Chương 29: Vết nứt nhỏ
Emma về đến nhà đã hơn 9 giờ, hôm nay lại tiếp tục tăng ca để chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng ở Tokyo vào tháng sau. Nói là tháng sau nhưng chỉ còn có 2 tuần nữa là hết tháng rồi. Mọi việc đang gấp rút được tiến hành, sắp tới cô sẽ bay sang Nhật để xem tình hình thế nào để chuẩn bị khai trương.
"Cô hai!" Chị Lan gật đầu với Emma khi đi từ trong bếp ra và gặp cô
"Ủa cậu hai lại chưa về à?"
"Dạ chưa"
"Ba tôi đâu?"
"Ông chủ có hẹn ăn cơm với bạn nên về trễ. Cô ăn luôn chưa để tôi dọn"
"Thôi được rồi, pha giùm tôi ly sữa"
"Dạ!"
Emma cau mày khó hiểu, không rõ dạo gần đây William làm gì ở công ty liên tục về trễ đã vậy còn có hôm say bí tỉ nữa. Trước giờ anh có bao giờ về trễ mà còn uống rượu như vậy đâu. Cô có hỏi nhưng anh bảo làm ăn phải xã giao như vậy. Một thoáng cau mày, Emma bước chân lên lầu. Người cô cũng mệt rả rời, phải nghỉ ngơi một chút đã.
Khoảng hơn 10 giờ, Emma ngồi trên giường để xem lại bản vẽ 4D của cửa hàng ở Tokyo. Trên cơ bản đã theo đúng ý cô, nhưng vẫn phải qua để tận mắt khảo sát thì mới yên tâm. Hơi mỏi mắt, cô buông iPad xuống và bước xuống giường. William vẫn chưa về. Bình thường anh chưa bao giờ về trễ đến vậy dù công việc có nhiều như thế nào đi nữa. Lo lắng, Emma với tay lấy điện thoại định gọi cho anh thì nghe có tiếng mở cửa phòng. Cô quay lại
"Anh!!" Emma đi ra cửa, người anh nồng nặc mùi rượu. Bước đi còn loạng choạng nữa chứ "Anh lại uống nữa vậy?" Emma vừa che mũi vừa bước tới đỡ người anh
Vất vả để đưa anh lại giường và nằm xuống "Trời ạ!? Anh làm cái gì mà uống dữ vậy?"
"Anh đi...bàn việc làm ăn với người...ta" William vừa nói vừa kèm theo cơn nấc cụt. "Anh muốn...ói!!"
"Này!! Này!! Đợi em, đừng ói ra giường" Emma hốt hoảng chạy vào trong phòng tắm lấy một cái thao lớn để sang bên giường
William quay qua và ói sạch vào đó.
Emma nhăn mặt nhìn William vật vả với mớ rượu còn sót trong người. "Đã không biết uống thì đừng uống nhiều vậy? Anh xem anh kìa, người không ra người, ngợm không ra ngợm?"
"Anh..có muốn uống đâu??" William nói rồi ngã người ra giường, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Emma nín thở và cố gắng đem thao đó vào phòng tắm. Sau đó lấy một cái khăn ướt ra. "Anh nói gì? Anh không muốn ai ép được anh" Cô vừa cằn nhằn vừa lo cởi áo cho anh để lau người.
"Anh..uống..vì công ty. Chứ có phải...là uống vui đâu..."
"Đàn ông các anh á. Lúc nào cũng đầy lý lẽ. Sao không thấy cố gắng hơn chút vậy"
William im lặng, mệt mỏi nhắm chặt mắt, đưa tay lên vỗ vỗ lên trán. Thật sự rất nhức đầu.
"Sao anh không nói nữa? Em không hiểu tại sao phụ nữ tụi em cũng đi làm, đàn ông các anh cũng đi làm. Mà hở một chút thì lấy việc xã giao ra để làm cái cớ mà tụ tập rồi về hành vợ con"
"Emma!" William cố gắng mở mắt ra nhìn "Anh rất là mệt, em không thấy sao? Còn cằn nhằn anh?"
"Anh nói em cằn nhằn?" Emma bực tức quăng khăn vào người anh rồi đứng dậy, William cau mày ngã người qua một bên. "Được rồi. Anh tự mà lo đi"
Nói rồi cô lấy điện thoại và tức giận đi ra ngoài, để mặc William nằm lại trong phòng.
"Cô hai" Chị Lan bước lên cầu thang thì thấy Emma bước ra nên gật đầu. Thấy sắc mặt cô không tốt chị Làn cũng không dám nói nhiều
"Chị mà lên giúp anh ta tôi đuổi việc chị đó" Thấy chị Lan đang cầm ly nước chanh, nên bực tức Emma nói. Sau đó đi nhanh về phòng làm việc.
"Có chuyện gì um sùm vậy?" Ông Tống từ trên lầu trên bước xuống
"Ông chủ! Chắc cô cậu lại cãi nhau. Tôi thấy cậu say quá nên mang nước chanh lên. Nhưng cô nói sẽ đuổi việc tôi nếu như tôi giúp cậu"
"Lại cãi nhau nữa à?" Ông Tống lắc đầu "Thôi để tôi đem nước chanh vào cho nó. Chị xuống nghỉ ngơi đi"
"Dạ. Vậy tôi xuống nhà"
Nói rồi ông Tống mang ly nước vào trong phòng. Cửa không khoá, William thì nằm vật vã trên giường. Ông Tống thở dài, thiệt sự con gái ông bị ông chiều đến hư rồi. Chồng bị như vậy mà vẫn bỏ ra ngoài được.
Mà phải nói là lạ, cũng mấy ngày rồi William dường như lúc nào về nhà cũng trong tình trạng say xỉn, không ít thì nhiều. Không rõ là đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện này khiến anh và Emma cũng bất đồng quan điểm hơn. Hay cãi nhau dù chuyện cũng không đáng gì. Nhưng không thể làm gì khác, đứa nào cũng lớn rồi. Ông cũng không quản được.
Thật ra, chuyện đột ngột rút vốn của Dương thị rồi chuyện hủy hợp đồng phía ông Lục, William vẫn đang tìm cách giải quyết. Anh ngày nào cũng về nhà trễ trong tình trạng say mèm là bởi phải chạy đi tìm nhà đầu tư và bàn hợp đồng nguyên vật liệu cho dự án của Địa Long. Ra ngoài xã giao, sao tránh được không uống rượu mà mình lại là người đi năn nỉ nên William không thể không tiếp đãi người ta tử tế. Thời gian không còn nhiều, anh không cố gắng không được.
Có rất nhiều công ty anh đến đặt vấn đề họ đều không đồng ý. Suốt gần tuần hơn, anh và Oscar lúc nào cũng chạy tới chạy lui để tìm cách giải quyết. Anh lo chuyện vật tư, Oscar lo nguồn vốn. Cả tuần không bữa ăn nào tử tế, ngủ cũng không đủ giấc. Bởi mọi chuyện phải xong xuôi trước khi tiến hành họp ban quản trị lần đầu tiên vào đầu tháng sau. Mọi chuyện thúc ép anh đến sắp nổ tung.
Và tất nhiên là Emma không hề biết chuyện anh đang chịu áp lực lớn đến mức nào. Anh cũng không định nói ra, bởi cô cũng không giúp ích được gì. Chắc chắn lại đi nói với ông Tống, bởi thể nào cũng rót tiền vào cho anh. Nhưng Emma chưa hề hiểu cho anh, luôn trách anh đi sớm về trễ, vài ngày trở lại đây hai người tranh cãi nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn như thường ngày, anh là người nhường nhịn, tránh nhiều nhất có thể để các cuộc cãi vã cứ xảy ra. Bởi thời gian anh ở công ty đã nhiều, về nhà gặp cô không được bao nhiêu lại còn gây nhau. Cũng không hay ho gì. Nhưng dường như anh đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ngày hôm sau tại nhà William,
Thục Hiền tranh thủ tan ca sớm nên ghé đến nhà William để thăm ông bà Vương, mà chính yếu cũng là xem tình hình của ông Vương thế nào. Xuất viện cũng đã 2 tuần rồi, cô cũng không ghé lại lần nào. Nên hôm nay tranh thủ còn sớm cô đến nhà một chút với ít trái cây gửi ông bà.
Ông Vương cũng đã khỏe nhiều, cũng quen với việc sử dụng xe lăn, vì chân vẫn chưa tháo bột. Chắc cũng vài tháng nữa, xương của người già không dễ lành nhanh vậy. Bà Vương thì đang cặm cụi nấu canh trong bếp, cô vào với bà.
"Thằng Khải nó thích canh này do tôi nấu lắm." Bà cười hiền, Thục Hiền cũng đứng bên cạnh xem bà nấu "Cả tuần nay nghe nói nó bận rộn lắm, đêm nào cũng ở công ty đến tối khuya. Chắc cũng không có thời gian ăn uống gì tử tế"
"Lát nữa bác nấu xong để con mang đến công ty anh Vương cho."
"Thôi tôi đi được rồi. Mắc công phiền cô"
"Dạ đâu có gì mà phiền. Hơn nữa bác đi rồi bác trai ở nhà mình có gì cũng nguy hiểm. Trời cũng chiều rồi, bác đi rồi quay lại cũng tối. Để con đi cho"
"Vậy thật làm phiền" Nghe Thục Hiền nói cũng không phải không có lý, trời cũng chiều rồi. Bà nấu chủ yếu để William kịp ăn khuya khi tăng ca. Nên nếu đem đến công ty cho anh rồi quay về thì đã quá tối.
"Dạ bác đừng nói vậy. Hôm nay con cũng ăn được một bữa no nê rồi. Để con giúp bác. Để lát con ghi số điện thoại cho bác, bác có gì thì điện thoại con. Đưa canh hay gì đó thì cứ gọi con nha"
Bà Vương mỉm cười gật đầu. "À đợt rồi cũng không có cơ hội hỏi rõ. Cô và thằng Khải quen trong cô nhi viện à?"
"À dạ! Con lớn lên ở cô nhi viện, nên hôm đó cô nhi viện có thuê công ty anh Vương vẽ thiết kế với lại xây dựng cho cô nhi viện. Nên nhờ vậy tụi con mới quen nhau"
"Ồ xin lỗi! Tôi không biết." Bà Vương không nghĩ Thục Hiền lại ở trong cô nhi viện, bà cứ nghĩ hai người tình cờ gặp
"Dạ con cũng quen rồi bác"
"Con ở đó cũng một mình, thôi thì hôm nào rảnh cứ đến đây ăn cơm với hai bác" Bà Vương quay lại nhìn Thục Hiền đang nhặt rau. Cô gái hiền lành như vậy nhưng mồ côi thật tội nghiệp.
"Dạ..." Thục Hiền ấp úng có phần bất ngờ ngước nhìn bà Vương
"Hai bác cũng có một mình, thằng Khải thì lâu lâu nó mới về một bữa. Mà cũng không ở được bao lâu. Hai ông bà đi ra đi vô đụng mặt nhau. Riết hết chuyện để nói" Bà bật cười "Con có rảnh thì đến chơi, nếu không ngại hai ông bà già này phiền phức"
"Dạ đâu có" Thục Hiền vội lắc đầu "Con không có người thân, bạn bè cũng ít. Làm việc ở bệnh viện rồi cũng về cô nhi viện phụ giúp mấy cô. Chứ cũng không có đi đâu, được hai bác yêu thương quan tâm vậy. Con vui còn không kịp nữa là, sao lại phiền."
"Vậy thì được" Bà Vương mỉm cười gật đầu "Bác trai hồi phục nhanh vậy cũng nhờ con chăm sóc tốt."
"Bác trai bình thường cũng sức khoẻ tốt rồi đó bác. Bác trai vận động nhiều nên không có như mấy người lớn tuổi khác. Cũng nhờ bác trai, rồi bác sĩ nữa, con chỉ góp chút sức thôi."
Nói chuyện thêm một chút với bà Vương thì Thục Hiền cũng tranh thủ mang canh đến công ty cho William. Theo địa chỉ bà Vương cho, cô cũng đến trước toà nhà của công ty anh. Bà Vương chỉ cho địa chỉ công ty nên cô không biết làm cách nào để gặp được William nên cô đành phải gọi điện thoại cho anh.
Anh nói cô vào bên trong sảnh công ty để đợi. Anh đang họp cùng mọi người khoảng 10 phút nữa anh mới xuống gặp được. Thục Hiền đành ngồi đợi một chút vì cũng có chuyện cần nói với anh nếu không cô cũng gửi ở chỗ bảo vệ rồi về.
"Cô Quách!" William bước ra từ thang máy rồi chạy lại chỗ Thục Hiền "Tôi xin lỗi, để cô đợi"
"À đâu có gì" Thục Hiền mỉm cười với William "Anh bận việc như vậy mà. Bác gái gửi cho anh nè"
William ngồi xuống ghế bên cạnh và nhận lấy thố canh nóng hổi mà Thục Hiền mang đến "Thiệt là, tôi đã nói mẹ đừng nấu rồi. Lại còn nhờ cô nữa"
"Anh đừng trách bác. Tôi đến thăm bác trai xem tình trạng tiến triển có tốt không, thấy bác gái chuẩn bị canh cho anh. Mà giờ tối rồi, bác gái đi nguy hiểm, hơn nữa không có ai ở nhà với bác trai. Tôi đi chút cũng không sao. Tiện mà"
"Cám ơn cô" William khẽ cười,
"Công việc nhiều lắm sao? Trông anh tiều tụy đi" Thục Hiền sững sờ nhìn anh, chỉ mới hơn một tuần, trông anh khác hẳn
William cười trừ "Đúng là bận rộn thật"
"À có chuyện này" Thục Hiền nhìn William, anh cũng nghiêm túc nhìn cô "Thật ra, hôm anh rời đi ở cửa hàng, anh có hứa với Kỳ Phương là cuối tuần sẽ dẫn con bé đi mua dụng cụ học tập. Con bé cũng có nhắc. Mà nếu anh bận như vậy thì..."
"À!!" William vỗ tay lên trán, "Cô không nhắc tôi thật sự tôi đã quên mất. Ngày mai đúng không? Ngày mai tôi đến"
"Tôi đưa Kỳ Phương đi cũng được, anh bận việc công ty như vậy. Tôi sẽ nói với con bé"
"Thôi đừng, giữ lời hứa với con nít quan trọng lắm. Đừng nên để nó mất lòng tin vào người lớn, sáng mai chắc khoảng 9 giờ tôi sẽ đến để đưa Kỳ Phương đi. Cô cũng không bận gì đúng không? Đi luôn chứ"
"Tôi không bận gì" Thục Hiền nhanh chóng lắc đầu
"Vậy được rồi, dạo này công việc ở công ty có bận thật nên suýt chút tôi quên mất lời hứa với Kỳ Phương. May là cô nhắc" William mỉm cười,
"Con bé cũng háo hức lắm" Thục Hiền gật đầu, "Thôi anh uống hết canh rồi làm việc đi, tôi chiếm nhiều thời gian của anh quá rồi" Vừa nói Thục Hiền vừa đứng dậy "Tôi phải về rồi"
"Được rồi, để tôi đưa cô ra đón xe"
"À cũng được!" Thục Hiền mỉm cười rồi đi ra ngoài cùng William
Vừa hay có một chiếc xe vừa đến, Thục Hiền lên xe sau đó chiếc xe cũng nhanh chóng chạy đi. William quay lưng vào trong và bước đi.
Ngồi trên xe, Thục Hiền mênh mông suy nghĩ, tất cả đều là William. Chỉ một tuần trôi qua nhưng hình như anh trông ốm hẳn đi, gương mặt cũng mệt mỏi và tiều tụy đi rất nhiều. Công việc dường như rất bận rộn, không ai là ông chủ như anh nhưng lại phải ở lại công ty giờ này. Trong khi hầu hết mọi người đã về nhà nghỉ ngơi. Không rõ vì sao trong lúc này lúc cô lại thương anh đến vậy.
Không rõ nhưng đáng lý cô biết rằng mình đang yêu anh nhiều hơn từng ngày, biết là không thể gặp anh được nữa. Nhưng tại sao lúc nãy anh vừa gợi ý ngày mai muốn cô đi cùng cô lại không suy nghĩ mà đồng ý. Thục Hiền siết chặt hai bàn tay vào nhau. Không thể nào không thừa nhận, chính cô đang dành một tình cảm đặc biệt cho anh. Chắc chắn đó không phải là một sự cảm mến thông thường. Chính cô đang cố né tránh không thể nào để mình yêu anh thêm, càng không muốn quá gần gũi để đám người kia có cơ hội phá hoại gia đình của anh. Vậy tại sao cô vẫn luôn mong muốn được gặp anh. Chắc cô sẽ điên mất.
William mang canh lên văn phòng, thấy mọi người mỏi mệt tìm ra những kế hoạch chu toàn cho công ty. Tăng cả cũng cả tuần rồi. William để thố canh trên bàn rồi đi vào phòng, mọi người thấy anh lập tức ngồi thẳng dậy
"Thôi mọi người về nghỉ sớm đi, hôm nay tới đây thôi. Tuần sau chúng ta tiếp tục"
"Nhưng..." Oscar lên tiếng
"Thôi được rồi" Anh mỉm cười vỗ vai Oscar, "Về đi, nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần đi. Mọi người vất cả cả tuần rồi"
"Vậy thôi tụi em về trước" Một nhân viên đứng dậy nói và rời đi "Chào anh!"
Mọi người cũng vội đi theo, Oscar sắp xếp tài liệu rồi nhìn William "Cậu cũng về nghỉ đi"
"Anh về luôn"
"Được rồi, tôi dọn lại tài liệu trong phòng cái rồi tôi về"
"Vậy được rồi, em về trước"
"Ừm!" William gật đầu, Oscar bước ra khỏi phòng họp. William cũng bước theo sau, rồi anh quay lại bàn làm việc của mình. Nói mọi người về vậy thôi chứ anh làm sao về được khi nhà đầu tư vẫn chưa tìm được, công trình lại sắp sửa thi công, ban quản trị lại chuẩn bị cuộc họp đầu tiên. Mọi thứ như toàn bộ đổ lên người anh. Với mớ giấy tờ lộn xộn lên bàn, anh khó khăn tìm kiếm chiếc điện thoại đang reo lên, không rõ anh đã quăng nó đi đâu rồi. Cuối cùng cũng tìm được, là mẹ anh
"Con đây mẹ!"
"Con đã uống canh chưa?"
William nhìn vào thố canh bên cạnh, anh quên mất phải uống nó "Con đang uống"
"Ừm, làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe. Đừng có cố thức khuya quá nha con"
"Dạ con biết rồi!" William nén cái thở dài mệt mỏi lại "À sau này mẹ đừng nấu canh cho con nữa, rồi phải nhờ cô Quách. Phiền người ta lắm"
"Mẹ biết rồi. Biết con làm việc cả đêm, mẹ sợ con lại bệnh thì khổ"
"Con tự biết lo rồi, mẹ yên tâm. Thôi cũng khuya rồi, mẹ ngủ đi"
"Được rồi, con làm việc rồi nghỉ sớm đi"
"Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon" William nói xong vội tắt điện thoại. Tiếng thở dài nặng nề cuối cùng cũng không kềm được. Anh với tay lấy thố canh, cũng không còn nóng nữa. Hớp từng hớp canh, William không hiểu sao mình lại cảm thấy chua xót như vậy. Người điện thoại hỏi thăm anh là mẹ anh, người mang canh đến cho anh lại là một người con gái khác. Sao hai người đó không phải là vợ anh? William đưa từng muỗng canh trong vô thức lên miệng, ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa trông thật vô định.
Anh và cô hôm qua lại cãi nhau chuyện anh đi uống rượu về trễ, cả đêm đó dường như Emma không có về phòng. Sáng ra anh dậy trễ cô cũng đã đi làm từ lúc nào. Không một câu chào hỏi, không một lời nói với nhau. Anh thật sự đã rất mệt mỏi nhưng có phải Emma đã không nhìn thấy điều đó. Không thể nào, cô là vợ anh, ngay cả một người ngoài như Thục Hiền nhìn vào cũng thấy anh tiều tụy đi, lý nào Emma không thấy điều này. William quăng chiếc muỗng vào thố canh khiến nước canh văng lên tung tóe, mệt mỏi William ngã ra ghế và xoay một vòng quay nhìn ra bên ngoài. Anh đang cố gắng vì điều gì? Anh đang cố gắng vì ai? William khoanh tay lại trước ngực mà nhắm chặt mắt lại. Người đàn ông này, từ khi nào lại trở nên mất tinh thần như vậy?
Công ty Eirene,
Emma đang ngồi cũng có một cuộc họp trễ với mọi người,
"Thôi cũng trễ rồi, chúng ta nói một số việc nhanh chóng rồi nghỉ" Emma lên tiếng, máy chiếu trên màn hình cũng tắt đi, ánh sáng của phòng được mở lên "Trên tất cả thì những mẫu thiết kế này không có vấn đề gì cả, nhưng...về phần màu sắc cần thay đổi một chút. Đừng để những màu sắc hiện đại vào đây, xu hướng của năm tới chính là cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Mike, anh từng có thời gian du học ở Pháp, anh am hiểu về nó hơn, anh phụ trách cùng team mình về bộ sưu tập thu đông năm sau. Quý 3 năm nay phải hoàn tất cho tôi"
"Tôi biết rồi" Mike gật đầu
"Nếu có khó khăn gì thì nói với tôi" Emma gật đầu "Còn về sự kiện PJT, mọi người chắc cũng đã biết được, tiếng vang chúng ta tạo ra tại thị trường quốc tế qua sự kiện này rất lớn. Rất nhiều hợp đồng, rất nhiều job. Tuy nhiên, tôi vẫn đang cân nhắc rất kỹ, khi nào có thông tin chi tiết sẽ báo với mọi người"
Mọi người gật gù, cũng dễ hiểu khi cả tuần rồi tất cả các tạp chí về thời trang liên tục đăng về màn ra mắt thành công của Eirene ở sự kiện của PJT.
"Tiếp theo về cuộc thi tìm nhà thiết kế trẻ đã tổ chức đến đâu rồi?"
"Dạ các mẫu đã gửi về hết rồi chị, bên em đang tổng hợp. Sáng mai sẽ gửi cho chị ngay"
"Ừm!" Emma gật đầu "Hơi hướng của bộ sưu tập xuân hè năm sau phải thật sự bức phá và sáng tạo. Đừng đưa cái khô khan cho tôi."
"Dạ!"
"Hai tuần tới tôi sẽ thường xuyên qua Nhật để chuẩn bị cho việc mở cửa hàng ở đó. Mọi việc ở đây nếu có vấn đề gì gấp cần giải quyết mọi người cứ hỏi ý Mike và Jolie nhé" Emma nói rồi đóng ipad lại "Không còn chuyện gì thì mọi người giải tán đi"
Mọi người gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Emma một lát sau cũng rời khỏi công ty bằng xe riêng. Một bài hát thật lớn vang trong xe, tốc độ càng ngày càng tăng lên, chiếc xe phóng đi như bay về phía trước. Cô nghĩ đến William, một tuần nay cả hai không có ngày nào ra hồn. Ở công ty thì công việc ngập đầu, về đến nhà thì không khí ngột ngạt khó chịu. Nếu anh không say thì cũng ở phòng làm việc đến khuya, có hôm hai vợ chồng về đến nhà hai người rẽ qua hai phòng làm việc. Dường như không ai về phòng ngủ.
Emma thở dài nặng nề. Có lẽ nên đi thêm một vài vòng nữa thì hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip