Chương 2: Eirene

Công ty thời trang Eirene

"Sếp! Đã xong rồi ạ!" Cindy gật đầu với Emma đang ngồi chủ trì cuộc họp

"Tiếp theo sẽ là thời trang của quý hai năm sau. Lần này chúng ta chỉ tập trung vào phái nữ. Thời trang hè lúc nào cũng khó hơn những mùa khác trong năm. Từ chất liệu đến hoạ tiết và màu sắc. Tuy nhiên tôi rất mong muốn chúng ta sẽ cùng có một đột phá trong chiến lược lần này."

Emma đứng dậy và chỉ tay vào màn hình máy chiếu "Đây là bộ sưu tập mùa hè năm rồi của tôi!"

"Wow!!! Chất quá sếp ơi!"

"Sếp từng mang đi qua tuần lễ thời trang tại Milan mà!!"

"Nhưng nó đã lỗi thời!" Emma cắt ngang sự trầm trồ của mọi người "Mọi người theo tôi đã lâu, không phải mới ngày đầu vào công ty. Cho dù mới đi nữa, dưới con mắt của một nhà thiết kế thời trang. Tôi không cho phép mọi người nhìn nhận một sản phẩm đã qua thời mà phù hợp với hiện tại. OK?"

Mọi người im lặng lắng nghe tiếp. Emma luôn đòi hỏi rất cao, trong khi bộ sưu tập cô cho mọi người xem đến bây giờ vẫn còn đang rất chuộng

"Tôi không cần biết là công ty nào, mẫu mã thiết kế ra sao. Có thể lấy ở năm nào đi nữa. Nhưng ở E thì không!! Bộ sưu tập này tôi cho mọi người xem chỉ là để cho mọi người né tránh, không lặp lại những điều tương tự của bộ sưu tập năm trước"

"Dạ!"

"Nhưng không phải thời trang hè đều tương tự như vậy sao sếp? Nếu..."

"Tương tự là thế nào? Năm nay thời tiết hè đã nóng hơn. Có phải nên mặc loại vải này của năm trước không?" Emma cắt ngang lời Kevin. Anh ta lập tức im lặng

"Năm nay E sẽ lấy màu vàng làm chủ đạo" Emma lên tiếng

"Mùa hè còn màu vàng hả sếp?"

"Đúng! Tôi muốn nhìn thấy cảm giác tươi trẻ, năng động đầy nổi bật vào mùa hè này. Không phải là sự nữ tính và dịu nhẹ như năm rồi nữa"

"Nhưng liệu có đảm bảo hết toàn bộ phái nữ không? Khi nó không hề dễ dàng cho phái nữ bình thường không mang cá tính"

"Tôi lại nghĩ lượng tín đồ của E luôn có con mắt rất tinh tế. Lượng hàng chất lượng và cao cấp này thì không lo về việc không ảnh hưởng được họ" Jacky - một nhà thiết kế nam ngồi bên dưới lên tiếng

"Jacky đã nhắc tôi nhớ ra một chuyện" Emma lên tiếng "Trước giờ chúng ta luôn đánh vào nguồn khách hàng cao cấp. Mà bỏ quên thị trường màu mỡ trung lưu."

"Nhưng nếu như vậy sẽ làm mất giá trị của E" Mã Tín Thiết (King) lên tiếng

"Anh King nói đúng. Trước giờ E luôn đứng vững ở thị trường cao cấp, thượng lưu nếu đánh vào thị trường trung lưu. Tôi e không hay"

"Đúng là trước giờ chúng ta chú trọng quá nhiều vào thượng lưu!" Emma như phát hiện ra một điều mới mẻ trong suy nghĩ. Cô quay qua Cindy "Cô note ngay chi tiết này lại cho tôi. Tôi muốn bộ sưu tập hè lần này ngoài thị trường cao cấp tôi muốn đánh vào thị trường bình dân"

Mọi người hốt hoảng với quyết định của Emma. Khi thương hiệu Eirene luôn dẫn đầu trong xu thế của thị trường thời trang cao cấp. Bây giờ Emma quyết định như vậy như sự hạ thấp thương hiệu của mình khiến mọi người không hài lòng.

"Thị trường bình dân chúng ta không thể mạo hiểm được Emma! Cô không thể đặt công sức của team E vào ván cờ này. Nếu thời trang cao cấp giá bình dân cô nghĩ chúng ta làm sao tồn tại trong nghề?" King nói thẳng ý kiến với Emma

"Tôi hiểu rõ mọi người lo lắng nhưng tuy Eirene dẫn đầu của xu thế thời trang cao cấp nhưng độ phổ biến là không cao. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa thương hiệu Eirene mở rộng khỏi phạm vi cao cấp, trước nay chưa có hãng thời trang cao cấp nào chú ý đến chuyện này, chúng ta không nên từ bỏ cơ hội này! Việc này phải triển khai ngay khi có thể."

"Emma!!"

"King! Tôi biết anh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của chúng ta, nhưng sao anh không nghĩ sao khi thành công việc này thì thương hiệu Eirene sẽ càng bay xa hơn? Tập trung một chút, hết mình một chút."

"Được nếu cô muốn tiếp tục với ý tưởng điên rồ này, thì tôi rút!"

"Anh King!!" Mọi người hốt hoảng khi King tuyên bố như vậy, vốn dĩ anh là một nhà thiết kế rất giỏi và gặt hái nhiều thành công. Trong công ty ngoài Emma thì anh được xem là công thần khai quốc. Sự thẳng thắn này khiến mọi người hoang mang

"Được! Nếu anh rút! Tôi đồng ý!"

Mọi người càng ngạc nhiên hơn. Bởi ai cũng biết rõ, trong công ty người Emma xem trọng nhất cũng là King. Hai người là bạn học từ bên Ý, sau đó Emma mở công ty riêng thì King đã đầu quân vào công ty. Có một việc mà trước giờ ai cũng biết rõ King ban đầu vào công ty là vì Emma nhưng càng ngày sự đố kỵ của anh dành cho cô càng rõ. Khi thực lực của Emma hoàn toàn hơn hẳn King. Nên anh luôn tìm cách có thể rút lui an toàn và không để lại tai tiếng

"Tốt!" King gật đầu sau đó đứng dậy

"Tôi chỉ mới nói một vấn đề về bộ sưu tập mùa hè. Mời anh quay trở lại vị trí cho những vấn đề phía sau mà anh đang phụ trách" Emma nghiêm giọng, King không thể nào không quay lại. Nhưng gương mặt lộ rõ vẽ không vui

"Được! Chúng ta tiếp tục với vấn đề kế tiếp! Chuyện cho bộ sưu tập mùa hè nhất định sẽ triển khai thí điểm. Mọi người cần phải tập trung và ghi nhớ điều này. Cindy! Qua vấn đề tiếp theo"

Văn phòng của Emma

"Thật ra nếu chỉnh như thế này..." Emma đang chỉnh lại mẫu thiết kế trên bàn với một nhà thiết kế trong công ty. Thì Cindy bước vào

"Sếp, anh King tới rồi ạ"

"Ok! Mời anh ấy vào" Emma vẫn còn đang chỉnh mẫu thiết kế mà không ngước lên nhìn Cindy "Em cứ sửa theo như thế này nhìn đường nét sẽ uyển chuyển hơn"

"Dạ chị!"

"Anh ngồi xuống ghế đi" Thấy King bước vào, Emma chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc của cô. Sau đó kết thúc đường nét phát thảo cuối cùng rồi đưa mẫu lại cho nhà thiết kế "Em cứ chỉnh theo vậy! Không còn gì nữa thì về làm việc đi"

"Dạ vậy em ra ngoài làm việc"

Emma đi lại ghế của mình và ngồi xuống. Sau đó nhìn vào King

"Chúng ta là bạn từ lúc còn học bên Ý. Sau đó chúng ta cộng tác với nhau. Tôi không nghĩ ra được lý do gì lần này anh không đồng ý kế hoạch của tôi?"

"Vì nó không có tính khả thi và thực tế. Cô có thể chấp nhận dù bàn tay tài hoa thêu gấm dệt lụa để bán cho người trung lưu hay thị trường bình dân gì đó tôi không có ý kiến. Nhưng tôi thì không thể phí sức, phí đầu óc của mình vào một mục tiêu mà không mang lại được gì cho tôi"

"Đây thực sự là lý do?"

"Đúng! Emma à! Thương hiệu Eirene của mình đang trên đà đi lên. Nếu cô còn xem tôi là bạn thì dừng kế hoạch điên rồ này lại đi. Bộ sưu tập nào của cô đưa ra thị trường cũng thành cơn sốt. Một năm 4 mùa, 4 bộ sưu tập. Có bao giờ nó không gây được tiếng vang đâu? Eirene đã và đang tấn công sang Châu Âu. Cô có thể đùa với danh tiếng của mình. Nhưng tôi thì không!"

"Nên anh đã đầu quân cho công ty khác!"

"Cô nói gì vậy?" Lời nói của Emma làm anh thay đổi sắc mặt

"Tôi biết rõ anh đã nhận một mối làm ăn rất ngon bên Đại Lục. Nên không cần viện cớ này để từ chối. Không may cho anh! Tôi quen biết cũng khá rộng. Nên..." Emma nhếch mép mỉm cười "Còn 2 tháng nữa chúng ta sẽ hết hợp đồng. Anh muốn đi tôi không giữ. Nhưng tất nhiên về mặt công việc hay tư cách là bạn bè tôi vẫn mong chúng ta kết thúc trong êm đẹp. Nên chuyện này sẽ dừng ở đây"

Emma vẫn là Emma, cô gái này khiến anh thật sự khâm phục và ngưỡng mộ. Anh luôn xem cô là một đối thủ mà mình phải học hỏi rất nhiều. King đứng dậy và đưa tay về phía cô "Cám ơn cô, Emma! Tôi nghĩ sau này khi gặp lại chúng ta thật sự phải là đối thủ của nhau"

Emma đứng dậy mỉm cười bắt tay với King "Tôi rất chờ đợi cơ hội được so tài cùng với anh. Mong rằng sẽ không lâu"

King gật đầu mỉm cười sau đó bước ra ngoài. Emma ngồi xuống ghế và không có biểu hiện gì tiếp theo mà nhìn vào màn hình máy tính. King là một nhân tài, nhưng cô không đủ sức để giữ lại. Cô đã tính trước được sẽ có ngày này. Công ty thành lập 4 năm, trong quá trình tạo nên tên tuổi của Eirene thì King góp phần không ít. Anh nói không phải không đúng, cô nên suy nghĩ thấu đáo về chuyện này.

Tốt nhất nên chuẩn bị tốt cho tuần lễ thời trang tháng 12 tại Pháp. Cô còn rất nhiều chuyện phải làm. Xong chuyến đi Pháp này thì cũng vừa lúc kết thúc hợp đồng với King.

Gần tới tuần lễ thời trang tại Pháp, cô phải bận rộn chuẩn bị rất nhiều vì lần này bộ sưu tập của cô cũng vinh dự được góp mặt. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến nên cô càng phải tập trung hơn.

"Em nghe nè anh!" Emma đang lái xe thì bắt máy, là William gọi

"Em đã về chưa? Có cần anh đến đón không?" Giọng nói ấm áp của chồng cô, anh đã về nhà từ chiều. Bây giờ đã gần 10 giờ như cô vẫn chưa về đến nhà, anh lo lắng. Lúc sáng cô lại tự lái xe, nếu như cô chưa về anh sẽ bắt taxi đến công ty cô sau đó chở cô về

"Em gần về tới rồi. Không cần phiền phức vậy đâu. Thôi em cúp máy nhé! Lát nói sau"

"Em nhớ chạy xe cẩn thận đó"

William tắt máy rồi đi lại sofa và ngồi xuống ghế. Emma biết lái xe nhưng thật ra không giỏi mà lại còn ẩu, lần nào để cô chạy xe anh cũng lo lắng thấp thỏm.

"Lại chờ nó về à?" Ông Tống từ trên lầu bước xuống nhìn thấy William đang ngồi ở phòng khách rồi ngóng ra bên ngoài

"Ủa ba? Sao ba chưa ngủ?"

"Xuống rót nước!"

"Để con rót cho!" William đứng dậy sau đó đi nhanh vào trong bếp để rót nước cho ông Tống. Ông Tống không nói gì mà đi xuống bếp với Vương Khải

"Nước nè ba!"

"Cám ơn con!" Ông Tống lấy ly nước và nhìn William. Anh nhìn vào đồng hồ, gương mặt cứ thật lo lắng, ông Tống biết rõ con rể mình đang lo gì mà "Nó lớn rồi, con làm như nó còn con nít vậy!"

William giật mình nhìn ông Tống rồi mỉm cười "Vợ con lái xe yếu, lại còn về trễ vậy!"

"Thì 4 năm ở Ý một mình nó cũng sống được đó không phải sao. Thôi thì dù sao cũng đợi nó về, ba con mình lâu rồi không nói chuyện với nhau. Ra trước nói chuyện chút đi!" Ông Tống nói rồi bước đi ra khỏi phòng bếp

"Dạ!"

"Con về làm rể nhà ba cũng 5 năm rồi phải không?" Ông Tống từ tốn ngồi xuống ghế, William cũng ngồi xuống ở phía đối diện ông

"Dạ, 5 năm rồi ba!"

"Nhớ lúc con Mẫn đưa con về gặp ba, con biết ba lo lắng gì không?"

"Dạ chắc là lo con không yêu thương Mẫn"

Ông Tống hiền từ lắc đầu "Cái thứ nhất là lo không biết làm sao con gái ba có thể đi làm dâu nhà người ta. Từ nhỏ đến lớn, nó cái gì cũng được người khác nuông chiều. Con Mẫn mất mẹ từ lúc mới sinh ra, ba không nỡ để nó thiếu thốn nên hết mực thương yêu. Thành ra nó không tự làm gì được cả ngoại trừ chuyện học hành giỏi giang."

Ông Tống từ tốn nói chuyện với William. Trước giờ hai cha con thỉnh thoảng cũng có nói chuyện nhưng cũng hiếm khi ông nói nhiều như vậy. Anh im lặng ngồi để nghe ông nói

"Rồi con lại là con trai một. Ba lại càng lo hơn. Thêm cái tính của con Mẫn, nó bướng từ nhỏ. Một cái gì nó đã quyết rồi thì cỡ nào cũng không thay đổi được. Nhưng thật may, con lại rất yêu con Mẫn, chuyện gì cũng nghĩ đến nó. Con chấp nhận về làm rể, ở lại nhà chăm sóc lo lắng cho con Mẫn. Ba trước giờ thì chưa nói điều này, nhưng ba rất cám ơn con"

"Ba!" William ngạc nhiên nhìn ông Tống "Ba đừng nói vậy, con không nhận nổi đâu"

"Con biết ba quý con ở điểm nào không? Chính là điểm này, khiêm tốn và rất chân thành" Ông Tống mỉm cười "Con thì hết lòng lo lắng, yêu thương con Mẫn. Nó thì con cũng biết, nó không giỏi biểu hiện tình cảm. Lại còn dành nhiều thời gian cho công việc. Ba biết nhiều lúc con cũng tủi thân lắm nhưng thật sự con Mẫn nó rất yêu con"

"Con biết!" William mỉm cười "Con càng biết rõ trước giờ cổ chỉ yêu mình con, mối tình đầu là con, đến khi lấy chồng thì cũng là con. Con hiểu được tình cảm của cô ấy. Ba yên tâm"

Im lặng một chút, William nói tiếp "Thật ra con hiểu, Emma là một người chú trọng công việc. Hai đứa con không có nhiều thời gian ở bên nhau. Nên vì vậy con càng phải quan tâm cô ấy nhiều hơn. Không để hai vợ chồng có bất kỳ khoảng cách nào"

Ông Tống mỉm cười gật đầu rồi trầm ngâm một chút, ông hỏi: "Hai đứa dự định chừng nào sinh con? Con 33, nó cũng 30 rồi"

Ông Tống nhắc đến chuyện này khiến anh gượng gạo "Sắp tới Emma còn phải chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Tokyo, Paris, rồi nhiều dự định cho năm sau. Chuyện này tạm thời tụi con không nghĩ tới"

Ông Tống nhìn thẳng vào con rể mình "Chuyện gì của nó con cũng biết. Vậy nó biết con đang làm gì? Đang đầu tư dự án gì? Rồi áp lực công việc thế nào không?"

"Cổ đủ bận rồi ba. Con không muốn vợ con áp lực thêm chuyện này nữa" William biện minh cho Emma

"Con đừng biện minh cho nó làm gì? Con gái lấy chồng rồi có lo công việc thì cũng vừa phải thôi. Con nên nói chuyện sinh con với nó đi. Ba rồi ba mẹ bên nhà thật sự trông cháu đó"

"Dạ. Con sẽ nói với vợ con" Chuyện này anh làm sao làm chủ được, khi người không muốn có là Emma. Không ít lần, phải nói là vô số lần anh đã đề cập nhưng không lần nào cô đồng ý với anh. Ba mẹ anh cũng trông cháu, mà biết rõ con dâu không muốn nên dù trông cũng không dám ép.

"Ủa ba với anh chưa ngủ à?" Emma bước vào nhà nhìn thấy hai người ở phòng khách nên lên tiếng

"Làm vợ người ta rồi thì cũng phải biết giờ giấc để về lo lắng cho chồng. Đi đến bây giờ mới về" Ông Tống đứng dậy, không nhìn con gái rồi đi thẳng lên lầu

"Này! Anh với ba nói gì vậy?" Emma cau mày nhướng mắt với William

"Không có gì đâu. Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi!"

"Vậy thôi lên tắm cho khoẻ đi. Anh lấy sữa lên cho em"

Emma gật đầu khó hiểu sau đó đi lên lầu.

William bước vào phòng thì Emma vẫn còn tắm bên trong, cánh cửa kính mờ đục khiến mọi đường cong trên cơ thể của cô ẩn hiện đầy quyến rũ.

"Này vợ!" William đi lại cửa phòng tắm rồi lên tiếng

"Sao anh?" Đang thả mình thư giãn dưới những giọt nước đang rơi xuống người cô. Emma nhắm mắt trả lời

"25.11 là sinh nhật bố, em tranh thủ đến ăn cơm với bố mẹ, để bố mẹ vui nha."

"25.11 hả?" Emma suy nghĩ một chút, chắc là về lịch trình

"Nếu em bận..." William như chùn xuống. Chân định bước đi

"Không!! Hôm đó không có việc gì quan trọng. Em làm xong sẽ ghé dùng cơm cùng bố mẹ"

Câu nói của Emma làm anh vui mừng, mỉm cười không dứt "Vậy anh đặt bàn xong sẽ nhắn lại em"

"Được. Gần tới đó anh nhớ nhắc em nha. Về làm dâu nhà anh cũng mấy năm rồi mà chưa lần nào em chúc mừng sinh nhật bố được" Emma lấy khăn quấn quanh người rồi bước ra ngoài

"Năm nay có em bố mẹ sẽ rất vui đó" William đi ra cùng cô, sau đó chu đáo lấy cả máy sấy để chuẩn bị sấy tóc cho cô

Emma ngồi xuống ghế và uống một hớp sữa do anh chuẩn bị rồi quay qua nhìn anh "Anh giúp em chuẩn bị quà nha, em không biết bố vừa ý món gì."

"Yên tâm! Anh sẽ chuẩn bị, chỉ cần hôm đó em có mặt là được" William vừa sấy tóc cho cô vừa trả lời

Emma ôm lấy eo của anh, rồi dựa đầu vào bụng anh. Khiến William đang sấy tóc cho cô phải nghiêng người ra một chút "Hôm nay công ty có rất nhiều việc, King muốn rút khỏi công ty"

Emma bắt đầu than vãn với anh về chuyện của công ty. Cô dù bình thường có cứng rắn, mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì khi đối diện với anh cô sẽ trở nên yếu đuối như vậy.

"Anh ta quyết định rút thật à?"

Emma gật gật. Sau đó tinh nghịch vẽ loạn trên bụng anh. Cơ bụng sáu múi ẩn sau chiếc áo thun mỏng do cô ép sát mà càng lộ rõ. Anh chả mảy may quan tâm đến, anh chỉ xem như đó là một hành động dễ thương của vợ mình.

"Trong công ty cũng còn nhiều người được việc lắm mà. Hơn nữa em không phải mong chờ được cơ hội đấu với anh ta sao? Giờ có cơ hội rồi còn gì" Mái tóc đã khô, William dừng lại và dùng tay vuốt vuốt tóc cô thêm vài lần nữa.

"Sao em dự tính gì anh cũng biết hết vậy?" Emma tròn xoe mắt ngước lên nhìn anh.

Nhìn cặp mắt và đôi môi của vợ mình, anh không kềm được mà cúi xuống hôn một cái. "Vì anh là chồng em"

"Không công bằng!" Hơi thở nam tính của William khi vừa chạm vào môi cô, khiến Emma quyến luyến. Một nụ hôn làm sao đủ?

"Không công bằng chuyện gì?" William vừa hỏi vừa quay lưng để cất máy sấy vào tủ.

Emma đứng dậy rồi xoay William quay lại đẩy anh vào tường. Anh giật mình nhìn vợ mình. Nhưng làm sao lại không hiểu ý vợ, anh mỉm cười cúi người xuống và nhấc bổng cô lên sau đó tiến lại giường, rồi quăng cô xuống.

"Hôm nay cả gan quyến rũ anh!" William vừa nói vừa cởi chiếc áo thun trên người ra

Emma bật cười kéo chiếc khăn đang quấn và quăng qua một bên. Chỉ chờ có vậy William nhảy vào nằm lên người Emma, hôn cuồng nhiệt lên môi, lên cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip