Chương 3: 419 (H+)

11 năm về trước
Buổi tiệc tất niên tại Học Viện Nghệ Thuật Ý

"Này!! Cậu giúp mình đi. Năn nỉ đó. Jessica sắp sửa bay sang Bỉ rồi. Nếu mình không ra sân bay bây giờ sẽ không kịp nữa" Một chàng trai cao chừng 1m8, gương mặt điển trai thu hút đang cố gắng năn nỉ một anh bạn của mình.

"Michael! Mình không có biết biểu diễn đâu!"

"William!! Xin cậu đấy. Cậu chỉ cần mặc bộ đồ này rồi đi ra ngoài đó, sau đó đi vào là được. Cậu bình thường cũng đứng trên sân khấu mà. Nha!" Michael đẩy quần áo trên người anh cho William "Trễ rồi. Sau khi xong việc sẽ đãi cậu một chầu lớn!! Xong buổi biểu diễn nhớ chờ mình ở tiệc rượu" Michael chạy đi như bay ra khỏi hậu trường đêm diễn

"Này...Michael! Michael?" William đứng lại chưng hửng với bộ đồ trên tay. Anh vốn dĩ chỉ đến ủng hộ cậu bạn thân không ngờ lại bị cho anh ta cho một vố đau như vậy

"Xin lỗi! Cho hỏi thay đồ ở đâu vậy?"

"Đi thẳng quẹo trái"

"Cám ơn!"

William thất thiểu cầm bộ đồ đi theo hướng người trong hậu trường chỉ. Anh không phải chưa từng lên sân khấu, hát hò, nhảy múa cũng có. Nhưng làm người mẫu? Anh chưa từng thử qua. Không thể để mất mặt anh em chí cốt anh đành liều mình chịu trận. Xong việc này chắc chắn anh sẽ cho cậu ta biết tay.

"Vedette đâu?" Một cô gái ở bên ngoài đi vào hỏi mọi người. Mái tóc tém màu nâu vô cùng cá tính. Động tác nhanh nhẹn, mọi người đều gọi cô là Emma. Cũng chính là nhà thiết kế cho bộ sưu tập được trình diễn lần này.

"Ảnh vào trong thay đồ rồi chị" Một người bên cạnh lên tiếng

"Chỉ còn 15 phút nữa thôi!! Mọi người cố gắng tập trung nha!"

William thay đồ xong sau đó bước ra. Anh nhìn vào bộ trang phục mình đang mặc, anh cũng phải gật gù vì thật sự nhà thiết kế này rất có triển vọng. Anh cũng nghe được đây là nhà thiết kế của nữ du học sinh người Hoa đã đạt được giải thưởng bây giờ diễn lại cho buổi tiệc tất niên của trường. Anh càng ngưỡng mộ hơn.

Trong khi anh đang nhìn vào mình thì mọi người bên ngoài cũng đang nhìn anh với cặp mắt ngưỡng mộ. Ở đâu lại có anh chàng đẹp trai đến vậy. Vẻ mặt thư sinh, nước da trắng, cặp mắt to đen láy, lại có làn môi đỏ như son nữa. Một vẻ đẹp như tranh vậy.

Emma đang lo công việc bên kia, nhưng vì mọi người ồ lên làm cô chú ý. Sau đó quay qua nhìn anh chàng vừa bước ra và đang ngắm mình trong gương. Với góc nhìn này của cô, góc nghiêng của anh chàng này đúng là rất thần thánh, sóng mũi thẳng tắp lại cao vút. Sao cô chưa thấy anh ta bao giờ? Anh ta đâu phải Michael?

Emma từ từ bước lại. William đột nhiên quay qua, trước mắt anh là cô gái người Hoa với vẻ ngoài cá tính. Cặp mắt to tròn, bờ môi quyến rũ, cô còn có đôi chân thon dài miên man. Hiếm cô gái người Hoa nào có thể đứng ngang tai anh, nhưng cô là một ngoại lệ. Dưới ánh đèn càng khiến cô trở nên đẹp và cuốn hút hơn rất nhiều

"Anh là người cuối cùng bước ra..."

Câu nói của Emma kéo anh trở lại thực tại và gật đầu nghe theo lời của cô nói về việc sắp tới của anh.

Cô vừa nói và chú ý anh chàng này, cô không cần biết anh là ai tại sao lại thay thế Michael. Nhưng nhìn anh trong bộ quần áo do cô thiết kế thật sự rất đúng với ý tưởng ban đầu của cô. Khiến cô vô cùng hài lòng.

"Anh hiểu rồi chứ?"

"Tôi biết rồi!" William khẽ mỉm cười

Trước khi rời đi Emma đã kịp thấy được nụ cười của anh. Dù không quá rõ nhưng cũng thấy được hai đồng tiền cực sâu của anh. Khiến tim cô đột nhiên đập nhanh một chút.

Cô gái này có một mùi hương rất quyến rũ. Cú xoay người đánh tóc của cô làm anh phải vương vấn thêm một chút. Anh thường nghe danh ngành Thiết kế thời trang có một cô gái rất khí chất, rất đẹp tên là Tống Gia Mẫn - Emma Tống. Có lẽ là cô ấy rồi. Anh không nói gì mà ngồi xuống ghế để chờ đến lượt của mình.

Buổi lễ tất niên diễn ra vô cùng thành công, bộ sưu tập cuối của Emma trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

"Chờ anh ở tiệc rượu." William vừa từ trong thay đồ bước ra, đang chỉnh lại áo để ra về. Đã 11 giờ hơn rồi. Thì nghe giọng nói bên cạnh anh, anh quay qua nhìn thì cô gái đã quay lưng bước đi.

Anh khẽ mỉm cười, chính là mùi hương đó. 11 giờ cũng còn sớm mà nhỉ? Đằng nào Michael cũng kêu anh chờ anh ta ở tiệc rượu. Anh cũng không làm gì vào ngày mai. Ở trễ cũng không sao mà.

Buổi tiệc rượu bắt đầu vào lúc 12 giờ trong khuôn viên rộng lớn nhưng riêng biệt. Tất cả mọi người như khoác lên mình một vẻ ngoài mới với sự nổi loạn, phá cách đầy sắc riêng. Âm nhạc bập bùng lớn tiếng, rượu, thức ăn, hồ bơi. Mọi thứ đúng nghĩa cho một buổi liên hoan hoành tráng.

Thế giới của sinh viên khoa Mỹ Thuật chính là có cá tính riêng như thế. Chỉ có anh dường như không thuộc về nơi này. Nếu không phải vì Emma, anh cũng sẽ không vào đây. Ánh mắt lúc nãy khiến anh ấn tượng rất nhiều. Anh muốn nhìn thấy nó một lần nữa.

Anh chọn một góc nhâm nhi một ly rượu. Tửu lượng anh vừa đủ dùng không cao nhưng cũng không thấp. Anh liếc nhìn xung quanh, sàn nhảy đã lên mọi người vừa qua được kỳ thi nên ai cũng vui vẻ mà chơi đùa hết mình. Nhưng người con gái anh để ý vẫn chưa xuất hiện.

"Emma!!" Giọng nói của mọi người, khiến anh chú ý.

Cô gái anh mong chờ đã đến, chiếc váy da đen ngắn ôm sát cơ thể, đôi chân dài miên man càng được khoe triệt để. Cô mix chiếc áo ống cùng với chiếc áo khoác da cùng màu với màu xuất váy, trễ một bên vai, khoe bờ vai trần cùng với xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc tém được để gọn qua một bên, gương mặt trang điểm vô cùng thu hút. Hoàn toàn khác với vẻ kín đáo và nghiêm nghị anh gặp tại hậu trường của show diễn.

Cô vừa bước vào đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Sự thèm khát của đám con trai, sự ganh tị ngưỡng mộ của đám con gái. Emma quả thật rất được hâm mộ. Nét đẹp của cô vừa có nét rất hiện đại phương Tây nhưng lại có nét đẹp dịu dàng của Phương Đông.

Trong sự chú ý của tất cả mọi người, anh mỉm cười quay lại ly rượu của mình. Thế giới của cô có lẽ anh không chạm tới được. Xung quanh cô toàn những cậu ấm, cô chiêu. Giàu có và quyền lực. Người như anh... William lắc đầu mỉm cười sau đó uống một hớp rượu

"Chào anh!"

William ngạc nhiên khi nghe giọng nói của cô và đồng thời cái chạm ly đầy chủ động. Anh nhìn qua bên cạnh, đúng là Emma đang nở một nụ cười thật rạng rỡ với anh, cô đã từ lúc nào ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Trên tay đang cầm một ly rượu mạnh, cô uống hết một hơi. Nhất thời không biết phản ứng với cô thế nào, anh im lặng quay lại nhìn vào ly rượu của mình. Khẽ xoay vài vòng

"Anh không phải thuộc lớp Thiết kế. Anh là bạn của Michael?" Lại là sự chủ động

William ngước lên nhìn cô rồi gật đầu "Cậu ấy hẹn tôi ở đây!"

"À!! Vậy là không phải đến vì tôi à?" Lại một ly rượu vừa được rót đầy đã cạn. Giọng nói lại rất cuốn hút, nụ cười quyến rũ đến lạ. Đột nhiên khiến tim anh đập mạnh. Cô gái như Emma đúng là vô cùng chủ động khiến anh có chút bối rối. Hai ly rượu có lẽ đã làm cô hơi say, khi hai má đã ửng hồng xinh đẹp.

Anh chưa kịp trả lời thì bất ngờ có người đến bàn của anh rồi nói gì đó với Emma, sau đó cô cũng không nói gì mà rời khỏi anh. Có một chút hụt hẫng, khi chưa thể nói chuyện nhiều với cô. Anh quay lại nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ. Tên Michael chết tiệt kia không biết đã đi đâu rồi, để anh một mình ở lại đây như vậy.

"Sao cậu thân thiết với anh ta như vậy? Anh ta là ai?" Cô gái đi cùng với Emma - Jolie lên tiếng

"Không biết!" Nhún vai một cái Emma mỉm cười nói

"Cậu có biết Brian không vui không?" Jolie hướng mắt về chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm, đang được rất nhiều cô gái vây quanh. Nhưng ánh mắt của anh chỉ chú ý vào mỗi Emma đang bước đến.

"Anh ta không vui liên quan gì đến mình chứ? Mình đang rất nể mặt anh ta khi phải đích thân qua bên đấy gặp anh ta rồi đó?" Emma tỏ vẻ không vui một chút nào cả

"Cậu biết rõ Brian yêu cậu mà? Anh ấy làm bao nhiêu chuyện cũng là vì cậu thôi. Cả buổi tiệc hôm nay cũng chỉ vì muốn ăn mừng cậu đã đạt giải cũng là sinh nhật cậu. Nhưng cậu lại đi thân thiết với anh chàng quê mùa kia?"

"Jolie!! Việc mình kết bạn với ai dường như không liên quan đến cậu, càng không liên quan đến anh ta. Mình không thích Brian nhưng cậu thì có đấy!"

"Cậu??" Jolie cúi đầu đỏ mặt

"Emma!!" Khi cô bước gần tới chỗ Brian, anh ta huơ tay đẩy những cô gái đang đứng gần anh để đứng dậy và bước đến chỗ của Emma

"Có chuyện gì vậy?" Emma nghiêm túc hỏi

"Tại sao em lại thân thiết với tên đó như vậy? Nó là ai?" Brian tỏ vẻ vô cùng quan tâm cũng như có chút bực tức với Emma

"Đó không phải là chuyện của anh. Tôi nghĩ mình không cần thiết để giải thích với anh các mối quan hệ xung quanh tôi"

"Nhưng anh quan tâm em!"

"Brian! Có lẽ anh hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta rồi. Tôi không có tình cảm với anh"

"Em nói vậy là ý gì? Em không biết hay cố tình không biết là tình cảm của anh dành cho em. Bọn nó chưa bao giờ anh để ý tới" Brian chỉ về những cô gái đang đứng phía sau anh. Dường như rất tôn sùng anh "Còn em thì cự tuyệt anh?"

"Là vì tôi chưa cho anh thứ anh cần nên anh mới như vậy" Emma quá hiểu con người của Brian, giàu có, một playboy chính hiệu. Xung quanh anh lúc nào cũng có đầy những cô gái vây quanh. Anh vung tiền không tiếc tay, nên các cô gái cứ vậy mà sẵn sàng quỳ gối dưới chân anh. Cô không phải hạng người này

"Em biết là anh không xem em như bọn họ mà!!"

"Nếu anh còn quá trớn, tôi nghĩ kể cả làm bạn cũng không thể" Emma lùi lại vài bước khi Brian có ý định tiến tới và nắm tay cô

"Được!! Được! Em thích tên thư sinh trắng trẻo kia chứ gì?" Brian liếc nhìn William đang ngồi bên bàn rượu. Khi William nãy giờ anh cũng có liếc nhìn, tuy nhiên âm nhạc quá lớn khiến anh không biết được câu chuyện của Emma và Brian. Chỉ biết Emma có lẽ không vui

"Mời anh qua bên kia một chút!" Đột nhiên có tiếng gọi khiến William giật mình quay qua nhìn. Có lẽ không qua không xong rồi, Emma cũng đang ở đó. Anh cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cô nên anh chần chừ một chút rồi bước theo

"Nếu nó có thể đánh thắng anh, anh chấp nhận để em đi với nó!"

"Anh đừng làm bậy, chuyện này không liên quan gì đến anh ta" Emma hơi hoảng sợ rồi ngăn cản Brian lại

"Anh bạn!! Chào anh!" Đã quá trễ William đã qua tới, Emma giật mình quay lại nhìn. Thật sự anh đã qua đây. Mọi người hiếu kỳ lập tức tập hợp lại. Emma là hoa khôi nổi tiếng của Viện, chuyện tranh giành mỹ nữ có lẽ sẽ rất thú vị đây

"Tôi nghĩ chúng ta nên tay đôi với nhau để có thể chọn ra ai là người thích hợp với cô ấy nhất!" Brian chỉ tay về phía Emma

"Anh đừng điên nữa" Emma hét lên với Brian sau đó quay qua nhìn William "Anh chạy đi!"

"Khoan đã! Xin lỗi tôi không biết chuyện gì đang xảy ra?" William nhìn Emma rồi lúng túng hỏi. Anh mới gặp cô cách đây 2 giờ đồng hồ. Bây giờ lại dính vào một vụ tranh giành không ra sao này?

"Anh đừng giả vờ ngây thơ nữa. Ai là người không đứng dậy nổi phải tự động bỏ cuộc và biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy!" Brian nói rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho một người bên cạnh. Trong tích tắc anh lao thật nhanh về phía William, nắm tay siết chặt. Emma hốt hoảng nhắm mắt lại, cô đã hại William rồi.

Tiếng bàn tay đấm mạnh phát ra âm thanh thật rõ ràng. Mọi người xung quanh đều hốt hoảng nhưng nhanh chóng nhìn kỹ. Brian có nhanh đến cỡ nào thì nắm đấm của anh cũng không bì kịp với William. William đã nhanh chóng né sang một bên rồi vòng tay nắm trọn nắm đấm của Brian.

"Tôi không muốn làm anh bị thương. Hơn nữa tôi và cô gái này không quen biết nhau. Tôi nghĩ anh đã có hiểu lầm...."

"Mày đừng nói nhiều, ra tay đi!" Brian rút tay lại và đá chân về phía hông của William

William nhanh chóng đưa tay đỡ lấy rồi lùi lại vài bước. Anh nghĩ anh không thể nào nương tay với Brian được rồi nếu không người bị thương sẽ là anh.

Brian thật sự đã không tự lượng sức mình. Với những cú đánh chỉ có lực nhưng lại không có trọng điểm, nên hoàn toàn bị William khóa đòn và đánh trả. Tuy nhiên William cũng không đánh trả quá mạnh, trên thực tế đều để tự vệ và đẩy anh ta ra xa.

Emma đứng bên ngoài thật sự đã gục ngã trước hình ảnh nam tính của người con trai trước mặt cô. Sự điềm đạm, bình tĩnh lại còn hiểu chuyện của anh hoàn toàn chinh phục được cô.

Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không đến đâu. Ở cú đấm cuối cùng William đỡ lấy cánh tay của Brian sau đó quật mạnh xuống đất. Bàn tay bị anh nắm ngược ra sau, đầu gối của anh nhanh chóng đè mạnh lên lưng Brian khiến anh không thể nhúc nhích. Chỉ biết kêu la vì đau.

"Tôi không phải muốn phân thắng bại gì với anh. Tôi cũng không nghĩ phải hạ gục anh. Chỉ là tôi không muốn phải tiếp tục trò vô bổ này. Nên dừng lại đi!"

William đẩy mạnh tay của Brian xuống đất rồi đứng dậy. Để lại Brian nằm sống soài dưới đất đầy nhục nhã.

Mọi người lớp vỗ tay cho William, lớp không dám hó hé chỉ biết đến đỡ Brian lên.

Emma tất nhiên bỏ mặt Brian mà nhanh chóng đi qua chỗ William đang đứng. Bất ngờ nắm lấy tay anh và kéo anh bước nhanh chân ra khỏi đám đông và tiến lại quầy rượu.

"Cô và anh ta quen nhau à?" William ngồi xuống ghế và nhìn lại phía bên đám đông

Emma nhún vai không trả lời và nhận lấy hai ly rượu từ quầy rượu. Rồi đưa cho anh một ly

"Tôi không có tửu lượng tốt!" William khá miễn cưỡng từ chối ly rượu của cô

"Tôi sẽ đưa anh về!" Emma mỉm cười chạm ly với William và uống một hớp

William cũng đành chiều theo người đẹp và uống lấy một hớp. Rượu hơi mạnh khiến anh khẽ cau mày. "Cô quen uống những loại rượu mạnh vậy ư?"

"Hôm nay là tiệc chúc mừng thiết kế của tôi đạt giải." Emma mỉm cười rồi đưa một ngón tay ra để ra hiệu muốn anh lại gần mình. William chần chừ một chút nhưng cũng ghé sát tai lại gần phía cô một chút. Hương nước hoa và tóc của cô thật khiến anh say đắm. Emma mỉm cười ghé vào tai anh "Hôm nay là sinh nhật tròn 19 của tôi"

"Ồ!!" William ngạc nhiên quay qua nhìn cô. Chớp mũi cao của anh vô tình chạm vào chóp mũi của cô. Anh cảm nhận được cả hơi thở nhẹ của cô. Người anh không rõ bất chợt nóng lên. William lúng túng né ra "Chúc mừng sinh nhật cô"

Emma mỉm cười "Cảm ơn anh" Nụ cười của anh, cái chạm mũi khi nãy đã khiến tim cô đập nhanh hơn bao giờ khác.

Sự thân mật vô tình của hai người từ lúc nào đã bị Brian chú ý. Trận thua lúc này khiến anh thật lòng không cam tâm. Anh không nghĩ mình có gì thua William để Emma chọn anh ta mà không chọn anh. Mặc kệ mọi người ngăn cản. Brian quyết tâm đi qua chỗ hai người đang ngồi. Nụ cười, cử chỉ của Emma làm anh tức giận, bởi cô chưa từng dành nó cho anh.

Cảm nhận được có người đang bước qua, William dừng ly rượu trên tay lại và nhìn về phía sau lưng của Emma. Thấy phản ứng của anh, cô cũng quay nhìn.

"Anh lại muốn gì chứ?" Emma đứng dậy nhìn Brian

"Anh hỏi em một câu nữa thôi. Có thật là em yêu anh ta không?" Brian chỉ vào William đang ngồi bên ghế. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Đúng vậy!" Câu trả lời của Emma khiến mọi người ồ lên. Kể cả William ngồi sau cô cũng bất ngờ không kém. Anh và cô mới chỉ quen nhau được vài tiếng. Tên của cô là gì anh còn chưa hỏi. Làm sao yêu?

Mọi người thì sửng sốt bởi trước giờ Brian luôn là người đi bên cạnh Emma. Chưa từng thấy William bao giờ. Tuyên bố này thật chấn động. Càng làm cho Brian điên hơn

"Em nói dối không biết chớp mắt? Nó là ai? Tên gì em biết không? Anh biết rõ hai người chỉ vừa mới gặp nhau cách đây vài tiếng!"

Emma mỉm cười quay lại nhìn William. Ánh mắt anh vẫn còn hiện rõ sự ngạc nhiên. Bất ngờ cô nắm lấy tay anh và kéo anh đứng lên cạnh mình. William, Brian và mọi người đều bất ngờ lần nữa

"Anh ấy là bạn trai của tôi!" Emma tuyên bố. Sau đó quay qua nhìn William, nhanh chóng kiễng chân một chút ghì lên môi anh. William mở to mắt không biết đang có chuyện gì với anh.

Mọi người thì ồ lên vỗ tay phấn khích. William dù không có tiếng ở lớp Thiết kế nhưng cũng là nam vương của Viện. Trai tài, gái sắc. Họ rất xứng đôi.

"Hai người được lắm!" Brian điên cuồng bỏ đi.

"Brian!!" Jolie chạy theo Brian.

Emma rời khỏi môi anh, đôi mắt cứ thật ngượng ngùng nhìn anh. William thì nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nhưng thật lòng trong anh, anh muốn nụ hôn này có thể kéo dài thêm nữa. Bờ môi mềm mại, ấm áp đó của cô khiến anh không muốn rời.

Anh biết cô chỉ lấy mình ra làm bức bình phong để đuổi khéo Brian nhưng dù vậy anh cũng rất vui. Tay cô vẫn còn đan lấy tay anh, cô khẽ mỉm cười rồi nhìn qua mọi người. Mọi người cũng từ từ tản ra khi mọi chuyện đã kết thúc và cũng để cho hai người có không gian riêng.

"Cô..."

William định mở lời, Emma đã vội nắm tay kéo anh đi. Người anh phải di chuyển theo cô và rời khỏi đám đông của buổi tiệc đêm ồn ào. Cái nắm tay ấm áp đến lạ. Mặc kệ tất cả, bỏ lại hết ở phía sau.

Bên trong căn hộ sang trọng, cả hai đã viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở khi nãy. Cánh cửa vừa khóa lại, Emma đã đẩy William vào tường. Với chiếc giày cao gót đến 7 cm có không khó để có thể trực tiếp hôn vào môi anh. Lần này không còn là cái ghì chặt lên môi nữa mà chính là một nụ hôn thật sự, chiếc lưỡi mềm mại của cô được đẩy vào trong khoang miệng nóng bỏng của anh.

Sự chủ động đầy nhiệt tình của cô đánh thức mọi giác quan nam tính của anh. Tay anh ôm lấy eo cô ghì sát ngực cô áp vào bờ ngực rắn chắc của mình. Emma chủ động đưa tay đẩy chiếc áo khoác da của mình xuống đất. Bàn tay anh cũng lướt nhẹ lên bờ vai trần của cô. Tìm lấy chiếc móc khóa nhớ trên chiếc áo ống, kéo nhẹ xuống. Chiếc áo rơi tụt xuống chân cô.

Emma cũng vội vàng mở những chiếc nút áo sơ mi của anh rồi kéo ra quăng xuống đất. Mọi thứ trở nên gấp gáp và nóng bức hơn. William lật ngược đẩy cô vào tường, bàn tay anh kéo đùi cô lên cao ôm lấy chân anh. Vuốt ve đôi chân thon dài của cô.

Rồi khỏi chiếc lưỡi ngọt ngào kia, anh di chuyển đến cằm, hôn lên xương hàm. Rồi trượt xuống cổ, tiếp tục đặt những nụ hôn nồng nàn lên cổ và xương quai xanh. Emma vuốt mái tóc của mình ra phía sau, ngửa mặt lên để đón nhận những nụ hôn ướt át của anh.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, hai con người cứ triền miên quấn lấy nhau. Hơi thở mỗi lúc một gắp gáp hơn. Rời bỏ cánh cửa lạnh lẽo, cả hai chìm đắm trên chiếc giường ấm áp. Những thứ mỏng manh che chắn cơ thể cả hai đã lung tung khắp sàn.

Khởi đầu vô cùng suôn sẻ, sự cuồng nhiệt và nồng nàn này dẫn dắt mọi cảm xúc thăng hoa đến vô tận. Bàn tay William thoải mái tung hoành khắp cơ thể của cô, nó như mang theo một luồn điện kích thích mọi xúc giác nhỏ bé trên da cô. Emma khẽ run rẩy, chính sự mẫn cảm này của cô càng khiến đầu óc của anh thêm tê dại.

William rời khỏi môi cô và di chuyển xuống cổ. Môi anh vừa chạm vào ngay lập tức nhận được phản ứng giật bắn người của Emma, dường như cô không chịu được sự kích thích ở đây. Thu bàn tay về rồi đan lấy tay cô, William tiếp tục dùng đầu lưỡi thăm dò ở cổ, quả thật dưới mỗi cú chạm của anh cô đều run rẩy mà siết lấy tay anh. Trong cổ họng còn phát ra một âm thanh ma mị, gợi tình khác.

Không trêu chọc cô thêm nữa, anh di chuyển xuống xương quai xanh và rồi đến bầu ngực. "Ưm..." Emma ưỡn người cực độ, càng thấy phản ứng của cô, William càng nghi ngờ về sự chủ động nhiệt tình ban đầu của cô.

Quả thật đây chính là lần đầu tiên của Emma, mọi thứ kích thích trong cô lúc này thật không thể diễn tả bằng lời. Cô chưa từng hình dung được nó sẽ thế nào trước đây. Thứ cảm giác tê dại này khiến cô thật sự cảm thấy bản thân mình mạo hiểm "Ahh..." Emma bậm môi lại để tránh không cho âm thanh phát ra quá lớn nhưng sự kích thích này khiến cô không thể kềm chế được.

Chiếc lưỡi điêu luyện của William ve vỡn bầu ngực của cô, hết bên này đến bên khác. Ánh mắt không quên ngước nhìn Emma, cô đã nhắm chặt mắt cơ hồ hưởng thụ cảm giác anh mang lại. Vừa mới bắt đầu thích nghi cảm giác ở thân trên thì bất ngờ Emma giật nảy mình khi bàn tay anh lúc nào đã tìm xuống phía dưới, một ngón nhẹ nhàng di chuyển bên ngoài.

"Ahh..." Âm thanh ấy lại một lần nữa không kềm được mà phát ra, William nghiêng người sau đó hôn lấy môi cô, đưa đầu lưỡi mềm lại quấn lấy lưỡi của cô. Ngón tay bên dưới thì liên tục di chuyển"Ahhhh..." Emma suýt chút thì hét to, cô cong người đón nhận đợt thùy triều đầu tiên. Cảm giác không thể nào diễn tả được bất kỳ từ ngữ nào.

William cảm nhận được người con gái bên cạnh anh đã hoàn toàn bị anh chi phối, cô đã đạt được cao trào, cảm giác này thật sự rất hạnh phúc. Để Emma nằm xuống gối, anh bắt đầu nâng hai chân của cô để qua hai bên. Emma bắt đầu cảm nhận được sự thâm nhập của anh, cô siết chặt lấy ga giường.

Từ từ đưa cậu nhỏ vào trong cô, nhưng đúng những gì anh suy nghĩ đây thật sự là lần đầu của cô. Cảm giác này thật sự khiến anh rất hạnh phúc, nhưng liệu có ổn không khi cả hai còn chưa biết gì về nhau? Dù sao cũng đã quá muộn để hối hận rồi, anh không thể nào kềm lại được nữa

"Ah...ah!" Emma không chịu được cảm giác này dù thật sự cảm giác đỉnh điểm vẫn chưa đến."A!" Không kềm được nữa cô hét lên một tiếng và bấu chặt vào vai William, cau mày đau đớn

William nhìn Emma, có lẽ là rất đau. Anh đã cố gắng để có thể nhẹ nhàng nhất, nhưng rốt cuộc vẫn không thể "Em..đau lắm không?"

"Không!" Emma gượng gạo lắc đầu, bởi cô không muốn làm anh mất hứng.

Nhưng biểu hiện bên ngoài hoàn toàn khác với bên trong của cô khi nó đã siết chặt không cho anh tiến sâu vào, điều này làm anh muốn nổ tung. Anh biết cô đau và còn khá căng thẳng. Khác hoàn toàn với vẻ chủ động khi nãy của cô. Anh thì không thể nhúc nhích thêm chút nào, vì sự phản ứng này của cô.

Anh cúi xuống hôn lên môi cô, cố gắng không tạo áp lực để cô có thể thả lỏng, nếu không cô càng siết chặt sẽ khiến anh không kềm nổi mất. Cuối cùng Emma cũng bắt đầu quen với cảm giác khó khăn đó. Nhanh chóng bắt nhịp với anh

Sự hòa hợp nhanh chóng đến và đẩy cả hai đạt đến sự thăng hoa nhất. Bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn như sự đam mê, cuồng nhiệt ở bên trong căn phòng của hai con người lần đầu tiên gặp mặt.

Tiếng sấm chớp bên ngoài rực sáng cả bầu trời cùng lúc đẩy sự cao trào của hai cơ thể trần trụi lên đến mức cao nhất. William thở dốc gục xuống vai của Emma. William ngẩng đầu lên hôn vào môi cô một cái rồi nằm xuống giường. Anh không quên chu đáo kéo chăn đắp cho cô. Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi. Sự mệt mỏi đẩy giấc ngủ của cả hai đến nhanh hơn.

Bầu trời bên ngoài những hạt mưa cũng đã vơi bớt. Mặt trời ở đằng Đông cũng bắt đầu hừng sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip