Chương 46: Hóa giải (H+)
Tác giả: Chap có yếu tố 18+, mọi người cân nhắc đọc
Buổi tiệc gia đình được ông Tống tổ chức định kỳ vài tháng một lần. Số lượng người tham gia rất ít, như gia đình Diana, bố mẹ William và một số người bạn thân thiết khác của ông. Lâu lâu tụ họp lại để ăn uống, trò chuyện xem như là cho bản thân một ngày để buông thõng bản thân.
Kể cả bố mẹ William cũng không lạ gì với buổi tiệc này. Khi ông bà cũng tham dự rất nhiều lần. Ban đầu có chút bỡ ngỡ vì bạn bè của ông Tống là những người giàu có tiếng tăm. Nhưng rồi họ lại rất vui vẻ giản dị không câu nệ tiểu tiết. Hơn hết bạn già thân thiết của ông Tống lại đặc biệt khâm phục tài đánh cờ của ông Vương. Mẹ Diana thì cùng bà Vương đánh mạc chược cũng vừa đủ tay. Không khí náo nhiệt vui vẻ. William đứng nướng đồ cùng Victor. Năm nay có thêm Victor anh đỡ cực hơn.
"William!" Diana cầm ly nước đi qua phía anh.
"Dạ?"
"Em với Emma sao rồi? Có nói được gì không?"
"Hôm em gặp chị xong định về nói chuyện với cô ấy thì tối đó cổ đi tiệc trên du thuyền đến sáng mới về. Rồi mấy ngày sau em cũng bận rộn ở công ty, cổ cũng làm việc ở phòng đến khuya có kịp nói với nhau câu nào"
"Nó có biểu hiện gì khác lạ không?"
"Vẫn như trước thôi hà. Trước mặt mọi người thì vui vẻ vậy đó. Chỉ là khi có em với cô ấy, thì như người xa lạ, thù hằn dữ lắm vậy"
"Hai chị em đang nói chuyện gì vậy?" Victor cau mày không rõ vì hai chị em cứ to nhỏ gì đó
"Anh lo nướng thịt đi. Nhiều chuyện quá hà" Diana cau mày, rồi đột nhiên chú ý ra phía bên ngoài. Cô vỗ vai William "Ê!! Đứa nào vậy?"
William nhìn theo hướng của Diana "Leon???" Anh vô cùng ngạc nhiên khi Leon xuất hiện ở đây, Emma còn vừa ra ngoài đón anh ta nữa
Diana cau mày "Leon là ai?"
"Giới thiệu với ba, đây là Leon. Tụi con lúc trước học cùng trường cấp 3." Emma đưa Leon đến giới thiệu với ông Tống, cũng là với những chú bác ngồi cùng bàn
Ông Tống quay lại nhìn Leon. Ông đang có chút không hiểu và có phần khó chịu khi hôm nay là tiệc gia đình tại sao Emma lại đưa một người không quen biết đến. Anh lễ phép cúi đầu "Con chào bác ạ."
"Ảnh hiện đang là giám đốc điều hành của tập đoàn PJT ở Mỹ. Hôm nay sẵn tiện anh ấy về nước nên con hẹn anh ấy đến dự tiệc cùng gia đình mình."
Mọi người ồ lên vì Leon tuổi còn trẻ mà đã thành công như vậy. Khiến ai cũng chú ý
"À! Leon phải không?" Ông Tống hỏi "Cứ tự nhiên đi nha"
"Dạ"
"Vậy là sao William?" Diana vỗ vai anh
"Em cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đó" Anh bỏ vỉ nướng xuống rồi quay lưng đi "Em đi lấy thêm đồ nướng"
"Này! Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Victor hỏi Diana
"Anh lo việc của anh đi" Nói rồi cô bước đi lại chỗ của Emma
"À giới thiệu với anh đây là Diana, chị của em. Còn đây là Leon, bạn em"
"Chào chị" Leon gật đầu
"Chào anh" Cô nhìn qua Emma "Chị chưa nghe em nói có anh bạn này"
"À!" Emma bật cười tự nhiên khoác tay Leon trong sự ngạc nhiên của Diana và cả William đang đi từ đằng sau đến "Thật sự em và Leon đã gặp nhau, làm việc chung lúc hai đứa còn đi học cấp ba. Ảnh hơn em hai khóa. Sau này ảnh đi du học ở Mỹ, đến năm rồi em vô tình gặp lại ảnh ở Paris và giữ liên lạc đến giờ"
Diana kéo Emma về phía mình "Vậy là cũng quen biết cả rồi. Anh tự nhiên nha, tôi có chuyện muốn nói với Emma"
Leon gật đầu, Emma nói với theo "Anh đợi em một chút"
"Emma! Tự nhiên mời cậu ta đến làm gì?"
"Thì là bạn nên em mời thôi" Emma tự nhiên đáp
"Em không nghĩ đến cảm nhận của William à?"
Vì nghe Diana nói mà Emma quay nhìn William. Ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm về phía cô. Emma quay lại Diana "Em không quan tâm" Nói rồi Emma bước đi. Diana thiệt là hết cách với cô. Không nghĩ là Emma lại dùng cách này để đẩy William đi. Cô khờ quá rồi. Nhìn về phía William, cô thật thương cho anh.
Leon nhìn xung quanh cho đến khi chạm mặt William, anh gật đầu. William không vui vẻ gì mà gật đầu lại. Leon quay lại nói chuyện với Emma, William thật sự muốn biết vợ anh đang làm cái gì và nghĩ gì trong đầu? Anh đang đứng ở đây mà cô có thể tự nhiên đứng nói chuyện với người đàn ông khác. Trong khi biết bao nhiêu người trong gia đình ở đây, rốt cuộc cô xem anh là gì?
William định đi lại đó để kéo Emma ra để hỏi cho ra lẽ nhưng chưa đi được thì bị ông Tống gọi. "Dạ ba!" Anh trả lời rồi đi lại chỗ ông
Trong suốt buổi tiệc Emma cứ liên tục tiếp chuyện với Leon. Trong hai người vui vẻ cười đùa như xung quanh không có ai. Đến mức mẹ anh còn đến hỏi chuyện. Cả bố mẹ Diana cũng ngạc nhiên về sự thân mật của Leon và Emma. Trong khi ông Tống thì không vui ra mặt. Emma đang làm chuyện gì không biết?
William chịu không nổi nữa nên đi thẳng lại chỗ Emma đang ngồi với Leon mà kéo cô đi. Trong sự ngỡ ngàng của Leon. Leon vừa định đứng lên để đi theo Emma thì ngay lập tức bị Victor chặn lại. "Chào cậu!!" Vì vậy mà Leon không đi theo được
William kéo Emma lên phòng rồi khóa cửa lại, lần đầu tiên anh giận dữ như vậy. Cô vung tay khỏi tay anh "Anh làm cái gì vậy?"
"Anh mới phải hỏi em đang làm cái gì đó" Anh không kềm được mà lớn tiếng "Tại sao em mời anh ta đến?"
"Tại sao em không được mời anh ta đến?"
"Emma!!" William bất lực nhìn cô "Em giận anh cả tuần nay không nói chuyện đến. Anh biết là do anh sai, anh chấp nhận. Anh làm mọi việc để em nguôi giận, em còn chưa hài lòng sao? Rốt cuộc em muốn cái gì?"
Emma im lặng không nhìn tới ánh chỉ đứng đó, William nói tiếp "Anh đang cảm thấy rất oan ức, không biết vì sao mình lại bị đối xử như vậy?"
"Trước bao nhiêu người thân trong gia đình. Em xem em hành xử như vậy là có ý gì? Trong khi anh là chồng em đang đứng ở đó, em thì nói cười vui vẻ với thằng khác." William không thể chịu đựng được nữa mà nói ra hết, bởi anh thật sự rất giận
"Emma! Anh không biết tại sao chúng ta lại phải cần suy nghĩ một tháng trong khi ngay từ đầu đến hiện tại bây giờ anh chỉ có một câu trả lời là anh không muốn mất em, anh càng không thể nào mất em. Anh không hề yêu Thục Hiền và cũng không có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào với cô ta. Emma dám nói em không còn yêu anh không?"
"Anh biết anh nhận Kỳ Phương làm con nuôi không nói em là anh sai. Anh chưa bao giờ chối bỏ cái sai của mình nhưng em có bao giờ đứng vào vị trí của anh mà nghĩ cho anh chưa? Bây giờ em còn dẫn người đàn ông đó về thị uy trước mặt anh?"
"Với Kỳ Phương, anh đã nhận con bé làm con nuôi. Cho dù em có đồng ý hay không đồng ý, chấp nhận hay không, có hài lòng không thì anh cũng sẽ không bao giờ từ bỏ việc để con bé gọi anh là bố. Anh càng không thể thay đổi điều đó" William nhìn Emma, "Nếu em cảm thấy việc ở bên anh đau khổ quá, nhìn thấy anh em không vui, không cảm thấy thoải mái. Được, anh có thể đi. Nhưng đừng bao giờ chà đạp lại lòng tự trọng của anh. Không một thằng đàn ông nào chấp nhận được vợ mình lạnh nhạt với mình mà nhiệt tình với thằng khác cả."
"Xin lỗi! Kể cả anh yêu em, anh cũng không làm được" Nói rồi William mở cửa và bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại thật mạnh.
Diana đứng bên sân bên này thì chú ý đến chiếc xe vừa chạy ra khỏi cổng. Có lẽ là xe của William. Không xong rồi! Không lẽ lại căng đến mức như vậy? Một lúc sau lại thấy thêm một chiếc xe nữa, là xe Emma. Diana cau mày, có chuyện gì thế này?
Cô lấy điện thoại điện cho Emma. "Hai đứa có chuyện gì vậy?"
"Em sẽ nói với chị sau." Nói rồi Emma tắt máy trong sự ngỡ ngàng của Diana
"Xin phép tôi phải đi trước" Leon cũng nhận ra vấn đề mà muốn đi về mà thực chất là muốn đuổi theo Emma. Nhưng Victor kéo Leon đến bàn của ông Tống. Vì anh đã nghe Diana nói hết, nên việc của anh chính là không được để Leon phá hoại chuyện làm lành của hai người. Chỉ còn cách giữ chân Leon thôi.
Emma chạy theo William nhưng đã mất dấu và không biết anh đã chạy đi đâu. Cô dừng xe lại bên đường. Cô cũng không biết mình đang muốn gì nữa. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Emma thấy William giận dữ như vậy. Cô chỉ là muốn anh nhìn thấy điều đó rồi từ bỏ chuyện tiếp tục bên cô nhưng đến khi anh bỏ đi thật thì cô lại không chịu đựng được mà chạy theo anh. Cô hiểu rõ, càng biết rõ mình yêu anh. William càng yêu cô nên càng tổn thương khi nhìn thấy điều đó.
Bất ngờ điện thoại reo lên, Emma bắt máy. Đầu dây bên kia lên tiếng "Tôi nghĩ tôi có thứ mà bà nên đến giải quyết" Emma lập tức tắt máy rồi khởi động xe lao đi.
Club 1990s
Emma đậu xe bên ngoài và nhanh chóng đi vào trong club. Derek khi nãy đã điện thoại cho cô. Emma lập tức chạy vào quầy. Chưa kịp đến đâu khi vừa bước chân vào đã bị Derek kéo qua một bên
"Anh ấy đâu?" Emma hỏi gấp
"Bà làm gì chồng tui vậy?"
"Mệt quá! Anh ấy đâu?"
"Kia kìa!" Derek chỉ vào góc của club. William đang ngồi bên đó với 2-3 ly rượu đã cạn. Emma định đi qua đó thì bị Derek kéo lại "Này! Có chuyện này tôi nghĩ tôi nên nói với bà" Derek kéo Emma ngồi xuống bàn. Emma hướng mắt nhìn William rồi nhìn lại Derek
"Anh ta đã đến đây khoảng 1 tuần rồi, ngày nào cũng ngồi đó. Uống chừng một ly rồi chạy về. Nhưng ngày nào cũng đến. Hỏi thì không trả lời. Nhưng mà làm sao tôi không biết là hai người có chuyện" Derek tặc lưỡi "Nhìn thấy thương lắm. Lúc nào đến cũng ngồi một góc vậy, rồi suy nghĩ gì đó trông sầu não lắm. Mấy cô gái mà đến cạnh chưa được 2s đã bị đuổi đi. Chỉ ngồi lầm lầm ở đó. Uống hết một ly rồi về. Chứ không uống nhiều. Nay uống liên tục 3 ly rồi, tôi hoảng quá mới gọi bà lại"
Emma nhìn anh bây giờ cô còn cảm thấy xót xa mà. Đừng nói việc nghĩ đến cả tuần nay anh đều đau lòng như vậy. Vậy mà còn muốn đẩy anh ra? Cắt đứt mối quan hệ của hai người? Khi chính cô đang biết rõ mình rất yêu anh? Mọi chuyện trong tình yêu, không cần biết sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương.
"Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều chắc chắn là ổng còn rất yêu bà. Lúc tôi hỏi chuyện liên quan đến bà hả? Ổng chỉ nói là "Bộ tôi chưa đủ tốt với cô ấy sao?" Trên đời này, nếu có người đàn ông nào tốt với bà, tôi cam đoan chỉ có một người duy nhất là William. Vợ chồng sống với nhau làm sao không có cãi nhau, nhưng đàn ông là loài động vật không có kiên nhẫn. Bà đừng có ương bướng quá, có ngày không giữ được chồng mà hối hận"
"Người như William thả ra không biết có bao nhiêu cô vây quanh...." Chưa nói xong Emma đã đứng dậy và bước đi, Derek mỉm cười "May cho bà tôi mà là con gái nhất định nuốt William không nhả xương"
Derek gọi một nhân viên lại để sắp xếp không để ai qua bên đó ngồi. Dành không gian riêng cho hai vợ chồng William.
Emma từ từ bước đến chỗ của William, cảm nhận được có người bước đến anh ngước nhìn lên. Vừa nhìn thấy Emma, anh có vẻ ngạc nhiên nhưng sực nhớ ra đây là chỗ của Derek. Nếu cô tìm được cũng không lạ gì. Anh không nói gì mà cúi xuống uống thêm hớp rượu.
Emma ngồi xuống bên cạnh anh, nhất thời không biết nói gì. Cô quay qua nhìn William "Trước giờ nếu có giận nhau em cũng là người bỏ đi chứ không phải anh?"
William im lặng, anh cũng đang tự hỏi mình liệu anh đã chiều cô quá rồi không. Đến lúc này cô mới biết rằng, anh cũng biết giận
"Em uống với anh" Emma định lấy ly rượu thì bị William giành lấy trước "Không cần"
Emma đứng dậy và đi về phía quầy rượu. William im lặng không phản ứng gì. Một lát sau cô lấy một ly rượu và đi về phía anh. Cô ngồi xuống phía đối diện "Hey! Emma!" Cô đưa ly rượu về phía anh, William bất ngờ ngước lên nhìn. Nó làm cho anh nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau tại Ý. Emma cũng đã chủ động như thế
"William!" Anh đưa ly rượu lên mà chạm vào ly Emma và cũng tự giới thiệu tên mình
Cô khẽ mỉm cười và uống một ngụm. Thì ra anh vẫn còn nhớ. "Anh rất đẹp trai, anh đã có bạn gái chưa?"
"Xin lỗi! Tôi có vợ rồi" Anh giơ tay trái mình lên chỉ vào ngón đeo nhẫn. Chiếc nhẫn cưới vẫn nằm ở đó. Emma đột ngột xúc động. Dù cho có chuyện gì thì anh không bao giờ quên được rằng, cô chính là vợ anh. Ly rượu cô để xuống bàn, cô không diễn tiếp được nữa.
William bất ngờ đứng lên và nắm tay Emma kéo đi.
"Này..." Derek gọi với theo khi thấy William nắm tay Emma đi nhanh ra cửa. Anh quay lại nhìn anh chàng trong quầy "Rượu đó lại tính cho tôi. Cả tuần nay hai vợ chồng nhà này cứ đến rồi đi có khi nào trả tiền rượu đâu." Derek than thở với nhân viên, nhưng biết sao được có con bạn thân nhất làm sao tính toán cho được.
Chiếc xe Rolls-Royce lao đi như bay trên đường. Những cung đường vắng người vì trời cũng đã khá khuya, trong cả quãng đường hai người đều im lặng. Chiếc xe đậu lại ở một bãi biển vắng vẻ. Emma vẫn còn đang không biết William định làm gì thì cánh cửa phía bên cô đã được anh mở ra, anh cúi người vào bên trong để mở khóa an toàn cho cô. Rồi nắm tay cô để kéo ra bên ngoài.
Mọi hành động của William đều nhận được sự đồng ý của Emma, không chút phản kháng. Anh mở cửa ghế sau, sau đó đẩy Emma vào trước. Anh ngồi vào sau rồi cho đóng cánh cửa lại. Emma đang không rõ William đang định làm gì thì thấy anh ấn nút xe để ngăn cách hàng ghế trước với hàng ghế sau, cửa kính hai bên cũng hạ xuống nhằm để tạo không gian riêng tư nhất ở bên trong.
William quay qua nhìn Emma, "Anh nói cho em biết, Tống Gia Mẫn" Anh đột ngột trở nên nghiêm túc khiến cô có chút sợ "Từ đây về sau, em không được phép thân mật với thằng đàn ông nào khác ngoài anh"
Emma suýt chút thì bật cười, bởi cô không ngờ William lại biết ghen, còn ghen đến thế. Trông anh thật nghiêm trọng cứ ngỡ như cô đã ngoại tình thật vậy?
"Vậy thì anh cũng đừng thân mật với người đàn bà khác?"
"Chỉ thân mật với em thôi" William nhanh chóng đã vòng tay ôm kéo lấy cô về phía mình rồi hôn lên môi cô. Emma bất ngờ trước hành động của William nên chỉ kịp đặt hai tay lên eo anh. Kéo Emma về tạo một không gian rộng phía sau lưng cô, anh ôm lấy eo cô kéo thêm một cái về phía mình và đồng thời đẩy cô nằm xuống ghế. Nụ hôn vẫn nồng nàn trên môi. Sự chuyển động nhanh chóng của William khiến cô cũng không cảm thấy nhiều sự thay đổi, ngược lại còn cảm thấy thoải mái hơn.
"Ở đây..." Bàn tay William di chuyển xuống ngực cô khiến Emma giật mình sực nhớ hai người đang ở trong xe. Nếu bị người khác bắt gặp thì ngày mai cô nhất định sẽ lên trang bìa. Emma từ chối nắm lấy tay anh lại
"Rồi em sẽ thích cảm giác lén lút mà công khai này" William kề sát vào gương mặt của Emma, sống mũi cao thẳng tắp của anh lúc nào cũng khiến cô say đắm. William hạ tay xuống và hôn lên môi cô, anh biết cô sẽ không từ chối nữa
Sau đó anh rời khỏi môi cô để ngồi dậy cởi bỏ áo thun trên người anh, tiếp đó là lần lượt những thứ vướng víu trên người cả hai xuống. Anh nằm lên người cô, da thịt áp sát vào nhau một chút kẽ hở cũng không có.
William điên cuồng hôn lấy môi Emma. Chiếc lưỡi được đẩy vào trong nhanh chóng để tìm đến vị ngọt của đầu lưỡi đối phương. Những âm thanh ướt át, ủy mị vang lên trong xe. Cơ thể cả hai cũng bắt đầu nóng lên. Môi anh rời khỏi môi cô để di chuyển xuống cổ rồi dừng lại ở bầu ngực. Bên còn lại tay anh không ngừng xoa nắn, vuốt ve. Hơi thở Emma bắt đầu khó khăn, âm thanh trong cổ họng không kềm được mà bật ra những tiếng thật gợi tình.
Với không gian vừa đủ như thế này thật khó khăn để anh di chuyển nhưng nó lại không thể làm khó anh. William kéo cô dựa vào thành ghế, lợi dụng khoảng trống giữa hai hàng ghế anh quỳ xuống dưới sàn, rồi nâng hai chân của Emma lên cao. Chiếc lưỡi điêu luyện một lần nữa kích thích cơ thể mẫn cảm của cô, nó di chuyển một lượt dọc mép đùi khiến Emma nhiều lần rùng mình.
"Ahh...hmmm!" Lưỡi mềm mại và nóng bỏng của William đã không ngần ngại mà tiến vào sâu trong cô rồi liên tục khuấy đảo. Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào cả.
Bàn tay William đủ dài để không quá khó khăn mà vươn lên để tìm đến bầu ngực của cô. Trên dưới đều bị kích thích như thế này khiến Emma không tài nào ngồi yên được, cơ thể cô không ngưng run rẩy. "Anh..." Emma không thể chịu được liền kéo William trở lại và hôn lấy môi anh.
Emma đẩy William ngồi xuống ghế. Cô cố tình vén tóc qua một bên để thật gọn gàng. William đã bắt đầu thở mạnh, anh vuốt lấy tóc cô, ánh mắt nhìn cô không giấu được sự thèm khát. Bàn tay ấm áp mềm mại của Emma bắt đầu chạm vào vật nam tính đang nóng bức cực độ khiến William giật mình nhỏm người.
Emma nhìn anh với cặp mắt trông thật khiêu gợi, cô khẽ hôn lên môi anh sau đó cúi người xuống. "Ah!!" Vật nam tính của anh lắp đầy trong khoan miệng nóng bỏng của cô khiến William phải hét lên. Anh vén tóc cô ra phía sau, bàn tay anh bắt đầu vuốt ve bờ vai rồi đến dọc sống lưng, thi thoảng lại tìm đến hai bên bầu ngực. Anh thả lỏng, ánh mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào thành ghế phía sau để tận hưởng những khoái cảm Emma mang đến.
Thêm một lúc anh sợ mình không kềm được nên kéo Emma ngồi dậy rồi đẩy cô nằm xuống ghế, anh lại một lần nữa nằm lên người cô. Không gian vừa đủ, đầy mới lạ mang lại cho cả hai cảm giác rất kích thích. Anh dây dưa môi lưỡi với cô thêm một lát thì nhanh chóng dùng vật nam tính của mình lắp đầy trong cô. Emma bấu chặt lấy vai anh đón nhận từng cái nhấp mạnh mẽ của William.
Chiếc xe bắt đầu rung lắc, một bãi biển vắng vẻ, gió biển càng lúc thổi càng mạnh, trời vì vậy mà càng khô và lạnh hơn. Có thể sẽ có mưa trong vài phút tới. Nhưng hai con người bên trong xe thì dường như chả quan tâm đến điều này. Họ chỉ cần biết họ đang mong muốn, khao khát có được nhau mặc kệ ngoài kia có là bão tố hay sấm chớp.
Là hơi thở, là sự khao khát, là đam mê và là tất cả tình yêu cùng sự tự nguyện đã đem đến cho hai người một sự trải nghiệm đầy tuyệt vời. Cô quên mất mình đang có thân phận gì, mặc kệ có bị ai chụp được, có lên trang bìa ngày mai hay không. Cô chỉ biết cô rất yêu anh, chỉ vậy thôi.
Ôm lấy cô trong tay, William đã thấm mệt vì đã không biết cả hai liên tục trong bao lâu. Anh vươn tay xuống sàn để tìm chiếc áo thun của mình, rồi đắp lên lưng Emma, bởi cô đang nằm trên người anh vì ghế sau không đủ để cả hai cùng nằm. Anh khẽ vuốt tóc cô.
"Vương Khải!!"
"Hmm?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh "Anh nghĩ xem liệu có ai nhìn thấy không?"
"Ngày mai mà có hình ảnh nào đưa lên anh sẽ kiện hãng xe về độ riêng tư và bảo mật đến sạt nghiệp luôn"
Emma tát yêu vào má anh rồi bật cười. Cô nằm xuống ngực anh, bàn tay đan vào tay anh, William mỉm cười nói "Ngủ thôi. Trời sắp sáng rồi"
"Em muốn ngắm bình minh"
"Mắt mở hết lên rồi còn ngắm bình minh"
"Nhưng em muốn ngắm"
"Rồi rồi. Ngủ đi đã, lát anh gọi"
"Thật nhé!"
William mỉm cười hôn lên trán cô. Sau đó để cô nằm xuống ghế nghiêng người lại ôm lấy anh. Chỉ có vậy mới đủ để hai người nằm mà Emma cũng thoải mái ngủ hơn. Anh cũng chợp mắt một chút trước khi tỉnh dậy để cùng ngắm bình minh với Emma.
Mặt trời mọc lên lần nữa, ở phía xa chân trời đã ửng hồng. Emma ngồi bình yên dựa lên vai William ở bãi biển trông thật hạnh phúc và yên bình. Cô mỉm cười quay qua hôn lên môi anh "Với em đây là bình minh đẹp nhất"
"Với anh, nó chỉ đẹp khi có em" William nhẹ nhàng siết chặt lấy vai Emma, cùng nhau hướng về phía trước. Bóng tối đã đi qua, tất cả đã ở lại phía sau. Hạnh phúc ở những ngày kế tiếp đang chờ đón hai người. Qua sự việc lần này, cả hai chắc hẳn sẽ biết trân trọng nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip