Chương 21: Kết quả

"Em nghĩ em có thai rồi!" 

William suýt chút nữa thì chén cơm đang cầm trên tay rớt xuống sàn. Nhanh chóng để chén cơm lại bàn, anh ngước nhìn cô. Cả miếng cơm đang ăn trong miệng cũng phải mắc nghẹn ở cổ, húp vội miếng canh "Em nói gì?"

"Em trễ cũng hơn tuần rồi, với lại lúc sáng còn nôn. Đợt trước mới cấy que anh còn không phòng...Em..." Emma nhỏ giọng nhìn William

"Anh...anh...giờ phải làm sao?" William luýnh quýnh đứng lên, hai tay xoa đầu bứt tóc

"Anh làm gì vậy?" Emma nhìn bộ dạng của anh mà không biết nên khóc hay nên cười. Trong khi cô đang lo chết được với biết bao nhiêu kế hoạch sắp tới của cô.

"Vợ!!" Dường như nhớ ra được điều gì đó, William lập tức chạy qua chỗ Emma rồi khuỵu gối dưới chân cô. Bàn tay anh lạnh ngắt nắm lấy tay cô "Em đừng bỏ được không?"

Emma ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn William. Không ngờ anh lại nghĩ là cô sẽ phá nếu mang thai. Nhất thời cô cũng không phải trả lời với William thế nào, cô ngây người một chút

"Anh rất mong chúng ta sẽ có một đứa con với nhau. Có thể nào...có thể nào em sinh nó ra không? Cùng lắm anh sẽ nghỉ việc để ở nhà chăm con. Không sao hết"

"Anh nghĩ em sẽ bỏ con mình?"

"Anh..."

"Anh suy nghĩ đi đâu vậy?" Emma kéo William đứng lên "Lỡ rồi thì nuôi thôi chứ sao?"

"Hoan hô vợ!!" William gần như nhảy cẫng lên, khiến Emma bật cười thành tiếng. Xem mặt anh kìa, ham con đến như vậy. Emma cảm thấy được một chút hạnh phúc rất lạ. Chỉ là không nằm trong kế hoạch thôi nhưng nếu đã có rồi lý nào cô lại không thương nó chứ, nó là kết tinh tình yêu của cô và William mà. 

"Anh đừng vội mừng, phải đi bệnh viện khám lại cho chắc. Đừng có điện thoại lung tung đó, để có tin chính thức đã"

"Tuân lệnh vợ!! Mai anh đưa em đi kiểm tra" William mỉm cười không dứt "Em có thèm gì không? Thôi đừng ăn này nữa, anh đi mua món khác cho em" William thật sự không biết làm gì lúc này, anh thật sự vẫn không tin được là đến một ngày Emma sẽ chấp nhận sinh con cho anh. Anh không nằm mơ chứ?

"Này bình tĩnh! Anh làm gì rối lên vậy?" Emma mỉm cười kéo anh ngồi xuống ghế

"Em thích là con trai hay con gái?" William vui vẻ hỏi ý cô, ánh mắt anh vẫn chưa hết sự hạnh phúc. Nhìn anh cô thật sự hạnh phúc lây

William nói đến chuyện này làm Emma nhớ đến chuyện thầy bói nói với cô lúc sáng. Emma trầm ngâm một lát "Em..."

"À!! Lúc sáng đi chùa với chị Diana, em có xem bói. Thầy bói nói là con đầu lòng của chúng ta sẽ là con gái"

"Thật á?" William còn vui hơn "Vậy thì tốt!! Vậy thì tốt! Nó sẽ xinh đẹp giống em vậy!"

"Anh không phải thích con trai sao?"

"Con nào cũng được!" William đan lấy tay Emma "Nếu là con gái anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em, còn nếu nó là con trai anh và con sẽ cùng nhau bảo vệ em. Con nào anh cũng thương, nhưng nếu được là con trai thì tốt, anh sẽ không sợ mình sang bớt tình cảm dành cho em qua con gái"

"Này!! Chưa gì đã tính chuyện thương con hơn em rồi!"

"Không mà!" William mỉm cười kéo cô dựa lên vai mình "Anh vẫn sẽ rất yêu em cho dù thế nào đi chăng nữa"

Emma mỉm cười ôm lấy anh, hạnh phúc đơn giản đến vậy thôi sao? "Anh nghĩ xem nếu là con gái anh sẽ đặt tên gì?"

"Không được rồi!" William vội đỡ Emma ra khỏi người anh làm cô giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra với anh

"Sao vậy?"

"Anh phải đi chọn tên mới được, cả con gái và con trai luôn."

"Này anh làm như em thật sự đã có kết quả vậy!" Emma bật cười với William

"Em ngồi nghỉ đi, anh dọn này xuống đã. Em mang thai thì chúng ta cần phải giải quyết rất nhiều việc như sửa nhà nè, từ ngày mai phải mướn tài xế đưa em đi làm..à không, anh chở yên tâm hơn. Rồi phải mua đồ, mua sữa, ôi làm cái nào trước bây giờ...?"

Emma lắc đầu mỉm cười nhìn William vừa nói vừa đi ra ngoài. Cô đưa tay xoa nhẹ lên bụng. Cô thật sự đang mang một sinh mạng trong người sao? Cô sắp làm mẹ rồi sao? Cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cũng không muốn mang thai vào lúc này nhưng dù sao lỡ có rồi. Nhìn William hạnh phúc vui vẻ đến vậy, lần đầu tiên Emma mới cảm nhận được cô vừa làm được một điều gì đó cho anh. Nếu mà ba cô rồi bố mẹ William mà biết chắc chắn sẽ vui mừng lắm.

Nhưng đột nhiên cô nhớ đến câu nói của thầy bói, nếu mang thai trong năm nay gia đình sẽ lục đục chẳng yên. Mà có thể nào cô cũng không quan tâm, cô tin nó chắc chắn là phúc tinh của cả nhà.

Đến khuya Emma vẫn chưa thấy William về phòng. Cô nghĩ anh đang ở phòng làm việc nên đi qua tìm anh. Y như rằng, anh đang hí hửng làm gì đó trên máy tính, rồi ghi chép gì đó rất cẩn thận

"Anh! Sao còn chưa ngủ?"

William giật mình ngước lên, vội cho tờ giấy vào tủ và tắt máy tính. "Rồi về ngủ nè!" William đứng lên và đi lại chỗ Emma

"Anh giấu em chuyện gì vậy?" Cô cố nhìn lại máy tính nhưng nhanh chóng bị William ngăn lại

"Có gì đâu. Khuya rồi về phòng ngủ thôi em!" William dìu cô đi ra ngoài. Gương mặt cứ vậy hiện lên nụ cười

Emma lắc đầu không biết anh đang nghĩ gì. Anh đã vào phòng làm việc mấy tiếng hơn. Không rõ làm gì nhưng nét mặt lại rất vui. Có lẽ hay tin cô mang thai nên dù làm chuyện gì anh cũng vui như vậy?

Khuya hôm đó, Emma không ngủ được. Cứ nhắm mắt để đó nhưng cũng không dám trở mình sợ William thức giấc. Ôm lấy anh, khẽ ngước lên nhìn anh. William đang mỉm cười. Cả trong giấc ngủ anh cũng vui vẻ đến vậy. Giờ thì cô thật mong rằng mình thật sự mang thai. Những công việc sắp tới dù sao thì cũng phải tiếp tục. Nếu sinh con, cô cũng không muốn phải chú trọng nhiều vào công việc. Cô chỉ sợ duy nhất chuyện đó, nếu giống mẹ cô thì đứa bé này làm sao?

Emma không muốn nghĩ nữa, cô siết lấy William rồi rút chặt vào người anh. Ánh mắt nhắm nghiền. William khẽ trở mình, ôm lấy cô.

Sáng hôm sau, Emma thức dậy thì William đã dậy từ lúc nào rồi. Cô đang ngồi trên giường để chuẩn bị vào vệ sinh cá nhân thì William bước vào

"Em dậy rồi thì ăn sáng nè!" William trên tay là một mâm thức ăn sáng phong phú, trái cây đủ loại. Có lẽ anh đã dậy để đi chợ từ sớm

"Em đánh răng đã"

"Ừm!!" William mỉm cười đặt đồ ăn xuống bàn.

Ăn sáng xong, William đưa Emma đến bệnh viện để kiểm tra chính xác xem Emma có thai hay không? Đêm qua anh ngủ rất ngon, ngủ ngon đến mức sáng thức dậy vẫn không dám tin việc đêm qua Emma nói với anh là thật.

Những ngày đầu năm vầy thì bệnh viện không đông lắm. Bác sĩ cũng chỉ có những người trực thôi. Emma trước giờ vẫn quen Diana nhưng chuyện mang thai này cô không có nói với Diana vì cô hôm nay phải đến nhà Victor. Nên hôm nay đi kiểm tra không phải là Diana phụ trách.

Cả hai cùng ngồi chờ kết quả, William nắm lấy tay cô. Nhìn anh mà thấy rõ sự hồi hộp. Cô khẽ nhìn anh "Nếu...nếu lỡ không có thì sao anh?"

Câu nói này khiến William giật mình nhìn cô "Không có thì thôi chứ sao?" William mỉm cười siết tay cô. Điều này khiến cho Emma nhẹ nhõm hơn

"Đã có kết quả rồi đây!" Nam bác sĩ với hồ sơ trên tay và nói

"Vợ tôi mang thai đúng không bác sĩ?" William lập tức hỏi

"Đây là kết quả. Anh chị tự xem đi?" Bác sĩ đưa hồ sơ cho William rồi ngồi xuống ghế.

William lập tức lấy và nhìn vào những dòng màu đen bên trong "Không có!" William nhỏ giọng, ngước nhìn bác sĩ. Emma một chút thất vọng nhưng rồi cô lập tức ngước nhìn William, sự thất vọng hiện lên khuôn mặt của anh thật rõ ràng

"Kết quả thì không sai được." Bác sĩ từ tốn "Lúc nãy cô có nói là vừa cấy que. Chuyện trễ kinh nguyệt sau khi cấy que là bình thường. Có người trễ đến cả tháng nhưng điều này không đồng nghĩa với việc có thai. Còn việc buồn nôn, khó chịu thì cô có tiền sử bệnh dạ dày nên đây cũng là một nguyên nhân. Cô nên nghỉ ngơi, thư giãn đừng làm việc quá sức là sẽ cải thiện thôi"

"Tôi biết rồi" Emma gật đầu

"Có cần kê thuốc dạ dày cho vợ tôi không?"

"Nếu vợ anh vẫn đang điều trị thì không cần. Mà cũng không nên lạm dụng thuốc, hãy dùng cách tự nhiên nhất để giảm đến hết hẳn bệnh này sẽ tốt hơn"

"Cám ơn bác sĩ!" William gật đầu với bác sĩ rồi đỡ Emma đứng lên "Mình về thôi!"

Nhìn bộ dạng của William đến cả bác sĩ còn phải lắc đầu. Ông cũng chứng kiến hàng trăm cặp như thế này rồi. Làm sao ông không nhận ra nỗi thất vọng lớn đến mức nào trong mắt của William. Có lẽ phải mất một thời gian William mới có thể chấp nhận được sự thật này.

Trên xe, không khí căng thẳng và im lặng như đúng những gì Emma suy nghĩ. William chắc hẳn đã phải thất vọng rất nhiều. Từ lúc cầm được kết quả trên tay. Anh đã không kềm được cảm xúc thất vọng của mình của mình trước mặt cô. Dù sao đó đã cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng biểu cảm của anh làm sao qua mặt được cô.

Emma quay qua nhìn William, đêm qua khi tưởng cô mang thai anh đã vui không tả được. Nếu phải so thì chỉ thua cảm xúc lúc anh cầu hôn được cô thôi. Anh đã vui đến thế. Cô còn thất vọng thì nói gì anh đã chờ đợi bao lâu nay.

William liếc nhìn Emma qua kính chiếu hậu. Anh khẽ thở dài nặng nề. Anh không biết cảm giác trong anh lúc này là gì. Nhưng anh có cảm giác như mình vừa trên thiên đàng mà phải rớt xuống địa ngục vậy. Anh không trách Emma, vốn dĩ cô đâu có lỗi gì. Chỉ là hy vọng quá nhiều nên khi sự thật không phải vậy đã khiến anh hụt hẫng.

"Dừng xe lại!"

"Hả?" William giật mình quay qua nhìn Emma, xe đang chạy. Anh không biết vì sao Emma nói vậy. Anh bất ngờ

"Em nói dừng xe lại!"

"Ờ!" William giảm ga và dừng lại bên đường. Chỉ chờ có vậy, Emma mở cửa bước xuống xe và đi về phía trước. William không hiểu chuyện gì vội tắt máy rồi chạy theo cô

"Emma!" Anh kéo tay cô lại "Có chuyện gì vậy em??

"Em muốn hỏi anh có chuyện gì thì có" Emma quay lại nhìn William

"Có gì thì vào xe rồi nói, em không sợ phóng viên chụp hình được à?"

"Là lỗi của em đúng không? Là em làm anh không vui? Làm anh thất vọng đúng không?" Emma mặc kệ tất cả mà nói với William

"Em nói đi đâu vậy? Đi về nhà rồi nói" William kéo tay cô đi

"Em không thích thái độ của anh!" Emma vặn khỏi tay anh "Để em yên tĩnh!"' Nói rồi cô rời đi.

William thẫn thờ đứng lại, Emma nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc mà mất hút. William đành quay trở lại xe, rồi lái xe đi. Có lẽ nên để cho Emma một mình, những lúc như thế này có nói gì cô cũng không nghe lọt tai

Emma rảo bước trên đường, cô không biết nên đi đâu. Bình thường cô đã về công ty nhưng bây giờ về đó cô cũng không có tâm trí mà làm việc. Cô cũng không biết vì sao lúc nãy cô lại nổi giận với anh, nhưng chính vì thái độ của anh làm cô nghĩ rằng anh đang trách cô về chuyện cô không mang thai. Anh thất vọng, anh buồn nhưng rõ ràng cô cũng buồn và thất vọng mà. Trước giờ ít khi nào William tỏ thái độ với cô như thế. Nhất thời như vậy, khiến cô không chấp nhận được. Khi anh của tối qua và anh bây giờ thật sự rất khác nhau.

"Emma!" Có ai đó vừa kêu tên cô, Emma giật mình quay qua nhìn. Chiếc xe đang dừng lại bên đường

"Leon???" Emma ngạc nhiên đi lại gần chiếc xe, kính xe vừa hạ xuống khiến cô bất ngờ "Sao anh lại ở đây?"

"Về thăm em có được không?" Nửa đùa nửa thật, Leon mỉm cười

"Tốt vậy sao?"

"Em đi đâu? Có tiện đi ăn trưa với anh không?" 

"À cũng được!" Emma vui vẻ gật đầu, Leon cũng mỉm cười mở cửa xe cho Emma bước lên

Cả hai lựa chọn một nhà hàng, vốn dĩ hôm nay là ngày đầu năm mọi người đa số đã về quê hết, nên ở Hong Kong thì phần lớn là dân địa phương. Cũng không đông lắm, nên khá thoải mái. Gọi xong món ăn, là một bữa cơm truyền thống trong ngày Tết vô cùng thích hợp cho những ngày đầu năm mới như thế này

"Hình như bây giờ không phải dịp để một người bận rộn như anh về nghỉ ngơi?"

Leon mỉm cười "Cũng không giấu được em, anh có việc đến Sing nên sẵn bay qua đây để gặp em"

"Sẵn? Có thật là rảnh đến vậy?" Emma đùa

"Thì cũng có chút chủ đích" Leon tỏ vẻ lúng túng "Anh đi công tác ở Sing hai ngày, chút nữa anh phải bay đi Úc. Dù sau hôm nay cũng ngày đầu năm mới, đến cùng em để hướng chút không khí năm mới được không?"

"Sao lại không?" Emma mỉm cười

"Ủa? Năm mới thế này không phải em nên ở nhà sao? Sao lại lang thang ngoài đường vậy? Anh còn đang định đến đây sẽ điện thoại cho em thì không ngờ lại gặp em đó"

"À đâu có, tại em muốn ra ngoài tìm ý tưởng thôi. Với lại sẵn ghé cửa hàng xem bộ sưu tập xuân hè của em thế nào" Emma vừa ăn vừa bình tĩnh diện lý do với anh

"À!" Leon không nói gì, chỉ nhìn cô rồi gật đầu

"Ủa anh về Hong Kong một mình à? David đâu?"

"À nó qua Úc trước rồi, ăn trưa với em xong anh cũng ra sân bay để sang đó"

"Trời gấp gáp vậy, còn ghé đây sao?"

"Anh đến sẵn hỏi em việc sắp tới đến Los Angeles sao rồi? Có vấn đề gì cần anh giúp không?"

"À bọn em vẫn đang tiến hành rất thuận lợi, chỉ mong là kịp để qua đó vào tháng 5"

"À nếu không được thì anh sẽ dời trễ một chút cho em"

"Thôi anh!" Emma giật mình ngước nhìn Leon, bởi cô không nghĩ sự kiện lớn như vậy mà cũng có thể sắp xếp để thay đổi được "Như vậy ảnh hưởng đến mọi người lắm, đừng làm vậy, sẽ không tốt đâu"

"Anh lo được mà" Leon mỉm cười, cả sự kiện này là một tay anh lên ý tưởng cũng như tạo ra thì lý nào chuyện dời lại cho Emma anh làm không được. Mà lý do duy nhất để anh làm sự kiện này cũng chính là vì Emma, người khác thế nào anh không quan tâm. Chỉ biết có thể để Emma thuận lợi tham gia sự kiện thế nào anh cũng chấp nhận. Dù anh không giữ chức quá lớn trong tập đoàn nhưng anh chính là một trong những người có tiếng nói và tác động lớn đến quyết định của tập đoàn. Nên thực tế quyền lực trong tập đoàn của anh rất lớn. Chuyện lo cho Emma chỉ là một chuyện nhỏ với anh

"Tụi em sẽ cố gắng xong mà. Không vấn đề gì đâu!"

"Anh nói vậy thôi, chứ biết em có bản lĩnh mà!" Leon cũng hiểu được tính cách của cô mà

Cả hai ăn uống và nói chuyện được một lát, thì ra về. Vì Emma không đi xe nên Leon đưa cô về đến nhà rồi mới ra sân bay, mặc cho đã trễ chuyến bay phải đổi lại chuyến sau 3 tiếng nữa. 

"Sắp tới có thể tôi sẽ không về đây nên cậu phải liên tục báo cáo cho tôi tình hình ở đây" Leon nói với một người đang ngồi trong xe chuẩn bị ra sân bay "Như chuyện lúc nãy vì sao hai người họ cãi nhau cũng phải điều tra cho tôi. Trong bất kể tình huống khó khăn nào của cô ấy hoặc công ty cô ấy phải lập tức báo về cho tôi"

"Dạ em hiểu!"

Leon gật đầu rồi đeo kính vào. Đây cũng là lý do vì sao khi về Hong Kong anh có thể lập tức gặp được Emma ngay. Biết cô đang ở đâu mà chạy đến, nó không phải là sự tình cờ. Mà thực chất anh đã cho người luôn dõi theo cô, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tất nhiên sẽ không quá cận để Emma không biết nhưng cũng vừa đủ thông tin cho anh. Dù sao thì anh đã quyết định sẽ đưa cô về bên cạnh, những gì anh sắp xếp cũng mới chỉ là bước đầu.

Emma bước vào cổng rồi đi vào trong. Nói chuyện với Leon khiến cô quên mất chuyện kia, nhưng đến khi về nhà không khí im lặng này khiến cô lại nhớ lại sự ngột ngạt khi nãy. Khẽ thở dài cô đi vào trong nhà. Không gian im ắng đến lạ, William không biết đã đi đâu nhưng phòng khách không có ai. Emma định bước đi thì nghe sau lưng anh gọi

"Về rồi à?" William đi từ ngoài vào trong, chắc nãy giờ anh ở ngoài vườn

"Em mới về!" Emma quay lại nhìn anh rồi trả lời

"Có ăn gì chưa? Anh hâm đồ ăn lại cho em?" Vừa nói William vừa đi qua cô để vào bếp

"Anh Khải!" Cô nhìn phản ứng bình thường của anh như chưa từng xảy ra khiến cô khó chịu,

"Muốn hỏi anh vì sao không đi tìm em à?" William cũng không dừng lại mà đi thẳng vào trong, Emma đành phải đi theo anh. William ra dấu để cô ngồi xuống ghế, sau đó đi lại tủ lạnh lấy một ly nước cam ép cho cô

"Bộ anh không hiểu tính em sao? Đang lúc nóng giận như vậy, có ai nói em nghe lọt tai đâu. Giận xong rồi sẽ tự về thôi"

"Ai nói em giận chứ?" Emma nhìn anh rồi uống một hớp nước cam

William chống tay lên bàn rồi vỗ nhẹ vào trán cô, Emma nhăn mặt né tránh "Anh!!"

"Anh nói nè!" William đi qua bên cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, "Anh thừa nhận, lúc nhận được kết quả em không mang thai anh có thất vọng. Nhưng đó không phải là phản ứng bình thường sao? Em biết anh đã rất mong chúng ta có một đứa con, nên anh có chút thất vọng"

Emma im lặng nhìn anh, anh tiếp tục "Anh biết như vậy em sẽ hiểu lầm. Nhưng anh cũng đã nói nếu không có thì thôi. Anh xin lỗi, đã vô tình gây áp lực cho em. Nhưng qua chuyện này, anh biết rằng..." William vui mừng siết tay cô "Vợ anh cũng muốn sinh con cho anh!"

Emma lúc bây giờ mới mỉm cười nhìn anh. "Có phụ nữ nào lại không muốn sinh con cho người mình yêu chứ?"

"Nên anh hiểu rồi, qua chuyện này anh cũng biết em chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để mang thai sẽ rất có hại. Nên thôi, để khi nào em chuẩn bị tinh thần rồi, chúng ta sẽ sinh con"

"Anh! Em muốn nói chuyện này với anh..." Im lặng một chút, Emma kể cho William nghe về cái chết của mẹ cô và những áp lực tâm lý của cô bao lâu nay khi nghĩ đến chuyện mang thai.

Một sự xót xa dâng lên trong lòng anh, ôm Emma vào lòng "Anh xin lỗi! Anh không biết em đã chịu nhiều áp lực như vậy"

Emma rời khỏi tay anh rồi mỉm cười nhìn anh "Cho em thời gian để em sắp xếp công việc của mình. Được không?"

"Em không muốn anh sẽ không ép" William mỉm cười "Em đừng nghĩ đến chuyện này nữa, cứ để khi nào thích hợp cũng được. Em với anh vẫn còn khỏe mạnh mà"

"Cám ơn chồng!"

"Chỉ cần em vui vẻ, thoải mái thì thế nào anh cũng chấp nhận! Có chuyện gì sau này phải nói với anh, đừng giữ một mình biết không?" 

Emma tươi cười vòng tay ôm chặt lấy William, anh cũng vui vẻ siết chặt vợ mình. Mọi hiểu lầm đều đã không còn, việc Emma có mang thai hay không với anh cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần vợ anh vui vẻ thoải mái, hai vợ chồng vẫn hạnh phúc như vậy là quá đủ rồi. Hơn nữa ngay từ đầu anh cũng rất sợ mình sẽ san sẻ tình cảm dành cho Emma sang cho con. Giờ thì không cần nữa, anh biết là anh thật sự rất yêu Emma.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip