Chương 27: Trở về (H)
Chương có yếu tố 18+, mọi người cân nhắc khi đọc
Hong Kong,
Bệnh viện
Hôm nay ông Vương xuất viện, vết thương đã lành rất tốt chỉ còn chờ ngày tháo bột thôi. Ông Vương cũng khỏe hơn, ông lại không muốn tiếp tục ở bệnh viện thêm nữa nên William cũng đồng ý để ông về nhà để tiếp tục nghỉ ngơi và theo dõi. Anh tranh thủ đi làm về sớm để thu dọn đồ đạc cũng như làm thủ tục xuất viện cho ông. Nhưng thấy anh cũng bận rộn này nọ nên Thục Hiền đã thay anh thu dọn đồ, để anh đi thanh toán tiền viện phí cũng như hoàn tất thủ tục.
"Bác trai về nhớ đừng cố gắng đi lại quá sớm nếu không chỗ bị gãy sẽ rất khó lành. Đợi đến khi tháo bột hoàn toàn thì từ từ tập nha bác" Thục Hiền mỉm cười nói với ông Vương
"Cám ơn cô rất nhiều. Hai tuần qua đã làm phiền cô quá"
"Bác đừng nói vậy mà. Đây là con việc của con mà"
"Cô thật sự rất tốt"
Thục Hiền chỉ im lặng mỉm cười với ông Vương.
"Bố, chúng ta về được rồi." William đi từ bên ngoài vào và lên tiếng
"Tốt quá" Ông Vương mỉm cười "Bố thật sự rất muốn về nhà"
"Để tôi giúp anh đưa bác ra xe." Thục Hiền nhìn William rồi nói, thật lòng có chút không nỡ. Suốt hai tuần qua, ngày nào cũng được gặp anh. Khiến cô có cảm giác thoải mái, mọi chuyện như trở thành thói quen. Nhưng xuất viện là một việc tốt, ông Vương đâu thể ở mãi trong bệnh viện.
"Cô cùng về với bố con tôi luôn chứ!" William tự nhiên nói rồi lấy túi xách đang để trên giường. Thục Hiền không hiểu mà tròn mắt nhìn William
Anh bật cười: "Mẹ tôi hôm nay đáng lý sẽ đến đón bố cùng tôi, nhưng bà đã ở nhà chuẩn bị rất nhiều món ăn để mời cô đến dùng cơm cùng gia đình tôi"
"Tôi??" Thục Hiền càng ngạc nhiên hơn
Ông Vương ngồi trên xe lăn cười lớn "Hay đó. Vậy thì còn gì bằng, cám ơn cô thời gian qua đã tận tình chăm sóc tôi. Gia đình tôi mời cô một bữa ăn cũng không có gì khó xử đâu đúng không?"
"Bố tôi đã nói vậy rồi, không lẽ cô lại từ chối sao?" William mỉm cười, "Còn không mau giúp tôi một tay"
Thục Hiền không thể từ chối, nên bật cười mà đi đến để giúp đẩy ông Vương ra ngoài. William vui vẻ xách hai túi xách lớn và đi theo sau.
Sân bay quốc tế Hong Kong,
Emma đáp xuống sân bay, trời cũng đã gần chiều. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi ở Mỹ cô đã đổi chuyến bay sớm nhất để về Hong Kong. Cô nhớ Hong Kong, nhớ anh lắm rồi. Cô muốn làm anh bất ngờ nên đã không báo cho anh biết mà về thẳng Hong Kong.
"Tạm biệt mọi người, chúng ta sẽ liên hoan sau nhé" Emma mỉm cười chào mọi người rồi bước lên xe để chạy về nhà. Lúc đi cô cũng tự lái xe đến nên không cần phải báo cho William đến đón cô cũng có thể tự về. Đồ đạc trên xe không quá nhiều, nên không có gì vấn vả để đưa hết vào cốp xe và ghế phụ phía sau.
Nhìn vào đồng hồ, cũng chỉ gần 4 giờ chiều. Chắc giờ anh vẫn chưa đi làm về. Emma đang suy nghĩ không biết về nhà để đồ hay là đến thẳng bệnh viện để thăm bố chồng của cô. Cũng hơn tuần cô và anh không có liên lạc cũng không biết ông thế nào rồi. Emma quyết định chạy thẳng đến bệnh viện, thế nào chiều tối cũng gặp anh ở đó. Vì anh luôn ngủ tại bệnh viện trong suốt mấy ngày ông Vương nằm viện.
Emma bước ra khỏi thang máy và đi đến phòng của ông Vương. Vừa bước vào, Emma có chút bất ngờ vì căn phòng đã trống trơn, y tá đang trải lại ga giường. Emma bước lại gần, cô ngỡ mình đã đi nhầm phòng "Xin lỗi, không biết ông Vương Kỳ ở đây đúng không?"
"Đúng rồi, nhưng ông ấy cũng vừa xuất viện rồi. Khoảng tiếng trước thôi" Y tá trả lời Emma
"Cám ơn cô." Emma gật đầu rồi xoay lưng trở ra. "Xuất viện rồi sao?" Emma thầm nghĩ, cô không nghĩ là xuất viện sớm vậy. Nếu vậy thì chắc William đã đưa ông về nhà, giờ chắc cũng đang ở nhà bố mẹ chồng cô. Emma lắc đầu khởi động xe và chạy đi. Muốn gây bất ngờ cho anh, rốt cuộc phải đánh một vòng lớn. Nếu điện thoại trước cô đã chạy thẳng về nhà bố mẹ anh rồi, đâu cần phải đến bệnh viện làm gì.
Nhà William,
"Đến chơi là khách, cô lên trước ngồi uống nước được rồi." Bà Vương nói với Thục Hiền khi cô đang loay hoay ở bếp nấu nướng cùng bà
"Bác đừng khách sáo với con nữa" Thục Hiền mỉm cười với bà Vương "Mấy chuyện này đâu có khó khăn gì đâu ạ. Bác mới nên ngồi nghỉ, ở bếp nóng vầy"
Bà Vương lắc đầu với Thục Hiền, từ lúc về nhà cô đã sắn tay áo mà chạy vào bếp với bà. Rồi hỏi bà định nấu món gì, bà mới nói tên món ăn thôi Thục Hiền đã nhanh chóng biết rồi cứ vậy mà tranh phần nấu ăn mới bà. Bà cũng hết cách với cô, nhưng phải công nhận một điều, Thục Hiền nấu ăn rất thành thục. Những món bà nói không phải đơn giản nhưng cô chỉ cần nghe bà chỉ dẫn một chút đã biết nấu.
"Không ngờ cô cũng biết nấu và ăn được món Quý Châu?"
"Tại con cũng ở..." Thục Hiền khựng lại một chút, vì cô là người Quý Châu mà. Ba mẹ cô là người Quý Châu nhưng vì đến Hong Kong làm việc và sinh sống ở đây. Nhưng cô không thể nào thừa nhận điều này "Dạ tại con thích ăn món Quý Châu lắm, nên học á bác"
"Phải có năng khiếu lắm thì mới học được. Những thứ này thường là dân bản địa mới biết, rồi truyền cho con gái. Với lại, món ăn rất cay, không phải người địa phương quen từ nhỏ thì không tài nào ăn được. Tôi cũng là người Quý Châu đấy. Nhưng vì lấy bố của thằng Khải nên mới đến Hong Kong mà sống" Bà Vương vui vẻ kể chuyện
"Trong mấy ngày nằm viện, bác trai cứ mong là được xuất viện để về ăn món bác nấu"
"Chỉ là ông ấy ăn quen thôi, cũng mấy chục năm trời rồi" Bà Vương cười vui vẻ
"Có chuyện gì lại vui như vậy?" William từ bên ngoài bước vào trong, mỉm cười ôm vai mẹ anh. "Để con" Thấy bà đang cho thức ăn ra đĩa, anh chủ động giúp đỡ bà
"Cô Quách biết nấu cả món Quý Châu đấy"
"Thật sao?" William quay qua nhìn Thục Hiền
"Một chút thôi" Thục Hiền tắt bếp, món ăn cuối cùng cũng xong.
"Tất cả món ăn hôm nay là cô ấy nấu đó. Mẹ chỉ góp ý chút thôi"
"Trời, thật bất ngờ nha" William mỉm cười
"Bác gái chọc tôi thôi, anh đừng tưởng thật. Tôi còn phải học hỏi nhiều"
"Không đâu, mẹ tôi nấu món Quý Châu rất ngon, bà trước giờ không khen ai đâu. Nhưng bà khen cô thì không phải là vừa đâu"
"Cô Quách khiêm tốn thôi, chứ thành thạo lắm. Không phải đơn giản là biết nấu thôi đâu. Thằng Khải cũng như bố nó rất thích ăn món Quý Châu"
"Thật sao?" Thục Hiền mỉm cười nhìn William, cô không nghĩ người có tính cách điềm tĩnh như anh lại thích ăn cay như vậy. Bởi mọi người hay nghĩ, món Tứ Xuyên là cay nhất nhưng thật ra món Quý Châu chính là xử sở ăn cay nhất Trung Quốc. Người Tứ Xuyên thường sẽ nói họ ăn cay được, còn người Quý Châu thì lại sợ không đủ cay.
"Thật. Mẹ tôi nấu rất nhiều món Quý Châu, phải nói rất ngon. Tôi cũng muốn học để nấu nhưng hoàn toàn bó tay, không thể nấu được. Vợ tôi lại không ăn cay được, nên mỗi lần thèm thì phải chạy về nhà." Anh vừa nói vừa mang thức ăn bày ra bàn
"Mẹ cứ sợ Thục Hiền không ăn cay được nhưng không ngờ còn nấu cả được món Quý Châu." Bà cười hiền, không khí thật vui vẻ ấm cúng. Thức ăn cũng bày đủ ra bàn. Không còn đợi gì nữa nên mọi người nhanh chóng nhập tiệc.
----
Emma lái xe đi đến nhà William, nhìn từ xa thấy xe anh đậu bên ngoài cổng nhà. Emma mỉm cười thắng xe lại, sau đó đi ra sau để mang ít đồ cho ba chồng cô. Cũng là thuốc bổ cô mua bên Mỹ thôi, chủ yếu để xương của ông nhanh chóng hồi phục hơn. Hai tay với lỉnh kỉnh những túi xách lớn nhỏ cô đóng cửa xe và đi vào trong.
Chưa bước đến cửa nhà đã nghe tiếng mọi người cười nói rôm rả bên trong, chắc là mọi người đã bắt đầu ăn cơm chiều, cũng trễ rồi. Emma bước nhanh vào cửa, thoáng giật mình và có chút bất ngờ vì trong nhà không chỉ có bố mẹ William và anh mà còn có một người phụ nữ khác. Cô ta còn đang ngồi ở vị trí của cô. Trông họ vui vẻ như vậy, Emma thoáng chút khó xử, nụ cười trên môi với sự háo hức mong chờ được gặp William ngay lập tức biến mất và không còn gì nữa. Trong lòng cô không rõ như thế nào nhưng cô đã xoay lưng bước ra ngoài.
"Mẫn về hả con?" Là tiếng ông Vương. Chỉ với câu nói của ông khiến mọi người im lặng, William lập tức dừng đũa mà nhìn ra ngoài. Emma cũng đứng lại một chút rồi hít một hơi thật sâu, cô quay lại.
"Dạ con về đây ạ!" Emma cố gắng không biểu hiện gì, cô lên tiếng
William lập tức buông đũa và chạy ra ngoài. "Vợ! Em về khi nào? Sao không nói anh ra đón?" William vui mừng phụ cô để đồ đạc trên tay xuống ghế, rồi nắm tay cô kéo vào bên trong "Vào ăn cơm nè!"
Emma theo lực kéo của William mà đi vào bên trong, cô gái ngồi ở bên kia cũng đứng lên. William không hề để ý đến Thục Hiền mà theo quán tính dìu cô ngồi xuống bên cạnh anh, mặc cho Thục Hiền đang đứng bên cạnh. Không những vậy, anh còn mang mấy món ăn cay mà Thục Hiền nấu mang qua một bên, tránh để trước mặt Emma.
Emma mỉm cười gật đầu với ông bà Vương "Bố mẹ!"
"Con về khi nào? Không nói thằng Khải ra rước" Bà Vương lấy chén đũa cho cô rồi ngồi xuống "Cô Quách, cô ngồi xuống đi" Thục Hiền cũng khó xử ngồi xuống, ánh mắt khẽ liếc nhìn Emma
"Con cũng mới đáp xuống sân bay, con có vào bệnh viện nhưng mà gặp y tá nói bố xuất viện rồi. Nên con chạy thẳng về đây luôn"
"Vậy là em chưa về nhà á hả??" William ngay lập tức hỏi cô
"Chưa!" Cô lắc đầu với anh rồi quay qua hỏi thăm ông Vương, "Bố thế nào rồi ạ?"
"Khỏe rồi. Khỏe rồi. Con đừng bận tâm" Ông Vương mỉm cười
"Con có mua thuốc bổ về cho bố, trước khi mua con cũng có điện thoại hỏi bác sĩ Nhân. Nên bố cứ yên tâm uống nha. Nó giúp ích cho xương nhanh chóng lành"
"Được rồi, bố sẽ uống"
"Anh vào làm ly nước cam cho em uống" William thật sự không yên tâm lắm khi nghe Emma từ sân bay đã lái xe về thẳng đây, mặc cho cô nói chuyện với bố anh nãy giờ anh chỉ quan tâm đến cô. Ánh mắt một mực hướng vào cô, cả chén cơm đang ăn dở anh cũng bỏ mặc. Trong khi vừa nãy có vẻ anh rất đói bụng và ăn rất nhiều, nói chuyện vui vẻ với mọi người nhưng giờ anh chỉ quan tâm mỗi Emma. Hơn hết hành động tinh tế của anh, đến giờ cô đã hiểu, Emma không ăn cay được nên những món cay cô nấu anh đều để tránh xa chỗ Emma ngồi. Điều này khiến Thục Hiền ngồi ở phía đối diện thật ganh tị, cô tin William rất yêu vợ mình nhưng giờ chứng kiến trực tiếp như vậy cô càng cảm thấy rất ngưỡng mộ Emma vì có được tình cảm tuyệt đối như vậy.
"Thôi anh! Lát cũng được." Emma vỗ tay anh rồi cùng lúc ngước lên nhìn thấy Thục Hiền "Đây là..."
"À, quên giới thiệu với em" William cười nói "Cô ấy là Quách Thục Hiền, là điều dưỡng chăm sóc bố trong thời gian bố nằm viện á. Hôm nay bố được xuất viện nên mẹ muốn mời cô ấy về dùng cơm để cảm ơn"
"À!" Emma gật đầu mỉm cười với Thục Hiền "Chào cô Quách"
"Còn đây là Emma, vợ tôi!"
"Chào chị Vương" Thục Hiền gật đầu với Emma
"Cô gọi là Emma được rồi" Chưa kịp Emma lên tiếng William đã đỡ lời cho cô, bởi anh biết cô trước giờ vẫn không thoải mái khi có người dùng họ của anh để gọi cô
"Gọi vậy cũng đâu có sai" Emma mỉm cười nói khiến William bất ngờ nhìn cô. "Cám ơn cô trong thời gian vừa qua đã chăm sóc cho bố tôi, vất vả rồi"
"Chị Vương đừng nói vậy, công việc có thù lao mà. Nên gia đình không phải khách sáo" Thục Hiền gượng gạo trả lời. Không rõ vì sao đối diện với Emma cô lại có cảm giác có lỗi như vậy. Cô thật sự không muốn, một chút cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của William. Khi bây giờ còn chứng kiến được tình cảm trọn vẹn của cả hai như thế nữa. Họ đúng là sinh ra để dành cho nhau, Emma thật sự rất đẹp, đẹp hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Khí chất của cô không phải ai cũng có được. Một người vợ thông minh, giỏi giang, lại xinh đẹp như thế chả trách William lại rất yêu cô.
"Thôi ăn đi đã, chuyện gì nói sau. Con mới về, chưa ăn gì thì ăn nhiều vào" Bà Vương quan tâm
"Dạ!" Emma mỉm cười gật đầu
"Em không ăn cay được, nay toàn món cay thôi, chỉ có món cá hấp. Hay để anh đi làm món khác cho em được không?"
"Mẹ không biết con về, nên..."
"À thôi không có gì đâu mẹ. Con ăn được rồi, con cũng mới xuống máy bay nên cũng không có khẩu vị đâu."
Mọi người ăn cơm vui vẻ, ăn xong và dọn xuống. Bà Vương nói để bà rửa nhưng Thục Hiền không muốn rồi giành rửa, Emma cũng cùng lúc mang đĩa xuống
"Mẹ lên ngồi nghỉ đi, con rửa được rồi!" Emma nói xong thì bà Vương cũng đi lên "Cô cũng lên nhà ăn trái cây với bố mẹ tôi đi, dù sao cô cũng là khách thật không nên"
"Cũng không nhiều mà" Thục Hiền không dám ngước mắt nhìn Emma mà cứ cúi đầu rửa chén
"Vợ!!" William bước xuống bếp tìm Emma
"Anh đến đúng lúc lắm, anh nói cô Quách lên nhà ngồi nghỉ đi. Ai lại để khách rửa chén như vậy"
"À à!" William mỉm cười với Emma "Cô Quách, vợ tôi nói đúng đó. Cô rửa tay đi, rồi lên ngồi ăn trái cây."
"Tôi định rửa xong chén sẽ về, cũng tối rồi. Tôi sợ không còn xe"
"Lát nữa tôi và anh Khải đưa cô về!" Emma nhanh nhảu nói, câu nói khiến Thục Hiền bất ngờ
"Đúng rồi. Vợ chồng tôi đưa cô về, cũng đâu trễ lắm đâu"
Emma đi lại chỗ Thục Hiền để lấy cái chén trên tay cô "Cô Quách cứ tự nhiên lên nhà đi, nghe mẹ nói cô vất vả nấu nướng cả buổi chiều rồi. Việc này để tôi"
"Vậy được rồi." Thục Hiền hiểu rõ dù sao cô cũng là khách, cô không có tư cách nào giành việc này với Emma. Cô rửa sạch tay, William cũng vui vẻ đưa cô lên nhà trên.
Emma nhìn theo, sau đó quay lại tiếp tục rửa chén. "Quách Thục Hiền?" Emma lẩm bẩm lại tên Thục Hiền. Hai tuần cô đi Mỹ hình như ở nhà đã thay đổi rất nhiều thì phải, mối quan hệ của Thục Hiền với bố mẹ chồng cô, rồi với William không đơn giản chỉ là điều dưỡng với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Có phải cô suy nghĩ quá nhiều không?
"Này!! Suy nghĩ gì đó?" William bước vào từ lúc nào ôm lấy eo cô, kéo cô tựa vào người anh
"Nè!!" Emma giật mình né ra "Đang ở nhà bố mẹ đó, còn có khách kìa"
"Nhớ em đến chết được, tối nay sẽ biết tay anh. Tại sao cả tuần rồi không liên lạc với anh?" William vẫn không buông cô ra mà còn hít hà tóc của cô
"Nhột quá nè!" Emma né đầu qua một bên "Em bận lắm đó, lại còn..." Emma định nói cô bệnh, nhưng sợ anh lo rồi lại làm quá lên nên thôi không nói cho lành
"Còn gì?"
"À đâu có gì" Emma lắc đầu "Mà anh tránh ra, em rửa chén đã. Anh làm vầy rồi sao rửa?"
"Để anh rửa" William buông ra, rồi kéo cô ra một bên
"Tốt vậy sao?" Emma mỉm cười nhìn anh
"Trời, đó giờ anh không tốt với em à?" William nói rồi vui vẻ rửa chén. Trước giờ Emma có làm mấy chuyện này bao giờ, William đưa Thục Hiền lên ngồi ở nhà trên thì lập tức xuống bếp với cô.
Một lát sau, William và Emma cùng đưa Thục Hiền về. Anh chạy trước dẫn đường, cô chạy theo phía sau. Trên xe không ít lần Emma nhìn từ gương chiếu hậu để nhìn Thục Hiền, cô im lặng không nói gì cả. Từ những gì cảm nhận được, Emma thấy rằng Thục Hiền thật sự rất dịu dàng, là một người hiền lành. Có lẽ cũng vì lẽ đó mà bố mẹ chồng lại yêu thích cô như vậy. Vừa chạy xe, Emma vừa lấy một phong bì ở phía trước mặt, do đã chuẩn bị trước. Cô đưa cho Thục Hiền,
"Cám ơn cô đã chăm sóc bố chồng tôi trong thời gian qua, tôi có chút tiền gửi thêm cho cô"
"Chị Vương, không cần đâu!" Thục Hiền vội từ chối "Tôi chỉ làm đúng bổn phận và tiền tôi cũng đã nhận rồi"
"Đã nói là tiền gửi thêm cho cô mà" Emma mỉm cười "Đừng cảm thấy khó xử, dù sao cô cũng là điều dưỡng, làm việc thì phải nhận lương chứ. Đâu phải người thân thiết gì mà giúp đỡ không công"
Thục Hiền bất ngờ quay qua nhìn Emma, câu nói của cô không hề đơn giản như những gì Emma đang thể hiện. Sự nhấn mạnh quá rõ ràng, số tiền này không phải cho cô vì cô làm tốt công việc mà là nói cho cô biết cô chỉ là người dưng, sự thân thiết, khách sáo kia là không cần thiết.
"Cô Quách?" Emma gọi cô một lần nữa
"Cám ơn chị Vương" Thục Hiền không còn lý do nào để không nhận, đành phải đưa tay lấy. Vì đã quá hiểu tâm ý Emma, cô không còn cách nào để từ chối.
Emma mỉm cười gật đầu, ánh mắt cô đảo nhanh sang Thục Hiền. Sau đó chiếc xe dừng lại trước cô nhi viện, William dừng xe trước và bước xuống đợi hai người.
"Cám ơn anh chị rất nhiều." Thục Hiền gật đầu rồi bước vào trong
Emma nhìn vào trong cô nhi viện, "Cô nhi viện Nhân Tâm" Cô ghi nhớ gì đó rồi quay trở lại xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi.
"Cô Quách!" Thục Hiền bước vào chưa đến cổng thì nghe giọng ai đó gọi tên cô. Cô giật mình quay ra
"Anh đến đây làm gì??"
"Lâu quá rồi không liên lạc, cô nghĩ chúng tôi đã quên thỏa thuận giữa chúng ta à?" Người đàn ông mặc áo khoác đen, nón kết đen che đi nửa mặt đứng tựa vào cổng. Thục Hiền đủ biết hắn ta là ai, bởi sự bí ẩn này không có quá nhiều người để loại trừ
"Tôi nói cần thời gian mà"
"Đã hơn 2 tháng rồi, không một chút tiến triển nào?" Giọng người đàn ông có phần khiêu khích
"Vợ anh ta đã về rồi"
"Thì sao?" Người đàn ông ngước lên một chút
"Anh ta rất yêu vợ mình, tôi không có gì bằng cô ta cả. Tôi không có khả năng này"
"Cô không có khả năng hay không muốn làm hết khả năng? Đừng nói tôi không chỉ cô, con bé đó được lòng anh ta đến vậy sao không lợi dụng nó"
"Nó chỉ là con nít thôi, các anh định làm gì?" Thục Hiền hốt hoảng
"Cô Quách, đoạn phim tôi giữ cũng mệt mỏi nếu đưa chồng sắp cưới của cô giữ chắc cũng tiện đúng không?"
"Anh!!!"
"Dự án của chồng cô sắp sửa đi vào đợt kiểm duyệt đầu tiên rồi, tôi không biết liệu mất một khoảng vật tư thì chồng cô sẽ giải trình thế nào trước tòa nhỉ?"
"Anh đừng làm bậy, tôi xin anh đó"
"Xin tôi làm gì? Cô nên cố gắng hết sức mình để tạo điều kiện gặp anh ta rồi nhanh chóng chiếm được trái tim anh ta đi. Không thì đừng trách tôi" Người đàn ông gằn giọng khiến Thục Hiền giật mình. Anh ta đứng thẳng người dậy rồi nhanh chóng bước đi. Thục Hiền thở ra một cách nặng nề, chuyện này bao giờ mới buông tha cô đây. Rõ ràng cô không thể và cũng không muốn làm tình cảm của hai người tan vỡ mà.
Về đến nhà cũng hơn 9 giờ, tất nhiên là không yên với ông Tống vì chuyện bố chồng cô nằm viện mà cô cũng bỏ hết tất cả đi Mỹ. Nhưng may là về Hong Kong cô đã đi ngay đến thăm bố chồng rồi lại về cùng William nên xem như lấy công chuộc tội, William cũng đỡ lời cho cô nên vì vậy mà trót lọt qua ải.
Emma nhanh chóng chạy lên phòng rồi nằm xuống giường, mặc cho William kéo vali, túi xách đi phía sau.
"Ahhhhh!! Đúng là nhà mình lúc nào cũng thích nhất" Emma lăn qua lăn lại trên giường như trẻ con vậy. William bật cười lắc đầu với vợ mình.
"Đi tắm đi em, tối rồi"
Emma vẫn nhất quyết không đi mà vẫn lăn qua lăn lại trên giường, rồi cứ vậy nằm sấp liếc mắt nhìn về phía William
"Sao?" Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu,
Emma giả vờ ngửi ngửi gì đó xuống giường "Xem thử anh có mang cô gái nào về không?"
William trợn mắt lên nhìn Emma, rồi đánh cô một cái vào mông
"Ahh!!" Emma hét lên rồi ngồi dậy "Anh làm gì vậy?"
"Cô đi máy bay về bị lú rồi đúng không?" William cúi xuống rồi kề sát mặt cô "Cả 2 tuần anh ở trong bệnh viện với bố chứ có về nhà đâu mà mang cô nào về"
"Ai mà biết anh chứ?" Emma hất mặt nhìn anh, rồi cúi xuống
William để tay dưới cằm cô rồi kéo lên "Anh phải xem lại em có mất mát cái gì không mới đúng? Hai tuần đi Mỹ lận mà"
"Hứ!!" Emma bật cười ôm chặt lấy William, dựa đầu vào bụng anh "Em nhớ anh lắm đó"
William mỉm cười vuốt ve tóc cô "Nhớ gì thì nhớ, cũng đi tắm cái đã. Anh xuống làm chút gì cho em ăn, ở nhà lúc nãy có ăn được gì đâu"
"Thôi, em không đói. Anh cũng vào tắm đi, em ngâm bồn. Người anh bốc mùi lên cả rồi" Nói rồi cô đứng dậy, định bước đi thì bị William kéo lại và ẵm lên tay. Cô giật mình ôm lấy cổ anh
"Vậy mà lúc mới yêu nói là thích mùi của anh lắm"
"Ai nói??? Em không có." Emma bật cười, "Mà anh định làm gì? Bỏ em xuống"
William tất nhiên là im lặng rồi siết chặt lấy cô mà ẵm vào phòng tắm. Vợ chồng anh xa nhau đến hai tuần, dĩ nhiên là rất nhớ nhau.
Một lát sau William đẩy Emma từ trong phòng tắm bước ra, trên người cả hai vẫn còn ướt đẫm nước. Hơi thở gấp gáp, môi lưỡi ngọt ngào quấn lấy nhau, từ giường đến phòng tắm vốn dĩ không xa nhưng bằng cách nào đó hai người phải thật sự khó khăn để đến được giường. Bởi William hết đẩy cô vào mặt kính bên này, thì cũng đến vách tường bên khác. Thật khó khăn để rời khỏi nhau lúc này.
Cuối cùng cũng thành công đẩy cô xuống giường, anh như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày cứ vậy mà vồ lấy con mồi. Cô cũng thật nhớ anh, sự cuồng nhiệt, đam mê của anh càng kích thích cô nhiều hơn. Emma ôm chặt lấy anh, đẩy từng hơi thở nóng hổi vào trong anh. Bàn tay anh tinh nghịch vuốt ve, mơn trớn khắp người cô. Cơ thể mát lạnh cùng với mùi hương quen thuộc thật kích thích và quyến rũ. Rời khỏi môi cô, anh hôn lấy xương hàm, rồi xuống cổ, bàn tay liên tục xoa nắn một bên ngực. Làm cho hô hấp của cô bắt đầu khó khăn.
Bất ngờ điện thoại reo lên, không rõ là điện thoại anh hay là cô. Emma cau mày, với tay lấy điện thoại trên kệ tủ bên trái giường. William thấy sự di chuyển của cô, anh khó chịu nắm tay cô kéo lại ôm lấy cổ anh, đồng thời ngậm lấy bầu ngực căng đầy của cô, không những vậy bàn tay kia đã từ lúc nào tìm xuống dưới và đưa ngay vào trong cô.
"Ưm..." Emma giật mình ưỡn cong người đón nhận. Mặc kệ chiếc điện thoại đang reo trên kệ tủ một hồi chuông rồi một hồi chuông nữa. Emma luồn tay vào tóc anh nắm chặt, hơi thở hổn hển.
Chuông điện thoại vẫn không ngừng lại, có lẽ là điện thoại của cô. Emma cuối cùng cũng với được điện thoại, thoáng thấy dường như là Leon. "Ưm...Will..." Lý trí cô không mạnh đến mức có thể không bị chi phối bởi William, chiếc lưỡi mềm mại, nóng bỏng của anh bất ngờ đi xuống dưới và đang khuấy đảo trong cô. Emma mặc kệ người đang gọi đến là ai, cô cố gắng để có thể giữ được điện thoại và tắt nguồn đi. Nhanh chóng quăng đi, cô không rõ đã quăng đi đâu nhưng có lẽ nó đã rơi xuống sàn không thương tiếc rồi.
Không thể chịu nổi được nữa, cô thật sự muốn anh ngay lúc này. Emma kéo William lên.
"Em...muốn..." Hơi thở gấp gáp, ánh mắt đã sớm thất thần, giọng nói kèm theo hơi thở nghe thật quyến rũ khiến người William nóng lên. Anh cúi xuống hôn lấy môi cô.
Chính anh cũng không thể chờ thêm được nữa. Nhưng chi phối được cảm xúc của Emma khiến anh thích thú. Ngồi thẳng lưng lên, không vội vàng thỏa mãn cô. Anh trêu đùa bên ngoài, không đưa vào, mà cũng không rút ra. Cứ bất nhất, Emma tất nhiên là khó chịu, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Anh..." Emma không chịu được rướn người ngồi dậy nắm lấy bàn tay anh
William mỉm cười "Nói muốn anh đi..."
"Em...sẽ giết anhhhhh" Emma nghiến răng nhìn anh
William bật cười, nhưng không thể dây dưa thêm nữa anh tách hai chân cô ra và dùng sức đẩy mạnh vào trong. "Ahhh..." Emma bấu chặt lấy vai anh, từng cú nhấp mạnh mẽ khiến cô như muốn nổ tung. Hô hấp của anh cũng bắt đầu khó khăn, sự xa cách này đúng là khiến cảm xúc thăng hoa hơn, sự nóng bỏng bên trong cô đem kềm kẹp lấy anh khiến anh điên cuồng và bất nhất.
William cúi xuống hôn lấy môi cô, đẩy lưỡi vào bên trong tìm lấy lưỡi cô mà quấn quít không ngừng. Bàn tay anh ôm lấy lưng cô để áp sát ngực cô nhấp nhô chạm vào ngực anh. Mọi thứ trở nên thật nóng bức, cơ thể cả hai như hòa lại làm một. Trọn vẹn hết tất cả những nhớ nhung xa cách.
"Ưm..." Thêm một lúc lâu, William siết chặt lấy hai bàn tay cô mà mạnh mẽ phóng hết tất cả vào trong cô. Emma cong người để đón nhận. Anh gục xuống vai cô, hơi thở hổn hển. Không quên âu yếm vuốt tóc vợ mình, trong cô thật thảm hại dưới anh. Người ướt đẫm mồ hôi không khác gì lúc mới từ phòng tắm bước ra.
William mỉm cười hôn lên môi vợ mình trong khi vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở "Có mệt không?"
Emma gật gật với đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Cơ thể cô rả rời, mệt mỏi. Cô vừa đáp một chuyến bay dài chưa kịp nghỉ ngơi còn trải qua một đêm dài với anh, giờ người cô thật mệt mỏi. Nhưng với cơ thể ướt đẫm như vậy, cô không ngủ được. Vỗ nhẹ lưng anh. Thấy cô có ý định ngồi dậy, William rời khỏi cô và nằm nghiêng qua bên giường. Rồi kéo chăn đắp lại. Emma ngồi dậy và đi vào bên trong phòng tắm.
Vuốt tóc và ngồi dậy tựa người vào thành giường. William với tay lấy điện thoại trên kệ tủ. Đã hơn 12 giờ. Chả trách Emma rả rời như vậy. Anh mỉm cười đặt điện thoại trở lại tủ. Cùng lúc cúi người để tiện nhặt điện thoại của Emma lên. iPhone mà cô quăng kiểu này thì ngày mai mua cái mới rồi. Nhưng anh thì rất vui vì điều này, bởi ít nhất Emma thật trọn vẹn khi bên anh. Người cô nghĩ đến chính là anh.
Kéo chăn ra và đứng dậy, sau đó mặc chiếc quần lót vào. Anh đi lại vali của cô, không biết đồ đạc về thế nào. Tranh thủ soạn ra một ít. Túi xách tay bên đây trước. Anh ngồi lên giường để kiểm tra lại những thứ cô đã mang đi, nhất là hộp thuốc đã chuẩn bị. Chỉ cần nhìn vào anh sẽ biết cô đã dùng loại nào và vì sao dùng.
Chưa gì thì gương mặt anh tối sầm lại, hai ngày thuốc cảm đã không còn. Bởi William biết cô không rành việc phân thuốc nên anh luôn tự phân ngăn cho cô. 4 ngăn thuốc đã trống trơn. Tức là trong thời gian cô ở Mỹ đã bị bệnh. William thở dài và đóng nắp hộp lại rồi để qua một bên giường. Còn lại trong túi xách cũng là những đồ cá nhân của cô.
Emma từ phòng tắm bước ra. Thấy William ngồi ở bên giường, cô hơi bất ngờ vì nghĩ anh đã ngủ rồi. Và mắt cô ngay lập tức nhìn thấy hộp thuốc bên giường, cô biết William đã biết. Lẵng lặng nhẹ nhàng mà đi lại giường, ở phía sau anh và trèo lên giường đắp chăn lại.
"Này! Định trốn à." William để hộp thuốc lại tủ cạnh giường rồi quay lại nhìn Emma. Và tất nhiên cô đã nhắm mắt vờ ngủ...
Emma hé hé mắt nhìn William, ánh mắt anh đã nhìn chằm chằm vào cô. Emma giật mình. Lúng túng vuốt tóc, nhìn cô lúc này trong thật đáng yêu. Suýt chút William đã bật cười nhưng phải nghiêm mặt nhìn cô.
"Em bị bệnh sao không nói anh?"
"Chồng à! Em buồn ngủ rồi. Có gì mai nói nha"
"Đừng có giả vờ. Em bệnh khi nào? Uống đến 2 ngày thuốc, không phải nhẹ. Vậy mà không báo một tiếng, rồi làm việc không biết thời gian chứ gì? Đúng không??" William cúi đầu nhìn sát Emma
Emma ngước lên một chút vậy là chạm được môi anh, tay cô vòng qua cổ kéo anh xuống một chút. Bất ngờ, William lấy tay chống lên giường "Này!! Đừng có nghĩ làm vậy anh sẽ bỏ qua nha" William né khỏi môi cô, "Emma..." William hét lên, định ngồi dậy nên chống tay lên giường rồi kéo tay cô ra khỏi cổ anh.
Emma vẫn một mực kéo William xuống, ghì sát mặt anh vào mặt cô "Sợ à?" Mặt cô trông thật là khiêu khích
William suýt chút thì bật cười thành tiếng, "Sợ hả??? Sợ nè..." Anh kéo chăn ra khỏi người cô rồi che phủ cả hai. "Anh sẽ cho em biết thế nào là không thể bước xuống giường"
"Ahhh..." Emma giật mình bật cười hét lên "Nhột em...Anh..." Cô cứ ngỡ anh sẽ từ chối, bởi đã cả tối. Nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói.
Một lần nữa, hơi thở nồng nàn, ma mị lại tràn ngập căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip