Chương 38: Hiểu lầm

Sáng hôm sau, Emma phải thức dậy để chuẩn bị trang điểm rồi ra cửa hàng để đón tiếp khách mời. Dùng cả một tầng của một thương xá để làm quảng bá, khiến cho không khí rộn ràng hơn bao giờ hết. Khi xung quanh rất nhiều phóng viên tác nghiệp, cộng với việc đã nhìn thấy nhiều tên tuổi nổi tiếng khiến cho sự kiện càng được thu hút.

Khách mời bắt đầu đến, Emma là chủ nhân của sự kiện nên phải liên tục tiếp chuyện với mọi người. Đối với một thương hiệu mới không phải trong nước mà được chú ý và phản ứng tốt như vậy là điều hiếm thấy. Không khí xung quanh rộn ràng.

"Emma!! Sao vẫn không thấy chồng cô? Anh ấy không đến cùng cô sao?"

"Có tin đồn dạo gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết, đó có phải là lý do anh ấy không đến ủng hộ cô hôm nay không?"

Phóng viên liên tục đặt ra câu hỏi khi thấy sự kiện quan trọng thế này mà William không xuất hiện đúng là rất lạ.

"Không có chuyện đó" Emma trả lời một cách chắc chắn nhưng không mấy vui vẻ trong lòng "Công việc của ai cũng quan trọng, anh ấy còn có việc ở Hong Kong nên không thể qua đây hôm nay"

"Cô có thấy buồn không? Khi trước đây mọi sự kiện lớn nhỏ đều có chồng mình hộ tống và ủng hộ. Lần đầu tiên tấn công vào thị trường Nhật, chắc hẳn không thể thiếu hình bóng của anh ấy"

"Không có gì đáng buồn cả, nó không quan trọng. Tôi ra mắt Eirene tại Nhật từ lâu đã là ước mơ của tôi. Thị trường ở Nhật rất tiềm năng" Emma lái sang chuyện khác, khi cô đang không muốn một chút nào nhắc đến William.

Nhanh chóng trả lời với phóng viên rồi cô quay lại với khách mời, giới thiệu bộ sưu tập mà cô lựa chọn để ra mắt cho cửa hàng mới. Rất nhiều bộ đã có người đặt mua.

"Emma!"

"Leon???" Nghe tiếng ai đó gọi cô, cô quay lại nhìn. Không ai khác chính là Leon, cô ngạc nhiên đến gọi lớn tên anh. Mọi người xung quanh đều xì xầm, hầu như ai cũng biết anh chính là giám đốc điều hành của PJT.

"Chúc mừng em!" Anh đồng thời nháy mắt cho trợ lý mang hoa vào chúc mừng Emma

"Cám ơn anh!" Emma dang tay là ôm lấy Leon, anh cũng vui vẻ ôm lấy cô. "Em không ngờ anh đến đây?"

"Sao vậy? Không hoan nghênh anh à?" Leon đùa

"Lý nào lại không chứ? Mời anh!" Trợ lý mang đến một ly rượu, Emma lấy ly rượu và đưa cho Leon. Anh vui vẻ nhận lấy "Em không có mời anh vì nghĩ anh bận rộn công việc. Thật xấu hổ"

"Em với anh mà cần mời gì chứ?" Leon nhìn xung quanh rồi gật gù "Đúng là rất có phong cách"

"Anh quá khen rồi!" Emma mỉm cười "À mà anh tự nhiên nha, em phải.." Cô nhìn khách mời xung quanh,

"Anh tiếp cùng em!" Leon mở lời trước "Hình như hôm nay thiếu một người hộ tống em rồi, để anh."

Emma bật cười "Nếu anh không mệt" Sau đó rời đi, Leon mỉm cười đi theo. Khách mời rất nhiều một mình Emma không biết cô làm sao xoay trở được. Nhờ có Leon nên mọi chuyện suôn sẻ hơn, Emma cũng thoải mái hơn. Hơn hết đây chính là điều Leon muốn, hôm nay xuất hiện tại sự kiện không nhìn thấy William, khỏi phải nói anh vui hơn bất cứ điều gì. Cảm giác duy nhất bên cạnh Emma khiến anh phấn khích.

Hong Kong,

"Cám ơn ông Vương, đêm qua đã hết lòng tiếp đãi chúng tôi" Ở sân bay, ông Trình vui vẻ bắt tay với William. William cũng gượng gạo bắt tay với ông Trình, đầu anh đang còn rất nhức vì quá nhiều rượu đêm qua

"Ông Trình đừng khách sáo, hợp tác vui vẻ. Chúc ông sức khỏe"

"Được rồi, tiễn đến đây được rồi. Hẹn gặp lại"

"Vâng!" William gật đầu rồi đứng lại, nhìn ông Vương đi vào bên trong làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay. Sau đó anh cũng xoay lưng và bước ra xe. Tài xế đang đợi bên ngoài, đủ biết anh không còn tỉnh táo để có thể lái xe.

"Khoan đã!" Chiếc xe định chạy đi William hét lớn khiến anh tài xế giật mình thắng xe lại

William đưa tay vào túi áo và lấy ra vé máy bay cùng hộ chiếu, visa. Anh mở nhanh cửa và chạy như bay vào bên trong

"Chuyến bay đi Nhật gần nhất là khi nào?" William gấp gáp hỏi nhân viên bán vé ở quầy

"Thưa ông chuyến bay gần nhất là 15 giờ ạ!"

"Sao?"

"Dạ 15 giờ. Vì vấn đề thời tiết hơi xấu nên tạm thời không có chuyến bay nào gần hơn nữa"

William vào đồng hồ, nếu bay chuyến bay 15 giờ thì qua đến Nhật cũng đã 8-9 giờ tối ở Nhật. "Cám ơn cô" William gật đầu với cô nhân viên rồi quay lưng bước ra rồi ngồi thụp xuống ghế, anh vò nát vé máy bay trong tay mình. Tại sao anh lại có thể quên mất cần phải qua Nhật với Emma cơ chứ? Anh lại uống say đến vậy?

Vội lấy điện thoại để liên lạc với Emma và tất nhiên là cô không bắt máy. Nhìn đồng hồ bây giờ sự kiện chắc đã bắt đầu và có khi còn sắp kết thúc rồi. Bây giờ qua cũng không có ý nghĩa gì. Anh muốn điện thoại cho Cindy để hỏi ngày bay về của Emma thì anh lại không có cách liên lạc. Số điện thoại ở Hong Kong thì có, còn qua Nhật thì không còn cách nào liên lạc.

"Alo Kevin!"

"Anh Vương? Có gì không anh?"

"À..Tôi muốn hỏi là cậu có thể nào liên lạc với Cindy và hỏi giùm tôi khi nào Emma về Hong Kong không?"

"Dạ??"

"À vì tôi không liên lạc được với Emma chắc là đang bận sự kiện, tôi muốn đến sân bay đón thôi"

"À em hiểu rồi, để em liên lạc với Cindy rồi em điện thoại lại cho anh nha"

"Cám ơn cậu"

William cầm chặt điện thoại trong tay. Đêm qua uống say đến mức sáng hôm nay anh còn quên mất việc anh phải bay sang Nhật cho đến khi vô tình nhớ đến vé máy bay trong túi. Anh thật sự không biết đầu óc để đâu nữa.

"Kevin??" Kevin gọi lại anh bắt máy ngay lập tức

"Dạ anh, chỉ sẽ đáp chuyến bay lúc 8 giờ tối nay nha anh"

"Rồi rồi, cám ơn cậu rất nhiều"

"Dạ không có gì đâu anh"

William tắt máy và để điện thoại vào túi sau đó đứng lên rồi đứng lên mệt mỏi bước đi.

Nhật Bản,

Cuối cùng cũng kết thúc sự kiện, mọi người vẫn còn vào tham quan khá đông nhưng Emma và Leon đã rời khỏi đó.

"À em khi nào về Hong Kong?" Ngồi trên xe trở về khách sạn Leon hỏi

"Ngày mai em hết hạn visa rồi, nên tối nay em về Hong Kong luôn."

"Vậy tối nay anh về Hong Kong với em luôn"

"Em nghĩ anh qua đây vì công việc? Không phải cất công qua Nhật vì em thật chứ?"

"Tất nhiên là qua để ủng hộ em rồi" Leon quay qua nhìn Emma

"Cám ơn anh, Leon!"

"Không cần!" Leon mỉm cười xua tay "Anh có vấn đề muốn bàn với em, một người bạn của anh muốn nhờ em thiết kế một bộ váy. Anh không biết là em có nhận thiết kế riêng không?"

"Anh vì em cất công qua đây để ủng hộ em lý nào em lại không đồng ý chứ?" Emma nghiêng đầu lém lỉnh

"Haha! Nếu vậy thì vinh hạnh cho anh quá. Anh định là bàn luôn ở đây nhưng em phải về Hong Kong vậy thì thôi mình về Hong Kong rồi tính. Cô ấy cũng đang du lịch ở Hong Kong"

"Có phải là bạn không? Hay là bạn gái anh đúng không?"

"Bạn gái? Làm gì có?"

"Bạn nào mà đích thân anh đến để nhờ em, không phải bạn gái còn là gì?"

"Cô ấy thích bộ sưu tập của em lúc trình diễn ở LA, rồi mới tìm hiểu về em. Mà anh thì biết đó giờ em không nhận thiết kế độc quyền hay riêng cho ai, nên anh mới nhờ em"

"Này? Em hỏi có phải bạn gái anh không? Anh nói đi đâu vậy?" Emma được dịp chọc anh

"Gì? Anh nói không phải mà"

"À mà em không nghe nói anh có bạn gái, cũng không còn trẻ đâu đó?"

"Gì đây? Kì thị anh à?"

"Không!" Emma bật cười "Nhưng mà sao không tìm bạn gái đi chứ? Hay là tiêu chuẩn quá cao đúng không?"

Nhìn nụ cười của Emma anh cảm thấy mình thất bại thật, khi người anh yêu đang ngồi trước mặt như vậy nhưng lại chẳng thế khiến cô ấy yêu mình, lại càng không khiến cho cổ biết rằng anh đang yêu cổ. "Em có người nào không? Giới thiệu cho anh đi"

"Nói một chút tiêu chuẩn của mình đi?"

"Như em là tốt nhất" Câu nói nửa đùa nửa thật của Leon

"Thôi đi, em có gì mà tốt chứ?" Emma ngại ngùng nên vuốt tóc rồi nhìn ra bên ngoài

"Nên khi nào tìm được một người giống như em thì anh sẽ quen"

"Thôi được rồi mà. Em không có tốt như anh nói"

"À mà hôm nay tại sao anh không thấy William? Anh ta không qua cùng em sao?" Leon cố tình nhắc đến chuyện này, nhằm để xem phản ứng của Emma và đúng như anh dự đoán. Nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Sự gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt

"Anh ấy có việc bận nên không qua"

"À!" Leon gật đầu sau đó không nói gì nữa. Lý do vì sao William không qua làm sao mà anh không biết được. Khi người ra chủ ý là anh. Nụ cười mãn nguyện trong lòng.

William đứng ở bên ngoài sân bay và nhìn đồng hồ. Đã gần 8 giờ, anh đến sớm hơn khoảng nửa tiếng. Liếc nhìn bó hoa hồng đỏ trong ghế phụ của xe, anh khẽ mỉm cười. Mong rằng với thành ý này của anh sẽ khiến cô phần nào nguôi giận.

Một chiếc Porsche màu trắng chạy đến và đậu cách đó một khoảng khá xa xe của William. Và đó không phải là chỗ mà xe nào cũng đỗ được. Phí đỗ xe đắt và một số điều kiện liên quan rất nhiều.

Liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa, có lẽ máy bay đã đáp xuống. William lấy bó hoa trong xe ra và đi vào bên trong để đón cô. Chắc chắn cô sẽ bất ngờ cho xem

Và rồi thì không biết ai chính là người bất ngờ? William gần như chết đứng khi nhìn thấy vợ mình từ trong sân bay bước ra cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác.

"Ahh"

"Em có sao không?" Do đang đi giày cao gót quá cao nên Emma suýt chút bị ngã may được Leon níu lại.

"Em không sao, không sao!" Emma lúng túng lắc đầu, nhưng chân cô khá đau

"Thomas!!" Không ngờ Thomas lại đang chờ anh ở Hong Kong để đón anh. Leon vừa gọi, anh lập tức nhận lấy túi xách để Leon đỡ Emma

"Em không sao!" Emma gượng gạo níu tay Leon và đứng thẳng người dậy. Chắc là cũng không có vấn đề gì thật, nên cô bước đi

"Không sao thật chứ?"

"Không!" Né khỏi tay Leon cô bước đi vì ở đây ngộ nhỡ phóng viên chụp được thì lớn chuyện

Tất cả những chuyện vừa rồi William hoàn toàn chứng kiến được, Emma không hề nhìn thấy anh đang đứng phía bên kia mà cứ vậy đi cùng Leon ra xe. Thì ra chiếc Porsche đó chính là xe của Leon đến đón Emma. Tại sao anh ta lại cùng Emma từ trong đi ra? Không phải anh ta ở Mỹ sao?

William ném thẳng bó hoa vào thùng rác bên ngoài rồi lên xe và khởi động chạy đi.

Emma không ghé nhà mà chạy thẳng đến nhà hàng của Leon để gặp bạn của anh. Cô cũng không nghĩ là anh đã sắp xếp chu đáo như vậy, bạn của anh đã ở Hong Kong được mấy hôm. Cũng trùng hợp do đi du lịch nên nhờ vậy nói chuyện trực tiếp để Emma có thể dễ dàng nắm bắt ý tưởng cho chiếc váy sắp thiết kế.

Cả ba dùng bữa với nhau xong thì cũng đã hơn 10 giờ.

"Để anh đưa em về!" Leon tiễn Emma ra ngoài cùng với cô bạn của anh

"Thôi, anh đưa cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi đi. Em tự về được. Với lại cũng không xa"

"Anh sẽ kêu Thomas đưa cô ấy về, anh đưa em về"

Và tất nhiên Leon nhất quyết đưa cô về bằng được vì lúc nãy trong bữa ăn Emma đã uống khá nhiều rượu, anh không yên tâm.

"Em đóng cửa sổ lại đi, lúc nãy uống rượu đừng ngồi trước gió như vậy"

"Em không muốn về nhà" Emma nhìn xa xăm ra bên ngoài rồi lên tiếng

"Vậy em muốn đi đâu?"

Chiếc xe dừng trước một club, chính là club của Derek. Emma cởi áo khoác để lại xe và bước vào bên trong. Leon lần đầu tiên đến đây nên chỉ biết đi theo Emma

"Ông chủ anh không có ở đây à?" Emma ngồi xuống quầy và hỏi chuyện với một người trong quầy

"Anh ấy kìa!" Anh ta chỉ cô về một phía trong club, không ngạc nhiên mấy khi Derek đang tán gẫu với một anh chàng đang ngồi bên đó

"Derek!!" Emma gọi lớn làm anh chú ý, anh lập tức giơ tay về phía Emma rồi đứng dậy để đi về phía quầy. "Anh uống gì gọi đi!" Cô quay qua nói với Leon, Leon gật đầu và gọi một ly rượu.

"Ai đây?? Ai đây?" Đứng dựa vào người Emma rồi liếc nhìn Leon, điều này khiến Leon cũng biết Derek thuộc giới tính nào.

"Nhanh vào làm ly rượu đi"

"Ok!" Miệng thì ok nhưng ánh mắt thì không rời Leon, chân cũng không có ý định bước đi. Lần đầu tiên có ai đó nhìn chầm chầm anh như thế khiến Leon khó chịu, nhưng là vì anh biết anh ta là bạn thân của Emma nên không tiện lộ ra mặt. Nếu là người khác anh đã thẳng tay rồi

"Derek!!" Emma bật cười đánh vào mông Derek

"Rồi rồi!! Có ngay." Derek gật đầu không quên vuốt nhẹ vai Leon "Anh cứ tự nhiên nha"

"Anh đừng để ý anh ta, với ai anh ta cũng vậy đó" Emma giải thích

"Đâu có gì" Leon mỉm cười

Derek nhanh chóng đưa cho Emma một ly rượu và tất nhiên cũng là loại cô thường uông. "Hai người tự nhiên đi nhé! Có thêm thì gọi nó" Anh nói với Emma rồi đi ra khỏi quầy, cô mỉm cười gật đầu

"Em uống gì vậy?" Leon hỏi

"Anh thử xem?" Cô đưa ly rượu về phía Leon

Leon uống thử một hớp, anh lập tức nhăn mặt "Mạnh quá!" rồi đẩy trả về cho Emma

Cô bật cười uống một hớp, với cô bây giờ nó đã trở nên bình thường.

"Bình thường em uống rượu mạnh vậy sao?"

"Không! Chỉ những khi không vui thôi"

"Hôm nay sao em không vui?"

Emma chỉ mỉm cười mà không nói gì, tay cô xoay xoay ly rượu rồi uống thêm một hớp nữa.

"Này lúc nãy ở nhà hàng em uống nhiều rượu lắm rồi, giờ đừng uống nữa" Leon lo lắng khi Emma vừa đáp máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đã uống bất chấp thế này. Lúc nãy là rượu Nhật, bây giờ rượu Tây không biết có sao không?

"Em không say đâu mà anh lo"

"Anh chưa bao giờ thấy em như thế này?"

"Thì hôm nay thấy" Emma bật cười, uống thêm một hớp lớn nữa, rượu trong ly vơi hơn một nửa

Leon liếc nhìn Emma, không khác gì những cô gái dân chơi, chuyên lui đến những hộp đêm, câu lạc bộ. Chiếc áo khoác bên ngoài được Emma cởi ra đến giờ anh mới biết vì sao cô lại làm vậy. Chiếc áo bên trong sexy quyến rũ đến bất ngờ, Emma dường như chẳng màng gì đến hình tượng bản thân. Nhìn vào cũng chẳng ai biết được một nhà thiết kế nổi tiếng lúc sáng ở Nhật. Leon cởi áo khoác của anh và khoác lên cho cô, che đi bờ vai trần của cô.

"Coi chừng cảm lạnh"

Emma nghiêng đầu lên tay mình và nhìn Leon. Tại sao người bên cạnh cô lúc này lại là Leon? Cảm thấy có một chút nực cười, cái ngày vui nhất, bước phát triển mới trong sự nghiệp của cô lại trôi qua không một chút lắng đọng, người cần ở bên để san sẻ niềm vui thì lại không phải là người cô cần. Đúng là không hiểu nổi

"Sao nhìn anh như vậy?"

"Cám ơn anh một lần nữa vì đã cất công bay từ Mỹ về đây để dự ngày khai trương cửa hàng của em ở Nhật" Emma đưa ly lên và cụng vào ly Leon rồi uống một hớp lớn nữa.

Gần 2 giờ sáng, Leon đưa Emma về nhà. Không nghĩ tửu lượng cô mạnh đến vậy. Khi trong cô còn khá tỉnh táo khi bước xuống xe và đi vào trong nhà. Tất nhiên là mọi người đã ngủ say, Emma chỉ kéo vali để phòng khách và đi lên phòng. Vặn nắm cửa để đi vào trong phòng, đèn ngủ được bật sáng. Có lẽ William đã ngủ. Vì dù sao anh cũng không biết cô về hôm nay, nên tất nhiên Emma cũng không thấy làm lạ. Cô khép cửa nhẹ nhàng và đi vào bên trong tránh làm thức giấc William

"Em chịu về rồi à?"

William bất ngờ lên tiếng khiến Emma giật mình khi chuẩn bị lấy đồ để vào phòng tắm. Thì ra anh vẫn chưa ngủ mà chỉ nhắm mắt để đó. Làm sao mà yên tâm khi biết cô đã về Hong Kong từ sớm nhưng đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Điện thoại thì khóa máy không liên lạc được, William còn cách nào khác là nằm đợi.

Emma im lặng không nói gì mà lấy đồ vào phòng tắm

"Em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Người thì nồng nặc mùi rượu? Còn đi tắm?" William ngồi dậy và mở đèn sáng lên

"Tắm một chút cũng không chết được" William nói vậy nhưng Emma vẫn một mực đi vào bên trong.

Một lát sau cô bước ra, William vẫn còn ngồi trên giường. "Em đã đi đâu mà đến giờ mới về?"

"Có người cả đêm không về nhà còn được mà" Emma không nghĩ William biết cô về Hong Kong ngày hôm nay

"Anh biết em đáp chuyến bay 8 giờ về Hong Kong. Anh đã đến sân bay để đón em. Anh đã đợi rất lâu nhưng em lại đi cùng Leon? Tại sao có anh ta ở đó và đi cùng em từ bên trong ra? Anh ta ở Nhật cùng em sao?"

"Anh đủ rồi đó. Anh đang chất vấn em à?" Emma không ngờ William đã đến sân bay để đón cô thật. Còn biết cô đi cùng Leon

"Chất vấn? Anh hỏi em tại sao anh ta lại đi cùng em? Sau đó hai người đã đi đâu? Đi đến 2 giờ sáng mới về?"

"Em mệt rồi, chuyện gì thì nói sau đi" Emma ngồi xuống giường và kéo chăn để định nằm xuống

"Emma!!"

William gọi, Emma dừng lại rồi nhìn William "Thứ nhất, chuyện em đi đâu với ai không liên quan đến anh. Thứ hai, em không hề gọi anh ra sân bay để đón em. Nên việc anh đợi lâu hay mau em không điều khiển được. Hay là em nên xin lỗi vì đã để anh đợi tại sân bay đây ông Vương?" Giọng nói đầy thách thức của Emma khiến William cảm thấy khó chịu

"Em đang trách anh không qua Nhật cùng em?" William lên tiếng, Emma đã quay lưng lại và nằm xuống "Anh thừa nhận anh đã không giữ lời, là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng đêm qua anh vì ký hợp đồng với đối tác nên đã uống nhiều rượu nên không thể ra sân bay để qua Nhật. Nhưng anh đã ra sân bay và..."

"Được rồi! Em không muốn nghe gì nữa. Em mệt rồi."

William đẩy chăn ra khỏi người và đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vừa đóng lại, giọt nước mắt lập tức lăn từ má xuống gối. Emma lập tức lau ngay, nhưng nước mắt vẫn chưa khô thì lập tức giọt nước mắt khác lại rơi xuống. Emma bất lực siết chặt chăn. Tại sao ngay lúc mệt mỏi thế này cô lại còn phải cô đơn đến bật khóc như thế này chứ?

Sáng hôm sau,

William thức dậy trong phòng làm việc, ngủ trên sofa quả thật không lấy gì làm thoải mái. Anh vươn vai rồi bước ra ngoài. Anh quay về phòng, mở nhẹ cửa phòng, cửa không khóa. Cứ nghĩ Emma đã rời đi sớm như lần trước, nhưng cô vẫn còn nằm trên giường. Đêm qua uống rượu rồi còn về trễ như vậy, cũng không lấy gì làm lạ.

Nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân để tránh làm cô thức giấc rồi đi xuống bếp. Đúng thật là đêm qua anh có giận cô, vì đi về cùng Leon lại còn cùng anh ta đi đến khuya như vậy. Niềm vui ký hợp đồng chưa trọn vẹn thì anh và Emma mâu thuẫn càng thêm mâu thuẫn. Mong rằng với bữa sáng này sẽ làm cô nguôi giận, hai người có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Nhanh chóng với bữa ăn sáng cùng ly nước chanh để cô giải rượu, William mang lên phòng rồi đặt xuống bàn. Anh lại giường ngồi bên cạnh cô, đêm qua không biết có phải khóc không mà mắt sưng như vậy. Một chút xót xa anh vuốt tóc cô âu yếm. Thấy cô ngủ ngon như vậy, anh cũng không muốn gọi cô dậy. Nên vào bên trong thay đồ để chuẩn bị đi làm.

Thay đồ xong định bước ra định lấy giấy và ghi vài dòng cho cô thì tin nhắn điện thoại của cô reo lên. William tò mò với tay lấy xem, không biết ai lại nhắn tin cho cô sớm vậy. Một dòng thông báo tin nhắn bên ngoài

"Em đã dậy chưa? Chúc em buổi sáng vui vẻ. Đêm qua về ổn chứ?"

"Leon??" Nhìn vào người gửi đến, William không khỏi bực tức để điện thoại trở lại bàn và đứng dậy. Cả tờ giấy đang cầm trong trong tay cũng bị vò nát và quăng vào sọt rác. Không quên mang bữa sáng đã chuẩn bị cho cô đem ra ngoài.

"Cậu hai!" Thấy William bước vào bếp, chị Lan gật đầu chào

William cũng gật đầu lại rồi quay lưng đi, nhưng suy nghĩ đó anh dừng lại "Đêm qua cô hai về trễ, nếu không có chuyện gì thì đừng đánh thức cô ấy. Bữa sáng đó...bỏ đi, khi nào cô hai dậy thì làm cái khác. Nhớ pha nước chanh mật ong" Anh không quay đầu lại, chỉ dặn dò vậy rồi đi thẳng ra cửa. Ngay cả chị Lan cũng không kịp mở lời

Một chút khó hiểu, không rõ vì sao William đã làm bữa ăn sáng rồi mà vẫn còn kêu cô làm cái khác. Nhưng không thể không nghe lời, chị Lan lặng lẽ làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip