Chương 49: Trốn chạy

Bệnh viện,

Kỳ Phương ngủ say, Thục Hiền cũng mệt mỏi mà thiếp đi trên giường. William yên tâm hơn một chút. Xem như trong rủi có may, Kỳ Phương chỉ bị gãy chân, cũng không nặng lắm, chỉ cần chú ý để có thể hồi phục lại là không sao. Dù sao con bé cũng còn nhỏ. William thật sự hoảng hồn, một đêm thật dài. Anh thở dài bước ra bên ngoài cửa phòng, anh căng thẳng đến mức mệt mỏi, đầu óc không nghĩ được gì. Anh đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Đột nhiên, anh sực nhớ đến một chuyện mà chắc chắn anh sẽ phải hoảng hốt còn hơn chuyện vừa xảy ra. Anh vội đưa tay vào túi quần, rồi túi áo. Điện thoại anh đâu??

William vụt chạy khỏi nhà vệ sinh để đi xuống xe tìm điện thoại. Anh đã không còn nhớ gì đến chuyện có hẹn với Emma. Trời ạ!! Chắc Emma đã liên lạc với anh rất nhiều, làm sao để giải thích với Emma là anh đã không đến gặp cô là vì đi đến bệnh viện với Kỳ Phương và Thục Hiền??

Mở được cửa xe, anh vội tìm điện thoại. Không rõ lúc nãy đã quăng đâu rồi. Cuối cùng cũng phát hiện nó nằm bên ghế phụ. Anh chụp lấy điện thoại và mở điện thoại lên xem. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào cả? Thật sự không một cuộc gọi nào sao? William có chút ngạc nhiên.

Anh ngồi vào trong xe để điện thoại cho Emma. Nhưng không liên lạc được. William gọi lại lần nữa cũng không được. Anh quăng điện thoại đi rồi đánh mạnh vào vô lăng. Tại sao anh lại quên mất chuyện này cơ chứ??

Bên ngoài trời đã rất khuya...

Khách sạn,

Leon trở mình quay qua bên tay trái của mình. Emma xoay lưng lại với anh, chăn không che hết tấm lưng trần của cô. Cuối cùng hôm nay, cô cũng trở thành người phụ nữ của anh. Không hề có chút gượng ép nào cả. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim anh. Cô thật sự rất tuyệt vời, người phụ nữ này đúng là người anh tìm kiếm, anh chắc chắn sẽ giữ cô lại bên mình. Đừng hòng ai cướp lấy cô. Kể cả William, anh ta cũng đừng hòng chạm đến cô.

Leon vươn tay để chạm vào lưng cô, vuốt ve nó một cách âu yếm. Bàn tay di chuyển xuống eo rồi lướt trở lại lưng. Emma khẽ trở mình, vốn dĩ cô cũng chưa ngủ, đầu cô mông lung những suy nghĩ.

Leon nâng người lại gần phía cô, bàn tay vuốt ve lấy eo thon thả của cô. Gương mặt đã dần kề sát sát mặt cô, khi hơi thở nóng hổi của anh đã phả vào tai cô. Bàn tay len qua cánh tay cô để tìm đến bầu ngực. Emma khẽ giật mình quay lại. Bàn tay nắm lấy tay anh, cốt ý không muốn để anh tiếp tục nữa. Nhưng Leon vẫn di chuyển bàn tay của mình, xoa nhẹ bầu ngực cô. Bắt đầu chạm môi lên vành tai của cô, chiếc lưỡi bắt đầu hoạt động nhẹ nhàng quanh tai cô. Emma rùng mình né tránh, nhưng càng nhận được sự phản ứng của cô, anh càng hứng thú hơn. Thao tác lại càng từ tốn và say mê hơn. Chiếc lưỡi điêu luyện này, cộng thêm bàn tay anh đang di chuyển lung tung trước ngực cô. Emma bắt đầu thở ra, hơi thở bắt đầu có chút khó khăn. Cô xoay người lại, mũi cô lập tức chạm phải mũi anh.

"Đừng...Leon..."

Leon khẽ cười, anh cúi xuống hôn lên chóp mũi cao. Emma giật mình nhắm mắt. Leon định hôn lấy môi cô nhưng bất ngờ Emma né tránh. Bàn tay siết chặt lấy bàn tay anh. Anh hôn xuống xương quai hàm, xuống cổ, môi và lưỡi thay nhau để lướt qua cổ cô một cách ướt át. Bàn tay anh rút khỏi tay cô mà vuốt xuống bên eo và xuống mép đùi của cô. Emma nhắm chặt mắt. Bàn tay lúc này thật thừa thãi khẽ siết lấy ga giường khi anh bắt đầu chạm đến ngực cô, bàn tay anh phối hợp một cách ăn ý đến mức đã từ lúc nào đưa vào trong cô. Liên tục khuấy đảo. Emma không kềm được mà bật ra những tiếng rên khẽ. Hơi thở không kiểm soát được mà trở nên khó khăn. Bàn tay không thể chịu đựng thêm mà rời khỏi ga giường và đưa tay nắm lấy tay anh cùng di chuyển.

Rốt cuộc thì lý trí của cô cũng không thắng nổi sự khao khát xác thịt lúc này. Người cô một lần nữa nóng bừng trở lại. Hơi thở lại dồn dập, lại bức rức không rõ. Leon di chuyển lên cổ rồi lên môi, hôn lấy môi cô. Vừa chạm vào môi cô, Emma bất ngờ mở mắt sau đó đẩy Leon qua bên cạnh. Trong sự ngỡ ngàng của anh, cô ngồi dậy nhặt đồ dưới sàn và nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Leon không rõ đã xảy ra chuyện gì vừa định chạy vào với cô khi cánh cửa đã khóa lại, tiếng nước bên trong đã xả xuống thật mạnh.

Emma ngửa mặt để mong hứng hết những giọt nước lạnh làm dịu bớt cơ thể nóng bức của cô lúc này. Cô vừa nghĩ đến William, cô thật sự đã nghĩ đến anh. Mà đúng hơn từ lúc nhìn thấy anh và Thục Hiền ôm nhau cô đã không thể loại bỏ anh ra khỏi đầu. Ngay cả lúc nãy quan hệ với Leon, người cô nghĩ đến trong đầu chỉ có William. Dù cho anh có phản bội cô, có đang ôm người con gái khác. Cô cũng không thể nào bán rẻ bản thân mình vậy. Emma cố rửa sạch những gì đọng lại bởi sự nhơ nhuốc và bẩn thỉu của người đàn ông khác không phải chồng mình trên người cô. Sự bất lực, sự thấm thía bây giờ mới xuất hiện rõ trong cô. Là cô đang ngoại tình trong chính cuộc hôn nhân của mình. Cô vừa qua đêm với một người đàn ông khác. Không thể đổ lỗi cho rượu, không thể đổ lỗi cho William. Chính cô đã sai mất rồi. Emma tựa vào tường và buông thõng mình rơi xuống sàn.

"Emma!!! Emma!! Em sao vậy?" Nghe tiếng xả nước bên trong nhưng không thấy cô lên tiếng, Leon bắt đầu lo lắng mà đập vào cửa.

"Emma!! Trả lời anh đi. Em có sao không?"

"Emma!"

Leon đập cửa liên tục, cho đến khi nghe tiếng nước tắt hẳn bên trong. Quần áo chỉnh tề trên người, Emma bước ra. Gương mặt tất nhiên là đã tỉnh táo đi rất nhiều. Leon vội nắm tay cô "Đã có chuyện gì vậy?"

"Anh quên chuyện tối nay đi" Emma rút khỏi tay anh và bước đi

"Em nói vậy là sao?" Leon ngạc nhiên nhìn cô, rõ ràng lúc nãy cô rất hòa hợp với anh. Leon ôm lấy cô từ phía sau, "Thôi anh xin lỗi. Trời khuya lắm rồi, ở lại với anh. Mai anh đưa em về"

"Em tự về được rồi. Anh đừng theo em" Emma gỡ tay anh ra khỏi eo của mình "Anh xem như là em xin anh cũng được, van anh cũng được. Đừng nhớ đến chuyện tối nay, đừng nhớ đến em. Em xin lõi nhưng chúng ta sai rồi"

"Em..."

"Đừng nói thêm bất cứ điều gì vào lúc này nữa. Hãy để em một mình, làm ơn đừng theo em" Emma ra dấu cho Leon dừng lại, sau đó nhanh chóng tiếng ra cửa và đi mất. Mặc cho Leon không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính Emma đã chủ động với anh, tại sao cuối cùng cô lại phản ứng như vậy?

"Khốn kiếp!!" Leon tức giận đá mạnh chân vào gầm giường. Cô xem anh là gì chứ? 

Anh mặc nhanh quần áo và chạy xuống sảnh, vệ sĩ anh cũng đứng bên dưới. "Cô Tống đâu rồi?"

"Dạ...dạ em không biết." Đàn em của anh ngơ ngác vì vốn dĩ Leon đã không cho phép theo dõi Emma nữa. Lúc nãy còn vào cùng anh, làm sao dám theo dõi.

Leon tức giận tát đàn em mình một bạt tai "Còn không biết đi tìm"

"Dạ! Em đi ngay"

Leon tức giận đứng nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng đã ở trong tay anh rồi mà cũng để vụt mất được.

Chiếc xe Mercedes màu đen lao đi trên đường. Emma đạp chân một cách không kiểm soát. Tất cả hình ảnh trần trụi, ân ái lúc nãy của cô và Leon cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô khiến cô muốn nổ tung lên được. Cô vừa làm một chuyện điên rồ mà cả bản thân mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cô vừa lên giường với người đàn ông khác, mà còn lại chủ động tìm đến anh ta. Ghen tuông che mờ lý trí cô rồi...

Công ty Eirene,

Emma đến công ty khi nhân viên còn chưa ai đến. Trong đầu cô thật sự không nghĩ thêm bất kỳ điều gì được nữa. Cô mở điện thoại lên thì mới sực nhớ đã hết pin, cô cắm sạc điện thoại.

Thông báo tin nhắn tới tấp. Tất cả đều là của William. Những tin nhắn xin lỗi và những sự giải thích gì đó mà Emma không đọc. Cô chỉ muốn phát điên lên được, nếu không phải vì anh cô đâu phải như bây giờ. Cô rút dây sạc điện thoại, điện thoại lập tức tắt nguồn lần nữa.

"Ủa sếp? Sếp còn đến sớm hơn em" Cindy bước vào để chuẩn bị tài liệu cho Emma không ngờ Emma đến sớm còn hơn cô

"À ừ!" Emma giật mình ngước nhìn Cindy "Hôm nay chị có cuộc hẹn nào không?"

"Dạ không chị"

"Ừ! Vậy công việc cứ để đó đi. Thứ 2 rồi chị giải quyết" Emma đứng dậy lấy túi xách và bước đi trong sự ngơ ngác của Cindy.

Chiếc xe dừng lại trước bến tàu. Emma dừng xe và gửi lại ở chỗ giữ xe cho khách du lịch để đi sang đảo Bình Châu.

Emma ngồi trong tàu để chuẩn bị ra đảo Bình Châu. Lâu rồi cô không trở lại đây, thật sự lòng cô rất rối cô không biết phải làm gì lúc này là nên tìm một nơi yên tĩnh để có thể suy nghĩ thật kỹ chuyện vừa qua.

Bệnh viện,

William thức dậy trong xe, cả đêm anh đã ngủ quên ở đó. Vội lấy điện thoại để xem Emma có trả lời lại không? Nhưng ngay cả tin nhắn cô cũng chưa xem. Anh cau mày gọi lại cho cô nhưng vô ích.

Anh để điện thoại vào túi và đi vào bên trong bệnh viện. Vào đến phòng bệnh thì Kỳ Phương đã thức

"Con thấy sao rồi?" William vội bước lại chỗ con bé, âu yếm xoa đầu

Kỳ Phương lắc đầu mỉm cười "Con không sao. Bố đừng lo"

Con bé thật sự rất hiểu chuyện và mạnh mẽ. Anh chưa kịp động viên thì nó đã an ủi anh, sống mũi đột nhiên cay. Anh vội cúi xuống rồi ngước lên mỉm cười nhìn con bé "À mẹ đâu rồi?"

"Mẹ đi mua cháo rồi"

"Ừm!!" William gật đầu "Bố đi vệ sinh cái đã"

Nói rồi đi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cùng lúc đó thì Thục Hiền bước vào "Có cháo rồi đây"

"Bố chưa về" Vừa thấy cô Kỳ Phương liền lên tiếng, cô ngạc nhiên nhìn con bé, sau đó nghe tiếng xả nước bên trong. Thì ra anh chưa về, cô cứ tưởng đêm qua anh đã về trước

"Mẹ lấy cháo cho con ăn"

William bước ra, Thục Hiền nhìn thấy mỉm cười "Em nghĩ đêm qua anh đã về nhà"

"À không!" William lắc đầu "Anh không yên tâm để hai người ở một mình nên cũng không đi xa. Thấy em ngủ say nên anh không gọi"

"Nè Kỳ Kỳ! Để mẹ đút cho"

"Xin lỗi!" Có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho William và Thục Hiền chú ý nhìn ra.

"Anh tìm ai?" William hỏi người đàn ông bên ngoài

"Tôi họ Tăng. Tôi..tôi là tài xế..."

"Anh ra ngoài rồi nói" Nghe đến đây William nhìn Kỳ Phương rồi nhanh chóng đẩy anh Tăng ra ngoài. Anh không muốn con bé phải nghe lại hay chứng kiến những chuyện không hay

"Anh còn tìm đến đây?" William đai nghiến nhìn anh Tăng

"Thật sự tôi không cố ý. Là con bé đột nhiên chạy đến, tôi đã cố gắng thắng lại. Nhưng...nhưng...tôi xin lỗi"

Nhìn anh Tăng cũng có vẻ hiền lành, lương thiện lại còn chủ động vào bệnh viện để tìm anh. Có lẽ anh ta là người tốt, cũng không cố ý thật. Chỉ là tai nạn.

"Con bé thế nào rồi? Bị thương có nặng không?"

"Chân trái bị gãy. Còn lại chỉ là xay xát nhẹ"

Nghe đến đây anh Tăng có vẻ còn đau khổ hơn. "Tôi xưng hô với anh thế nào?"

"Tôi họ Vương"

"Anh Vương. Thật sự tôi cũng không khá giả. Tôi chỉ có nhiêu đây. Anh nhận giúp tôi" Anh Tăng đưa cho anh một túi giấy, có lẽ bên trong là tiền. Nhưng nhìn cách anh Tăng ăn mặc có lẽ cũng không giàu có, tiền giúp đỡ chắc cũng không giúp được bao nhiêu.

"Thôi! Thủ tục tôi đã hoàn tất xong cả rồi. Tiền này anh giữ lại đi." William từ chối, "Tôi biết anh không cố ý, với lại chuyện này thì cũng ngoài ý muốn nữa. Anh giữ lại để trang trải cuộc sống đi"

"Nhưng..."

William đẩy tiền lại tay anh Tăng "Giữ lại đi. Hiểu tấm lòng anh được rồi. Chúng tôi sẽ không truy cứu gì đâu"

"Thật cảm ơn anh!! Cảm ơn anh!!" Anh Tăng rối rít bắt tay William, William cũng mỉm cười gật đầu lại.

William trở lại phòng của Kỳ Phương được thêm một lát anh Tăng cũng mang trái cây đến xem như lời xin lỗi mong con bé mau khỏe. William vui vẻ nhận, người tử tế bây giờ thật hiếm thấy.

"Em ở đây với con. Anh phải về nhà rồi đến công ty. Có gì tối anh vào sau" William nói với Thục Hiền

"Thôi anh không cần vào cũng được. Cả đêm qua không về nhà. Em sợ chị Vương sẽ suy nghĩ lung tung. Chuyện lần trước đã rắc rối lắm rồi. Em và con tự xoay sở được"

"À thì..."

"Thôi anh về đi. Yên tâm! Em lo được" Thục Hiền gật đầu chắc chắn với anh

"Vậy có gì thì điện anh ngay"

"Được rồi"

"Bố về nhé! Kỳ Kỳ phải ngoan nha"

"Bye bố!"

"Bye con gái" Anh âu yếm hôn lên trán Kỳ Phương rồi quay qua vỗ vai Thục Hiền "Không cần tiễn anh, ở lại với con đi. Anh về đây"

"Dạ!"

William chạy xe về nhà, anh nhìn vào garage chỗ thường để xe của Emma nhưng vẫn không thấy xe cô. Không lẽ cả đêm qua cô không về nhà? Anh bước nhanh vào bên trong

"Ba!" Anh giật mình khi thấy ông Tống ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Anh gật đầu chào ông

"À William! Cả đêm qua làm gì hai đứa không về nhà? Còn con Emma đâu? Sao không về với con?"

"À!! Đêm qua tụi con kỉ niệm 5 năm ngày cưới...Còn nay, cô ấy bay đi Đại Lục có việc rồi ba"

"Bay đi Đại Lục?"

"Dạ! Có việc gấp với cửa hàng bên đó. Nên cổ bay đi rồi ạ"

"À ừ!!"

"Thôi con lên lầu chuẩn bị đi làm. Tối nay chắc con về nhà bố mẹ con nha ba" Ông Tống gật đầu, chờ có vậy anh bước nhanh lên phòng. Anh định dành cả ngày hôm nay để tìm Emma, bởi chuyện này Emma không về nhà thì sớm muộn cũng lộ thôi. Chắc anh điên mất.

Emma thật sự không về nhà, anh đoán không sai. Vậy cô ấy đã đi đâu được chứ? Anh kiểm tra lại giấy tờ hộ chiếu, visa đều còn trong tủ. Emma không thể đi nước ngoài, cũng như vali đồ đạc vẫn còn nguyên.

Anh vội lấy xe chạy đến công ty Emma.

"Cindy!"

"Ồ! Anh Vương!" Mọi người cũng ngạc nhiên khi thấy William đến, Cindy cũng bất ngờ.

"Anh hỏi cái, chị Emma có đến công ty không?" Anh hỏi nhỏ Cindy

"Chị đến lúc sáng sớm, đâu tầm 6h mấy chỉ ở đây rồi. Sau đó bỏ đi, em không biết chỉ đi đâu nữa"

"Cổ không nói là đi đâu à?"

"Không anh. Em không nghe chỉ nói"

"Thôi được rồi. Anh cảm ơn, nếu cổ có về công ty em gọi báo anh nha"

"Dạ"

William quay lưng bước đi. Vừa đi xuống sảnh thì cũng vừa lúc gặp Leon bước vào. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, "Leon lại về nước? Anh ta đến đây tìm Emma à?" William nghĩ trong đầu

"Không lẽ anh ta cũng không tìm thấy Emma sao?" Leon nghĩ ngược lại, anh đã tìm cả đêm hôm qua nhưng cũng không tài nào tìm được cô. Sáng nay anh mới đến công ty nhưng thấy vẻ mặt William thì anh nghĩ chắc cũng không có Emma trên đó.

William không nói gì mà bước thẳng ra xe để chạy đi. Leon cũng quay trở ra xe. "Bằng mọi giá phải tìm được cô Tống. Tôi phải tìm được cô ấy trước hắn ta"

"Dạ anh!"

Bình Châu,

Đi vội nên không mang theo đồ đạc gì cả, chỉ có tiền mặt nhưng cô nghĩ sẽ đủ để sống ở đây hai ngày. Chọn một nhà nghỉ ở khu này, Emma thuê một phòng rồi tắm rửa cho sạch sẽ sau đó cô bắt đầu đi dạo một vòng.

Lâu rồi không đến đây, mọi thứ đã thay đổi ít nhiều. Tất cả đều mới mẻ hơn, hiện đại hơn, cửa hàng, khách sạn, quán ăn nhiều hơn. Cũng phải thôi, ngành du lịch ở đây cần được phát triển. Nhưng chỉ có một thứ là vẫn không thay đổi, con người ở đây vẫn hiền hòa, hiếu khách và thân thiện như vậy. Cuộc sống ở đây rất nhẹ nhàng và bình yên, không cần phải lo lắng, bon chen như trong thành phố. Đến đây, Emma cảm thấy lòng mình như lắng lại, giúp cô cảm thấy thoải mái hơn vì không phải suy nghĩ về những chuyện không vui trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip