Chương 35: Tử Đằng - Bất diệt
Sau khi làm lành được cho Diana và Victor thì Emma rời khỏi nhà hàng. Bây giờ mới gần 8 giờ, cô nhớ đã ngồi lâu lắm nhưng sao còn sớm đến vậy. Emma lái xe đi một vòng, rồi sực nhớ món đồ trong xe. Cô lấy điện thoại để gọi cho ai đó "Rachael? Có rảnh đi uống nước chút không?...À không, đâu có gì đặc biệt...Lâu rồi không gặp với lại tôi đi Nhật về có mua ít đồ cho con cô nè...À! Giờ cũng tối rồi thật...Hay tôi chạy đến nhà cô, có tiện không?...À đâu có sao, nhanh mà, tôi cũng không bận...Ok 10 phút nữa tôi đến"
Tắt máy rồi chạy xe đi. Rachael là một người bạn thân của cô. Thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc qua lại với nhau. Hiện tại Rachael đã lấy chồng và có hai đứa con, sống ở một chung cư cao cấp trong trung tâm.
"Emma!" Rachael mở cửa và nhìn thấy Emma cô vui vẻ "Vào nhà đi"
Emma thay dép và bước vào bên trong
"Hai đứa chào dì đi con" Rachael nói với hai đứa nhỏ đang ngồi xem TV ở phòng khách
"Con chào dì" Hai đứa đồng thanh
"Hai đứa con cô đây á hả? Lớn nhanh vậy?" Emma hơi bất ngờ với hai đứa con của Rachael "Cám ơn con" Emma cười với tụi nhỏ "Dì có quà cho hai đứa nè"
"Con nhận đi" Hai đứa nhỏ nhìn Rachael khi thấy cô đồng ý nó mới dám nhận lấy
"Con cám ơn dì"
"Ngoan!!" Emma mỉm cười gật đầu
"Thôi hai đứa vào phòng mở quà đi, để mẹ nói chuyện với dì"
"Dạ!"
"Cô ngồi đi, tôi đi lấy nước" Rachael nói với Emma sau đó đi vào trong
"Cám ơn" Emma vui vẻ nhận ly nước "Hai đứa con cô ngoan thật đó"
"Có khách nó vậy đó, chứ bình thường cũng hét dữ lắm" Rachael ngồi xuống "Cô dạo này sao rồi, sao hôm nay rảnh rỗi vậy nhà thiết kế đại tài của chúng ta?"
"Thôi cho tôi xin, đừng gọi tôi bằng cái danh xưng đó." Emma xua tay "Tôi vừa đi Nhật về hôm qua, chủ yếu là để xem việc mở cửa hàng bên đó. Nằm trong thương xá, nên là mới mua đồ chơi cho tụi nhỏ đó"
"Làm càng ngày càng lớn nha. Đến Nhật rồi, ngày nào cũng thấy tên cô trên tạp chí"
"Nghề của tôi thì phải xuất hiện trên đó rồi, không lên đó thì đâu ai biết" Emma lắc đầu mỉm cười "À còn cô? Anh Beckham đâu?"
"Chồng tôi chắc sắp về rồi đó, bình thường sớm hơn nhưng có thể là làm thêm"
"À! Cũng hơn 7 năm rồi ha"
"Ừm! Thời gian nhanh ghê!" Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng mở cửa "Đấy mới nhắc ổng về rồi đó"
"Em!!" Người đàn ông trạc tuổi William bước vào "Ủa Emma, em đến chơi à?"
"Anh!" Emma mỉm cười gật đầu "Em đến thăm Rachael với tụi nhỏ"
"À!"
"Ba!" Tụi nhỏ từ trong nhà chạy ra, ôm lấy chân Beckham, anh mỉm cười vui vẻ ẵm đứa con gái lên, còn thằng con trai thì ôm lấy chân anh quấn quýt "Sao? Ở nhà có ngoan không?"
Emma mỉm cười rồi nhìn sang Rachael
"Này nhà có khách, hai đứa đừng có làm ồn. Để ba vào trong tắm cái đã" Rachael lên tiếng "Anh vào tắm đi, để em lấy đồ"
"À thôi thôi, anh tự đi được. Emma đến chơi, em ngồi nói chuyện với cô ấy đi" Beckham vui vẻ đi vào trong trước khi đi không quên nói với Emma "Em tự nhiên nha"
"À dạ!" Emma gật đầu, đợi anh đi vào trong cô quay qua Rachael "Anh ta vẫn vậy ha, cưng vợ con như vậy"
"Cưng con thôi, giờ tôi ra sao cũng kệ á." Rachael lắc đầu "À còn cô thì sao?"
"Sao chuyện gì?"
"Còn chuyện gì nữa, chừng nào sinh con?"
"Ôi trời, sao nói chuyện này" Emma lúng túng một chút nên uống một miếng nước
"Rồi không có ý định à?"
"Nhiều việc quá mà. Không có thời gian"
"Tôi lúc đó cũng như cô vậy đó, công việc nhiều lại đang bắt đầu sự nghiệp. Cứ nghĩ thôi nán lại vài năm rồi sinh. Nhưng tôi sinh đứa đầu, thấy cũng đâu ảnh hưởng gì. Chồng tôi lúc đó ít khi nào về nhà sớm lắm, làm việc không biết giờ giấc. Còn được đứa đầu, dù bận rộn cỡ nào cũng về trước 9 giờ. Rồi như trở thành con người khác vậy, rất có trách nhiệm"
"Đàn ông có con thay đổi vậy à?" Emma hỏi,
"Thay đổi ghê lắm. Chồng tôi ngày xưa hút thuốc lắm, từ lúc tôi có bầu, là không đụng tới nữa rồi cai luôn đó."
Emma suy nghĩ gì đó rồi im lặng một lúc, Rachael tiếp lời "Tôi cũng biết công việc mày bận rộn, nên suy nghĩ đi. Tôi nhớ anh William thích con nít lắm mà."
"Ờ thì xưa giờ vẫn vậy."
"Vậy thì còn chần chừ gì không biết"
"Em à? Bộ chưa uống thuốc à?" Giọng nói của Beckham khiến câu chuyện bị ngắt quãng
"Cô bệnh hả?"
"À cảm chút cũng mấy bữa rồi, khỏe rồi" Rachael mỉm cười "Em ăn cơm rồi sẽ uống" Rachael nói vọng vào trong
"Chưa ăn cơm nữa?" Emma càng ngạc nhiên hơn "Thôi vào ăn đi rồi uống thuốc. Tôi đi về"
"Trời có gì đâu, lát tôi ăn"
"Thôi thôi, vào lo cho ổng ăn đi kìa. Cũng ăn rồi uống thuốc cho hết bệnh." Emma đứng dậy "Cũng tối rồi, tôi cũng phải về"
"Vậy thôi hôm nào hẹn lại đi chơi ha" Rachael khó xử đứng lên theo Emma
"Hôm nào sắp xếp được thì điện thoại tôi" Emma gật đầu mỉm cười "Nói với chồng cô rồi hai đứa nhỏ tôi về"
"Thiệt ngại quá, không nói được gì nhiều"
"Tôi mới ngại đó, canh ngay giờ ăn cơm mà đến"
"Tôi cũng thường ăn trễ lắm"
"Vậy thôi về nha" Emma mang lại giày rồi vỗ nhẹ vai Rachael sau đó bước ra ngoài
"Có gì hẹn lại"
"Ok ok!!" Emma mỉm cười rồi bước đi, cánh cửa phía sau cũng đồng thời đóng lại. Emma không rõ vì sao có một chút nuối tiếc, cô ngoáy đầu nhìn lại. Rồi khẽ thở dài một tiếng, cô im lặng rời đi.
Chiếc xe lao đi trên đường, không rõ nó sẽ đi về đâu, tiếng nhạc bên trong lại một lần nữa mở lớn. Cô gái ngồi trước vô lăng thẩn thờ nhìn về phía trước, lòng cô bây giờ trống trải đến vậy. Lấy điện thoại phía trước mặt, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ.
9:30 tối, lần đầu tiên cô cảm thấy mình lạc lõng như thế. Cô ngân nga theo giai điệu bài hát, lấy điện thoại để kéo danh sách bạn bè. Sau đó tắt nhạc đi, và kết nối đến một số điện thoại.
"Có rảnh không? Gặp chút coi"
"Ồ! Không lầm chứ? Hôm nay rồng đến nhà tôm thế này?"
"Đi không? Qua rước!"
"Ngon vậy? Đang ở club nè. Đến đi"
"Ok, qua ngay!"
Lâu rồi không đi club, nó là club của bạn cô. Nên cũng không phải ngẫu nhiên mà Emma liên lạc với người này. Emma cảm thấy mình rất may mắn, mặc dù không liên lạc thường xuyên với bạn bè cô. Trước giờ cô chỉ biết có công việc rồi về nhà, người cô tiếp xúc nhiều chỉ là nhân viên công ty rồi William. Chứ hoàn toàn không liên lạc với bạn bè nhiều như ngày cô còn học đại học nữa. Dù vậy, nhưng khi Emma liên lạc thì mọi người luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh cô. Đêm nay cô không muốn về nhà...
Emma bước vào bên trong club, không gian riêng tư lập tức tách biệt với bên ngoài khiến cô cảm thấy thoải mái.
"Emma!" Giọng nói đến từ quầy rượu của club, là Derek một chàng trai đồng tính làm chủ cũng là người trực tiếp đứng quầy khi có khách VIP, và hôm này người đó là Emma
"Hey!!" Emma mỉm cười giơ tay và ngồi xuống trước quầy
"Cũ ha!"
"Vẫn nhớ à?" Emma nghiêng đầu mỉm cười
Derek bật cười, dù cũng lâu rồi không gặp nhưng anh không thể nào quên được khẩu vị tuyệt vời của cô bạn đặc biệt này của anh. Dù là con gái, nhưng với rượu thì Emma không thua bất cứ người con trai nào. Thậm chí rượu cô uống có loại đàn ông còn không uống nổi.
"Đây!! Hôm nay sao rảnh vậy à?" Anh đưa ly rượu mạnh cho Emma và hỏi cô
"Lâu lâu đến thăm bồ không được à?"
"Thôi đi bà, tôi mở club này 5 năm rồi. Bà đến đây mới có 3 lần đó"
Emma bật cười uống một hớp rượu, có chút choáng váng. Bởi lâu rồi cô không còn uống rượu mạnh như thế này nữa.
"Nặng quá à?"
"À không!" Cô nhún vai "Này! Có anh nào mới không?"
"Gì vậy má? Đến kiếm trai à?"
"Không được à?" Cô lém lỉnh nhìn Derek
"Bà có chồng rồi đó!"
Emma xua tay mỉm cười, rồi uống một hớp nước, nhìn xung quanh. "Cũng được ha. Có định mở rộng không?"
"Chuyện đó khoan hãy nói, bộ hai vợ chồng có chuyện gì hả?"
"Chuyện gì là chuyện gì?" Emma đảo mắt một chút rồi giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì
"Trước giờ chưa bao giờ thấy bà đi club một mình như thế này, trước đây toàn đi với tụi nó. Nay tự nhiên đến một mình không phải có chuyện?"
"Thì lâu lâu cũng phải có thời gian cho riêng mình chứ, lấy chồng đâu phải ở tù đâu trời"
"Lại ăn hiếp chồng tôi à?"
"Này nói thật đi, bà là bạn tôi hay bạn ổng?" Emma giả vờ nghiêm ngặt
"Bạn thì bạn, nhưng trai quan trọng hơn nha!" Derek đỏm dáng "Người đâu lại đẹp trai rồi ga lăng thế chứ? Không yêu thì tôi yêu giùm cho"
"Rồi rồi...đến mang đi đi" Emma xua tay
"Chồng à? Em đến rước anh nha. Em mặc áo cưới sẵn rồi" Derek lấy điện thoại trên bàn giả vờ điện thoại cho William làm cho Emma cười sặc sụa, đúng là chỉ có Derek mới làm cô vui như vậy.
"Thôi!! Đau bụng quá" Emma xua tay ngang Derek lại
"Đấy cười lên phải đẹp không? Gì chứ phụ nữ chúng mình phải đẹp trước đã"
"Cái gì???" Emma giả vờ trố mắt "Cái gì phụ nữ chúng mình?"
"Chứ gì má?"
"Ờ quên quên!! Ai mượn bà men quá" Emma bật cười uống cạn rượu trong ly "Ly nữa đi"
"Tôi mới thấy bà men đó, mở quán ở đây 5 năm chưa ai uống được sang ly thứ hai mà tỉnh như bà"
"Mở đến mấy giờ? Không chỉ hai ly thôi đâu"
"Thôi uống hết ly này rồi về đi, khuya rồi. Có chồng rồi nha má, ai lại đi qua đêm"
"Tôi tự biết lo mà!"
"Rồi uống đi, tôi ra ngoài kia cái"
"Gì vậy? Đi đâu?"
Derek chỉ ra cửa, có một người đàn ông đang bước vào. Emma bật cười lắc đầu với anh ta. Mê trai không bỏ được. Emma ngồi lại với ly rượu trước mặt, khẽ xoay ly cho nước đá trong ly xoay vòng, thêm ánh đèn ở bar trông thật lung linh huyền ảo. Chống một tay lên bàn rồi nghiêng đầu lên tay để nhìn ra xung quanh.
Không lẽ cô tệ đến vậy nhỉ? Ngồi nãy giờ đã lâu rồi mà không một người nào đến làm quen. Tự cười với chính mình với suy nghĩ không làm sao. Cô nghĩ cô còn trẻ sao? Cô lấy chồng rồi, đã lấy chồng 5 năm rồi.
Nghĩ đến thời gian đó, trước khi chấp nhận lời hẹn hò của William. Cô đã từng được rất nhiều người theo đuổi, mà thật ra ngay cả khi hẹn hò với anh, cô cũng được theo đuổi. Chỉ là khi đám cưới rồi, rồi lao vào công việc lâu rồi cũng không còn cảm giác được theo đuổi. Và cũng không nghĩ đến chuyện này, cô yêu William rồi chấp nhận làm vợ anh, cô không muốn anh phải suy nghĩ nhiều vì những chàng trai bên cô. Nên cô luôn từ chối những lời mời, tiệc đêm không cần thiết.
Làm sao cô lại không biết William luôn cảm thấy tự ti vì hoàn cảnh không tốt bằng cô. Nên bên cô anh luôn nhún nhường, luôn cảm thấy mình không xứng. Nhưng cô chưa từng nghĩ như vậy, cô không phải vì anh chiều chuộng mà chọn anh. Bởi bên cô không thiếu người chiều chuộng. Chỉ là ngay lần đầu gặp anh, trái tim cô đã thật sự rung động. Chưa bao giờ cô có được cảm giác này với ai ngoại trừ anh. Thời gian càng lâu dài, cô càng hiểu rằng bản thân mình càng yêu anh, càng muốn ở bên cạnh anh. Bên anh cô tìm được sự bình yên, sự hạnh phúc.
Emma định uống thêm hớp rượu nữa nhưng rồi cô buông tay. Ly rượu thứ hai không vơi đi một miếng nào. Cô phải tỉnh táo để lái xe về nhà, cô không còn một mình nữa, có người đang chờ cô về. Emma đứng dậy và bước đi ra ngoài. Kể cả Derek cũng không hay. Lẻn qua đám đông, sự ồn ào náo nhiệt. Cô muốn về bên anh.
Emma về đến nhà đã hơn 10 giờ, cô nghĩ là ba cô đã ngủ nên không muốn làm phiền nên nhanh chóng lên phòng. Emma mở cửa bước vào, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy cô. Căn phòng tối om, William vẫn chưa về. Vậy mà cô cứ nghĩ anh đã ở nhà và rất nóng lòng đợi cô.
Nhưng có lẽ anh đang bận việc ở công ty. Gần đây anh hay về trễ, chắc chút nữa anh sẽ về thôi. Emma mở đèn và bước vào bên trong. Rồi vào phòng tắm.
William lên tiếng "Hôm nay tao vui lắm Tony! Cám ơn mày rất nhiều"
"Mà không về à? Vợ mày đợi không? Chứ vợ con tao đi về ngoại rồi"
William sựng lại một chút rồi xua tay "Thôi lâu lâu mới có dịp gặp bạn bè, đừng suy nghĩ."
"Vậy thôi lên bia đi, nói gì nhiều"
"Lên bia bà chủ ơi!" William cười lớn "À mà để tao gọi Oscar ra"
"Ê được không? 1-2 giờ sáng gì rồi?"
"Tao gọi làm sao nó dám không ra."
"Mày làm sao đào tạo được thằng đệ tốt vậy trời. Mày đi là nó nộp đơn ngay"
"Haha!! Còn phải hỏi" William lấy điện thoại ra điện cho Oscar
Ngồi trên giường, ánh đèn đã tắt đi, chỉ còn đèn ngủ đủ sáng một góc phòng. Cô vẫn còn thức, đã 2 giờ sáng. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen nhau, cưới nhau, William không về nhà. Emma im lặng, không chút cảm xúc trên gương mặt. Không một cuộc gọi hay một lời nhắn nào cả. Đặt điện thoại lên kệ tủ. Cô không đợi nữa. Emma nằm xuống giường, cô phải ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ nên cần dành cho nhau thời gian để suy nghĩ.
Bóng đêm bao trùm mọi thứ, làm tất cả trở nên lạnh lẽo hơn. Tất cả như ngày hôm nay không ai có thể hình dung được. Mong rằng ánh sáng ngày mới sẽ làm mọi thứ đêm qua rơi vào quên lãng.
Trời đã sáng, chiếc xe rẽ vào cổng. Là xe của William. Đêm qua uống bia tại quán chưa đủ còn kéo về nhà Oscar, vậy là quá say nên anh đã ngủ ở nhà Oscar vì cũng không thể chạy xe về. Nên vừa thức giấc anh đã chạy về nhà, không ngờ là mình lại vui đến mức uống say như vậy. Cũng không gọi về cho Emma, chắc cô đã giận dữ lắm. Vì hôm qua đã chiến tranh lạnh với anh cả ngày. Anh cũng bận quá cũng không nhắn tin năn nỉ. Đêm qua lại không về nhà.
"Cậu hai"
William gật đầu với chị Lan "Cô hai dậy chưa?"
"Hình như cô rời khỏi nhà từ sớm rồi cậu"
"Đi làm sớm vậy à?" William nhìn lên đồng hồ chỉ mới hơn 6 giờ
"Dạ tôi không biết nhưng lúc này ra mở cổng thì đã được mở từ trước rồi"
"Có chuyện gì vậy?" Ông Tống từ trên lầu bước xuống rồi lên tiếng
"Dạ ba"
"Con đi ra ngoài cả đêm hôm qua à?"
"À dạ, hôm qua con gặp một người bạn cũ nên uống hơi say rồi ngủ lại nhà anh ta luôn"
"Có thật hai vợ chồng con đã giải quyết được chưa? Đây là lần đầu tiên ba thấy con đi qua đêm không về?"
"À dạ không có gì đâu ba. Ba đừng lo. Tại con gặp lại được bạn cũ rồi ký được hợp đồng mới nên vui quá. Con sẽ rút kinh nghiệm, không có lần sau nữa"
"Làm ăn cũng phải nghĩ đến sức khỏe, vợ con. Không phải như lúc còn độc thân nữa, không tốt khi bỏ vợ ở nhà một mình"
"Dạ! Con hiểu rồi ba" William gật đầu "À ba à. Con có việc nên phải đi Thượng Hải hai ngày"
"Bây giờ luôn à?"
"Dạ con lên lấy một ít quần áo rồi bay qua đó ngay"
"Vợ con nó cũng vừa bay đi Nhật đó"
"Dạ?" William ngạc nhiên, vốn dĩ định bước đi nhưng quay lại nhìn ông Tống
"Nó bay đi Nhật rồi, con không biết à?" Ông Tống ngồi xuống ghế sofa "Không lẽ con không biết? Nó không nói với con à?"
"Dạ cổ cũng có nói là phải thường xuyên đi Nhật nhưng con không nghĩ mới về hôm kia nay đã đi"
"Hai đứa ba thấy có vấn đề lắm rồi nhé, có gì thì nói thẳng với nhau. Cả ngày hôm qua không gặp mặt, con còn đi qua đêm. Sáng nay nó lại đi sớm. Ba không muốn tình trạng này kéo dài"
"Dạ con biết rồi, thôi trễ giờ rồi con lên thu xếp đồ"
"Ừm"
William đi lên phòng, căn phòng đột nhiên như rất lạnh lẽo vậy. Nhưng không còn nhiều thời gian, tối qua Oscar đã đặt vé cho anh vào sáng hôm nay để kịp qua đó gặp ông Lâm, không còn nhiều thời gian nên không thể kéo dài.
Mở tủ để lấy vali, William phát hiện chiếc vali lớn nhất đã không còn. Anh có chút thắc mắc, Emma định đi bao nhiêu ngày mà đem theo vali lớn như vậy. Xem lên tủ quần áo, đã vơi đi ít nhiều. Có lẽ cô phải đi nhiều ngày lắm. William không thể suy nghĩ thêm nữa, chỉ chờ qua Thượng Hải rồi gọi điện cho cô xem thế nào.
Nhật Bản,
Tháng 5 ở Nhật đang là mùa xuân, trước khi chuyển giao sang mùa hè. Trời vẫn còn se se lạnh, thời tiết lúc này là đẹp nhất. Nên các lễ hội đều tổ chức vào dịp này. Không nghĩ lại phải trở lại Nhật Bản gần đến vậy, nên hôm nay không cần phải làm việc. Emma tự cho mình một ngày để tham quan một số nơi mà trước đây chưa có dịp đi.
Đi dạo một mình dưới đường hoa Tử Đằng, một chút lắng đọng. Người Nhật thường ngắm hoa anh đào, còn hoa Tử Đằng là để chiêm nghiệm và suy tư. Trùng hợp, vào tháng 5 là lúc hoa Tử Đằng nở đẹp nhất. Emma cũng không ngẫu nhiên mà chọn nó. Khẽ lướt qua dòng người, Emma bước đi về phía trước, trong lòng trống rỗng không biết phải đi đâu hay làm gì.
Hoa Tử Đằng đại diện cho tình yêu bất diệt, sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu. Nên rất nhiều cặp đôi đến đây để thưởng thức và mong muốn được Tử Đằng chứng nhân cho tình yêu của họ. Emma ngước nhìn những bông hoa rũ xuống, cả con đường dài như được khoác lên bởi màu tím của hoa. Khẽ chạm tay vào hoa, Emma đứng thẫn thờ một chút. Đúng là rất đẹp, nhưng rất buồn. Nhìn xung quanh, mọi người hạnh phúc nói cười, dường như chỉ một mình cô lẻ loi.
Đêm hôm qua, khi đến hai giờ sáng William vẫn không về nhà, Emma đã quyết định quay trở lại Nhật. Hơn 4 giờ bay, cô bỏ tất cả lại khách sạn, phương tiện liên lạc và đi đến đây.
Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, và cho dù có đẹp đi nữa chưa chắc đã lâu bền. Emma khẽ thở dài và lặng lẽ bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip