Chương 41: Lừa dối
Vài ngày sau...
William đang chạy xe về nhà thì điện thoại reo lên, anh nhấn kết nối "Anh nghe nè"
"Anh đã về chưa vậy? Đừng quên hôm nay đi đám cưới Daisy với em đó" Là Emma gọi
"Anh nhớ mà, anh đang trên đường về"
"Em đợi anh ở nhà"
"Ok!" Anh tắt máy, bây giờ đã gần 5 giờ. Về chuẩn bị nữa thì kịp đi đám cưới với Emma. Nhìn lại phần quà đặt ở ghế phụ phía sau, William lắc đầu. Điện thoại reo lên lần nữa
"Alo!"
"Bố ơi!!"
"Kỳ Kỳ, bố đây. Đi học về rồi sao?" Đúng lúc anh vừa nghĩ đến Kỳ Phương thì con bé điện thoại
"Dạ rồi. Hôm nay bố có đến mừng sinh nhật với Kỳ Kỳ không?"
Câu hỏi ngây ngô của con bé khiến anh nghẹn đắng cả cổ. Biết làm sao được đây? "Đến! Bố nhất định sẽ đến" Anh đinh ninh chắc chắn với con bé. Anh nghe thấy tiếng Kỳ Phương vui mừng la hét trong điện thoại
"Hoan hô!!"
"Bố sẽ mang quà đến cho Kỳ Kỳ nhé! Nhớ phải ngoan đó"
"Dạ! Con hứa sẽ ngoan, mẹ đã mua bánh kem. Nó rất đẹp"
"Ừm!! Lát nữa bố sẽ đến" William gật đầu rồi tắt máy. Sau đó đạp ga tăng tốc chạy đi.
Về đến nhà thì Emma đã về rồi và cũng vừa mới từ phòng tắm bước ra.
"Anh vào tắm đi, em đi trang điểm"
"Ừm, anh tắm nhanh thôi" Nói rồi anh đi vào trong
Emma với một chiếc đầm màu xanh đen xẻ tà quyến rũ. Cô đeo trang sức và nhìn William đang mang giày "Anh có vẻ gấp gáp vậy? Đã đến giờ đâu?"
"À thì cũng phải trừ hao thời gian chứ? Lỡ kẹt xe thì sao?"
"Anh kiểm tra phong bì giúp em đi. Xem có đủ 10 ngàn không?"
"Em để 10 ngàn tiền mặt vào đây à?" William ngạc nhiên nhìn Emma
"Lần trước nó cũng để vậy cho em đếm mà. Có 100 tờ chứ mấy"
"Rồi giờ em kêu anh đếm?" William nhìn Emma "Bớt giỡn với anh đi vợ, làm ơn nhấn nút chuyển khoản giùm anh cái. Tiền này anh để lại vào két."
"Nhưng..."
"Chứ có ai đi đám cưới mà đi tiền mặt 10 ngàn như em không? Rồi sao cầm phong bì mà để vô được. Em là người của công chúng đó"
"Rồi rồi. Chuyển thì chuyển" Emma gật đầu với anh rồi mang giày đi ra ngoài. "Nhanh đó, em xuống xe đợi"
"OK, anh xuống ngay"
Chiếc siêu xe nhanh chóng lăn bánh đến Kerry Hotel, một khách sạn 5 sao sa hoa bậc nhất Hong Kong. Daisy thật chất cũng là con gái của một đại gia có tiếng ở Hong Kong, nên đám cưới của cô thu hút sự chú ý của báo chí, phóng viên. Bên ngoài phóng viên đã đứng đợi sẵn. Phóng viên được phép tác nghiệp dưới sảnh nên khách mời đi đến sảnh đều nán lại một chút chụp ảnh. Emma và William cũng không tránh khỏi.
Sau đó hai vợ chồng theo hướng dẫn mà đi đến thang máy và lên nơi được tổ chức tiệc.
"Emma!!!" Vừa thấy Emma, Daisy đã hét lên vội đưa tay về phía Emma, mặc dù cô cũng đang đứng chụp hình với khách mời
"Hạnh phúc nha mày!" Emma đi lại và ôm lấy Daisy. William thì bắt tay chúc mừng chú rễ.
"Sao bây giờ mới đến vậy chứ?" Daisy trách yêu cô bạn thân
"Có đến là mừng rồi" Emma đùa lại
Daisy bật cười, sau đó cùng chụp với vợ chồng Emma "Hai người vào trong đi, cám ơn nha. Tao nhận được rồi" Daisy cười lớn vì số tiền đã được Emma chuyển khoản từ trước
Emma hiểu ý, gật đầu bật cười. "Đi anh" Cô quay qua khoác tay William đi vào bên trong.
"Em uống gì không? Để anh đi lấy."
"Thôi được rồi. Anh với em qua chào bố mẹ Daisy cái đã."
"À ừm!"
William và Emma ngồi vào bàn. Xung quanh khách khứa cũng đã đông đủ, bàn của Emma gần sân khấu toàn là bạn thân thiết của cô và Daisy. Ai cũng có vợ có chồng cả, chỉ còn mỗi Daisy hôm nay mới cưới.
"Hoa tươi này thì đúng ý Daisy rồi, Robert cũng cất công thiệt"
"Đám cưới này làm sao bằng đám cưới của Emma, đúng không?"
"Chuyện gì lại có tôi?" Emma mỉm cười nhìn
"Nhớ ngày xưa Emma đám cưới, phải nói lớn nhất Hong Kong còn gì. Con gái rượu của tỷ phú đây mà"
"Thôi đi, ở đây thì có ai mà không có cái đám cưới hoành tráng nói nghe xem nào?" Emma nhìn mọi người. Vì thật sự quen được cô và Daisy thì thân thế cũng không phải dạng vừa
"Thì bọn nó nói đúng mà, trong bàn này cô là nhất rồi. Lấy được chồng đẹp trai nhất, lại còn yêu chiều vợ số một. Nhìn xem ở đây ai bằng William"
"Lại chuẩn. Emma cô đừng khiêm tốn làm gì. Sự thật quá rõ ràng rồi. Ở đây danh tiếng nhất cũng cô, có chồng tài giỏi, đẹp trai nhất cũng cô"
"Nhưng phải chồng Daisy hình như là con trai của tập đoàn dầu khí đó"
"Ừm đúng rồi, thân thế không vừa gì đâu. Ở đây chỉ có William là được Emma giữ kỹ thân thế à nha"
"Không có, bố mẹ anh ấy là lương thiện, làm ăn đàng hoàng. Có gì mà giữ kỹ. Chuyện này ai cũng biết còn gì?" Emma lập tức lên tiếng "Mà thôi đủ rồi! Sắp tới giờ làm lễ rồi. Tập trung đi" Emma lái sang chủ đề khác. Cô không muốn để William khó xử, khi anh xuất thân không bằng những người ngồi đây. Cô khẽ nắm tay anh rồi nhìn anh, William mỉm cười lắc đầu.
"Anh có điện thoại" Anh đưa tay chạm vào túi áo "Anh ra ngoài nghe điện thoại"
"Ừm, anh đi đi" Emma mỉm cười gật đầu.
Nhanh chóng William đi trở vào, anh không ngồi xuống mà đứng ở phía sau ghé tai cô "Bạn anh bị tai nạn giao thông đang vào bệnh viện. Giờ anh phải chạy vào đó"
"Sao vậy? Có nguy hiểm lắm không? Em đi với anh" Emma hốt hoảng quay qua
"Thôi, anh đi được rồi. Tiệc chắc cũng đến 10 giờ, có gì anh quay lại rước em" William nhìn vào đồng hồ trên tay
"Thôi anh đi đi, lát em điện thoại tài xế đến đón. Có gì thì điện chị Diana nha" Emma vỗ tay anh dặn dò
"Ừm..ừm!! Anh biết rồi" William hôn lên má cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài
"Ủa có chuyện gì vậy?" Cô bạn bên cạnh chú ý hỏi Emma
"À có chút việc, ảnh về trước"
"À!!"
Cô nhi viện Nhân Tâm,
"Sao giờ này bố chưa đến nữa?" Kỳ Phương đứng ở trong sân để ngóng ra cửa. Vì tổ chức ở ngoài trời để không gian thông thoáng hơn
"Bố hứa đến mừng sinh nhật Kỳ Kỳ sẽ đến mà. Con đợi thêm chút nữa đi" Thục Hiền an ủi con bé. Nhìn vào đồng hồ, cũng đã gần 8 giờ. Không biết anh có đến không, con bé đã háo hức đợi anh từ chiều đến giờ.
"Bố đến!!!" Nhìn thấy đèn xe hơi rẽ vào cổng, Kỳ Phương vỗ tay reo lên. Thục Hiền cũng đứng dậy mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Kỳ Phương không suy nghĩ lập tức chạy ra phía William.
"Bố ơi"
"Âyda" William dang tay ẵm con bé lên, đồng thời cũng khóa xe và xách túi quà đi vào bên trong "Bố xin lỗi nha, có chút việc nên bố đến trễ"
"Con tưởng bố không đến!"
"Sao lại không đến chứ?" William đặt con bé xuống rồi gật đầu với mọi người, anh quay qua mỉm cười với Thục Hiền, cô cũng mỉm cười gật đầu lại.
"Con bé phải đợi anh bằng được mới thổi nến và cắt bánh đó"
"Trời!"
"Con muốn bố thổi nến với con" Kỳ Phương nắm lấy tay anh, ngước nhìn anh với ánh mắt long lanh
"Rồi rồi, vậy mau mau thôi" William lên tiếng rồi thắp nến cho Kỳ Phương. Vừa hát vừa đợi con bé ước rồi cùng thổi nến. "Chúc mừng sinh nhật con gái" William lấy túi quà đã chuẩn bị sẵn rồi cúi người đưa cho Kỳ Phương "Chúc con học giỏi ngày càng xinh đẹp nha"
"Cám ơn bố" Kỳ Phương mỉm cười nhận lấy rồi hôn lên má của William. Anh mỉm cười xoa đầu con bé.
"Rồi mấy con ăn bánh đi, nhưng ăn ít thôi. Tối rồi đó" Thục Hiền mỉm cười nói với tụi nhỏ. Sau đó cô đứng sắp xếp lại đồ đạc lung tung trên bàn. Nhìn Kỳ Phương vui vẻ ăn bánh kem với bạn, cô mỉm cười hạnh phúc
"Thục Hiền!" William đi lại bàn lấy ly nước rồi đứng lại nói chuyện với Thục Hiền, cô giật mình quay lại nhìn anh. "Tôi xin lỗi chuyện hôm đó"
Thục Hiền mím môi rồi lắc đầu mỉm cười "Không có gì đâu, tôi hiểu mà"
"Cô hiểu thật không? Tôi thấy lúc đó cô quay lưng đi..."
"À.." Thục Hiền lúng túng xoay lưng và đi lại ghế đá ngồi xuống. William cũng đi lại rồi ngồi xuống "Tôi thấy chị Vương ở đó, tôi không muốn cả hai cùng khó xử"
"Thất hứa với cô thật cảm thấy có lỗi" William cười nói "Để hôm nào rảnh tôi mời cô bữa cơm nha"
"Không cần" Thục Hiền vội lên tiếng, sau đó nhận thấy phản ứng hơi quá cô gượng gạo mỉm cười với William "Không cần vậy đâu. Tôi sắp tới bận việc ở bệnh viện lắm, sẽ không có thời gian đâu"
"Vậy khi nào rảnh cô cho tôi cuộc hẹn nhé! Lần đó đã hứa công việc thành công sẽ ăn mừng mà. Nợ nần không tốt lắm đâu"
"Ừm!" Thục Hiền gật đầu rồi không nói gì thêm. William không biết vì sao nhưng dường như anh cảm giác Thục Hiền đang cố giữ khoảng cách với anh. Nhưng có thể anh suy nghĩ nhiều mà thôi. Anh đứng dậy để ly nước lên bàn và ra ngồi nói chuyện với tụi nhỏ.
William ngồi chơi với tụi nhỏ thêm một lúc lâu, bởi Kỳ Phương không muốn anh về sớm nên đành nán lại đến khuya. Khi con bé ngủ rồi anh mới về, cũng đã gần 10 giờ.
Trước khi về nhà anh có điện thoại cho Emma nhưng cô nói cô đã về rồi nên không cần anh đến đón. Vì vậy anh chạy thẳng về nhà.
"Anh về rồi!" Anh bước vào phòng và lên tiếng
Emma ngồi ở bàn trang điểm quay ra nhìn William "Bạn anh thế nào rồi? Có nặng lắm không?"
"À ừm..Không sao rồi." William cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống giường để tháo giày ra
"Rồi anh về, ai ở trong đấy với anh ta?"
"À! Anh gọi vợ anh ấy vào rồi, cũng không có gì nghiêm trọng. Thôi anh đi tắm đã" Nói rồi, William bước đi vào trong. Suốt bao nhiêu qua đây là lần đầu tiên anh nói dối Emma. Chuyện anh nhận Kỳ Phương làm con nuôi chắc phải nói với cô, dù không phải chính thức nhận nuôi chỉ là danh xưng nhưng cũng nên nói cô.
Emma cũng không nghi ngờ gì mà đi lại giường lấy áo khoác của anh để máng lên. Nhưng nhìn vào khuỷu tay, dường như dính cái gì đó. Emma chạm thử "Kem sao?", cô cau mày không biết có phải không. Nhưng cũng dơ rồi nên thôi cô mang vào bên trong phòng tắm
"Áo anh dính gì đó ở khuỷu tay, em để đây mai anh đem giặt nha. Nếu không thì hỏng cái áo"
"À ừ! Anh biết rồi" William đang tắm thì lên tiếng. Chính anh cũng không biết lúc nãy khi với tay lấy ly nước đã vô tình chạm phải bánh kem nên bị dính ở khuỷu tay.
Emma nói rồi đi ra ngoài.
Công ty Eirene,
Emma đi xuống xưởng nhuộm để xem mẫu màu mới đã hoàn thành chưa. Nhưng vẫn như mọi lần, yêu cầu sự hoàn hảo khiến Emma vẫn không hài lòng. Tuy nhiên cũng chưa gấp lắm, cô cũng không gây áp lực với mọi người. Trở lên công ty, Emma ngồi trong phòng xử lý một số công việc, cũng như là theo dõi phản ứng của cửa hàng mới ở Nhật. Mọi chuyện vô cùng tốt đẹp. Emma cũng khá hài lòng.
"Vào đi!" Nghe tiếng gõ cửa, Emma lên tiếng
"Chị Emma! Có bưu kiện cho chị"
"Ai gửi vậy?" Emma cau mày nhìn Cindy.
"Dạ không có ghi, chỉ ghi người nhận là chị thôi"
"À được rồi, em ra ngoài làm việc đi" Emma gật đầu với Cindy rồi nhận lấy một phong bì nhỏ. Bên trong không rõ là gì? Cindy cũng quay lưng đi ra ngoài
Emma khó hiểu không biết ai đã gửi gì cho cô nhưng lại không ghi người gửi. Với tay lấy dao rọc giấy trên bàn, cô mở bìa giấy. Không có gì đặc biệt, Emma rút ngược bìa giấy lại thì từ trong rớt ra một USB. Cô càng lấy làm lạ hơn, chuyện gì vậy nhỉ? Mở thử xem bên trong còn gì không, thì bất ngờ nhìn thấy hình như là một tấm hình được dính bên trong, do quá mỏng nên đã không rơi ra cùng USB.
Emma gần như bất động với tấm ảnh cô vừa nhìn thấy. Cô cầm lấy USB và cắm vào laptop. Nhanh chóng chọn vào ổ đĩa, hơn 20 tấm hình được lưu trong ổ đĩa. Từng tấm hình rõ đến không thể nào chối cãi được. Người đàn ông vest đen trong hình không ai khác chính là William, chiếc xe được thấy rõ biển số xe cũng là xe của anh. Ấn vào thông tin chi tiết của bức ảnh, cũng không có gì bất ngờ khi Emma đã nhìn ra bộ vest của William, chính là bộ hôm qua anh cùng cô đi đám cưới Daisy. Và thông tin cũng chỉ rõ, tất cả bức hình này được chụp vào tối hôm qua.
Không phải hôm qua anh nói anh đến bệnh viện thăm bạn anh bị tai nạn xe sao? Nhưng đây đâu phải bệnh viện? Emma xem kỹ từng tấm hình, phóng to để muốn xem thử đây là chỗ nào. Thì rốt cuộc cũng có một tấm cho cô biết thông tin rõ ràng. Cổng cô nhi viện Nhân Tâm xuất hiện trong tấm hình cùng với chiếc xe của William đang rẽ vào cổng.
"Cô nhi viện Nhân Tâm?" Emma cau mày, cô đã nhìn thấy nó ở đâu nhỉ? Nghe có vẻ rất quen. Emma lướt thêm vài tấm nữa thì nhìn thấy hình ảnh William đang ẵm một bé gái. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đứa bé này là ai? William đến đây làm gì? Tại sao anh nói dối cô?
Trời ơi! Chắc cô điên mất. Lướt thêm vài tấm hình tiếp theo, dù không rõ như những tấm đầu tiên nhưng thật sự làm Emma bất động. Cô đủ biết là ai, và cũng đã nhớ ra cô nhi viện Nhân Tâm vì sao mà quen. Là Thục Hiền.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Emma lấy bìa phong bì lần nữa để mong tìm được một chút thông tin gì đó về người đã gửi cho cô nhưng hoàn toàn không có thông tin nào. Ai đã gửi? Và gửi nhằm mục đích gì? Hơn nữa điều cô quan tâm nhất chính là tại sao William nói dối cô. Tối hôm qua rõ ràng anh nói bạn anh bị tai nạn cần vào viện. Nhưng rốt cuộc anh lại đi đến cô nhi viện mừng sinh nhật ai đó. Vậy thì cô đã hiểu, cái dính ở khuỷu tay áo anh chính là bánh kem của tiệc sinh nhật.
Trước giờ William chưa từng nói dối cô, dù là chuyện gì đi nữa thì người biết đầu tiên luôn là cô. Nếu là đi sinh nhật ở cô nhi viện vậy tại sao anh không nói rõ với cô, mà lại diện cớ rời khỏi tiệc đám cưới. Sau đó còn làm như không có gì? Từ bao giờ anh lại biết nói dối cô như vậy, anh còn bao nhiêu chuyện che giấu cô nữa?
Emma rút USB và để vào túi của mình. Chuyện này tạm thời cứ để yên đó, cô sẽ điều tra rõ xem thật sự William tại sao lại giấu cô? Còn mối quan hệ của anh cùng Thục Hiền, dường như rất thân thiết. Thêm nữa, ai đã gửi cho cô cái này? Lại theo dõi William? Làm cô nhớ đến những tấm hình ngoại tình của William trước đây, chắc nhanh chóng người gửi sẽ liên lạc với cô. Chắc là lại muốn một số lợi ích gì đó thôi? Hơn cả, dạo gần đây cô luôn bị cánh báo chí hỏi về việc xảy ra mâu thuẫn với William. Có lẽ vì thế họ cho người theo dõi anh. Chuyện này cô không lạ gì.
Tối đó về nhà, Emma cùng ăn cơm với ông Tống và William, lại có vợ chồng Diana qua chơi cùng ăn cơm. Lâu rồi mới đông đủ như thế, ông Tống vui cười không ngớt. Ăn cơm xong mọi người quây quần ở phòng khách. Chủ yếu Diana qua là muốn cho Emma xem hình cưới cô vừa chụp ở Ba Lan. Vì vẫn chưa chọn được tấm nào ưng ý để làm chủ đề nên Diana muốn hỏi ý Emma.
"Trời sao lại đẹp thế này?" Emma suýt xoa, ông Tống cũng đang xem album ảnh cưới để góp ý giúp Diana. William và Victor thì ngồi nhìn vợ mình đang chăm chú vào hình cưới
"Cổ đã xem đến thuộc nằm lòng vị trí ảnh luôn rồi mà vẫn chưa chọn ra được tấm ảnh chính đó" Victor đùa, Diana liếc anh một cái
William bật cười "Phụ nữ là vậy đó anh. Lúc trước vợ em phải xem hơn cả tuần chỉ để chọn ra tấm ảnh ưng ý treo ở đầu giường và làm chủ đề trong tiệc cưới"
"Thôi ba đầu hàng, xem riết thấy tấm nào cũng giống nhau" Ông Tống chịu thua và tắt Ipad đi
Emma với tay lấy ly nước nhưng trong ly đã hết nước. William nhìn thấy liền đứng dậy "Để anh lấy nước cho em", Emma không nói gì cũng không nhìn William mà buông tay. Sau đó anh đi vào bên trong.
"Uầy Emma!" Diana ngồi kế bên nhìn rồi khều Emma
"Hmm?"
"Hai đứa giận nhau à?" Cô hỏi nhỏ rồi nhìn William đi vào trong bếp
"Giận gì đâu?" Emma chăm chú xem ảnh cưới của Diana nhưng thật sự vì câu nói của Diana mà cô không tập trung được để xem nữa.
"Lúc nãy ngồi ăn cơm, chị thấy William gấp đồ ăn cho em miếng nào là miếng đó em chừa lại. Còn nói không giận?"
"Thì tại em không muốn ăn thôi"
"William lý nào không biết món nào em không thích mà còn gấp cho em? Khai mau đã có chuyện gì vậy?"
"Trời chị làm em như con nít vậy?" Emma né tránh Diana, Emma ngồi thẳng lưng dậy.
William đi ra và để ly nước trên bàn cho Emma rồi ngồi xuống.
"Trời em uống nước cam à? Chị tưởng nước lọc, William thiệt sự chiều em quá đó" Diana nói rồi quay qua nhìn William
"Ôi! Con khỏi phải nói, nói tới khoản chiều Emma thì không ai qua được William rồi" Ông Tống lên tiếng, Emma thì không buồn nhìn đến ly nước William đem ra. Cô đâu có mượn anh làm?
"Anh nghe ba nói chưa? Anh làm sao thì làm" Diana đá sang Victor
"Gì chứ? Anh không chiều em à?" Victor nói làm mọi người bật cười.
Chỉ có William là chú ý Emma, từ lúc về nhà đến giờ thái độ của cô dành cho anh rất lạ. Không hiểu vì sao nhưng anh lại có cảm giác như cô đang không hài lòng điều gì đó.
Một lát sau Diana và Victor cũng về. Emma đi lên phòng, William cũng đi theo sau. "Em giận anh chuyện gì à?" Anh đóng cửa lại và hỏi cô, nhìn cô không mấy vui vẻ từ lúc về nhà anh đã thấy lạ rồi
"Không có!" Cô nhìn anh rồi lắc đầu, sau đó đi vào bên trong phòng tắm.
Rửa mặt xong cô bước ra và ngồi xuống bàn trang điểm, trong lúc William đang thay ga giường. Vừa thoa kem dưỡng, cô vừa nhìn William. "Anh bạn của anh sao rồi?"
Emma bất ngờ hỏi khiến William giật mình, anh sực nhớ lại chuyện anh nói hôm qua "Cũng không có gì nghiêm trọng" Anh trả lời qua loa với cô
"Hay ngày mai em với anh vào thăm bạn anh đi"
"Không cần đâu" William hốt hoảng từ chối, sau đó giả vờ mang ga trải đi vào bên trong "Nó cũng không có gì nghiêm trọng, hơn nữa hôm qua anh đến rồi. Em khỏi vào làm gì"
Thật nhiều lý do, Emma nghĩ. Rồi cô nói "Thì không có gì vẫn nên đi thăm cho phải chứ. Dù sao cũng là bạn thân với anh. Nếu không thì làm sao đang dự tiệc với em mà anh phải bỏ đi như vậy. Trước giờ anh đâu có thế?" Cô đứng dậy rồi đi lại giường
"Thì anh mới vào với nó hôm qua, em cần gì phải vào." William đi trở ra nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô "Tại gấp quá nó điện thoại cho anh nên anh phải chạy vào với nó, em cũng biết trước giờ anh luôn giúp người vậy mà"
Emma nhướn mắt nhìn William, rồi chỉ tay về phía tủ lạnh. William hiểu ý liền đi đến đó để chọn mặt nạ dưỡng da cho cô. Rất nhiều loại nhưng toàn là thứ cô thích nên lấy cái nào cũng được. Anh đi đến đưa cho cô, Emma nhận lấy "Anh có điện thoại nhờ chị Diana giúp không?"
"À không!" William ngồi xuống giường rồi lấy điện thoại xem "Cũng khuya rồi, với không có gì đáng kể nên anh không gọi"
"Không có gì đáng kể mà hôm qua anh cũng về trễ vậy?"
"Ờ thì phải đợi vợ nó vào mới về được chứ? Mà sao vậy? Em có vẻ nghi ngờ anh đúng không?" William quay qua nhìn Emma
Emma ẩn giấu một nụ cười rồi đắp mặt nạ lên mặt sau đó nằm xuống "Anh có làm gì mờ ám không mà sợ em nghi ngờ?"
William tằng hắng một cái rồi nằm xuống, sau đó nghiêng người qua ôm lấy Emma, chân gác hẳn qua người cô. Sau đó kề sát mặt vào và hít lấy mùi hương trong cổ cô. Cánh tay vuốt ve lấy eo cô
"Này!! Cái gì vậy? Em đang đắp mặt nạ! Tránh ra"
"Em dùng gì mà thơm vậy?"
"Đừng nói anh muốn dùng nha"
William ngước lên nhìn Emma "Để tìm Derek ha gì?"
Emma đánh vào vai anh, rồi đá anh ra ngoài "Tiêu cái mặt nạ em rồi!" Bởi câu nói của William khiến cô bật cười, mặt nạ cũng không giữ nguyên được vị trí. William bật cười nằm lăn qua bên giường còn lại.
"Em đắp mấy cái đó không có ích lợi gì đâu. Anh nghe nói tinh trùng tốt cho da mặt phụ nữ lắm đó" William chống một tay lên giường rồi nằm nghiêng nhìn Emma
Emma suýt chút thì sặc chết với anh, "Nhưng tinh trùng của anh thì không."
"Cái gì??" William vừa nghe cô nói vậy lập tức nằm đè lên người cô, Emma giật mình đẩy vai anh
"Anh làm cái gì vậy? Nặng quá!"
"Bình thường anh cũng nằm vậy sao không nghe em nói nặng? Toàn bảo sướng..."
"Uây!!!" Emma che miệng anh lại "Ăn nói từ bao giờ nham nhở như vậy?"
William không nói gì mà trườn xuống chân cô, nhanh tay đẩy chân cô lên. Chiếc váy ngủ mỏng tanh vì vậy mà bị tốc lên phía trên bụng. Emma giật nẩy người, nắm lấy hai tay William đang ôm đùi cô. "Này!? Anh định làm gì?!!? Ư!!..." Đã quá trễ khi lưỡi anh đã tiến sâu vào trong cô. Emma nâng hai chân lên cao như muốn né tránh William bởi chưa có sự chuẩn bị gì cả, cô cũng không có hứng thú gì hôm nay. Nhưng anh làm cô không kịp trở tay, chiếc lưỡi anh quá mềm mại và nóng bỏng. Vậy là Emma hoàn toàn đầu hàng. Bàn tay nắm chặt tay anh, môi thì không kềm được mà bật ra những tiếng rên ma mị. William trở thành người nắm được thế thượng phong.
Không gian lại ngập tràn hương vị ân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip