Chương 17: Ngọt ngào
Vài ngày sau, William quay lại cô nhi viện, vì bản vẽ cơ bản đã hoàn thành một nửa nên anh muốn để xem xét tình hình thực tế thêm lần nữa với anh cũng muốn đến thăm tụi nhỏ. Đậu xe bên ngoài, William hai tay cầm hai túi quà lớn đi vào bên trong. Chủ yếu là quà bánh cho tụi nhỏ.
"Con chào cô ạ!" Vừa bước vào bên trong cổng, trùng hợp gặp được viện trưởng đang đi phía bên hành lang, William mỉm cười gật đầu chào cô
"Ồ! Cậu Vương, cậu ghé có việc gì không?"
"Cô gọi con là William là được rồi. Con xuống để xem phía sau khuôn viên mình lần nữa với lại có ít quà gửi mấy cô và tụi nhỏ"
"Trời, cám ơn cậu nhiều lắm. Thật có lòng"
"Có gì đâu ạ! Tụi nhỏ đâu rồi cô, để con mang vào cho tụi nó"
"À!! Giờ mấy đứa ra ngoài khuôn viên phía sau rồi. Tôi cũng định ra đó, hay mình đi luôn đi"
"À dạ!!" William vui vẻ xách hai túi quà đi ra ngoài
Ra đến khuôn viên, nhìn thấy tụi nhỏ vui vẻ đùa giỡn lòng anh cứ bình yên đến lạ.
"Nào!! Các con lại nhận quà của chú William nè!" Cô Tâm lên tiếng, tụi nhỏ đang chơi đùa ở sân cỏ lập tức chạy lại phía anh
"Nào cẩn thận!!" Giọng của mấy cô lên tiếng
"Cô Tâm ơi!! Có điện thoại." Có người chạy ra ngoài gọi cô Tâm
"Cậu tự nhiên nha, tôi vào trong một chút!" Cô Tâm nói với William
"Dạ cô làm việc đi!" William mỉm cười gật đầu rồi quay qua nhìn tụi nhỏ "Này từ từ, xếp hàng đã. Ai cũng có phần nha!"
Phát quà cho tụi nhỏ xong, còn lại hơn một túi quà nữa anh gửi lại cho mấy cô đem vào trong. Nhìn tụi nhỏ vui vẻ với một chút quà bánh mà anh gửi tặng khiến anh cứ cảm thấy hạnh phúc lâng lâng. Nhưng đột nhiên ánh mắt anh va phải một bé gái đang ngồi xích đu một mình mà không đến để nhận quà cùng mọi người. William lấy một vài cây kẹo, bánh và đi về phía đó
"Sao con không qua lấy quà cùng mọi người? Không thích bánh kẹo sao?" William ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, đưa bánh về phía cô bé "Này cho con đó"
Cô bé có vẻ rụt rè nhìn William, dù ánh mắt rất muốn lấy nhưng sao đó mà nó không đưa tay ra để nhận.
"Nè! Chú phát cho mọi người, con cũng có phần. Còn rất nhiều, nếu con không thích loại này thì qua lấy loại khác đi!"
Con bé không phản ứng mà cúi gầm mặt, hai tay cứ nắm chặt dây xích đu
"Chú là William, con tên gì?" Nhìn con bé có vẻ sợ sệt nên anh tìm cách bắt chuyện để khiến con bé tin tưởng hơn
Lại một cái liếc nhìn xa lạ nữa, sau đó con bé không nói gì mà rời khỏi chỗ đó. William bất ngờ nhìn theo, định gọi con bé thì có người lên tiếng "Nó không trả lời anh đâu!"
"Cô Quách?" William giật mình quay lại nhìn
Thục Hiền gật đầu mỉm cười sau đó ngồi xuống xích đu và nhìn về phía con bé khi nãy vừa đi "Nó tên là Kỳ Phương. Năm nay 10 tuổi"
"À! Nó có vẻ rất sợ tôi"
"Không chỉ với anh đâu, mà hầu như với tất cả mọi người. Con bé không tiếp xúc hay chơi cùng ai cả. Suốt ngày chỉ quanh quẩn một mình như thế. Người duy nhất nó chịu nói chuyện chắc là tôi, nhưng cũng không nhiều cho lắm"
"Nó làm sao mà vào đây?" Nhìn Kỳ Phương đang ngồi chơi bên đó, anh có chút xót xa
"Nó bị bỏ ngoài cổng cô nhi viện khi chỉ mới 2 tháng tuổi, không có bất kỳ thông tin vào về ba mẹ hay người thân nào cả. Chúng tôi cũng có thử đưa bé đi bác sĩ tâm lý nhưng vô ích, bác sĩ nói đó đã là bẩm sinh rồi. Tôi và mọi người cũng đã cố gắng để bé có thể hòa nhập với mọi người bằng các hoạt động nhóm, đội nhưng cũng không cải thiện mấy"
"Nó có đặc biệt yêu thích gì không? Có việc gì mà có thể gây chú ý đến nó không?"
"Có vẻ là hội họa, nó đặc biệt thích vẽ. Có thể ngồi hàng giờ đồng hồ với nó."
William gật gù "Tôi biết rồi!"
"À hôm nay anh xuống đây có việc gì không?"
"À!" William mỉm cười "Tôi xuống đây để xem lại khuôn viên phía sau thử xem có tận dụng được diện tích gì cho phần công trình phía trên không, vì theo ý muốn của cô Tâm thì sẽ mở rộng dãy nhà ở phía trên xuống đây"
"À! Anh đã gặp mẹ chưa?"
"Rồi. Nhưng cô bận nói chuyện điện thoại nên tôi vẫn chưa thảo luận được với cô. À mà không phải giờ này cô phải ở bệnh viện sao?"
"À hôm nay tôi xin nghỉ buổi chiều để dọn dẹp cho tụi nhỏ qua dãy mới bên cạnh. Vì trước sau cũng phải làm nên làm sớm để tụi nhỏ quen á mà"
"Để tôi phụ mọi người một tay"
"Ồ! Anh còn công việc của mình, không cần giúp chúng tôi đâu" Thục Hiền từ chối, cô không nghĩ William lại nhiệt tình đến vậy.
"Tôi dành buổi chiều này để đi xuống đây mà. Để tôi giúp mọi người" Nói rồi, anh đứng dậy và săn tay áo lên. Sau đó đi về phía tụi nhỏ, vỗ tay để nhận lấy sự tập trung "Nào!! Bây giờ đã quá trưa rồi, tụi con vào nghỉ ngơi đi không được ăn quá nhiều bánh kẹo nữa, để ngày mai ăn có được không?"
"Dạ được ạ!!" Tụi nhỏ đồng thanh nói trong vui vẻ
William mỉm cười, cả Thục Hiền đứng từ xa cũng đột nhiên cảm thấy ấm áp. William thật sự rất tốt bụng lại còn yêu trẻ con như vậy, người đàn ông như anh ở thời đại bây giờ thật hiếm có.
Công ty Eirene
Emma đang ở xưởng vải để xem mẫu nhuộm thì có điện thoại tới, cô bước qua chỗ khác để nghe "Alo!"
"Emma! Là anh đây!" Giọng nói trầm ấm bên kia đầu dây
"Ồ! Leon, có chuyện gì không anh?"
"À khuya nay anh bay về Mỹ nên định hẹn em tối nay đi ăn với anh được không?"
"Mấy giờ anh bay? Vì bên em đang lo cho mẫu nhuộm nên có lẽ sẽ không về sớm được!"
"À ok, anh hiểu rồi. Em cứ làm việc đi."
"Xin lỗi anh nha, anh bay bình an nhé!"
"Cám ơn em!" Leon mỉm cười gật đầu sau đó tắt máy điện thoại "Khi nào thì đến đợt về Hong Kong lần nữa?" Anh quay qua nhìn David
"Chắc tầm nửa năm nữa anh. Anh mới về trước tết tây, bây giờ lại về nữa. Nên chắc cũng nửa năm nữa"
Leon gật đầu rồi mang ly cà phê đi ra ban công. Lần đầu tiên rời xa Hong Kong khiến anh quyến luyến đến như thế, trước đây về Hong Kong toàn là vì giải quyết công việc cho công ty ít khi nào có thời gian để làm một điều gì đó cho bản thân. Căn bản, gia đình của anh cũng đã định cư hết tại Mỹ, nên ở đây anh không còn người thân nào để đi thăm hoặc ít nhất anh không có nhiều thời gian đến thế.
Đây là lần đầu tiên anh về Hong Kong không phải để giải quyết công việc, vì thật sự công việc chính của anh là chi nhánh ở bên Bắc Kinh. Phía sếp lớn vừa điện thoại gọi cho anh để về có việc, nên bắt buộc anh phải bay về Mỹ. Nếu không anh cũng không có ý định về sớm như vậy. Lần này từ Bắc Kinh về Hong Kong chỉ có một chủ đích duy nhất là tìm cách gặp Emma.
Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ vì một người con gái nào đó mà chú tâm đến vậy. Trước giờ anh không phải không quen bạn gái, thậm chí còn rất nhiều nhưng họ không để cho anh một ấn tượng nào cả. Vì thực tế, thứ họ cần cũng là tiền của anh mà thôi. Leon quá rõ điều đó. Lần gặp lại Emma tại Paris, khi trở về Mỹ anh đã thật lòng rất nhớ cô. Không rõ đó là cảm giác gì, nhưng sự thôi thúc mong muốn được gặp cô ngày càng nhiều hơn.
Có lẽ đến giờ Emma vẫn không hề biết, anh đã yêu cô ngay từ lúc còn học chung. Sự rung động đầu đời thật sự rất khó mà nói, anh tưởng nó chỉ là say nắng của tuổi học trò. Không nghĩ nó sẽ khiến anh một lần nữa lạc lối trước cô. Thì ra, tình cảm anh dành cho cô vẫn cứ âm ỉ cháy trong suốt bao nhiêu năm qua, chỉ là chờ cơ hội để bùng phát trở lại.
Cô nhi viện Nhân Tâm
Loay hoay thì cũng đã đến chiều, mọi thứ chuyển qua dãy mới nhưng chỉ là ở tạm. William cũng chỉ góp tay được một ít bởi cả phòng ốc trong cô nhi viện không phải một sớm một chiều có thể di chuyển hết. Việc này chỉ là cơ bản trước, vì thực tế phải thuê người khuân vác.
"Anh Vương, anh uống miếng nước đi!" Thục Hiền rót miếng nước và đi tới chỗ William. Cũng vừa lúc anh đặt được thùng đồ xuống đất.
"Cám ơn cô!" William nhận lấy ly nước rồi uống một hơi
Thục Hiền cùng lúc đó đưa khăn định lau mồ hôi trên trán anh, thì William bất ngờ né ra rồi lấy khăn "Tôi tự làm được rồi!"
"Tôi xin lỗi, tôi..." Thục Hiền lúng túng, cô không nghĩ tại sao mình lại vô tư làm như vậy khi hai người cũng không thân thiết gì cả.
"Đâu có gì!" William đưa ly nước lại cho Thục Hiền, rồi lấy khăn chậm mồ hôi cũng nhanh chóng đi qua bên kia để mang thêm một thùng đồ nữa.
Cầm ly nước trên tay, Thục Hiền có chút thẫn thờ, không biết cô đang nghĩ gì nữa.
"Chết rồi! Yêu người ta rồi phải không?" Kiều My, là một người bạn thân của Thục Hiền cũng lớn lên ở cô nhi viện. Thấy Thục Hiền đang thẫn thờ nên cô đến vỗ vai
"Mày nói gì vậy?" Thục Hiền lãng tránh đem ly nước để lại bàn
"Đừng có giấu tao, thích người ta rồi chứ gì. Đem nước cho người ta đồ" Kiều My mỉm cười chạy theo chọc cô bạn thân
"Này đừng nói lung tung" Thục Hiền nhìn xung quanh "Thì anh ta giúp cho cô nhi viện, tao chỉ có giúp đem nước lại thôi mà"
"Anh ta tốt thật đó, lại còn đẹp trai thế kia. Còn là tổng giám đốc công ty xây dựng. Nhưng dường như có vợ rồi thì phải đó, tay trái đã đeo nhẫn rồi còn gì?"
"Kiều My!!!" Cô cau mày
"Thì tao chỉ nói vậy thôi mà. Không nghe lọt tai thì thôi. Tao vào chuẩn bị cơm chiều cho tụi nhỏ" Kiều My bật cười rồi đi vào bên trong
"Vậy cũng xong hết rồi, tôi về trước đây" William vừa đặt được thùng đồ cuối cùng xuống rồi đi ra nói với Thục Hiền
"Cám ơn anh rất nhiều anh Vương!" Thục Hiền đang bận suy nghĩ gì đó thì giật mình quay lại nhìn William
"À không có gì đâu. Đừng nói vậy, cũng trễ rồi. Tôi còn phải đi rước vợ tôi. Tôi về trước." William vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ "Nói với cô Tâm một tiếng giúp tôi nhé"
Ngay cả khi Thục Hiền chưa biết trả lời thế nào thì William đã vội vã quay lưng đi ra cổng.
"Thì ra anh ta thật sự có vợ rồi" Thục Hiền thầm nghĩ rồi lắc đầu mỉm cười sau đó mang đồ đi vào trong.
Lùi xe sau đó rời khỏi đó, William kết nối điện thoại để gọi Emma. Nhanh chóng cô bắt máy "Alo vợ! Khoảng 1 tiếng nữa anh đến đón em ha"
"Không được rồi chồng ơi! Em bận bên xưởng nhuộm, chắc không về sớm vậy đâu. Anh về trước đi"
"Oh! Vậy em nhớ ăn gì đó rồi hãy làm nha, đừng làm quá khuya. Khi nào xong thì gọi anh đến đón"
"Em biết rồi! Thôi em làm việc đây!"
"Ok vợ!" Anh nói rồi tắt máy, liếc nhìn lại đồng hồ nếu không cần rước Emma, anh cũng không cần quá gấp gáp. Anh nên ghé nhà sách một chút.
Buổi đi đến cô nhi viện ngày hôm nay khiến cho anh nảy ra khá nhiều ý tưởng, có lẽ nên bắt tay với việc đầu tiên. Đậu xe bên ngoài nhà sách, anh bước vào bên trong. Không chút chần chờ anh đi đến chỗ bày bán các dụng cụ vẽ tranh. Điều anh nghĩ đến đó chính là giúp cho Kỳ Phương thoát khỏi vỏ bọc đó của mình mà hòa nhập với mọi người. Với một đứa nhỏ thích vẽ như thế thì quà làm quen này chắc chắn có thể làm con bé lây động. Bước vào thế giới trẻ con thật sự rất khó, trước tiên phải làm chúng tin tưởng mình. William tự nhận là mình cực kỳ am hiểu tính cách trẻ nhỏ, với một người yêu thương trẻ con như anh thì quả thật không mấy khó khăn.
Có quá nhiều loại màu sắc để lựa chọn, nếu bây giờ có Emma ở đây có lẽ sẽ giúp anh dễ dàng chọn được loại phù hợp với trẻ con. Thôi thì chọn đại hai ba loại gì đó, nhưng cũng mất đến hơn 30 phút với tất cả các món đồ đầy đủ. William vui vẻ đi ra xe, nhìn vào đồng hồ anh quyết định chạy đến một tiệm mì mà Emma thích để mua mì cho cô. Sẵn đường anh sẽ mang đến đó luôn, anh biết rõ dù có dặn cô phải ăn uống đi chăng nữa thì Emma vẫn sẽ bỏ ngoài tai mà tập trung làm hết việc mới thôi.
Là một tiệm mì gia truyền nổi tiếng, số người chờ đợi để có một tô mì của quán phải thật sự rất dài. Đậu xe bên kia đường, William nhanh chóng đi qua bên quán để xếp hàng. Bây giờ mà xếp hàng đến khi đến công ty Emma chắc cũng vừa kịp giờ cô nghỉ giải lao. Bây giờ cũng chỉ gần 6 giờ. Trước giờ hình như chưa có điều gì mà anh chưa từng chiều chuộng vợ mình. Tiệm mì này là kỉ niệm đối với vợ chồng anh.
Anh nhớ lúc đó, anh và Emma cãi nhau. Lần đó là lần đầu tiên mà anh và cãi nhau to tiếng đến vậy, một phần vì công việc của anh quá áp lực khiến anh cáu gắt với cô. Chứ nếu bình thường thì chẳng khi nào anh nổi giận hay tranh cãi lại cô. Anh nhớ lúc đó trời cũng đã tối khuya, hai người cãi nhau lớn tiếng trong xe:
"Em lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Sao không nghĩ cho anh một chút"
"Ý anh là em không quan tâm đến cảm xúc của anh? Nếu không phải vì anh thì em đã không trở về Hong Kong rồi"
"Là em đang hối hận đúng không? Được, hối hận thì em về Ý đi!"
"Là anh nói đó, đừng trách tôi"
Lần đầu tiên mà anh và Emma cãi nhau đến như thế, gần như có thể chia tay nhau. Thật sự ngay lúc Emma bước khỏi xe và đi về anh đã rất hối hận nhưng lúc đó anh không thể kềm được. Khuya đó, 1 giờ đêm, anh đã đứng trước cửa tiệm mì này để năn nỉ bà chủ bán cho anh một tô mì. Mặc dù tiệm đã đóng cửa gần 2 tiếng trước. Anh nhớ anh đã gõ cửa rất lâu, đến khi bà chủ mở cửa ra anh suýt chút nữa thì quỳ gối để xin bà chủ. Cảm động vì tình cảm của anh nên bà chủ đã đích thân nấu cho anh một tô đặc biệt.
2 giờ sáng đêm đó, anh đến nhà Emma. Người mở cửa không ai khác là ba của cô. Được sự hậu thuẫn của ông Tống, anh dễ dàng đi được vào nhà lên đến tận phòng cô.
Cô gái ấy đang bật khóc nức nở bên trong
"Con nói ba để con yên tĩnh đi mà" Tiếng cô gần như nấc nghẹn, William đứng bên ngoài mà xót xa
Ông Tống vỗ vai anh "Ráng mà dỗ, nó khóc từ lúc về nhà tới giờ"
William gật đầu với ông Tống rồi tiếp tục gõ cửa, đến mức Emma phải bực tức đứng dậy và đi ra mở cửa
"Con đã nói..." Vừa nhìn thấy William, cô giật mình "Anh đến đây làm gì?" Cô vội đóng cửa lại thì William lập tức chặn ngang rồi đi vào bên trong. Emma theo lực mà đẩy cánh cửa đóng lại
"Anh làm gì vậy chứ?" Cô tức giận vuốt nước mắt đang ngắn dài trên má mà nhìn anh "Anh đi về đi, tôi không muốn gặp anh"
"Anh không về"
"Anh đi ra khỏi đây cho tôi" Emma đi lại chỗ William và kéo tay anh định kéo ra ngoài
"Anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em. Xin lỗi mà" William nhỏ giọng với cô, mặc cho cô đang dùng sức kéo anh ra ngoài "Anh biết anh sai rồi, sau này anh sẽ không lớn tiếng với em nữa. Làm vợ anh được không?"
Câu nói này của William làm Emma đang tập trung vào việc muốn tống anh khỏi phòng thì bất ngờ dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
Nắm được cơ hội, William nói ngay "Anh thật sự rất yêu em, anh không muốn mất em. Anh không muốn em về Ý, không muốn em đi đâu cả. Anh chỉ muốn em là của anh"
Emma tức giận vung tay khỏi tay anh "Lúc này anh cũng còn đùa giỡn được. Anh đi về đi, tôi không muốn lấy anh. Tôi muốn chia..."
Chưa kịp nói hết câu Emma giật mình im bặt bởi nụ hôn bất ngờ của anh. "Anh điên rồi" Emma đẩy anh ra khỏi người cô
"Anh không muốn em nói hai từ đó, cả đời này chúng ta cũng không xảy ra chuyện đó" Đặt hộp mì lên bàn, William nghiêm túc nắm lấy tay cô "Emma, anh yêu em. Anh muốn em gả cho anh được không?"
Cái siết tay đầy ấm áp, cộng với lời nói ngọt ngào của anh thật sự đã làm Emma đổ gục. Cơ thể cô mềm nhũng, bàn tay cũng không cố gắng rút khỏi tay anh "Vậy là cầu hôn sao?"
"Anh...anh có mua mì" William lúng túng, vội quay lại lấy hộp mì đưa trước mặt Emma
"Vương Khải!!!" Emma đánh mạnh vào vai anh, rồi bật cười ôm chặt lấy anh
Vậy là đêm đó, chỉ với một tô mì anh đã cầu hôn thành công Emma. Nói thì nói vậy nhưng sau đó anh đã tạo bất ngờ cho cô trong buổi hẹn hò của hai người. Đích thân đeo nhẫn cầu hôn cho cô. Năm đó vợ anh vừa tròn 25 tuổi.
Công ty Eirene
Đậu xe trước công ty Emma, William nhìn vào đồng hồ. Đã gần 8 giờ.
"Vợ à!!" Anh gọi điện thoại cho cô,
"Em đây." Giọng Emma có chút gấp gáp, có lẽ đến giờ thật sự vẫn chưa ăn gì. William cau mày
"Anh đang ở dưới công ty em nè, xuống gặp anh chút"
"Em đang bận..."
"Nhanh, 5 phút. Anh đợi đó" Nói rồi anh tắt máy, sau đó ngồi đợi một chút. Ánh mắt hiện lên một niềm vui khi nhìn tô mì bên cạnh. Emma nhìn thấy chắc sẽ vui lắm.
Trời bắt đầu lạnh, anh giữ lấy tô mì trong lòng bàn tay. Cứ sợ Emma xuống thì nó sẽ nguội, ăn mất ngon. Khoảng 5 phút sau, Emma thật sự đi xuống và bước ra ngoài. William nhìn thấy cô, lập tức mỉm cười sau đó mở cửa bước ra ngoài
"Này!! Anh gọi em làm gì vậy?"
William mỉm cười dịu dàng vuốt tóc đang không ngay ngắn vì cơn gió vừa thổi qua "Em xem anh có mua gì cho em này?" Anh đưa tô mì lên mũi cô, mắt Emma lập tức sáng lên
"Mì Phúc Ký!!"
William mỉm cười vỗ vào trán cô "Nè, anh biết em chưa ăn gì nên anh ghé mua cho em đó"
"Anh điện thoại nói đến đón em lúc đó anh mới tan làm mà. Anh không có về nhà sao?" Emma quá rõ mì Phúc Ký đắc đến mức nào, xếp hàng nửa tiếng hơn là chuyện bình thường. Từ đó đến công ty cô cũng không gần mấy.
William khẽ mỉm cười mà không nói gì "Thôi vào ăn đi rồi làm việc, ăn cho nóng. Anh đi về"
"Anh ăn gì chưa?"
"Anh cũng mua một tô kìa!" William liếc vào trong xe
Emma cúi đầu vào trong xe và lấy tô mì đó ra, sau đó nắm tay William đi lại một quán cà phê bên ngoài công ty.
"Này! Đi đâu?" William thắc mắc nhưng phải di chuyển người theo cô
"Ăn với em rồi về."
Anh mỉm cười hạnh phúc. Lâu rồi hai vợ chồng không ngồi ăn như vậy, cảm giác thật sự rất lãng mạn, anh ngồi xuống phía đối diện cô. Emma nhanh chóng mở tô mì ra, khói bốc ra nghi ngút, nóng hổi, thơm lừng. Gương mặt cô rạng rỡ. Bởi cô đúng là chưa ăn gì, thật rất đói bụng
"Mời chồng!" Emma vui vẻ cầm đũa lên, định gắp miếng đầu tiên thì cô bất ngờ dừng lại bởi tô mì của William tại sao không giống như tô mì của cô
"Em ăn đi, nhìn gì vậy?" William đưa đũa định ăn
"Sao tô mì anh không nóng như tô của em?" Emma đưa tay chạm vào thành của tô mì
"À!! Có gì đâu, thôi ăn đi!" William đẩy tay cô ra rồi kéo tô mì lại gần mình
"Không được!! Trộn hai cái lại đi" Cô nói rồi, kéo lấy tô mì của William đổ nước vào tô của cô
William mỉm cười nhìn vợ mình, thật ra có những lúc cô đáng yêu đến như vậy. Bảo sao anh lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng cô.
Hai vợ chồng vui vẻ ngồi ăn mì nóng hổi giữa bầu không khí lạnh ban đêm. Cả hai cứ vậy mà cười không dứt.
"Đến sân bay!" Ở phía bên ngoài, cánh cửa kính vừa được đóng lại, chiếc xe Roll Royce màu đen nhanh chóng lăn bánh. Gương mặt người đàn ông trong xe tối sầm lại, tay phải lạnh lùng đưa cặp kính đen đeo vào mắt. Cơ thể như đang cố kềm nén một cảm xúc gì đó rất ghê gớm. Đôi bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
"Trước giờ những thứ Leon này muốn chưa bao giờ là chưa có được. William, anh hãy nhìn xem tôi làm sao đưa Emma về bên tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip