Chương 19: Giao thừa
Cô nhi viện Nhân Tâm
Hôm nay William có việc đi ngang cô nhi viện nên sẵn mang ít đồ xuống cho tụi nhỏ, cũng như món quà dành cho Kỳ Phương mà anh đã chuẩn bị từ trước. Anh đi vào gặp viện trưởng trước, bởi anh cũng có chuyện quan trọng cần nói với cô
"Mời cậu uống nước" Cô Tâm rót nước cho William
"Dạ, cô đừng khách sáo như vậy" William mỉm cười, "Hôm nay con có việc nên tiện đi ngang đây nên con vào để hỏi ý kiến cô một chút về khuôn viên sau của cô nhi viện"
"Có gì vậy cậu?"
"Con thấy khuôn viên sau nếu bỏ vậy cũng phí, nên con muốn hỏi cô, cô có muốn xây nó thành một khu vui chơi cho tụi nhỏ không? Con thấy sân sau cũng rộng, nếu cứ để không vậy thì cũng hơi phí"
"Nói thật với cậu, thì tôi cũng có ý định này. Nhưng chi phí tu sửa cho cả cô nhi viện đã quá nhiều, nên...chắc là để sau vậy"
"Nếu cô cũng có ý định này thì để con về hỏi công ty thử xem có hỗ trợ mình không? Nếu không thì con sẽ bỏ tiền túi để làm khu vui chơi, giải trí cho tụi nhỏ"
Cô Tâm ngạc nhiên, nhất thời không biết phản ứng thế nào
"Dạ? Cô không muốn ạ?"
"À không phải! Cậu có lòng quá, vấn đề này..."
William cười tươi "Cô đừng lo về chuyện này, đợt trước con xuống đây thấy khuôn viên sau chỉ có cái xích đu cũng cũ rồi. Nếu tạo được sân thể thao hay gì đó để cho tụi nhỏ có hoạt động sẽ tốt hơn. Con muốn hỏi ý kiến cô trước, để đưa vào bản vẽ luôn. Phần này thì con lo được"
"Cám ơn cậu, cám ơn cậu rất nhiều" Cô Tâm vui mừng đến rơi nước mắt. Không ngờ William có lòng đến vậy. "Tấm lòng của cậu, tôi không biết sao mà đền đáp"
"Thôi! Cô đừng nói vậy. Con cũng thương tụi nhỏ mà. Cũng không có gì quá lớn đâu"
"Tụi nhỏ may mắn quá nên gặp được cậu."
"Vậy mình quyết định vậy cô ha, còn chuyện tổng thể cô nhi viện thì bên con vẫn đang hoàn thiện bản thiết kế theo ý muốn của cô. Chắc khoảng nửa tháng nữa sẽ có, khi đó bên con sẽ xuống để đích thân trình bày chi tiết với cô."
"Bên cậu làm việc chu đáo quá, tôi rất yên tâm. Xin lỗi đáng lý tôi phải đích thân lên phía công ty để xem bản vẽ..."
"Dạ xa xôi quá, con sẽ cho người xuống cô cứ yên tâm." William mỉm cười nhìn đồng hồ "À con có ít quà cho tụi nhỏ, với lại có quà gửi riêng cho Kỳ Phương. Con bé đâu hả cô?"
"À giờ này chắc là ở trong phòng tranh rồi"
"Vậy con qua đó một chút, này con gửi cô"
"Cám ơn cậu"
William nói rồi bước ra khỏi phòng viện trưởng để đi đến phòng tranh để tìm Kỳ Phương. Đúng là Kỳ Phương có niềm đam mê rất lớn đối với hội họa, con bé thật sự ở đây. Đang chăm chú nhìn vào các bức vẽ được treo trên tường. Đến mức William bước vào con bé cũng không hay, anh mỉm cười bước đến bên cạnh rồi ngồi xuống. Kỳ Phương lúc này mới giật mình né ra, gần như muốn đứng dậy chạy đi
"Kỳ Phương!" William quay lại gọi tên, con bé giật mình đứng lại. "Con tên Kỳ Phương đúng không? Chú là William nè, lần trước có xuống một lần rồi, con nhớ không?"
Con bé im lặng và quay lại nhìn William, ánh mắt thật sự rất đề phòng. Bước chân vẫn lùi lại
"Lần trước chú phát quà cho tụi con, nhưng mấy bạn thì nhận quà bánh hết. Con không có gì hết. Lần này chú đem quà xuống cho con nè" William mỉm cười mở túi quà ra "Con đoán xem đó là gì?"
Con bé dường như thấy được gì qua lớp túi trong suốt, ánh mắt sáng lên và không còn lùi đi nữa. William biết chắc con bé sẽ thích mà, anh vui vẻ mở túi ra lấy ra rất nhiều loại màu vẽ cùng cọ, rồi giấy vẽ. Mọi thứ được bày ra trước mắt, Kỳ Phương vui mừng đến sắp nhảy cẩn lên, vội chạy đến bàn gần chỗ William đưa tay chạm vào chúng. William mỉm cười, trẻ con đứa nào cũng đáng yêu như vậy. Nhưng chưa được 1 phút thì con bé lập tức buông ra và lùi lại sau đó ngước nhìn William
"Sao vậy? Con không thích à?" William có chút bất ngờ với phản ứng của con bé
Kỳ Phương khẽ lắc đầu, phản ứng đầu tiên con bé dành cho anh.
"Vậy sao con không nhận? Nè lại đây!" William với tay kéo con bé lại gần, nhưng Kỳ Phương lại càng lùi lại hơn, rút người khỏi tay William
"Con không vẽ, chú vẽ à?" Anh giả vờ nhìn Kỳ Phương rồi quay qua lấy dụng cụ ra.
"Màu đẹp lắm nha, có cả bút vẽ đẹp vậy. Phải mà có người vẽ chung chắc thích lắm ta" Anh vừa vẽ vừa lên tiếng, chủ ý là kích thích sự chú ý của Kỳ Phương. Để con bé chủ động đến gần. Có lẽ nó chưa tin tưởng anh, nên mới đề phòng anh vậy.
Dù sao nó cũng là trẻ con không giỏi kềm chế quá lâu như vậy, cuối cùng nó cũng đi đến chỗ của anh. Vẫn còn rất rụt rè, ánh mắt nó như sáng lên vì nhìn thấy bức tranh mà William vẽ. Dù sao anh cũng chuyên ngành kiến trúc mà, vẽ người này nọ anh không biết chứ nếu có một căn nhà hay một thành phố với cách phối màu thì không thể làm khó được anh.
"Của con nè!" William đưa một một tờ giấy và bút vẽ cho con bé. Không còn từ chối nữa mà con bé cầm lấy cây bút. Anh vui vẻ đưa tay ẵm con bé lên ghế.
"Con vẽ đi! Bất cứ gì con thích" Kỳ Phương ngước nhìn William với ánh mắt dò xét. Anh gật đầu cỗ vũ con bé "Không chỉ có tờ giấy và cây bút đó, mà tất cả các dụng cụ này đều là của con"
"Con cảm ơn!" Ánh mắt nó long lanh nhìn anh, nói xong liền cúi xuống hí hoáy vẽ
Lần đầu tiên nghe Kỳ Phương nói chuyện với anh, William thật sự cảm thấy xúc động. Anh cảm thấy bao nhiêu kỳ vọng và công sức mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Giọng con bé trong trẻo, ánh mắt long lanh ngây thơ, rất hiểu chuyện và lễ phép. Thật sự rất dễ thương. Ngồi ngắm nhìn con bé vẽ mà cảm giác hạnh phúc cứ vậy mà len lỏi trong tim anh.
Bước đầu làm quen xem như hoàn toàn thuận lợi, con bé có lẽ đã bớt đề phòng anh hơn. Nhưng nó vẫn còn rụt rè và không muốn tiếp xúc nhiều, bằng chứng anh đã cố trò chuyện với con bé thêm nữa nhưng nó vẫn nhất quyết không nói thêm gì, cùng lắm là chỉ gật hay lắc đầu. Có lẽ cần thêm nhiều thời gian, trẻ con không nên làm quá có khi lại phản tác dụng.
Hôm nay Emma về đến nhà khá trễ, vì sắp tới còn quá nhiều việc để lo. Bộ sưu tập mới nhất đã được cho ra mắt vào hôm qua. Phản ứng đang khá tốt, nhẹ một phần gánh nặng như cũng còn nhiều việc nên cô không nghỉ ngơi được. Còn ba tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán nhưng cũng như mọi năm, thời gian này là thời gian vàng, cô không thể lơ là nên không thể sắp xếp, dọn dẹp gì cho nhà cửa. Tất cả đều một tay William lo.
"Vợ! Uống sữa rồi ngủ nè!" Thấy Emma đi từ trong phòng tắm ra, anh lấy ly sữa đã chuẩn bị cho cô
"Cám ơn chồng" Cô uống một hớp rồi ngồi xuống bàn trang điểm "À mà em nói với anh một tiếng là tháng 5 em phải qua LA để tham gia sự kiện á, chắc khoảng 2 tuần á"
"Sự kiện của công ty Leon á hả?"
"Đúng rồi á?"
"Ừm, ok. Không thành vấn đề, mà đó giờ anh không cho em vẫn đi mà"
Emma hừ một tiếng, rồi mỉm cười nhìn anh đang chăm chú nhìn gì đó trong điện thoại
"Anh xem gì mà cười từ tối giờ vậy?"
"Con bé này nè, nay anh đem bút vẽ xuống cho nó. Nó vui lắm" William đưa ảnh mà anh chụp cho Emma xem
"Ồ! Xinh ha"
"Ừm!!" William gật đầu ngay không suy nghĩ, con bé đúng là rất xinh. William để điện thoại qua bên tủ, rồi ngồi ở mép giường gần chỗ Emma "Vợ!"
"Hmm?" Cô đang thoa kem dưỡng mà không chú ý đến anh. "Nhột em" Bàn tay anh vuốt ve lên vai cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên một cái
"Sao thơm vậy chứ?" William trêu cô
"Này!! Đi ngủ đi, khuya rồi!" Emma né tránh William rồi đứng lên, định đi vòng qua bên kia để lên giường thì mới vừa đứng lên đã bị William kéo xuống giường "Ahh!" Emma giật mình hét lên "Anh làm gì vậy?"
"Em có câu hỏi nào khác không?" Vừa nói, bàn tay anh đã tinh nghịch vuốt dọc mép đùi của cô, đẩy chiếc váy ngủ lên cao. Emma giật mình nắm tay anh lại
"Hôm nay không được!"
"Gì? Sao lại không được?"
"Em mới đi cấy que hôm chủ nhật đó"
"Thì sao?" William mặc cô nói linh tinh gì đó, anh vẫn cúi xuống để hôn cô. Emma lập tức né tránh, nhưng anh vẫn không từ bỏ và di chuyển nụ hôn xuống cổ.
Emma phải dùng hai tay đẩy William lên "Em cấy không nằm trong kỳ nên trong vòng 7 ngày này không phòng sẽ mang thai đó"
"Vậy càng tốt chứ sao?" William kéo hai dây áo ngủ của Emma xuống hôn lên xương quai xanh rồi đến vai, hơi thở nóng hổi của anh cứ phả vào cổ cô.
"Không được!!" Emma hốt hoảng hơn khi nghe William nói thế, cô chưa muốn mang thai lúc này "Anh!!" Emma kéo William ra khỏi người cô
"Chứ giờ sao?"
"Dùng bao đi" Emma vừa nói phải vừa ngăn tay của William đang vuốt ve mép đùi trong của cô gần như sắp đi vào trong
"Đó giờ em cấy que, anh có dùng bao bao giờ đâu. Giờ đào đâu ra?" William vặn tay khỏi tay Emma, rồi nhanh tay đẩy váy cô tụt ra khỏi người. Emma hốt hoảng
"William!! Không được mà"
"Không có dễ trúng vậy đâu mà em lo" Ẵm Emma đẩy lên gối, anh nhanh chóng đè lên người cô.
"Anh...ưm..." Làm gì còn cơ hội nào để cô phản kháng. Môi cô đã lập tức bị môi anh chiếm lấy, lưỡi anh đã dễ dàng tiến vào bên trong. Emma thật sự muốn cắn cho anh một cái nhưng rồi lại không nỡ, hai tay vô thức mà ôm lấy lưng anh.
Nở một nụ cười bí mật, William đưa tay kéo chăn lên trùm kín qua hai người. Cả hai cứ vậy triền miên đến khuya.
Emma từ trong phòng tắm bước ra khi William đang còn nằm trên giường. Tất nhiên là bình thường Emma không siêng đến nổi phải đi vào phòng tắm sau khi quan hệ, bởi cô thường rất buồn ngủ. Nhưng anh hiểu rõ, chính vì cô không muốn mang thai nên mới lập tức đi vào bên trong rửa sạch đi. William ngồi trên giường nhìn Emma bước ra.
"Em sợ mang thai con anh vậy à?" Nhìn gương mặt của cô thật lòng anh không thể không bực mình. Làm như anh vừa ép uổng cô làm một việc gì đó rất quá đáng vậy
"Anh nói đi đâu vậy?" Emma cau mày ngồi xuống giường. Cơ thể mệt mỏi, rả rời. Lần nào sau khi cấy que xong cũng vậy, cơ thể đột nhiên mất hết ham muốn. Cô cũng không rõ vì sao nhưng chưa lần nào sai cả. Diana có bảo cô đây là biểu hiện bình thường.
"Không muốn mang thai thì giờ anh đi mua thuốc tránh thai cho em" William nói rồi đứng dậy rồi đi vào bên trong.
Emma cũng không thèm nói, cô mệt rồi giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp qua người. Nhẹ nhàng nằm nghiêng đầu đó nhanh chóng nhắm mắt lại
William tức giận quăng áo vào kính trước mặt. Nó lập tức rớt xuống tường, anh đưa tay chống lên bồn rửa mặt, đầu cúi xuống bất lực. Anh không biết liệu mình làm chồng thất bại đến vậy sao? Emma đến bây giờ vẫn nhất định không chịu sinh con cho anh? Anh thật sự không tìm được lý do nào để biện minh cho cô trong lúc này. Việc mang thai dường như thật sự khiến cho Emma sợ hãi. William thở dài nặng nề
3 tuần sau...
Đêm giao thừa...
Theo thông lệ mỗi năm William và Emma sẽ cùng đón giao thừa tại nhà Emma, có năm ba mẹ anh đến có năm không. Sau đó, Emma sẽ thường nghỉ một ngày mùng một để đến nhà William, rồi quay về nhà để mùng 2 tiếp tục công việc. Còn William sẽ ở lại nhà ba mẹ anh đến mùng 3 sẽ trở về nhà cô. Nên đối với cô dường như không có tết. Năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ có điều ba cô đã đi du lịch. Dù biết khó đặt vé, nhưng bạn ông cũng muốn đi nên hai người đã cùng đi du lịch từ trước. Ở nhà chỉ còn cô và anh, năm nay cô có nói anh là đón ba mẹ qua để mừng giao thừa với hai vợ chồng nhưng ông bà không muốn vì cũng muốn ở nhà cúng giao thừa, cho không khí ở nhà ấm cùng một chút. Nên được một bữa có không gian riêng tư tuyệt đối trong nhà. Emma nhõng nhẽo đến hết cỡ. Không làm bất cứ chuyện gì, mà để William lo hoàn toàn.
Emma nằm trên sofa gọi điện thoại cho Diana nhưng nói được có một chút thì Diana tắt máy mất, chương trình TV không có gì hấp dẫn cô bước xuống bếp
"Chồng à"
"Ơi! Anh đây!" William đang cặm cụi để bày biện chuẩn bị cúng
"Em đói rồi!"
"Này!!" William gõ lên tay cô, "Để anh cúng mẹ trước đã. Em đó, lên cúng nè!"
"Năm nào ba cũng ở nhà với mẹ, năm nay ba đi du lịch rồi. Chắc mẹ cũng đi với ba rồi" Emma ăn một miếng trái cây tự nhiên nói
William bật cười lắc đầu với vợ anh "Không có chồng thì còn con gái. Con gái lên cúng nè"
Emma mỉm cười đi theo William lên phòng thờ
Một lúc sau, anh khoác vai Emma đi xuống nhà "Sao? Em điện thoại cho chị Diana mà? Sao nói chuyện ít vậy?"
"Chỉ đang bên nhà anh Victor đó" Emma bĩu môi đi lại sofa ngồi xuống, William cũng ngồi xuống cạnh cô "Người ta làm dâu rồi, đâu có còn ở nhà đâu"
"Chứ anh Victor nhà có mình ảnh mà, chị Diana không qua đó sao được"
"Chồng à! Cám ơn anh" Emma đột nhiên nắm lấy tay anh, ngước lên nhìn anh với cặp mắt long lanh
"Sao?"
"Đã vì em mà hy sinh đến vậy? Anh cũng là con một, nhưng lại phải về nhà em làm rể"
"Khờ quá!" William xoa đầu cô "Anh có bao giờ thấy việc đó là hy sinh đâu. Anh yêu em, anh chấp nhận điều đó"
Emma mỉm cười ôm lấy anh. Anh có thể không biết được, bởi cô cũng chưa từng nói cho anh biết. Việc để anh về làm rể nhà cô, sống chung với gia đình cô trong khi gia đình anh lại chỉ có mình anh khiến cô thật sự rất thương anh. Từ lúc quen cô, anh chưa bao giờ làm trái ý muốn của cô. Bất cứ chuyện gì anh cũng nghĩ cho cô, nếu đó tốt cho cô anh sẽ làm dù cho nó không phải là ý muốn của anh. Cô thật sự rất may mắn mới có thể lấy được một người chồng như anh, cô nhất định phải trân trọng. "William! Cho em thời gian, rồi chúng ta sẽ có một gia đình hoàn chỉnh"
"William! Hay cúng xong, vợ chồng mình về nhà bố mẹ nha. Ăn cơm giao thừa với ông bà, sau đó vợ chồng mình đi đếm ngược được không?"
William đỡ cô ra khỏi người, "Thật không?"
"Em cũng nên về phụ bố mẹ cho đúng bổn phận con dâu mà"
"Cám ơn em!" William vui mừng gật đầu
"Vậy anh lên chuẩn bị quà đi, dù sao mai anh cũng mang về, hôm nay mang về luôn"
Sau đó hai vợ chồng đi về nhà William. Ông bà Vương phải nói là vui ra mặt, thông thường 30 tết gia đình đoàn viên không bao giờ có mặt con trai và con dâu. Có khi cũng có về nhưng chỉ là William về, chứ Emma hình như chỉ có về một lần vào năm đầu tiên cô làm dâu rồi cũng vội vàng rời đi. Một bữa cơm đoàn viên ấm cúng, người vui không chỉ có ông bà Vương mà còn có William. Gương mặt anh rạng rỡ hẳn ra. Dù có thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận lòng tự trọng của đàn ông luôn cao, vì quá yêu Emma nên anh không để ý chuyện ở rể nhưng đối với một người đàn ông mà nói đôi lúc cũng chạnh lòng. Vì dù sao anh cũng là con trai một, ba mẹ anh lại có tuổi. Giao thừa năm nào gia đình nhà vợ cũng xum vầy đông đúc. Anh nói gì thì cũng buồn. Nên năm nay Emma như vậy đặc biệt khiến anh vui.
Đêm giao thừa, mọi người ra ngoài đông đúc hẳn, năm nay vẫn như mọi năm sẽ có bắn pháo hoa ở Vịnh Victoria. Mọi người tìm cho mình một vị trí thật tốt để ngắm pháo hoa. William đậu xe cách đó thật xa, rồi nắm tay Emma để đi dạo ở Vịnh. Thời tiết năm nay thật lạnh, bầu trời quang đãng, một điều kiện thuận lợi xem pháo hoa. Hai người xen lẫn dòng người đông đúc tận hưởng thế giới riêng, cũng khoảng hơn 30 phút nữa thì thời khắc giao thừa sẽ điểm.
Emma đứng lại để ngắm nhìn ra bên ngoài vịnh. William mỉm cười đứng từ phía sau ôm lấy cô, kéo cô tựa vào ngực mình. "Em đang suy nghĩ gì?"
"Giao thừa năm nay đã là năm thứ mấy mình bên nhau rồi anh nhỉ?"
"Giao thừa năm thứ 12 rồi" William ngước nhìn bầu trời bên ngoài, với lấp lánh ánh đèn anh nhẹ nhàng trả lời, bàn tay vòng lấy ôm chặt cô
Emma mỉm cười đặt tay lên tay anh "12 năm rồi, em nhớ chúng ta hẹn hò cũng là noel sau đó chúng ta đã cùng trải qua giao thừa lần đầu tiên tại Ý"
"Và rồi giao thừa những năm sau đó chúng ta đều ở bên nhau" William hạnh phúc nhớ lại quãng thời gian trước đây, mặc dù anh phải về Hong Kong trước cô nhưng giao thừa là anh sẽ bay sang Ý để đón năm mới cùng cô. Đến sau đó thì cô đã về Hong Kong cùng anh.
"Em mong chúng ta sẽ mãi như thế này, cùng nhau trải qua thêm nhiều cái 13 năm như thế này nữa"
William xoay Emma lại đối diện với anh "Chắn chắn là vậy, chúng ta sẽ cùng đón giao thừa với nhau đến hết cuộc đời này"
Emma nhẹ nhàng mỉm cười rồi khẽ ôm lấy anh, để cằm tì lên vai. "Cám ơn chồng, vì tất cả những gì đã làm cho vợ."
William siết lấy cô "Yêu vợ!"
Mọi người tập trung lại để chuẩn bị chào đón thời khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới. William nắm chặt tay vợ mình rồi mỉm cười nhìn cô, Emma như một đứa trẻ vẫn thật háo hức pháo hoa. Mắt cô long lanh ngước lên để chờ đợi. Nhìn cô thật sự rất đẹp, so với Emma của 12 năm trước anh gặp, thì cô của ngày hôm nay không có gì khác cả.
"3...2...1..." William cùng Emma hét lớn cùng mọi người đếm ngược "Happy New Year!!!!"
Pháo hoa đồng loạt sáng cả bầu trời, mọi người vui vẻ tung hô. William quay qua, siết lấy eo Emma vào người "Anh yêu em" Xung quanh ồn ào, William cười nói với cô
"Em không nghe rõ!" Emma cố gắng hét lớn hơn "Ồn quá"
"Anh yêu em!!!" William lớn tiếng hơn một chút, kề sát vào cô
Emma mỉm cười hạnh phúc "Em cũng yêu anh!"
William siết lấy cô vào người và trao nhau nụ hôn năm mới thật nồng nàn. Năm cũ khép lại với những gì trọn vẹn nhất, đẹp đẽ nhất. Mong rằng sang năm mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, trọn vẹn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip