Chương 45: Cứu viện
Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày Emma ra tối hậu thư với anh, cô vẫn như bình thường trước mặt mọi người thậm chí còn vui vẻ hơn thế. Nhưng khi chỉ còn lại hai người, cô và anh như những người xa lạ. Chung phòng như ai cũng im lặng, không nói với ai câu nào. Anh lên tiếng thì Emma từ chối không muốn nghe. Mọi chuyện gần như bế tắc, William sắp điên lên rồi
Nên hôm nay không thể chịu đựng được nữa, anh hẹn Diana để cứu viện. Diana thân với Emma, nếu có cô nói giúp anh cũng dễ thở hơn
"Sao vậy William? Có chuyện gì mà hẹn chị vậy?"
William hít một hơi thật sâu rồi nhìn Diana "Thật sự em và Emma đã xảy ra một vấn đề lớn. Em không biết làm gì nữa, nên mới phải tìm chị"
"Sao vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?'
"Thật ra..mọi chuyện phải kể đến trước tết..."
William bắt đầu kể cho Diana nghe về chuyện mà anh nhận Kỳ Phương làm con nuôi khiến Emma nổi giận cho Diana nghe.
Diana nghe xong nguyên nhân, cô chỉ biết kêu trời "Em cũng biết Emma nó nhạy cảm chuyện con cái, em còn nhận con nuôi sau lưng nó?"
"Thật sự lúc đó em không có nghĩ sâu xa đến vậy. Thấy con bé tội nghiệp nên em mới ngỏ lời như thế, chứ em có phải không nghĩ đến cảm giác của Emma đâu. Cô ấy hành xử giống như em đi ngoại tình và có con rơi ở ngoài vậy"
Diana nhìn William vừa buồn cười và thấy tội. Nhìn anh lo lắng như vậy thì đủ biết anh quan tâm cuộc hôn nhân và cảm nghĩ Emma đến mức nào. Nếu không anh cũng không đến tìm cô, trước giờ cũng chưa từng có. Đủ thấy bây giờ rất nghiêm trọng và không thể giải quyết được rồi
"Em có biết Emma không thích con nít không?"
"Em biết" William cúi đầu
"Em biết Emma nó nhạy cảm chuyện sinh con, áp lực vì em là con một cần con nối dõi không?"
William ngước lên nhìn Diana, cô mỉm cười nói tiếp "Thế em có biết Emma nó cũng đã chuẩn bị cho ngày làm mẹ không?"
Câu nói này của Diana khiến William bất ngờ mà mở to mắt. "Câu hỏi cuối cùng, em có biết Emma cũng thích con nít không?"
William hoàn toàn không hề biết những chuyện Diana vừa nói. Emma chưa từng nói với anh những điều đó
Diana từ tốn "Ở lần cấy que gần nhất, Emma đã có hỏi chị về việc mang thai. Con bé thật sự đã chuẩn bị cho ngày làm mẹ, sinh con cho em vào năm sau"
Nghe đến đây, William gần như chết lặng. Emma đã thật sự nghĩ đến ư?
"Emma biết em thích con nít, trước giờ luôn mong có một đứa con. Chính nó cũng yêu trẻ con, cũng mong muốn sinh con cho em. Thật ra đó là bản năng của phụ nữ rồi, không người phụ nữ nào lại không muốn sinh con cho người mình yêu cả. Hơn hết nó lại còn rất yêu em" Diana nhìn biểu hiện của William rồi nói tiếp
"Em cũng biết nó mất mẹ từ lúc sinh ra. Hơn ai hết nó hiểu rõ được sự thiệt thòi và mất mát khi một đứa trẻ không có mẹ. Nó sợ mình sẽ như mẹ, không qua khỏi mà để lại con ở lại một mình. Đấy là lý do mà trước nay, nó vẫn chần chừ và không muốn mang thai"
"Em không biết..." William nhỏ giọng, anh cảm thấy mình thật có lỗi. Khi đã bỏ qua mất cảm xúc này của Emma.
"Nên vì sao nó phản ứng với em như vậy, không phải vì nó giận em không nói với nó mà nhận con. Mà chính là vì nó nghĩ khi nó không chấp nhận sinh con thì em đã tìm nhận đứa trẻ khác. Lại còn cùng người phụ nữ khác nhận đứa bé làm con nuôi. Trong khi người làm mẹ đứa bé phải làm Emma??"
"Lúc đó...lúc đó thật sự em không nghĩ đến. Em không cố ý"
"Chị tin em cũng vô ích, Emma không tin mới là vấn đề. Chị không biết giữa em và cô gái tên Thục Hiền đó có mối quan hệ thân thiết như thế nào, nhưng em lại cùng cô ta nhận con bé làm con nuôi nó rất kỳ cục. Em có vợ rồi"
"Giờ em làm sao đây chị? Emma...Emma hình như còn nghi ngờ giữa em và Thục Hiền có gì đó với nhau nữa"
"Em nghĩ xem, nếu em đặt vào trường hợp em là Emma. Nó nhận con nuôi, xong con nuôi nó gọi người đàn ông khác là ba em có giận mà cáu lên không? Emma không sai khi nghĩ em và cô gái đó có gì với nhau"
"Trời ạ! Em chỉ xem cô ta là bạn thôi! Chị phải giúp em. Em không thể mất Emma được. Nếu cứ im lặng thế này mãi chắc em mất cô ấy thật đó"
"Em nghĩ Emma còn yêu em không?"
"Dạ còn!"
"Ừm!" Diana nhún vai rồi gật đầu "Biết được thì tốt. Bởi nếu nó không yêu em thì cũng không cho hai đứa thời gian suy nghĩ làm gì. Em hiểu rõ trước giờ có chuyện gì nó cũng luôn giữ cho mình, hiếm khi nào nói cho ai biết. Em nên quan tâm nó nhiều hơn"
Trước giờ Diana vẫn không nghi ngờ tình cảm của William dành cho Emma, nghe anh nói vậy cô càng thương "Còn với Emma, chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện với nó xem sao."
"Cám ơn chị"
Diana lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Người làm William lo lắng, sợ hãi trước giờ vẫn chỉ có Emma.
Công ty Eirene,
Vừa từ xưởng nhuộm ra, cuối cùng thì cũng đã có được màu cô mong muốn. Lên vải cũng không tệ nên Emma cho mọi người nghỉ sớm rồi trở về văn phòng.
Định lấy nước uống nhưng trong ly của cô đã không còn giọt nào. Emma đứng dậy và bước ra ngoài.
"Mọi người ơi, tháng tới thôi nôi con gái em. Em mời mọi người đến dự cùng vợ chồng em nha"
"Cái gì? Mới đây thôi nôi rồi đó hả?"
"Dạ!!"
"Ủa? Vậy là đủ trai đủ gái rồi ha. Khỏe rồi"
"Cũng bình thường hà chị ơi. Vui thêm được chút vì đủ đầy"
Emma từ trong phòng nghỉ bước ra. Mọi người nhìn thấy cô lập tức im bặt, ai về chỗ nấy. Cứ tưởng Emma đang ở trong phòng của mình nên không ai để ý.
Emma thở dài mệt mỏi bước vào phòng. Đặt ly nước xuống bàn rồi chôn mình vào ghế tựa. Xung quanh bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên ai cũng lấy chồng, cưới vợ rồi sinh con. Lâu lâu lại nghe đến tiệc thôi nôi rồi đầy tháng. Mặt ai đi phát thiệp mừng cũng vui vẻ hớn hở.
Hôm nay là thứ 5, vậy là đã 4 ngày trôi qua cô và William không nói chuyện với nhau. Cô cũng rất muốn biết rồi chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
Emma nhắm chặt mắt mình lại. Qua chuyện này dường như cô hiểu được rằng, hôn nhân không phải chỉ hai người là đủ. Nó còn cần phải thêm nhiều sợi dây liên kết khác mà con cái là một trong số đó. Người ta tìm đến hôn nhân không phải vì muốn tiếp tục tình yêu, mà là muốn bồi đắp thêm cho cuộc sống gia đình. Cô không sinh con có phải là lý do khiến cô không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này sao? William có lẽ cần một người khác để thay thế cô làm việc này. Có như vậy cuộc sống của anh mới trọn vẹn hơn. Cô không thể cứ mãi vì yêu anh mà ích kỷ giữ anh bên mình.
Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Emma về thực tại. Cô xoa xoa thái dương rồi bắt máy "Alo!"
"Anh làm việc cả ngày hình như cũng không mệt mỏi bằng em đó"
"Leon??" Emma bất ngờ vì không nghĩ Leon lại gọi cho cô. "Anh thế nào rồi? Khỏe không?"
"Anh khỏe. Điện thoại để báo em biết em cần trả nợ anh một cuộc hẹn đó nha"
"À haha!" Emma cười thích thú "Em nhớ mà. Khi nào anh về?"
"15:00 thứ bảy anh sẽ có mặt tại Hong Kong."
"Ồ!!" Emma có chút ngạc nhiên không phải anh vừa về tuần rồi sao? Rồi cô suy nghĩ điều gì đó "Ok!! Em mời anh đến nhà em dự tiệc nhé"
"Tiệc? Tiệc gì vậy?"
"À là tiệc thân mật của gia đình thôi. 7h tối thứ bảy."
"Không thành vấn đề. Anh sẽ đến đúng giờ. Hẹn gặp lại vào tối thứ 7"
"Được. Hẹn gặp lại"
Emma mỉm cười tắt điện thoại. Vừa tắt thì có một cuộc gọi đến. Sao lắm người tìm thế nhỉ? Emma cau mày "Em đây!"
"Giọng điệu của cô có vẻ không hài lòng nhỉ?"
"Bác sĩ đại tài của em. Chị lại có việc gì nữa vậy?"
"Này! Bộ có chuyện mới được tìm em à? Muốn hẹn em đi ăn"
"Thôi đi. Chị không tốt lành gì mời em đi ăn cả. Toàn đến rồi lại bỏ chạy về trước"
Diana bật cười "Em thù dai thật đó. Nhưng mà lần này chị mời thật. Tối nay có rảnh không?"
"Ưm.. tối nay không rồi. Em có sự kiện."
"Tối mai thì sao?"
"Này nói thật đi. Tại sao nhiệt tình vậy?"
"Nhanh đi. Chị sắp vào họp rồi này"
"Tối mai thì ok"
"Ok! Vậy chốt tối mai nha. Hẹn chỗ cũ, chị đến đó đợi em không cần đến đón"
"Ui!! Xuất sắc nhanh gọn vậy?"
"Thôi vậy đi. Chị đi họp đây!"
"Ok!"
Emma tắt máy rồi ngã người ra ghế. Không biết Diana lại có chuyện gì mà lại hẹn cô bằng được như vậy. Nếu đoán không lầm thì chắc chuyện với Victor thôi.
William ngồi trong phòng khách tập trung suy nghĩ về những điều Diana vừa nói anh nghe lúc sáng. Emma đã thật sự nghĩ đến chuyện mang thai và sinh con cho anh vào năm sau. William vô thức mỉm cười, nhìn anh cười như thể anh vừa hay tin cô mang thai thật vậy.
"Emma!" Bất ngờ ngước lên vì hay cô về, William vui mừng "Anh có chuyện muốn nói với em"
Emma không chút để ý mà đi qua anh để lên phòng. Cô còn tiệc tối nên chỉ muốn về nhà thay đồ rồi đi ngay. Vừa theo cô được đến cửa phòng thì ngay lập tức đã bị cô đóng và khóa lại. Không còn cách nào khác William đành phải đứng đợi bên ngoài.
Một lúc lâu sau thì Emma mới trở ra. Cô không ngờ William vẫn còn đứng bên ngoài. Cô cau mày khó chịu "Có chuyện gì vậy?"
"Em đi sự kiện à? Anh đưa em đi?" Nhìn thấy Emma đã thay đồ. Anh đành bỏ qua chuyện đã nói với Diana mà hỏi cô
Emma ngạc nhiên nhìn anh nhưng không nói gì mà đi về phía phòng bên cạnh. Lựa xong một đôi giày, William đã nhanh tay lấy
"Anh mang cho em"
Vẫn như mọi lần, William ân cần mang giày cho cô. Không một chút phàn nàn. William đang lấy lòng cô sao?
Chọn xong túi xách và trang sức cô đi ra ngoài "Được rồi. Tài xế sẽ đưa tôi đi. Tiệc hôm nay ở trên du thuyền có lẽ đến sáng mai mới về. Không cần chờ"
"Vậy đừng uống nhiều rượu quá. Lấy thêm khăn choàng đi"
William chọn một cái khăn choàng và đưa cho Emma. Cô nhận lấy không nói gì rồi bước đi. William thật sự mong, cô sẽ suy nghĩ lại để vợ chồng anh có thể vui vẻ như xưa.
Ngày hôm sau theo lời hẹn của Diana cô đến nhà hàng cả hai hay ăn để gặp Diana. Quả nhiên, Diana đã đến trước và đang đợi cô. Món ăn cũng gọi sẵn, chỉ chờ mỗi Emma đến. Hai chị em vui vẻ ăn uống cho đến khi hết phần thức ăn trên đĩa. Đột nhiên có một nhà ảo thuật trong nhà hàng đến để góp vui cho nhà hàng. Đối tượng anh chọn lại chính là Emma. Anh biểu diễn rất nhiều trò tiêu khiển khiến cô mỉm cười không dứt. Sau cùng là màn tặng hoa đầy lãng mạn. Emma vui vẻ đặt chúng lên bàn.
"Em thấy không?"
"Hmm?" Emma cau mày không hiểu câu hỏi của Diana
"Ngay cả khi em đã có chồng thì sức hút em dành cho mọi người vẫn rất lớn. Từ lúc em bước vào nhà hàng đến bây giờ, rất nhiều người đàn ông đã không biết bao nhiêu lần ghé mắt nhìn em. Cả anh chàng ảo thuật gia lúc nãy, giữa vô số cô gái ngồi ở đây nhưng anh ta lại chỉ chọn em"
"Vì họ không biết em có chồng rồi thôi" Emma bật cười
"Em cũng biết em có chồng rồi?"
Câu nói của Diana khiến Emma tắt hẳn nụ cười "Có chuyện gì chị nói luôn đi. Sao lại rào trước đón sau như vậy?"
"William đã đến gặp chị ngày hôm kia" Emma bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Diana. Diana gật đầu rồi tiếp tục "Trong hơn bao nhiêu năm em và cậu ấy quen rồi tiến đến hôn nhân đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động tìm chị. Thì em cũng hiểu được rằng, em quan trọng thế nào với cậu ấy. Cậu ấy vì không muốn mất em mới kể hết mọi chuyện với chị"
"Nếu nghĩ em quan trọng anh ta đã không nhận con nuôi sau lưng em"
"Chị cũng không đồng ý trên phương diện này. Nhưng em nghĩ thử xem, em không phải không biết William là một người rất yêu trẻ con, rất thương người. Vì tội nghiệp con bé tự kỷ đó cậu ta nhận nuôi cũng không có gì lạ"
"Nhưng có cần thiết phải như thế cùng người phụ nữ khác?"
"Em chỉ để bụng chuyện này thôi đúng không?"
"Em..."
"Emma! Em nhớ lại xem, từ lúc em đi học cấp 3 rồi lên đại học. Đến khi em chính thức hẹn hò William, rồi đến thời điểm hiện tại xung quanh em có bao nhiêu người đàn ông vây quanh? Em có bao giờ nghĩ William sẽ khó chịu chưa? Sẽ cảm thấy ghen tuông chưa?" Diana càng dịu dàng "Bây giờ em chỉ mới nhìn thấy cậu ta có vẻ thân thiết với một người con gái như vậy. Em đã không chịu được rồi, thì em nghĩ xem suốt bao năm qua William đã phải chịu như thế nào?"
"Em là người của nghệ thuật, tư duy phóng khoán, có thể ôm người này, thân thiết khoác eo người kia. Nhưng em có bao giờ nghĩ là em đã có chồng rồi chưa?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện anh ấy nhận con nuôi chứ? Anh ấy không hề nói một tiếng hay bàn qua một lần với em. Chị có biết lúc em bước vào nhà, rồi nhìn gia đình họ đang vui vẻ cười đùa. Em như người ngoài vậy? Cảm giác chị biết sẽ đau lòng lắm không? William nếu quan trọng đến em đã không cùng người phụ nữ khác làm chuyện như vậy?"
"Chị hiểu cảm giác đau lòng của em. Nhưng em phải biết rằng William không phải cố tình làm em đau lòng." Diana im lặng một chút "Chị hỏi em có bao giờ em nói với William là em muốn sinh con cho cậu ấy chưa?"
"Sao chị hỏi vậy?"
"Vậy cậu ấy có biết em cũng rất yêu con nít không?"
Emma im lặng.
"Chị đang rất nghi ngờ về độ hiểu và cảm thông cho nhau của hai đứa. Em và William sống với nhau đến nay đã 5-6 năm rồi. Có những chuyện tại sao em không mở lòng mình ra để nói cho William hiểu? Là em cũng muốn duy trì cuộc hôn nhân này, duy trì mối quan hệ này. Mỗi lần nổi giận lên thì y là em muốn cắt đứt mối quan hệ này vậy?"
"Chị nói đúng..." Bỗng Emma trầm xuống "Em muốn cắt đứt mối quan hệ này. Em cảm thấy bản thân mình không thể nào thực hiện tốt được nghĩa vụ làm vợ, làm dâu. Em không muốn sinh con là thật, William là con một cũng là thật. Nhân lúc ảnh còn trẻ, em nghĩ chúng em nên dừng lại...Để anh có thể tìm được người phù hợp hơn"
"Emma!! Em biết mình đang nói gì không vậy?"
"Có những việc vốn dĩ đã an bày như vậy rồi. Qua chuyện này em mới hiểu được là thì ra trước giờ em vẫn đang dối gạt bản thân. Một đứa trẻ thật sự rất quan trọng trong một cuộc hôn nhân. Dù không muốn dùng nó làm thứ níu kéo thì bản chất sự việc nó đã như vậy rồi. Một mối tình có thể không có trẻ con nhưng một cuộc hôn nhân thì không thể nào chỉ có mãi hai đứa."
Diana vô cùng bất ngờ bởi Emma. Cô không hề nghĩ Emma sẽ buông tay. Cô đi qua bên phía Emma rồi ngồi cạnh, khẽ nắm lấy tay Emma.
"Emma! Em đừng vì một phút nóng giận mà đưa ra quyết định sai lầm. Chị biết em còn rất yêu William, không phải nói kết thúc mà kết thúc được đâu em? Em không nghĩ bản thân mình sẽ hối hận sao?"
"Trước đây em nghĩ mình sẽ mang thai và sinh con cho anh ấy. Nhưng giờ thì không cần nữa, vì cho dù không có em thì anh ấy cũng có thể tìm được. Khiến em hiểu ra rằng, em không phải là yếu tố quan trọng mà chỉ là một vật cản làm anh ấy mất đi cuộc sống mà anh ấy yêu thích. Chị nói đúng, chưa có việc gì mà anh ấy không chiều em. Em mong lần này anh ấy cũng sẽ như vậy."
Diana vội ôm Emma vào lòng. Cô khẽ thở dài, Emma quá yêu William. Đến mức Emma nhận ra rằng bản thân không thể ích kỷ giữ anh bên cạnh khi anh có những ước mơ, hoài bão khác mà chính Emma lại không thể thực hiện được giúp anh. Dù có lẽ đã khá muộn nhưng thà là kết thúc còn hơn cứ tiếp tục day dưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip