố gắng để trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, vậy mà với riêng anh, Valerie chính là trung tâm ấy.
Anh vẫn nhớ như in ngày mưa năm đó, khi cả trường tan học trong cơn mưa xối xả. Mọi người đều chạy ào ra khỏi cổng, la hét, che đầu, dúi dụi trong áo khoác hoặc chia sẻ ô với bạn bè. Seth thì chỉ đứng đó, tay cầm chiếc ô xanh biển đã bạc màu, chuẩn bị bước đi, thì anh thấy em Valerie - đang đứng nép dưới hiên thư viện. Áo sơ mi trắng dính mưa hơi ướt, ôm lấy đôi vai gầy gò. Cô không hề có ý định chạy đi hay tìm người giúp đỡ. Cô chỉ đứng đó, bình thản, mắt dõi theo những giọt nước mưa rơi lộp bộp trên sân trường.
Không hiểu vì sao, Seth lại tiến tới, giơ ô lên và che cho cô. Valerie hơi ngẩng đầu, có vẻ ngạc nhiên, rồi… cô mỉm cười.
Chỉ một nụ cười thôi. Nhẹ như một vệt nắng mong manh trên nền trời u ám. Nhưng chính nụ cười ấy đã khắc sâu vào tim Seth, theo anh suốt những năm tháng trưởng thành. Nó không phải một nụ cười rạng rỡ, cũng không có vẻ quá vui vẻ, nhưng là một nụ cười rất Valerie - dịu dàng, lặng lẽ, và thật lòng. Cô đã khẽ nói cảm ơn, giọng nói trong veo như nước mùa thu. Seth khi ấy không dám hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh cô suốt đoạn đường mưa.
Từ giây phút đó, anh đã biết - bản thân sẽ chẳng thể ngừng nghĩ về cô được nữa.
Valerie không thuộc về thế giới của Seth. Cô giống như một đoạn phim điện ảnh cổ điển- chậm rãi, tinh tế, và buồn man mác. Còn Seth thì như một bài hát đồng quê vang lên giữa trưa hè - chân thành, nồng nhiệt nhưng vụng về. Vậy nên anh chỉ có thể dõi theo cô từ xa, nhặt nhạnh từng mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của cô, những kỷ niệm mà có lẽ chính Valerie cũng chẳng nhớ.
Một lần khác, Seth vô tình nhìn thấy Valerie trong thư viện trường cũ. Cô ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, chiếu vào mái tóc dài của cô, hắt lên gò má nhợt nhạt một ánh vàng dịu. Gió thổi qua khung cửa, tóc cô khẽ bay, từng lọn lùa vào nắng, tạo nên một khung cảnh quá đỗi yên bình.
Valerie khi ấy đang đọc sách, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt đượm buồn như thể từng câu chữ cũng đang gợi nhắc cô điều gì đó không dễ nói ra. Seth đứng lặng ở một góc xa, không dám bước tới. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra Valerie cô đơn đến nhường nào. Không ai bên cạnh. Không lời chào hỏi. Cô giống như một nhân vật trong truyện cổ tích, lạc bước vào thế giới hiện thực, và cố giấu đi đôi cánh sau lưng để không ai nhận ra mình khác biệt.
Anh đã muốn đến gần, muốn làm điều gì đó để cô không cảm thấy cô độc nữa. Nhưng rồi lại thôi. Valerie luôn khiến anh thấy… nếu cố bước tới gần hơn nữa, anh sẽ vô tình làm cô vỡ tan.
Và rồi có lần anh thấy cô bên vệ đường, ôm một con mèo nhỏ bị thương. Trời khi ấy sầm sập, không khí oi nồng. Valerie quỳ gối trên nền đất, tay run run giữ lấy con mèo, cố gắng xé khăn tay băng lại vết thương cho nó. Cô hốt hoảng tìm người giúp đỡ, chạy quanh tìm bác sĩ thú y gần nhất. Seth cũng đã chạy theo, lặng lẽ giúp cô đón taxi, đỡ cô lên xe.
Con mèo nhỏ không qua khỏi. Valerie đã ngồi lặng trong góc phòng khám, ôm nó vào lòng, vai run lên khe khẽ. Không có tiếng nức nở nào, nhưng nước mắt rơi không ngừng. Seth chưa từng thấy ai khóc như vậy - không ồn ào, không la hét, chỉ lặng lẽ, như thể trong lòng cô đang có một ngọn gió lạnh gào thét thổi qua những ký ức không ai nhìn thấy.
Cô đặt con mèo vào một chiếc hộp giấy, vuốt lại bộ lông mềm rũ, và thì thầm lời tạm biệt. Khi ra khỏi phòng khám, cô nói cảm ơn anh, như thường lệ. Nhưng lần này, giọng cô khàn đặc, mắt sưng lên. Seth đã ước, phải chi mình có thể làm được gì hơn là chỉ đứng nhìn.
Với tất cả những điều nhỏ bé ấy - một nụ cười dưới mưa, một lần ngồi giữa nắng trong thư viện, một giọt nước mắt vì con mèo không quen. Valerie đã chiếm trọn trái tim của Seth. Không phải vì cô hoàn hảo, mà vì cô quá đỗi chân thật. Một cô gái vừa dịu dàng, vừa trầm lặng, vừa mạnh mẽ lại vừa dễ tổn thương. Cô không biết điều đó, và có lẽ chẳng bao giờ biết. Seth từng không dũng cảm nói ra, vì anh biết, tình cảm của mình là thứ quá mong manh để đặt vào tay một ai đó đang gồng mình sống sót giữa thế giới khắc nghiệt. Nhưng ngày hôm nay anh muốn thử, muốn biết cảm xúc của cô ấy. Anh không muốn nuối tiếc vì những điều chưa thể làm.
Valerie ngẩng lên. Đôi mắt ấy vẫn dịu dàng, nhưng lại phảng phất một nét buồn rất mảnh. Như thể cô đã biết điều này từ lâu rồi, và đã chuẩn bị để từ chối nó bằng một giọng nói nhẹ như lông vũ:
“Em biết, Seth."
“Em… biết sao?”
“Vâng.” Cô gật đầu “Seth, em xin lỗi” nhìn về phía hoàng hôn đang chìm dần.“Và em luôn cố giữ khoảng cách, vì em không muốn anh nuôi hy vọng vào một điều không thể.”
Seth cảm thấy trái tim mình khẽ lỡ một nhịp. Đau, nhưng không bất ngờ. Dù vậy, được nghe từ chính miệng cô nói ra, vẫn khiến anh thấy một phần ngực mình như bị ai bóp nghẹt.
“Anh không đủ tốt sao?”. Anh hỏi, cố gắng không để giọng mình run lên.
“Không.” Valerie lắc đầu “Anh rất tốt. Có lẽ là người tốt nhất mà em từng biết. Nhưng… không phải ai tốt cũng có thể đi cùng nhau đến cuối đường. Em không thể nhận một tình cảm chỉ vì nó đẹp. Em biết rõ, nếu em chấp nhận anh, rồi một ngày nào đó, em sẽ làm tổn thương anh. Và em không muốn điều đó xảy ra.”
Giọng cô đều đều, nhưng ánh mắt lại long lanh dưới ánh sáng hoàng hôn. Không phải nước mắt mà là ánh sáng chạm vào nỗi buồn.
Seth nhìn cô thật lâu. Anh biết cô không nói dối, không vòng vo, không trốn tránh. Valerie luôn là như thế - thẳng thắn, rõ ràng, nhưng không tàn nhẫn. Chỉ là… đúng như Alice từng nói: “Valerie không lạnh, em ấy chỉ không muốn bị ấm lên bởi những điều không đủ sâu.”
Anh cười gượng, vẫn cố giữ nụ cười vui vẻ như mọi khi, dù tim mình như rạn vỡ.
Anh nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt cô. Một thứ ánh sáng không thuộc về anh. Cô đã ở quá xa rồi. Valerie không phải mặt trời để anh khao khát chạm tới. Cô là hoàng hôn đẹp đến nao lòng, nhưng chỉ đến để nói lời tạm biệt.
Mặt trời trôi xuống gần hết phía chân trời. Ánh cam phủ lên đôi mắt của cả hai, khiến mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Cây không lay, gió không thổi, thời gian ngưng lại chỉ còn hai người trẻ đang ngồi đối diện nhau, giữa lằn ranh mong manh của cảm xúc.
Hoàng hôn là cái kết của một ngày. Và trong khoảnh khắc ấy, cũng là kết thúc cho một hy vọng.
Seth mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy.
“Cảm ơn em… vì đã đến hôm nay.”
Valerie cũng đứng lên, cúi đầu nhẹ:
“Cảm ơn anh… vì đã luôn tốt với em.”
Không cần nói gì thêm nữa. Mọi điều đã được hiểu. Seth lặng người, vai anh vẫn thẳng, nhưng bóng lưng mang theo một nỗi lặng thầm mà chỉ những người từng yêu đơn phương mới hiểu được.
Valerie bước đi. Cô không ngoảnh đầu lại, cho đến khi bóng cô khuất sau từng hàng cây. Trong khoảnh khắc, cô tự hỏi… nếu kiếp này là một con đường dài, thì liệu ai sẽ đủ yên tĩnh và kiên nhẫn để bước cùng cô, mà không làm phiền những vết thương trong lòng?
Tiếng chân Valerie đã khuất sau rặng thông, nhưng anh vẫn đứng đó, bất động như bị giữ chặt bởi thứ gì vô hình có lẽ là bởi cảm xúc không tên, hoặc bởi chính hình bóng cô vừa rời đi.
Mái tóc đen dài của Valerie bay nhẹ trong gió, từng lọn vờn qua ánh chiều như tơ lụa. Ánh hoàng hôn phủ lên dáng lưng cô một màu cam dịu, khiến cô vừa thật gần lại vừa thật xa. Seth chỉ biết nhìn theo, như thể ánh mắt có thể níu giữ cô ở lại, dù lý trí biết rõ không có gì đủ sức giữ chân một người đã quyết.
Bầu trời phía tây đang chuyển dần từ vàng sang cam, rồi sang tím. Đám mây lững lờ như những vệt lụa sẫm màu trôi qua chậm rãi. Gió nhẹ lướt qua những tán cây, xào xạc. Và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, đôi mắt của Seth ánh lên sắc đỏ thoáng qua, phải chăng là vì ánh sáng của mặt trời sắp lặn, hay là vì thứ cảm xúc nào khác, nén chặt nơi ngực trái?
Anh khẽ cúi đầu, thở ra một hơi rất nhẹ.
“Biết là không thể... nhưng vẫn không kìm được mà thích em.”
Một câu nói như dành cho chính mình và như để gửi vào gió mong rằng em sẽ nghe thấy.
Tim anh đập chậm hơn thường ngày không phải vì mệt mỏi, mà bởi sự trống rỗng bắt đầu lan dần từ đáy lòng. Valerie luôn là một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức anh biết mình không nên chạm vào, bởi bất cứ tiếp xúc nào cũng sẽ khiến anh đau.
Valerie trong mắt anh không thuộc về thế giới của những lời tán tỉnh hay những buổi hẹn hò ấm áp. Cô như một vệt sáng mờ trên mặt hồ phẳng lặng, như ánh trăng trên đỉnh núi phủ tuyết - ở đó, lạnh lẽo nhưng thuần khiết, đẹp đến choáng ngợp, và không thể chạm tới.
Anh đứng giữa khung cảnh lặng im ấy, để cho bóng tối dần phủ lấy đôi vai, để cho hơi lạnh chiều tà len vào lớp áo, và để trái tim dần chấp nhận rằng… có những điều dù cố gắng đến mấy, cũng chỉ có thể lặng lẽ buông tay.
…
Valerie bước vào nhà Cullen, tiếng cửa gỗ khẽ khàng vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. Mùi hương quen thuộc của gỗ thông, giấy sách và mùi trà thảo mộc Alice hay pha vẫn còn vương trong không khí. Cô tháo giày, treo áo khoác, tất cả đều rất bình thường và lạ thay, trong ngôi nhà này, không ai hỏi cô về buổi hẹn. Không ánh mắt soi xét, không lời trêu chọc. Chỉ có Emmett từ xa gật đầu chào như thể vừa thấy cô đi siêu thị về. Rosalie lướt qua với một cái nhếch môi nhẹ, rồi biến mất lên lầu.
Valerie chậm rãi thở ra. Dường như... ai cũng đã biết trước câu trả lời. Và họ để cho cô có không gian của riêng mình.
Buổi tối trôi qua trong yên ả. Sau bữa tối - mà cô gần như chẳng ăn được gì. Valerie ôm một chồng sách y học rồi mang xuống phòng khách. Ngọn đèn sàn vàng ấm được bật lên. Cô chọn chiếc ghế gần cửa sổ, nơi ánh trăng lặng lẽ rọi vào, rồi bắt đầu giở sách, đánh dấu, gạch chân.
Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên sàn gỗ. Valerie ngẩng đầu, thấy Carlisle đang đi qua, trên tay vẫn còn cầm một cuốn sách dày cộp bằng tiếng Latin. Nhìn thấy cô, ông mỉm cười dịu dàng, rồi tiến lại gần.
“Vẫn chăm chỉ như mọi khi,” ông nói, giọng trầm mà nhẹ như hơi thở gió đêm.
“Dạ... con đang ôn lại mấy phần về mô học,” Valerie khẽ đáp, không nhìn lên.
Carlisle ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt cuốn sách của mình sang một bên. “Con thật sự nghiêm túc với ngành y,” ông nói, không phải như một lời nhận xét, mà như một điều ông đã biết từ lâu.
Valerie ngập ngừng một chút rồi mới gật đầu. “Vì con từng bất lực... khi không cứu được ai đó. Dù chỉ là một con mèo nhỏ,” cô cười buồn. “Nên con muốn trở thành một bác sĩ. Để sau này, nếu có cơ hội... con sẽ không phải nói câu ‘xin lỗi’ nữa.”
Carlisle nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt ông dịu dàng như nước, nhưng cũng sâu như một tầng đá ngầm đã chứng kiến hàng thế kỷ trôi qua. “Một lý do đẹp,” ông nói. “Và đủ mạnh mẽ để đưa con đi thật xa.”
Im lặng bao trùm giữa hai người. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn. Valerie cố chú tâm vào cuốn sách, nhưng Carlisle không rời đi. Dường như... ông còn điều gì đó muốn nói.
“Về buổi hẹn hôm nay...” ông mở lời.
Valerie siết nhẹ bút trong tay. “Con xin lỗi nếu làm mọi người thất vọng.”
Carlisle lắc đầu. “Không ai thất vọng cả, Valerie. Tình cảm không thể được lên kế hoạch như một ca phẫu thuật. Nó có nhịp đập riêng của mình.”
Valerie mím môi. “Con đã cố để... mở lòng. Con đã nghĩ, có lẽ chỉ cần mình cố hơn một chút, thì sẽ...”
“Thì con sẽ cảm thấy điều gì đó cho Seth,” Carlisle tiếp lời nhẹ nhàng.
Cô gật đầu, mắt cụp xuống.
Carlisle dựa nhẹ ra lưng ghế. Giọng ông trầm và chậm rãi, như thể đang đọc một đoạn sách quý. “Seth là một chàng trai tốt. Chúng ta đều biết điều đó. Nhưng không phải cứ người tốt là sẽ phù hợp. Và không phải vì con không thể yêu cậu ấy mà con trở thành người xấu. Tình cảm không tuân theo đạo đức hay lý trí. Nó đơn giản là... một phản ứng hóa học, phức tạp và kỳ lạ.”
Valerie cắn nhẹ môi. “Con không muốn làm Seth tổn thương.”
“Cậu ấy sẽ ổn,” Carlisle nói. “Và con cũng vậy. Đôi khi, điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho người khác là không cho họ hy vọng sai lầm.”
Valerie ngước nhìn ông, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng. “Nhưng liệu con có... quá đa nghi không? Hay có gì sai ở con không?”
Carlisle khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng lên dưới ánh trăng phản chiếu từ cửa sổ. “Con không sai. Con chỉ chưa tìm được người mà nhịp tim con muốn đồng điệu cùng.”
Ông mỉm cười, một nụ cười ấm áp, rồi chậm rãi nói:
“Trái tim, có những lúc co thắt vì đau, nó vẫn không ngừng đập. Vì nó sinh ra để tiếp tục dù có rạn vỡ.”
Valerie lặng đi vài giây. Rồi, như một phản xạ, cô mỉm cười, không phải nụ cười rạng rỡ, nhưng đủ để khiến đôi mắt dịu lại.
“Con cảm ơn” cô thì thầm.
Carlisle đứng dậy, tay cầm cuốn sách Latin, nhưng trước khi rời khỏi phòng, ông dừng lại nơi ngưỡng cửa, ngoảnh lại nói.
“Có lúc, bác sĩ phải đứng nhìn bệnh nhân từ chối điều trị… vì chính họ biết cơ thể mình cần gì. Trái tim con cũng vậy, nó biết rõ ai làm nó đau, và ai có thể khiến nó bình yên."
Valerie ngẩng lên, nhìn ông biến mất sau lối rẽ cầu thang. Cô ngồi lại một mình với cuốn sách.
Ngoài cửa sổ, trăng lên cao. Một đêm yên tĩnh, nhưng lòng cô thấy nhẹ đi đôi phần.
…
Căn phòng tối, chỉ còn lại ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt bóng lên trần nhà.
Valerie giật mình bật dậy khỏi giấc ngủ. Hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi. Cô ôm chặt lấy ngực, trái tim đập loạn nhịp. Mắt mở to nhìn vào bóng tối như thể vẫn còn thấy hình ảnh cuối cùng của cơn ác mộng - máu. Tiếng la hét. Hơi thở cuối cùng của mẹ cô.
Valerie không thể cử động. Đôi chân như bị đóng đinh.
Một tiếng "Ầm!" vang lên từ đâu đó trong giấc mơ chưa tan. Valerie siết chặt tấm chăn, run rẩy.
Cô không bao giờ có thể thoát khỏi đêm đó. Dù là khi thức hay ngủ.
ALEC - PHÁO ĐÀI VOLTURI
Alec đang đứng một mình bên khung cửa sổ của tháp cao nhất. Thành Volterra về đêm phủ một màu đen tĩnh lặng, gió đêm lùa qua vạt áo đen dài của anh nhưng không khiến anh cảm thấy gì, vì từ lâu, anh đã thôi cảm nhận cái lạnh.
Nhưng đột nhiên, một cơn rùng mình xuyên dọc sống lưng anh. Anh nheo mắt, tay bấu chặt lấy rìa cửa sổ. Cơn đau truyền đến, mắt anh dại đi..
Rồi nó đến, rõ ràng như một tiếng gọi từ nơi xa: nỗi sợ.
Không phải sợ hãi thông thường. Mà là nỗi khiếp đảm - khắc sâu, chết lặng, như tiếng thét bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Trong đầu Alec chợt hiện lên hình ảnh bàn tay đầy máu. Một đôi mắt mở to, vô hồn. Và giọng hét của một cô gái.
Không phải giọng Jane.
Không phải ai trong lâu đài.
“Valerie...” anh thì thầm.
Trong tâm trí anh không phải là Volterra… mà là một tiếng thét xé lòng, là đôi mắt hoảng loạn của một cô bé, là cảm giác bất lực đau đớn khi chứng kiến người thân gục xuống mà chẳng thể làm gì
Alec nhắm mắt. Trán anh nhăn lại như thể đang chống chọi với cơn đau vô hình. Nhưng thay vì đẩy nó đi, anh lại kéo nó về phía mình. Anh mở tâm trí - thứ vốn luôn khép kín và để mình chìm vào nỗi đau ấy.
VALERIE - PHÒNG NGỦ NHÀ CULLEN
Cô ôm đầu, khóc nức nở không thành tiếng. Nỗi đau trong lòng như một ngọn lửa không cháy nhưng thiêu rụi mọi giác quan.
Nhưng rồi, một điều lạ xảy ra.
Cảm xúc trong cô chậm lại. Cô cảm thấy ... an toàn lạ lùng. Như thể cơn ác mộng kia đã bị ai đó gánh thay.
Valerie ngẩng đầu. Trái tim vẫn nhói đau, nhưng không còn lạc lõng.
Cô nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào đôi mắt còn ướt nước.
Dù không thể giải thích được… Valerie cảm thấy có ai đó, ở một nơi rất xa, đang cùng cô lắng nghe tiếng đập nghẹn ngào của chính mình. Cô không nhìn thấy người ấy. Nhưng đâu đó, có một nhịp thở vô hình đang kết nối với cô qua từng nhịp đau. Một kẻ ở bên kia thế giới… lặng lẽ đón lấy nỗi đau không thuộc về mình.
Alec mở mắt.
Lồng ngực anh nhẹ hơn. Cảm giác sợ hãi tan dần, như khi một bản nhạc đi qua đoạn cao trào và lặng xuống. Cảm xúc không còn là của anh nhưng để lại trong anh một điều gì đó rất thật.
Anh biết cô đã bình tĩnh hơn.
Dù không hề nghe thấy giọng cô, không nhìn thấy khuôn mặt cô nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, Alec biết Valerie vẫn sống. Vẫn kiên cường. Dù bị ám ảnh bởi quá khứ, cô không gục ngã.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, nụ cười đầu tiên sau ngàn năm.
Lặng lẽ, Alec quay lưng rời khỏi cửa sổ, bàn tay vẫn đặt lên ngực trái - nơi nỗi đau của Valerie từng truyền đến.
Đêm đó, trên ban công tháp Volterra, Alec đứng lặng. Mái tóc đen bay nhẹ trong gió. Ánh trăng hắt lên đường nét góc cạnh của gương mặt ấy - một vẻ đẹp lạnh giá và lặng lẽ.
Nhưng đôi mắt... lại đang nhuốm ánh buồn.
“Em đừng chịu đựng một mình…” giọng Alec khàn khàn, như nói với bóng tối.
“…Xin đừng quên, tôi luôn ở đây.”
Một tiếng gọi không cần hồi đáp.
Dù không ai chứng kiến, đôi tay lạnh giá của anh vẫn khẽ siết lại như thể nắm lấy bàn tay một người - ở nơi rất xa.
…
Alice bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đôi mắt mở to, tròng mắt vàng óng ánh chao đảo như phản chiếu hàng ngàn mảnh gương vụn đang vỡ trong tâm trí. Không khí xung quanh cô đặc quánh lại, như thể thời gian vừa lỡ một nhịp.
Alice khẽ lắc đầu, như thể không phải để trả lời một câu hỏi, mà để xua đi một nỗi lo đang bám riết.
Giọng Alice vang lên rất khẽ, nhưng rõ ràng:
“Có một kẻ đang đi giữa màn sương để tìm đường về phía em. Nhưng nếu em không nhìn lại, kẻ ấy có thể lạc mãi trong sương mù.”
Cô nhìn Valerie đang say ngủ, nhìn vào chính hình ảnh tương lai mình vừa thấy: một bóng người, cô độc, bị bóng tối nuốt chửng từng bước, bước đi trong màn sương, đôi mắt luôn nhìn về một phía, nhưng bàn tay thì không thể chạm tới.
Lên cho anh em con chap dài nhất từ trước đến nay. Tui viết voãi cả đéi ra.
Lần đầu tiên tui viết ngược tâm xíu, nếu có gì chưa hay thì hãy cmt góp ý để cho rui píc với nháaaaa.
Chúc cả nhà tận hưởng chiếc chap này.
Đọc đến đây rùi thì vote và cmt cho tui i mòooo. Tui flop qáaaaaa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip