Chương 32: Bế tắc
Ngày hôm sau, hứa với Emma hôm nay sẽ hộ tống cô đi sự kiện thời trang. Nên William tranh thủ về sớm hơn bình thường. Khi mọi người thì vẫn tăng ca bình thường.
Trông anh thật lịch lãm với áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt đen, lâu rồi mới lại xuất hiện cùng cô trước báo chí. Nên phải chỉnh chu một chút. Emma cũng đang thay đồ bên trong.
"Anh à! Giúp em với"
Vừa mới kịp thắt xong cà vạt, áo khoác còn chưa kịp mặc thì nghe tiếng Emma gọi lớn bên phía bên kia. Phòng thử đồ rất rộng, quần áo phụ kiện của Emma phải nói nhiều vô kể, hơn nữa lại còn thích sưu tập. Đến mức sắp lớn bằng phòng khách rồi.
"Đây! Đây! Anh tới đây." Vội chỉnh lại cà vạt rồi lấy theo chiếc áo khoác và chạy qua phía cô.
Emma đang khó khăn với chiếc dây kéo ở sau lưng với chiếc váy body ôm sát người màu đen quyến rũ, nước da trắng ngần vì vậy càng được tôn lên.
"Cái khóa không kéo được."
"Đây anh!" William bước tới rồi giữ dây kéo cho cô, "Được chưa, anh kéo nha"
"Rồi..anh kéo đi!" Emma hớp bụng vô một tí để William dễ dàng kéo khóa lên cao.
"Hở lưng còn cúp ngực? Không sợ lạnh bệnh à?" Vừa kéo xong, William giở giọng ghen tuông nói với Emma. Vợ anh bình thường làm việc kín đáo, truyền thống lắm. Trong nhà cũng ít khi nào thấy cô mặc váy ngắn. Vậy là hễ có sự kiện của showbiz, phải xuất hiện trước truyền thông cô như một người khác vậy. Cá tính, quyến rũ đã vậy còn rất thích mặc những bộ đồ gợi cảm. William nhiều lần góp ý vẫn không thay đổi được, nên mỗi khi có dịp anh lại nhằn một cô câu
Cô quay lại đưa tay nhéo lấy má của anh "Có ai mặc vậy mà bệnh bao giờ?" Nói rồi cô đi qua bên cạnh để lấy trang sức.
William lắc đầu với vợ mình mà tiếp tục lấy áo khoác và khoác vào. Sau đó nhìn vào gương, thêm một chút nước hoa. Rồi chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, kéo tay áo sơ mi bên trong ra. Emma ngẩn ngơ một chút. Như được nhìn thấy anh 6 năm trước vậy, ngày anh cũng chỉnh chu vest như thế này và đến cưới cô.
Emma vừa đeo trang sức vừa liếc nhìn William, cô mỉm cười "Lâu rồi mới thấy chồng em đẹp trai thế này"
William bật cười ngắm nhìn mình trong gương "Anh chỉ thấy mình già rồi!"
"Có phải anh cưới được một cô vợ trẻ không?"
William quay nhìn Emma, ánh mắt và giọng nói của cô trong thật thách thức. Anh lắc đầu chịu thua với vợ mình. Sau đó lấy đôi giày cô đã lấy ra sẵn để đi lại phía Emma. Anh lúc nào cũng ngọt ngào và chu đáo đến vậy, quỳ một chân xuống để nhấc chân Emma để lên đùi, vừa tránh cho quần áo của anh có nếp nhăn. Rồi tận tay mang giày vào cho cô.
"Đồ anh chuẩn bị sẵn, cũng là anh mặc, giày anh được anh mang. Anh nói xem..." Emma hạnh phúc cúi nhìn William "Sau này không có anh làm sao em sống đây?"
"Vậy thì bớt dựa dẫm anh lại đi" William đặt chân cô xuống rồi đứng dậy, cài lại nút áo vest
"Em thích dựa cả đời, có được không?" Tinh nghịch vòng tay lên vai anh, ghé sát vào mặt anh. Hương nước hoa quyến rũ và nhẹ nhàng khiến William không kềm được ôm lấy eo cô ghì sát, khiến Emma bất ngờ ngã về sau một chút
"Có thể không đi sự kiện không?" Bàn tay anh từ từ di chuyển xuống mông. Emma bật cười đánh lên vai anh rồi né ra
"Đi thôi, đã trễ rồi đó" Nói rồi cô bước ra ngoài, William cũng bước theo cô.
Ngoài trời mưa lất phất, mùa mưa cuối cùng cũng đến rồi. Không khí lạnh lẽo hơn.
"Chào bác"
"Lại là cô nữa à?" Giọng của một người phụ nữ khiến bác bảo vệ già đang nép mình bên cửa để nhìn ra trời mưa bên ngoài giật mình
"Dạ!" Cô gái lúng túng buông tay khỏi đầu và ngước lên mỉm cười rồi bước lại gần bác bảo vệ. Không ai khác chính là Thục Hiền
"Sao đây? Lại gửi gì nữa?" Bác Lý cúi xuống nhìn chiếc túi trong tay cô gái đối diện
"Dạ canh, bác gửi cho anh Vương giúp con"
"Lại canh? Nhưng mà hôm nay anh Vương đã về từ sớm rồi. Đâu còn ở công ty"
"Vậy sao?" Vẻ thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt của Thục Hiền, khác hẳn sự vui tươi lúc vừa bước vào.
"Đúng rồi, anh ta về từ sớm rồi." Bác Lý gật đầu "Mà cô không phải bạn gái anh ta thật à?"
"Dạ không!" Thục Hiền giật mình lắc đầu "Con được mẹ anh ấy nhờ mang canh đến"
Bác Lý tiếp tục gật gù mà không nói gì, sau đó lên tiếng "Sao? Hay gửi cho anh Vương trưởng phòng được không? Anh ta cũng chưa vợ"
Thục Hiền trố mắt nhìn một chút rồi lắc đầu mỉm cười "Dạ thôi, nếu anh Vương không có ở công ty vậy thôi con về trước. Bác uống canh không?" Vốn dĩ mang canh đến cho William, giờ anh không có ở đây. Thôi thì đưa cho bác Lý vậy, Thục Hiền nghĩ
"Có được không?" Bác Lý rất muốn nhận, nghe đến canh là thấy thích rồi. Mà trời lại lạnh thế này nếu như có một chén canh thì còn gì bằng. Nhưng ông vẫn tỏ vẻ hoài nghi, ngại ngùng một chút
"Dạ được chứ! Bác giữ lấy uống đi" Thục Hiền đưa túi xách trong tay cho bác Lý
"Hình như cũng không phải lắm"
"Bác không ngại vì không có anh Vương nên con mới cho bác là con vui rồi"
"Cô nấu à?" Như bắt được tẩy, bác Lý nhướn mắt hỏi
"Bác có uống không?" Thục Hiền đúng là không lơ là được với ông lão này. Cô tỏ vẻ muốn lấy lại
"Có chuyện tốt vậy sao lại không?" Bác Lý cười lớn nhận lấy túi xách từ tay Thục Hiền
Cô bật cười "Thôi con đi đây!"
"Cám ơn cô nhé" Bác Lý nói với theo
"Dạ không có gì" Thục Hiền trả lời rồi đi nhanh ra phía ngoài cổng, sợ một lát trời mưa lớn hơn thì khổ
"Người đâu mà tốt bụng vậy?" Bác Lý nhìn Thục Hiền chạy ra ngoài rồi tấm tắc, sau đó nhìn lại thố canh trong tay "Nhưng nói hai người không có gì, tôi vẫn không tin"
"Này bác lẩm bẩm gì đó?" Một thanh niên khác cũng là bảo vệ công ty chung với bác Lý đi từ trong ra lên tiếng. Ông xua tay lắc đầu "Có gì đâu mày ơi!! À tuần sau đám cưới cháu tao, tao nghỉ đó nha"
"Rồi rồi. Để con lo"
----
Show diễn thời trang bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng khách mời đã lần lượt xuất hiện. Emma khoác tay William đi vào thảm đỏ. Ống kính vây quanh để chụp ảnh, ánh đèn chớp nháy liên tục. Trông cả hai thật đẹp đôi
"Emma!! Nhìn bên này!! Emma"
Phóng viên liên tục gọi tên cô. Sau tuần lễ thời trang thành công vang dội tại Pháp năm rồi, Emma vẫn chưa xuất hiện trước truyền thông lần nào một cách công khai như vậy nên mọi người đặc biệt săn đón. Vì tên Emma Tống đã không còn xa lạ gì với ngành thời trang này nữa. Thậm chí còn được săn đón hơn cả sao hạng A đến với show diễn. Bất cứ ngôi sao nào cũng mong được Emma thiết kế riêng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Emma vẫn không nhận lời bất cứ ai. Cô được xem là nữ thiết kế nối tiếng nhất xứ Cảng Thơm và danh tiếng vượt xa biên giới. Khi liên tục gặt hái nhiều thành công, đưa tên tuổi cô cũng như thương hiệu Eirene ngày càng bay xa.
Với giới truyền thông Emma như một người cống hiến hết mình cho sự nghiệp, có đời tư trong sạch. Việc cô lấy chồng sớm khi chưa thành công cũng được cô công khai. Luôn đeo nhẫn cưới và giới truyền thông không ai không biết William Vương là chồng của cô. Lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng vợ hết mình. Luôn đồng hành trong bất kỳ sự kiện lớn nhỏ nào của vợ. Tuy nhiên, cô vẫn giữ sự riêng tư tuyệt đối cho anh cùng gia đình anh khi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về công việc hay những gì liên quan đến gia đình chồng của cô. Chuyện cô là con gái của tỷ phú Hong Kong đã làm cho xung quanh cô có rất nhiều lời đồn đoán về thành công của cô. Nên nếu tránh né được cô sẽ không bao giờ muốn nhắc tới.
Cả hai đứng chụp hình được một lát thì bên trong Antoni, chủ nhân của show diễn từ bên trong nhanh chóng ra ngoài để gặp gỡ Emma. Cô mỉm cười ôm lấy anh "Sợ em không có thiệp mời không vào được nên ra đón à?"
Antoni bật cười lớn, sau đó cúi người qua bắt tay với William. William cũng vui vẻ bắt tay Antoni. Không thể nào không chụp chung nên hai vợ chồng cô chụp cùng với Antoni, sự thân thiết của hai nhà thiết kế nổi tiếng khiến giới truyền thông thích thú. Không lâu sau đó thì show diễn cũng bắt đầu, với hàng ghế đầu tiên hai vợ chồng cô chăm chú nhìn lên sân khấu. Đối với anh thì nó cũng không còn lạ gì nữa, khi mà từ ngày quen cô đến bây giờ đã trên dưới trăm lần anh đi cùng cô sự kiện lớn nhỏ từ Tây sang Đông rồi. Vì là đi cùng cô, chứ anh cũng không bao giờ thích thú với những show diễn nhàm chán này.
Cô nhi viện,
"Hôm qua cô Hiền bận đi trực ở bệnh viện, nên không có hỏi con được. Thế nào? Đi học có vui không?" Ngồi nói chuyện với Kỳ Phương trước khi con bé đi ngủ
"Dạ cũng một chút"
"Một chút có nghĩa là không thoải mái rồi?" Thục Hiền ẵm Kỳ Phương ngồi lên người "Sao vậy nè?"
Kỳ Phương khẽ lắc đầu
"Nào! Có chuyện gì đúng không? Nói cho cô nghe được không?"
"Không có bạn nào chịu nói chuyện với con cả" Kỳ Phương buồn bã nói về vấn đề con bé đã gặp ở trường. Đúng như Thục Hiền nghĩ, không dễ dàng gì để hòa nhập được
"Chỉ mới ngày đầu tiên mà con" Thục Hiền mỉm cười nhìn con bé "Từ từ rồi mấy bạn sẽ quen với con, nếu bạn không nói thì con bắt chuyện với bạn đi. Còn chuyện học tập, con có quen cách học tập mới không? Cô giảng bài con có hiểu không?"
"Dạ hiểu"
"Vậy thì được rồi, cô sẽ liên lạc với cô giáo để hỏi về chuyện học của con ở trường. Bây giờ thì ngủ sớm đi nè, mai còn đi học. Còn chuyện của các bạn con đừng buồn, ngày mai con thử vào trường và nói chuyện với các bạn xem. Cô tin chắc chắn mọi người sẽ thích con. Kỳ Kỳ của cô dễ thương vậy mà"
"Thật không ạ?"
"Thật chứ? Sao lại không?" Thục Hiền mỉm cười "Giờ thì nhắm mắt và ngủ một giấc thật ngon"
"Cô ngủ ngon!"
"Ngoan! Kỳ Kỳ ngủ ngon"
Thục Hiền kéo chăn chu đáo đắp cho Kỳ Phương sau đó tắt đèn, đóng cửa rồi đi về phòng. Cô Tâm cũng đã ngủ, Thục Hiền nhẹ nhàng đi lại giường nằm. Tranh thủ lấy điện thoại để lướt xem tin tức một chút.
"Vợ chồng hai người lúc nào cũng tình tứ như thế này thật ngưỡng mộ."
"Anh Vương có thấy nhàm chán không khi đi cùng vợ ở những sự kiện như thế này?"
"À không! Dù sao cũng không thể nói chán mà đúng không" Anh đùa, mọi người cười lớn "Thật ra mà nói ở lâu với cô ấy, tôi cũng có chút đam mê về thời trang. Nói hứng thú và đam mê như vợ tôi thì chưa tới. Nhưng nói có nhàm chán không, thì thật sự không"
"Emma! Cô có thấy hài lòng về câu trả lời của chồng mình không?"
"Vô cùng hài lòng" Cô mỉm cười gật đầu
"Sự nghiệp của ngày càng thăng tiến như thế, anh có thấy áp lực không?"
"Tôi không phiền nếu như sự nghiệp của vợ tôi hơn tôi, nhưng tôi sẽ không chấp nhận để cô ấy nuôi tôi"
"Mọi người cũng đừng suy nghĩ rằng sự nghiệp của tôi hơn chồng tôi. Thật sự tôi làm trong ngành này, mọi người biết đến tôi nhiều hơn, thấy được thành tích của tôi. Điều này không đồng nghĩa với việc, chồng tôi không có thành tích và không thành công." Cô siết chặt lấy tay của anh
"Thật sự rất ngọt ngào. Hai người có định sẽ sinh con không?"
"Lại chủ đề này à?" Cô khẽ thở dài
"Việc này còn dựa vào duyên số nữa, con cái là trời cho. Nếu được lựa chọn, tôi cũng không muốn vợ tôi mang thai. Vì công việc quá nhiều rồi, thêm nữa tính của cổ sẽ không chịu nghỉ việc mà nghỉ ngơi. Chuyện mang thai thôi để sau vậy"
Thục Hiền vội tắt điện thoại đi. Báo chí khắp nơi đều xoay quanh vợ chồng William hạnh phúc tay trong tay đi sự kiện. Ánh mắt tình tứ, cái siết tay hay ôm eo thể hiện rõ họ là một cặp dành cho nhau. Không thể nào tách rời được. Thục Hiền nhắm chặt mắt, siết lấy chăn. Thì ra đây chính là nguyên nhân hôm nay anh về sớm và không ở công ty. Anh phải đi sự kiện cùng Emma. Tại sao trong lòng cô bây giờ lại không vui? Cô đang ghen sao? Thục Hiền tự cười lấy bản thân mình? Lấy lí do gì chứ? Cô là ai? Đúng là nực cười.
Cô không nghĩ được rằng đến một ngày cô lại đi làm một người mà bản thân mình rất chán ghét. Nhưng cảm xúc bây giờ thuộc về con tim, cô không thể đè nén xuống. Dẫu biết không thể nào và cũng không bao giờ muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của anh. Cô sẽ không bao giờ làm chuyện thất đức như vậy. Thục Hiền co người lại, sao con tim cô lại phản lại lý trí của cô thế này?
Nhà Emma,
Về đến nhà cũng đã khuya, Emma nhanh chóng vào phòng tắm. Ngày mai cô bay đi Nhật, một hay hai ngày gì đó. Để xem tình hình thế nào, rồi có quyết định qua nữa không.
Ngồi trên bàn trang điểm, nghe tiếng mở cửa. Emma lên tiếng "Anh đi tắm đi. Trễ rồi"
"Anh tắm rồi." William mỉm cười đi lại bàn trang điểm "Em uống sữa đi rồi ngủ sớm, mai còn bay"
"Anh chưa ngủ à?"
"Anh còn việc làm, em uống hết sữa rồi ngủ đi!"
"Vậy anh đừng làm khuya quá" Emma ngước lên nhìn anh
"Anh biết rồi" William mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô "Ngủ ngon"
"Ngủ ngon" Emma mỉm cười. William vỗ nhẹ lên vai cô rồi quay lưng đi ra ngoài.
Công việc bận rộn, tối nay đã dành cả cho Emma. Anh đành phải thức sáng đêm để hoàn thành bản kế hoạch cho ngày mai đi gặp đối tác để bàn chuyện ký hợp đồng cung ứng vật liệu. Đến hôm nay mọi chuyện vẫn không khá hơn, như thể đang cố gắng cầm chừng vậy. Mệt mỏi đến không còn suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Giữa tháng sau đã là cuộc họp ban quản trị đầu tiên, nếu như chuyện này đến tai họ anh không biết phải giải thích thế nào. Còn ông Tống, thế nào cũng sẽ tìm nhà đầu tư cho anh. Mọi chuyện lại phải dựa vào ông.
"Bất tài!" Câu nói của ông Dương luôn làm cho William phải ghi nhớ, anh phải bằng mọi giá không thể để cho ông Tống nhúng tay vào chuyện này. Càng không thể để Địa Long sụp đổ, chắc chắn anh sẽ làm được.
Sáng hôm sau, Emma thức dậy với đồng hồ báo thức trên bàn. Cô đưa tay qua bên cạnh như một quán tính, nhưng bất ngờ cô mở mắt ra. William không nằm bên cạnh, anh thức sớm vậy sao? Emma nghĩ rồi nheo mắt và ngồi dậy.
"Em dậy rồi à? Chuẩn bị xuống ăn sáng, rồi anh đưa em ra sân bay" Vừa thức giấc, còn chưa xuống giường William đã mở cửa bước vào. Emma mỉm cười gật đầu, bước xuống giường. William đem vali của cô xuống nhà, đi có hai ngày nên cũng không quá nhiều đồ. Chỉ một vali là đủ.
Ăn sáng nhanh chóng, William chở Emma đến sân bay.
"Đêm hôm qua anh không về phòng ngủ à?" Emma quay qua nhìn William, ánh mắt mệt mỏi không có tinh thần đã nói rõ điều này. William đẩy vali vào trong cho cô cũng như hoàn tất hết thủ tục.
"Tại còn việc nên phải ráng làm cho xong"
"Đã xong chưa?"
"Ừm!" William gật đầu
"Vậy hôm nay nghỉ một buổi đi chồng, anh về ngủ đi. Em thấy anh không có chút tinh thần nào cả" Emma nắm lấy tay anh
"Anh biết rồi!" William quay qua nhìn cô mỉm cười. "Em qua đến Nhật thì gọi cho anh"
"Em nhớ mà! Thôi anh về đi, em chờ được rồi. Đừng làm quá sức"
"Em cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe" William hôn lên môi cô "Anh về nhé!"
"Bye anh" Emma mỉm cười gật đầu với anh, sau đó nhìn anh quay lưng bước đi.
Nói với Emma là nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện anh về nhà ngủ. Công việc chất cao như núi. Tất nhiên là phải chạy thẳng đến công ty.
Có những chuyện, Emma không thể hiểu được. Cô luôn cảm thấy như vậy đã là cách giải quyết tốt nhất cho một vấn đề nhưng thực chất cô không biết chi tiết bên trong của sự việc. William luôn không muốn làm cô lo lắng rồi suy nghĩ nhiều nên từ đó đến giờ, công việc của anh, anh chưa bao giờ nói với Emma. Nên việc anh có mệt mỏi, có hết mình vì công việc thậm chí anh ngã bệnh cô cũng không hay biết. Cũng không biết nói là Emma vô tư hay là vô tâm?
Đến công ty, William bắt tay vào ngay công việc. Kể từ ngày làm chức chủ tịch của Địa Long, anh phải lo rất nhiều chuyện, chứ không còn chỉ tập trung vào việc chịu trách nhiệm bản vẽ như lúc ở Vạn Nhất. Anh mới hiểu vì sao Tony bận rộn đến vậy. Công việc càng cao, áp lực càng lớn. Đúng là không thể đùa.
"Vào đi" William lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa
"Sếp" Là Oscar, anh bước vào với gương mặt không mấy vui vẻ. Có lẽ không phải là tin tốt
"Sao vậy?" William cũng nhìn thấy điều đó qua gương mặt của anh ta
"Lịch hẹn với ông Tề vào cuối tháng này bên đó đã hủy rồi anh."
"Sao?" William ngạc nhiên hỏi lại
"Thư ký của ông ta vừa gọi cho em, nói là lịch hẹn bị hủy vì ông Tề cuối tháng sau sẽ không về Hong Kong."
"Không sao, chúng ta có thể sắp xếp bay qua đó để bàn hợp đồng"
Oscar thở dài "Em đã nói hết lời, rằng mình có thể bay qua, mình có thể gửi cho ổng xem trước, kí nháp trước cũng được. Nhưng hoàn toàn vô hiệu. Em nghĩ phía ông Tề đã có vấn đề gì đó, và không muốn bàn chuyện tiếp với chung ta"
William trầm ngâm đan tay hai vào nhau, ánh mắt đâm chiêu, hàng chân mày chau lại. Tỏ vẻ sự thất vọng và bất lực. Rõ ràng đã có cơ hội tìm được nhà đầu tư tốt, rốt cuộc lại không thể.
"Em xin lỗi.." Oscar ấp úng lên tiếng
"Thôi được rồi, đâu phải lỗi của anh" William giật mình ngước lên nhìn Oscar "Anh ra ngoài làm việc đi, không có nhà đầu tư này mình tìm nhà đầu tư khác. Đừng lo. Chuyện trước mắt là làm sao để có được nguyên vật liệu cho đợt tiếp theo."
"Chiều nay anh đi gặp bên phía Triệu thị à?"
"Ừm!" William gật đầu "Mong mọi chuyện suôn sẻ, nhưng tôi vẫn không có lòng tin lắm vào chuyến hợp tác lần này"
"Họ nhìn hợp đồng của chúng ta chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác"
"Ừm, mong là vậy. Thôi anh ra ngoài làm việc đi"
"Dạ!" Oscar gật đầu rồi quay lưng đi.
Cánh cửa vừa đóng lại là tiếng thở dài nặng nề của William, mọi chuyện không biết khi nào mới được giải quyết êm xuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip