Chương 39: Kẻ đến sau

Emma thức dậy khá trễ, khi mặt trời cũng đã lên cao. Đêm qua uống quá nhiều rượu nghĩ là không say nhưng thật sự cô đã không chống đỡ nổi. Về đến nhà đương nhiên là cũng không ngủ được ngay, chỉ là do mệt mà thiếp đi lúc nào cô cũng không hay. Với tay lấy điện thoại, thì ra đã hơn 9 giờ. Emma bật ngồi dậy, với vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Cindy vì không biết cô có đến công ty không nên gọi nhắc nhở. Nhưng vì mệt quá mà cô không nghe được cuộc gọi nào. Emma cau mày, xoa xoa thái dương rồi gọi lại cho Cindy

"Sorry em! Chị không nghe thấy...Ừm..Sáng nay chắc chị không đến...Ok...Có gì cứ liên lạc với chị."

Emma tắt máy rồi để điện thoại trên tủ, đến lúc này Emma mới nhìn qua bên cạnh. William đêm qua thật sự đã không về phòng. Vuốt tóc lên một cách mệt mỏi cô bước vào trong phòng tắm. Ngước nhìn mình trong gương, trông cô thật thảm hại, hất nước vào mặt để nhìn cho tỉnh táo hơn nhưng nhìn kỹ vẫn không thay đổi gì cả. Emma khẽ thở dài

Emma bước xuống lầu với vẻ mặt bình thường, tươi tắn như mọi ngày. Emma không cho phép mình trông yếu đuối và thảm hại trước mặt người khác. 

"Chị Lan, ba tôi đâu rồi?"

"Cô hai chịu dậy rồi à?" Ông Tống từ ngoài đi vào

"Ba!" Emma mỉm cười nhìn ông

Chị Lan đem qua bàn ăn một ly chanh mật ong và một chén súp "Cậu hai kêu tôi chuẩn bị cho cô, cô ăn cho nóng với uống nước chanh cho giải rượu."

Emma nhìn vào bữa ăn sáng mà không nói gì. 

"Sao còn không ăn đi, còn nhìn gì nữa?" Ông Tống ngồi xuống ghế, chị Lan cũng mang cho ông ly nước "Cám ơn cô"

"Con không muốn ăn" Cô bướng bỉnh

"Không ăn thì để đó ba nói chuyện đã" Mặt ông Tống nghiêm túc, Emma ngước lên nhìn ông

"Có chuyện gì vậy ba?"

"Con với William dạo này có chuyện gì vậy?"

"Dạ có gì đâu ba" Emma né tránh ánh mắt của ông, khẽ vén tóc

"Có gì đâu ba?" Ông nhái lại giọng của con gái mình "Ba đẻ con ra, không lẽ không biết? Hai đứa con ở nhà đây với ba, động tĩnh gì mà ba không hay? Nếu không có gì thì sao con đi Nhật về có một ngày lại đi Nhật đến hôm qua mới về? Hai đứa cả tuần nay nói được mấy câu? Gặp được mấy lần?"

"Ba..."

"Ba cái gì?" Ông Tống gằn giọng "Ba nói cho con biết, công ty chồng con vừa gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng về nguồn vật liệu và nguồn vốn."

"Dạ?"

"Nhìn mặt con là rõ ràng không biết gì rồi?" Ông Tống lắc đầu "Không biết con làm vợ kiểu gì, chồng mình thì sắp mặt với công việc mà con bỏ đi cho được. Chuyện này ba cũng mới biết gần đây, thằng Khải không cho ba hay ba cũng hiểu, nó không muốn nhờ sự giúp đỡ của ba. Nên ba cũng không nhún tay vào, để nó tự bươn. Nhưng có thể là đã ổn thỏa rồi."

Emma thẫn thờ, đó là lý do dạo gần đây William liên tục về nhà trễ, có lúc còn không về phòng ngủ. Anh đã vất vả để lo chuyện công ty sao? Emma thật sự không biết chuyện này? Cô thật đã vô tâm với anh vậy sao? Còn trách anh không đến đón cô, không qua Nhật cùng cô?

"Ba biết, con bận rộn công việc. Nhưng không phải mình con có con việc, mà thằng Khải cũng có. Con cũng là người đứng đầu con biết quản lý không hề dễ dàng. Nhiều lúc đàn ông cũng phải giao tiếp bên ngoài, rượu chè một chút. Con phải biết thông cảm cho nó. Đừng có lúc nào cũng nghĩ cho mình, nghĩ cảm xúc của mình. Nghĩ cho nó một chút"

"Con không biết ảnh đang có áp lực trong công việc"

"Giờ thì biết rồi đó. Cũng biết phải làm gì rồi. Đàn ông họ rất cần sự ủng hộ, con đừng xem thường chuyện này, có ngày mất chồng như chơi đó"

"Ba, ba có nói quá lên không?" Emma nhăn mặt nhìn ông Tống

"Ờ!! Để xem, con mà còn giữ cái tính tiểu thư đó thì ai mà chiều con cho nổi" Nói rồi ông Tống gõ vào trán cô sau đó đi ra khỏi nhà ăn để lên phòng

Emma ngồi lại, suy nghĩ một chút. Có lẽ cô đã quá ương bướng, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà không nghĩ cho William rồi. Nhìn chén súp trước mặt. Emma khẽ mỉm cười, hớp một miếng. Tâm trạng bỗng nhẹ nhõm đi nhiều.

Công ty Địa Long,

William ngồi trong văn phòng, công việc hôm nay đã nhẹ đi rất nhiều so với ngày hôm qua. Nhưng trong anh vẫn không khác gì hôm qua, gương mặt căng thẳng, tâm trạng không mấy tốt lành. Và nguyên nhân được tìm thấy chính là tin báo mạng trên máy tính. Chính là hình ảnh hôm qua được chụp tại Nhật Bản trong ngày khai trương cửa hàng mới cuar Emma tại Nhật. Quá rõ ràng, hôm qua sự thật Leon đã từ Mỹ về để tham dự sự kiện với Emma. Kèm theo tin nhắn lúc sáng trên điện thoại của cô, đã quá rõ đêm qua cô đã đi cùng Leon.

Nhưng Emma dường như muốn che giấu điều đó với anh khi anh đã cố hỏi nhiều lần nhưng cô vẫn không trả lời lý do. Ngay từ lần đầu gặp anh ta ở nhà hàng, William đã cảm thấy Leon có chút gì đó không đáng tin, những thứ anh ta tạo cho anh khiến anh thật sự hoài nghi anh ta có tình cảm với Emma. Hai người còn có thời gian ở cạnh nhau như thế. Lại còn cố tình đi từ Mỹ về chỉ để mừng sự kiện của Emma.

Nhìn vào tấm hình được phóng viên chụp, cách anh ta cư xử không khác gì anh ta chính là chủ nhân của sự kiện. William lắc đầu ấn tắt bản tin, rồi xoay lưng ra ngoài. Gạt bỏ những thứ nhức đầu này ra khỏi suy nghĩ. 

 Xoay trở lại bàn làm việc rồi nhìn thấy điện thoại trên bàn, chợt nghĩ đến điều gì đó, anh lấy điện thoại rồi nhấn gọi cho ai đó

"Thục Hiền." Thì ra anh gọi cho Thục Hiền, đầu dây bên kia bắt máy "Tối nay cô có tăng ca không?"

"À không. Hôm nay tôi làm đến 4 giờ thôi"

"Tôi mời cô đi ăn, không từ chối chứ?"

"Có dịp gì sao?"

"Bộ có dịp gì tôi mới có thể mời cô đi ăn sao?"

"À không, tôi không có ý đó"

William bật cười vì sự thật thà của Thục Hiền "Tôi đùa thôi, chỉ là công việc đã giải quyết được rồi. Đi ăn mừng với tôi, được chứ?"

"À. Tất nhiên không thành vấn đề!"

"Quyết định vậy nha, nhưng mà cô làm xong thì ở bệnh viện đợi tôi. Tại chiều nay 4 giờ tôi còn cuộc họp chắc khoảng 5 giờ tôi mới đến đón cô được"

"À tôi biết rồi"

"Ok!"

William tắt máy rồi để điện thoại trở lại bàn. Tâm trạng anh có một chút thoải mái hơn. Vì lời hứa khi công việc được giải quyết anh sẽ cùng Thục Hiền ăn mừng. Cũng là vì trong suốt giai đoạn khó khăn người ủng hộ anh, tin tưởng anh có lẽ chỉ có mỗi cô. Những gì cô đã bỏ ra cho anh chưa một lần muốn anh biết và cũng không mong sẽ nhận lại điều gì đó từ anh. Xem như mời một bữa cơm để cảm ơn vậy, trước giờ anh cũng không muốn mắc nợ ai.

Công ty Eirene,

"Được rồi, thống nhất với mẫu thiết kế này." Emma ngồi cùng mọi người để đứa đến thống nhất cuối cùng cho mẫu thiết kế đoạt giải trong cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. "Sau khi công bố giải thưởng thì nói với người này đến công ty và liên hệ với tôi"

"Dạ em biết rồi" Cindy ngồi bên cạnh note lại

"Còn vấn đề gì nữa không?"

"Dạ..." Cindy định lên tiếng

"Nếu không còn thì hôm nay nghỉ sớm đi" Emma không rõ vì cố tình hay vô tình mà không để ý đến Cindy, cô liếc nhìn đồng hồ. Mọi người cũng hơi ngạc nhiên, vì hôm nay còn quá sớm để về. Emma bình thường cũng không cho mọi người nghỉ sớm như vậy. "Có gì ngày mai sẽ tính tiếp"

"Dạ!"

Mọi người đứng dậy và đi ra ngoài. Emma cũng thu xếp lại thiết bị của mình rồi đi về phòng. Nhìn vào đồng hồ chỉ mới hơn 4 giờ. Nở một nụ cười nhẹ nhàng khi xem một thông báo tin nhắn phản hồi từ phía nhà hàng quen thuộc. Có lẽ cô đã đặt bàn ở đó.

Vừa mới chuẩn bị lấy túi xách ra về thì có điện thoại reo lên. Emma bắt máy, không ai khác chính là Leon. "Em nghe anh!"

"Sao rồi? Đêm qua về có ổn không? Sáng nay anh có nhắn tin mà không thấy em trả lời"

"À! Em xin lỗi. Do nhiều thông báo quá nên em không để ý" Emma bước ra đóng cửa và tiến vào thang máy "Em vẫn ổn. Anh cũng uống nhiều, không sao chứ?"

"Em đánh giá tửu lượng anh thấp vậy à?"

"Không có. À anh gọi em có gì không? Em nghĩ anh đã bay về Mỹ vào sáng nay rồi chứ?"

"Sao đây? Muốn đuổi anh đi sớm vậy à? Thật không có nghĩa khí nhé?"

"Anh biết em không có ý đó mà" Cũng xuống tầng hầm đỗ xe, Emma đi lại xe mình

"Anh định mời em ăn cơm tối nay. Không biết có tiện không?"

"Oh! Xin lỗi Leon. Em có hẹn rồi"

"Hẹn với ai vậy? Anh có quen không?"

"À đối tác của em thôi. Anh ở đến khi nào? Hẹn lại lần sau được không?" Emma lên xe và kết nối điện thoại sau đó chạy đi.

"Khuya nay anh bay đi Dubai rồi."

"Khi nào anh về nữa vậy? Xem như em nợ anh một bữa để cảm ơn ha. Khi nào anh về nhớ liên lạc với em"

"Là em nói nhé!"

"Em hứa mà. Chắc chắn sẽ dành thời gian tuyệt đối cho anh. Hôm nay thì em xin lỗi nhé"

"Thôi. Em bận thì đành chịu vậy"

"Anh bay bình an nhé!"

"Cám ơn em"

Tắt điện thoại, Emma tập trung lái xe. Quãng đường cũng không dài lắm. Xe dừng trước một tòa nhà, đây là lần đầu tiên cô đến đây. Tìm một chỗ đậu xe phía trước tòa nhà sau đó cô bước vào bên trong.

Ngay lập tức cô đã bị bảo vệ chặn lại "Xin lỗi, cô muốn tìm ai?"

"Với người nào vào đây bác cũng hỏi vậy à?"

"Thưa cô, đây là nguyên tắc. Có gì cần giúp đỡ, tôi sẽ đưa cô đi" Bác bảo vệ trả lời

"Tôi muốn tìm Vương Khải" Emma kiên nhẫn lên tiếng

"Cô là ai mà tìm giám đốc? Tìm giám đốc có việc gì?"

Emma cau mày. Khi nào bảo vệ lại quá nhiều chuyện như vậy? "Tôi là vợ của anh ấy. Có đầy đủ lý do chưa?"

"Bà Vương!! Dạ bà Vương, tôi chưa từng gặp bà nên không biết. Xin lỗi"

"Vậy tôi có thể lên gặp anh ấy chưa?"

"Dạ được chứ!" Bác bảo vệ gật đầu đưa tay về phía thang máy. Emma bước đi, ông cũng chạy theo ấn thang máy cho cô "Dạ tầng 7, rẽ trái ạ"

Emma lắc đầu bước vào bên trong thang máy.

Bác Lý quay lưng bước đi. "Vợ giám đốc đúng là khí chất hơn người. Lại còn xinh đẹp như vậy. Nhưng hình như có vẻ không dễ chịu mấy" Ông vừa suy nghĩ vừa gật đầu

Emma bước ra từ thang máy của tầng 7 và rẽ trái như lời bác bảo vệ. Cô nhìn thấy Oscar đang ngồi bên ngoài.

"Oscar!!"

"Oh! Chị Vương, chị đến tìm sếp ạ?"

"Anh ấy đâu rồi?" Emma gật đầu rồi hỏi

"À! Anh ấy đang còn họp với mấy bộ phận. Chị vào bên trong đợi đi, chắc cũng sắp xong rồi đó"

"À vậy cũng được. Cám ơn anh"

"Chị có muốn uống gì không?"

"Thôi không cần đâu" Emma mỉm cười gật đầu rồi đi vào bên trong văn phòng của William.

Oscar ngồi xuống với vẻ khó hiểu. Thành lập công ty cũng lâu lắm rồi nhưng đây hình như là lần đầu tiên vợ của sếp anh đến đây. Không biết có chuyện gì đặc biệt không? Nhưng nhìn bộ dạng của Emma cũng bình thường, chắc không có gì. Oscar tự nghĩ, sau đó cầm hồ sơ và rời đi.

"Bác Lý!"

"Oh! Cô Quách??" Bác Lý ngạc nhiên khi thấy Thục Hiền đến sớm

"Con nói bác gọi con là Thục Hiền được rồi mà" Cô cười tươi vui vẻ nhìn bác Lý

"Cô tới đây chi vậy?" Bác Lý có vẻ một chút lo sợ kéo Thục Hiền qua bên ghế sofa được đặt ở sảnh công ty dùng để tiếp khách.

"Có chuyện gì sao bác?" Thục Hiền khó hiểu

Bác Lý liên tục nhìn vào thang máy rồi quay lại nhìn Thục Hiền "Cô đến đây làm gì? Tìm giám đốc à?"

"Dạ đúng rồi. Anh Vương cũng có nói với con ảnh còn họp. Con đợi chút cũng không sao đâu"

"À mà thôi, cô về đi. Hay là tìm chỗ nào ngồi đợi đi. Ở đây..."

"Ở đây sao bác? Không ngồi được à? Vậy con ra ngoài đứng cũng được"

"Trời ơi! Không có phải. Mà tại...tại..." Làm sao nói cho cô biết là vợ William đang trên đó. Mặc dù thương Thục Hiền thật, nhưng dù sao người ta cũng là vợ hợp pháp. Thục Hiền lỡ đụng độ thì biết làm sao. Còn để cô ngồi đây, lát hai người mà đi ra bằng sảnh này thì Thục Hiền thấy hết còn gì

"Tại sao bác?"

"À! Giám đốc đang họp. Chắc còn lâu, nên thôi cô ra quán cafe ngồi đợi còn hơn" Bác Lý tìm đại một lý do để đuổi khéo Thục Hiền đi. Nếu không lát nữa người khó xử cũng là cô mà thôi. Sống đến từng tuổi này, làm gì có chuyện ông không nhìn ra Thục Hiền có tình cảm với William. Chỉ là trước nay ông cứ tưởng William chưa vợ, nhưng hôm nay thì có lẽ quá rõ rồi.

"Không sao. Ảnh có nói con mà. Con ngồi đây đợi được rồi"

Bác Lý không biết mở lời tiếp làm sao đành đứng dậy và bước lại cửa công ty. Nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo sự háo hức trong ánh mắt của Thục Hiền. Ông lắc đầu ngao ngán.

William họp xong và quay về phòng để cất tài liệu. Anh nhìn vào đồng hồ đã 4h30. Anh còn cuộc hẹn với Thục Hiền nên phải tranh thủ chạy đến bệnh viện. Oscar không rõ đã đi đâu nhưng không ngồi phía trước. William không để tâm lắm rồi mở cửa bước vào bên trong.

Vừa mở cửa ra, anh giật mình liền đứng lại. Gương mặt cứng đờ ánh mắt không khỏi ngạc nhiên vì người đang ngồi trên ghế.

"Sao vậy? Em đến anh không vui à?" Emma xoay người lại và đứng lên nhìn William

Tay cầm hồ sơ lúng túng với một chút cử động. Người anh thả lỏng thêm một chút. Anh di chuyển về phía bàn "Sao em đến đây mà không báo anh?"

"Vợ đến công ty của chồng mà cũng phải báo trước sao?"

William tằng hắng một cái rồi dẹp tài liệu vào tủ "Hôm nay em không cần tăng ca sao?"

"Đã lâu rồi em và anh không đi ăn cùng nhau. Sẵn hôm nay không bận việc, em cũng chưa qua công ty anh bao giờ nên hôm nay qua thôi. Với lại cũng có một số chuyện, em nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói rõ với nhau"

"À ừm.." William lúng túng, anh hoàn toàn không nghĩ rằng cô sẽ đến. Vì đêm qua rõ ràng hai vợ chồng vừa cãi nhau, với tính Emma không dễ gì lại chịu làm lành trước. Hơn nữa lát nữa anh lại có hẹn với Thục Hiền. Bây giờ Emma nói vậy thì anh làm sao đây? William lấy điện thoại trong túi áo định nhắn tin cho Thục Hiền

"Anh còn bận gì sao?"

Câu hỏi của Emma khiến William giật mình suýt rớt điện thoại.

"Anh sao vậy?" Cô đi lại chỗ anh, William vội để điện thoại lại túi áo. Anh nhìn cô rồi lắc đầu "Không có gì, anh xong việc rồi!"

"Vậy thì được rồi, em đã đặt bàn ở nhà hàng. Em có chạy xe đến,anh lái xe em đi."

"Ừm!" William mỉm cười gật đầu với cô, Emma nhẹ nhàng khoác vào tay anh đi ra ngoài. Đứng trong thang máy, William nhìn Emma một cách khó hiểu, có chuyện gì đã thay đổi cô như vậy? Đêm qua còn giận dỗi như vậy, hôm nay lại như không có chuyện gì.

"Sao nhìn em như vậy?" Emma ngước lên nhìn William khiến giật mình lắc đầu mỉm cười. Ánh mắt Emma nhìn anh vẫn ngọt ngào đến vậy. Anh để tay xuống nắm lấy tay Emma. Thang máy mở ra, William và Emma cùng đi ra

"Em đã đặt nhà hàng ở đâu?" William vừa nhìn Emma vừa nói

"Anh thử đoán xem?"

"Có phải..." William vừa nói vừa nhìn về phía trước, anh bất ngờ im lặng, bàn tay đang nắm lấy tay Emma cũng bất chợt thả lỏng. Nhận thấy sự thay đổi của anh, cô ngước mắt nhìn theo William nhưng cô lại không nhìn thấy gì cả.

"Có chuyện gì vậy anh?"

William giật mình, siết lấy tay cô rồi đi nhanh qua sảnh "Không có gì đâu em"

Cô gái quay lưng lại với mọi người đang siết chặt tay vào túi xách, cô làm sao có thể khóc lúc này, ở đây chứ? Thật ra Thục Hiền đã nhìn thấy William nắm tay Emma đi thang máy bước ra, chính giây phút đó William cũng nhìn thấy Thục Hiền, nhưng cô nhìn thấy Emma đảo mắt cô nhanh chóng xoay người lại tránh làm William khó xử. Nhưng anh làm sao biết được trong lòng cô lúc này đau như thế nào?

Tâm trạng háo hức, vui vẻ đợi anh lập tức như bị một ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt. William đã bước qua cô như chưa từng có chuyện gì? Cũng phải thôi, anh không đi cùng vợ mình thì đi với ai? Anh không vui vẻ với vợ mình thì vui vẻ với ai? Thục Hiền vuốt nước mắt và chạy nhanh ra ngoài

"Cô Quách..." Bác Lý gọi theo rồi lắc đầu thở dài. Chuyện vừa rồi ông chứng kiến được cả mà. Thục Hiền quả thật không thể nào so được với vợ của William. Nhìn Thục Hiền như vậy ông chỉ cảm thấy đáng thương cho cô, sao lại đi yêu phải người đàn ông có vợ như vậy? Chỉ mong cô biết đau mà rút lui, nếu không cả người phụ nữ kia cũng sẽ đau khổ. Ông thở dài nặng nề lần nữa.

Tosca di Angelo

Đây là nhà hàng mà trước đây William dùng để cầu hôn Emma, nên mỗi năm vào ngày đó nhà hàng thường gửi hoa đến chúc mừng kỉ niệm. Nên với Emma thì nhà hàng cũng không lạ gì, nên dễ dàng đặt được bàn dù sát giờ. Vẫn là bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy vịnh Victoria lộng lẫy về đêm. Món cũng đã được đặt trước, hai người vừa đến món ăn đã được đem lên.

Emma uống một hớp rượu rồi nhìn William "Anh thấy mệt chỗ nào à?" Bởi nhìn anh từ lúc ở công ty ra cứ thất thần thế nào đó. Ăn uống cũng không mấy ngon miệng.

"Hả? À không có" William nhìn Emma gượng gạo mỉm cười. Nhìn anh cũng đủ biết anh ngồi đây nhưng tâm hồn đã đi về đâu rồi. Sự thật, William vẫn còn nghĩ đến Thục Hiền lúc chiều ở sảnh công ty đợi anh. Vừa nhìn thấy anh, cô đã lập tức xoay mặt đi. Anh không nghĩ cô sẽ đến nhưng anh lại càng không biết vì sao tâm trạng lúc này của anh lại cảm thấy có lỗi đến vậy? "Em không ăn nữa sao?"

"Em no rồi"

"Vậy để anh kêu tính tiền rồi về" William định đưa tay lên, Emma liền nắm lấy tay anh xuống. William nhìn cô "Sao vậy em?"

Emma lắc đầu không nói gì mà cứ vậy siết lấy tay anh "Đã lâu rồi anh không nắm tay em"

William mỉm cười lấy tay còn lại cho bàn tay cô lên lòng bàn tay anh rồi nắm lại

"William!" Nghe cô gọi anh ngước lên nhìn cô, ít khi nào cô kêu tên tiếng anh của anh. "Em biết thời gian gần đây anh rất áp lực với chuyện ở công ty. Em xin lỗi khi không san sẻ được với anh, còn vô tình tạo áp lực hơn cho anh.

William khẽ lắc đầu mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên tay cô "Chúng ta ai cũng bận rộn với công việc. Áp lực là điều không thể tránh khỏi. Đó không phải là lỗi của em. Anh cũng có một phần hơi nóng tính"

"Leon đã từ Mỹ về Nhật để tham dự sự kiện với em" Emma nhìn thẳng vào mắt William "Rồi sau đó cùng về Hong Kong. Đêm qua ảnh có giới thiệu cho em một người bạn nhờ em thiết kế váy cho cô ấy. Nên em mới về khuya như vậy"

William nhìn Emma, mọi chuyện chỉ có vậy, anh đã nghĩ quá nhiều rồi. "Đêm trước anh có đặt vé để 10h ra sân bay sang đó với em. Nhưng cuối cùng say quá nên anh ngủ quên đến sáng. Đến lúc ra sân bay để hỏi chuyến gần nhất bay đi Nhật thì do thời tiết xấu, đến 15h mới có chuyến tiếp theo. Anh nghĩ qua rồi cũng không làm gì nên anh có nhờ Kevin liên lạc với Cindy hỏi giờ em bay về"

"Thôi chuyện qua rồi. Nói rõ tốt rồi" Emma mỉm cười ngọt ngào "À phải nói anh, thứ 4 tuần sau là đám cưới của Daisy, 7h tại Kerry Hotel. Anh nhớ sắp xếp thời gian"

"Thứ 4 sao?" William cau mày

"Anh bận gì sao?"

"À..không!" William lắc đầu, hôm đó là sinh nhật của Kỳ Phương. Anh định sẽ cùng Thục Hiền tổ chức cho con bé. Nhưng như vầy...

"Daisy anh cũng biết, lúc đó đám cưới mình nó cũng đến từ sớm. Em không muốn thất lễ"

"Ừm!! Anh nhớ rồi." William gật đầu ánh mắt nhìn xa xăm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip