Chương 26: Bình minh
Los Angeles
Hôm nay là ngày khai mạc sự kiện của PJT, màn trình diễn sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ với sự mở màn của Emma. Emma đang ở trong hậu trường để chỉ đạo mọi người cũng như theo dõi sát sao phần trang phục, mong rất tất cả sẽ hoàn hảo hết mức, không mong muốn một điều sai sót nào.
Leon lịch lãm với bộ vest xám bước vào bên trong hậu trường. Mọi người một lần nữa bất ngờ, không nghĩ ông chủ lớn lại vào bên trong này. Vốn dĩ nãy giờ anh đang tiếp khách bên ngoài, tranh thủ một chút để vào bên trong tìm Emma.
"Cindy!"
"Dạ anh Cao!" Cindy giật mình quay lại khi nghe Leon gọi
"Đã chuẩn bị xong hết chưa? Sếp cô đâu?" Nhìn xung quanh một lượt anh không thấy Emma nên buộc phải hỏi Cindy
"Dạ chỉ vào bên trong thay đồ rồi anh."
"Giờ mới thay đồ á hả?" Leon nhìn vào đồng, còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu. Emma thông thường không lơ là như vậy
"Tại bộ váy khó khăn để di chuyển nên chỉ đợi đến sát giờ, mọi chuyện xong hết rồi mới đi trang điểm và thay đồ"
"À à!" Leon nhìn đồng hồ, hồi hộp thay cô "Thôi cô đi chuẩn bị đi"
"Dạ."
Cindy rời đi, bên cạnh anh dường như có ai đang xì xầm gì đó hướng về phía cánh cửa của phòng thay đồ. Leon cũng theo hướng nhìn của mọi người mà nhìn. Tất cả như dừng lại tại khoảnh khắc này, Emma mặc chiếc váy anh tặng hôm đầu tiên bước ra. Chiếc váy dài qua gối, ôm sát cơ thể đồng hồ cát của cô. Đã vậy còn xẻ tà khá cao, triệt để khoe đôi chân thon dài quyến rũ của cô. Trên đôi giày cao gót màu đen, Emma bước ra ngoài một cách kiêu hãnh. Tóc búi cao. Trong cô thật sự như một nữ thần vậy. Hầu như mọi người đều tập trung theo cô, một phần vì cô quá đẹp, một phần vì giá trị của chiếc váy này. Không ai không biết nó là một trong 12 chiếc váy của bộ sưu tập mới nhất của Alethea.
Leon hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, chưa kịp đi đến chỗ cô thì David đã chạy vào tìm anh. Vì đã tới giờ. Anh đành liếc nhìn cô thêm một cái nữa rồi quay lưng đi nhanh ra ngoài.
Đứng sau hậu trường Emma dõi theo mọi người, tay cô đan vào nhau. Cindy chạy vào "Chị, em không biết nói sao với chị. Nhưng...có chị Alethea đến."
"Alethea???" Emma giật mình nhìn qua Cindy
"Chỉ đang ngồi ở hàng ghế đầu cùng với anh Cao á" Cindy theo Emma đủ lâu để biết Alethea chính là thần tượng của Emma.
Tâm trạng cô rối bời cả lên, sao Alethea lại có mặt ở đây cơ chứ? Chiếc váy này? Tất cả là Leon sắp xếp sao? Emma vỗ tay vào trán, thì ra Leon đã tính hết tất cả, đến cả Alethea mà anh cũng có thể mời đến thì thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô.
"Chị ơi, còn 5 phút nữa!" Cindy nhắc nhở
Emma gật đầu, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị để bước ra sàn catwalk. Thật sự cô rất tự tin cho đến khi nghe có Alethea đến, một chút lo lắng thật sự.
Leon ngồi bên ngoài chờ đợi Emma bước ra, ánh mắt thật sự kỳ vọng có thể nhìn thấy bộ váy đó cùng cô một lần nữa. Cuối cùng không để anh chờ lâu, Emma bên trong cũng đã bước ra cùng vedette của mình. Trong cô không hề kém cạnh các cô người mẫu một chút nào cả, thần thái và sự tự tin là điểm nổi bật nhất của cô. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, Leon mỉm cười không dứt, vô cùng hài lòng. Tràn vỗ tay lớn tán thưởng cho cô. Emma quay lưng bước vào bên trong.
Vào đến sân khấu tim cô như rớt ra ngoài, suýt chút thì nhảy lên vui sướng. Alethea lần thứ hai ngồi dưới xem bộ sưu tập của cô, cô ấy còn mỉm cười thật tươi nữa. Emma thật sự như vỡ òa.
"Cảm ơn mọi người, cám ơn!! Mọi người vất vả rồi!" Emma mỉm cười cảm ơn mọi người. Mọi người cũng vui vẻ gật đầu lại. Suốt mấy tháng trời vất vả cuối cùng cũng thành công tốt đẹp. Emma lấy túi xách từ tay Cindy rồi bước ra ngoài để tiến đến sân khấu và theo dõi tiếp phần còn lại của buổi lễ khai mạc.
Emma cứ tưởng phải ngồi ở phía bên nhà thiết kế, nhưng không ngờ David đứng sẵn bên ngoài đón cô và đưa cô đến hàng ghế đầu, ngồi giữa Leon và Alethea. Emma thật sự không biết phải phản ứng thế nào, may mà vẫn cố gắng giữ được nét bình tĩnh và tự nhiên.
"Chúc mừng em, thật sự rất xuất sắc!" Emma vừa ngồi xuống, Alethea đã mỉm cười nói với cô
"Em cám ơn chị!" Emma cười tươi gật đầu với Alethea "Em thật bất ngờ khi chị đến đây"
"Là Leon, cậu ấy qua tận Pháp để mời chị qua. Lý nào chị không nể mặt chứ" Alethea đánh mắt về phía Leon đang ngồi bên tay trái của Emma
"Chị nói quá rồi" Leon mỉm cười lắc đầu, Emma liếc nhìn anh. Anh không có phản ứng gì mà chỉ nhẹ nhàng "Chúc mừng em"
Emma thở phào nhẹ nhõm gật đầu với anh. Sự thân thiết của ba người lọt vào tầm ngắm của báo chí. Vốn dĩ cả ba đều là những người có tên tuổi và tiếng tăm trong giới chuyên môn của mình. Alethea lại một tượng đài lớn việc có mặt cô hôm nay ở đây đã là một sự bất ngờ rất lớn rồi.
"Chị không biết chiếc váy của mình thiết kế lại đẹp đến vậy cho đến khi nhìn thấy em mặc nó"
"Ôi!! Chị quá lời rồi!" Emma lúng túng "Chiếc váy của chị thật sự rất đẹp, thật vinh hạnh khi em mặc nó"
Alethea mỉm cười, mối quan hệ hai người thân thiết hơn. Trong suốt thời gian buổi lễ hai người nói cười vui vẻ.
Sau buổi lễ khai mạc, mọi người được mời đi dùng tiệc. Mặc dù đã gần 12 giờ đêm, nhân vật trong buổi tiệc đều là những người có tiếng tăm trong giới làm ăn kinh doanh với PIJ. Tất nhiên Leon không để cho Emma về nhà như vậy, vì trong buổi tiệc này còn có Alethea tham gia. Emma không nở để từ chối. Dù sao cũng còn vài ngày nữa Emma sẽ quay về Hong Kong, không có nhiều cơ hội như thế nữa.
Buổi tiệc kết thúc vào hơn 3 giờ sáng, vốn dĩ Thomas sẽ phụ trách đưa Emma về nhưng Leon đã không cho phép. Và đích thân anh đưa Emma về.
"Thật sự cám ơn anh Leon!" Ngồi trên xe, Emma mỉm cười nhìn Leon
"Anh có làm gì đâu?" Dù có uống rượu nhưng trông Leon vẫn rất tỉnh táo
"Anh đừng nghĩ em không biết nữa, chuyện cô Kim, chuyện Alethea và cả sự kiện lần này nữa!"
Leon tỏ vẻ lúng túng, anh im lặng không nói gì mà giả vờ tập trung lái xe.
"Anh không cần tốt với em như thế, em không biết làm sao để trả nợ cho anh!"
Leon cười "Làm gì nghe nghiêm trọng vậy. Tất cả nhờ năng lực của em mà có nói. Cô Kim hành xử không tốt thì không có tư cách không tốt xuất hiện ở sự kiện của anh, còn chị Alethea vì nghe tên em nên mới đến"
"Nếu anh không ra mặt thì cũng không thể được như vậy."
"Anh lo được!" Leon gật đầu qua loa "Cũng nhờ em thì mấy sếp lớn lúc nãy khen anh rất nhiều, tổ chức khai mạc thành công như vậy. Cũng nên cám ơn em"
"Leon!!" Emma cau mày, rõ ràng là công của anh nhưng rốt cuộc lại thành công của cô
"Thôi thôi, sao cũng được. Quan trọng hôm nay em vui, như vậy với anh là đủ rồi"
"Thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Tối nay nhất định sẽ không ngủ được!" Emma mỉm cười siết chặt tay và nhìn về phía trước.
Leon quay qua nhìn cô, tất cả mọi việc anh làm chỉ để mong muốn nhìn được nụ cười này của cô. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy, sự hạnh phúc đó của cô khiến trái tim anh thật sự ngập tràn trong ngọt ngào.
Xe chạy thêm được một lát thì Emma đã ngủ quên trên xe, có lẽ do quá mệt nên cô ngủ đi lúc nào không hay. Không muốn làm cô thức giấc, Leon không dừng xe mà tiếp tục chạy để giữ giấc ngủ cho cô. Leon giơ tay lên xem đồng hồ, đã gần 4 giờ sáng. Anh đưa tay che miệng vì cơn buồn ngủ cũng tới. Sáng mai anh còn phải làm việc nhưng không sao vì Emma, có thức đến sáng cũng được.
Chợt nảy ra ý định muốn để cô xem bình minh. Anh quay vòng xe để chạy ra hướng biển. Chiếc xe giảm tốc độ lại rồi dừng lại trên đường, nhìn ra hướng biển. Emma vẫn chưa thức, chắc quá mệt rồi. Leon nhẹ nhàng cởi áo ra rồi khoác lên cho cô. Sợ cô sẽ cảm lạnh, giờ mới tiện xem điện thoại. Tin nhắn chuyển tới tấp. Tất cả đều là hình ảnh của sự kiện và phần lớn là hình của Emma.
Emma thật sự rất cuốn hút. So với mười mấy năm trước, cô gái ngồi bên cạnh anh đã trưởng thành rất nhiều, đã là một người phụ nữ thành đạt. Tương lai của Emma không thể nào mãi chôn chặt ở Hong Kong nhỏ bé đó được. Tên tuổi của cô còn bay xa hơn như thế nữa. Anh sẽ lên kế hoạch để tấn công vào ngành công nghiệp này. Chuyến đi Pháp vừa rồi chính là sang tìm Alethea để bàn về việc mở đường cho Emma tấn công vào thị trường quốc tế được rộng mở hơn. Vốn đầu tư với anh không thành vấn đề, chuyên môn đã có Alethea lo. Tất cả chỉ còn đợi thời cơ nữa thì có thể đưa Emma lên đến đỉnh cao. Nhưng mọi chuyện bước đầu là vậy, anh quá hiểu tính của Emma. Nếu thẳng thắn ra mặt với cô, chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Nên phải tính toán cẩn thận. William không làm được việc này, nhưng anh thì có. Leon nhếch mép. Để điện thoại lại túi áo, Leon khoanh tay trước ngực rồi ngã ra một chút để tranh thủ chợp mắt.
Một lát sau, Leon trở mình thức dậy. Vốn dĩ anh không ngủ quá say vì còn phải canh mặt trời lên. Để ngắm bình minh thì làm sao mà bỏ lỡ được. Anh nhìn qua bên cạnh. Emma vẫn đang ngủ, đợi thêm một chút kêu cô cũng sẽ không muộn. Trời vừa sáng rất lạnh, Leon lấy một điếu thuốc và mở cửa bước ra bên ngoài. Tựa người vào đầu xe, ngắm nhìn bầu trời trước mặt rồi châm điếu thuốc. Hít một hơi thuốc, cảm giác ấm áp hẳn ra.
Emma nheo mắt mở mắt, giữ tư thế này đã lâu khiến cổ cô nhất thời không thể cử động. Emma đưa tay đỡ lấy cô mình, rồi cố nghiêng nhẹ một chút. Bất ngờ cô nhận ra mình ở trong xe, trên tay cô lại là chiếc áo vest. Cô nhớ cô về cùng Leon, nhìn qua ghế bên cạnh, không nhìn thấy anh. Càng bất ngờ khi cô không biết mình đang ở đâu, thoáng nhìn ra bên ngoài. Leon đang đứng trước đầu xe. Bầu trời vẫn còn tối, thêm đèn xe còn pha sáng rực, khói thuốc bay lên không trung trắng xóa. Vô thức Emma mỉm cười, trông Leon rất phong trần, dáng người cao, chiếc áo sơ mi trắng được kéo lên đến khuỷu tay, ánh mắt lại ngước nhìn xa xăm. Thật sự cảm giác rất an toàn, rất vững chãi. Emma mở cửa xe và bước ra, không quên mang theo chiếc áo khoác cho Leon.
Hành động mở cửa xe của Emma làm Leon chú ý, vừa nhìn thấy cô, anh đã mỉm cười lập tức bỏ điếu thuốc xuống đường và dụi tàn bằng mũi giày. Emma đi đến đưa áo khoác cho anh, "Em khoác vào đi, trời cũng còn lạnh lắm" Leon từ chối nhận áo mà khoác lại cho Emma
Cô mỉm cười dựa vào đầu xe, nhìn ra bãi biển bên ngoài. Mặt trời đã hừng sáng ở phía xa. Một ngày mới lại bắt đầu. Một người có tâm hồn nghệ sĩ như cô, thật thích những giây phút lãng mạn này. "Em đã từng rất mong mình có thời gian rảnh để có thể ngắm bình minh, nhưng rồi công việc ngày càng nhiều. Chưa khi nào em có thể thức sớm để ngắm được nó" Emma mỉm cười nhẹ nhàng nhìn quả cầu đỏ đang từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, chiếu những tia nắng sáng đến mọi ngóc ngách.
Leon không nói gì im lặng ngắm nhìn Emma, nụ cười của cô thật sự rất đẹp. Lùi lại một bước, Leon lén lút chụp một tấm hình. Một tấm hình ngược sáng, bầu trời phía trước, cùng người con gái anh yêu như một kiệt tác nghệ thuật vậy. Leon hài lòng, tắt máy và ngắm nhìn với Emma "Đây là lần đầu tiên anh ngắm bình minh"
Emma ngạc nhiên quay qua nhìn Leon, anh là người chủ đích đưa cô đến đây lại lần đầu mới xem sao. Leon nhìn biểu cảm của Emma, anh mỉm cười "Anh không có tâm hồn lãng mạn như em, anh không có cảm xúc để cảm nhận và bình phẩm một cảnh sắc thiên nhiên. Anh cũng như em, mỗi ngày anh làm việc đến 2 3 giờ sáng, ngủ được vài tiếng là bắt đầu ngày làm việc tiếp theo. Thời gian anh ở trên máy bay còn nhiều hơn ở mặt đất"
Emma bật cười. Công nhận, giám đốc điều hành của một tập đoàn đa quốc gia lớn ở trên đất Mỹ không phải đùa.
"Nhưng với anh đây là bình minh đẹp nhất"
"...Bởi vì có em"
Emma đang chăm chú nhìn bầu trời thì bị câu nói của Leon mà giật mình quay qua nhìn anh. Một chút khó xử trên gương mặt của cô "Anh đừng nói đùa vậy!"
"Emma!"
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Leon, cô bối rối thu mắt nhìn chỗ khác. "Em muốn về." Nói rồi, cô xoay lưng và đi nhanh vào trong xe. Leon hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề, có lẽ Emma đã nhận ra được tình cảm của anh. Hơn hết cô đã tỏ thái độ quá rõ, anh không nên nói gì nữa thì hơn. Anh bước qua bên kia và ngồi vào ghế của mình.
"Anh đưa em đi ăn sáng" Xe chạy được một lúc, Leon lên tiếng
"Thôi được rồi. Anh về công ty đi, để trễ. Em về nhà thay đồ rồi còn đến giám sát việc chuyển đồ về Hong Kong nữa"
"Ừm, vậy cũng được!" Leon gật đầu "Lát em nói Thomas đưa em đi"
"Em biết rồi." Emma nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Tâm trạng của cô vẫn còn bối rối, ánh mắt lúc nãy của Leon nói cho cô biết anh đã yêu cô. Tất cả những việc anh làm cho cô bao lâu nay lại quá dễ dàng giải thích lý do. Cô và anh thực sự không thân thiết đến vậy, bởi sau khi anh đi Mỹ hơn 10 năm cô và anh không hề liên lạc. Những điều Leon đang thể hiện quá rõ ràng. Emma nhắm chặt mắt rồi mở ra. Có phải cô đã làm điều gì đó để anh hiểu lầm hay không? Cô thật sự không có ý gì cả, với cô anh như một người anh mà cô rất tôn trọng. Hơn nữa cô đã có chồng rồi, dù thế nào thì cô cũng nên nói rõ mọi chuyện với Leon thì hơn
"Leon!" Emma lấy can đảm để quay qua nhìn Leon
"Hmm?"
"Em..Em không biết mình có làm gì để anh hiểu lầm không? Nhưng..." Emma im lặng một chút "Nhưng em chỉ xem anh như một người anh trai thôi, anh rất tốt với em, em rất cảm ơn điều đó. Nhưng...nó không phải là chuyện kia...Anh hiểu em nói gì mà đúng không?"
Leon im lặng lắng nghe những gì Emma muốn nói, chính anh đã nghe rất rõ. Từng chữ một và nó khiến tim anh thật sự rất đau. Leon siết chặt vô lăng, quay qua nhìn Emma và mỉm cười "Em nghĩ đi đâu vậy? Anh cũng xem em như em gái thôi"
"Thật không?" Emma mỉm cười nhìn Leon, cô như trút được gánh nặng trong lòng mình
"Thật!" Leon gật đầu nói trong sự khẳng định chắc chắn. Anh quay qua nhìn cô "Vậy yên tâm đi ăn sáng với anh rồi đúng không?"
"À!" Emma lúng túng, không ngờ cô từ chối khéo như vậy mà anh vẫn nhận ra. Nhưng thật sự thì cô chỉ muốn nhanh kết thúc và quay về Hong Kong. Bên đó đang có rất nhiều chuyện để lo. Mấy ngày rồi cô còn không có thời gian liên lạc với William, rất nôn nóng quay về "Em muốn đổi chuyến bay để bay về Hong Kong sớm hơn dự định"
Nghe Emma nói câu này, Leon càng bất ngờ. Anh không nghĩ anh đã nói vậy cô còn trốn tránh anh. "Có chuyện gì sao?"
"À không! Bố chồng em bị té gãy chân, hiện ông vẫn còn nằm trong viện. Công ty em cũng còn nhiều việc giải quyết, anh Khải lại phải chạy tới chạy lui. Nên xong việc rồi em muốn về sớm một chút"
"Ừm!! Vậy để anh kêu David đổi vé lại cho em"
"Được mà, em tự liên lạc được. "
"Vậy khi nào đổi được giờ nào bay thì nói anh nhé"
"Vâng! Xong em sẽ báo anh. Cám ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều"
"Thôi, anh em không mà. Đừng nói vậy, đôi bên cùng có lợi mà"
Emma mỉm cười, bởi có nói thêm cũng vậy mà thôi. Bởi vốn dĩ mọi chuyện quá rõ, Leon hậu thuẫn cô đến vậy. Leon chỉ là khiêm tốn không muốn nhận công về mình thôi. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, bây giờ cô chỉ mong là nhanh chóng về Hong Kong. Cô thật sự nhớ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip