Chương 20: Đầu xuân

Sáng hôm sau, thông thường hàng năm Emma đều có hẹn với Diana hai chị em sẽ cùng đi chùa. Chủ yếu là Diana, cô luôn giữ thói quen này để cầu một năm mới bình an, vui vẻ mọi người đều khỏe mạnh.

Ngày đầu năm, mọi người nô nức đi lễ chùa. Năm nay Diana còn được dịp cầu thêm cho gia đình nhỏ của cô, đã chốt tháng 7 sẽ làm đám cưới. Xin được sâm thượng thượng, quẻ thì đại cát khiến Diana hào hứng ra mặt. Emma thì trước nay cũng chỉ đi theo Diana thôi, chứ cô cũng không tin lắm về việc xin quẻ hay bói toán gì đó có thể giúp người ta may mắn. Cô luôn nghĩ là tất cả đều do mình cố gắng. Không thể nhờ vào một điều tâm linh gì đó.

"Em xem bói không? Nghe nói ở đây xem hay lắm đó" Diana và Emma đi ra bên ngoài thì bắt gặp một nơi bói chữ.

"Thôi! Trước giờ em đâu có xem. Chị xem đi" Tất nhiên Emma sẽ từ chối, cô có bao giờ tin đâu. Xem làm gì?

"Này!! Thì xem thử, đầu năm cầu may mà" Diana đẩy Emma ngồi xuống ghế,

"Chị!" Emma khó xử nhìn Diana

"Mời cô ghi chữ" Một người đàn ông cũng khá lớn tuổi đưa cho cô một tờ giấy và cây bút. Mỉm cười hiền từ

Không thể làm gì khác hơn, Emma đành ghi đại một chữ gì đó. Và để lại cho người đàn ông đó

Ông ta nhìn vào chữ "Mẫn" một hồi lâu rồi ông đầu mỉm cười "Xin lỗi cô, tôi không xem được. Có lẽ tâm cô không đặt vào hết, nên chữ viết này không bộc lộ được gì cả. Tôi xem chỉ tay giúp cô được không?"

"Vậy thôi không cần đâu" Emma từ chối và định đứng lên thì bị Diana giữ lại

"Sẵn rồi xem luôn đi em. Xem thử thế nào"

Emma cau mày nhìn Diana rồi cũng phải đưa tay cho ông ấy. Ông ta xem xem gì đó trên tay cô rồi không có biểu hiện gì mà dừng lại. Emma cũng rút tay lại

"Không biết cô muốn xem gì?"

Diana hào hứng "Sự nghiệp trước"

"Năm nay phải nói là một năm sự nghiệp cô thăng tiến. Nhất là giai đoạn nửa năm đầu. Qua nửa năm sau thì sẽ có thể có chút vấn đề nhưng cố gắng sẽ vượt qua được. Năm nay là một năm tốt để mở rộng kinh doanh và đầu tư"

Diana mỉm cười nháy mắt với Emma. Rõ ràng năm nay Emma mở cửa hàng tại Tokyo, quá đúng rồi. "Còn về đường vợ chồng con cái?" Diana thuận miệng hỏi tiếp. Emma cau mày

Ông ta trầm ngâm nhìn Emma vài giây rồi nói "Cô sẽ có ba đứa con, con đầu lòng sẽ là con gái. Nếu mang thai vào năm sau sẽ tốt cho cả bố mẹ, còn nếu mang thai vào năm nay gia đình sẽ lục đục chẳng yên. Nên cần phải cân nhắc kỹ."

"Còn về vợ chồng. Số cô phải đám cưới hai lần thì mới mong bình yên và tìm được hạnh phúc thật sự"

"Này!! Ông ăn nói cẩn thận. Vợ chồng em tôi đang hạnh phúc" Diana tức giận lập tức kéo Emma đứng dậy.

"Haha..." Ông ta cười lớn "Tôi không nói, là chỉ tay cô ấy nói"

"Đi thôi em!" Diana để lại tiền trên bàn rồi kéo Emma rời đi. Emma quay lưng đi, nhưng cũng không quên nhìn lại ông thầy bói đó. Vẫn là nụ cười hào sảng và đầy tự tin đó. Lòng cô đột nhiên lo lắng

"Em còn suy nghĩ chuyện lúc nãy à?" Đang ngồi trên xe, câu nói của Diana làm Emma giật mình

"À đâu có!" Cô gượng gạo lắc đầu

"Không có thì tốt" Diana vỗ nhẹ lên tay Emma "Đừng để nó ảnh hưởng tới tâm trạng mình. Em với Khải đang hạnh phúc vậy mà. Đừng tin lời ông ta"

"Em biết rồi!" Emma cười tươi siết tay Diana "Chị biết đó giờ em không tin bói toán mà"

"Ừm! Vậy thì được"

"Chị đó, lo làm cô dâu xinh đẹp đi. Qua tết đi Phần Lan chụp ảnh cưới rồi."

"Em không đi với chị à?"

"Công ty em vừa nhận hợp đồng lớn, tháng 8 này là đến hạng. Em đâu bỏ được, còn hợp đồng cho tháng 5. Rồi sự kiện ở Tokyo, rồi..."

"Thôi được rồi!" Diana chán nản ngắt lời em gái mình "Tôi biết cô luôn bận rộn"

"Chị và anh Victor tranh thủ không gian riêng trước đám cưới đi. Cưới về chẳng còn gì hay ho nữa đâu. Cứ chạm mặt nhau tối ngày. Em thật ước gì em và anh Khải có thể quay về lúc hai đứa còn hẹn hò ở Ý"

"Cô nương!" Diana gõ vào đầu Emma "Bây giờ em có khác gì lúc chưa cưới đâu, muốn đi đâu thì đi. Làm gì thì làm. Khải cũng còn yêu em như hồi hai đứa hẹn hò chứ có khác đâu. Em nói chuyển việc nó chấp nhận chuyển vì em"

"Sao chị biết?"

"Ba có qua nói chuyện với bố."

"À! Chuyện công ty này thì là bác Minh muốn anh Khải về quản lý, em thấy cũng ổn. Vì thật ra ảnh đi làm cũng hơn 10 năm rồi mà cứ ngồi mãi vị trí Giám đốc trong khi thực lực đâu kém ai. Nên em mới gợi ý ảnh về công ty của bác Minh giúp."

"Ừm" Diana nhún vai "Cũng tốt đó. Thay đổi môi trường mới biết đâu có một tương lai tốt hơn. Thôi đi ăn cái rồi về"

"Dạ" Emma mỉm cười gật đầu, có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi. Năm mới không nên suy nghĩ những chuyện không vui. Năm mới khởi đầu mới, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Cô nhi viện Nhân Tâm,

William bước vào bên trong cô nhi viện, trên tay đầy những túi quà lớn nhỏ. Vui vẻ bước vào bên trong, qua tết xong cô nhi viện sẽ bắt đầu đi vào những bước phá dỡ đầu tiên. Bản vẽ đã hoàn thành và thống nhất lúc trước tết. William cũng hết nhiệm vụ ở đây, chỉ khi nào xây dựng những hạng mục do anh phụ trách anh sẽ xuống giám sát. Trên cơ bản là không còn việc gì nữa. Nhưng đối với nơi này, William có một lời hẹn khá dễ thương...

"Chú William...." Tụi nhỏ vừa thấy anh đã đồng thanh hô lớn. Đứa nào cũng váy đầm xinh xắn, và nó cũng chính là do William tài trợ cho. Gương mặt tụi nhỏ rạng rỡ hẳn ra. Đứng xếp hàng nghiêm túc để đón quà năm mới. Ai cũng có phần. Một số phần quà lớn tặng năm mới cho mấy cô đã được gửi bên trong phòng cô Tâm. Còn đây là phần của tụi nhỏ

"Chúc mừng năm mới, chúc chú William nhiều sức khoẻ lúc nào cũng đẹp trai"

Những câu chúc ngây ngô, đáng yêu khiến William cười không dứt. Trên tay từng tấm thiệp lì xì đỏ được trao ra. Quà mừng tuổi cho tụi nhỏ, ai nấy cũng vui vẻ

"Cám ơn chú!" Không một câu chúc năm mới nào, mà thay vào đó là một câu cảm ơn của cô bé gái xinh xắn. Là Kỳ Phương. William gật đầu mỉm cười xoa đầu con bé rồi đưa cho nó lì xì đó

"Chúc con luôn luôn vui vẻ!"

Phát xong hết quà, tụi nhỏ đi chơi quanh sân. Anh ngồi ở phía bàn với Thục Hiền. "Tụi nhỏ qua chỗ mới không có vấn đề gì chứ?"

"Không!" Thục Hiền mỉm cười lắc đầu "Mọi chuyện rất thuận lợi"

"Vậy là tốt rồi! Tôi đã chuyển công ty rồi, nên sau này những hạn mục quan trọng thì tôi mới xuống giám sát nên là có gì thì cô cứ điện thoại cho Oscar ha"

"À vâng!! Chắc là không có vấn đề gì đâu. Phía công ty đã lo chu đáo hết cả rồi"

"Ừm!!" William mỉm cười gật đầu "Tôi qua với Kỳ Phương" Nói rồi William bước dậy đi về phía Kỳ Phương đang ngồi bên kia. Thục Hiền mỉm cười nhìn theo

"Sao con không ra chơi với bạn?" Anh ngồi xuống bên cạnh con bé. "Đang vẽ gì vậy?"

Con bé im lặng không nói gì. Chỉ tập trung vào bức tranh trước mặt

"Chú để ý trước giờ con vẽ tranh ít khi nào dùng những màu khác trừ hai màu đen trắng, cùng lắm là chỉ thêm màu xanh. Vì sao vậy? Con thích vậy à?"

Con bé vẫn im lặng. William bắt đầu nhận ra là màu sắc bức tranh sẽ là cách biểu hiện tâm trạng của con bé. Nếu lúc nào nó vui, bức tranh sẽ có thêm màu khác. Còn khi nào tâm trạng không tốt, bức tranh chỉ có hai màu trắng đen.

Nhìn vào bức tranh trước mặt, rõ ràng tâm trạng con bé không vui. William từ tốn "Sao? Có phải con có chuyện gì không vui không?"

Con bé ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh. Nhưng thật sự muốn nói với anh điều gì đó. William xoa xoa đầu Kỳ Phương "Nào! Nói chú nghe xem!"

"Có phải...có phải chú sẽ không đến nữa không?"

Thì ra con bé nghe được cuộc trò chuyện của anh và Thục Hiền nên mới không vui như vậy. William mỉm cười "Làm gì có, chú còn xuống thăm Kỳ Kỳ mà"

"Có thật không?" Đôi mắt con bé sáng lên

"Tất nhiên rồi. Cuối tuần rảnh rỗi chú Will sẽ nhấn định đến để vẽ tranh cùng Kỳ Kỳ."

Con bé cười tươi, ánh mắt to sáng long lanh. Không thể không động lòng.

"Nhưng Kỳ Kỳ phải ngoan nhé! Phải cùng chơi đùa với các bạn san sẻ bút vẽ cho bạn. Nếu hết con cứ nói với cô Hiền điện thoại cho chú, chú sẽ đem xuống. Con biết không?"

"Dạ biết!"

"Ngoan. Nhớ là sau này có chuyện gì cũng phải nói với chú. Dù là vui buồn gì cũng phải kể chú nghe. Đây là số điện thoại của chú, có việc gì con cứ gọi. Nếu không gọi được thì nhờ người khác gọi cho con nha."

"Con nhớ rồi"

William mỉm cười gật đầu "Còn một chuyện phải hứa với chú. Sau này không được vẽ những bức tranh chỉ có hai màu trắng đen nữa. Thế giới trẻ con như con phải nhiều màu sắc có biết không?"

"Dạ!" Kỳ Phương ngoan ngoãn gật đầu

"Con ra chơi với bạn đi!" William ẵm Kỳ Phương xuống, con bé mỉm cười chạy ra ngoài chơi cùng mọi người. William ngồi bên trong mỉm cười hạnh phúc. Không biết từ bao giờ đối với anh Kỳ Phương như một điều đẹp đẽ nào đó mà anh không nỡ phá vỡ. Cứ trân trọng và nâng niu. Càng nhìn Kỳ Phương anh lại càng mong muốn có được đứa con của anh và Emma. Sau chuyện đêm đó với Emma thì anh cũng không còn đề cập gì đến chuyện mang thai nữa. Emma thật sự vẫn quyết tâm không muốn mang thai anh cũng không còn cách nào khác. Đành phải chiều theo cô.

Một lúc sau, William bị tụi nhỏ đến kéo ra chơi cùng. Tụi nhỏ vô cùng thích chơi với anh, nào cõng nào ẵm. William cũng cười đến tít mắt.

Ở phía xa, Thục Hiền vẫn đang âm thầm quan sát. Trước giờ cũng nhiều người đến cô nhi viện làm từ thiện, tặng quà, thăm hỏi nhưng chưa có ai như William. Yêu thương tụi nhỏ như chúng do anh sinh ra và nuôi dưỡng chúng vậy. Lâu lâu anh lại gửi quà đến, anh không xuống tận nơi thì cũng nhờ người đem xuống. Nhưng đồ tết năm nay là do William tài trợ hết. Vì vậy mà tụi nhỏ có một cái tết ấm cúng, đầy đủ hơn.

Nhìn Kỳ Phương tươi cười như vậy, cô yên tâm hẳn ra. Ít nhất con bé đang thay đổi theo chiều hướng tích cực nhất. Tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

"Cô Hiền ơi!! Ra chơi đi"

"Thôi mọi người chơi đi" Thục Hiền giật mình bối rối mà từ chối

"Nhanh đi tụi nhỏ đợi nè!" William thấy Thục Hiện chần chừ anh không suy nghĩ mà nhanh chóng đến nắm tay cô kéo đi. Theo quán tính Thục Hiền phải di chuyển người theo anh. Mọi người cùng xoay vòng tròn. Một tay Thục Hiền nắm lấy tay William, một tay cô nắm với một bé khác. Theo vòng quay của mọi người mà di chuyển.

Đột nhiên có cảm giác gì đó len lỏi vào tim cô, cảm giác rất lạ mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Tim cô lại đập nhanh hơn bình thường, hai má dường như đỏ ửng lên. Thục Hiền lén liếc nhìn William thì bắt gặp nụ cười ấm áp của anh, cùng với lúm đồng tiền xoay hoắm. Thục Hiền vô thức siết nhẹ tay anh, rồi xoay đi chỗ khác.

William mỉm cười nhìn tụi nhỏ. Đứa nào cũng cười tươi vui vẻ. Anh cảm thấy đây là mùa xuân ý nghĩa nhất của mình. Đồng thời anh cũng nhìn thấy được nụ cười hiền dịu của Thục Hiền. Nhìn cô nhẹ nhàng, đầy nữ tính. Ánh mắt hiện lên sự ngọt ngào và yêu chiều trẻ con. Vài giây ngây người một chút, William lắc đầu mỉm cười. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.

Nhà Diana

Emma đang ngồi trong bếp để vừa trò chuyện với Diana cùng bà Trịnh và cũng vừa ăn vụng. Phải nói là món ăn do bà Trịnh nấu lúc nào cũng hợp ý cô. Lúc đầu định đi ăn nhưng đổi ý tết mà nên thôi ghé nhà Diana một chút. Đối với gia đình Diana, Emma giống như một đứa con nữa vậy. Ngày Emma lấy chồng, bà Trịnh đã khóc suốt đêm. Có thể nói bà Trịnh thương cô hơn cả Diana, bố của Diana cũng xem Emma như con gái. Hễ có cô đến nhà thì như gia đình được sum vầy đầy đủ vậy. Lúc nhỏ Emma ngủ với Diana còn nhiều hơn ở nhà, cô cũng có thể nói do một tay ông bà Trịnh chăm sóc. Thông thường mùng 3 cô mới qua, nhưng hôm nay sẵn dịp qua sớm.

"Emma!"

Đột nhiên đang ăn thì có vẻ Emma buồn nôn hay sao đó mà che miệng lại chạy vào toilet khiến cho bà Trịnh và Diana giật mình. Bà Trịnh bỏ dỡ đồ ăn trên bếp mà chạy vào, cùng lúc đó điện thoại trên bàn của Emma reo lên. Diana đứng lại và nhìn vào điện thoại. Là William

"Chị đây Khải!"

"Ủa chị? Vợ em chưa về à?" William lái xe từ cô nhi viện ra nên gọi hỏi Emma đã ăn gì chưa hay lại đến công ty làm việc rồi

"À vợ em đang ở bên nhà chị nè. Không biết sao mà nó ói phải chạy vào toilet rồi."

"Dạ? Vợ em ói á?" William hốt hoảng, đạp nhanh ga tăng tốc

"Đừng lo lắng, chắc ăn không tiêu thôi. Để chị xem nó thế nào"

"À dạ. Chị chăm sóc vợ em giúp em!"

"Có chuyện gì vậy?" Nghe tiếng Diana, ông Trịnh và Victor bên ngoài cũng chạy vô. Thì bên trong toilet bà Trịnh đang dìu Emma gương mặt xanh xao đi ra. "Trời! Sao thế này con?" Ông Trịnh lo lắng chạy tới đỡ tay Emma. Victor thì đi tới chỗ Diana rồi cùng ra ngoài phòng khách

"Thức ăn sáng giờ chắc ói sạch hết rồi!" Bà Trịnh xót xa, "Mary! Đem một ly trà gừng ra cho cô ba đi!"

"Dạ!"

"Con sao rồi?" Ông Trình nhẹ nhàng sờ trán Emma, "Con lên lấy nhiệt kế xuống đi Đình!"

"Dạ bố!"

"Thôi không cần đâu!" Emma ngăn Diana lại "Mọi người đừng khẩn trương, chắc bao tử con có vấn đề thôi!"

"Hay mẹ đưa con đi bệnh viện nha."

"Thôi không cần đâu mà. Con..."

"Mẫn!!" Chưa gì hết đã thấy William đổ mồ hôi hột chạy vào bên trong. Anh gọi lớn làm mọi người đang chăm chú vào Emma phải nhìn ra ngoài. William hớt hải chạy vào. Victor mỉm cười nhìn Diana, sau đó kéo cô qua một bên. Mọi người đều hiểu rằng, giờ phút này, người mà Emma cần nhất chính là William.

Anh lắng đến mức không kịp chào hỏi ai đã chạy đến chỗ Emma nắm lấy tay cô "Em sao vậy?"

"Em không sao!" Emma mỉm cười lắc đầu "Chắc bao tử lại trở chứng thôi!"

"Bố mẹ, anh chị" Bây giờ William mới ngước lên chào mọi người "Anh đưa em đi bệnh viện được không?"

"Thôi, em không sao đâu!"

"Trà gừng đây con!" Bà Trịnh đưa cho William

William nhận lấy ly trà và đưa cho Emma, ói đến mức xanh xao cả lên. William dịu dàng vuốt tóc Emma. Thấy được vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Diana và Victor qua ngồi ghế bên cạnh, ông bà Trịnh cũng qua bên ghế ngồi, để William chăm sóc Emma. Nếu nói đến chăm sóc Emma thì quả là không ai bằng William.

Ngồi được một lúc, Emma như khỏe hơn. William mới chở cô về nhà để cô nghỉ ngơi. Suốt quãng đường trên xe, Emma chỉ luôn suy nghĩ đến một chuyện tại sao hôm nay cô lại buồn nôn như vậy. Cơn buồn nôn lại đến, Emma lấy tay che miệng, dùng tay vuốt vuốt trước ngực.

"Anh đưa em đi bệnh viện!" Thấy Emma không ổn mấy, William lo lắng thắng xe lại

"Thôi, em muốn về nhà nghỉ thôi." Cô ngăn William lại rồi mỉm cười nhìn anh "Em không sao"

"Thật không?"

"Thật mà, gần tới nhà rồi. Em muốn ngủ một giấc" Emma nũng nịu nhìn anh

"Rồi!! Rồi! Sợ em quá, về nhà thì về" William mỉm cười nhấn ga chạy tiếp

Emma thật sự linh cảm được chuyện gì đó, cô lấy điện thoại ra nhìn. Đã trễ một tuần rồi! Emma thoáng giật mình, quay qua nhìn anh. Vội tắt điện thoại rồi để vào túi xách, sau đó dựa người vào ghế và nhìn ra ngoài. Không thể nào mang thai được, lúc này không được. Emma gần như sợ hãi với lý thuyết mình đưa ra

"Em!"

"Dạ?" Emma giật mình quay qua nhìn William

"Tới nhà rồi!" William đã xuống mở cửa cho cô lúc nào cô thật sự không hay biết. "Em có ổn không vậy?"

"Em không sao!!" Emma lắc đầu rồi sau đó bước ra xe rồi đi nhanh lên lầu "Em muốn ngủ một chút, anh đừng lo cho em. Nhà chuẩn bị cúng, anh về bên đó đi."

"Anh biết rồi!" Nói thì nói vậy chứ anh lòng dạ nào mà đi về bên đó khi Emma thế này. Chị Lan thì về quê rồi, ba thì đi du lịch chưa về. Làm sao anh để cho Emma một mình cho được. Không biết còn gì trong tủ lạnh không? Anh nên nấu ít canh cho Emma thì hơn, nghĩ vậy anh lập tức sắn tay áo lên và đi vào trong bếp.

Emma ngủ một giấc đến tối, cô mở mắt để nhìn xung quanh thì căn phòng chỉ một màu tối đen "Anh Khải!!!" Emma sợ hãi mà hét lớn

Ngay lập tức ở cánh cửa phòng được mở ra nhanh chóng, William tức tốc mở sáng đèn và chạy lại chỗ Emma "Anh đây! Anh đây!" William quên mất cô đặc biệt sợ bóng tối nhất là những lúc ngủ như thế này mà thức dậy căn phòng tối om sẽ khiến cô rất sợ. Anh đã định lên để bật đèn ngủ nhưng sợ đánh thức cô nên thôi. Không ngờ khi mới quay lưng bước đi đã nghe cô gọi.

"Không sao! Anh đây!" Vội đỡ cô ngồi dậy "Em thấy khỏe hơn chưa?"

"Sao anh không bật đèn"

"Anh xin lỗi! Thôi giờ vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm ha!"

"Anh không có về bên nhà à?"

"Em vậy anh đi đâu, thôi ngoan! Đi vào rửa mặt, anh xuống hâm đồ ăn"

"Em không đi xuống đâu!"

"Rồi, anh mang lên!" William mỉm cười vỗ trán cô, vợ anh mà chịu nũng nịu thì không ai bằng.

Emma gật gật rồi đi vào bên trong. William mỉm cười đứng lên rồi đi lại tủ để lấy khăn cho cô. William chú ý vào một hộc tủ đã được mở trống, thoáng nhìn vài giây rồi anh đóng cửa lại sau đó đi vào bên trong đưa khăn cho cô.

Emma bước ra rồi ngoài trên bàn ở gần cửa sổ, Tết nên Vịnh Victoria thật sự nhộn nhịp. Từ đây có thể nhìn thấy, thật sự đẹp mắt. Emma ngủ một giấc dường như cũng khỏe hơn. Mới ngày đầu năm đã không may mắn rồi, cũng có chút lo lắng

"Có rồi đây!" William mỉm cười mang một mâm đồ ăn cho cô, nào trái cây, nào sữa.

"Có nên đốt thêm chút nến không anh?" Cô bật cười

"Cũng lãng mạn ha!" William bày thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống đối diện cô "Em ăn nhiều vào, cả ngày nay nôn ra cả rồi"

"Em biết rồi, anh cũng ăn vào đi nè!" Emma gắp cho anh một miếng thịt "Vất vả rồi!"

Emma ăn không nhiều, chủ yếu là mỗi món một ít. Sau đó thì ngồi ăn trái cây, chỉ có William còn ăn. "À em!"

"Sao anh?"

"Em chưa tới sao? Sao băng trong tủ còn nguyên vậy?" Chuyện tới tháng của Emma, anh còn rành hơn cả cô. Lúc nãy nhìn vào bên trong tủ thấy vẫn như cũ nên anh mới thắc mắc. Tính ra thì chắc cũng cả tuần rồi

Emma đang ăn trái cây giật mình phải dừng lại, chuyện này suýt nữa thì cô quên mất. Cô không biết có phải những gì cô nghĩ không mà cũng không biết có nên nói cho anh nghe không. Nhưng thật sự cô cũng không chắc chắn lắm.

"Em nghĩ em mang thai rồi!" Emma nhỏ giọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip