Chương 50: Tin tưởng bản thân
Buổi tối đó, William đến club của Derek để tìm Emma, câu đầu tiên của Derek là: "Lại có chuyện gì nữa vậy anh chị?"
"Cả đêm qua cô ấy đã không về nhà, sáng giờ vẫn không liên lạc được. Không biết đã đi đâu nữa"
"Vợ anh anh cũng biết, cổ thích thì bay thôi có thích nói ai tiếng nào đâu. Không chừng lại bay đi đâu đó rồi, chán rồi về thôi"
"Cậu không hiểu đâu. Lần này..."
"Lần này thế nào?"
"Thôi nói tóm lại, nếu cô ấy có đến lập tức gọi cho tôi ngay biết không?"
Nói rồi William đi nhanh ra khỏi club khi Derek vẫn chưa kịp đồng ý hay từ chối. Anh liệu không biết có phải mắc nợ vợ chồng hai người không?
Sáng giờ William không làm được việc gì, không đến công ty, mọi việc giao hết cho Oscar. Cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác tìm Emma. Rốt cuộc cô đã đi đâu chứ? Lần trước cô bỏ đi Nhật còn nói lại với ông Tống, lần này không một lời nhắn không một câu nói nào cứ vậy mà bỏ đi.
Leon cũng không khác gì anh, tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô vọng. Anh đang rất muốn biết cô đang nghĩ gì. Tất cả đều chỉ là đùa vui của cô thôi sao? Khuya nay anh phải bay về Mỹ có việc gấp, hợp đồng bên đó có vấn đề. Sếp tổng đã gọi bắt buộc anh phải về, Leon không thể không về. Nhưng anh ra lệnh mọi người phải tiếp tục tìm bằng được Emma, khi có tin lập tức báo anh biết.
Tìm kiếm không kết quả gì, William quay trở về bệnh viện. Thục Hiền đêm nay có ca trực, vì đột xuất chưa thể xin phép nghỉ được nên William phải ở lại cùng Kỳ Phương.
Điện thoại reo lên. Nhìn thấy số điện thoại của Diana, anh vội bước ra ngoài đóng cửa rồi đi ra xa để nghe máy "Alo, em đây chị"
"Emma đâu rồi? Cho chị gặp nó coi, sao điện thoại không liên lạc được vậy?"
"À.." William lúng túng không biết trả lời thế nào, vì chính anh cũng đang không liên lạc được với Emma đây. "Chị tìm vợ em có gì không chị?"
Diana nói: "À tối hôm qua, chị có thấy em ở bệnh viện. Chị có gọi cho Emma hỏi về việc em ở bệnh viện, lúc đó đột ngột tắt máy chị nghĩ là máy nó hết pin nên mới định sáng gọi. Xong về bận việc quá giờ chị mới gọi. Lại không gặp được"
"Chị nói chị gọi điện cho Emma nói về việc thấy em trong bệnh viện á?" William thất kinh hồn vía. Lý nào Emma đã thấy được anh đã bên cạnh Thục Hiền
"Ừm! Chị mới nói là nhìn thấy em trong bệnh viện, chưa kịp nói thêm gì thì đã bị tắt máy rồi. Mà có phải em trong đó không? Hôm qua không phải em có hẹn với Emma đi ăn kỉ niệm ngày cưới à?"
"William...alo..em có đó không?"
"Dạ" William giật mình rồi trả lời "Emma đi Đại Lục công tác rồi chị. Do có việc gấp nên cổ bay qua đó lúc sáng sớm rồi chị"
"À à! Làm chị tưởng có gì"
"Dạ!!"
William tắt máy, đầu anh thật sự tê cứng. Tất cả đã giải thích được lý do làm sao Emma không gọi cho anh, cũng không có một tin nhắn nào đến thời điểm hiện tại. Có lẽ cô ấy đã chứng kiến hết mọi chuyện ở bệnh viện nên đã bỏ đi.
"Trời ơi!!" William đánh mạnh vào tường. Đứng bên ngoài thêm một lát nữa, William đi vào bên trong để ngồi canh Kỳ Phương. Đến gần khuya, con bé trở mình nhìn thấy William vẫn ngồi bên ghế xem điện thoại
"Bố!"
"Ơi, bố đây. Con thấy trong người sao à?" Anh vội để điện thoại lên giường rồi đứng dậy hỏi Kỳ Phương
"Không ạ!" Con bé lắc đầu "Tại sao bố chưa ngủ? Cô này là ai vậy ạ?" Kỳ Phương nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại liền lấy lên và hỏi William.
William ngồi xuống giường rồi nhìn vào điện thoại "Cô ấy là vợ của bố" Thì ra đó là tấm ảnh cưới của anh và Emma được để làm hình nền
"Vợ của bố ạ?" Kỳ Phương hỏi lại, anh mỉm cười gật đầu "Cô ấy thật đẹp"
Anh mở tròn mắt nhìn Kỳ Phương, anh cứ nghĩ con bé sẽ không thích khi anh giới thiệu Emma là vợ anh nhưng kỳ thực con bé rất hiểu chuyện. "Bố sẽ kể cho con một câu chuyện về người con gái mà bố yêu nhất cuộc đời này"
Con bé ngoan ngoãn gật đầu sau đó lắng nghe câu chuyện của anh cho đến khi chìm vào giấc ngủ. William mỉm cười đắp chăn lại cho Kỳ Phương. Anh nhìn vào màn hình rồi xoay chiếc nhẫn cưới trong tay "Bằng bất cứ giá nào bố cũng không thể mất cô ấy"
Đã khuya nhưng vẫn có tin nhắn đến. William mở ra xem, là của Derek. Anh ta gửi cho anh một tấm hình của một người đàn ông đang đứng ở bãi biển. Cái quái gì thế này? Đã là lúc nào rồi anh ta còn định chơi anh? Định nhắn tin lại để chửi cho anh ta một trận.
Nhưng Derek lại gửi một tin nhắn khác, là hình ảnh phóng to cũng bức ảnh vừa rồi. Kèm theo dòng tin nhắn "Có phải Emma không?"
William giật mình, cố gắng phóng to bức ảnh lên, cô gái ngồi trên biển chắc chắn là vợ anh rồi. William lập tức gọi cho Derek "Tấm hình này được chụp lúc nào? Ở đâu vậy?"
"Từ từ! Mới được chụp vào chiều nay. Ở đảo Bình Châu. Còn vị trí chính xác thì em sẽ hỏi người đó rồi gửi ngay cho anh"
"Nhanh đó. Ngày mai tôi sẽ đến đó ngay. Cám ơn cậu Derek"
William vui mừng tắt máy, nhìn thấy cô không sao là anh như nhẹ nhõm được chút rồi.
Bình Châu,
"Hay quá cô về rồi" Là ông bà chủ của nhà nghỉ cô đang thuê, thấy Emma về nên vui mừng nói
"Ông bà chưa ngủ sao?" Emma ngạc nhiên hỏi
"Chưa! Nè! Biết uống bia không? Ngồi làm vài ly nhá" Bà chủ hiếu khách mời Emma
"Không thì ngồi chơi cũng được" Ông chủ vui vẻ
"Dạ con cũng không làm gì. Để con ngồi chơi với ông bà" Emma ngồi xuống, vốn dĩ chắc cũng không ngủ được nên thôi thức cùng ông bà vậy
"Này uống thử xem, gió biển thổi vào như vậy chắc sắp mưa rồi. Trời trở lạnh, uống một ngụm cho ấm" Ông chủ đưa cho Emma một ly bia
"Dạ cám ơn ông" Emma nhận lấy bằng hai tay rồi uống một ngụm. Ông bà vui vẻ hài lòng. "Ông bà chắc ở đây lâu rồi đúng không?"
"Chúng tôi sống ở đây khoảng 20 năm rồi. Cũng là bà ấy, trong một lần du lịch ở đây mê quá. Vậy là mua lại căn nhà này làm nhà cho khách thuê, rồi vui vẻ sống qua ngày vậy đó" Ông nói với một nụ cười hạnh phúc dành cho bà. Khiến Emma cũng thấy hạnh phúc lây, cô mỉm cười, nụ cười vô âu nhất từ đêm qua đến giờ
"Ông yêu bà quá"
"Cả cuộc đời tôi chỉ có mình bà ấy thôi"
"Ông này! Già cả rồi" Bà đánh vào chân ông, nhưng cũng nở một nụ cười hiền hậu đầy ắp yêu thương
Emma tự thấy bản thân đã đánh mất đi hạnh phúc này rồi. Cô khẽ cúi đầu, uống một hớp bia
"Còn cô thì sao? Chồng cô đâu?"
"Sao bà biết con có chồng?" Bà mỉm cười chỉ vào bàn tay phải của cô, chiếc nhẫn cưới vẫn còn đó. Emma bật cười nhưng rồi cũng tắt ngay sau đó
"Cãi nhau với chồng à?" Bà hỏi tiếp. Emma khẽ lắc đầu
Bà hiền từ "Cô có biết tôi với ông ấy lấy nhau bao nhiêu năm rồi không? 50 năm rồi. Cãi nhau không biết bao nhiêu lần, bỏ nhà ra đi không biết bao nhiêu bận. Nhưng rồi thế nào..."
"Rồi tôi cũng đi tìm bà ấy" Ông nói tiếp lời bà "Bởi chúng tôi không có con cái, nhà có điều kiện thật, nhưng nếu không có người bầu bạn bên cạnh thì không có ý nghĩa gì đâu"
"Anh ấy sẽ không đến tìm con đâu bà ạ" Emma hơi nghẹn, "Con cũng không xứng với anh ấy nữa"
Bà vỗ về tay cô "Thế cô có nói với cậu ấy cô đi đến đây không?"
"Không ạ"
"Thế cô có nghĩ là khi cô bỏ đi như vậy, cậu ấy sẽ lo lắng như thế nào? Và đang tìm cô không?" Bà lão hỏi, Emma im lặng
"Cô có còn yêu cậu ấy không?"
Câu hỏi của bà lão khiến Emma giật mình ngước lên nhìn bà, lại là một nụ cười hiền hậu "Trái tim cô đang thế nào cô là người hiểu rõ nhất. Trốn tránh không phải là cách, nếu muốn giải quyết cô chỉ có một cách là đối mặt với nó thôi."
"Thôi trễ rồi, vào trong ngủ đi. Sáng mai trở vào trong đấy, có chuyện gì thì nói hết với cậu ấy. Đừng để trong lòng"
Sáng hôm sau,
William không chờ được lâu nên đã ra bến tàu để bắt chuyến tàu sớm nhất ra đảo Bình Châu. Anh sợ cô sẽ lại đổi ý và đi nơi khác. Đến lúc đó không biết làm sao tìm cô. "Emma, em nhất định phải đợi anh"
"Dậy sớm vậy sao?" Bà lão cho thuê nhà thấy Emma bước xuống nên hỏi
"Đêm qua con ngủ không được"
"Bây giờ chuyến về trong đó vừa mới rời bến rồi. Cũng không gấp, có muốn đi chùa với tôi không?"
"Ưm.." Emma ngập ngừng mộ chút, rồi gật đầu "Bà cho con đi cùng" Dù sao cũng không có gì làm, Emma xin theo cùng bà lão
"Vậy đi thôi" Với Emma, bà ân cần như một người bà, một người mẹ vậy
Không phải ngày lễ hay ngày gì đặc biệt, chỉ là thói quen mỗi sáng của bà là đến chùa Thiên Hậu để cầu bình an cho mọi người. Nó thuộc về tâm linh mà bà đã giữ suốt 20 năm qua. Emma trước giờ vẫn không tin thần phật nhưng bây giờ cần tìm một chỗ dựa tâm linh, cô lại quỳ dưới chân Bà để cầu bình an trong tâm hồn
"Con biết mình đã gây ra tội nghiệp lớn, đã không thể nào thay đổi được quá khứ đó nữa. Con chỉ mong có thể thành tâm sám hối để giảm bớt tội nghiệp nặng nề này. Con mong Bà phù hộ cho con"
Quỳ thật lâu dưới chân Bà, Emma cảm thấy trong lòng cũng an yên hơn. Sau đó cô cùng bà lão đi về nhà nghỉ để chuẩn bị vào đất liền, bà nói rất đúng mọi chuyện muốn giải quyết thì phải đối mặt. Cô không thể nào trốn tránh cả đời được.
"Emma!!" Vừa đi vừa trò chuyện với bà lão, nghe thấy tiếng gọi cô giật mình ngước lên. Là William? Sao anh tìm được đến chỗ này? Quá bất ngờ khiến cô không biết phải đối mặt thế nào, liền quay đầu bỏ chạy. "Emma!!" William thấy vậy chạy theo cô
"Ủa ai vậy?" Bà lão đi lại chỗ ông lão rồi hỏi chồng mình về cậu thanh niên vừa chạy ra đó
"Nghe nói là chồng cô gái đó, lúc nãy tôi gặp cậu ta ở bãi biển cầm tấm hình của cô gái đó đi khắp nơi hỏi thăm, xem có ai đã gặp vợ cậu ta không. May mắn tôi đi ở đó, nên mới kêu cậu ta về nhà đợi"
"Oh! Thì ra là vậy, đúng là khi yêu nhau dù có trốn đến chân trời góc bể nào thì cũng tìm được"
"Giống như tôi với bà vậy, rượt đuổi nhau cũng cả đời rồi" Ông bà cười vui vẻ, bà thật mong cho Emma và William dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể làm lành với nhau.
Cuối cùng Emma cũng không thể chạy khỏi William, anh bắt lấy tay cô rồi kéo lại "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vợ ơi" Anh ôm lấy Emma siết chặt, mặc cho cô đang cố vùng vẫy khỏi tay anh. "Em về với anh đi được không?"
Emma vùng vẫy khỏi tay anh nào có phải vì cô giận anh, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình giờ đây thật nhơ nhuốc, không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa mà thôi. Emma cứ ngỡ mình sẽ rất can đảm để có thể nói cho William nghe hết mọi chuyện, rằng đêm kia đã xảy ra chuyện gì với cô nhưng rốt cuộc khi đối mặt với anh, cô đã không chút can đảm nào cả.
William thấy Emma đã không còn phản ứng, anh từ từ đỡ cô ra khỏi người. Nước mắt đã làm ướt hai bên má của cô. William xót xa lau chúng đi "Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi do anh, em về với anh đi được không? Chuyện đêm đó..."
Emma che miệng William lại, cô ôm chằm lấy anh "Đừng nhắc về chuyện hôm đó nữa, em không muốn nhớ đến nó nữa"
"Ừ ừ!! Không nhắc nữa, anh đưa về. Có được không?"
Cô gật đầu trên vai anh, William vui mừng siết lấy vợ anh. Nhưng anh không biết rằng, sau lưng anh, Emma đã nhắm nghiền mắt mình lại. Cô thật sự muốn quên đi đêm hôm đó, một chút cũng không muốn nghĩ tới.
Trở vào đất liền, William trên đường đi kể cho Emma nghe về việc anh nói dối ông Tống cô đã qua Đại Lục công tác gấp, để khi về có thể đối phó với ông.
"Em ngủ một giấc đi, chắc có lẽ mệt rồi đúng không?" Emma nằm trên giường, William âu yếm vuốt tóc cô. Chỉ mới có hai ngày hai đêm cô đã hốc hác trông thấy, anh không khỏi xót xa. Emma nắm chặt tay anh như không muốn anh rời đi. William cúi xuống hôn lên trán vợ mình rồi nằm xuống, đặt cô lên tay anh, khẽ ôm cô vào lòng.
"Em xin lỗi..."
Bệnh viện,
Một tuần sau, mọi chuyện đã trở lại bình thường. Khi Emma đã dần quên được chuyện tối đó, Leon từ hôm đó cũng không còn liên lạc với cô, cô thầm mong anh có thể quên chuyện đó đi và đừng bao giờ nghĩ tới nó nữa. Thực chất, việc tìm thấy được Emma đàn em của Leon đã báo cáo với anh, nhưng tạm thời anh vẫn chưa quay về Hong Kong ngay được. Mọi chuyện đành phải kéo dài thêm.
"202" Emma lẩm nhẩm gì đó, rồi ngước lên nhìn số phòng. Cuối cùng cũng đến, cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa
"Chị Vương?" Thục Hiền đang ngồi bên trong với Kỳ Phương thì bất ngờ nhìn thấy Emma bước vào. Emma gật đầu chào Thục Hiền,
"Chào cô đi con"
"Con chào cô!" Kỳ Phương lễ phép gật đầu với Emma
"Ngoan!" Emma gật đầu mỉm cười với Kỳ Phương "Tôi có nghe William nói con bé bị tai nạn nên hôm nay mang chút trái cây với sữa vào thăm con bé"
"Cám ơn chị, chị thật có lòng" Thục Hiền nhận lấy giỏ quà của Emma "Mời chị ngồi"
Emma mỉm cười ngồi xuống "Con bé thế nào rồi?"
"Tình trạng phục hồi rất tốt chắc tuần sau có thể xuất viện được rồi"
Emma nhìn Kỳ Phương, nhìn con bé thật sự rất đáng yêu, ánh mắt to tròn long lanh chả trách William lại dành cho nó một tình cảm đặc biệt như vậy.
"Con bé bị như vậy rồi làm sao đi học được?"
"Cũng chưa vào học kỳ chính thức, bài vở cũng không nhiều. Nhưng con bé siêng lắm, hôm nào cũng bảo tôi đến trường để mượn tập bạn để con bé xem"
Emma mỉm cười "Con bé thật sự rất kiên cường và mạnh mẽ", Thục Hiền gật đầu nhưng trong lòng cô vẫn thật bất an không biết vì sao Emma lại đến đây. "À cô chăm sóc con bé thế này thì làm sao đi làm?"
"À tôi cũng chỉ ở lại bệnh viện với Kỳ Kỳ vào buổi tối, có khi trực thì tôi chạy qua chạy lại. Buổi sáng thì có mấy cô ở cô nhi viện đến thay tôi ở với con bé. Do hôm nay chủ nhật nên tôi mới được nghỉ"
"À!" Emma gật đầu "Thế có cần tìm người giúp cô không? Tôi có thể nhờ chị tôi hỏi thăm giúp"
"Thôi được rồi" Thục Hiền mỉm cười "Bởi con bé cũng sắp xuất viện rồi"
"À!"
"Xin lỗi! Tôi có điện thoại" Thục Hiền lên tiếng
"À cô đi nghe đi, tôi ở lại với con bé cho" Nói rồi Thục Hiền đi ra ngoài, Emma kéo ghế lại gần giường của Kỳ Phương "Cô tên Emma, còn con?"
"Con tên Kỳ Phương" Con bé lễ phép đáp
"Con biết cô không?"
"Cô là vợ của bố Khải"
Emma ngạc nhiên nhìn Kỳ Phương, "Sao con biết?"
"Bố đã cho con xem hình của cô và nói đây là vợ bố. Trong ảnh cô đẹp như bên ngoài vậy. Bố còn nói đó là người mà bố yêu nhất cuộc đời này"
Emma nhìn Kỳ Phương với ánh mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ anh lại nói với con bé về cô "Bố còn nói gì không?"
"Bố nói dù bất cứ giá nào, bố cũng sẽ không để mất cô" Con bé đột nhiên nắm lấy tay Emma "Cô đừng rời xa bố con nhé"
Câu nói ngây ngô của Kỳ Phương khiến Emma xúc động, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cô mỉm cười gật đầu với Kỳ Phương "Con ngoan lắm!"
Một lát sau Thục Hiền đi vào, Emma cũng đứng dậy để chuẩn bị đi về "Thôi tôi về đây"
"À! Cám ơn chị Vương"
"Không có gì đâu" Emma mỉm cười bước đi, gần ra đến cửa cô quay đầu nhìn lại Thục Hiền "Thục Hiền!"
Thục Hiền giật mình ngước lên, lần đầu tiên cô nghe Emma gọi thẳng tên cô "Sau này cứ gọi tôi là Emma" Emma gật đầu sau đó rẽ ra cửa và đi mất trong sự ngỡ ngàng của Thục Hiền. Không biết cô và Kỳ Phương vừa nói chuyện gì, hoặc đã có chuyện gì xảy ra nhưng trông Emma thật khác.
Emma vừa bước đi vừa xoay chiếc nhẫn cưới trong ngón tay, cô khẽ nở nụ cười. Có lẽ cô đã tìm được đáp án cho riêng mình. Hạnh phúc đó, cô nhất định phải nắm giữ không bao giờ buông tay nữa. Thay vì nghi ngờ người khác, cô nên tin tưởng bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip