Chương 30
Sáng hôm sau, vì lời hứa với Kỳ Phương anh đến cô nhi viện để đón con bé cùng Thục Hiền đi mua dụng cụ học tập. Cuối cùng thì thứ hai tuần này Kỳ Phương cũng bắt đầu đi học. Anh từ lâu đã xem con bé như con của mình, anh luôn muốn đem lại cho con bé những điều tốt đẹp nhất. Kỳ Phương đã cởi mở, vui vẻ, hoạt bát hơn rất nhiều. Không còn sợ người lạ, biết trò chuyện cùng người khác, quan tâm người khác.
Mua dụng cụ học tập xong, anh chở hai người đi ăn. Ngồi ở phía bàn ăn, anh nhìn Kỳ Phương tung tăng chạy đi lấy bánh ngọt. Anh cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn rất nhiều. Quên đi hết chuyện đau đầu của công việc. Làm trẻ con thích thật, chỉ cần một cái bánh ngọt đã làm nó vui vẻ như vậy. Người lớn một cái bánh ngọt đã không còn đủ khả năng nữa rồi.
"Anh suy nghĩ gì vậy?" Thục Hiền mang hai đĩa bánh lại, rồi đặt một đĩa trước mặt anh rồi ngồi xuống
"Cám ơn!" Nhận thấy đĩa bánh anh mỉm cười gật đầu với Thục Hiền "À không, nhìn Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy tôi cũng cảm thấy vui"
"Con bé chỉ chờ gặp anh để anh chiều nó thôi"
"Con nít mà"
"Trời Kỳ Phương, con ăn có hết không mà lấy nhiều vậy?" Thấy Kỳ Phương mang lại một đĩa bánh đủ loại, Thục Hiền vội nói
"Ăn không hết thì lát chú kêu họ gói mang về cho con" William đỡ lời cho Kỳ Phương, con bé vui vẻ gật đầu
"Kỳ Phương! Nghe cô Hiền nói đây..." Thấy William chiều Kỳ Phương nhiều quá, cô kéo con bé qua nhìn mình "Hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối, không phải cô chú không cho con ăn. Nhưng mà phải lấy vừa đủ con ăn thôi, dù là có thể mang về cũng không được. Còn rất nhiều bạn vào sau con, con lấy hết vậy thì bạn đâu còn gì để ăn nữa"
Trong khi Thục Hiền từ tốn dạy con bé, William cứ vậy mà chăm chú nhìn. Cách dạy dỗ của cô thật sự rất hiệu quả, không nặng lời nhưng lại giúp con bé hiểu ra được vấn đề, biết mình đã làm sai ở đâu. Anh yêu thương Kỳ Phương nên không tránh khỏi việc quá chiều chuộng con bé. Nhưng Thục Hiền thì khác, dẫu có yêu thương nhưng cô không để con bé hư hỏng. Nếu nói cô là mẹ của Kỳ Phương, thật sự anh cũng tin.
"Cô Hiền nói đúng rồi đó, lần này thôi. Lần sau con đừng như vậy nữa, biết không"
"Dạ con biết rồi"
"Ngoan!" William mỉm cười xoa đầu Kỳ Phương rồi nhìn Thục Hiền, cô cũng mỉm cười nhìn anh.
Ngồi thêm một chút Thục Hiền có việc phải đến bệnh viện gấp nên William đưa cô về bệnh viện sau đó cũng chở Kỳ Phương về cô nhi viện. Nhưng anh chợt nhớ đến việc gì đó nên chở con bé qua trường.
Sau đó đậu xe trước cổng trường và dẫn con bé đi lại bến xe bus. "Ngày mai là con bắt đầu đi học rồi. Chú Will đã hứa ngày mai sẽ đến đưa Kỳ Kỳ đi học hôm đầu tiên. Mặc dù sẽ có xe đưa rước con, nhưng con cũng phải biết được cách đi lại từ trường về cô nhi viện. Để có chuyện gì thì cũng biết mà đi. Biết không?" Anh nhẹ nhàng nói, con bé ngoan ngoan gật đầu
"Con tan học ra, thì đi lại chỗ này. Đợi chiếc xe số 07" Anh nhìn lên bản chỉ dẫn rồi nói với con bé. "Con phải để ý kỹ không được lên nhầm xe. Nếu không sẽ không về được cô nhi viện biết không?"
"Dạ, số 07"
"Đúng rồi, con phải xem kỹ" William đứng với con bé rồi xe bus cũng tới
"Số 08" Con bé nhìn chiếc xe bus vừa đậu lại
"Đúng rồi! Con phải chờ được số 07 mới lên xe" Anh chỉ dẫn cặn kẽ "Nhưng tuyệt đối, không được chạy ra hay nhảy lung tung. Phải đứng im và cách xa một chút để khách trên xe người ta còn xuống. Không được chen lấn"
"Dạ!"
Nói rồi anh cùng Kỳ Phương đứng đợi một chút. Con bé đứng và ngóng ra bên ngoài "07 kìa chú" Nhìn thấy chiếc xe bus chạy lại con bé nhảy lên
"Chú mới dặn thế nào?" William nghiêm mặt, con bé liền đứng im. "Rồi giờ con lên xe đi, nhớ chú dặn là nói gì với bác tài xế chưa?"
"Dạ nhớ!"
"Giỏi! Chú sẽ đợi con ở cô nhi viện"
"Dạ, bye bye chú!"
"Bye con"
Nhìn con bé bước lên xe, dặn dò với tài xế là đừng gọi con bé khi đến trạm để Kỳ Phương tự chú ý. Sau đó chiếc xe chạy đi, anh quay lại xe của mình rồi cũng lái đi.
Nhanh chóng vượt qua xe và chạy về cô nhi viện trước. William đậu xe trước cổng cô nhi viện và canh đồng hồ. Từ trường về đến cô nhi viện cũng không quá xa. Tầm khoảng 20 phút. Chắc cũng sắp đến rồi. Anh nhìn về phía bên kia đường. Không biết con bé có chịu chú ý nhìn đường không? Tâm trạng cứ lo thật một người cha thật sự vậy, đồng hồ đã quá hai phút chiếc xe vẫn chưa đến tâm trạng anh liền bất an, cứ ngóng mãi về phía bên kia đường.
Thở phào một cái nhẹ nhõm, chiếc xe cũng đến. Anh cho tay vào túi quần rồi đứng thẳng dậy, Kỳ Phương đã bước xuống xe, chiếc xe cũng chạy đi.
"Chú Will!!" Con bé hét lớn, rồi vẫy tay với anh. Anh cũng mỉm cười vẫy tay lại
"Cẩn thận!" Anh lớn tiếng "Chú ý nhìn xe hai bên"
Con bé ngoan ngoãn nghe theo, quan sát kỹ xe hai bên, khi thấy không có xe lập tức chạy qua phía William. Anh mỉm cười đón lấy con bé và ẵm lên
"Sao? Đi có sợ không?"
"Dạ không ạ!"
"Giỏi vậy ta?" William âu yếm ẵm con bé đi lại xe để lấy đồ đã mua và khóa xe sau đó đi vào bên trong cô nhi viện "Thế ngồi trên xe có nhoài người ra cửa sổ không?"
"Dạ không!"
"Thế chú hỏi con nhé, từ trường con đến cô nhi viện xe bus đã dừng lại bao nhiêu lần?"
"Hmm..." Con bé suy nghĩ, rồi đếm các ngón tay nhỏ xinh. William mỉm cười hài lòng, gương mặt chờ đợi câu trả lời của con bé "Dạ 4"
"Có chắc không?"
"Dạ chắc" Con bé gật đầu quả quyết
"Giỏi! Có thưởng nha" Bất ngờ anh lấy từ trong túi ra một cây kẹo, con bé vui mừng nhận lấy "Cám ơn chú!"
"Con có biết sao chú hỏi con xe bus dừng bao nhiêu lần không?" Anh hỏi, con bé quay nhìn anh mắt to tròn "Mỗi lần xe bus dừng một lần chính là qua một trạm, sau này con phải chú ý nếu đi xe bus một mình từ trường về. Con phải chú ý khi xe bus đã dừng 4 lần. Lần thứ 5 con phải xuống xe biết không?"
"Dạ biết"
"Nhưng không phải lên chiếc xe nào cũng được, chiếc xe bus số mấy về cô nhi viện?"
"Dạ số 07!"
"Giỏi. Sau này khi con quen rồi, chú sẽ chỉ những đường khác cho con. Để có lỡ đi lạc thì biết đường mà quay về" Ẵm con bé vào trong phòng, vì đã quen với mọi người trong cô nhi viện nên anh cũng tự nhiên vào mà không cần thông báo cho ai. Để đồ lên bàn "Bây giờ trễ rồi, con vào trong rửa mặt rồi thay đồ sau đó đi ngủ trưa đi. Chú phải đi về rồi"
"Dạ" Con bé có vẻ không nỡ
"Thôi ngoan nào!" Anh cúi xuống xoa đầu con bé "Còn dụng cụ này đừng có lấy ra nghịch biết không? Để cô Hiền về, con nói cô soạn ra rồi để vào balo cho con. Rồi ngủ một giấc thật ngon, sáng mai dậy sớm chú sẽ đến đưa con đi học. Có chịu không?"
"William, cậu đưa con bé về rồi à?"
"Con chào bà!" Kỳ Phương lễ phép chào, William cũng đứng lên và gật đầu với cô Tâm "Thôi con vào thay đồ đi, chú về nhé"
"Dạ, bye bye chú!"
"Bye bye con!" Anh vẫy tay với con bé rồi đi ra ngoài, anh chào cô Tâm "Con dẫn con bé đi mua dụng cụ học tập"
"Tôi có nghe Thục Hiền nói, ủa nhưng nó đâu?" Đi cùng William ra ngoài, cô Tâm hỏi
"À đang đi thì cô ấy có việc đột xuất ở bệnh viện nên đã đến đó rồi"
"À à! Cảm ơn cậu rất nhiều"
"Sao cô nói vậy?"
"Vì tất cả những gì cậu đã làm cho cô nhi viện và Kỳ Phương."
"Thôi, con không dám nhận đâu" William mỉm cười lúng túng "Con có làm gì đâu. Chuyện của cô nhi viện con cũng làm hết sức mình thôi, giờ con cũng chuyển công ty rồi, phần còn lại thì bên đó lo. Còn Kỳ Phương, dù sao thì con cũng xem nó như con của mình, đối xử tốt với nó một chút cũng không có gì đáng nói đâu cô ạ"
"Cậu thật sự rất tốt bụng và khiêm tốn"
William mỉm cười không nói gì, sau đó đi một chút rồi cũng tạm biệt cô Tâm để ra về. Về đến nhà cũng quá trưa, tầm hơn 2 giờ. Anh đậu xe và bước vào trong nhà, mọi thứ im lặng, cũng không lạ gì giờ này chắc ông Tống đang nghĩ trên phòng, Emma không trong phòng thì cũng ở phòng làm việc. Anh hơi khát nên vào trong bếp lấy một chai nước để uống, mở nút áo sơ mi để dễ chịu một chút, sau đó bước lên lầu.
Mở cửa bước vào bên trong, Emma đang ngồi trên giường hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, anh cởi áo sơ mi rồi đi vào bên trong phòng tắm. Emma ngước lên nhìn anh, sáng cô ngủ dậy anh đã đi từ lúc nào, đến bây giờ mới về cũng không nói cô tiếng nào. Emma bình thản "Được rồi, những chuyện đó xem như ổn rồi. Hai ngày nữa chị bay, em coi lo cho công ty...Không cần đâu, cái đó để lần sau rồi chuyển cũng được...Ừm...Cứ vậy đi"
Cuối tuần nhưng cô cũng phải làm việc tại nhà, điện thoại dặn cho đủ thứ chuyện ở công ty. William tắm xong bước ra thì cô cũng vừa lúc tắt điện. Anh bước ra, trên cổ vẫn còn chiếc khăn để lau khô tóc
"Anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy?" Không thể im lặng nữa, cô lên tiếng
"Anh đi công việc thôi!" Anh nhìn Emma rồi trả lời, anh đang không muốn phải giải thích thêm gì về chuyện của Kỳ Phương nên không muốn nói với Emma về con bé. Chỉ định trả lời cho nhanh
"Hầu như tuần nào anh cũng đi?"
"Dự án của Vạn Nhất anh còn chút liên quan, nên tranh thủ đến công trình xem thế nào thôi"
Emma gật đầu "Trước giờ công việc của anh em cũng không hỏi. Hôm nay cuối tuần anh không về nhà bố mẹ à? Chân bố sao rồi?"
Nghe cô hỏi, anh liền ngước lên nhìn cô. Từ ngày bố anh xuất viện về đến giờ hình như đây là lần đầu tiên anh nghe cô hỏi thăm đến ông. "Sao nhìn em? Em hỏi anh không nghe à?", thấy William im lặng một chút, cô hỏi
"Bố vẫn tốt." Anh trả lời ngắn gọn rồi quay lưng đem khăn vào bên trong
Emma càng bực bội với thái độ của William hơn, cứ như cô đã làm gì đắc tội với anh vậy. Cô đã cố gắng hỏi chuyện trước nhưng anh dường như không muốn mở lời
William bước ra và ngồi xuống giường vừa đặt lưng nằm xuống định ngủ một giấc. Cả tuần nay anh không ngủ được một giấc nào tử tế rồi "Anh tỏ thái độ như vậy là sao?"
"Thái độ gì? Anh muốn ngủ một chút" William nói rồi xoay lưng qua rồi nhắm mắt lại
"Anh còn nói không có gì?"
William im lặng, mà khoanh tay lại, cố để vào giấc ngủ mà bỏ qua những lời Emma nói. Anh không muốn cứ gặp nhau là lại kiếm chuyện gây nhau.
"Vương Khải!" Emma hét lớn
"Rốt cuộc thì em muốn cái gì?" William không chịu đựng được thêm nên ngồi dậy nhìn Emma "Anh muốn ngủ một chút cũng không được hay sao?"
"Anh lớn tiếng với em? Anh bị cái gì vậy?"
"Là anh hay là em?" William hỏi cô, "Thôi bỏ đi, anh không muốn gây" Anh bước chân xuống giường rồi bước đi
"Anh nói cho rõ đi, đừng như kiểu mọi chuyện là lỗi của em vậy?"
"Là lỗi của anh được chưa?" Anh bước ra cửa,
"Ahhhhhhh!" Emma tức giận hét lên rồi ném chiếc gối ra ngoài cửa,
"Ba!" William giật mình thấy ông Tống đang đứng bên ngoài từ lúc nào
"Vào phòng sách với ba một chút" Nói rồi, ông bước đi trước. William thở dài bước theo ông.
Vào đến phòng sách ông ngồi xuống ghế, sau đó ra dấu cho William ngồi ở phía đối diện.
"Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ba mới thấy hai đứa cãi nhau. Cả tuần nay rồi? Là con hay nó?"
"Cũng là chuyện con đi làm về muộn rồi có rượu thôi ba. Phụ nữ thường không thích chuyện này"
"Có phải ở công ty có vấn đề gì không? Trước giờ cũng không thấy con tăng ca đến vậy?"
"Tại tháng tới dự án lớn của Địa Long bắt đầu thi công rồi ba, còn cuộc họp ban quản trị sắp tới nên cũng bận rộn"
"Ba hiểu, ba cũng từng như con. Mẹ của con Mẫn trách ba rất nhiều, có hôm ba còn không về nhà" Ông Tống ôn tồn nói "Nhưng phụ nữ tính hay nghĩ nhiều, không hiểu được áp lực bên ngoài của mình. Họ chỉ tin với những gì họ cảm nhận được"
"Emma cũng bận nhiều việc ở công ty nên cổ cũng bực bội, con cũng vì công việc mà hơi cáu gắt một chút. Nhưng ba đừng lo lắng, không có gì đâu"
"Ba thì lúc nào cũng tin hai đứa. Nhưng mà gì thì gì cũng đừng kéo dài chuyện này, Emma tính nó bướng, con hiểu rõ hơn ai hết. Lại vô tư, không biết được tường tận nhiều chuyện. Có gì thì con nói với nó cho rõ. Chiến tranh lạnh không tốt đâu"
"Con hiểu rồi ba" William gật đầu "Con sẽ nói chuyện với cô ấy"
"Mua một ít quà, sẽ không có chuyện gì nữa"
"Dạ!" William mỉm cười
"Còn chuyện công ty, có khó khăn gì lắm không? Có cần ba giúp không?"
"À dạ không" William lập tức lắc đầu "Con tự lo được rồi ạ."
"Ừm!! Vậy được rồi!" Ông Tống mỉm cười gật đầu "Còn chuyện vợ chồng hai đứa, nó là vợ con, con hiểu tính nó còn hơn cả ba. Ba biết con sẽ biết làm gì. Không phải nó là con gái của ba rồi ba bênh, nhưng mà dù sao nó cũng là con gái, được chiều chuộng từ nhỏ, đó giờ cũng là con chăm sóc. Nên khó mà tránh được chuyện nó ương bướng, không hiểu chuyện. Con cũng đừng trách nó, có gì thì nói nó"
"Dạ, con biết rồi ba! Ba đừng lo cho vợ chồng con, đợi cổ hạ cơn giận xuống chút con sẽ nói chuyện với cổ"
"Ừm..ừm!!"
Nói rồi William đi ra ngoài, khẽ thở dài. Anh quay chân bước về phòng...
Cánh cửa vẫn chưa khóa, lúc nãy anh đi ra vẫn chưa đóng chặt, vẫn còn hé mở. Chiếc gối Emma quăng ra cũng còn ở cửa. William mở nhẹ cửa ra rồi cúi xuống nhặt chiếc gối. Nhìn lên giường, Emma đang nằm quay lưng lại phía anh. Nghe thấy tiếng nấc của vợ anh rồi, cô gái này, có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa nhưng làm sao giấu được vẻ yếu đuối trước anh. Để gối lên giường, anh ngồi xuống đưa tay chạm vào vai cô
"Mẫn!!"
Bây giờ cô mới biết anh vào, vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống. Hòng không để cho anh thấy, cô hất vai để đẩy tay anh đừng chạm vào người cô.
"Thôi mà, anh xin lỗi" William cúi sát xuống gần cô, thỏ thẻ vào tai cô
Emma ương bướng lấy tay bịch tai lại, nhắm chặt mắt.
William vòng tay ôm lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy. "Em biết anh sợ nước mắt của em nên dùng nó dọa anh đúng không?"
William khẽ cười nắm lấy vai của cô kéo lại để cô ngửa mặt lên nhìn anh. "Công việc cả tuần nay..." Thấy Emma cứ nhắm mắt rồi lấy hai tay bịch tai lại không nghe, William đưa tay kéo tay cô ra. "Ahh..." Bất ngờ Emma cắn lấy tay anh, William đành gồng người chịu
"Sao anh không rút lại?" Thấy William không phản ứng lại, Emma giật mình buông ra và ngồi dậy tựa vào thành giường. Tay anh hằn sâu dấu răng của cô, đỏ tươi.
"Nếu cắn anh làm em nguôi giận thì anh chịu được, miễn em đừng khóc nữa. Anh rất đau lòng. Nếu hai đứa phải một đứa chịu đau, anh sẽ là người đó"
Emma rưng rưng nhìn William rồi bật khóc bất ngờ ôm chầm lấy anh. Anh mỉm cười xoa lưng cô. "Anh đáng ghét lắm anh biết không??" Cô đánh vài cái vào lưng anh, sau đó càng siết chặt anh hơn.
Ông Tống vừa lúc đi qua, cánh cửa vẫn chưa đóng nên ông hoàn toàn chứng kiến được. Ông mỉm cười rồi quay lưng đi xuống nhà. Suy cho cùng, trước giờ Emma chưa từng khóc trước mặt ông, ngày trước mẹ của cô mất, một mình nuôi con, trăm bề khó khăn. Nào công việc ở công ty, nào Emma. Ông không lo xuể, nên từ nhỏ cô phải tự lập thành ra mạnh mẽ và gan lì hơn những đứa con gái khác.
Ông nhớ có một lần, vì quá nhớ vợ tâm trạng không tốt, lại có rượu trong người. Ổng đã từng vung tay đánh cô một cái. Lúc đó cô tầm 5, 6 tuổi gì đó. Nhưng Emma không hề rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ mở to mắt nhìn ông. Và rồi người rơi nước mắt lại là ông. Ông tự cảm thấy mình đốn mạc đến vậy, đánh cả con gái mình. Hơn nữa, ông cảm thấy sao con gái ông lại đáng thương đến vậy. Không có mẹ bên cạnh, sự mềm mỏng, yếu đuối vốn dĩ của một đứa con gái cũng mất đi. Ông đã ôm cô suốt một đêm đó, chưa bao giờ ông khóc nhiều như vậy. Và sau chuyện đó trở về sau, ông không bao giờ uống quá say, cũng không bao giờ đánh cô một lần nào nữa. Cả lớn tiếng thì đến sau này mới có.
Nuôi con từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy con mình rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà với người đàn ông xa lạ nào đó, nó yêu thương nó lại khóc cho họ. Ông Tống bật cười lắc đầu, "William! Ba thua con rồi."
Tối hôm đó ngồi trong phòng làm việc William coi lại tài liệu của công ty, các khoản thu chi. Sau đó, anh trầm ngâm nhìn vào quyển sổ trên tay. Nó là gia tài của anh, hơn 10 năm trời làm việc, tất cả đều ở trong đây. Bây giờ công ty gặp vấn đề, anh lại không thể tìm được cách giải quyết ngay được, lại không thể nói với ông Tống. Lần này, phải đành đem nó ra. Để ứng đợt đầu cho số vật liệu sắp tới của công ty.
Thật sự có chút không nỡ, vốn dĩ số tiền này anh để dành để mua một căn nhà bên bờ biển cho Emma. Ước mơ ngày xưa, lúc hai đứa còn hẹn hò chính là mua một căn nhà bên bờ biển, rồi bỏ hết mọi thứ để về đó sống. Bao năm tích góp, cuối cùng cũng gần đủ. Định là khoảng 2 năm nữa thôi, sẽ đủ mua một căn nhà cho cô. Tặng cô làm quà kỉ niệm 15 năm hai đứa yêu nhau cũng là sinh nhật lần thứ 32 của cô.
Nhưng bây giờ, không thể nữa rồi. Chuyện công ty trước mắt vẫn quan trọng hơn. Nếu không sẽ không kịp khởi công vào tháng tới. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh tin là vậy.
"Anh à! Khuya rồi, ngủ thôi"
"Anh nghe rồi. Anh xuống ngay"
Nghe Emma gọi, anh tắt đèn và cho quyển sổ vào tủ. Khẽ thở dài một tiếng, anh đứng dậy và bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip